VIII

Hoàng hôn buông, gã được giải phóng khỏi cái gông xiềng nặng trĩu của chốn cung đình hoa lệ. Nữ hoàng thật sự rất thất vọng về gã, nhưng gã nói rồi, gã không muốn và nào có bận tâm? Chẳng biết từ bao giờ mà gã học được thói chai lì, cái bộ dáng dửng dưng đến đáng ghét ấy khiến người ta phát bực.

Kokonoi quay về sửa soạn quần áo, tóc tai. Gã muốn mình phải trông thật hoàn hảo trước khi đến gặp em, đứa con của rừng già (gã tự ý gọi em như thế) và là người gã tha thiết yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đêm nay là một đêm đặc biệt vì em nói, em sẽ dành cho gã một món quà đặc biệt. Nếu buổi sáng, gã không thể chờ cho đến khi chạng vạng phủ lên bầu trời lớp màn sẩm đỏ nhạt ánh cam vàng tựa carnelia-một loại thạch khoáng có giá trị ngang ngửa với những viên đá quý sang trọng, đắt đỏ thì bây giờ, Kokonoi không ngừng ngóng trông thời khắc màn đêm hiện diện trên bầu trời phương bắc cùng với những ngôi sao lấp lánh, xa xôi. Lồng ngực gã bồi hồi bởi những suy nghĩ xa vời vợi, tâm trí gã một lần nữa lạc khỏi trần thế.

Gã muốn tặng em một món thứ gì đó để đáp lễ, nhưng giữa vô số thứ có thể đem đi tặng, gã không biết nên chọn cái nào. Trang sức thì tầm thường quá, sự thuần khiết của em đâu phải thứ mà những viên đá kia có thể sánh được. Quần áo cũng là một lựa chọn khá hay, gã nghĩ em sẽ thích những thớ lụa là. Em nói em muốn nếm thử hương vị của thứ được gọi là "bánh ngọt", thế là gã tức tốc ra phố mua cho em những cái nướng nóng hổi vừa mới ra lò, ngay lúc tiệm người ta vừa đóng cửa. Gã không nhờ lũ gia nhân mà tự mình đi, vì gã muốn chọn cho em những cái bánh ngon nhất bằng chính đôi tay này.

Tiện thể nói luôn thì hôm nay đầu bếp riêng mà gã thuê có việc gấp nên xin phép về quê ít hôm, còn tay quản gia thì không biết làm đồ ngọt đâu, lão bị mất vị nên mấy cái bánh nhạt tuếch.

Gã ta cứ như những thiếu niên vừa mới biết đến tình yêu, mặt mày hớn hở nom vui vẻ hẳn. Đôi đồng tử sắt lạnh như mắt rắn ấy chưa bao giờ cười, nhưng đúng là tình yêu có thể đổi thay tất cả. Như đã nói, Kokonoi không bao giờ tin vào thứ được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Fall in love at first sight! Trên đời này còn thứ gì ngớ ngẩn hơn thế?

Nếu có thì chắc là Kokonoi.

Cuối cùng thì thời khắc ấy cũng đã đến, vào lúc mười giờ tối, người ta không còn thấy ngài thương nhân ở nhà. Gã đã lẻn ra ngoài với nỗi nhớ thương em yêu dấu cùng mộng ước của chính gã. Rời bỏ căn biệt thự sang trọng để về với chốn núi rừng nguyên sơ. Đường về đêm không dễ đi, cái "khoảng trống" ngăn cách thế giới bên ngoài với vườn địa đàng tuyệt đẹp ấy vốn tối nay càng thêm tối. Yên tĩnh đến mức Kokonoi nghe thấy tiếng thở phập phồng của chính bản thân mình.

Bụi gai vươn mình làm vuốt sắc, tán cây đan kết thành tấm khiên. Những miếng vỏ cây nham nhở phủ rêu xanh nom như mấy khuôn mặt hậm hực cố nhe răng đe dọa.

"Hooh...hooh..." Tiếng cú ngân dài hòa cùng tiếng tru của loài sói tạo thành bảng hợp âm trầm thật trầm có thể khiến người đi đường rợn tóc gáy.

"Hooh...hooh...hooh."

Vang mãi, vang mãi.

Mỗi lúc một dày đặc.

Càng lúc càng gần.

Dưới đất là bụi vàng do em rải, chiếc sừng bạc của con hươu nọ thấp thoáng đâu đây.

Khu rừng này là một mê cung. Là vùng đất thánh chỉ chấp nhận những người được cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top