1
...
Hôm đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, chàng trai trẻ mang tên Hajime Kokonoi với mái tóc đen bóng mượt cùng làn da trắng và đôi mắt quả hạnh đang ung dung trên con đường quen thuộc đến nhà người hắn yêu – Seishu Inui. Hắn vừa đi vừa đắc ý khi mà đến cả ông trời cũng muốn hợp tác với hắn để tạo nên một ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của hai người họ. Nó sẽ thật tuyệt vời!!! Ngắm nhìn từng gợn mây trắng trên bầu trời trong xanh đó, hắn tưởng tượng đến khuôn mặt của Inui.Khi hắn bất ngờ xuất hiện ở ngưỡng cửa cùng đóa hoa hồng thắm đỏ trong tay mà chỉ biết cười thầm. Quả là một viễn cảnh hạnh phúc làm sao...
Đang ung dung đi thì hắn bỗng sững người lại vì làn khói mù mịt bốc lên ở phía cuối con đường.Khoan đã đó chính là nơi ngự trị mái ấm của người hắn thương mà! Hắn tức tốc chạy như điên đến đó, lòng lo lắng không tả được,nếu mà Inui của hắn mà có mệnh hệ gì thì hắn biết sống thế nào đây chứ?
Chẳng mấy chốc sau, trước đôi mắt quả hạnh của hắn là một căn nhà đã bị bao trùm bởi biển lửa. Những người dân xung quanh cũng đã phát hiện được đám cháy,họ tức tốc gọi cứu hỏa đến. Kokonoi rụng rời khi thấy cảnh tượng trước mắt, khó khăn lắm mới cử động được cơ miệng khô khan rồi thốt ra những tiếng rời rạc:
- Cô chú có thấy chàng trai nào trạc tuổi cháu chạy ra từ đám cháy này không?
Nhưng đáp lại hắn chỉ là những tiếng xì xào mang tính phủ nhận:
- Chú không thấy, có lẽ là không
- Cô cũng không biết nữa..
- ….
Tai hắn như ù đi, mọi âm thanh xung quanh đối với hắn giờ đây cũng chỉ là những tiếng ồn vô nghĩa. Tính mạng của người hắn yêu đang gặp nguy hiểm, và hắn không thể đối phó mặc cho chút hy vọng lẻ loi cuối cùng để chờ lính cứu hỏa tới được… Hắn dùng hết sức mình đá văng chiếc cửa gỗ, xông vào ngôi nhà đang cháy phừng phừng không một chút do dự.Hắn thầm nghĩ nếu có rủi gì mà phải hy sinh mà để Inui được sống thì hắn cũng bằng lòng.
Bên trong ngôi nhà được thiết kế bằng gỗ là đa số nên bắt lửa rất nhanh, khói thì vô số kể. Hắn chộp vội chiếc khăn ở nhà tắm, dùng tạm vạt áo sơ mi của mình để bịt miệng rồi tức tốc chạy lên tầng hai của căn nhà . Trong đầu hắn bây giờ chỉ vang vọng tên của người hắn thương…Inui…Seishu…
Kia rồi! Mắt hắn sáng lên khi thấy bóng hình mảnh mai quen thuộc của Inui đang nằm cạnh chị của mình, người mà hắn vô cùng kính trọng,yêu quý Akane Seishu, trong căn phòng nhỏ của hai người.Hắn phải đắn đo xem mình nên cứu vai vì thân mình nhỏ bé của hắn không thể cõng được hai người được nhưng thời gian không còn. Hắn lao đến, cõng Akane trên vai, tay thì bế Inui rồi di chuyển nhanh nhất có thể ra khỏi cái nơi nóng như lò thiêu này càng nhanh càng tốt. Bản thân Kokonoi là một chàng thanh niên mảnh khảnh, vóc dáng gầy gò nên việc cõng một người chị hơn mình năm tuổi và một chàng trai cùng trang lứa là điều vô cùng khó khăn. Nhưng hắn bây giờ có màng đến thân thể mình, hắn chỉ muốn cứu hai con người đang thoi thóp này…
- Ko-konoi..? Sao mày lại ở đây….
Inui lờ mờ nhận diện được bóng người đang bế mình. Cậu thầm nghĩ: tại sao Kokonoi lại ở đây, rằng cậu đâu có mời anh đến chơi? Hay đây chỉ là ảo giác, là hồi tưởng trước khi cậu được đưa sang thế giới bên kia?
- Tao đến cứu mày đây, Inui! Đừng lo, tao sẽ đưa mày và chị Akane ra khỏi chỗ này…
Inui thầm nghĩ: Tuyệt thật, đến cả trong ảo giác thì Koko vẫn luôn là người bảo vệ mình. Nếu như vậy thì ít nhất mình cũng đã tìm thấy người yêu thương mình thật lòng trước khi nhắm mắt xuôi tay…-Inui dần dần ngất lịm đi..
Inui tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Xung quanh cậu là kim tiêm, dây truyền nước, máu và đủ các loại máy móc cậu không tài nào đoán ra được công dụng. Nhưng thứ quan trọnghơn, là Kokonoi - người yêu cậu đang ngồi ngay bên giường với đôi mắt sưng húp giọng nghẹn ngào nói:
- Tao xin lỗi Inui..tao không cứu được chị Akane.. Khi đó tao sơ sẩy để một thanh gỗ rơi đè lấy chị ấy, nhưng đến lúc tao đưa mày ra ngoài rồi quay lại thì đã quá muộn. Thanh gỗ quá nặng và Akane đã-…
Kokonoi bỏ dở câu nói…Bầu không khí trở nên im ắng đến một cách đáng sợ. Inui hiểu, anh hiểu ý của Koko muốn nói. Vậy ra đó không phải là ảo giác, Koko thật sự đã đến để cứu hai chị em anh. Mặc kệ cơn đau thể xác đang dày vò thân xác anh từ lúc anh mở mắt, nỗi đau khổ vì mất chị mới là thứ khiến tim Inui như bị xé ra thành trăm mảnh. Khó khăn lắm anh mới cử động được khóe miệng đang khô cứng của mình,anh nghẹn ngào:
- Không sao đâu Koko, cảm ơn mày đã cứu tao…
…
Cũng là ngày hôm đó, nhưng là nhiều năm sau. Đứng trước tấm bia mộ khắc dòng tên thân thuộc Akane Seishu ,vẫn là Inui ngày nào nhưng đã trưởng thành là một mĩ nam nhân tuyệt đẹp nhưng anh vẫn không nguôi ngoai được nỗi đau ngày nào. Nhưng chuyện đã qua lâu rồi, giờ bên cạnh anh, từ lúc đó đến bây giờ vẫn là hắn - kẻ còn đau đớn đến vạn lần vì đã không….. Dù nguyên nhân căn nhà phát hỏa không phải là do hắn, nhưng nhìn người mình thương vật vã vì mất chị, hắn nghĩ tất cả đều là do hắn đã sơ suất không cứu được Akane…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top