chap 2

1 hôm giống như bao buổi tối khác, cậu lại ngồi yên vị ở phòng khách xem tv ( rảnh giữ a •-•) thì koko về, điều đáng để ý là thường ngày anh về rất muộn, sớm nhất là 12h mà tại sao hôm nay 9h đã về r ??
- Koko, mày...sao lại về sớm thế....?
Inui bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa hỏi trong hoang mang :>
- Hôm nay tao cũng định ở lại công ty nhưng quên mất đống tài liệu ở nhà thôi, có gì không ?
- À không....
Inui lấy lại sự bình tĩnh và chạy ra cất cặp cho anh
- Vào tắm đi, tao pha nước rồi mà lười quá, chưa muốn vào (troi má:>>)
- Thế tao vào trước nhé
- Um!
Inui gật đầu rồi cất cặp của anh đi. Xong cậu vào tủ lấy quần áo cho anh
- Của mày đây
  Anh cầm đống đồ rồi bước vào phòng tắm. Trong lúc đó thì Inui ngồi vào chiếc giường êm ái, ôm gối và nghĩ tớ cảnh Koko sẽ ôm mình và ngủ một giấc ngon lành tới sáng mai. Nhưng không! Ngay sau khi tắm xong thì anh lại ngay lặp tức đi vào bàn và làm việc. Cậu cứ thế đợi anh. Nhưng rồi cũng từ bỏ, nằm xuống và cố ngủ đi.
  Trước khi chìm vào trong giấc mộng, cậu cảm nhận được một bàn tay mềm mại xoa khuôn mặt của cậu
- Ngủ ngon, Inuipee !
   Có thể Koko không biết nhưng vào lúc ấy, câu nói đó, cử chỉ đó đã làm trái tim Inui được sưởi ấm. Cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Và cứ thế đêm hôm đó, cậu như ngủ trong niềm vui vậy
  Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm. Đập vào mắt cậu là cảnh anh đang ngủ ở bàn làm việc. Cậu liền đi tới chỗ anh đang ngủ. Gương mặt của Koko lúc ngủ thật sự rất đẹp. Làn da trắng, lông mi cong, dài. Đôi mắt hơi thâm vì tối qua anh làm việc rất lâu. Đối với Inui thì gương mặt của anh là một cực phẩm. Cậu rón rén tới gần hơn và trong vô thức hôn anh. Một nụ hôn đơn thuần chỉ là sự nhẹ nhàng, tình cảm nhưng cũng khiến Inui đỏ mặt vì hành động của bản thân. Cậu liền lấy chiếc áo khoác dài đắp vào cho anh và nhanh tróng ra khỏi phòng để chuẩn bị thức ăn cho anh.
- Cậu Inui, hôm nay cậu dạy sớm quá, có chuyện gì vui ạ ?
   Quản gia hỏi cậu. Phải, bây giờ mới là 4h sáng, vì biết Koko dậy từ 5h nên cậu đã đặt báo thức trước ( ủa lúc nào nhanh vậy anh ?)
- Dạ, cháu vào nấu bữa sáng ạ
- Tôi có thế làm nếu cậu thấy đói mà
- Không ạ, cháu làm phiền bác nhiều rồi, với lại cháu không làm để cháu ăn, cháu làm cho Koko ạ
  Càng đoạn cuối, Inui càng nói nhỏ hơn, bác quản gia hiểu được ý, bèn nói
- Ồ, vậy tôi không làm phiền cậu nữa, cậu cứ tiếp tục đi
  Bác quản gia đi ra khỏi bếp. Còn Inui thì mặc tạp dề
-  Được rồi, nấu ăn thôi nào!
Inui hạ quyết tâm. Sau một tiếng thì cuối cùng cậu đã làm xong, cũng là lúc mà koko đã tỉnh giấc
- Inuipee, mày làm gì trong bếp đấy ?
  Anh bước vào và hỏi cậu
-  À, tao chỉ đang chuẩn bị đồ ăn sáng với cả bento cho mày thôi mà
- Bento? Tao ăn ở ngoài cũng được mà
- Không được đâu, ăn ở ngoài không đảm bảo độ sạch và thiếu chất dinh dưỡng nữa, mày mang theo đồ ăn nhà nấu an toàn hơn. Với cả tao làm rồi thì mày nhận đi có được không !?
  Inui nghiêm túc nhìn koko. Thật hiếm khi anh thấy người yêu của mình nói một cách liên thoáng vậy nên phì cười
- M...mày cười cái gì ?
  Inui đỏ mặt hỏi
-  Thôi được rồi, tao lấy, tao lấy mà
   Inui nghe được mừng rỡ
- Được rồi, ra vscn đi rồi ăn sáng nữa, đồ ăn mà nguậy hết bây giờ.
- Tao biết rồi
Và buổi sáng hôm đó cũg là một khoảng thời gian vui vẻ của Inui và Koko. Trước khi đi, anh anh còn tặng cậu một nụ hôn nữa. Nhận nó xong thi Inui vừa hoang mang vừa ngại ngùng. Nhưng dù có nòi gì đi nữa thì ngay sau đó cậu vẫn lăn vào giường mà ngủ thôi =))))
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top