III

Nắng bện thành tóc em, sương đọng trên môi em, và đôi mắt em tựa như mặt hồ yên ả không có lấy một gợn sóng. Gã say trong ánh nhìn đăm đăm, và gã ghét sự lạ lẫm. Thật lạ vì gã mới gặp em lần đầu. Nhưng chỉ có chúa mới biết cái gã Kokonoi ấy đã yêu người từ cái nhìn đầu tiên. Gã đã phạm vào thứ mà cả đời này gã cho là vô lí và thiếu thực tế. Không ở trong hoàn cảnh của gã thì người ngoài sẽ không bao giờ hiểu được tiếng tim này đập mạnh này là vì đâu, rằng vì ai mà linh hồn này nôn nao đến như vậy.

Em cười vì sự vụng về của gã, gã thấy mình thật tệ khi tự làm mất mặt trước em khi cả hai vừa gặp. Ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng để bắt đầu một mối quan hệ, và gã đã làm hỏng nó. "Chết tiệt, giá như tôi có thể quay lại vài phút trước."

"Để làm chi?" Em nói. "Anh hy vọng điều gì từ quá khứ?"

"Tôi không biết. Ý tôi là, giá như tôi đã không làm vậy." Kokonoi ngập ngừng thể hiện những gì gã nghĩ một cách chẳng ra đâu vào đâu, gã tự nhận mình là một người có tài ăn nói khi có thể lấy lòng các vị khách tôn quý đến từ chốn hoa lệ chỉ bằng một chút thủ thuật. Ừ thì tay thương nhân nào mà chả thế, gã thật sự hy vọng cái khả năng ấy quay trở lại ngay bây giờ. Trời ạ, thật xấu hổ làm sao! Gã ghét nó, ghét bản thân mình.

"Ý anh là anh ước gì mình đã không cho cậu bạn này một mũi tên?" Gã nghe thấy cười nhẹ phát ra từ môi em, con hươu nọ liếc mắt trao cho gã một cái nhìn khinh bỉ. Rõ là không đúng, còn lâu mới có chuyện đó.

"Đại khái thế." Kokonoi bâng quơ đáp một câu như vậy. "Còn cậu? Tôi có thể biết cậu là ai không? Tại sao cậu lại ở đây? Cậu làm gì ở nơi này?"

Gã đang cố đánh lạc hướng vấn đề cốt chỉ để che giấu sự luộm thuộm mà gã vừa bày ra. Lòng gã rực lên ngọn lửa nóng bỏng, bụng dạ cồn cào. Em rũ làn mi cong dài, đôi mắt trong xanh mê mẩn nhìn những bụi vàng vương dưới gót giày.

"Seishuu."

Em thốt nên một cái tên.

"Khu rừng gọi tôi như vậy."

Em không nhớ mình sinh ra từ khi nào, đến từ đâu. Kể từ khi mới mở mắt, thứ đầu tiên mà em nhìn thấy là những hoa nắng trải dài trên mặt đất cùng tiếng lao xao của núi rừng. Ngọn gió hiu hắt lùa qua mái tóc trước sự ngơ ngác và bàng hoàng của em. Em ở đây lâu hơn bất cứ ai, bất kì người nào. Sinh mệnh bị thời gian làm cho ngưng đọng, em tồn tại như một linh hồn bơ vơ.

"Anh có thể gọi tôi bằng bất cứ cái tên nào mà anh muốn."

"Thế tôi gọi cậu là Seishuu nhé."

Chỉ Seishuu thôi, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top