Chap1:Inui Seishuu, tìm được em rồi!
Trong căn phòng nọ, dưới những tia sáng ban mai của mặt trời le lói bên cửa sổ chiếu xuống gương mặt xinh đẹp của chàng trai nhỏ. Cậu khẽ cử động, khó chịu thật! Cái dây bịt mắt vướng víu này khiến cậu chẳng thể định hình mình đang ở đâu.Cậu chợt nhớ lại cảnh tượng đêm qua khi đang trên đường về nhà thì cậu bị một đám người chặn đường, vòng vo một lúc ai đó đã đập cây gậy vào gáy khiến cậu mất dần ý thức mà ngất đi ngay sau đó.
Đâu đó sau gáy vẫn còn đau, lưng cậu ê ẩm hết thảy. Cũng phải, cậu đã bị trói rồi ngồi ngủ ở đây cả đêm qua còn gì! Cố dùng chút sức lực còn lại, cậu cố mò đến bên cửa sổ đưa sợi dây thừng ở tay cà mạnh vào thành với hy vọng có thể thoát khỏi nơi quái quỷ này. Nhưng có lẽ ông trời đã quên ban cho cậu sự may mắn rồi nhỉ? Tiếng bước chân phía ngoài hành lang đang dần mỗi lúc mỗi rõ, cậu lẩm bẩm
- Draken, mau đến cứu tôi.
Cạch. Người nọ bước tới phía cậu từ từ ngồi khuỵ xuống mà cười khẩy. Tiếng cậu run run:
- Thả tôi ra...
- Anh không nghe thấy sao? Tôi nói thả người!
Hắn nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp kia mà cười nhẹ thành tiếng, cất giọng:
- Nếu tôi nói không thì sao?
Cậu bỗng sựng người, cái giọng nói này có chút quen thuộc. Trong đầu cậu vụt qua hình ảnh người thanh niên ấy, không khỏi bàng hoàng cậu khó khăn nói:
- Kokonoi...
Hắn áp sát miệng đến tai cậu thì thầm:
- Tốt lắm Seishuu, xem ra em vẫn nhớ tôi nhỉ?
Cậu khóc rồi, hai hàng lệ đua nhau chảy xuống gương mặt xinh xắn của cậu. Tại sao chứ? Hắn đưa tay đến nâng cằm Seishuu lên sát mặt mình, đắm chìm trong vẻ đẹp của cậu mà rằng:
- Seishuu. Inui Seishuu, từ giờ em là của tôi đấy nhé.
- Buông tôi ra!
Hắn nhẹ nhàng tháo đi lớp vải bịt mắt cùng sợi dây thừng phía tay. Cậu khẽ cử động khoé mi còn vương chút nước mắt, đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn. Hắn cũng đáp lại ánh mắt cậu, lau đi hàng lệ trên má, hắn dịu dàng áp môi mình nên đôi môi cậu mà hôn sâu. Chuyện quái gì vừa diễn ra vậy? Cậu sững sờ một hồi, trấn tĩnh lại bản thân rồi đẩy mạnh người con trai kia ra, luồng khí đi vào khoang phổi cậu gấp gáp thở từng hồi khó nhọc.
- Làm cái quái gì vậy hả?
- Suỵt! Để tôi dẫn em đi xem thứ này.
Kokonoi bế cậu lên dưới sự kháng cự yếu ớt, cậu dần mặc cho hắn tự do đưa cậu đến một căn phòng khác. Phía sau cánh cửa kia là thân ảnh to lớn của người mà cậu nghĩ sẽ nhanh đến cứu mình. Seishuu mở tròn đôi đồng tử nhìn cảnh tượng trước mắt mà hoảng loạng.
- Draken..?Anh đã làm gì? Tại sao Draken lại ở đây? Thả người ra mau..!
- Lo lắng đến vậy sao? Tôi còn chưa làm gì cậu ta kia mà.
- Ruốc cuộc anh muốn gì Kokonoi? Nói đi tôi đều đáp ứng với điều kiện xin hãy thả Draken đi.
- Kể cả là muốn em cũng được sao?
Cậu do dự một hồi. Cậu không phủ nhận rằng suốt hai năm qua, người cậu chẳng thể quên là hắn! Cái hình bóng ấy cứ bám lấy cậu, tâm trí cậu chỉ có hắn nhưng liệu thứ tình cảm này có được đáp trả? Hay thứ cậu nhận lại chỉ là sự thay thế trong mắt hắn Cậu yêu hắn là thật! Muốn được nhìn thấy hắn cũng là thật! Nhưng mà em của tôi ơi, cái sự dịu dàng ôn nhu trong ánh mắt ấy liệu có dành cho em không? Cái nụ hôn bên cửa sổ trắng liệu có phải trao cho em không? Hay dành cho người con gái hắn cất dấu trong tâm rồi?!
Giờ đây cậu nằm trong vòng tay hắn, chìm trong ánh mắt đầy chiếm đoạt của hắn nhưng cậu vẫn sợ lắm..sợ cái cảm giác sẽ lại thành kẻ thay thế để rồi chịu đựng hết vết thương này đến vết thương khác.
Dù rằng vậy, nhưng còn con người trước mắt cậu thì sao? Cậu vốn không muốn ai vì cậu mà liên lụy bản thân, cũng không muốn người bạn của mình vướng vào rắc rối này.
- Được rồi. Thả Draken đi, tôi sẽ nghe theo anh.
- Tôi lắm Seishuu của tôi.
Hắn cười khẩy nhìn cậu đắm đuối rồi ra hiệu thả người. Giờ đây cậu chỉ cầu mong Draken sẽ về đến nhà an toàn, vậy là tốt rồi! Ánh mắt lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu, hắn lần nữa nâng cằm cậu lên mà cất giọng:
- Inui Seishuu, em khiến tôi phát điên vì em đấy. Có biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top