Oneshot
Đây là lần đầu mình viết oneshort, vì vã cặp này quá nên lếch thân đi viết. Mình không viết hay gì đâu nên mong mọi người giúp đỡ và cho ý kiến. Cảm ơn.
Cảnh báo: có khả năng OOC
_______.______._____
.
.
Tại thư viện cậu gặp lại anh, người con trai ấy. Anh chẳng thay đổi gì, mọi thứ đều như trước kia. Cậu bước đến gần anh, tiếng guốc vang lên chậm chạp.
"Koko!"
Anh ngẩn mặt lên nhìn cậu, ánh mắt ngạc nhiên.
" Inupi, sao mày ở đây?" Anh ngạc nhiên khi một người như Inui lại có hứng thú với sách.
"Lâu rồi không gặp mày, vẫn khỏe chứ?"
"Tao vẫn khỏe, trông mày vẫn như trước kia. Từ việc mang guốc đến mái tóc chẳng thay đổi gì"- Anh nghiêng đầu nhìn cậu.
"Mày đang đọc gì vậy?"- Cậu tò mò hỏi.
"Tiền, những cách kiếm tiền. Tuy bây giờ tao làm ăn rất thành đạt nhưng bản thân vẫn thấy những cuốn sách này hấp dẫn."
"Mày cũng chẳng khác gì!"- Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc vàng của mình.
Cả hai đều im lặng, cậu không biết nói gì với anh lúc này, không phải là không có câu hỏi nào mà chỉ là cậu không muốn hỏi. Một lúc sau cậu quyết định hỏi anh.
"Koko này, nếu quay lại năm đó người mày cứu vẫn là tao chứ?"
Mặt cậu vẫn không lộ ra biểu cảm gì. Nhưng cậu trong thân tâm lại mong chờ một câu trả lời 'Vẫn là mày'.
Cậu đợi câu trả lời của anh, cả căn phòng rơi vào im lặng, im lặng đến mức cậu có thể nghe được tiếng tim đập của mình.
Anh im lặng cuối đầu, tay anh xiết chặt lấy cuốn sách. Tất cả đều lọt vào mắt cậu, như quyết định được điều gì đó anh ngước mặt lên nhìn cậu nhưng ánh mắt có phần trốn tránh.
"Inuipi......tao xin lỗi."- Anh gập cuốn sách lại, lặng lẽ bỏ đi.
Lòng ngực cậu nhói lên, một cơn buồn nôn kéo tới, chúng khiến cậu nghẹt thở. Chạy vội vào nhà vệ sinh, cậu không kiềm được nữa. Những cánh hoa tuôn ra liên tục đi theo với chúng là máu. Những cánh hoa lả tả rơi, chúng thật đẹp. Cậu nhìn những cánh hoa đó mỉm cười, nụ cười vặn vẹo không hoàn chỉnh. Lồng ngực cậu đau lắm, cậu biết chứ, cậu biết anh không thể nào quên chị ấy. Người chị đã quá cố của cậu- Inui Akane.
*Tách*
*Tách*
Cậu khóc rồi, nước mắt cứ tuôn ra, những cánh hoa vẫn tiếp tục rơi lả tả.
.
.
Rời khỏi thư viện, cậu cố gắng quên đi anh. Những cơn gió đông lạnh buốt cứ đập vào mặt cậu, tuy lạnh nhưng chúng khiến cậu thoải mái hơn.
Cậu mắc căn bệnh này vài tháng trước. Ngày nào cậu cũng nôn ra hoa, bông hoa nở ngày càng to, nhiều lúc nó khiến cậu khó thở.
.
.
Cậu nằm trên giường, mắt hững hờ hình trần nhà. Hôm nay cả người cậu nhức mỏi, những rễ cây bén ra từ trong cơ thể cậu, bên má phải hiện tại mọc một bông mẫu đơn. Mặt cậu tê rần không còn cảm giác gì nữa. Xung quanh giường phủ đầy những cánh hoa đỏ thẫm.
Nhìn vào gương, cậu lúc này như hòa làm một với bông hoa ấy. Dây leo quấn quanh người cậu, cậu lúc này thấy bản thân thật đẹp và cũng thật đau đớn.
Bông hoa đã nở rất lớn, nó chèn ép lấy phổi và phế quản khiến việc hít thở rất khó khăn.
Cậu liên tục nôn ra những cánh hoa, bác sĩ đã bảo cậu phải đi phẫu thuật cắt rễ cây đi. Nhưng cậu không muốn, cậu không muốn quên đi Koko, quên đi thời gian cậu và anh ở cùng nhau, quên đi sự hạnh phúc của cậu khi ở gần anh. Cho dù người anh yêu là Akane, cho dù anh chỉ xem cậu là vật thế thân đi chăng nữa, thì cậu vẫn yêu anh.
Cậu thấy khó thở quá, những cánh hoa cứ tuôn ra. Cậu không thể đi lại được, những dây leo quấn lấy cậu, cơ thể không cử động được. Những bông hoa mẫu đơn nở càng nhiều.
*Cốc, cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên, cậu mở miệng định lên tiếng nhưng bản thân không thể, những bông hoa đã chặn hết thanh quản. Cậu sống được đến bây giờ cũng được xem là kì tích.
"Mày có trong đó không thế?" - Là giọng của Takemichi, gã đến đây làm gì.
"Tao biết mày ở trong mà, mở cửa cho tao!" - Gã liên tục đập cửa, cậu đành bất lực thôi, cơ thể không cử động, lên tiếng cũng không. Cậu đành phó mặc cho cái cửa.
*Rầm*
Cánh cửa bị đạp tung, Takemichi bước vào.
"Tao không biết gì đâu, tại mày không chịu mở cửa!"- Sau đó gã trừng lớn, không tin vào mắt mình.
Cả người Inui lúc này quấn đầy dây leo, trên mặt và cổ mọc hai bông mẫu đơn cực lớn, xung quanh giường toàn là cánh hoa.
"Vụ này là như thế nào hả!!" - Gã hét lên
Inui chỉ nhìn gã cố gắng vặn lên một nụ cười miễn cưỡng. Takemichi ngồi đó, gã im lặng không nói gì. Nhìn tình trạng hiện tại của cậu, nghĩ bằng đầu gối cũng biết rằng không thể cứu chữa.
Gã nắm lấy bàn tay của cậu, nó lạnh ngắt, gầy gò vì phải nuôi dưỡng cây hoa kia.
"Mày có gì cần nhờ tao không? Tao sẽ giúp mày thực hiện nó." - Takemichi vừa khóc vừa nói với cậu.
Cậu chỉ đơn giản lắc đầu vì ai cũng có cuộc sống bình yên cả rồi tất cả là nhờ Takemichi và cậu cũng chẳng thể nói được.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, cậu không còn thở nổi nữa. Cả miệng cậu tràn ngập vị hoa và máu. Bông hoa đã chiếm lấy cả phổi, nước mắt cậu lăn dài trên má. Vậy là tất cả mọi thứ đã kết thúc.
"Koko mày phải sống tốt vào đấy, tao đi gặp Akane -nee đây."
"Chị ơi, chị không còn cô đơn nữa đâu."
.
"Tạm biệt mày. Hức...hức...Inui Seishu!" Takemichi không kiềm được mà khóc nất lên.
.
.
.
Nếu nói Kokonoi là kẻ vì yêu mà không chấp nhận sự thật thì Inui là kẻ vì yêu mà từ bỏ tất cả. Inui là kẻ chết tâm, thân xác cậu còn đó nhưng tâm cậu đã không còn.
.
.
.
.
15 năm sau
Một thiếu niên với mái tóc vàng sáng lên trong đem tối và vết sẹo trên trán. Cậu đứng trên nền tuyết trắng, ngẩn mặt lên trời mỉm cười. Một nụ cười thật đẹp.
16/6/2021 22:17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top