XII

"Quả là một câu chuyện đẹp. Sao bây giờ hắn ta trông tàn tạ thế kia?"

"Để tôi kể cho, nó còn chưa kết thúc mà. Cậu còn nhớ tên lính nọ không? Cái tên được sai đến để bám theo sau chân gã đàn ông kia ấy. Lũ quạ sống ở kinh đô nói với tôi rằng chúng nó thấy bóng người tức tốc chạy trong đêm, tên đó nhanh chóng báo cáo sự việc ấy với nữ hoàng để nhận lấy phần thưởng hậu hĩnh. Nữ hoàng khá khen cho lão ta. 'Ta thật may mắn khi có một tên hầu được việc.' Bà ta không nói nhưng lũ quạ có thể thấy rõ điều ấy qua đôi mắt nâu vẩn đục của bà. Chúng nó ghét cái vẻ hả hê như thể bà ta nắm chắc mọi thứ trong tay. Ghét, ghét lắm!"

"Rồi sau đó thì sao?"

"Còn làm sao được nữa, nữ hoàng vốn có phải hạng người tốt lành gì đâu. Bà ta là người đàn bà nhỏ mọn, ích kỉ, và hẹp hòi. Tâm hồn bà ta đen đúa, gớm ghiếc. Tôi thà chết trong hàm cá sấu còn hơn lọt vào tay bà ta. Bà ta biến thái, linh hồn vị nữ hoàng méo mó và vặn vẹo. Nó thậm chí còn chẳng phải một linh hồn hoàn chỉnh. Nữ hoàng chướng mắt Kokonoi, cái gã đàn ông bò lê lết bằng tay trên đất sỏi kia ấy. Thế là bà ta hạ quyết tâm phải trả đũa cho bằng được, một kế hoạch tàn độc được dựng nên hòng lấy đi từ tên thương nhân kia tất cả mọi thứ."

"Gã yêu thứ gì, nữ hoàng sẽ phá hủy thứ đó."

"Đương nhiên, trong âm thầm thôi."

"Bà ta muốn gã phải sống trong ân hận suốt quãng đời còn lại. Muốn gã vĩnh viễn chìm trong đau khổ thay vì ánh mắt dịu dàng của sinh linh vùi mình chốn rừng thiêng. 'Bà ta thậm chí còn mất nhân tính hơn loài ác thú.' Bầy quạ nói, và chúng cú mèo ở đây cũng biết rồi. Cái giống loài ấy hay xạo sự nhưng nào có bao giờ che dấu sự vui thích trước lũ tâm thần đó? Hooh...Hooh...Thật đáng thương thay."

"Một lũ ngu ngốc đáng thương."

"Vậy bà ta trả thù bằng cách nào?"

"Trên đời này không thiếu những điều kì lạ. Sự diệu kì có tồn tại thì hà cớ gì ác quỷ lại không? Cậu còn nhớ mấy cái bồn với những bông hoa được nuôi bằng máu thịt không? Chúng nó chính là tạo vật của quỷ dữ. Nữ hoàng đã lập giao kèo với ác ma, sai khiến nó nhập vào người gã đàn ông nọ. Tình yêu của hắn dành cho đứa con của rừng già thuần khiết như chính người ấy, gã đã cố để những tạp chất không vướng bẩn tà áo lụa là. Nhưng dù sao thì gã ta cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Gã không thể thoát khỏi những ám ảnh về dục vọng, rằng từ tận đáy lòng, gã tha thiết được chạm vào người con trai ấy."

"Chính điều đó đã tạo khe hở cho ác quỷ xâm nhập trái tim."

"Dục vọng đó có giống với thứ mà tôi đang nghĩ không?"

"Không, gã ta chưa làm gì sai trái cả, nhưng suy nghĩ sai trái thì có rồi đó."

Gã không phải thánh để yêu em theo cách của một vị thánh. Mà có lẽ thánh thần còn chẳng biết yêu. Gã biết gã thật tồi, gã không thể lấy lí do "Gã chỉ là một con người" ra để bao biện cho nội tâm xấu xí của gã.

"Người đàn ông lại đi vào rừng."

"Không phải bánh, chẳng phải hoa, hắn ta cầm trên tay một chiếc rìu đốn củi."

"Ác quỷ xui khiến hắn ta chống lại đức tin của mình, chiếc rìu đốn củi được vung lên, đốn thật mạnh vào gốc cây cổ thụ lâu đời nhất khu rừng đang vươn rễ tạo nên những nguồn sống mới. Mỗi nhát chém hằng vào thân cây, sinh linh ấy càng bước gần hơn đến cái chết. Máu đỏ chảy dọc khóe môi, hai hốc mắt cũng rỉ thật nhiều máu. Cả cơ thể người chằng chịt những vết thương, lớn có nhỏ có. Người ôm đầu gào thét trong vô vọng, người cố gắng nhấc đôi chân bị chém nát tìm về gốc cỗ thụ."

"Dừng lại đi, đừng phá nữa!"

"Mặc cho người tuyệt vọng khẩn cầu."

"Xin ngươi, buông tha cho chúng ta đi."

"Mặc cho người khẩn thiết van lơn."

"Con quỷ vẫn không dừng lại. Thông qua đôi mắt của gã đàn ông, hắn nhìn thấy một tạo vật đang dần chết mòn, điều đó làm nó cảm thấy thỏa mãn. Bóng tối đang nuốt chửng người, bàn tay người dần chuyển sang màu đen kịt. Con quỷ và nữ hoàng, bọn chúng không buông tha cho hai người họ."

"Rừng già không thể chống lại nguồn năng lượng tà ác ấy. Cái cây đang chết dần, rừng già cũng chết dần."

"Bóng tối đằng sau từng gốc thông ẩn chứa những thứ không sạch sẽ. Nếu đi quá xa, tôi sẽ bị chúng vồ lấy và ăn thịt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top