9.

Thế giới trước mắt Inui chao đảo điên cuồng, tiếng gào rít như của thú hoang vọng lại từ đâu trong tầng tầng tạp âm nhiễu động. Giữa thứ bóng tối màu đen mịt mù thu vào tầm mắt, anh trông thấy có bóng ai đứng đó, lặng câm bên cạnh chiếc giường lạnh lẽo. Người nằm ở trên giường bị quấn băng gạc khắp người chỉ để lộ ra đôi mắt bị thiêu cháy, thế nhưng giờ khắc này, đôi mắt ấy không, và sẽ chẳng bao giờ được mở ra nữa. Gương mặt của người đang đứng đờ đẫn và trống rỗng, đôi tay vươn ra muốn chạm vào người đang nằm trên giường, rồi lại nhanh chóng rụt lại. Có thứ gì đó trong suốt chảy dài trên gò má người và người chợt bật khóc, từng tiếng nức nở như rộ lên một thứ âm thanh đau khổ thảm thiết cào xé tâm can.

Đừng, đừng khóc. Inui thật muốn nói với người như vậy.

Người sau cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Dù cho có mạnh mẽ cỡ nào cũng chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ để bàn tay mình nhúng chàm, đứa trẻ tự vây mình vào tội ác, hi sinh tất cả để cứu lấy người mình yêu thương nhất.

Cả Inui và người ấy, đều đã từng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Những đứa trẻ mang vác thương đau khi còn quá nhỏ, những đứa trẻ bị bỏ quên trong nỗi đau và sự dằn vặt.

Inui muốn nói với người.

Tôi chấp nhận không được giải thoát để cậu được giải thoát. Tôi chấp nhận mình sẽ không bao giờ được cứu rỗi, chỉ hi vọng cậu có thể sống vui vẻ hơn.

Sau bao nhiêu năm, cậu đã vượt qua được quá khứ chưa?

Tám năm qua, Inui vẫn luôn muốn hỏi người ấy rằng.

Koko, mày đã quên được Akane-san chưa?

Mày có đang hạnh phúc không?

Ước muốn duy nhất của tao chính là mày được hạnh phúc.

Thế nhưng cơ hội để hỏi ấy vĩnh viễn sẽ không đến.

Inui tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, đôi mắt anh lặng lẽ, không một gợn sóng, chẳng còn run rẩy sợ hãi như những lần trước nữa. Điều đầu tiên ập vào mắt anh là ánh sáng chói lòa từ chiếc đèn cao áp phía trên trần nhà. Theo phản ứng tự nhiên, anh đưa tay lên che đi thứ ánh sáng ấy, dẫu vậy nó vẫn len lỏi qua kẽ tay rơi xuống mặt anh. Inui chỉ có thể nhìn mọi thứ trước mắt mờ nhạt trong vài phút. Tiếng mưa rơi rả rích bên hiên cửa vẫn còn rào rạt, nghe sao ảo não khó tả. Mùi thuốc sát trùng hơi hắc như hòa lẫn trong không khí ngột ngạt, tí tách từng tiếng rơi của bịch truyền nước đọng lại bên tai, lúc này Inui mới dần nhận thức được mình đang trong tình trạng thế nào, và cảm nhận được rõ sự đau nhói đến muộn nơi cánh tay trái anh vừa di chuyển, cơn đau âm ỉ trên da thịt như kim chích truyền đến từ cánh tay phải. Anh không biết mình đã tàn tật hay chưa, hay chỉ là di chứng còn sót lại sau một giấc ngủ dài khi cơ thể của anh đang nhức khắp mình mẩy. Inui hạ tay, anh cựa quậy vào một tư thế thoải mái hơn để làm dịu đi cơn đau. Mãi cho đến khi anh nhìn rõ được quang cảnh xung quanh, tâm trí anh mới khẽ thốt lên một tiếng.

Ồ, anh đang ở bệnh viện.

Những bức tường được sơn màu trắng, nền nhà được bằng gạch trắng, thuốc thang vẫn còn được đặt ở cái bàn bên giường. Inui định khom người ngồi dậy thì bỗng nghe thấy tiếng ai bước từ ngoài vào, anh hướng mắt về phía cửa, thấy cái bóng dáng to lớn quen thuộc vẫn luôn kề cạnh anh suốt tám năm nay.

—Là Draken.

"Inupi! Ôi lạy Chúa, mày tỉnh lại rồi!" - Draken gấp gáp chạy đến, hắn lúi húi đặt bình nước trên tay xuống bàn, đưa tay sờ trán Inui rồi lại quay người chạy ra ngoài. "Để tao đi gọi bác sĩ."

Inui không phản đối, hẳn là do anh vẫn còn hơi mệt, đầu óc anh choáng váng như muốn nổ tung. Anh không đủ sức để lên tiếng gọi hắn lại trong khi nếu là bình thường anh sẽ làm.

Bác sĩ vào kiểm tra sơ qua một lượt và thông báo rằng tất cả đã ổn thỏa. Draken cúi đầu chào và cảm ơn bác sĩ rồi tiễn ông ra cửa. Lúc hắn quay lại, Inui đã ngồi dậy, anh dựng gối để tựa lưng vào, trông gương mặt tiều tụy và gầy nhom. Anh mới lờ mờ nhớ ra mọi chuyện, khi đó anh nhìn theo chiếc xe phóng đi xa tít, chỉ kịp nói ra đặc điểm nhận dạng của kẻ kia mình vừa quan sát được rồi tất cả mọi thứ bỗng dưng tối sầm lại và anh gục luôn. Draken được phen hoảng hồn, hắn vội vã đưa anh tới bệnh viện gần nhất. Trên tay trái của Inui bị cứa một vết sâu, có lẽ là dao cắt và sau lưng anh có nhiều vết bầm tím do va chạm mạnh, nhưng điều đó không phải thứ khiến anh bất tỉnh mà là do cơn sốt. Dù có khỏe thế nào thì khi sốt hệ thống miễn dịch cũng sẽ bị giảm đi thôi. Draken đã túc trực bên giường bệnh của anh hai tư trên bảy, lo rằng không biết có phải anh đã đi đời nhà ma luôn rồi không.

"Mày đã làm tao lo lắm đấy."

Draken lấy bình nước hắn vừa đem vào ban nãy, mở nắp. Hương trà bạc hà thoang thoảng, khói bốc lên nghi ngút từ chiếc cốc hắn rót vào. Inui nhận lấy cốc trà hắn đưa tới, giữ trong lòng bàn tay một lúc cho ấm.

"Tao đã ngủ bao lâu rồi?"

Draken thổi trà, hắn trả lời mà không buồn nhìn lên.

"Khoảng hai ngày kể từ hôm tao đưa mày vào đây."

"Có chuyện gì xảy ra trong hai ngày vừa rồi không?"

Trong khi Inui có vẻ nóng vội thì hắn chỉ bình thản nhấp tràn.

"Không" - Draken ngừng lại, hắn nghĩ gì đó rồi mới nói tiếp. "Tạm thời thì chưa."

Mặc dù hắn không tiếp tục nhưng Inui có thể hiểu ra ý của hắn. Tạm thời thì chưa có chuyện gì, tuy vậy, tương lai thì không ai biết trước được, chắc chắn bọn chúng sẽ không dừng lại nếu mục đích của bọn chúng là ám sát anh.

"Mày có điều tra thêm được gì không?" - Inui cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, rốt cuộc bọn chúng là ai mà lại phải dở trò như thế?

Draken như nhìn ra được tâm trạng của Inui, hắn nhoài người vỗ vỗ vai anh rồi lại trở về vị trí.

"Tao có nhờ một người bạn tra biển số xe của kẻ đi mô tô nhưng chiếc xe đó đã bị đánh cắp" - Draken nhìn chằm chặp anh, như để nhắc nhở anh mọi chuyện có gì đó không ổn. "từ hai ngày trước."

"Lấy cắp, giống cái cách bọn chúng đã lấy xe đẩy của người bán hàng ở hội chợ." - Inui đối mắt với hắn, trong ánh mắt không hề có lấy một sự giao động hay sợ hãi. "Bọn chúng làm vậy để chúng ta không thể điều tra ra manh mối gì."

"Đúng vậy." - Draken nhún vai, hắn ghét phải thừa nhận nhưng. "Bọn chúng làm việc khá là chuyên nghiệp."

Xong trước ánh mắt ngạc nhiên của Inui, Draken nói.

"Inupi này, tao có cảm giác dường như bọn chúng đang nhắm vào mày."

Và chưa để anh kịp lên tiếng hỏi lại, hắn đã tiếp tục.

"Mày thử nghĩ xem mình có mối liên hệ gì với bọn chúng trước đây không?"

Inui nheo mắt, anh suy nghĩ kĩ càng một hồi, không nghĩ ra được mình có thể có liên quan gì đến những kẻ như thế hay đã từng có thâm thù đại hận sâu nặng đến vậy với ai.

"Khoảng tám năm trở lại đây tao không còn dính dáng gì tới giới bất lương nữa. Nếu thực sự bọn chúng có liên hệ gì với tao thì chỉ có thể là từ tám năm trước hoặc trước đó thôi."

"Vả lại nếu mày có bảo tao kể ra những ai tao đã từng đụng tới thì tao không thể nhớ hết được. Thời đó ấy, mày cũng biết mà, có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, khi đó tuổi trẻ còn nhiệt huyết quá." - Inui hơi mỉm cười khi nói ra câu này.

Thế nhưng Draken không thấy nụ cười đó, hắn nhíu mày phân tích thử câu trả lời của Inui. Nếu câu chuyện ẩn khúc ở đằng sau thực sự xảy ra từ tám năm trước thì cũng không phải là không có khả năng, chỉ là nó có vài chỗ hơi bất hợp lý.

"Tao có hai nghi vấn." - Draken xoa xoa cằm, hắn ngước lên nhìn anh. "Thứ nhất", hắn giơ một ngón tay, "nếu chúng đang trả thù mày bởi vì một chuyện gì đó từ tám năm trước thì tại sao bọn chúng lại phải chờ đợi tám năm sau mới xuất hiện?"

"Mày đã rời giới bất lương được tám năm, dù mày có mạnh thì nếu để mày một mình đấu lại với bọn chúng cũng chắc gì mày sẽ thắng? Bọn chúng thực sự sợ mày đến như vậy sao?"

Rồi hắn lại tiếp tục giơ một ngón nữa. "Thứ hai, tao không nghĩ là khi ấy mày có thể gây ra thù hận gì mà lại kéo dài đến tận tám năm được."

"Chúng ta lúc đó là bất lương, nhưng cũng giống mấy tên nhãi ranh chưa lớn. Mày cũng chưa từng giết người, chẳng lẽ vì vài cuộc đánh nhau, vì thua trận mà bọn chúng lại căm hận mày đến như vậy à? Tao không hiểu."

Inui cẩn thận lắng nghe từng lời Draken nói, cảm thấy lời nói của hắn khá có sức thuyết phục. Tuy nhiên, nếu không phải là từ tám năm trước thì bọn chúng rốt cuộc là ai, và tại sao lại lên kế hoạch theo dõi, làm anh bị thương (hay thậm chí là cố ý ám sát)? Trong tám năm nay, anh đã yên phận lùi về sống một cuộc đời bình thường, có gây sự với ai bao giờ? Đúng lúc này, bỗng nhiên anh lại nhớ ra thái độ của Draken khi phát hiện ra có kẻ theo dõi hai người.

"Mà Draken, lúc ở khu hội chợ tại sao mày lại biết đối tượng bọn chúng theo dõi là chúng ta?" - Inui giải thích cặn kẽ. "Giữa lễ hội rất nhiều người đi lại, kẻ khả nghi có đầy, tại sao lúc ấy mày lại nhận ra ngay kẻ đó đang bám theo chúng ta?"

"Tao đã bảo mày rồi." - Draken đứng dậy, hắn di chuyển đến bên cửa sổ, mở chốt rồi đẩy cửa ra. "Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra."

Gương mặt hắn rất nghiêm trọng, mưa rơi phía ngoài phả vào làm áo hắn chẳng mấy chốc đã hơi ướt.

"Tao không biết là từ khi nào nhưng có lẽ bọn chúng đã theo chúng ta được một thời gian rồi."

Draken rút ra bao thuốc từ trong túi quần, ngậm một điếu vào miệng, che tay châm lửa. Hắn rít một hơi, hai ngón tay kẹp thuốc, phả ra hơi trắng hòa tan với mưa.

"Chúng hiểu rõ thói quen của tao như việc tao thường hay đến tiệm sửa xe lúc sáu giờ sáng. Có hai kẻ bị tao bắt gặp rất nhiều lần đã phục kích sẵn trước mỗi khi tao đến." - Hắn quay đầu, chỉ tay vào khóe mắt phải xong lại di chuyển sang mắt trái. "Một kẻ xăm hình phượng hoàng ở mắt phải, kẻ còn lại là bên mắt trái."

"Chúng là hai trong số bốn kẻ ta phát hiện ở lễ hội. Ban đầu tao cũng không để ý, tuy vậy khi bắt gặp hình xăm quen thuộc đấy tao ngay lập tức nhận ra."

"Tao từng nghĩ chúng nhắm đến cả hai người chúng ta, nhưng giờ tao mới thấy có lẽ chúng đang nhắm đến mày Inupi."

"Ở tiệm sửa xe mỗi lần tao ra về mà mày vẫn còn ở đó chúng sẽ nán lại rất lâu, còn nếu mày về trước thì tao sẽ không còn bắt gặp bóng dáng chúng ở đó nữa. Hay như hôm nay" - Ánh mắt Draken trở nên lạnh lẽo, hắn đang tức giận. "Nếu như khi đó tao không ở đấy, ai biết được mày sẽ xảy ra chuyện gì?"

Thấy hắn có vẻ kích động, Inui vội lên tiếng hạ hỏa. "Không phải tao vẫn còn ở đây sao? Mày bình tĩnh đi."

Draken coi anh là một người bạn quan trọng, mà đã là bạn hắn, thì chỉ cần có kẻ nào dám động đến tức là đã gây sự với hắn. Hắn sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai dám hãm hại hay làm bạn hắn bị thương.

Gương mặt Draken hơi dịu đi, hắn hừ một tiếng, lại rít một hơi thuốc. không hiểu sao khi nghe anh nói vậy, trong lòng hắn lại có linh cảm xấu.

Cảm giác giống như là sắp có chuyện gì đó rất kinh khủng xảy ra.

"Trước hết cứ theo dõi động thái của chúng đi đã." - Draken nhả thuốc, hắn tựa người vào bệ cửa. "Tao sẽ điều tra thử, mày nhất định phải cẩn thận."

Inui gật đầu biểu thị cuộc trò chuyện đã kết thúc. Draken dập tàn thuốc, hắn đóng cửa sổ lại, đi ra ngoài và khép nhẹ cánh cửa ý bảo anh hãy nghỉ ngơi đi. Anh ngồi đó nhìn mặt cửa nơi hắn vừa đi khỏi rất lâu, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, hình như vừa nãy có một khoảnh khắc thứ âm thanh này đã không hề lọt vào tai anh.






Inui xuất viện ngay ngày hôm sau, anh đảm bảo với Draken rằng mình đã không sao và khẳng định không thể để tiệm sửa xe thiếu người lâu như vậy được. Trong thời gian anh nằm viện, Draken đương nhiên vẫn duy trì việc sửa xe nhưng vì thiếu Inui nên tiến độ công việc chậm đi hẳn. Anh cảm thấy cơ thể mình thực sự đã được hồi sinh và đang tràn đầy sức sống, vậy nên bất chấp thái độ phản đối kịch liệt của hắn, anh làm thủ tục xuất viện về nhà. Mọi thứ cứ thế diễn ra trong yên bình, vẫn là những ngày đi làm ở tiệm sửa xe, những đêm mất ngủ vẫn chưa từng ngừng lại, những cơn ác mộng báo hiệu cho điều gì đó sắp diễn ra. Inui đã sớm quen với những điều đó, anh nào có cho phép mình được hạnh phúc, chỉ là cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và anh chẳng thể chết đi. Thi thoảng anh lại bắt gặp những kẻ kia ẩn nấp giấu mình ở những con hẻm gần đó nhưng anh không quan tâm, nếu một ngày nào đó chúng có thể giết được anh thì hẳn anh có thể sẽ được giải thoát. Inui thực sự chẳng buồn quan tâm đến điều gì nữa, anh chỉ không muốn Draken lo lắng nên cứ phải mỉm cười, chỉ vì không muốn cái chết oan uổng của chị gái thành công cốc nên cứ phải sống.

Và chuyện gì cần đến thì hãy cứ đến đi, hình phạt hay hận thù, anh sẽ cam tâm đón nhận chúng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top