4.

Inui đến điểm hẹn với Draken vào đúng ba giờ ba mươi phút chiều. Khu phố nườm nượp người qua lại, hàng dài lũ lượt xếp hàng mua vé vào thủy cung. Mặc dù lúc Inui đến lễ hội đã sắp kết thúc thì dòng người vẫn tấp nập nhộn nhạo, cơn mưa tầm tã rơi mãi không ngớt khiến cho ngoài giao lộ chìm trong tình trạng tắc nghẽn giao thông. Cảnh sát giao thông phải vội vã đội áo mưa ra chỉ huy đoàn xe tách bớt đi nhưng vẫn mất kha khá thời gian giao thông đường phố mới trở lại như bình thường.

Inui cầm chiếc ô cồng kềnh đi chen qua biển người, bị xô xô đẩy đẩy suýt nữa thì ngã sõng soài. Anh cố lách người qua đám đông đông nghịt, những tán ô rộng che khuất cả tầm nhìn, tìm đường lấn lướt một hồi mới đến được quán cà phê Draken đã hẹn trước, áo sống trên người đã bị mưa phả cho hơi ướt. Xong, Inui nheo mày nhìn thằng bạn đang nhàn nhã ngồi trong quán, trên bàn là cốc cà phê đã vơi hơn phân nửa.

Thực ra ban đầu cả hai vốn định đến đây cùng nhau, nhưng mọi chuyện không như dự tính. Lúc tầm trưa, một khách của Inui bỗng dưng gọi điện tới nói mình cần phải lấy xe ngay trong ngày. Nếu có Draken cùng giúp sức thì anh cũng chẳng đến mức mãi khi lễ hội đã gần kết thúc rồi mới mò mặt tới. Nhưng không! Hắn biện bạch rằng đó là khách của anh, khách của anh dở dở ương ương thì anh phải tự xử lý, và cứ thế hắn phủi tay một mình đi trước. Inui nghiến răng nghiến lợi: Thật, đúng, là, một, người, bạn, tốt! Mà Draken, không những không biết hối lỗi, hắn còn chụp gửi anh một đống hình ở khu lễ hội khiến điện thoại anh cứ hai phút là lại "ting ting" nhức cả đầu. Thế là Inui quyết định ném hắn vào spam luôn.

Vì hôm nay là ngày thứ, cũng không phải dịp nghỉ gì nên theo lý mà nói, tiệm sửa xe vẫn phải hoạt động như thường. Vấn đề là khách muốn lấy xe trong ngày tức là lấy xe trước hạn, mà đã là sớm hơn hạn thì làm quái gì phụ kiện đã được vận chuyển đến chứ? Cái vấn đề chính là ở chỗ ấy, khách này là một vị khách sộp, một tên oắt nhà giàu, xe cũng chẳng phải loại thường, tiệm sửa xe đào đâu ra được phụ tùng trong ngày? Không đào được thì phải đến tận xưởng sản xuất chứ sao!

Thực chất Inui có thể từ chối yêu cầu gây ức chế này, cùng lắm là nhận lại mấy lời đe dọa rẻ mạt chẳng bao giờ làm của tên nhãi đó như là không trả tiền sửa xe hay sẽ không bao giờ lui đến tiệm nữa. Nếu là như vậy anh sẽ rất vui vẻ để lại chiếc xe về nguyên trạng ban đầu và trả lại nó cho vị chủ nhân "đáng mến" ấy, dù sao thì thiếu nhóc, cái tiệm này cũng làm gì đến nỗi đường cùng? Cơ mà tiền bo thêm trước hạn là sáu nghìn yên thì tội gì lại không làm? Rồi đó cũng là lý do ăn cơm xong chưa kịp ngủ trưa Inui đã phải phóng xe đi luôn, xong lại quay về hì hục sửa và trả xe. Sau đó, anh tiếp tục phải đi bộ khoảng mười phút đến trạm xe, ngồi xe một tiếng, rồi tiếp tục đi bộ thêm mười lăm phút từ trạm xe đến khu lễ hội.

Từ trưa đến giờ Inui chưa có một phút nào được nghỉ ngơi trong khi Draken, người anh em tốt, đã đến đây từ một tiếng trước, ngắm đủ thứ, chơi đủ trò, xem đến chán ngán những màn trình diễn của lễ hội tổ chức trong thủy cung, rồi lại ra đây nhàn rỗi ngồi uống cà phê!

Mà cái lý do cả hai đóng cửa tiệm vào ngày thứ đi chơi cũng hài không kém. Chẳng qua tự dưng lúc sáng trời đổ mưa, Draken bèn lợi dụng thời tiết ủ dột này tìm cớ đi lượn, lại tình cờ nghe nói viện hải dương học ở phía Đông tổ chức lễ hội. Hắn lên cơn đòi đi, thề trời đất rằng mình chưa từng được đi thủy cung bao giờ. Inui không để ý lắm, ậm ừ nói vài câu để bị miệng Draken lại. Ai ngờ đến lúc não xử lý xong lời của hắn, quay đầu đã thấy hắn đặt vé rồi! Đi thì phí, không đi cũng phí. Cuối cùng vì tiếc tiền, Inui quyết định một chữ "đi". Nhưng đến nơi rồi, anh mới phát hiện, khu thủy cung này là một trong những nơi anh không muốn đến nhất.

Nơi này là nơi mà anh đã từng đến vào hồi nhỏ cùng chị gái mình và một người bạn.

Inui Akane, và,

Kokonoi Hajime.

Thảo nào từ lúc Draken nói đã thấy hơi bất an.

Lúc trông thấy cổng vào từ phía xa, lòng Inui bỗng chợt đau quặn cả lên, một cảm giác khó thở kéo theo ập tới, rất muốn quay đầu bỏ chạy.

Năm đó, nơi này là nơi cuối cùng cả ba đi chơi cùng nhau trước khi vụ hỏa hoạn kinh hoàng ấy xảy ra và Inui Akane không bao giờ quay trở về nữa.

Nỗi nhức nhối trong lòng như muốn phá kén ra ngoài, Inui không thể thở nổi, đầu óc choáng váng khiến anh bỗng thấy dòng người trước mắt, bóng chồng lên bóng; vô vàn lớp ảo ảnh, lớp người thực thực ảo ảo bao trùm lên không gian. Thời không như vỡ tan, quá khứ nối liền với thực tại, ba đứa trẻ năm ấy lon ton chạy vù qua Inui tiến về phía cổng, nhưng chưa kịp nhìn rõ đã rời xa. Ba bóng lưng ấy cứ thế mờ dần, nhòa đi cho đến khi những giọt nước mưa lành lạnh rơi xuống cánh tay anh để rồi Inui bàng hoàng mình đã vô thức vươn tay ra từ lúc nào.

Người ta bảo ký ức của một đứa trẻ năm chín tuổi thường không được quá rõ ràng, đặc biệt là khi đã vượt ngưỡng hai lăm, lại càng không thể nhớ được chi tiết. Vậy mà Inui năm nay đã hai mươi bảy tuổi, vẫn nhớ rõ vẹn nguyên ký ức ngày hôm đó. Nhớ vì nguyên do gì mà cả ba người lại cùng đi thủy cung; nhớ anh, Akane và Kokonoi đã làm những gì, chơi những gì trong suốt ngày hôm ấy. Rồi kể cả vụ hỏa hoạn đã cướp đi tính mạng của chị gái, những ngọn lửa đỏ rực và khói đen mịt mùng, ném linh hồn anh chơ vơ vụn nát; cả những cảm xúc cấm đoán anh dành cho Kokonoi vốn đã từng nghĩ chỉ là cơn cảm nắng thoáng qua cho đến khi cả hai buông lời giã biệt, đi về hai lối đối ngược.

Phải.

Inui vẫn nhớ rõ từng chuyện từng chuyện một cứ như mới chỉ vừa xảy ra vào hôm qua, chưa từng quên đi bất cứ điều gì. Chưa từng quên đi cái chết của chị gái, chưa từng quên đi ngọn lửa bập bùng, gương mặt bàng hoàng của Kokonoi khi đó, hay là việc anh chính là nguyên nhân gián tiếp gây nên cái chết của chị mình, Inui chưa từng quên.

Vậy tại sao anh lại không nhớ được khu thủy cung này khi Draken nhắc tới?

Bởi năm đó vụ hỏa hoạn đã tiêu hủy đi toàn bộ những bức ảnh chụp, Inui chỉ có thể nhận ra khi đã đến tận nơi. Những ngọn lửa ấy đã thiêu cháy đi tất cả, kể cả những hồi ức cuối cùng.

Vậy mà rất nhanh cũng đã tám năm rồi kể từ ngày anh và Kokonoi chia cách, mười tám năm trôi qua kể từ khi vụ hỏa hoạn xảy ra.

Những cảm xúc năm ấy dành cho Kokonoi bị chôn vùi ở đáy tim này chưa từng một lần phôi phai, nhưng Inui đã quyết định rằng sẽ không bao giờ nói ra chúng, che giấu cho tới tận lúc xuống mồ.

Sau khi chia tay với Kokonoi, anh và Draken cùng nhau mở một tiệm sửa xe mô tô, tiếp nối ước mơ của Shinichirou.

Anh, không có quyền theo đuổi ước mơ của riêng mình.

Anh, không có quyền được sống hạnh phúc, không có quyền được sống thoải mái.

Anh phải gánh chịu hình phạt, một hình phạt vì đã cướp mất sinh mạng của chị gái, vĩnh viễn không được cứu rỗi.

Đó là những đêm mất ngủ trằn trọc, những cơn ác mộng khi nhắm mắt đưa anh quay về ngày Akane nằm im lìm trên giường bệnh, không hơi thở, không sự sống, chỉ có mùi vị chết chóc bủa vây làm đắng chát cả cuống họng và Inui tuyệt vọng gào khóc. Đó là cái cảm giác khó thở quằn quại trong lồng ngực mỗi khi vô tình băng qua một nơi nào chứa đầy hồi ức quen thuộc trong trí nhớ, là khi những kỷ niệm ùa về bất chợt trong một ngày mưa. Bóng tối dần cuộn trào trong đôi mắt xanh dương lặng thinh, nhấn chìm linh hồn đầy thương tổn trong quá khứ đen tối. Chưa từng quên, chưa từng ngừng dằn vặt. Nỗi ám ảnh như ma quỷ trong trái tim của Inui. Ma quỷ âm thầm tàn phá suốt mười năm, rồi lại quấy rối giấc ngủ để anh trôi dạt giữa miền ký ức hoang hoải trong tám năm ròng.

Và đến hôm nay, thứ ma quỷ vô hữu vô thực ấy đã hóa thành hình người.

Anh và Draken ngồi nói chuyện trong quán cà phê cho đến khi cơn mưa nhỏ hơn rồi mới rời quán, bật ô mà hòa vào dòng người tấp nập. Khi đang cười đùa với nhau về vài chuyện phiếm hài hước, trong tích tắc vài giây, thời gian bỗng dưng chậm lại, tiếng đám đông ồn ã cũng im bặt không chạm đến được màng nhĩ.

Inui có cảm giác mình đã bước qua ai đó, hình như là một nhóm ba người, vẻ ngoài và đặc điểm ngoại hình thật trùng hợp, tựa như bước ra từ trong quá khứ vậy.

Anh không mất quá lâu để nhận ra, nhưng rồi cũng không dám ngay lập tức quay đầu, bởi vì anh sợ, anh không muốn nhìn thấy họ. Anh sợ rằng những gì anh cảm nhận được sẽ thành sự thật, anh không muốn đối mặt.

Ông Trời như thấu tỏ được lời cầu xin của Inui, vậy nên khi anh quay đầu thì bóng dáng ba người đó đã biến mất tăm giữa dòng người vội vã, có thể là do khu phố khi ấy quá nhộn nhịp đông đúc, và những tán ô đã che khuất đi họ. Dù mọi chuyện đúng như anh mong muốn, lòng anh lại bất chợt hơi hụt hẫng, mênh mang trong nỗi thất vọng cuộn trào.

Là do anh sợ hãi để rồi lưỡng lự trước, thế nhưng lúc không thấy người, tâm trạng lại chùng xuống khó tả. Trái tim trong lồng ngực đập đảo điên như muốn nổ tung bỗng hụt một hơi đứt dây rơi xuống hố đen sâu thẳm. Cảm giác đau đớn lại ập tới.

Tuy nhiên lần này Inui lại như không cảm nhận được gì, hoàn toàn phớt lờ đi cảm giác khó thở, khẽ thì thầm một câu độc thoại với bản thân.

"Làm sao mà ở đây được nhỉ? Rõ ràng đã từng nói không thích đến những nơi thế này mà?...Chắc là...nhìn nhầm thôi..."

Anh gần như chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, mãi cho đến khi chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ vì bị ai đó nắm lấy vai. Inui lờ mờ nhìn mọi thứ trước mắt, đầu anh ù đi, mất một lúc mới nhìn rõ và nghe được. Giọng nói lo lắng của Draken vồ vập ập tới, trên gương mặt hắn có sự hốt hoảng thấy rõ.

"Mày làm sao thế! Sao mồ hôi vã ra như tắm vậy!?"

Mắt Inui đang tan rã bỗng dưng tụ lại thành tiêu cự, anh suýt nữa thì ngã quỵ xuống đường, ôm lấy ngực trái thở gấp. Khí oxi tràn vào buồng phổi khiến anh ho sặc sụa.

Thấy sắc mặt tái mét của anh, Draken vội vã dìu anh lùi vào một góc đường có mái che, tránh xa đám đông nhộn nhịp và đặt anh ngồi xuống ghế đá.

"Mày ổn đấy chứ? Đợi tí tao đi mua cho chai nước lọc."

Lúc này cơn ho đã ngừng, Inui định thần lại. Anh vươn tay ra kéo lấy gấu áo khoác của Draken trước khi hắn rời đi, điều chỉnh lại nhịp thở dồn dập, gắng gượng nói ba chữ bằng chất giọng khản đục.

"T, Tao không...sao."

Không thấy đối phương đáp lại, Inui ngẩng đầu lên nhìn Draken. Thần sắc trên mặt hắn cứng ngắc, cả người cũng bỗng dưng khựng lại mà đờ ra, nhưng rõ ràng không phải là do câu nói của Inui.

Chưa kịp lên tiếng lần nữa để hỏi có chuyện gì, Draken đột ngột quay phắt lại, nắm lấy bàn tay của anh, kéo anh ôm vào lòng. Inui hơi bất ngờ, tâm trí anh vẫn còn chưa vững vàng lại bị hành động này làm cho rối trí. Đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, cánh tay còn lại đã vươn đến định đẩy hắn ra rồi, thì lúc này Draken bỗng rướn người lên nói nhỏ vào tai anh, một câu nói làm anh điếng người.

"Đừng cử động."

Hắn thì thầm, giọng khe khẽ.

"Hình như có kẻ đang theo dõi chúng ta."

Inui rùng mình, anh vùi đầu vào vai áo của Draken, im lặng liếc nhìn xung quanh. Phải mất một lúc anh mới nhìn ra được có vài bóng người khả nghi đang đứng ở một con hẻm nhỏ cách họ không xa. 

Những kẻ trong bóng tối ấy như đã nhận ra mình bị phát giác, chúng khéo léo ra hiệu với nhau. Cả lũ gật đầu rồi chậm rãi lùi dần về góc chết của thị giác, biến đi mất. 

-

Sáu nghìn yên là hơn một triệu đồng tiền Việt Nam lận. Là mình, mình cũng sẽ chấp nhận chịu khổ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top