Chap 22. Anh yêu em mất rồi!
-Có việc gì mà mày tề tựu anh em đông đủ thế này? –Baji vừa đến nơi đã thấy mọi người tụ họp đông đủ quanh chiếc bàn đồ ăn rồi.
Inui thuật lại câu chuyện với dáng vẻ một chú cún cụp hết tai và đuôi lại, chỉ dẩu môi lên mà suy nghĩ. Anh không biết nên bày ra cái biểu cảm gì nữa? Hoang mang? Hạnh phúc? Lo lắng? Hay thích đến phát điên?
Đáng yêu thật đấy, đại thiếu gia nhà Seishu lần đầu biết yêu.
-Hiểu rồi, vậy ý là mày đang yêu Koko? –Mikey nghe vậy giả vờ gật gù hiểu chuyện.
-Không, không phải.... Tao không biết nữa.
Cả bọn nhịn cười, tên này thật sự không nhận ra mình yêu nhóc kia từ đời nào à? Lại còn "không biết". Đúng là ngốc mà.
-Mấy anh quên mất chúng ta có Emma-chuyên gia tình yêu đang ở đây à. Cứ để em, em sẽ giúp anh tìm ra được cảm xúc của mình. –Emma hùng hổ đứng dậy di chuyển đến chỗ ngồi đối diện với Inui.
-Anh có thường xuyên nghĩ về cậu ấy không? Khi ở bên cậu ấy anh cảm thấy như thế nào? Rất vui đúng chứ. Có khi nào anh cứ thẫn thờ nhìn em ấy và thấy nhóc thật đẹp không? Anh có mong chờ được gặp cậu ấy mỗi ngày không? –Emma nói tiếp, những câu "tra khảo" liên tục.
-C-Có. –Inui run rẩy trả lời, âm thanh bé tí cố thoát ra khỏi cổ họng đang cứng đờ.
-Nếu Koko có bạn gái, anh sẽ thấy thế nào?
-Không thể nào, em ấy không thể có bạn gái đâu. –Inui lo lắng phản ứng ngay
-Ơ kìa bạn tôi, làm sao mày biết được. Có thể mày không nhận ra nhưng nhóc này có sức hút lắm nhé. Mày cứ ỷ lại vào việc Koko bám dính mày thôi chứ buông ra là gái bu đầy –Draken nhận ra được việc càng ngày càng thú vị liền tiếp lời.
-Mày không yêu nó phải không, vậy cho tao nhé. Tao vừa nhận ra nhóc này hợp gu tao đấy
-Chi-Chifuyu, mày.. mày có người mình thích rồi mà, sao lại thích Koko được.
- Tao biết mày không kì thị tình yêu đồng tính. Nào, thử tưởng tượng mà xem. Nếu là một người khác thì có được không, một cô bé xinh xắn đáng yêu có thể thay thế Koko không? –Mitsuya nhướng mày về phía Inui.
-..... Đến giờ Inui chẳng phản biện được lời nào nữa rồi, anh đang tự tưởng tượng ra lời họ nói sẽ thành sự thật rồi tự thấy lo lắng.
-Nói chung là mày phải trả lời nó đi, để lâu là tình cảm nó nguội lạnh, rồi nhỡ đâu khi mày quay lại nó đã không thích rồi thì sao? Không có Koko thì mày chịu nổi không? Mày yêu nó rồi đấy, tại sao phải cố chấp việc này đến vậy? –Mikey chốt hạ một câu trí mạng
-Nhưng mà.. tao đã nhầm lẫn Koko là con gái, lại còn chạm vào đó nữa... Nhỡ đâu em ấy ghét tao thì sao –Thì ra từ đầu điều anh lo lắng là cái này.
-Đừng lấy nó làm cái cớ để trốn tránh, chỉ nghĩ về lời tỏ tình đó và nghĩ về trái tim mày thôi. Mày có yêu em ấy không?
_____
Mitsuya lượn ra ngoài hít thở không khí, cậu lấy ra chiếc điện thoại trong túi rồi nhấn vào dãy số quen thuộc.
"Ơi chị nghe đây"
-Chị yêu, dạo này chị khỏe không?
"Chị khỏe hơn trước nhiều rồi. Mà sao dạo này em ít đến đây thế Mitsuya"
-Hì hì, dạo này em hơi bận chút. –Hỏi han qua vài câu rồi Mitsuya vào vấn đề chính luôn. –Dạo này giữa Inui và tên nhóc Koko đó có biến ạ?
"À... thì hôm trước ngắm sao rồi nhóc Koko tỏ tình Inui. Grr nghĩ đến lại thấy nổi da gà, ai dạy nhóc đó mấy câu sến sẩm vậy chứ. Sau đó chắc Inui nhận ra giới tính Koko nên ngại quá tránh mặt nhau suốt nè."
-Àhhh em hiểu rồi. Chị phải giúp em nhé, đứa em ngốc nghếch của chị không nhận ra được mình đang yêu mất rồi.
_______
Inui mang theo một mớ tâm tư rối như tơ vò theo mình lượn lờ hẻm này ngõ kia. Bây giờ sao anh dám về nhà và nhìn mặt Koko chứ. Anh định tối rồi mới về, tầm 11 giờ chắc Koko đi ngủ rồi nhỉ. Nghĩ bụng liền phóng xe ra biển Yokohama.
Nó đây rồi, cảng biển. Có thể nói đây là nơi phát triển nhất vùng này, dòng người ra vào tấp nập ngày đêm, những thùng hàng to tướng ùn ùn chuyển đi nhận đến.
Khung cảnh này... khiến anh có chút cô đơn trong lòng. Sóng biển vỗ nhẹ đưa những ngọn gió lạnh vào đất liền, chạm vào trái tim đang run lên vì yêu. Anh lại nhớ đến những lời đám bạn nói khi nãy.
'Mày không yêu nó phải không, vậy cho tao nhé. Tao vừa nhận ra nhóc này hợp gu tao đấy'
'Có thể mày không nhận ra nhưng nhóc này có sức hút lắm. Mày cứ ỷ lại vào việc Koko bám dính mày thôi chứ buông ra là gái bu đầy'
'Nào, thử tưởng tượng mà xem. Nếu là một người khác thì có được không, một cô bé xinh xắn đáng yêu có thể thay thế Koko không?'
'Nói chung là mày phải trả lời nó đi, để lâu là tình cảm nó nguội lạnh, rồi nhỡ đâu khi mày quay lại nó đã không thích rồi thì sao? Không có Koko thì mày chịu nổi không'
Anh cũng không biết cảm giác này là gì nữa. Không phải Koko thì không được nhỉ. Anh yêu Koko sao. Nghĩ lại thì từ hôm gặp em ấy đời anh rạng rỡ hơn nhiều. Anh thích ánh mắt và những tinh linh cảm xúc trong đó, thích cả cách em ấy chào đón anh mỗi chiều, thích cả cách cậu chăm chú vào những cuốn sách. Khi anh thấy cậu cười, anh cũng cười. Khi anh thấy Koko thân mật với các bạn khác, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó chịu cực kì. Đấy là ghen sao? Inui lại nhớ lại lời tỏ tình đó, hai má bỗng dưng hây hây đỏ. Từ khi nào cuộc sống của anh chỉ toàn Koko vậy?
Phải chăng anh đã quá ỷ lại vào tình cảm Koko dành cho mình, anh đã coi nó như một điều hiển nhiên nên đã không nhận ra điều này. Inui gục mặt xuống để che đi hai má nóng bừng và trái tim đang thổn thức. Nhưng anh đâu biết mình không thể giấu đi đôi tai mẫn cảm đang phiếm đỏ. Cả phần gáy cũng đỏ lựng lên vì ngại. Anh yêu rồi, Inui thực sự yêu Koko mất rồi.
________
Nói vậy nhưng hơn 9h30 Inui đã vác mặt về nhà rồi. Anh cứ sợ nếu không trả lời nhanh thì Koko sẽ yêu bạn nữ khác thôi.
Nhưng mà khi về nhà thì chẳng thấy người đâu, quản gia bảo Koko ra ngoài rồi. Inui cứ ôm cái bụng sốt sắng ngồi đợi Koko trở về. Càng đợi càng thấy lo, chân anh cứ rung bần bật đành phải đi đi lại lại. Koko có bao giờ về muộn như này đâu, lại còn đi ra ngoài mà không có anh nữa, đã thế còn không báo với anh một tiếng.
Đừng dọa anh sợ mà.
Tiếng con lắc đồng hồ đưa qua đưa lại, một phút cảm giác như một năm trôi qua. Đã 10h30 rồi đấy, tại sao vẫn chưa về cơ chứ.
-Cô chủ về rồi ạ, hai người đi chơi vui chứ? Tôi có chuẩn bị bữa tối nhẹ. Cậu cũng vào ăn luôn kẻo nguội.
Giọng nói một hầu gái vang lên làm bừng tỉnh Inui. Anh chạy ra ngoài cửa. Koko và... Akane? Sao hai người lại đi cùng nhau, lại còn về trễ như này nữa.
-Hai người đi đâu vậy?
Chưa kịp để Koko lên tiếng thì Akane đã tiến tới, cô choàng tay vào cổ Koko rồi nói
-Đi hẹn hò đó!
Hai chứ "hẹn hò" như một tảng đá đè nặng lồng ngực anh. Anh đưa ánh mắt cầu cứu lời nói phản biện từ Koko
-Bọn em có đi thủy cung.
Vậy thôi? Koko có bao giờ trả lời anh ngắn củn như này đâu? Còn không thèm phản bác hai chữ kia, không thèm giải thích lý do về muộn mà cũng chẳng xin lỗi vì không rủ anh đi?
Inui nắm chặt bàn tay đang run rẩy vì một nỗi sợ vô hình vẫn đang đè nén.
-Tại sao... hai người không rủ em. Em cũng muốn đi thủy cung mà!
-Ơ kìa, ai mới là người để nhóc Koko ở nhà một mình mà trốn đi chơi tối ngày cơ? Chị đây cũng muốn rủ nhưng không phải do cưng trốn ở đâu từ sáng đến giờ à?
Nói rồi cô dắt tay Koko vào phòng ăn. Vừa đi vừa quay lưng thầm xin lỗi.
'Hic, xin lỗi cưng nhé, mai sau hai đứa có thành đôi thì đừng có trách chị. Trách em không nhận ra tình cảm sớm thôi.'
À, thì ra cuộc gọi vừa nãy Mitsuya có nhờ Akane việc này. Giả vờ hẹn hò thân mật với Koko trước mặt Inui. Nhưng cô biết Koko sẽ không bao giờ đi đâu mà không có Inui hay không báo cho anh nên phải năn nỉ gạ gẫm mãi cậu mới phối hợp. Túm lại là để chơi Inui một vố cho anh nhận ra.
Tui cũng không biết tại sao hôm nay up chap nữa :"))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top