VII

"Phá hủy khu rừng ấy đi."

Nữ hoàng đường bệ và uy nghiêm trong bộ váy đỏ nặng trịch đính nào là ren, kim cương cùng đá quý. Chiếc vương miện bằng vàng đội trên đầu nặng không khác gì những trách nhiệm mà bà mang trên vai.

Kokonoi cúi người trưng ra một nụ cười rất kịch. "Thứ cho thần bị lãng tai, người vừa nói gì vậy?"

"Ta bảo rằng, hãy chặt sạch cánh rừng ấy đi."

Nữ hoàng khoan dung và rộng lượng, bà không tiếc lời lặp lại những lời vàng ngọc của mình để tên thường dân kia thông suốt. Tuy nhiên, có nhắc đi nhắc lại điều đó bao nhiêu lần thì "tên thường dân" kia cũng chẳng tài nào hiểu được đâu. Hay nói đúng hơn là gã ta không muốn hiểu, mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền. Kokonoi từ chối nhiệm vụ này.

"Ngươi muốn bao nhiêu?" Nữ hoàng lạnh lùng nói. "Ta sẽ ban cho ngươi ba rương vàng, một rương bạc và một rương đá quý nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ đó. Đồng thời phong cho ngươi tước vị quý tộc."

Tại sao bà ấy không trực tiếp tự mình sai người đốn hạ những gốc cổ thụ sinh trưởng và bảo hộ khu rừng ấy đi. Quân lính trong tay bà ta được nuôi để làm gì? Lũ quan cận thần ăn no rủng mỡ để làm gì? Tại sao phải là gã?

Ồ, suýt nữa thì Kokonoi quên mất. Với cái tính thất thường cộng thêm thú vui tàn bạo của nữ hoàng thì dưới trướng bà ta liệu còn mấy người? Có khi là đã bị bà ta giết sạch ấy chứ.

"Trước hết thì tôi có thể biết lí do tại sao không?" Bà ta tham muốn gì ở khu rừng ấy? Hẳn không phải là em yêu của gã đâu nhỉ. Mụ già nọ làm sao mà biết đến sự tồn tại của em được.

"Ta cần xây dựng một pháo đài nhằm canh phòng. Khu rừng kia nằm gần biên giới với nước láng giềng, rất thích hợp để dò la tung tích của phe đối địch. Chúng ta cần thêm thông tin trước khi bắt đầu cuộc chiến."

Cái dự tính ấy ngu ngốc đến mức gã không nhịn được mà thốt lên rằng: "Cái đếch gì đây?" Đương nhiên, chỉ là ở trong lòng thôi. Gã không ngu đến mức nói ra thành lời để rồi phải nhọc công vác thân lên máy chém.

Một lần nữa, gã khéo léo dùng tài ăn nói của mình để khước từ cái "vinh dự" đó. Không bao giờ gã làm hại đến chốn thiêng liêng ấy, không bao giờ gã để máu và những thứ tanh hôi vấy bẩn chân dung địa đàng. Nữ hoàng tức giận trước thái độ chống đối của Kokonoi, bà xua tay đuổi gã ta ra ngoài cho khuất mắt. Dù cho bà có bất mãn trước sự hiện diện của gã đến mức nào thì bà cũng không thể làm gì được gã. Đơn giản vì Kokonoi chưa bao giờ giống như lời bà nói, gã không và sẽ không bao giờ là "một tên thường dân tầm thường."

Kokonoi không cho phép bất kì ai làm tổn hại đến nơi mà Seishuu cư ngụ, kể cả bản thân gã cũng không được phép.

Không được gặp em đã khiến một ngày của gã trở nên tồi tệ, và cuộc nói chuyện với nữ hoàng càng làm gã thêm phần bực bội, khó chịu. Gã không thể chờ cho đến khi vầng trăng lên. Bây giờ, trong đầu gã chỉ có em và em, hình bóng Seishuu yêu dấu xâm chiếm toàn bộ tâm trí gã. Kokonoi nhớ chất giọng mềm mại, trong trẻo của em, nhớ mùi hương ngọt ngào nơi em. Nhớ hơi ấm và dòng điện chạy dọc cơ thể mỗi khi em ôm gã. Chao ôi, gã nhớ em, nhớ rất nhiều. Nhớ đến phát điên lên được.

Linh hồn gã khao khát gọi tên em, chạm vào em.

Gã là con thiêu thân tự lao đầu vào lửa. Gã nguyện chết chìm trong ngọn lửa mang tên người.

Em ơi, em hiểu chăng lòng gã?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top