Chap 3
/Hế lô, tui đã quay trở lại./
/Thôi vô truyện luôn cho mấy bạn đọc nè, mới đi tựu trường về mà vẫn rất chăm chỉ viết truyện./
Như ở chap trước có nhắc đến thì Mikey đã bật đèn xanh cho Inui sống với Koko ở dinh thự của Bonten. Và hôm nay thì Koko đi tỏ tềnh Inui.
Koko đi đến gara sửa xe của Inui.
Hôm nay Inui vẫn như thường ngày, mặc trên người bộ đồ chuyên dụng để sửa xe, tay vẫn loay hoay những dụng cụ bên chiếc xe máy.
Vừa thấy Koko đến, Inui đã rất bất ngờ: "Sao hôm nay đến sớm vậy?"
"Đến sớm để còn rước dâu về nữa chứ."
"Rước dâu?" Inui bât ngờ lắm, tất nhiên là bất ngờ chứ, không bất ngờ sao được, bất ngờ đến mức đứng hình luôn.
Koko đi lại phía Inui, anh áp sát em vào tường: "Là rước dâu đó. Em về sống với anh nhé."
Inui nghe câu nói này vừa vui vừa buồn. Vui vì cậu sắp được sống cùng người mà cậu yêu thầm bao lâu nay, nhưng cũng buồn vì cậu biết rằng trong mắt Koko, cậu chỉ là người thay thế của Akane mà thôi.
Mặc cho tròng lòng rất muốn, nhưng cậu vẫn đẩy Koko ra: "Mày thôi đi. Tao không muốn tiếp tục thế này mãi với mày nữa. Tao không muốn làm người thay thế của Akane nữa."
Bỗng Koko chạy lại và ôm lấy eo Inui từ đừng sau khiến cậu giật mình. Anh vòng tay qua ôm chặt lấy eo của cậu, đầu thì cúi vào vai của cậu. Bằng một giọng nói chưa đầy sự hối lỗi, anh nói: "Tao xin lỗi. Tao sai rồi. Người tao yêu bây giờ ... có lẽ không phải Akane nữa."
Inui có vẻ rất sốc khi nghe điều này. Koko, kẻ mà mười mấy năm trời qua chưa lúc nào là thôi nghĩ ngợi, thôi nhung nhớ, thôi cảm thấy tội lỗi với Akane bây giờ lại có thể thốt ra câu nói đấy ư.
Cậu vẫn đứng im, mặc cho Koko ôm như vậy. Dù bây giờ cậu có phản kháng thì cũng chẳng thành. Cậu vẫn lạnh nhạt đáp lại anh: "Thế thì mày buông tha cho tao được rồi đấy."
"Không, bây giờ người tao yêu là mày, Seishu."
Inui lại một lần nữa đứng hình. Việc Koko thôi yêu Akane đã là một điều không thể tưởng tượng được rồi, bây giờ anh lại nói yêu cậu. Nhưng đúng là cái tên phát ra từ miệng anh không phải là tên của người chị gái quá cố của cậu, mà nó rõ ràng là tên cậu.
"Thật chứ?"
"Thật mà. Làm vợ tao nhé." Giọng nói của Koko trầm ấm, dịu dàng, thật khiến cho người ta không thể từ chối nổi mà.
Chẳng có lý do gì để Inui từ chối cả, Inui vốn đã yêu Koko từ lâu rồi. Cậu cảm nhận được sự thật tâm trong từng câu nói của Koko. Mặc dù Koko đang ở sau lưng cậu, cậu không thể nhìn thấy được biểu cảm của anh nhưng cậu đã làm bạn với anh từ khi còn học tiểu học, kể ra cũng phải 20 mấy năm trời rồi, làm gì có chuyện cậu không biết được đâu là lời nói dối, đâu là lời nói thật và đâu là lời nói đối với Akane, đâu là lời nói đối với cậu.
"Ừm."
(Tác giả: Mấy bạn đang nghĩ đến cái gì vậy, một khung cảnh siêu ngọt, lãng mạn? Không có đâu, nói thật chứ tui cũng không biết viết làm sao luôn á.)
~Tua là chân ái~ Tua~Tua~Tua~
Koko dẫn Inui về căn cứ của Bonten, còn tại sao Koko lại được phép đưa Inui về đây á hả, đọc chap trước đi rồi biết.
Nhóm Ran, Rindou và Sanzu đang ngồi chơi bài với nhau thấy Koko dẫn Inui về mà cũng phải rời mắt khỏi bộ bài.
Ran: "Nó đưa về thật kìa."
Rindou: "Em còn tưởng nó giỡn."
Sanzu: "Má từ giờ ăn cơm chó ngập mồm. Có khi no luôn."
Rindou quay sang nhìn Sanzu, ánh mắt giận dỗi. (Mấy bạn tưởng tượng là Ran, Rin và San đang ngồi theo hình tam giác á, thì là Rin ngồi giữa San và Ran) Rindou đi lại ngồi về phía Ran: "Cút."
Ran thấy vậy thì chỉ nở một nụ cười nhếch mép với Sanzu. Tay hắn cứ vuốt ve mái tóc tím mượt của cậu.
Còn Sanzu thì: "Rinrin ơi tao xin lỗi mà. Tao có mày rồi. Mày đừng bỏ tao."
(Tác giả: Đang nói chuyện Koko và Inui đúng hơm, zậy mà tui lái sang RanRinSan đó, mấy bà thông cảm, như đã nói ở phần giới thiệu thì cặp phụ sẽ nhiều vô số kể, vậy nên đừng hỏi tui tại sao nhá.)
Quay trở về với Koko và Inui.
Koko dẫn Inui lên phòng anh, còn tại sao lại là phòng anh á hả, thì bây giờ cậu là vợ anh rồi thì phải ở cùng anh chứ sao.
/Hehe. Tui bí idea rồi. Chap này cũng khá dài rồi. Vậy nên tui quyết định end tại đây luôn./
/Hẹn gặp lại các phờ ren và chap tới./
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top