01. Cháy

Tôi tên là Inui Seishu, một đứa học sinh cá biệt có tiếng trong trường. Cuộc sống tôi tẻ nhạt đến nỗi ngày nào cũng chỉ xoay quanh "bất lương" và "đánh đấm".

Nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu thì cái gọi là cuộc đời ấy được cứu rỗi bởi một người con trai - Kokonoi Hajime. Cậu ta là hàng xóm, đồng thời cũng là bạn thân của Seishu tôi.

Hai đứa chúng tôi đã dính nhau tận hai năm cấp 3, tôi dần dần nảy sinh một thứ tình cảm trên cả mức bạn bè với cậu ta.

Một lần tôi vu vơ hỏi hắn nghĩ sao về đồng tính.

Thật đáng sợ...

Hắn chỉ cười khẩy bảo nó thật ghê tởm.

Trớ trêu thay, hắn lại đi thích chị của tôi - Inui Akane. 

Chị ấy hơn chúng tôi tận 5 tuổi, nhưng suốt 3 năm cấp 3 lúc nào chị cũng đi học, đi chơi chăm sóc cho bọn tôi.  Có lẽ đó là lý do cậu ấy thích con người thiện lương như chị. 

Tôi thầm thở dài trong lòng nghĩ có lẽ tôi nên giấu nhẹm đoạn tình cảm này đi, tôi không muốn cho hai người tôi yêu nhất phải buồn.

Nhưng, ngày hôm đó tôi đã mất tất cả

_

"Khụ...khụ....gì vậy, sao lại nóng thế này"

Tiếng lách tách liên tục đều đặn vang khắp cả phòng tôi, đến khi tôi nhận ra hô hấp không được ổn định thì mới biết ngôi nhà đang bao trùm bởi ngọn lửa.

Ngoài kia tiếng mọi người hối hả, tiếng la thất thanh, hỗn loạn cả một khu phố. Người xách nước người nhanh chóng gọi cứu thương, tôi cố gắng giữ chút hơi thở và sức lực còn lại đi tìm chị. Nếu chị có mệnh hệ gì chắc người kia sẽ buồn mất

"CHỊ HAII, CHỊ Ở ĐÂU?"

Tầng 2 không thấy, vậy là dưới nhà, tôi nén hơi thở để khói độc không xộc vào buồng phổi quá nhiều, chạy xuống dưới nhà, tôi tìm kiếm bóng dáng của chị Akana khắp phòng khách.

Tôi sắp không xong rồi, khói càng ngày càng nhiều cổ họng tôi như bị xé toạt

Rắc-

một âm thanh vang lên thanh gỗ cháy mục nát từ trần nhà rơi xuống, ý thức không còn vững khiến tôi không thể né được nên nó rơi trúng vào trán tôi

Đầu tôi ong lên rồi cả cơ thể ngã xuống, ý thức mất dần đi

Bên tai đọng lại tiếng la thất thanh, cơ thể nhẹ bẫng đi........

_

Gì vậy.....mình còn sống sao, mặt mình rát quá

"Akane-san, chị hãy ráng lên, xe cứu thương sắp tới rồi"

Tiếng của Koko, mày đã đến rồi, nhưng tao là Seishu cơ mà?

Tí sức lực còn lại với cái cổ họng đau rát của mình, tôi thều thào nói với hắn

"Koko, mày nhầm rồi. tao không phải là Akane"

Thời gian lúc ấy dường như ngưng trệ lại, vẻ mặt cậu ta đông cứng trong tức khắc 

Tả sao nhỉ bất ngờ, tuyệt vọng, sợ hãi? Tôi cũng không biết nữa, sau đó lại ngất đi


Lần thứ hai tôi tỉnh dậy là khi tôi nằm trong bệnh viện. Mũi tôi xộc lên toàn mùi thuốc khử trùng xung quanh là những dụng cụ y tế. Căn phòng phủ một màu trắng hoàn toàn không có bất cứ 1 ai.

Chị sao rồi nhỉ? Mắt mình đau quá.....người đứng kia là ai?

"Tình hình của cậu em trai đã dần ổn định, nhưng cô chị thì....."

Nghe đến đây, nó dường như là một án tử giáng xuống cha mẹ cậu, hai người dường như sụp đổ hoàn toàn.

Bác sĩ bảo cần 40 triệu yên để cứu sống được chị ấy vì chị bỏng ở mức nặng nhất do ở trong nhà quá lâu mới được cứu ra. Không còn cách nào khác chỉ có thể giải quyết bằng tiền

__

Cậu nằm viện đươc hai tuần thì được xuất viện vì vết thương không mấy nghiêm trọng

Sau khi xuất viện đầu cậu không suy nghĩ gì ngoài việc phải đi kiếm hắn. Nghe bạn bè kể lại vào hôm mà chị Akane mất hắn đã chạy khỏi lớp sau khi nghe điện thoại, hình như có gì đó rất gấp

Cậu nghĩ cậu đã biết gì đó nên đã vội cảm ơn cậu bạn kia và đi tìm Koko, hiện tại cậu đang đứng ở thư viện nơi mà ngày nào ba chị em cũng lui tới học bài. Hắn ngồi ở cái bàn gần như là trung tâm của thư viện

" Koko, mày làm gì ở đây. Hai bác lo cho mày ở nhà lắm đấy"

Hắn chả buồn động mắt đến cậu, chỉ nhàn nhạt buông một câu nói như thể nó là điều hiển nhiên

"Tao đang học cách làm sao kiếm được 40 triệu nhanh nhất"

Cậu cũng hiểu, cú điện thoại đó là của mẹ cậu, họ báo tình trạng Akane cho Koko biết, và bây giờ hắn như 1 con thiêu thân lao đầu vào kiếm tiền. Số tiền lớn như thế e là.......

"Koko....."

"Từ lúc nào mày lại phiền thế hả Inupi, nếu không có gì nữa thì mày nên rời khỏi đây"

Phải rồi, sao mình phải đi quan tâm hắn nhỉ, hắn có xem cậu là gì trong mắt đâu

Cậu cũng cuối đầu lặng thinh không nói gì sau câu đó của Koko, chỉ quay đầu lặng lẽ rời khỏi thư viện. Tim cậu nhói lên liên hồi......

___

"Alo?"--"Không có gì ta-"

"Koko,........Akane-san, mất rồi"

Giọng nói cậu như muốn đập tan hắn ra trong lúc này,người con gái mà hắn yêu nhất đã ra đi. Hắn vội vã tắt máy, vội bắt taxi đến bệnh viện.


Cậu nhường lại căn phòng chỉ còn lại thân thể lạnh toát của chị, cho hắn và chị một khoảng riêng tư cuối. Cất bước ra ngoài, cậu đứng ngoài cửa phòng đông lạnh lặng thinh nghe tiếng khóc của người mình thương

Koko cậu đã thật sự vất vả rồi, chị đi rồi. Đáng lẽ người nằm đó lúc này phải là tớ, nếu cậu không cứu tớ thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ như vậy

Cậu trượt tấm lưng gầy men theo bức tường mà ngồi gục xuống, nhớ lại giây phút chị gần nhắm mắt, đôi môi đã không còn nguyên vẹn mấp máy vài từ để nói với cậu 'Hãy chăm sóc Hajime nhé, Seishu'. 

Chị à, sao chị lại nhẫn tâm mang đi cái lời hứa mà chị cùng cậu ấy khắc sâu vào lòng chứ. Em làm gì có tư cách để thay chị chăm sóc cậu ấy chứ?

___

Sau khi chị mất được 2 năm, tôi và Koko cũng đã tốt nghiệp và thuê trọ sống cũng nhau, nhưng cậu ta dường như không xem tôi là một người bạn nữa..


..mà là một thế thân của chị.

Rồi đến một ngày định mệnh ấy tôi vô tình đọc được một cuốn sách mà chính khoảnh khắc đó tôi cho rằng nó có thật và sẽ thay đổi được 'số phận' năm ấy. Tôi sẽ kiên quyết bảo vệ lời hứa giữa chị và câu như cách tôi yêu cậu ấy vậy.


                                                                                       END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top