13.

Hashu nhớ mình đã từng có một gia đình. Dù chỉ là những đoạn ký ức rời rạc và ngắt quãng, nhưng nó chắc chắn mình vẫn còn cảm nhận được rất rõ sự ấm áp từ những cái ôm và lời ru à ơi êm tai dịu dàng đâu đây của mẹ, những cái xoa đầu và giọng nói ồm ồm của cha rằng: "...con của bố, khi lớn lên con chắc chắn sẽ trở thành một người tài năng và xuất chúng". Những thứ ấy như liều thuốc an thần đối với Hashu, giúp nó có thể chợp mắt trong chốc lát vào những đêm tối lạnh lẽo nằm dưới sàn nhà cứng ngắc và ẩm ướt. Thế nhưng kết thúc chuỗi hồi ức đẹp đẽ ấy sẽ luôn là tiếng la hét chói tai vang vọng lại, tiếng gào thét đầy đau đớn nghiệt ngã bóp nghẹt cả lồng ngực Hashu khiến nó vùng vẫy choàng tỉnh khỏi những hồi tưởng, để rồi nó nhận ra mình vẫn đang ở đây - cái chốn thực tại hoang tàn nó đang phải gánh gồng từng ngày, bị bỏ đói, bị tra tấn, trời rét buốt lạnh căm khiến tay chân nó tím tái dưới lớp quần áo mỏng tang. Hashu không khóc cũng chẳng cảm thấy sợ hãi nữa, bởi vì nó đã quen, nó đã quen với việc cứ mỗi khi tỉnh dậy nó lại thấy bản thân vẫn đang cô độc nằm nơi xó tường trong góc phòng nó đã chịu trận đòn hôm trước, đã quá quen với việc bị huấn luyện một cách tàn nhẫn và đau đớn như con chó rách, những xô nước lạnh dội xuống đầu để nó tỉnh lại từ những lần lịm đi vì đau, những tiếng chửi rủa rằng nó là kẻ vô dụng ngu ngốc, và nó sẽ chẳng là ai nếu không được lũ người độc ác kia cưu mang.

Trong cái thực tại khốc liệt Hashu vẫn đang trải qua này, những ký ức lưu lại trong nó thường ngổn ngang, một chuỗi sự việc luôn lặp đi lặp lại: huấn luyện - tra tấn - đày đọa. Những khoảnh khắc ấy trộn lẫn vào nhau như hỗn hợp thập cẩm dị dạng, Hashu còn chẳng thể nhớ nổi mình đã có biểu cảm gì hay mình đã làm gì trong những lần bị đánh ấy, gương mặt của những kẻ đã đối xử tệ bạc với nó sau cùng đều trở thành bọt biển hòa tan vào không khí. Nó chỉ nằm im đó hứng chịu số phận của mình như hình nhân bất động, bọn chúng hành hạ Hashu liên tù tì không kể ngày đêm, dù nó đã từng là con cưng và từng được bọn chúng chăm nom tử tế. Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ sau khi một vụ việc xảy ra.

Hashu vẫn luôn đứng ở đó, nơi cái miền ký ức chẳng có mấy thứ tốt đẹp của mình. Giữa những mảnh ký vãng nhạt nhòa về một thời trẻ thơ tươi đẹp và những màn tra tấn man rợ của hiện tại, duy chỉ có ký ức về một người, Hashu không biết đó là đàn ông hay phụ nữ bởi vì nó chỉ nhớ được nửa gương mặt phía bên dưới của người đó. Dựa vào hình dáng cơ thể và khuôn miệng, nó nghĩ đấy làm một người đàn ông. Tuy chẳng biết đó là ai hay vì sao người đó lại xuất hiện trong trí nhớ của mình, đấy lại là thứ duy nhất nó nhớ được rõ ràng giữa hàng dài những mảnh ký ức vụn vỡ rời rạc. Một người đàn ông luôn xâm chiếm hầu hết những giấc mơ của nó. Khung cảnh trước mắt lóe sáng ngùn ngụt, ánh đỏ vàng xen lẫn nhau bừng lên đầy giận dữ. Mùi khói khét tràn ngập vào buồng phổi, như đâm từng nhát một vào trái tim của Hashu, cả cơ thể nó gào thét vì bị thiêu đốt và giằng xé. Thứ ánh sáng nóng chảy ấy không ngừng dâng lên, cao hơn, cao hơn nữa. Giữa khung cảnh hỗn loạn sắc đỏ, ánh sáng bao vây trong lõa lồ sắc vàng rực chói lòa cả mắt, có bóng đen cao lớn đang tiến tới gần và kết thúc cơn ác mộng sẽ luôn là nụ cười thích thú đầy kinh tởm của người kia hiện lên trước mắt Hashu. Những cảm giác ấy, con người ấy, tiếng cười ấy, mọi thứ đều ùa về rõ mồn một và vô cùng chân thực, đến mức sau khi tỉnh dậy, toàn thân nó luôn cảm thấy ngứa ngáy bỏng rát, còn vết bỏng trên trán nó thì nhói lên đau điếng liên hồi.

Đó là những mảnh ký ức đầu tiên của Hashu về thế giới này.

Khi nó lớn lên và bắt đầu nhận thức rõ hơn một chút, nó đã thấy mình ở trại trẻ mồ côi này. Thân thế của nó chẳng một ai hay, ngay cả những người quản lý ở đây đã đưa nó về cũng chỉ cho hay là vô tình thấy nó ở trước cổng, đen nhẻm vì khói bụi và có những vết bỏng nhẹ trên da thịt, vết thương lớn nhất là vết bỏng ở trán khi ấy vẫn còn mưng mủ chảy máu chỉ được băng lại một cách qua loa - mà bây giờ vẫn còn để lại sẹo. Hashu được những người ở đây chăm sóc rất chu đáo và ân cần, họ giúp nó cảm thấy thoải mái và cảm nhận được sự ấm áp như là nhà ở đây, thế nhưng nó đã không hề hay biết rằng những chuỗi ngày địa ngục vẫn còn đang chờ nó ở phía trước.

Sau khi vết thương đã gần như khỏi hẳn, Hashu đã có thể đi lại và vận động bình thường như một đứa trẻ khỏe mạnh, nó liền lập tức được đưa vào phòng ở tập thể với những đứa trẻ khác. Ban đầu trông thì cứ như chỉ là một trại trẻ mồ côi bình thường, Hashu và những đứa trẻ ấy được dạy học đi, học nói, học viết, học đọc, được phát triển rất đầy đủ từ khi còn rất trẻ tuổi. Đến năm ba tuổi, Hashu đã có thể đi lại vững vàng, chạy nhảy khắp nơi, nó có thể nói rõ từng từ và nhanh nhẹn như người lớn, có thể đọc lưu loát mọi văn bản và viết được chữ. Khả năng học hỏi nhanh của Hashu luôn là thứ mà những người quản lý ở đây rất ưu ái, họ chăm sóc tận tụy và cẩn thận cho nó đến hết năm nó bốn tuổi, hay nói đúng hơn là khi cơ thể và thể lực của nó đã đạt đến được mức độ ổn định và thế là những ngày bị lôi ra huấn luyện bắt đầu.

Hashu cùng một vài đứa trẻ có thể chất đặc biệt bị điều chuyển đến một căn phòng khác trước các bạn đồng trang lứa, ở cùng với những đứa trẻ lớn tuổi hơn. Khi nó bước vào phòng, một mùi hôi đã xộc thẳng ngay vào mặt nó, mùi bụi bặm bẩn thỉu, mồ hôi và thậm chí có cả mùi máu. Những đứa trẻ ở đây tàn tạ và rách rưới, chúng co rúm lại sợ hãi khi thấy những kẻ kia đưa Hashu và những đứa trẻ khác vào phòng, ánh mắt tràn đầy căm phẫn và tủi nhục. Sau khi những kẻ kia đã rời đi, Hashu đi lại chỗ tủ đồ để cất đồ của mình. Ngay khi nó vừa quỳ xuống thì một đứa trẻ nãy giờ vẫn ngồi im lặng bỗng nhiên nắm lấy tay nó vô cùng vội vã và hấp tấp, đôi con ngươi đứa trẻ kia tối sẫm lại như vừa thấy bóng ma, vẻ sợ sệt đến cùng cực hiện lên thấy rõ trong đôi mắt ấy. Hashu quá ngạc nhiên nên không may trượt chân ngồi thụp xuống nền, nó mở to mắt khi đối diện với sự sợ hãi của đứa trẻ kia, lại càng bàng hoàng hơn khi thấy dưới lớp áo rách lởm chởm ấy là những vết thương lở loét mưng mủ không được băng bó cẩn thận. Hashu còn chưa kịp định hình được chuyện gì thì đã nghe thấy đứa trẻ kia run rẩy cất lời.

"T-tại sao l-lại đến đây!? Tìm c-cách r-rời khỏi c-hỗ này mau.. N-nếu k-hông, n-ếu k-không cậu s-ẽ chết đ...-"

Còn chưa kịp dứt lời, đứa trẻ đó đã ho sù sụ đầy đau đớn, những cơn ho kéo đến không ngừng chẳng dứt như thể cậu bé đó đang bị bàn tay của ác quỷ bóp nghẹt từ phía sau. Nó ho ra một búng máu ngay trước đôi mắt sững sờ của Hashu, những đứa trẻ khác còn lại ùa vào vỗ vỗ vai nó, có đứa đưa một cốc nước, cố gắng an ủi rằng sẽ không sao đâu. Hashu nhìn những đứa trẻ trước mắt, chúng đều lem nhem bùn đất, tóc tai rối bù, những bộ quần áo không lành lặn và có rất nhiều những vết thương kỳ lạ còn mưng mủ. Thế nhưng còn chưa kịp hỏi thêm điều gì thì những kẻ quản lí kia lại quay lại, lần này bọn chúng đều đã thay áo ba lỗ và quần jogger, mỗi kẻ đều cầm theo một sợi dây dày. Những đứa trẻ ở trong phòng khi thấy chúng, tất cả đều run lên bần bật, những cơn run rẩy không sao dừng được, chính phản ứng này khiến Hashu điếng người.

"Đến giờ rồi!"

Từng tên một vào phòng xách những đứa trẻ đi, những đứa còn lại bắt đầu đi theo hàng. Có một người đàn ông đến trước mặt Hashu, hạ tầm mắt lạnh lùng xuống nhìn nó, xong lại quay sang nói với một tên khác.

"Đây là đứa trẻ đặc biệt nhất đúng không?"

"Ờ."- Tên kia đáp lại.

Xong người đàn ông trước mặt Hashu bỗng dưng nhếch miệng lên cười, hắn vừa cười vừa bẻ các khớp tay. "Vậy đứa trẻ đặc biệt nhất cũng nên có những bài huấn luyện đặc biệt."

Nói rồi hắn quay người, nói với Hashu một câu, "đi theo tao", và bước ra khỏi phòng. Hashu vừa hoang mang vừa sợ hãi nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi bước theo sau.

Nơi mà bọn chúng dẫn những đứa trẻ đến là một cái sân rất rộng, xung quanh được bao phủ bởi các hàng rào cao vút, nhìn ra phía ngoài có thể thấy những bạt rừng rộng lớn mênh mông, bầu trời trông sao u ám và ảm đạm. Người đàn ông đứng trước Hashu nhìn xa xăm xuyên qua hàng rào, ánh mắt hắn vô hồn và lạnh băng, hắn cất tiếng.

"Đừng cố gắng trốn thoát, dù cho có không bị bắt về thì cũng sẽ bị thú rừng ngoài kia ăn thịt thôi."

Hashu hơi run lên trước câu nói đó, nó chuyển hướng ánh mắt sang chỗ khác thì ngay lập tức đã thấy một tốp những đứa trẻ đang phải tập gập bụng, tốp còn lại phải cố gắng trèo qua một bức tường cao vút, nếu đứa nào trượt tay hoặc ngã xuống liền bị đánh; một số đứa trẻ đang được dạy dùng vũ khí, những lưỡi dao sắc nhọn phi vun vút vào một hình nhân hình người. Bài huấn luyện đầu tiên của Hashu là chạy nước rút có tính thời gian, lặp đi lặp lại nhiều lần đến khi thể lực của nó bị vắt kiệt. Dù cái nó phải thực hiện có vẻ là nhẹ nhàng nhất nhưng tối hôm đó nó không thể nuốt nổi thứ gì vào bụng, mình mẩy đau ê ẩm khiến nó trằn trọc cả đêm, khắp cơ thể nó đau như muốn vỡ tan, nó cảm thấy như mình có thể lịm đi vào bất cứ khoảnh khắc nào. Tưởng như đó đã là cơn ác mộng, những ngày sau đó là những bài huấn luyện kinh khủng hơn, gập bụng, chạy, hít đất, hôm nào cũng là những bài huấn luyện vắt sạch thể lực của nó. Nó còn phải chứng kiến cảnh những đứa trẻ vì không thể hoàn thành được nhiệm vụ mà bị đánh, bị tra tấn, bị bắt thực hiện đi thực hiện lại những bài huấn luyện dã man. Ngay cả khi những đứa trẻ ấy đã ngất đi, hay có thể tắt thở và chết thì những đòn roi ấy vẫn không dừng lại, những tiếng đánh chói tai va chạm giữa sắt và da thịt khiến lồng ngực nó như nghẹt lại. Chúng bị bắt phải tập luyện vất vả hằng ngày nhưng bù lại lại chỉ là những bữa cơm đạm bạc khô khốc, quần áo không đủ mặc, không được tắm rửa đàng hoàng. Những đứa trẻ ở đây luôn phải nằm chụm lại với nhau để sưởi ấm cho nhau trong những tiết trời đông buốt giá, vào những ngày hè nóng nực, mùi hôi bốc lên nồng nặc khiến người ta phát buồn nôn. Những kẻ quản lý vừa huấn luyện chúng như những con chó vừa tiêm vào đầu chúng những ý nghĩ là phải làm mọi cách để tiêu diệt được những kẻ thù, và trong đó có cái tên được bọn chúng nhắc đi nhắc lại nhiều nhất: Bonten Gang. Dường như bọn chúng có một nỗi căm hận và thù địch gì đó rất ghê gớm với cái tên này, ánh mắt bọn chúng lúc nào cũng như tóe lửa mỗi khi nhắc đến cái tên ấy và có lẽ là chỉ hận không thể xé xác từng kẻ đứng đầu của Bonten.

Hashu là đứa trẻ được bọn chúng tin tưởng và kỳ vọng nhất. Nó vừa có cả trí thông minh lẫn thể lực, những bài huấn luyện của chúng nó luôn hoàn thành một cách xuất sắc và khả năng dàn trận địa của nó luôn khiến chúng kinh ngạc. Thế nhưng Hashu thực sự muốn thoát khỏi đây, nó đã từng nghĩ rằng đây là một bài kiểm tra vậy nên nó đã làm hết sức mình, nhưng rồi nó nhận ra tất cả những kẻ ở đây chỉ đang lợi dụng những đứa trẻ không có sức phản kháng, huấn luyện chúng và bắt chúng phục vụ cho lợi ích cá nhân của mình. Những kẻ đấy tiêm nhiễm vào đầu những đứa trẻ rằng Bonten Gang và rất nhiều những cái tên của tổ chức khác là lũ tội phạm nguy hiểm đáng chết, là những kẻ bị thiên hạ dè bỉu gây ra muôn ngàn nỗi đau tội ác, nhưng cá nhân Hashu thấy bọn chúng nào có khác là bao. Bọn chúng hành hạ những đứa trẻ mới lớn, huấn luyện chúng như những con chó với những mục đích bẩn thỉu thối tha. Bởi vậy mà Hashu đã có một ý nghĩ điên rồ, đó là tẩu thoát khỏi đây và tố cáo bọn chúng. Nó và đứa trẻ nó gặp lần đầu tiên khi bước vào căn phòng này đã tự dàn ra một kế hoạch, đào đường hầm thông với phía ngoài. Tưởng như đã thành công và chúng đã chạy thoát thì chúng lại bị bắt lại.

Đứa trẻ kia bị đánh chết ngay trước mắt Hashu, thân thể bé nhỏ ấy ốm yếu và gầy nhom, nằm giữa vũng máu đen đặc phản chiếu nơi đôi mắt tối sầm của nó. Cơ thể ấy không còn phát ra bất kỳ tiếng động nào nữa, không hơi thở, không sự sống, không còn những tiếng nói khẽ lo lắng cho Hashu mỗi khi nó mệt mỏi rã rời sau những buổi huấn luyện, không còn những tiếng cười trẻ thơ mà Hashu vẫn thường nghe thấy từ đứa trẻ ấy như động lực để nó không ngừng cố gắng mỗi ngày. Mọi thứ trước mắt Hashu giờ đây tối đen, cả bầu trời dường như sụp đổ ngay dưới chân nó, để mặc nó gào khóc trong đau đớn. Những kẻ kia đương nhiên không đời nào giết chết Hashu vì trong mắt chúng, Hashu như một viên ngọc nếu mài giũa thành công và cẩn thận thì sẽ trở thành một tên sát thủ đúng với mục tiêu ban đầu của chúng, kẻ mà không ai có thể cản đường. Bọn chúng đánh gãy hai chân Hashu như một lời đe dọa và nhốt nó vào một căn phòng biệt giam như nhà tù. Mỗi ngày đều tra tấn tinh thần nó đến chết đi sống lại để nó không còn bất cứ một ý nghĩ nào tẩu thoát khỏi đây nữa. Những ngày Hashu tỉnh đây đều sẽ thấy tay mình đang bị còng và cả cơ thể ướt sũng do bị dội nước. Cho đến tận khi nó cất tiếng cầu xin và thề rằng sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như vậy nữa, bọn chúng mới chịu thả Hashu ra và chữa chân cho nó. Khi ấy, khi nó lần đầu tiên thấy lại được ánh sáng sau những ngày bị giam cầm cùng bóng tối cách biệt với thế giới bên ngoài, nó thấy cuộc đời mình như đã chẳng còn ý nghĩa gì.

Hashu tự hỏi không biết bao nhiêu lần mình được sinh ra để làm gì? Sinh ra vì cái gì? Nó thấy sự sống của mình sao mà vô nghĩa quá. Nó chẳng hiểu tại sao mình lại bị đối xử bất công và phải sống trong tủi nhục thế này. Vậy nên Hashu đã nghĩ mình cần phải tiếp tục cố gắng, đợi đến ngày nó đủ lông đủ cánh và bọn chúng bắt đầu giao nhiệm vụ cho nó, nó sẽ diệt trừ mọi cái ác bọn chúng từng nhắc tới và phá hủy cái trại trẻ mồ côi giả dối này để giải thoát những đứa trẻ đáng thương ở đây. Vậy nên nó đã nỗ lực không ngừng, nỗ lực trong nước mắt, trong những bữa cơm chan nước lã, trong những đêm rét buốt thấu xương, trong những ngày hạ chí nóng nực toàn mùi máu.

Vào cái ngày định mệnh ấy, khi nó sắp bước chân vào tuổi thứ bảy, có một người định mệnh đã ghé qua nơi này. Hôm ấy những kẻ quản lý nháo nhào hết cả lên vì vị khách này, chúng ngay lập tức cho thả những đứa trẻ lành lặn nhất, giỏi giang nhất và tất nhiên có cả con át chủ bài của chúng - Hashu ra ngoài chơi như để tạo ra một màn kịch trại trẻ mồ côi thiện lương che mờ mắt thiên hạ. Và đúng theo ý chúng làm sao, vị khách này đã nhìn chúng Hashu và quyết định nhận nuôi nó. Đêm trước khi nó rời đi cùng vị khách ấy, bọn chúng đã tiết lộ cho Hashu rằng người nhận nuôi nó tên là Kokonoi Hajime - là một thành viên cộm cán của Bonten Gang, và dặn dò nó hành động cẩn thận, hãy tìm tất cả những thứ mà gã nắm trong tay để chúng có đủ bằng chứng lật đổ Bonten. Khi nghe được những điều đó, ánh mắt Hashu như tối sầm lại, vậy là nó sẽ tiếp tục sống những chuỗi ngày địa ngục mới, bởi vì theo như thông tin nó được nghe suốt bấy lâu về tổ chức này và những người đứng đầu, bọn chúng chỉ có man rợ hơn những kẻ ở đây chứ không có hề kém.

Hashu đã chuẩn bị tinh thần cắn răng chịu đựng những trận hành hạ về sau, thế nhưng những gì người bố nuôi của nó đối xử và cho nó lại khiến nó không khỏi bất ngờ. Người bố nuôi ấy không chỉ không bao giờ phàn nàn, than phiền hay quát mắng nó mà còn rất nuông chiều và đối xử tử tế với nó, cho nó được đến trường, cho nó quần áo đẹp, kiên nhẫn với những cơn giấc mộng hằng đêm nó quấy phá, và lần đầu tiên Hashu được biết cảm giác có một căn phòng riêng là như thế nào, không những vậy lại còn vừa sạch sẽ và thơm tho, chấm dứt chuỗi ngày nó phải ngửi thấy mùi mồ hôi và máu kinh khủng trong căn phòng chật hẹp chứa đầy những đứa trẻ kia. Nó chợt có cái nhìn khác về người bố nuôi của mình, Kokonoi Hajime trong mắt nó giờ không còn là một kẻ tàn ác khuyết tật ở trái tim nữa, gã là một người đàn ông lịch thiệp cư xử hòa nhã với mọi người xung quanh, gã rất tốt với cô Dori, với cô giáo của Hashu và yêu thương bảo bọc nó. Có lẽ là không phải ai trong Bonten Gang cũng tàn nhẫn và nguy hiểm như mọi người vẫn thường bảo, có lẽ Kokonoi chỉ là bị ép buộc phải tham gia mà thôi, Hashu đã tin là như vậy. Thế nhưng cái khoảnh khắc sét đánh ngang trời, mưa rơi tầm tã phía bên ngoài, nó biết được về quá khứ, về những phi vụ phạm pháp và những suy nghĩ méo mó của Kokonoi, trái tim nó như gào thét, cả một nỗi thất vọng to lớn ụp xuống đầu nó. Người bố mà nó luôn kính trọng ấy, người bố luôn yêu thương nó hóa ra cũng chẳng khác những kẻ kia là bao, đều là những con ác quỷ uống máu người, giết người chẳng gớm tay, là kẻ mà bị hàng ngàn hàng vạn người khinh bỉ căm phẫn. Khi đó nó lại còn vừa gặp được người đàn ông vẫn luôn xuất hiện thường trực trong cơn ác mộng của nó, là một kẻ tự nhận là "bạn" của Kokonoi, là một thành viên cộm cán trong Bonten Gang. Nó chắc chắn là vậy bởi vẻ ngoài của hắn ta hoàn toàn trùng khớp với những gì nó còn nhớ được về người đàn ông trong giấc mơ, ngay cả nụ cười khinh bỉ và tiếng cười khúc khích man rợ đó. Hiện hữu trong lòng nó vừa là nỗi sợ hãi, lại vừa là nỗi căm phẫn không tên, hắn ta thậm chí còn nói rằng đây chẳng phải lần đầu tiên nó với hắn gặp gỡ.

Mọi uất ức tủi nhục dồn nén bấy lâu như cơn thác lũ vỡ đê, Hashu quyết tâm đến cùng, dù có phải chết, dù có phải tự ném mình vào trong cái hố sâu đấy, nó cũng sẽ tự tay mình tiêu diệt tất cả những kẻ này. Thế nhưng những điều này lại bị cô Dori - người yêu của bố nuôi nó phát hiện. Ban đầu nó cứ nghĩ cô ấy sẽ đe dọa nó và nhốt nó lại nên đã định đánh ngất cô. Nhưng rồi Hashu bàng hoàng khi thấy những giọt nước mắt rơi lã chã trên má cô Dori.

"Cô không chịu nổi nữa Hashu à." - Cô Dori khi ấy nở một nụ cười yếu ớt, trong đôi mắt đại dương màu trời ấy ánh lên sự thống khổ đã bị kìm nén quá lâu. "Chúng ta hãy cùng nhau rời khỏi đây nhé."

Khoảnh khắc đó, Hashu cũng như muốn bật khóc theo. Nó và cô Dori đều giống nhau, đều là những kẻ bị lợi dụng, phải sống dưới cái bóng của người, sống mà cũng không thể được là chính mình. Đúng, nó đã muốn bỏ trốn khỏi nơi này cùng cô Dori, tuy nhiên, nó vẫn còn sứ mệnh cần phải làm. Vậy nên nó hứa rằng sau khi di chuyển được những tài liệu mật này đến với tay những kẻ kia, nó sẽ rời khỏi nơi này cùng cô.

Thế nhưng mọi chuyện vẫn luôn không như ý của nó, bao nhiêu nỗ lực thoát khỏi thực tại này đều là bấy nhiêu lần thất bại. Đó là khi những tài liệu kia đã sắp đến tay tên quản lý thì rất nhiều những kẻ được trang bị vũ khí bỗng dưng ùa vào phòng, chúng khống chế hết tất cả mọi người, nổ súng không nề hà gì và giết chết rất nhiều đứa trẻ vô tội còn ở trong phòng. Phía bên ngoài dây thép gai được chăng khắp phía, quân lính hùng hục đứng canh gác phía bên ngoài. Tất cả được dồn vào một căn phòng phía sâu bên trong. Trong một khoảnh khắc những kẻ kia lơ là, tên quản lý đã mở đường để Hashu chạy thoát, dặn dò rằng phải bảo vệ tuyệt đối những tài liệu ấy và chỉ hướng đi cho Hashu. Ban đầu nó không nỡ rời khỏi đấy vì rất nhiều đứa trẻ vẫn đang ngã xuống thế nhưng sau cùng nó đành nén đau khổ mà cắm đầu chạy đi. Nó chạy qua không biết bao nhiêu dãy hành lang, những căn phòng giờ đây tối om vì bóng điện đã bị bắn nát, những mảnh vỡ vương vãi dưới chân, máu người tràn trên mặt đất. Hashu lạc lối và đau khổ, cầu xin một ai đó có thể giải thoát nó khỏi nơi địa ngục trần gian này. Nó nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau, càng ngày càng một gần.

Ngay phút giây tuyệt vọng đó, nó thấy có ai đó đang chạy đến từ phía xa. Hashu thẫn thờ khi nhận ra đó là người bố nuôi của mình, là Kokonoi Hajime, trong lòng nó bỗng xuất hiện lên một ý nghĩ có phải người đứng sau tất cả những chuyện này là bố nó? Và có phải bố nó đang đi tìm nó để giết chết nó hay không? Trong một thoáng Hashu như đường cùng bí lối, phía sau nó cũng có người đang đuổi theo, phía trước lại cũng là người đang đến để giết nó, nó đã hết cách để chạy thoát. Thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Kokonoi, nó liền ngạc nhiên. Bởi vì nó đã từng nhìn thấy rất nhiều lần ánh mắt lo lắng và sợ hãi của Kokonoi đối với một người có tên là Inui Seishuu, nó dần dà đã có thể phân biệt được đâu là những cảm xúc thật giả của gã. Ánh mắt gã khi ấy tràn ngập lo lắng, ánh mắt ấy dường như đang run rẩy và khi nhìn thấy nó, ánh mắt ấy như bừng lên một ngọn lửa, ngọn lửa của nỗi sợ đã sớm ngủ yên trong quá khứ nay bỗng thức tỉnh. Hashu không nghĩ gì thêm mà vội vã lao mình về phía Kokonoi, bố đến để cứu nó, bao nhiêu căm phẫn lúc trước dành cho bố đã sớm tan biến đi hết.

Thế nhưng cánh tay vươn ra của nó còn chưa kịp chạm đến Kokonoi thì hai tiếng nổ chói tai quen thuộc bỗng vang lên, âm thanh chấm dứt sự sống vẫn luôn vang vọng trong tuổi thơ của nó không ngừng nghỉ. Trong khoảnh khắc ấy, Hashu cảm thấy đau, nhưng không phải nỗi đau rát trên da thịt do trúng đạn mà là cảm giác đau nhói trong tim khi nó nhìn thấy ánh mắt bàng hoàng đến sững sờ của Kokonoi. Cả cơ thể nó giờ đây đã không còn nghe theo ý nó nữa, nó bỗng trở nên nhẹ bẫng và mất thăng bằng. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Hashu cố thốt ra một câu nói cuối cùng, như một lời cảm ơn dành cho người bố nó kính trọng - người đã cho nó nếm được mùi vị của tình thương và sự ấm áp dù chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Những thứ đẹp đẽ thường không thể tồn tại được mãi mãi.

"Bố ơi."

-

Chap dài nhất dành cho cậu bé tội nghiệp của tôi ༼ ༎ຶ Д ༎ຶ༽

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top