Chap 9: Quay lại

Inupee nằm trong lòng Taiju thì chợt nhận được một tin nhắn, là của Takemichi. Nội dung bao gồm muốn cậu về Tokyo chơi, Chifuyu sinh rồi, một cặp sinh đôi. Inupee nhíu mày, tính đến bây giờ Chifuyu mới mang thai 7 tháng sao đã sinh rồi.

 

  Nhưng rồi, Inupee cũng thu một ít hành lí về Tokyo, Taiju không đi theo được, anh còn phải ở lại giúp đỡ bà mà Inupee cũng không muốn anh đi cùng, kêu anh ở nhà.

Cuối cùng, Inupee lại quay về Tokyo sớm hơn dự kiến nhiều.

Tokyo
  Bước xuống ga tàu. Inupee đảo mắt tìm kiếm Takemichi, cậu ta hứa sẽ đến đón em rồi đưa em đi thăm Chifuyu luôn. Tìm một hồi không thấy,  Inupee ngồi xuống hàng ghế ở ga tàu, em móc điện thoại ra nhắn tin cho Takemichi: “Nè, tao đến nơi rồi, mày đang ở đâu ?”

 

“Ting” Tin nhắn nhanh chóng được trả lời

Takemichi: “Tao đến rồi nè, nhưng tao chưa thấy mày đâu cả ? 🧐"

Inupee: “Kì vậy, tao ngồi lù lù ở hàng ghế nè😄😄😄"

Takemichi: “Đùa không vui à nha, tao đứng ngay chỗ hàng ghế đợi mà thấy ai đâu, 😑"

Inupee: “Đùa cái qq, mày có đón không thì bảo loanh quanh mệt thấy mẹ à 😡"

Takemichi: “Trời ơi, tao mệt ghê á, tao đứng ngay chỗ hàng ghế ngồi đợi, ga tàu XX, Tokyo, Nhật Bản nè cha"

Inupee: “ĐM, tao đang ở ga XY, mày qua ga XX đón thằng nào🤬🤬🤬"

Takemichi:😅😅😅

Inupee: “Gửi địa chỉ, tao qua chỗ Chifuyu luôn. Đéo đợi nữa, mợt mỏi”

Takemichi: “Bệnh viện MXY, phòngYY, đi đường cẩn thận ha”

 

  Cất điện thoại đi, Inupee xách balo bắt taxi. Đi tầm 1 tiếng là đến nơi. Chắc giờ cũng là trưa rồi. Xuống xe, Inupee lại nôn them lần nữa. Sắc mặt em xanh xao trông mệt mỏi.

 

 Trùng hợp, đây cũng là bệnh viện mà chị Akane đang điều trị, em hi vọng sẽ không gặp Koko hay Akane ở đây, dù sao cũng khác khoa chắc không xui đến nỗi như vậy đâu.

 

Inupee đến quầy tiếp tân hỏi đường đến phòng bệnh của Chifuyu lại bất ngờ nhận được câu trả lời: “Bệnh nhân tên Chifuyu Matsuno phải không, cậu ấy xuất viện sáng nay rồi em ạ” Inupee ngỡ ngàng đi qua khỏi cửa bệnh viện.

 

Đúng lúc ấy, Takemichi cũng vừa đến, cậu ta thấy em liền hớt hải chạy đến. Nhận được ánh mắt giận dữ của Inupee, Takemichi giật bắn mình vội rối rít xin lỗi.

 

  “Cái gì, Chifuyu xuất hiện từ bao giờ sao tao không biết” Takemichi ngỡ ngàng. Cậu ta nhanh chóng mở điện thoại cho Kazutora, không nghe máy. Takemichi cảm thấy có điềm không lành, cậu quay sang nhìn em không biết giải thích như thế nào. Inupee thở dài lắc đầu, muốn Takemichi gọi cho Draken.

 

Rất nhanh sau đó, Draken đã có mặt tại quán café đối diện bệnh viện: “Chuyện gì vậy, sao Chifuyu lại xuất viện sớm như thế, Kazutora đâu ?” Draken gấp gáp lại hỏi. Takemichi cũng không biết gì nên chỉ đành lắc đầu.

 

  Inupee không biết làm thế nào chỉ đành ngồi im nhìn cả hai. Em cũng lo cho Chifuyu lắm. Em chỉ mới chuyển đi 4 tháng sao mọi chuyện lại thay đổi nhiều như vậy.

“Về thôi…Ngồi thừ ở đây cũng không biết được điều gì, cứ về nhà rồi tính” Draken bất ngờ lên tiếng. Chỉ 4 tháng nay thôi, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.

 

  Inupee lại theo Draken về phòng trọ, Takemichi phải về với Hinata, dù sao hai người họ cũng sắp kết hôn rồi, cũng phải về để lo liệu chứ.

 

“Inupee, tao có chuyện muốn nói với mày, về thôi” Draken kéo Inupee đi theo anh, suốt cả quãng đường Draken chẳng nói lời cả, vẻ mặt âm trầm.

 

Có lẽ thực sự sắp có biến lớn rồi.

Quán sửa xe của Draken
  "Ngồi xuống đi Inupee" Draken mệt mỏi nói với Inupee, chất giọng anh uể oải. Inupee chưa bao giờ nghe thấy anh có chất giọng như thế này. Hẳn đã có việc gì đó rất nghiêm trọng xảy ra rồi.

  Nghĩ vậy, Inupee lại bồn chồn vô cùng nhưng không làm gì được cả. Em chỉ xó thể im lặng nghe Draken kể về sự việc đó

PHẠM THIÊN TAN RÃ RỒI
——————————————————–
  1 Tháng Trước
  Kho hàng của Phạm Thiên có vấn đề, các loại hàng giao đi đều bị trả về với lí do hàng kém chất lượng, hàng giả khiến cho các thành viên đau đầu vô cùng. Koko tất nhiên là người được cử đi xử lí vụ này nhưng mọi việc có vẻ không xuông sẻ.

  Cứ mỗi lần gã hẹn gặp bên giao hàng thì kiểu gì cứ sắp đến giờ gặp mặt lũ cớm lại kéo đến ùn ùn. Kể cả đổi địa điểm ngay phút chót thì lũ cớm vẫn bám theo được.

  Việc này làm gã không thể không nghĩ đến có nội gián trong tổ chức.

"Sanzu, có vẻ trong tổ chức có kẻ phản  bội"

"Ểhhhh...Tên nào vậy, nói đi để tao bằm xác nó ra" Bên kia điện thoại, Sanzu vừa nói vừa cười khùng khục.

  Trong cái tổ chức này, chỉ có Sanzu là hứng thú với cái vụ tìm nội gián thôi. Cứ mỗi lần bắt được nội gián là tên điên này lại vui chết khiếp đi được.

  Sanzu nhanh chóng lấy cây Katana sắc lẹm của gã ra phóng tới kho hàng.
Nhìn thấy cây Katana có chút khác lạ so với cây Sanzu hay dùng thường ngày. Nhìn kĩ lại, đây chẳng phải là cây Katana mà Sanzu dùng để chém Mucho sao. Hoài niệm thật đấy

  Sanzu nhớ ra thì thấy mất cả hứng. Không hiểu sao từ khi dùng cây kiếm để chém Mucho- cũng là người yêu cũ của Sanzu, hắn chợt thấy ghét cây kiếm này vl

  Nó nhuốm máu người cũ của hắn.

  Thật đáng ghét !!!

  Samzu chỉ muốn vứt ngay thanh kiếm này đi nhưng lại có chút tiếc. Cuối cùng vẫn không nỡ vứt đi.

  Mải suy nghĩ, Sanzu không hề nhận ra rằng có một chiếc xe bán tải đang lao thẳng về phúa xe hắn.

  RẦM !!!

  Chiếc xe bán tải lao thẳng vào đầu chiếc xe, ép nó vào tường, gần như đã nghiền nát đầu xe con. Sanzu ngồi trong vẫn còn giữ được ý thức. Hắn cảm nhận được thân dưới đã hoàn toàn tê liệt, bị nghiền nát không thể di chuyển.

  Nhìn sang chiếc xe bán tải, không có người lái ??? Có lẽ tên lắm tiền nào đó gắn chip vô xe rồi tông hắn rồi. Sanzu với lấy điện thoại, nhấn số gọi cho Mikey.

Tít tít tít

"Mày tới nơi chưa Sanzu" Mikey bắt máy hỏi. Nhưng đầu giây bên kia không nói gì, chỉ có tiếng thở nặng nề.

"Này mày sao vậy, không trả lời tao"
Mikey nhăn mày bực tức, con chó của cậu ta sao vậy, bị câm rồi à ???

"Ha...ha...Vua của...tao" Sanzu khó nhọc nói ra lời  cuối. Hắn mất máu quá nhiều
Tầm mắt bắt đầu mơ hồ.

"Cạch"

Chiếc điện thoại trong tay Sanzu rơi xuống sàn xe. Hắn gục đầu xuống vô lăng, hơi thở dần mất đi.

Bên kia đầu dây, Mikey dường như đoán được ra điều gì. Cậu ta buông máy nằm gục xuống sofa.

Có lẽ Sanzu sẽ không về nữa.

Con chó trung thành ấy mất rồi.

Rất nhanh sau đó, Takeomi chạy ập vào phòng, mặt tên đó trắng bệch, không nói lên lời.

Mikey cũng biết chứ, cậu ta đáp lời
"Em trai mày chết rồi đúng chứ ?"

Nhưng khi câu nói này Takeomi đơ người ra, hai mắt chăm chăm nhìn Mikey như không tin nổi.

"Gì đây, ánh mắt đó là sao ? Mày cũng phải biết rồi chứ ?" Mikey cười khẩy.

"Tao... chưa..." Takeomi khó khăn mở lời.

"Cái gì... Thế sao mặt mày lại trắng bệch thế kia" Mikey cáu gắt, cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại cáu nữa. Cậu thấy bứt rứt vô cùng.

Lồng ngực bỏng rát, đau đớn.

"Kakuchou... và Ran... chết rồi"

Lời mà Takeomi nói ra như khiến Mikey chết lặng, như không tin vào tai mình, cậu ta đứng bật dậy, nhìn Takeomi chằm chằm.

Chợt Takeomi lao về phía Mikey đẩy ngã cậu. Một viên đạn bay từ phía cửa sổ vào đã bắn xuyên qua đầu Takeomi.

Mikey ngỡ ngàng chưa kịp định thần thì cả chục viên đạn bay tới tấp vào trong. Nhưng cậu không quan tâm cho lắm.

Mieky chỉ chăm chăm nhìn Takeomi đang nằm gục dưới sàn, hắn chết rồi.
Do đỡ đạn cho em mà chết.

Trước khi chết, hắn còn thều thào kêu cậu chạy trốn, nhưng cậu không làm được. Mikey ngồi bệt dưới sàn nhà.

Ngay lúc này, Koko từ phía ngoài xông tới , gã bắt lấy tay cậu rồi lôi cậu đi thật nhanh qua lối thoát hiểm bí mật.

Bên ngoài cảnh sát đã bao vây khu vực này. Koko kéo em vào chiếc xe rồi phóng đi thật nhanh.

May mắn cả hai không bị phát hiện

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top