Part 1: Lừa gạt

KojiHaru lười biếng trải dài thân mình trên bàn, cô mệt lã người vì lịch trình dày đặt do quản lý ma quỉ của cô đặc biệt ‘vì cô’mà sắp xếp kín hết từ đầu năm.

‘a…mệt chết người a, thật không muốn làm việc chút nào’

KojiHaru buồn chán lớn tiếng than thở, đôi mắt ti hí liếc về phía góc phòng chỗ mà quản lí của cô đang rất bình thản ngổi lướt sổ tay điện tử.

‘Kojima-san, sau buổi chụp hình hôm nay chính là thời gian đi tuyên truyền cho album ảnh mới của cô, tiếp đó là làm phỏng vấn cho tạp chí X, tiếp đó là ghi âm radio, tiếp đó…’

‘ngưng, quản lý-san, có phải chị quên điều gì rồi không’

‘ể?’ – quản lý ngẩn ngơ, lập tức rà soát lại tất cả các mục thời gian mà mình đã cẩn thận tỉ mỉ từng chút sắp xếp, với một quản lý chuyên chuyện như cô thì việc xảy ra lỗi dù là nhỏ nhất cũng không thể chấp nhận được

‘…là thời gian ngủ của tôi đâu, ngủ…ngủ...là ngủ đó chị biết không vậy’

KojiHaru nổi tiếng là nghệ sĩ nhu hòa nhất trong giới showbiz ‘đẫm máu’ này, cô là chưa từng bao giờ biết mắng người hoặc ít nhất là than thở về cuộc sống mình, trên mặt KojiHaru luôn là nụ cười quyến rũ nhất, động lòng người nhất, đôi khi cũng có chút ngây ngô nhất.

‘Kojima-san, thật sự là làm khó cô rồi,…như vầy đi…cô có thể ở ngủ trên đường di chuyển giữa các địa điểm…’

‘chị…’

KojiHaru quả thật không thể nói được lời nào, nhìn vào cái biểu tình ‘tôi thật sự vô phương, thành thật xin lỗi Kojima-san’ của quản lý cũng đủ khiến KojiHaru không thể nói gì chỉ biết tự mình đập đầu vào chiếc gối đặt trên bàn âm thầm tàn nhẫn trách móc ông trời ‘sao lại để cô nổi tiếng thế này, sao lại để nhiều người yêu thích cô như thế, sao lại…không cho cô ngủ chứ’

Đang oán trách ông trời thì di động vang lên, tiếng chuông báo có mail mới, KojiHaru thân thể không buồn đứng lên, vương cánh tay thon dài cố gắng đến từng ngón tay khều chiếc điện thoại đến gần mình nhất có thể, mở mail ra thì cả người đang uể oải giống như được bơm thuốc kích thích bật người lên, đến cả quản lý cũng bị cô làm cho giật mình.

KojiHaru trả lời xong mail, chưa đến 1 phút sau đã có tiếng báo mail hồi đáp, KojiHaru đọc xong mail, môi cong lên, ý cười dào dạt, cô gấp điện thoại cho vào túi xách của mình.

‘chị, em khát quá’

Quản lý nhanh nhạy đi lấy chai nước khoáng đưa KojiHaru

‘em muốn uống nước hoa quả ép’

‘nước hoa quả, studio này không có chuẩn bị thứ đó’

‘chị, vậy em không uống nước nữa, thiếu nước cả người sẽ mệt lã, đến lúc đó phỏng vấn, chụp hình này nọ chắc sẽ xỉu mất…’

KojiHaru giọng điệu nói như người sắp chết khô trên sa mạc, không quên liếc liếc nhìn biểu tình của quản lý.

‘được được rồi, chị đi mua cho em, đầu đường hình như có cửa hàng tiện lợi….à mà em uống loại nào’

‘a…loại hỗn hợp’

KojiHaru mừng rỡ thấy quản lý theo ý mình rời đi trong lòng không khỏi đắc chí, vui vẻ nhanh chóng quải túi lẻn đi ra bên ngoài studio, may mắn sao lại có thể nhanh tìm được taxi, cô đọc địa chỉ muốn đến cho bác tài xong mới thở nhẹ thả người vào lưng ghế.

‘alo, mình đến rồi, cậu ở đâu thế’

‘Nyan Nyan’

KojiHaru bị người từ phía sau bất ngờ ôm lấy mình khiến cô không khỏi hốt hoảng la lên một tiếng dùng hết sức bình sinh đẩy ngã người lạ kia, nhanh chóng móc trong túi xách một chai xịt hơi cay đứng vào thế phỏng thủ chuẩn bị sẵn sàng đáp trả lại hắn nếu có hành động phản khán.

‘itaiiiiii’

Nghe thấy tiếng ‘phịch’ rồi đến tiếng la đau đớn truyền đến, KojiHaru lúc này mới lấy lại chút bình tỉnh, nghe ra được có chút quen thuộc, lấy hết can đảm bước lại gần một chút, mới nhận ra cái người bị mình đẩy ngã đang chổng vó lên trời kia là ai.

‘Yuko?’

‘Nyan Nyan, cậu quả thật là không chút lưu tình, lực cũng lớn hơn bình thường a’

‘cậu…cậu không sao chứ’

KojiHaru nhanh cất bình hơi cay vào túi chạy đến đỡ cô bạn nhỏ của mình đang chật vật đứng dậy.

‘ai bảo cậu hẹn mình ở cái chỗ mờ ám này, lại còn hù mình…ai…không sao chứ’

KojiHaru trách móc, giải thích rồi hỏi thăm cuối cùng là thở dài, nói sao cô cũng thấy mình có lỗi mặc dù là do Yuko kia khiến cô giật mình.

Yuko thấy KojiHaru bối rối như thế mới bật cười khanh khách, cảm thấy cái cô bạn này của mình cho dù không còn làm idol nữa nhưng vẫn cứ đáng yêu như lúc hai người mới gặp nhau lần đầu.

‘mình không sao, đi…mình đưa cậu đi xem thứ này’

Yuko như lúc trước nắm tay KojiHaru lực không lớn nhưng rất ấm áp, cô kéo KojiHaru theo mình đến một chỗ

‘đây là…’

‘là quán ăn của mình…tháng sau sẽ khai trương’

‘a…cậu muốn làm bà chủ sao, không phải ước mơ của cậu là trở thành diễn viên nổi tiếng’

‘đúng thế, và mình đã thực hiện được ước mơ đó’

Vừa nói Yuko vừa lấy ra chùm chìa khóa, mở ra cánh cửa dắt KojiHaru vào bên trong

‘thật ra thì con đường diễn viên này không phải có thể đi đến già được, mình gần đây mới  nhận ra điều này, mình muốn….có một tương lại vừng chắc hơn, vì thế mình mua nơi này’

KojiHaru nhìn một vòng quanh căn phòng, nghe Yuko nói thế cô cũng gật gật đầu đồng ý, chỉ là trước giờ cô chưa từng nghĩ sâu xa như vậy, chỉ là cảm thấy cuộc sống hiện tại vẫn ổn, vẫn còn người yêu thích mình…

Yuko rót một ly nước trái cây đặt lên chiếc bàn nhỏ đặt giữa nhà cho KojiHaru.

‘Nyan Nyan…’

‘hả?’

KojiHaru vẫn còn quan sát căn nhà, nghe Yuko gọi cô quay lại đáp lời kèm theo một nụ cười quyến rũ vốn có của mình.

‘mình muốn tỏ tình…’

‘hả?’

‘không…không….ý mình là mình thích một người và muốn tỏ tình với người đó’

KojiHaru ngồi đối diện Yuko, tâm trí đột nhiên đình trệ, ánh mắt cũng đã quay về đặt hết lên người cô gái nhỏ nhắn trước mắt mình

‘tỏ tình?’

‘uhm, mình suy nghĩ rất lâu rồi, mình thích người đó lâu rồi, mình…mình…cũng biết người đó thích mình…mình muốn nói với người đó mình cũng thích người đó, mình muốn người đó cùng mình đi hết quảng đời còn lại, mình cũng đã chuẩn bị tất cả, quán ăn này mình cũng là chuẩn bị cho người đó, là vì muốn người đó trở thành nữ chủ nhân của nơi này’

KojiHaru đợi cho Yuko nói hết lời, cô mới hoàn hồn quay trở về, đôi mắt long lanh nhìn đến Yuko hai má đã đỏ lên, ánh mắt đầy cương nghị, dường như cô chưa từng thấy người bạn này như thế trước đây ngoại trừ những lần đưa ra quyết định quan trọng trong công việc cũng chưa từng có.

‘Yu…’

‘Nyan Nyan, cậu giúp mình được không’

‘…mình…giúp cậu…’

‘uhm…người đó nói rất thích cậu, từ lúc còn ở AKB kìa, người đó là fan của cậu, cho nên…cho nên…’

‘…’

‘Nyan Nyan…Nyan Nyan’

KojiHaru thừ người, mấy lời muốn nói cũng không biết phải nói như thế nào mới phải nữa

‘cậu…cậu nói đi, mình nghe đây’

‘thật ra, mình muốn nhờ cậu giúp mình trang trí cho cửa hàng, lúc khai trương…’

‘nhất định rồi, Yuko của…chúng ta làm bà chủ, thân là bạn thân lâu năm mình nhất định phải có mặt chúc mừng chứ’

‘thật chứ, cám ơn cậu nhiều lắm, mình biết cậu rất bận rộn…cô ấy biết cậu sẽ đến nhất định rất rất vui vẻ cho xem’

Yuko hào hứng nói chuyện, cô huyên thuyên về người cô yêu thướng, KojiHaru ngoài mặt thì rất vui vẻ nghe Yuko nói nhưng trong lòng cô bây giờ lại là trăm ngàn lỗ nhỏ, từng chỗ từng chỗ theo mỗi lời Yuko nói mà rỉ máu, đau đến chỉ muốn chính mình biến mất, đau đến cô tự cười bản thân thật sự rất bản lĩnh vẫn có thể ngồi nghe người kia nói về người cô ấy yêu thương, nhưng cái người đó lại không phải là mình, KojiHaru khóe mắt đã muốn ngập tràn sương mờ, cô cố hít sâu vài hơi để nó không chảy ra.

*Ring Ring*

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, KojiHaru mới giật mình, lục tìm trong túi xách, cô bắt đầu bực tức, mắng thầm chiếc điện thoại ngu ngốc ngay cả nó cũng muốn trêu chọc cô, cuối cùng KojiHaru cũng tìm được điện thoại, là quản lý của cô, cô mỉm cười biết chắc giờ này quản lý của cô đã như lò hỏa thiêu cháy nóng hơn 1000 độ khi nhận thức cô biến mất và đặc biệt là lại còn biết gài bẫy trốn đi.

‘alo…em xin lỗi…em sẽ nhanh chóng quay về…’

KojiHaru chưa lúc nào cảm thấy quản lý của cô lại tựa như thiên thần cứu vớt cô khỏi cái hoàn cảnh muốn khóc không được muốn cười không xong này.

KojiHaru giải thích với Yuko mình cần quay về gấp theo lệnh quản lý, Yuko cũng không nài ép cô ở lại dù sao cũng đã có được lời hứa của cô, Yuko cùng cô đi đến trạm xe gần đó đón taxi, KojiHaru vui vẻ tạm biệt Yuko, trước khi xe chạy còn chắc chắn nhắc lại mình sẽ giúp Yuko trang trí quán ăn và ngày khai trương sẽ đến.

‘tạm biệt’

‘tạm biệt’

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top