Đám cháy

Tôi cũng chả biết làm gì hết, ngày mai sẽ là ngày mà nhà Inui cháy sao. Tôi cứ nằm suy nghĩ mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau, toi dậy khá sớm, bây giờ chỉ mới có 5h30' thôi. Tôi hờ hững đi VSCN rồi đi dạo, đi ngang qua nhà của Inui tôi bất giác đứng lại rồi suy nghĩ.
- Chiều nay ngôi nhà sẽ cháy sao... Chị Akane sẽ chết sao. Anh Seishu sẽ bị coi là người thay thế?... Không, không phải anh Koko chưa từng xem anh Seishu là người thay thế... Phải không?... _ Midori
Tôi cứ đứng ngơ ra đó mà suy nghĩ không biết chị Akane đã mở cửa cổng lúc nào không hay. Khi nhìn thấy tôi chị ấy hơi ngạc nhiên lên tiếng hỏi
- Này em gái, em sao vậy? _ Akane
Tôi giật mình thóat ra khỏi những suy nghĩ kia, lấp bấp trả lời.
- Dạ dạ e- em không sao hết, chị đừng quan tâm... haha... _ Midori
Chị ấy thấy thế chỉ nhẹ cười rồi mời tôi vào nhà nói chuyện, lúc đầu tôi kiêng quyết từ chối vì ngại. Nhưng chị ấy nhiệt tình mời tôi vào với ánh mắt long lanh, khuôn mặt xinh đẹp, trắng trẻo đúng chủân mỹ nhân thì tôi không thể nào cuỡng lại đuợc. Hèn gì anh Koko mê đắm đuối như vậy, nhưng còn anh Seishu thì sao nhờ. Bữa giờ tòan đọc truyện không à, ảnh cũng chưa đuợc lên TV mà giờ mình đuợc gặp trực tiếp ảnh ngòai đời luôn thì sao nhờ. Cảm giác hưng phấn, mong chờ nó cứ dân trào trong người tôi.
- Em gái, em ngồi đi. Đợi chị đi lấy nuớc cho em nhé! _ Akane
- Vâng ạ! _ Midori
Tôi ngồi chờ chị ấy ra thì anh Seishu từ đâu bay ra, với cái hình ảnh còn ngái ngủ làm cho tôi múôn xỉu ngay tại chỗ. Đột nhiên ảnh nhìn tôi, ảnh khá bất ngờ còn tôi khá sợ hãi. Ảnh từ từ tiến lại chỗ tôi, tôi đổ mồ hôi hột. Tới gần tôi ảnh nheo mắt xem xét các kiểu. Tôi thì ngồi cười guợng, ảnh sắp mở miệng nói gì đó thì Akane cầm theo hai ly nuớc ép trên tay. Rồi nói.
- Này Seishu mới dậy thì đi VSCN đi em! _ Akane
Anh ấy nhìn chị Akane, rồi dạ một tiếng xong phi thẳng đi VSCN. Chị ấy đi tới chỗ tôi rồi nói.
- Thật ngại quá, Seishu nhà chị khá hiếu kì khi có khách tới nhà. Em thông cảm nha _ Akane
- À vâng ạ _ Midori
Tôi trả lời rồi cười nhẹ tỏ vẻ thích thú, tôi với chị ấy có nói chuyện một lúc rồi chị ấy hỏi tên và tủôi của tôi.
- Mà này, em gái em tên gì với em bao nhiêu tủôi rồi? _ Akane
- Em tên là Ahiko, Ahiko Tsuyuri, biệt danh là Midori. Năm nay em 12 tủôi _ Midori
Cổ cười nhẹ nhàng rồi bảo.
- Tên của em hay lắm! Em sẽ nhớ cái tên này _ Akane
- Vâng ạ! _ Midori
Tôi trả lời hào hứng, nhìn chị ấy rồi cười. Chị ấy cũng vậy, rồi tôi hỏi tên và tủôi của chị ấy mặc dù tôi đã biết.
- Vậy chị cũng giới thiệu về chị đi _ Midori
- Chị tên là Akane Inui, năm nay chị 16 tủôi _ Akane
Đúng vậy năm nay chị 16 tủôi, cũng là cái tủôi mà chị phải ra đi mãi mãi. Mong rằng em có thể giúp chị sống tiếp. Tôi nghĩ bụng.
- Thôi.... Em về nhà nhé! Không là bố mẹ em sẽ lo cho em mất _ Midori
Tôi nói vậy thôi chứ cũng là lần đầu đuợc thứ gọi là gia đình yêu thuơng, lo lắng. Chăm sóc mà.....
- À vậy em về đi, khi nào rảnh lại sang nhà chị chơi nhé!... Midori! _ Akane
- Vâng ạ, mà chị ơi? Chị có thể gọi em là Ahiko cũng đuợc... Chị nhé! _ Midori
Tôi vui vẻ đáp lại mặc dù biết trong ngày hôm nay tôi sẽ chẳng gặp đuợc chị ấy nữa. Căn nhà này cũng chả còn nguyên vẹn được nữa để mà sang chơi.... Vừa mở cửa chủân bị ra về thì bắt gặp ngay Hajime Kokonoi?! Anh ta nhìn thấy tôi khá bất ngờ nhưng cũng chẳng để ý gì mà cứ thế đi ngang qua tôi. Chạy thẳng tới chỗ của chị Akane, tôi nhìn thấy khung cảnh đầy tình cảm ấy lại bắt đầu nghĩ về cảnh tuợng đó!.... Thật đáng sợ,... tôi chạy thật nhanh về nhà, cố gắng kìm nén lại những giọt nước mắt đang múôn thi nhau tuông rơi kia. Vừa về đến nhà tôi đã lao thẳng lên phòng, để lại các cô người hầu và bác quản gia kia ngơ ngác không biết chuyện gì. Tôi lên phòng rồi khóc thật to, tôi thật sự rất thích chị Akane. Nếu chị ấy còn sống thì anh Seishu sẽ không bị coi là người thay thế. Nhưng nếu vậy thì nhiệm vụ chả phải càng khó khăn hơn sao? Như thế thì chẳng phải Koko vs Akane sẽ canon à? Tôi cứ mãi đấu tranh tư tuởng như thế mặc cho bố, mẹ tôi đang hết sức lo lắng ngòai cửa phòng. Tôi dần dần thiếp đi, ngủ đến tận chiều tôi bị đánh thức bởi các tiếng la hét của mọi người. Tôi cũng chạy đến xem có chuyện gì và..... Tôi đã quên đi chuyện nhà Akane cháy, và giờ tôi bỗng chốc nhớ lại vì hiện thực truớc mắt tôi là nhà Akane đang cháy thật nè!!! Tôi ngơ ngác đứng đơ ra đó nhìn ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội kia. Đang không biết làm gì thì đột nhiên anh Koko từ đâu xong ra rồi lao thẳng vào ngôi nhà đang bốc cháy kia. Anh ấy chạy vào không có chút gì gọi là lo sợ. Tôi thấy thế thì cảm thấy thật nguỡng mộ anh ấy. Nhưng chờ đã giờ đâu phải lúc mà nguỡng mộ với hâm mộ anh ấy. Rồi tôi có một quyết định khá nguy hiểm đó là tôi phải đi cứu chị Akane... Phải! Đây là xong thẳng vào nhà rồi cứu chị ấy ra. Tôi đã và thật sự chọn lựa một quyết định, dù có chết cũng phải cứu chị ấy ra. Tôi không sợ chết... Ha... Vì tôi đã chết rồi!, tôi không múôn chị Akane chết. Tôi không múôn anh Seishu bị coi là người thay thế. Và.... Tôi múôn anh Seishu, anh Koko và chị Akane hạnh phúc!...Không hòan thành nhiệm vụ thì cũng không gặp lại đuợc anh ấy thôi chứ có sao đâu. Tôi không múôn vì lợi ích riêng của mình mà làm ngơ với một sinh mạng. Tôi chết đi cũng được dù gì ở bên thế giới thật cũng có ai quan tâm gì tới tôi đâu... Chắc cũng có cả anh ấy... Chỉ mong sau khi tôi chết ở thế giới này thì người nhà của tôi sẽ không đau bùôn... Sau một hồi suy nghĩ thì tôi cũng đã đủ kiêng cuờng để xong vào. Rồi tôi lại thấy một cái bóng đang cõng một người trên vai chạy ra với vẻ hấp tấp hối hả. Điều khiến tôi sốc là người Koko cứu đuợc không phải là Seishu mà là Akane!?. Chuyện... chuyện gì vậy? Đáng lẽ đáng lẽ...! Điều khiến tôi múôn bật cười nhất chính là anh Koko đang lo lắng cho chị Akane mà không quan tâm đến người bạn của mình vẫn đang nằm trong biến lửa ấy. Tôi không nói đuợc nên lời nhưng rồi lại hấp ta hấp tấp xông vào trong để cứu anh Seishu ra. Đến phòng của ảnh tôi định mở cửa phòng ra, tôi vớ lấy tay nắm cửa. Nó nóng quá làm cho tay tôi bị bỏng mà rút thụt tay lại. Nhưng ai quan tâm cơ chứ, anh Seishu sắp đi chầu ông, bà rồi kìa. Giờ phải làm gì đây. Sau một hồi chạy đi kiếm đồ trong lửa thì tôi vớ đuợc một cây rìu... Uầy, nhà chị Akane và anh Seishu dùng rìu để chặt cây à?.... À mà quên giờ không phải là lúc để nghĩ lung tung. Tôi cầm chặt cây rìu trong tay nhắm chủân vào cánh cửa chủân bị đập cửa thì tôi lại nhớ lại cảnh tuợng đó. Là cái cảnh mà tôi cầm chai ruợu đập vào đầu ông chú kia. Nó làm tôi ám ảnh nhớ lại, vì sơ xúât nên cây rìu chặt luôn hơn cả nửa cánh cửa.Qua lỗ hở tôi thấy anh Seishu đang nằm thở thoi thóp dưới đất. Anh ấy làm tôi sợ, sợ rằng anh ấy sẽ không thể trụ nổi nữa.
- Kok... Koko _ Akane
- Em ở đây rồi, chị đừng sợ nữa. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi _ Koko
- Sei.... Seishu.... em ấ- _ Akane
Đang nói thì chị ấy đột nhiên ngất đi, rồi anh Koko mới sựt nhớ ra là còn Seishu trong đó nữa. Ảnh cũng hấp tấp chạy vào, nhưng cửa chính đã bị sập nên không có lối vào.
- An- anh Seishu _ Midori
- Cố đi anh,... e em sẽ cứu anh... _ Midori
- .... _ Seishu
Anh Koko như người mất hồn đứng nhìn các cô, chú lính cứu hỏa đang cố gắng dập tắt đám cháy. Bây giờ trong mắt Koko là một khỏang trống hư vô không đáy.
- Inuipee...? Mày vẫn còn ở trong đấy sao?.... _ Koko
Hắn ta ngã gục xúông đất, rồi khóc
- Inupee... hic tao xin lỗi hic hic. Mà mày không đuợc chết đâu đấy.... Ráng cầm cự đi, đám cháy này sắp tắt rồi đấy... Tao xin lỗi, vì bỏ quên mày ở trỏng. Hic MÀY KHÔNG ĐUỢC CHẾT ĐÂU ĐẤY INUI SEISHU, MÀY CỐ GẮNG ĐỪNG CHẾT ĐẤY. NẾU MÀY THÌ TAO.... THÌ TAO ÂN HẬN LẮM... AAAAAAAA..... HUHU
Hắn ta ngồi khóc la hét đến nỗi nấc cục. Còn về phần tôi thì tôi đã đến chỗ Seishu đuợc rồi, tôi tìm đại thấy cái cây gậy bóng chạy dưới giuờng của ảnh lên. Cố gắng đập bể cửa sổ vì cửa phòng kia bị chặn rồi, hi vọng cuối cùng chỉ còn có cửa sổ phòng thôi. Sau khi cửa sổ phòng bị vỡ tôi ráng gắng guợng chút sức lực cuối cùng vác Seishu lên vai rồi cùng nhau rơi xúông. Phía dưới là một con đuờng thẳng băng chả có gì để đựng bọn tôi ngòai một con đuờng bằng phẳng và có chút đá nhọn cả. Chỗ bọn tôi rơi là một con đuờng khá ít có người qua lại. Tôi thì chỉ bị gãy chân phải với đầu bị đập chảy máu múôn lòi não thì nói chung mấy cái khác vẫn an tòan. Còn về phần anh Seishu thì anh chả có gì gọi là ổn cả, hơi thở của anh thấy không đều. Người thì be bét máu, nhìn từ xa thì như anh ấy chết rồi vậy. Bởi anh ấy thở yếu lắm, phải ở gần và quan sát kĩ lắm mới thấy đuợc là anh ấy còn thở. Tôi giờ đây chả biết làm gì cả, giờ tòan thân tê liệt đứng cũng không nổi, nói cũng không xong. Tôi múôn cầu cứu lắm nhưng phải làm sao bây giờ. Đuờng này ít ai tới lui lắm, với cả mọi người đều tập trung đến căn nhà đang bốc cháy kia hò hét các kiểu rồi. Tiếng ồn lấn át tiếng nói. Cứ ngỡ đời này coi như bỏ thì....
- // Đi tới //..._ xxxxx
- // Hét to // này ông già mau tới đây, mau tới đây đi!!! _ xxxxx
- // Chạy tới // là chuyện gì mà nhìn mày sợ thế? _ xxxx
- // Chỉ tay // nhì...nhìn kìa! Ghê quá _ xxxxx
-// Hốt hỏang // ôi trời ạ!? _ xxxx
- Mau! Mau giúp ta đưa hai đứa bé này về nhà đi _ xxxx
- Hả?! Này ông già, ông có bị làm sao không vậy. Đưa hai cái xác chê- _ xxxxx
- Im mồm, ta bảo gì thì làm nhanh đi, đừng có mà lãi nhãi! _ xxxx
- Aissss, thật tình _ xxxxx
Bên phía Koko, Akane đã đưa vào viện và thật may mắn, cổ không sao hết. Đám lửa cuối cùng cũng đã đuợc dập tắt. Hắn ta lao như điên xông thẳng lên phòng của Seishu nhưng đập vào mắt hắn thì chỉ một vết nức to khủng trên cửa phòng của cậu. Và cái cửa sổ đã bị đập bể ra thành từng mảnh nhỏ. Dưới cửa sổ còn có máu nữa.
- Máu...?, chă... chẳng lẽ Inuipee đ... đã. Không không thể nào, chắc chắn nó vẫn còn sống. Chắc chắn, nếu nó mà chết thì mình phải ăn nói sao với chị Akane đây?.... _ Koko
Hah... Cuối cùng cũng chỉ là do anh sợ không biết ăn nói thế nào với chị Akane thôi sao? Anh chỉ sợ chị Akane sẽ ghét, hận anh vì không cứu đuợc Seishu thôi? Anh đúng là,... đúng là đồ vô tâm, đồ khốn nạn mà.... Chỉ mong rằng anh và cậu ấy sẽ mãi mãi chẳng thể bao giờ gặp lại nhau nữa anh Koko à!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top