Chương 1.1 : GẶP GỠ
" Cứu... "
" Cứu tôi với...Làm ơn...! "
Trong cơn mưa nặng hạt, bầu trời tối đen một màu u sầu, tiếng mưa rơi hòa làm một với tiếng kêu " cứu " thảm thiết của một đứa trẻ. Đứa trẻ với chiếc váy mỏng rách rưới, toàn thân thì lắm lem bùn và đất. Không những vậy, trên làn da xanh xao của cô bé là những vết thương đang rỉ máu, tím ngắt.
Cô bé nắm chặt lấy đôi tay đang lạnh cóng, cuộn tròn dưới sự hành hạ của cơn mưa nặng hạt. Đôi môi tái nhợt, cứ lẩm bẩm cầu cứu nơi rừng hoang vắng vẻ. Trong không gian tối tăm và tĩnh mịch, trong sự tuyệt vọng của cô gái nhỏ - khi tiếng mưa ngày càng nặng nề lấn át tiếng cầu cứu yếu ớt...
Nhưng hi vọng của cô bé đã không bị dập tắt, lẫn trong âm thanh ồn ào điếc tai là tiếng " lộp cộp " " lộp cộp " - Tiếng bước chân của đôi hài đế gỗ.
Cảm nhận đươc có người đang đến, cô gái hé đôi mắt một cách yếu ớt, nhìn về phía đôi hài đang tiến lại gần mình. Đôi hài có màu đen, đế làm bằng gỗ màu hồng nhung, trên mũi hài còn khắt những bông hoa tulips tròn trịa, đủ màu sắc tươi tắn.
Giọng yếu ớt run run, cô gái nói :
- " Làm ơn, hãy cứu tôi... "
- " Ôi! Cô bé... Sao cô lại nằm ở đây, trời đang mưa rất to, cô nên về nhà đi ! ". Người đi đôi hài đen đáp lại.
- " Tôi ...không có nhà,...tôi đang chạy trốn, họ sẽ ...giết tôi..."
Cô bé cố gắng chạm vào đôi bàn tay của người đối diện, bằng sức lực và hi vọng còn sót lại trong người, cô bé cất tiếng bi thương :
- " Hãy cứu tôi. Làm ơn, thưa bà... "
Người phụ nữ im lặng hồi lâu rồi cởi chiếc khăn choàng màu hạt dẻ trên vai khoác lên người cô bé. Bà đưa chiếc ô che mưa cho cô, rồi nói :
- " Cầm lấy."
Cô bé cố gượng mình ngồi dậy, cầm lấy chiếc ô trên tay người phụ nữ một cách khó khăn. Người phụ nữ nhìn xuống đôi chân toe toét máu của cô. Bà cúi người xuống, lấy trong túi ra một chiếc hộp gỗ. Bên trong nó là thứ chất lỏng nhầy nhụa màu vàng ngà, bà quết nhẹ một miếng rồi đắp lên chân cô. Cô bé " chật " một cái, rồi đưa mắt nhìn bà nhưng thứ cô bé thấy chỉ là một hình bóng mờ nhạt. Cô cố nheo mắt để nhìn rõ hơn nhưng điều đó làm cho cô bé thêm hao tốn sức lực. Bằng chất giọng ấm áp, bà cất tiếng :
- " Cô đang bị thương, đi lại không tiện. Trước mắt ta sẽ bế cô về nhà của ta để trị thương. "
Trong đôi mắt vô cảm và sắp tuyệt vọng của cô bé bất chợt lóe lên một tia sáng - đó là tia sáng của hy vọng. Để đáp lại sự bất khuất và kiên cường chống chọi dưới thời tiết khắc nghiệt của cô, hy vọng mãnh liệt của cô bé đã chiến thắng được sự tuyệt vọng. Cô bé mỉm cười hạnh phúc. Người phụ nữ quay lưng lại và bảo cô mau trèo lên người bà nhưng cô bé lại ngượng ngùng khi trèo lên người ân nhân của mình. Cô cầm chắc chiếc ô trên tay, chần chừ. Người phụ nữ thấy thế liền đưa tay ra rồi cất giọng cười đùa :
- " Nào ! Nhanh lên ! Chúng ta sẽ bị cảm lạnh đấy !"
Cô bé nghe thấy thế liền lo sợ. Cô bé lo cho người phụ nữ kia sẽ vì mình mà bị ốm. Chính vì thế, đứa trẻ ngây thơ ấy đã đưa đôi tay lạnh cóng của mình nắm lấy đôi tay ấm áp của người phụ nữ kia. Cô bé nhẹ nhàng choàng tay qua cổ bà, để người phụ nữ bế cô băng qua cánh rừng lạnh lẽo. Trên đường đi, cô bé cầm chiếc ô trên tay này, còn tay kia vẫn nắm chặt áo người phụ nữ lạ mặt. Đôi hài gỗ của bà vẫn phát ra âm thanh " lộp cộp, lộp cộp " nhưng nó không bị tiếng mưa ồn ào lấn át. Cô bé nhìn xuống đôi hài rồi nhìn sang mái tóc lởm chởm những lọn tóc trắng xóa của người phụ nữ. Cô bé ngượng ngùng cất lời :
- " Bà có mệt không ạ ? "
- " Hà hà ! Không đâu... Nhìn ta vậy thôi, chứ ta còn khỏe và tràn đầy sức sống lắm . " Người phụ nữ cười rồi nói.
Cô bé kiên quyết đáp :
- " Đến đây được rồi ạ ! Cháu có thể đi bộ..."
- " Với đôi chân đó sao ? "Bà chợt ngắt lời cô bé.
Cô bé cúi đầu xuống nhìn đôi chân của mình, rồi im lặng. Tiếng của đôi hài vẫn phát ra những âm thanh " lộp cộp ". Cô gái nhỏ nhắm đôi mắt lại cảm nhận thứ âm thanh này. Đây không phải là một âm thanh khó chịu, nó làm cô bé quên đi cái lạnh lẽo và nổi đau kia mà thay vào đó là sự ấm áp đến lạ thường. Cô tựa đầu lên vai người phụ nữ rồi thiếp đi.
Đi được một lúc lâu, bà đưa cô xuống một ngôi làng cách khu rừng một khoảng xa. Vừa đến cổng làng, trời cũng đã ngưng những hạt mưa trĩu nặng. Những tia nắng ấm áp cũng ngôi lên chen nhau tỏa sáng, nó rọi vào gương mặt ngây thơ cô gái tội nghiệp. Cô bé nheo mắt nhìn về hướng đám mây đen đang hoảng sợ nhường chỗ cho ánh mặt trời đang rạo rực tỏa nắng. Người phụ nữ bất chợt mỉm cười và nhìn về hướng tia nắng ấm, bà khẽ nói :
- " Xem ra đã tạnh mưa rồi "
Cô bé ngước mắt lên nhìn bà, một người phụ nữ lớn tuổi với nét mặt hiền hậu và nụ cười ấm áp. Đôi mắt bà long lanh và tràn đầy sự yêu thương. Bà quay sang nhìn cô bé, rồi nói :
- " Đây là làng Kuz. Nhà của ta ở làng này. Đi thôi ! "
Cô bé gật đầu lia lịa rồi nhìn sang tấm bảng bằng gỗ hình chữ nhật to tướng được đóng chắc chắn vào dưới lòng đất. Trên tấm bảng là những dòng chữ được khắc lên tỉ mỉ " Làng Kuz ".
Trên đường từ cổng làng vào nhà bà, có rất nhiều người ở đó. Họ quan sát và nhìn cô bé với ánh mắt xa lạ và tò mò. Có vài người còn đến bắt chuyện với phụ nữ để hỏi thăm về đứa trẻ nhưng người phụ nữ chỉ lảng tránh và nhanh chóng đưa cô bé về nhà của mình.
Bà bế cô bé vào một cửa hàng thuốc. Đây là một căn nhà nhỏ với cánh cửa gỗ đã cũ. Trước cửa là một biển báo được treo lủng lẳng đung đưa theo cơn gió " Nhà Thuốc Koguma ". Ngoài ra còn có một cái sân nhỏ, trồng rất nhiều loại thực vật lạ mà cô bé chưa gặp bao giờ. Bà thả cô bé xuống và nói :
- " Đến đây thì có thể đi bộ rồi nhỉ ? "
Cô bé gật đầu, trèo xuống khỏi lưng bà. Cô nắm lấy tay bà bước từng bước khập khiễng vào nhà. Vừa đẩy cửa, tiếng " leng keng " của chiếc chuông được treo trên cửa reo lên, cộng thêm đó là mùi thảo dược nồng nàn hắt vào mũi cô bé. Cô bé bỗng hắt hơi một cái to. Cô ngại ngùng che đi gương mặt băn khoăn, bối rối. Thấy thế, người phụ nữ với lấy một cái khăn gần đó đưa cho cô bé, cười và nói :
- " Xem ra ở ngoài mưa lâu, cô bị cảm rồi. Vào trong đi, ta sẽ đi chuẩn bị nước ngâm mình và quần áo cho cô. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top