Chap1

Vào ngày X tháng Y năm Z ở một thời điểm nào đó trong tương lai tại thành phố Tokyo nước Nhật Bản, đó là một ngày mà tuyết rơi rất dày, có một cặp vợ chồng vào bệnh viên để chào đón một đứa con sắp ra đới của họ, người vợ lúc này đang quằn quại trong cơn đau chuyển dạ. Các bác sĩ đang đưa người vợ vào phòng sinh, còn người chồng thì cũng đang chạy theo.

- Á á á... em đau quá anh ơi.

Người chồng an ủi vợ mình.

- Không sao đâu em, rồi mẹ tròn con vuôn cả mà. Nhất định nó đẹp giống y như em vậy đó.

Khi đã tới trước phòng sinh thì các cô y tá cản người chồng lại không cho vào trong.

- Không không, anh phải chờ ở đây, anh không được vào trong.

Người chồng chờ ở ngoài cứ đứng ngồi không yên, một lát sau thì có một cô nhóc chạy lại hỏi người chồng.

- Ba ơi, mẹ sinh em bé chưa ba?

Người chồng nhìn cô nhóc đó bằng ánh mắt ngạc nhiên.

- Ủa Takamina, con làm gì ở đây vậy? Giờ này lẽ ra phải đang ở trường học chứ.

Takamina xụ mặt xuống.

- Bữa nay tuyết rơi dày quá nên cô cho con nghỉ. Mà mẹ sinh chưa ba?

Khi Takamina vừa hỏi dứt lời thì bỗng nhiên trong sinh vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ xơ sinh. Takaminan hảy cẩn lên mừng rỡ.

- Hoan hô, mẹ sinh em bé rồi.

Một lát sau thì có một ông bác sĩ bước ra, ba của Takamina vội vàng hỏi ông bác sĩ đó.

- Vợ tôi sinh rồi hả bác sĩ? Là con trai hay con gái vậy?

Ông bác sĩ đó vui vẻ trả lời.

- Xin chúc mừng, vợ của anh đã sinh cho một nàng chúa công cực kì dễ thương đó.

Ba của Takaminan hảy lên mừng rỡ.

- Hoan hô, tôi đã có thêm con gái rồi.

Ông bác sĩ đó liền nói thêm.

- Bây giờ anh có thể vào thăm vợ anh được rồi.

Nghe vậy ba của Takamina vội vàng chạy vào trong phòng, cả Takamina cũng chạy vô theo. Khi đã chạy trong phòng thì ba của Takamina liền nắm lấy tay vợ rồi dịu dàng nói.

- Cảm ơn em vì đã sinh cho anh một nàng công chúa cực kì dễ thương nhe. Khi nó lớn lên thì nó sẽ xinh đẹp giống y như em vậy đó.

Mẹ của Takamina liền lắc đầu.

- Không, em muốn nó phải tài giỏi giống anh kìa. Nó sẽ là một khoa học luôn luôn lấy sự hiểu biết của mình đi giúp người khác giống như ba của nó cơ.

Takamina lúc này liền xen vào.

- Còn con thì muốn cho em con vừa đẹp như một công chúa giống mẹ lại vừa tài giỏi giống ba luôn cơ.

Nàng công chúa nhỏ mới vừa cháo đời đó lúc này đang nằm ngủ say sưa trong vòng tay dịu dàng của mẹ mình. Rồi mẹ của Takamina nhẹ nhàng hỏi chồng mình.

- Anh à, bây giờ chúng ta nên đặc tên con là gì đây?

Ba của Takamina ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.

- Anh cũng chưa biết đặc tên cho con nữa, một cái tên phải đẹp với lại không được đụng hàng nữa. Trời ơi, đúng khó nghĩ thiệt đó.

Mẹ của Takamina lúc này mới chợt nhớ ra.

- Đúng rồi, em thấy mùa đông năm nay sao mà kéo dài quá đi, em muốn mùa xuân đến thật nhanh. Hay là mình đặc tên cho con là Haruna để cầu mong cho mùa xuân sớm đến đi anh.

Ba của Takamina đồng ý ngày.

- Ừ, ý kiến hay đó. Con của chúng ta sẽ tên là Kojima Haruna đó.

Lúc này thì một cô y tá đi vào phòng, cô y tá đó nói.

- Xin chị cho tôi bế bé đi tấm một chút.

Mẹ của Takamina liền gật đầu.

- Ừ, chị cẩn thận nhe.

Rồi cô y tá ấy liền bế bé Haruna đi, Takamina nhìn theo cô y tá đó với nét mặt lo lắng.

- Mẹ ơi, em bé thì đứa nào cũng giống nhau, lỡ như cô y tá bế lộn em bé của người khác đưa mình thì sao?

Mẹ của Takamina mỉm cười rồi nói.

- Không sao đâu con, trên cổ tay mẹ có đeo một chiếc vòng, có con số trên chiếc vòng nè. Trên cổ tay của em con cũng có một chiếc vòng cùng với một số y chan như vậy, vì vậy không sợ bị lộn. Con hiểu chưa?

Takamina cười toe toét.

- Da, con hiểu rồi. Bây giờ con xin phép ba mẹ con đi chơi một chút nha.

Nói rồi Takamina liền chạy đi ngày, ba của Takamina liền lớn tiếng dặn con gái mình.

- Nè, đây là bệnh viện, đừng có phá phách đó.

Takamina lớn tiếng đáp.

- Dạ, con biết rồi.

Takamina chạy ra ngoài cổng bệnh viện để mua đồ ăn vặt, chợt cô bé nhìn thấy một đám người rất kì lạ, họ mặc đồ rất giống các bác sĩ nhưng nhìn mặt thì chẳng giống chút nào. Mặt mũi người nào người náy trông cũng thật là dữ tợn, trong đó có một gã đán ông người nước ngoài, hắn đã liếc nhìn Takamina bằng một đôi mắt sắt như dao cạo và lạnh như băng, khiến cho cô bé rùng mình. Bỗng nhiên lúc này trong lòng của Takamina xuất hiện một linh cảm rất xấu, như sắp có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra với gia định mình vậy.

Lúc này ba mẹ của Takamina vẫn còn đang nói lên ước mơ về một tương tai tốt đẹp dành cho hai đứa con của họ, mẹ của Takamina liền nói với chồng của mình.

- Anh à, tuy em rất muốn cho Haruna làm nhà khoa học giống anh, thế nhưng em cũng lại thích con mình làm người mẫu, ca sĩ hoặc là diễn viên hơn. Còn Takamina thì ước sau này sau nó trở một nhà văn hay là một đạo diễn đó anh.

Ba của Takamina thì ngồi đó gật gù.

- Ừ, sau này tụi nó chọn nghệ gì anh cũng thích hết đó. Nhưng nhất vẫn là con nhóc Takamina sẽ trở thành một nhà doanh nghiệp thành đạt, còn Haruna sẽ trở một cô bác sĩ, vậy là được rồi.

Mẹ của Takamina liền lên tiếng phản đối.

- Không chịu đâu, anh cho mấy đứa con của mình làm những công việc đó sao mà nó khô khan quá hà. Mà nghĩ lại cũng lẹ thiệt, em nhớ mới sinh thằng Takamina đây mà bây giờ đã tám năm rồi.

Ba của Takamina mỉm cười rồi nói.

- Ừ, bây giờ tuy thằng Takamina chỉ mới tám tuổi còn Haruna thì mới sinh thôi, chẳng mấy chóc rồi hai đứa con của chúng ta sẽ khôn lớn, và thằng Takamina sẽ cưới vợ rồi sau đó Haruna cũng sẽ lấy chồng. Rồi chúng ta sẽ có đàng cháu chắc tha hồ mà ẵm bồng.

Ba mẹ của Takamina và Haruna vẫn đang tiếp tức nói về những ước mơ cho hai đứa con của mình, mà không biết được là mình sắp mất đi đứa con gái của mình.

Còn nói về cô y tá đó, sau khi đã tấm xong thì cô y tá đó đã nhẹ nhàng bế bé Haruna để nằm lên một chiếc xe đẩy. Bỗng nhiên lúc này có thông báo trên loa của bệnh viện.

- Yêu cầu tất cả các y tá trong vòng năm phút phải có mặt ở phòng của viện trưởng, tôi xin nhắc lại...

Nghe vậy thì tất cả các cô y tá đều đi tới phòng của viện trưởng, nhưng khi tới phòng của viện trưởng thì các y tá mới biết được là viện trưởng không hề gọi các cô tới. Khi quay trở về thì mới sững sốt phát hiện ra là tất cả những đứa trẻ xơ sinh đều đã biến mất, các cô y tá hoản hốt hét toán lên.

- Trời ơi, tất cả những đứa trẻ đều đã biến mất hết rồi. Tất cả những đứa trẻ đã biến mất hết rồi.

Nghe vậy ba của Takamina vội vàng chạy ra giữ một cô y tá lại và hỏi.

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Cô y tá đó hoản hốt nói.

- Tất cả những xơ sinh đã biến mất hết rồi.

Ba của sững sốt.

- Biết mất, mà tại sao lại biến mất chứ? Vậy còn con tôi, con tôi đâu?

Cô y tá đó lắc đầu lia lịa.

- Tôi không biết, tôi biết không gì hết.

Nghe vậy ba của Takaminaliền chạy tới phòng đó thì thấy những đứa trẻ xơ sinh đã thật sự biến mất, ba của Takamina lúc này đã không còn vững trên đôi chân của mình được nữa. Takamina lúc này cũng chạy đến bên cạnh ba mình vừa lay vừa hỏi.

- Ba ơi, em của con đâu rồi hả ba?

Trong phút chóc những ước mơ về một tương lai tốt đẹp cho hai đứa con của

đôi vợ chồng đã tan thành tro bụi, ước mơ nhỏ bé ấy đã tan thành tro bụi bởi một âm mưu lớn tầy trời của một người tên là Amakasu Ikuro.

Lão Amakasu Ikuro có bí danh Dương là một tỉ phú đã 45 tuổi, là người có thế lực nhất của Nhật Bản thời bấy giờ và đồng thời ông ta cũng là một ông trùm Mafia đang hoạt động bí mật. Ông ta sở hữu rất nhiều biệt thự có giá trị vài triệu đô la, ngoài ra ông ta còn có một hòn đảo có tên là Tân Thế ở trên biển Thái Bình Dương, nhìn bề ngoài thì hào đảo này chẳng khác gì một hòn đảo du lịch bình thường nhưng thật ra đây là chỗ hoạt động của một tổ chức Mafia bí mật. Tỉ phú Amakasu đang đổ tiền vào nghiên cứu một thuốc để phục vụ cho âm mưu xấu xa của ông ta, đó là một loại thuốc có thể làm biến đôi ADN của con người. Nếu tim thứ thuốc này cơ thể con người thì sẽ làm cho con người có những siêu năng lực cực mạnh. Những đứa trẻ xơ sinh trên khắp thế giới bị bắt về đây cũng là cho mục đích này.

Ông tỉ phú Amakasu đang nằm thư giảng trên một chiếc ghế bố bên cạnh một hồ bơi ở trên đảo Tân Thế, ngồi kế bên ông ta là hai cô gái rất xinh đẹp đang hầu hạ cho ông ta, và còn những cô gái nữa thì đang bơi lội trong hồ. Lúc này có một gã vệ sĩ đi lại nói nhỏ vào lỗ tai của ông ta.

- Thưa ngài Amakasu, những đứa trẻ cuối cùng từ trong đất liền đã được đưa ra đây rồi.

Ông ta liền ngồi dậy rồi vỗ vai tên vệ sĩ đó mấy cái.

- Tốt tốt, làm việc tốt lắm.

Ông ta liền vào phòng thay quần áo lại cho chỉnh tề rồi đi xuống tầng hầm, tầng hầm là chỗ các nhà khoa học trong tổ chức nghiên cứu ra loại thuốc làm biến đổi ADN đó. Vừa xuống tới nơi thì lão Amakasu đã lên tiếng hỏi.

- Tiến sĩ Akimoto, việc chế tạo loại thuốc HAZT 58634 đó tới đâu rồi?

Ông tiến sĩ Akimoto liền trả lời.

- Thưa ngài, công việc chế tạo loại thuốc đó rất thành công. Lọai thuốc này tôi đã kết hợp các loại virut lành tính và các loại hợp chất đặc biệt lại với nhau. Nếu như tim thứ thuốc này vào cơ thể con người thì những các gien ấy sẽ kết hợp con người sẽ gây ra một sự biến đổi gien rất lớn trong cơ thể con người, chính sự biến đổi rất lớn này sẽ tạo nên những siêu sức mạnh mà chúng ta không thể nào ngờ tới. Bây giờ chỉ còn việc thử nghiệm loại thuốc ấy trên người của những đứa trẻ kia nữa là xong.

Nghe vậy lão Amakasu liền cười một cách sản khoái.

- Ha Ha Ha... như vậy kế hoạch của ta thành công một nửa rồi. Kế hoạch của ta là như vầy, ta sẽ tim thứ thuốc HAZT 58634 này vào những trẻ xơ sinh đó, cho chúng có được những sức mạnh siêu nhiên. Sau đó ta sẽ huấn luyện cho chúng trở thành những sát thủ chuyên nghiệp. Rồi ta ra lệnh cho chúng đồng loạt ám sát tất cả những nguyên thủ quốc gia trên thế giới, tạo nên một sự hổn loạn trên toàn câu và ta sẽ là người đứng ra dẹp loạn, sau khi thống nhất các nước trên thế giới thành một...

Lúc này đột nhiên có tiếng vỗ tay và một tiếng nói vang lên.

- Xin chúc mừng cho ước mơ trẻ con của ngài đã thành sự thật, những ước mơ như là trở thành bá chủ của thế giới bây giờ chỉ còn tồn tại trong những bộ phim hoạt hình và mấy cuốn truyện tranh dành con nít mà thôi.

Lão Amakasu liền nở một cười nham hiểm.

- Tại sao cô lại nói móc tôi như vậy hả Mariko?

Cô ta vui vẻ nói.

- Tôi có nói móc ngài gì đâu, tại lâu lâu mới gặp lại nên giỡn một chút cho vui ấy mà.

Người vừa vỗ tay lúc nãy chính là Shinoda Mariko có bí danh Linh Lan 28 tuổi Cô ta là trùm của một đường dây buôn ma túy lớn tại Mỹ. Mariko cũng có phần trong âm mưu Tân Thế thế giới này của lão Amakasu.

Những âm mưu độc ác của tổ chức Mafia này đã làm cho không biết bao nhiêu gia đình phải chịu cảnh cha mẹ mất con và những đứa trẻ bị bắt tới đây thì sẽ không có được tình thương yêu của cha mẹ, mà những đứa trẻ này sẽ bị huấn luyện thành những cỗ máy giết người máu lạnh. Lúc này thì lão Amakasu đã cho tiến hành phân nửa phần còn lại trong kế hoạch tội ác của mình, lão ta đã ra lệnh cho những thuộc hạ cùng tiến sĩ tim thứ thuốc biến đổi gien đó vào trong cơ thể của những đứa trẻ xơ sinh. Thứ thuốc lần lượt được tim vào những đứa trẻ đó, cho tới đứa trẻ cuối cùng, đứa trẻ cuối cùng chính là bé Haruna.

Lúc này ông tiến sĩ Akimoto đang cầm một cái ống tiêm và chuẩn bị tiêm thứ thuốc vào trong cơ thể của bé Haruna, Mariko thấy vậy liền xen vào.

- Khoan đã thưa tiến sĩ, hãy để tôi tiêm muỗi thuốc cuối cùng cho bé này cho, đó một vinh dự mà.

Tiến sĩ Akimoto liền đưa ống tiêm cho Mariko rồi nói.

- Cẩn thận nhe.

Trước khi tiêm muỗi thuốc đó vào trong người bé Haruna thì Mariko đã thì thằm với bé thế này.

- Haruna à, rồi cô sẽ cứu cháu ra.

Rồi Mariko nhẹ nhàng tiêm thứ thuốc biến đổi gien vào trong người của bé Haruna. Như vậy là tất cả những đứa trẻ xơ sinh bị bắt đều đã được tim thuốc biến đổi gien, và chẳng mấy chóc nữa những đứa trẻ ấy sẽ có được sức mạnh siêu nhiên. Đặc biệt là bé Haruna, Mariko đã bí mật tim thêm vào người của bé Haruna một loại thuốc đặc biệt giúp cho sức mạnh của bé tăng lên gắp đôi. Sở dĩ Mariko giúp bé Haruna là một lí do bí mật, mà sau này vì vậy anh ta đã phải lãnh một hậu quả vô cùng khủng khiếp.

Mười sáu năm sau bé Haruna giờ đây đã lớn và đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, và cũng là một kẻ giết người máu lạnh có bí danh là Tuyết Mai. Những đứa trẻ bị bắt về đảo năm xưa giờ đây không ai biết tên thật của mình, những cô cậu bé đó tự đặc tên cho nhau là nước, là đá, là gió hoặc là bão, tùy theo sức mạnh của những cô cậu bé đó có được. Còn tên của cô bé Haruna bây giờ tên là Cây, bởi vì siêu năng lực của cô bé là điều khiển sức mạnh của các loại "cây" theo ý muốn của mình.

Lúc này cả bọn đang tập một kỹ năng rất quan trọng để trở thành một sát thủ, đó là kỹ năng giết người. Cứ mỏi một tuần lão Amakasu lại chọn ra một thuộc hạ xấu số, rồi thả người đó vào trong rừng trên đảo như một con mồi, còn những bé cậu bé có siêu năng lực đó là những thợ săng sẽ tìm bắt và giết chết con mồi. Trong những lần như vậy thì bé Cây thường thường là người giết được con mồi nhanh nhất, bằng tốc độ cực nhanh cô đuổi theo sát nút con mồi rồi sau đó điều khiển những cây dây leo xiết cổ con mồi cho tới chết. Cũng chính vì vậy mà bé Cây được lão Amakasu đánh giá rất cao và được xem là một sát thủ hàng đầu trong tổ chức.

Bé Cây thì ở chùng phòng với một cô bé có tên là Lửa, bí danh của cô bé Lửa là Hoàng Cúc. Đúng như cái tên Lửa của mình, cô có thể phun "lửa" từ trong miệng ra. Ngọn lửa của bé tên Lửa này phun ra là rất nóng, có thể thiêu chết đối thủ rất nhanh và cũng rất tàn bạo, nhưng tính tình của bé này rất hồn nhiên vui tươi và lúc nào tươi cười. Trái lại với Lửa, Cây là một cô bé trằm tính và rất ít nói. Có một hôm Lửa rủ Cây tới phòng thử nghiệm của tiến sĩ Akimoto chơi.

- Cây à, hôm này chúng ta hãy đi tới phòng nghiệm của tiến sĩ Akimoto chơi đi.

Lúc này bé Cây đang ngồi đọc sách trong phòng, nghe bé Lửa rủ đi chơi thì bé Cây liền lắc đầu.

- Mình không đi đâu, bạn đi một mình đi.

Bé Lửa nắm tay của bé Cây kéo đi.

- Không được, bạn phải đi với mình. Đi chơi mà không có bạn thì không có vui một chút nào hết.

Bé Cây kiên quyết không chịu đi.

- Mình đã nói là không đi mà, mình muốn ở đây đọc sách một chút.

Còn bé Lửa thì nhất định nắm tay bé Cây kéo đi cho bằng được.

- Bạn không được ở đây, bạn đi chơi với mình.

Bé Cây cũng miễn cưỡng đi theo bé Lửa tới phòng thử nghiệm tiến sĩ của Akimoto, khi tới nơi thì hai cô bé Cây với Lửa nhìn thấy tiến sĩ Akimoto đang pha chế một loại thuốc gì đó. Bé Lửa liền lên tiếng hỏi.

- Tiến sĩ Akimoto, ông đang làm gì đó.

Tiến sĩ Akimoto liền trả lời.

- Loại thuốc này là do ta chế ra, bằng cách kết hợp giữa gien của loài cá với gien của con người lại nhau. Nếu như tim loại thuốc này vào cơ thể con người thì con người sẽ mọc mang ra như cá, như vậy con người có thể thoải mái lặn sâu mà khỏi phải mạng bình dưởng khí nữa.

Bé Lửa liền vỗ tay khen ông tiến sĩ.

- Tiến sĩ giỏi quá, ông đúng là một thiên tài trong ngành di truyền học đó nha.

Cả bé Cây cũng gật đầu đồng ý với bé Lửa.

- Đúng rồi, bác Akimoto quả thật là một thiên tài đó.

Hai lời khen của hai cô bé cây và Lửa đã khiến cho tiến sĩ Akimoto đỏ mặt.

- Hai đứa khen làm ta thấy mắc cở quá, ta có là thiên tài gì đâu.

Akimoto Yasushi có bí danh là Tùng, là một tiến sĩ không bằng cấp, nhưng ông lại rất am hiểu về di truyền học. Có một lần tại một buổi bán đấu giá ở Nhật Bản Akimoto đã gặp Amakasu, và sau khi biết được tiến sĩ Akimoto là thiên tài về di truyền học thì lão Amakasu liền mời ông tiến sĩ tham gia vào tổ chúc, dĩ nhiên là ông tiến sĩ này đã nhận lời ngay. Và ở trên hòn đảo Tân Thế này tiến sĩ Akimoto đã chế một loại thuốc để giúp cho âm mưu thống nhất thế giới của lão Amakasu, loại thuốc đó chính là thuốc đã được tiêm vào người của cô bé Cây cách đây mười sáu năm.

Tác giả Bảo Hiếu


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #akb48