10.
Inui vẫn mơ thấy những cơn ác mộng lặp lại. Những chuyện cũ trong quá khứ cứ thế ùa về nhấn chìm anh trong thác lũ của hồi ức; những ký ức như thức tỉnh, lật dậy tấm mồ của sự quên lãng, tựa cơn bão táp càn quấy, tan nát cả cõi lòng. Năm tháng trẻ thơ mãi mãi bị vuột mất, không thể lấy lại, chết mòn trong biển lửa rừng rực sắc đỏ, cháy tỏa màn đêm, thiêu đốt linh hồn của đứa trẻ ngây dại chín tuổi đầu. Biển lửa đã mang theo sinh mạng của người chị gái mà đứa trẻ ấy tôn kính, khoét mất trái tim người bạn thuở bé của nó một khoảng không, và nó chỉ còn biết cách chôn chân chết lặng trong tiếng còi cứu hỏa inh ỏi, toàn thân mệt mỏi rã rời như muốn gục ngã.
Những giấc mơ lộn xộn không trình tự quấy rối giấc ngủ, dằn vặt anh suốt bao năm qua. Những mẩu ký ức đẹp đang cháy trong ánh lửa bừng lên, tiếng cười nói ngắt quãng trong tiếng thét, hình ảnh của ba đứa trẻ ngày ấy dần dà bị bao phủ bởi khói đen, nhòe đi bởi nước mắt; và tất cả không gì hơn là nỗi đau, tiếc nuối, dằn vặt. Những đêm mất ngủ cố gắng tìm kiếm một lối thoát, thơ thẩn trôi dạt trong những miền ký ức chưa bao giờ nguôi ngoai để rồi Inui nhận ra mình vẫn đang đứng đây với mẩu tim vẫn còn gắng gượng đập và nỗi ám ảnh dai dẳng vẫn đang tiếp diễn. Mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục vận hành và anh vẫn sẽ sống trong nỗi đau, vĩnh viễn không được cứu rỗi.
Inui mở mắt, tiếng mưa rơi tí tách ngoài trời đang hòa lẫn với tiếng động cơ chạy đều đều là âm thanh đầu tiên ập tới màng nhĩ của anh. Thứ âm thanh chậm rì ấy khiến cả cơ thể anh rơi vào trạng thái không muốn vận động, vậy nên anh nằm im trên chiếc dài, khẽ nghiêng đầu hướng ánh nhìn ra bên ngoài. Cơn mưa kéo dài từ sáng vẫn đang rả rích phủ trắng cả khung cảnh, anh có thể trông thấy hình ảnh của mình phản chiếu trên mặt kính chứa đầy những giọt nước trong suốt đang chảy xuống của tiệm sửa xe. Cái vẻ rệu rã và mệt nhoài hằn in trên gương mặt Inui khi anh đặt tay lên trán vuốt ngược mái tóc rối bù.
Hình như ngày này năm nào cũng mưa thì phải.
"Mày tỉnh rồi hả?"
Draken đang chăm chú sửa xe lúc này mới chú ý đến động tĩnh bên này, hắn lau tay rồi dập điếu thuốc đang hút dở.
"Ừ." - Inui thều thào, anh vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra cửa kính.
"Hôm qua mày lại thức trắng phải không?"
Draken nheo mày, đôi mắt ánh lên sự lo lắng khó tả, thế nhưng Inui không trả lời câu hỏi của hắn. Mất một lúc lâu sau anh mới lên tiếng rồi chống tay ngồi dậy.
"Mấy giờ rồi?"
"Gần ba giờ."
Dứt lời Draken đã thấy Inui với lấy chiếc áo khoác treo trên giá, anh nói trong khi đang cài khuy.
"Tao đi đây một lúc, mày ở lại trông tiệm nhé."
Vừa nói Inui vừa đi lại cúi người nhặt chiếc ô bị ném chỏng trơ ở gần cửa ra vào, xong anh đứng thẳng người vuốt vuốt lại vạt áo cho đỡ nhàu. Trước khi anh bật ô bước ra khỏi tiệm, Draken nãy giờ vẫn im lặng nghe theo mọi lời của anh bỗng lên tiếng. Giọng hắn ồm ồm, gần như đã hạ thấp hết mức có thể.
"Cẩn thận những kẻ ấy." - Nói rồi Draken liếc mắt nhanh qua con hẻm tối om ở bên đường đối diện, có khoảng hai tên, hắn đã cảnh giác cả ngày nay.
Thực ra dù cho không cần hắn nhắc thì Inui cũng sẽ không quên mà gỡ bỏ phòng bị. Draken biết rõ điều đó nhưng vẫn không khỏi lo lắng. "Mày có chắc là không cần tao đi cùng chứ?"
"Không cần đâu." - Inui nở nụ cười ngượng ngạo, nụ cười ấy trông sao buồn khổ khôn tả. "Tao ổn mà."
Không, mày đâu có ổn. Draken thầm nghĩ.
"Tao biết hôm nay là ngày quan trọng với mày nhưng sự an toàn của mày vẫn là trên hết."
Dù không rõ sự tình nhưng Draken biết ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với Inui, bởi vì vào ngày này mỗi năm anh đều sẽ luôn biến mất đi đâu, nhắn tin sẽ không có hồi âm, gọi điện không có trả lời, dường như đã tắt máy. Đương nhiên anh là sẽ nhắn tin xin nghỉ trước một ngày nhưng với tâm lý bình thường, khi mà nhắn tin hay gọi mà người ta không trả lời hay bắt máy quá nhiều lần sẽ khiến chúng ta liên tưởng đến những tình huống xấu. Draken cũng vậy, vào năm đầu tiên làm việc cùng nhau, hắn đã đứng ngồi không yên, lo lắng nóng ruột hết cả lên, để rồi ngày hôm sau hắn trông thấy một Inui vẫn còn nguyên vẹn ở tiệm sửa xe cùng với nụ cười hiền từ như mọi ngày trấn an hắn. Việc lâu dần thì sẽ quen, hắn thi thoảng cũng có thắc mắc nhưng không hỏi, hắn cho rằng chỉ đơn giản là ngày hôm nay có lẽ có ý nghĩa đặc biệt nào đó với Inui thôi. Còn hôm nay lí do Inui vẫn lui đến tiệm sửa xe cũng là do những kẻ kia, dù sao hai người thì vẫn hơn một.
"Tao biết rồi, mày đừng lo."
Thấy sự kiên quyết đanh thép trong lời nói của Inui, Draken cũng thôi không nói nữa, hắn chỉ dặn anh một câu.
"Được rồi nhớ cẩn thận."
"Ừ."
Inui gật đầu, đoạn bật ô, bóng dáng thoắt cái đã biến mất ngoài phố.
Rời cửa tiệm, anh đi bộ đến một cửa hàng bán hoa, mua một bó cúc trắng to rồi bắt xe.
Điểm đến là khu nghĩa trang tập thể của thành phố.
Anh đứng nhìn cánh cổng chính, không vào luôn mà lại lui lại một góc đường. Anh ôm bó hoa, châm một điếu thuốc, rồi ngẩng đầu nhìn lên màn trời, phả ra hơi thuốc trắng. Đôi mắt màu xanh dương của anh bị cơn mưa và những đám mây đen kia nhuốm màu ảm đạm, trong giây phút đôi mắt ấy lặng lẽ nhắm lại.
Có nên vào hay không?
Anh không biết nữa.
Anh chưa từng lưỡng lự với việc có nên thăm chị Akane vào ngày giỗ không. Với anh đó là chuyện tất nhiên, là điều anh phải làm.
Thường thì anh sẽ đến thăm chị từ sáng, nán lại bên mộ chị rất lâu để kể chuyện một năm qua của mình cho chị nghe. Anh chưa từng có ý nghĩ hay có cảm giác không muốn thăm chị như hiện giờ.
Bởi sau tất cả những việc đã xảy ra gần đây, anh không biết cách phải đối mặt với chị. Tâm trí của anh rối như mớ tơ vò vậy.
Nhưng sau cùng Inui vẫn quyết định sẽ vào. Hút xong điếu thuốc, anh dập thuốc, vứt vào một chiếc thùng rác công cộng gần đó rồi tiến vào bên trong. Sau khi ghi tên mình vào danh sách người đến thăm, anh lặn lội bước trên con đường đất trơn trượt. Qua hàng dài những tấm bia chi chít được xếp cạnh nhau trên mặt đất, Inui cuối cùng dừng chân trước một tấm bia mộ đã hơi phai, bên góc trái đặt khung ảnh của chị Akane, đó là một tấm ảnh được chụp lại trong khoảnh khắc chị đang cười rạng rỡ giữa những rặng hoa đang lay mình theo gió, đến cả Inui khi ấy cũng phải công nhận rằng chị mình thật đẹp, chỉ là không ngờ nó lại trở thành ảnh thờ nằm yên ở một chỗ không ai hay.
Anh cúi người đặt bó hoa xuống, lúc này lại mới để ý ở bên cạnh tấm ảnh là một bó hoa nhỏ đã được đặt ở bó từ bao giờ, là loài hoa anh thảo muộn, và trên bát hương giữa những que hương đã tàn thì có một cây còn mới, như mới được cắm xuống. Dường như có ai đã đến đây trước anh, và có lẽ Inui cũng đã đoán được là ai.
Anh thảo muộn.
Còn ai được nữa đây?
Thế nhưng anh không muốn quan tâm, bởi vì từ lâu anh đã từ bỏ ý định là sẽ gặp lại.
"Em đến rồi đây." - Inui nở nụ cười buồn. Anh vươn chiếc ô ra che lên tấm mộ, để mặc mình bị mưa rơi ướt hết cả. "Xin lỗi vì không thể đến thăm chị thường xuyên."
"Xin lỗi vì không thể ở bên cạnh chị."
Rồi Inui khẽ thì thầm, giọng anh nhỏ đến mức nghe như sắp vỡ tan trong tiếng gió rít.
"Và này em xin lỗi nhé." - Dẫu anh còn đang tỉnh táo và cơn mưa lạnh căm kia đã kéo anh lại với thực tại, anh vẫn nói ra những lời vô nghĩa. "Cho đến tận bây giờ em vẫn đang ước rằng năm đó người được cứu ra là chị."
"Vậy mà đã mười tám năm rồi."
Mưa rơi, xối xả, tầm tã, mưa che giấu nỗi đau, những nỗi đau chưa từng phai nhạt, và có lẽ là cả những giọt nước mắt của ai kia đã rơi xuống.
Inui đứng đó rất lâu, rũ mắt nhìn bức ảnh của chị Akane trong im lặng và mặc cho cơn mưa kia vẫn đang rả rích từng đợt. Chưa bao giờ mà khi viếng thăm chị, anh lại im lặng tới vậy, thường thì giữa không gian cô quạnh lạnh lẽo của nghĩa trang ấy sẽ luôn vang vọng tiếng anh kể chuyện, dù vĩnh viễn sẽ chẳng có ai trả lời. Có lẽ sau cùng cũng chỉ đến vậy thôi, những lần gặp mặt trong những lần thăm viếng là những khi âm thanh không chạm đến được, là khi nỗi lòng chúng ta như bị thứ gì đó bóp nghẹt, không một ai còn đáp lại lời chúng ta, và ta cứ thế lỡ chân trượt ngã vào một thế giới trống rỗng, nơi chẳng có gì ngoài sự tĩnh lặng. Nó khiến trái tim ta như quặn thắt và nát vụn vậy.
Tĩnh lặng, thứ vô thanh hủy diệt con người.
Và Inui có cảm tưởng nếu bản thân không lên tiếng bây giờ thì chắc chắn anh sẽ quỵ ngã.
Lúc này anh bỗng nhớ đến người con gái tên Kaneko anh đã gặp ở thủy cung.
"Chị, em gặp được một người giống chị lắm." - Đôi mày anh nhíu lại đầy thống khổ.
Giống, giống lắm. Giống cả hai chị em mình. Từ đôi mắt, mái tóc, đường nét trên gương mặt và cả giọng nói nhẹ nhàng. Em tự hỏi không biết cô gái ấy có phải kiếp sau của chị không?
Nhưng...
"Giá mà đôi mắt của cô ấy khi ấy không tràn ngập lo âu và sợ hãi như vậy."
Tại sao em lại cảm thấy cô gái ấy đang phải chịu điều gì đó rất đau khổ? Đau khổ đến mức chỉ muốn từ bỏ tất thảy, đau khổ đến mức chỉ muốn biến mất khỏi nơi này. Em không muốn, không muốn một người mang hình hài giống chị lại phải chịu đựng thứ cảm xúc kinh khủng như thế.
Bởi vì em hiểu rõ, em hiểu rõ nỗi đau bị ám ảnh bởi một người.
"Chị, chị làm ơn trả lời em đi được không?"
Trong lòng Inui giờ đây là một nỗi bất lực khôn tả, nó khiến anh bắt đầu mong ước những điều không thật.
Người đã chết rồi, sẽ không trở lại nữa.
"Thật cảm động quá."
Inui giật mình, anh quay phắt đầu lại. Giờ đây anh mới phát giác ra sự bất thường, khu nghĩa trang tưởng như không có ai khác ngoài giờ đây đang có mấy chục tên đứng thành vòng, người vừa lên tiếng là tên đứng đầu, có vẻ như là kẻ lãnh đạo bọn còn lại. Tên đó cầm điếu thuốc rít một hơi rồi không nói không rằng phất tay hạ lệnh. Chẳng mấy chốc cả đám kia nghe theo lệnh lao về phía Inui che khuất đi hình bóng anh trong đám người, chỉ còn lại chiếc ô rơi thõng xuống chỏng trơ trên nền đất.
Ở phía xa có gã đàn ông một mét bảy đứng nhìn, gã đưa bộ đàm lên sát miệng nói một câu.
"Đã bao vây Inui Seishuu."
Thế nhưng đáp lại gã không phải tiếng "Rõ" thường thấy của đám đàn em mà là một tiếng rít lên: "MÀY LÀ AI?"
Nhận ra giọng nói này, gã chỉ cười khẩy, đoạn gã tháo pin bộ đàm rồi bỏ đi.
Phía bên này, Draken giận dữ nắm chặt lấy bộ đàm, cả cơ thể hắn căng cứng, còn hai kẻ theo dõi từ đầu sáng thì không biết đã bị đánh ngất đi từ lúc nào.
.
Hơn bốn rưỡi trời vẫn đang mưa, Hashu vừa mở khóa cửa bước chân vào nhà đã ráo riết nhìn khắp. Sau khi xác nhận không có ai ở nhà, nó vội vã ném cặp sách ra ghế và chạy vào phòng Kokonoi. Lục lọi trong tủ bàn một hồi, nó lôi ra một quyển sổ nhỏ bìa cứng, trông rất cũ và màu đã hơi phai. Đây là cuốn sổ mà Kokonoi ghi chép lại rất nhiều thứ gã làm trong quá khứ, dạng như nhật kí vậy. Những dòng gã viết trong đây thường không mạch lạc, câu cú lủng củng và ngượng nghịu, đúng như của một đứa trẻ mới lần đầu tập viết. Trong một lần tình cờ, Hashu đã tìm thấy cuốn sổ này, nhờ đấy mà nó biết không biết bao nhiêu bí mật của người bố nuôi nó. Đương nhiên nó cũng nhận thức được việc mình làm là sai và xâm phạm đời tư của người khác nhưng vì nó tò mò quá nên nó đã không thể kìm nổi bản thân đọc những thứ có trong cuốn sổ. Cuốn sổ đã giúp nó biết đến sự tồn tại của Inui Akane và Inui Seishuu, biết đến những việc hồi còn bé của Kokonoi, biết được tình cảm bố dành cho cái người tên Akane đó mãnh liệt đến mức nào dù nó cũng không hiểu lắm, và biết được sự trân trọng bố dành cho người tên Seishuu kia là không gì có thể sánh bằng được. Đồng thời Hashu cũng dần hiểu ra lý do tại sao khi lần đầu tiên thấy nó, Kokonoi đã ngẩn người gã nhìn thấy điều gì ở nó và lý do gã nhận nuôi nó, vì nó đã nhìn thấy tấm ảnh của hai người kia, và bất ngờ làm sao, cả nó và Kaneko đều giống hai người kia vô cùng.
Sự trùng hợp kỳ lạ, dù cho Hashu có còn nhỏ và không hiểu được những vấn đề sâu bên trong thì ít nhất nó cũng nhìn ra được sự bất thường. Có lẽ bố đang muốn dùng nó và Kaneko để thay thế cho hai người kia? Vậy câu hỏi đặt ra là hai người kia đang ở đâu?
Hashu lật từng trang một cho đến trang mình đang đọc dở, và lật thêm một trang nữa, những gì bên đó khiến nó đứng hình. Bên trong trang này lặp đi lặp lại một chữ đậm như đã dằn bút xuống khi viết, thậm chí còn có vết rách, cả trang giấy bẩn và nhòe nhoẹt bởi mực đen.
"Akane-san Akane-san Akane-san Akane-san Akane-san Akane-san Akane-san Akane-san Akane-san Akane-san Akane-san Akane-san Akane-san Akane-san Akane-san Akane-san Akane-san Akane-san Akane-san Akane-san"
Cảm giác khi gã viết ra những dòng này lúc đó là gì, là do phấn khích hay là tuyệt vọng? Hashu không đoán ra được, nhưng qua nét chữ gãy nét như run rẩy và sự bất thường khi lặp lại tên của người con gái kia nhiều, hắn là có chuyện gì đó đã xảy ra.
Trang tiếp theo chỉ có vỏn vẹn hai chữ. "40 triệu."
Bốn mươi triệu, con số này có ý nghĩa gì? Là tiền? Tại sao Kokonoi lại đóng khung nó lại và chấm bút nhiều lần bên cạnh như thế? Có thể là gã đang suy nghĩ gì chăng?
Trang tiếp theo có dòng chữ. "Tập hợp lũ trẻ con. Trộm cắp."
Hashu mở to mắt, nếu dựa trên nét chữ thì có lẽ bố nó lúc đấy tầm tám tuổi, tám tuổi đã nghĩ tới trộm cắp? Khoan, dòng này không rõ nghĩa, có thể nghĩa của nó không phải như nó đang nghĩ.
Tự nhủ vậy nó lật sang trang bên.
"Làm theo kế hoạch."
Kế hoạch gì? Hashu nhanh chóng lật tiếp trang nữa.
"Kế hoạch thành công. Tin đồn lan rộng. Thêm nhiều người."
Nó vẫn không hiểu. Là kế hoạch gì thành công? Tin đồn gì? Và nhiều người là chỉ "lũ trẻ con" bố nó đã nhắc đến sao? Nó quyết định ngừng suy luận và lật thêm nhiều trang nữa.
"Nhiều thành viên."
"Mới chỉ được vài ngàn yên."
"Vài trăm nghìn yên. Thẻ vip. Câu lạc bộ. Những kẻ lắm tiền."
Khoan, tám tuổi mà đã có vài trăm nghìn yên và lui tới những câu lạc bộ sao? Nhưng câu lạc bộ gì? Nơi có những kẻ lắm tiền?
"Kiếm tiền."
"Thay những kẻ giàu có thực hiện hành vi phạm pháp, thương vụ thích đáng."
Hashu dừng lại trước dòng chữ này, vẻ mặt nó trầm ngâm hồi lâu rồi bỗng chốc cứng ngắc lại, trên nét mặt hiện rõ vẻ lạnh lùng phẫn nộ, thế nhưng không ai biết nó đang suy nghĩ gì.
"Làm chủ dòng tiền."
"Đe dọa."
"Tiền tiền tiền tiền."
"35 triệu."
"Lũ ngu đi giết người."
"Mấy con lợn làm rối tung hết cả."
"Một bầy lợn phá hỏng thương vụ. Bị mấy con sói truy lùng."
"Lũ ngu."
"33 triệu."
"Tên khốn Rindou bám dai như đỉa."
Hashu trợn mắt, Rindou không phải là tên kẻ đã tấn công Kaneko và nó hôm ở thủy cung sao? Kẻ đó bảo mình với Kokonoi có quen biết nhưng là nó không ngờ là quen biết từ giai đoạn này vì trông người tên Rindou cũng phải người tốt gì cho cam. Nếu đã quen từ giai đoạn này thì nghi ngờ của nó đã có thêm bằng chứng, không còn gì chối cãi nữa.
"30 triệu."
"Tiền tiền tiền tiền tiền."
"Cần phải kiếm thêm."
"Tiền tiền tiền."
Đằng sau không có gì thêm nữa, quyển nhật ký dừng lại ở đây. Hashu cúi đầu lẩm bẩm điều gì, đôi mắt nó run rẩy lóe sáng tràn ngập tia giận dữ, lại như có nỗi thất vọng đang dâng trào trong đôi con ngươi ấy. Đúng lúc này cánh cửa phòng bỗng dưng tách một tiếng mở ra, nó giật mình hoảng sợ ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với ánh mắt bất ngờ đến từ người đối diện. Kaneko hết nhìn Hashu lại nhìn quyển sổ trên tay, gương mặt cô cứng đờ, phải mất rất lâu cô mới như hoàn hồn trở lại, vội vàng với tay đóng cửa phòng và hạ giọng xuống hết mức có thể.
"Chúng ta có thể nói chuyện được không?"
---
Cái chỗ đoạn Inui thăm mộ Akane, lúc viết mình đã có cảm nghĩ như thế này. Bó hoa ấy đúng là của Kokonoi, mình xác nhận, tức là gã đã đến thăm mộ của Akane. Và thực sự nếu gã đã đến thăm năm nay thì không có lí do gì trong suốt chín năm kể từ khi gã và Inui chia cắt gã lại không đến cả. Thế nhưng hãy đặt câu hỏi vì sao Kokonoi và Inui lại không hề gặp nhau trong suốt chín năm đó? Inui bảo rằng mọi năm mình đều đến từ sáng sớm và nán lại rất lâu, Draken còn bảo anh sẽ biến mất cả ngày hôm đó thì rất có thể Inui đã nán lại ở nghĩa trang muộn nhất thì phải đến chiều. Năm nay Inui đến thăm mộ vào buổi chiều, nhưng Kokonoi đã thăm và rời đi rồi, vậy nên nếu thói quen thời gian thăm mộ của Kokonoi không đổi thì đáng lẽ ra họ phải chạm mặt nhau vào mỗi năm. Thế nhưng họ không hề gặp nhau, điều này làm mình liên tưởng đến việc có thể lúc Kokonoi đến, gã thấy Inui đang ở đó nên gã đã không dám bước ra đối mặt và chỉ biết đứng nhìn từ phía xa. Nếu đọc cả [When all that's left is just silence] mọi người cũng có thể thấy thực ra họ có rất nhiều cơ hội để gặp nhưng đều là do Kokonoi không dám đối mặt, để mà đến lúc gã có đủ can đảm để bước ra thì họ đã không bao giờ còn cơ hội để gặp lại nhau nữa rồi. Vậy nên là đời người thì hãy sống làm sao để sau này bản thân không hối hận mọi người nhé.
Btw, cuối cùng mình cũng quay lại được, xin lỗi mọi người vì chap này câu cú hơi lủng củng, lâu lâu không viết nên ngôn từ của mình không được trau chuốt lắm. Mọi người thông cảm nhé :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top