2.

Sau vài phút định thần lại trước những gì vừa xảy ra, Kokonoi cho rằng mình đã đập đầu vào đâu đấy vào buổi tối hôm qua nên mới hành xử như vậy. Gã trườn người lên ngồi tựa vào đầu giường, mặc cái tay đang đặt trên người mình có thể là nguyên nhân dẫn đến cơn ác mộng nằm yên, gã không muốn đánh thức người nằm bên cạnh lắm; xong, gã ngồi thừ ra nhìn bức tường phía đối diện rất lâu.

Một giấc mơ (hay một cơn ác mộng) kỳ lạ, thường thì gã luôn nhớ rất rõ chi tiết những gì mình mơ thấy, nhưng lần này gã chỉ nhớ được duy nhất màn đêm trước mắt mình, nhớ mặt đất vô hình chực sụp đổ và cái cảm giác sợ hãi đến cùng cực gã đã sớm không còn cảm nhận được. Gã không nhớ được rốt cuộc khi ấy gã sợ cái gì, phần sau của cơn ác mộng đã đi về đâu? Gã không tìm thấy chúng ở trong ký ức, ngay cả một chút ký ức mơ hồ cũng không. Và thú thực nó làm gã tò mò, gã nghĩ thứ ấy chẳng phải thứ gì bình thường cho cam khi đã làm gã hoảng sợ đến mức ấy. Quá nhiều năm sống với thứ cảm xúc chai sạn, hỉ - nộ - ái - ố lu mờ, mùi vị này đối với gã thật mới lạ làm sao.

Sau khi nghĩ vẩn vơ một hồi, Kokonoi cuối cùng cũng nhẹ nhàng nhích người ra, cẩn thận đặt bàn tay bé nhỏ vào trong chăn. Gã nhìn thằng nhóc đang say ngủ trước mặt mà thở dài.

Kokonoi Hashu - đứa trẻ gã đã nhận nuôi khoảng gần một năm nay.

Cũng đã sáu bảy tuổi rồi chứ có còn ít đâu, lớn bằng nấy tuổi đầu rồi mà cứ hơi tí là lại chạy sang ngủ với gã. Không biết có phải thói quen khi còn ở trại mồ côi, những đứa trẻ ở đấy lúc nào ngủ cạnh nhau không mà Hashu luôn thiếu cảm giác an toàn khi ngủ một mình. Lúc mới được Kokonoi đưa về, thi thoảng cứ tầm nửa đêm nó lại hét lên hoặc khóc lóc vì những cơn ác mộng. Điều đó đã làm gã đau đầu một thời gian, nhưng gã rất kiên trì bên cạnh an ủi động viên hỏi han nó, dần dà nó cũng không còn gặp ác mộng nữa, trả lại sự im lặng vốn có mỗi khi đêm về.

Kokonoi nheo mày, gã giở giọng phàn nàn dù biết người trên giường sẽ không nghe thấy.

"Hashu."

Giọng gã khàn khàn, khản đục, như thể gã đã có một trận ho dữ dội, hoặc là một cơn cảm lạnh không báo trước. Gã húng hắng nhưng vẫn không đỡ hơn.

"Ta đã bảo con bao nhiêu lần về chuyện này? Con cố tình không nghe lời ta phải không?"

Đứa bé trong chăn cựa quậy, nó nhăn mặt một cái tỏ vẻ ngẫm nghĩ xem đây là lời dặn nào trong vô số những lời lảm nhảm thường niên của ông bố mình, rồi mặc kệ xoay người, lại nằm im.

Kokonoi bỗng dưng cảm thấy nhưng nhức cái đầu.

Này là chiều hư quá nên không đào tạo được nữa à?

Xong nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, lồng ngực nó nhấp nhô thở đều đều, Kokonoi vốn định chạm vào mái tóc vàng hoe mỏng manh nhưng gã đã sớm dừng tay lại. Đôi mắt gã hơi rúng động, và hoảng loạn. Gã vội vã di chuyển tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng nó thật nhanh rồi rời khỏi phòng.

Kokonoi pha cho mình một cốc cà phê, khói bốc lên nghi ngút, mùi cà phê thoang thoảng trong không khí. Gã mở laptop, miết tay vào miệng cốc rồi đưa lên nhấp một ngụm, vị đắng chan hòa nơi cuống họng làm gã nhớ lại vài chuyện cách đây một năm trước. Lần đầu gã gặp Hashu là khi gã có công sự ở vùng ngoại ô Iriya, rồi chẳng biết cơ duyên thế nào gã lại vô tình đi qua trại trẻ mồ côi ấy, vô tình nhìn thấy cậu nhóc này chạy đùa vui với lũ bạn. Mà cái đi qua trại trẻ mồ côi có lẽ đúng là vô tình thật nhưng việc gã lập tức nhận nuôi cậu bé, Kokonoi tự mình biết rõ nguyên do.

Nếu không phải khoảnh khắc đó gã bỗng dưng thấy ký ức những năm tháng xưa cũ ùa về, thấy hai cậu nhóc năm nào đùa nghịch với nhau, thấy nụ cười trên môi kia tựa nắng mai dịu dàng.

Gã không muốn, không muốn người có gương mặt ấy, mái tóc ấy, đôi mắt ấy, vết bỏng ấy lại phải sống ở một nơi tồn tàn không có tương lai như thế.

Kokonoi biết mình tùy tiện và ích kỷ, luôn đặt tư lợi cá nhân lên hàng đầu. Rindou dám cá nếu không phải Hashu có ngoại hình đặc biệt thì gã, có lẽ dù cho bị kề dao lên cổ, bị tra tấn cho đến chết cũng không thèm đoái hoài đến. Đương nhiên Kokonoi không phản bác lời của Rindou, gã biết và gã tự nhận thấy mình là một kẻ khốn nạn. Cái danh ác của gã được người đời truyền nhau như cơm bữa - một kẻ máu lạnh bị khuyết tật ở trái tim. Nhưng Kokonoi chưa bao giờ cố tình lợi dụng Hashu hay coi nó là Inui. Gã, chỉ đơn thuần là muốn cậu bé có một cuộc sống tốt hơn, gã muốn giúp đỡ cậu bé.

Hashu có ngoại hình gần như giống y như đúc với Inui, nếu không phải Kokonoi đã gắn bó với gia đình anh từ khi còn bé tí, gã cũng sẽ hoài nghi liệu có lẽ nào nhà Inui có tới ba người con. Và cũng bởi vì quá giống, gã càng không thể làm ngơ. Thi thoảng gã lại chợt trông thấy hình bóng Inui qua cậu bé, nhưng gã không áp đặt, vì gã đã thề, gã thề sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm như đã từng làm với anh. Gã muốn bảo vệ mái tóc, đôi mắt, gương mặt hay thậm chí là vết bỏng trên trán thằng bé - một sự trùng hợp đến kỳ lạ khiến gã nhiều lúc nảy sinh nỗi nghi ngờ, nhưng rồi cũng không tìm ra được điều gì bất thường.

Kokonoi cho đó là một kiểu bù đắp, có thể không phải chính "người" nhưng là một đứa trẻ mang hình hài giống "người". Cho nó ăn học đàng hoàng, quần áo đẹp để mặc và tình thương, một kiểu bù đắp cho quá khứ và những sai lầm Kokonoi đã phạm phải.

Bởi gã biết rõ, thời gian đã trôi qua sẽ không thể lấy lại.

Kokonoi ngồi gõ báo cáo khoảng chừng mười lăm phút trước khi tiếng mở cửa "cạch" vang lên, gã không ngẩng đầu, chỉ nói vọng vào. "Nhớ vệ sinh cá nhân Hashu."

"Vâng." - Tiếng ngái ngủ đáp lại từ trong phòng.

Xong Kokonoi vẫn tiếp tục với công việc giấy tờ trên bàn. Từ bao giờ mà lượng công việc lại chất động bộn bề như này nhỉ?, gã nghĩ, nó làm gã cảm thấy buồn chán kinh khủng. Trong lúc gã ngồi rủa xả lũ Rindou ăn không ngồi rồi còn gã thì phải xử lý nhiều việc như vậy và tính ném quách nó ở chỗ nào đi cho xong, thì Hashu đã hoàn thành công cuộc vệ sinh cá nhân của mình. Nó rời phòng và nằm dài trên ghế sô pha ở phòng khách, bật tivi lên xem chương trình ưa thích. Nó ngước nhìn sang Kokonoi, thấy ông bố mình không tỏ ý gì về việc này mới không để tâm nữa.

Một lát sau tiếng "cạch" mở cửa lại vang lên, lần này là cánh cửa ra vào. Kaneko quàng khăn len dày và khoác chiếc áo bông to sụ xuất hiện ở cửa, cô nói "trời bên ngoài lạnh thật đấy" thay cho lời chào hỏi hai bố con. Hashu reo lên "cô Dori!" và Kaneko hiền từ đáp lại nó bằng một cái xoa đầu. Kokonoi liếc nhìn Kaneko rồi lại cắm đầu vào laptop.

"Có chuyện gì không? Hôm nay em đến trễ đấy." - Gã nói trong khi tay gõ bàn phím lạch cạch.

"Tắc đường anh ạ." - Dori tháo giày, tay cầm túi đồ ăn bước vào nhà. "Hình như là bên khu thủy cung đang có lễ hội gì đó."

"Vậy à?" - Kokonoi hơi lơ đãng, gã lẩm nhẩm tính toán lợi nhuận của hạng mục trước gã phụ trách, không có vẻ thực sự quan tâm lắm đến cái lễ hội gì đó.

Nhưng Kaneko không để bụng lắm, dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên. Sắc mặt Kokonoi có vẻ không tốt, cô không muốn hai người cãi nhau chỉ vì một thứ trời ơi không đáng. Nghĩ vậy Kaneko mặc kệ gã bước thẳng vào phòng bếp, đặt cái túi lên bàn, lấy đồ đoàn nấu ăn ra tự nhiên như ở nhà mình.

"Anh có cần giặt đồ không Hajime?" - Cô nói vọng ra.

"Có." - Kokonoi tùy ý chỉ vào phòng ngủ. "Có vài bộ từ hôm qua anh chưa kịp giặt."

Xong lại cảm thấy như còn thiếu thiếu gì đó, gã nhăn mày rồi chêm thêm. "Em đừng phơi ra dây ngoài, dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ mưa cả ngày."

"Vâng."

Tiếng đáp biểu thị cuộc trò chuyện đã kết thúc, nhưng Kokonoi lại tiếp lời.

"Chiều hai người có muốn đi lễ hội kia không?" - Vẫn là tiếng gõ lạch cạch đều đều.

"Anh vừa bảo trời mưa cả ngày mà?" - Kaneko đánh trứng ra bát rồi đổ dầu vào chảo, nuốt xuống câu "anh ghét mưa mà?"

Cô ấy biết. Kokonoi thầm nghĩ, nhưng lời gã nói ra lại là. "Lễ hội được tổ chức bên trong thủy cung, với có mái vòm mà, không sao đâu."

"Vậy thì tùy ý anh."

Hashu nhìn hai người trao đổi qua lại đầy phấn khích, cuối cùng nó sung sướng reo mừng "đi thủy cung!" rồi chạy vào bếp mà quên luôn tắt tivi. Khoảng vài phút sau, Kokonoi nhìn đồng hồ trên tay, gã với mình lấy chiếc điều khiển. Đang định giơ lên tắt thì lúc này màn hình tivi bỗng dưng chuyển thành màu đen bởi một phân cảnh trong chương trình. Trái tim Kokonoi rơi tõm xuống mặt nước, hình ảnh từ giấc mơ hôm qua ùa về.

Màn không tối đen, mặt đất vô hình, cảm giác sợ hãi cuộn trào trong lồng ngực, gã nghe đâu đó giọng nói của ai văng vẳng.

Là ai? Là ai bỏ quên ai?

Giọng nói ấy là của ai? Giọng nói ấy đang nói gì?

Là ai? Là ai bỏ quên ai?

Nỗi khó chịu bức bối trong lòng bỗng chốc dâng lên, cơn nạt nộ vùng ra khỏi sự kìm nén, và trước khi gã có thể kiểm soát được sự tức giận đau đớn trong lồng ngực, tay gã đã ném chiếc điều khiển về phía tivi.

May mắn là chiếc điều khiển đi chếch lên phía trên nếu không có lẽ bây giờ màn hình tivi đã vỡ nát. Chiếc điều khiển va vào tường đến "cốp" một tiếng giòn tan, những mảnh nhựa bắn ra và rơi thõng xuống sàn.

Hai người trong bếp đã yên vị ngồi vào bàn ăn ngó đầu ra, thấy sắc mặt khó coi của Kokonoi, cả hai đều nín thít.

Gã không phải người hay biểu lộ cảm xúc rõ ràng như vậy, dữ dội như lúc này lại càng không.

Bỗng dưng Kokonoi ngồi phịch xuống ghế, gã dùng một tay đỡ trán mình, một tay còn lại gõ gõ lên thành ghế để làm tan đi nỗi bức bối trong lòng. Xong gã đứng phắt dậy, nhanh tay nhét mọi thứ lại vào cặp táp, xách cặp đi ra khỏi nhà. Ra đến bên ngoài rồi giọng gã lại vọng lại vào trong.

"Hashu, con có cần một chiếc tivi mới không?"

"Dạ không ạ." - Hashu đáp lại to nhất có thể, lo rằng nếu gã không nghe thấy sẽ còn nổi điên hơn. "Chiếc tivi không có vấn đề gì mà bố, con nghĩ là điều khiển vẫn dùng được."

Bên phía Kokonoi im lặng, một tiếng "cạch" đóng cửa thay cho lời đáp.

"Có chuyện gì vậy Hashu? Tâm trạng của Hajime có vẻ không được tốt." - Kaneko bóc túi bánh gối rồi đưa cho Hashu ba cái, rồi cô lại nghĩ gì đó đưa thêm cho nó hai cái. "Nếu muốn ăn con có thể lấy thêm." Cô chêm vào một câu nữa.

"Cảm ơn cô nhưng con không ăn hết được đâu." - Hashu nhận lấy bánh, nó hơi nhíu mày. "Bố Hajime...con cũng không biết nữa. Bố đã như vậy từ sáng sớm rồi."

Xong nó lí nhí, vẻ cảm thấy có lỗi. "Không phải là vì con lại tự tiện vào phòng bố ngủ đấy chứ?"

"Cô nghĩa là không phải đâu." - Kaneko cười, cô an ủi. "Ai mà giận nổi Hashu chứ."

Hồi phục tâm trạng, Hashu với tay lấy lọ mứt và bơ, phết một lớp lên mặt bánh.

"Bánh gối bơ mứt lúc nào cũng tuyệt vời cô nhỉ?" - Một câu cảm thán trước khi nó bỗng dưng nhoài người về phía Kaneko và thì thầm. "Con mới tìm thấy thứ này của bố, con muốn kể cho cô nghe cùng."

Đoạn nó tặc lưỡi khi thấy Kaneko nghiêng đầu nhìn nó hỏi "gì thế?".

"Con chưa đọc hết." - Hashu ra vẻ tiếc nuối, nó tiếp tục. "Tuy vậy con nghĩ nó có liên quan đến hai cô cháu mình."

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa.

"Không phải dạng kiểu liên quan hẳn đến chính "chúng ta" đâu, mà là vẻ bề ngoài ấy. Cô hiểu chứ?"

Lòng Kaneko bỗng dưng tràn ngập một nỗi bất an mơ hồ.

"Cô đã từng nghe bố kể về hai người tên là Inui Akane và Inui Seishuu chưa?"

-

Trời ạ mình bị cười bò khi viết câu thoại của Kokonoi luôn ấy. Không phải là con có cần "một chiếc điều khiển mới" không mà chơi luôn con có cần "một chiếc tivi mới" không XD Đúng là bọn nhà giàu nó tư duy khác người bình thường kinh. Nói thật là mình khuyên những bạn chưa đọc bộ [When all that's left is just silence] của mình thì đọc bộ này trước, tại vì đọc luôn WATLIJS thì có vài đoạn sẽ khó hiểu cực. Đợt đó không biết sao mình lại viết xong bộ WATLIJS trước, giờ mình hối hận kinh khủng luôn, chắc đã làm mọi người nát óc ở bên đó lắm (mình xin nhũi nha huhu TvT). Trong vũ trụ của Tokyo Revengers mình có hai OC, một là Dori Kaneko, Rindou từng nhắc đến tên cô ấy ở bên WATLIJS rồi á, mọi người lục lại chap 3 là thấy nha. Với bên bộ [Even if you can't remember], cô ấy là trợ lý của Kokonoi. Hai là Hashu, ở trong đây là Kokonoi Hashu, cái tên này ghép từ tên Hajime và Seishu đó :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top