Chap 37. Cừu già và sói non (H)
Nói là vậy nhưng nếu không có sự đồng ý của Inui thì cuộc làm tình cũng không có kết quả như mong muốn. Nghĩ rồi Koko tiến tới chỗ nam nhân kia đang quay mặt vào góc tường trốn tránh sự thật. Cậu quỳ gối xuống xin đầu hàng để giảng hòa:
-Cậu chủ.... Anh có thể quay mặt nhìn em được chứ?
......
Có lẽ đây là lần đầu Inui cảm thấy im lặng trốn tránh sự thật là cách giải quyết tốt nhất.
Koko chỉ biết thở dài, cậu vòng tay xoay người kia lại đối diện với mình. Trước mặt là một con cún chỉ biết nhắm chặt mắt trông cực kì đáng yêu làm cậu bật cười trong lòng. Inui hơi ngước mặt lên, mím chặt đôi môi anh đào đến phồng má, Koko đưa tay hơi bóp lấy chúng.
-Cậu chủ không thể nhìn em à, anh ghét em lắm sao?
-Umm umm- Người kia lắc đầu lia lịa.
-Hay anh ghét em là con trai?
-Hay anh sợ em sẽ làm gì đó sao?
-Nếu không anh có thể mở mắt ra không?
Từng câu hỏi chậm rãi đều bị Inui lắc đầu phản đối. Inui né tránh nó hệt như một tên tội phạm né tránh câu hỏi tra khảo. Đâu phải cậu không biết Koko là con trai đâu, cậu ép anh kiểm chứng bằng cách đó thì sao dám quên được. Mà anh cũng không ghét cậu là con trai, cũng chẳng ghét chuyện làm tình giữa hai tên đực rựa. Nhưng mà cái kích cỡ đó... lần trước chạm vào rõ ràng nó nhỏ hơn của anh mà, sao giờ lại lớn như vậy chứ. Thế chẳng phải anh sẽ nằm dưới sao. Anh không chịu đâu. Anh muốn nằm trên cơ.
Đến bước này Koko cũng chỉ biết thở dài. Cậu nâng cằm Inui lên và áp vào đó một nụ hôn nhưng hình như không có tác dụng. Ừ thì cậu chủ thích hôn đấy, nhưng không mất giá đến mức vì nụ hôn mà bị đè đâu. Koko đưa lưỡi cạy răng anh ra và tiến sâu vào trong khoang miệng. Hắn quấn lấy lưỡi cậu chủ cầu xin sự phối hợp. Inui không thể từ chối đành phải đón nhận nó. Ai bảo anh thích được hắn hôn đến như vậy làm gì.
Koko nhận ra mình không thể chần chờ nữa bèn tiến sâu vào bên trong đẩy nhanh tốc độ. Bị tập kích bất ngờ buộc Inui phải mở mắt ra. Anh tặng cho hắn một cái trừng mắt cảnh cáo. Ấy vậy mà Koko lúc này không nghe lời cậu như mọi ngày, hắn rời khỏi môi anh rồi đưa lưỡi men theo đường nét trượt dần xuống cổ đến xương quai xanh và vươn ra chiếc nốt ruồi sau gáy mân mê. Hắn còn đặt lên đó một dấu hôn đỏ mọng đánh dấu chủ quyền.
Cảm giác này thật lạ, Inui chưa cảm nhận bao giờ. Tên vô lễ này lại dám sàm sỡ cơ thể anh. "Nhưng mà cũng có chút kích thích nhỉ" Chưa kịp nghĩ tiếp anh đã vô tình rên lên một tiếng khiến Koko dừng việc đang dang dở, cậu ngước lên nhìn ai đó đang lấy tay che miệng lại.
"Kyaa~"
Tiếng rên thỏ thẻ mềm mại như chiếc lông vũ cọ vào lòng khiến hắn ngứa ngáy. Koko nhìn thẳng vào đôi mắt anh
-Anh chịu nhìn em rồi ạ!!
-Thế tóm lại cậu muốn cái gì cơ chứ? –Inui vẫn trừng mắt cảnh cáo, nhưng mà là trên gương mặt đỏ ửng.
-Em muốn làm tình với anh.
-C-Cái gì cơ, k-không được. –Koko chỉ vừa dứt lời mà Inui theo phản xạ tự nhiên đã từ chối ngay lập tức. Mặt anh đỏ gay gắt không dám nhìn người đối diện.
-Đi mà cậu chủ, nhaaa~~ Em biết bây giờ có thể hơi sớm, nhưng dù sao chúng ta cũng yêu nhau lâu lắm rồi. Em chỉ là muốn hai ta tiến sâu hơn một chút, em chỉ muốn đem lại cho anh cảm giác hưng phấn mà những đôi yêu nhau thường được cảm nhận. Anh cho phép em đi mà, hay là tại hai ta....
Tên kia dùng ánh mắt cầu xin của kẻ đáng thương nhìn cậu chủ, giọng nũng nịu phát khóc, đầu thì dụi dụi vào hõm cổ anh. "M-Một hiệp thôi, mai còn họp bang" Inui vì quay mặt đi mà không nhận thấy tên kia nhếch mép cười. Cậu chủ đã mắc bẫy hắn rồi.
Ai đó mới nãy bị tổn thương suýt khóc mà giờ đã hớn hở nhấc bổng cậu chủ bế lên giường. Phản xạ được tôi luyện của Inui lúc này trở về con số không khiến anh mất đà phải bám vào cổ Koko. Tên kia thấy vậy vô cùng hài lòng, hắn vui như mở cờ trong bụng. Koko hôn lên trán cậu chủ, dí sát mặt tham lam hít ngửi tửng giọt hương thơm trên cơ thể anh ấy. Miệng hắn toàn rót ra những thứ mật ngọt xớt.
Dãy đèn vàng được ấn dấu trong bức tường tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Có lẽ không khí lạnh giá ngoài trời chẳng thế khiến họ ngừng lan tỏa hơi ấm thân nhiệt cho nhau. Koko đè cậu chủ xuống giường, bàn tay hắn không yên phận luồn vào trong chiếc áo sơ mi mỏng tanh sờ nắn. Hắn mút lưỡi anh đến tê dại, đầu óc anh mụ mị chỉ còn cảm nhận được hơi thở gấp và bóng lưng to lớn bên trên.
Bàn tay to lớn lướt dọc theo sống lưng mẫn cảm của Inui làm nó cong lên mà đâu ngờ hành động này lại tạo cơ hội cho bầu ngực căng tròn dâng lên miệng tên kia. Hắn một tay xoa bóp ngực anh, vân vê hạt lựu đỏ còn một bên ra sức cắn mút. Ngực Inui bị dày vò đến đỏ ửng và sưng tấy, đầu ngực bị hắn dùng lưỡi khuấy đảo liên hồi. Lông tơ anh dựng đứng lên như con mèo nhỏ, anh nhịn không nổi nữa rồi. Từ đầu đến giờ Inui luôn ép bản thân không phát ra tiếng sở dĩ bởi danh dự đàn ông không cho phép anh rên la bên dưới thằng nhóc kém tuổi. Nhưng có vẻ Koko nhận biết điều này nên hắn cố tình gia tăng tốc độ lưỡi mà xoay tròn quanh đầu ngực.
-Ahhh~~, ưmm... áh d-dừng lại đi Koko, đừng liếm nó nữa. C-cảm giác lạ lắm. –Inui đã đầu hàng ngay sau đó, anh gắng hết sức đẩy đầu Koko ra trong khi cơ thể đang mềm nhũn thiếu sức lực.
-Cậu chủ à, sao anh lại nói thế chứ, nó đang cương lên mời gọi em kìa... -Nói đoạn hắn đưa ngón cái vuốt ve cơ thể Inui –Làn da anh sao lại trắng đến thế chứ, lại còn nuột nữa. Ngực anh mềm mại và cả hạt nhỏ này đang không ngừng run lên mời gọi em thỏa mãn nó.
-N-ngậm cái miệng cậu vào, có nhất thiết phải nói toẹt ra thế kho- Ahh~~. đồ đáng ghét, tôi kêu cậu dừng lại cơ mà.
Cảnh tượng này không khác gì một con sói lưu manh đang đùa giỡn chú cừu nhỏ ngây thơ.
Koko cảm thấy cậu chủ nhỏ thật đáng yêu ngoài sức mong đợi. Hắn mới chỉ sàm sỡ thân trên mà cậu chủ đã cương cứng rồi này, mà hắn cũng vậy không hơn.
Tên cưỡng bức bắt đầu lần mò tới mảnh vải cuối cùng trên cơ thể Inui. Chiếc quần lót mỏng dính bắt đầu ươn ướt. Hắn cũng thật biết trêu đùa, thấy vậy còn hôn lên đó, đưa ngón tay xoa tròn khiến nó co rút mạnh.
Inui bị cảm giác hưng phấn ép đến đường cùng. Anh phải vứt bỏ chút danh dự cuối cùng rên lên thành tiếng rồi cầm tay Koko ấn vào đó ra hiệu tiếp tục. Koko nhìn anh bằng ánh mắt cưng chiều: "Ôi anh yêu, em phải làm sao với anh đây"
Hắn dùng răng kéo chiếc quần nhỏ ném xuống sàn.
Mãi đến lúc này Inui mới quan sát kĩ bàn tay của Koko, chúng khá gân guốc với từng ngón tay dài. Nhưng anh vẫn thấy lạ, đây đúng hơn phải là bàn tay của người dùng sức nhiều chứ khác với Koko sử dụng đầu óc tính toán. Còn bàn tay anh thì ngược lại, cho dù đấm đánh bao nhiêu đi nữa vẫn thon dài và trắng hồng. Và lúc này đây, khi hắn đưa ngón tay mơn trớn cậu nhỏ của anh, từng đường gân xanh đỏ nổi lên trông cực kì mê người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top