Quyết định của tao chỉ có một.(HE)
Mưa bắt đầu rơi, vài giọt mưa lắc rắc, mưa nặng hạt dần, rơi lộp bộp trên mái nhà. Tiếng ồn thành thị như được những hạt mưa gột rửa, mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn bình thường.
Trong tiệm sách ven phố, một cậu thanh niên cao ráo, mái tóc vàng như bông hướng dương và đôi mắt xanh ngọc bước vào. Thân hình cao ráo cùng với bộ quần áo ướt sũng đã thu hút sự chú ý của mọi người.
"Inupee?"
Giọng nói quen thuộc khiến cậu giật mình, ngoảnh mặt về phía mà giọng nói phát ra.
"koko?"
"Ừ, là tao đây" - Koko đáp.
"Có vẻ mày vẫn giữ thói quen đến đây nhỉ, mày đang tìm hiểu về thứ gì sao?"
Koko siết chặt cuốn sách trên tay, miệng nở một nụ cười khổ: "Kiếm Tiền.."
"..."- Inui im lặng, cậu nhìn thẳng vào mắt Koko.
Từ khi Akane mất, Koko lúc nào cũng nghĩ đến tiền. Đôi khi Inui tự hỏi, nếu ngày hôm đó người cậu ấy cứu là Akane, liệu cậu ấy có vui không?
"Nếu như quay trở lại lúc đó, mày vẫn sẽ quyết định cứu tao chứ?"- Inui nheo mắt hỏi Koko. Mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng trong tim cậu vẫn còn một chút hy vọng, hy vọng rằng câu trả lời sẽ là "có".
Koko im lặng không nói lời nào, cậu cúi gằm mặt, cơ thể run rẩy.
"Tao xin lỗi, Inupee..."
Inui thở dài, cậu nhìn ra cửa sổ rồi quay lưng bỏ ra khỏi tiệm sách.
Cậu biết mà, từ trước tới giờ Koko hẳn là vẫn coi cậu là kẻ thay thế. Mọi thứ Koko dành cho cậu thực chất cũng chỉ là dành cho Akane. Suy cho cùng, cậu được ở bên Koko cũng là vì cậu có ngoại hình giống Akane mà thôi.
Cậu đã từng mong mình sẽ trở thành Akane không biết bao nhiên lần, cậu không hiểu Akane có gì mà Koko lại say đắm tới như vậy. Vì chị ấy đẹp sao? Quả thật Akane rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt to tròn, nụ cười của chị như mặt trời vậy. Nó toả sáng và xinh đẹp một cách lạ thường.
Mỗi lần đi chung cùng họ, cậu luôn bị bỏ lại phía sau. Cảm giác như mình là người thừa vậy, nó rất cô đơn và lạc lõng. Đến khi Koko thổ lộ tình cảm với Akane, tim của cậu như muốn nát vụn vậy.
Sau vụ hoả hoạn, khi cậu biết Koko cứu mình cậu đã vui mừng biết bao nhiêu, nhưng mọi sự vui mừng đều biến mất khi thấy khuôn mặt thất vọng của Koko, cậu nghĩ là lúc đó mình phải nên chết rồi...
Inui rơi nước mắt, cậu ấm ức trong lòng. Cậu muốn đứng dậy chống trả, giải thích rằng mình không phải Akane, nhưng mỗi lần nhìn thấy Koko vui vẻ cậu lại không nỡ nói ra.
Cậu vừa đi dưới cơn mưa vừa khóc, nước mắt cậu hoà lẫn vào cơn mưa rồi rơi xuống đất. Inui lê từng bước chân nặng trĩu bước về nhà.
Cậu về đến nhà, cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng rồi mệt mỏi nằm lên chiếc giường quen thuộc, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.
....
"Tít tít"
Tiếng điện thoại kêu inh ỏi, Inui mở mắt rồi mệt mỏi chộp lấy chiếc điện thoại. Đó là cuộc gọi đến từ một số lạ.
"Alo? Inupee đó à?"- đầu dây bên kia hỏi.
Inui im lặng một chút, dường như cậu nhận ra giọng nói quen thuộc đó.
"Chào Koko, tao đây."- cậu trả lời bằng giọng khó chịu
"Tao muốn gặp mày một chút tại con đường ven sông, mày rảnh chứ?"
"Ừ, tao sẽ tới..."
Inui vừa nói xong, vội vàng mặc vào chiếc áo thun mỏng rồi chạy ra đường. Mặc dù trời đang rất lạnh nhưng cậu dường như không cảm nhận được gì cả, cậu chỉ muốn chạy thật nhanh đến đó để được thấy Koko mà thôi.
Tuyết bắt đầu rơi, cơ thể cậu run bần bật, vừa chạy vừa phải giữ cho bản thân tỉnh táo. Chân tay cậu rã rời vì nhiệt độ bây giờ rất lạnh, nó như muốn đông cứng cả cơ thể của cậu.
Chạy đến nơi, quả nhiên Koko đã chờ sẵn ở đó.
"Mày vì tao mà chạy đến đây sao?"- Koko nghiêng đầu nhìn Inui đang thở dốc.
"Hộc...không phải chuyện của mày. Có gì nói lẹ tao còn về."- Inui gắt gỏng đáp lại Koko.
Koko tiến lại, đặt tay lên mặt cậu, vẫn là hơi ấm quen thuộc ấy.
"Tao xin lỗi, tao nhận ra rồi. Tao nhận ra người mà tao muốn ở bên chăm sóc, quan tâm lúc này là Inui và sẽ mãi là Inui mà thôi..."
Inui không kìm lại được nước mắt, cậu tức giận lao tới đè Koko xuống. Đánh liên tục vào người Koko. Cậu vừa khóc, vừa đánh, cuối cùng cậu cũng có thể trút hết nỗi ấm ức này trong lòng ra rồi.
"Mày... tao hận không thể giết chết mày"- Inui vừa khóc vừa hét lên.
Koko nằm im để cậu đánh, dường như anh không có ý định phản kháng. Bỗng nhiên Koko choàng tay của mình qua cổ Inui rồi kéo cậu vào lòng.
"Mày cứ đánh đi, đánh đến khi nào mày cảm thấy vui, cảm thấy ổn rồi thì dừng lại. Mày giết tao cũng được, nhưng làm ơn tha lỗi cho tao nhé.."
Inui gục mặt vào người Koko, cậu mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi..
....
Inui tỉnh dậy, cậu từ từ mở mắt, đập vào mắt cậu là hình ảnh Kokonoi ngủ gật trên ghế. Cậu nhìn anh một cách si mê, ước gì thời gian có thể dừng lại để cậu ngắm nhìn khung cảnh này mãi mãi.
Koko tỉnh dậy, doạ Inui giật mình một phen.
"Nhìn đủ rồi thì nằm im dùm tao, mặc mỗi một cái áo thun rồi sốt, không biết giữ sức khoẻ hả? Làm tao phải vác mày về nặng muốn chết"- Koko vừa than thở vừa vắt chiếc khăn chườm chán của Inui.
Bỗng nhiên, Inui chộp lấy tay Koko. Cậu hỏi một câu hỏi quen thuộc:
"Nếu được quay về quá khứ, mày vẫn sẽ cứu tao chứ?"
Căn phòng bỗng trở nên im ắng, cảm giác như nếu một hạt nước rơi , cậu cũng có thể nghe rõ nó.
Inui dường như đã biết câu trả lời, ngọn lửa hi vọng trong lòng cậu vụt tắt-
"Tao vẫn sẽ cứu mày"
Koko bất chợt trả lời khiến Inui có chút giật mình.
"Hả..?"
"Nếu phải quay trở lại quá khứ, tao vẫn muốn cứu mày."- Koko bình tĩnh đắp khăn lên trán Inui.
"Tại sao chứ? Mày không muốn cứu Akane sao?"
"Muốn, nhưng tao nhận ra tao chỉ có thể cứu một người. Nếu tao cứu Akane thf có nghĩa là mày sẽ phải chết. Tao không muốn điều đó xảy ra, tao không muốn màu mất và cũng không muốn bản thân sẽ cảm thấy thiếu thốn thứ quan trọng cho đến suốt đời".
Inui ngơ ngác nhìn Koko, cậu không thể tin được vào tai mình nữa, những gì cậu vừa nghe đều là thật sao?
Cậu bất giác rơi nước mắt, Koko thấy thế liền hốt hoảng
"Mày sao đấy?? Sao tự nhiên lại khóc?"
Inui không nói gì trực tiếp ôm chầm lấy Koko.
"Tao yêu mày, rất yêu. Làm ơn đừng rời xa tao..." - Inui siết chặt Koko, nói không thành tiếng.
Koko ngại ngùng xoa đầu Inui, đây là lân đầu tiên sau ngần ấy năm họ mới dám thân thiết với nhau thế này. Đây cũng coi là một bước tiến triển tốt trong mối quan hệ này chứ nhỉ?
"Hạ sốt rồi thế cho hỏi Inupee đây có muốn đi ăn không?"
"Muốn!"- Inui không do dự mà trả lời Koko với cặp mắt long lanh.
....
Họ bước ra khỏi cửa, cùng nhau đi trên con đường phủ đầy tuyết và ánh nắng mặt trời.
"Cảm ơn ông trời đã đưa Inupee đến với con"- Koko nhìn lên trời, anh nở một nụ cười mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top