Chap 7

 Đúng bốn giờ bốn mươi tám phút chiều Haruna đã có mặt trên sân thượng của tòa nhà trung thương mại Tokyo. Những cô cậu bé có sức mạnh đó và Atsuko cùng với tiến sĩ Akimoto cũng đã có mặt. Theo lệnh của lão Amakasu thì có bốn sát thủ đến để tiêu diệt kẻ phản bội Haruna, ngoài Atsuko ra còn có cô bé Nam Chăm có thể hút tất cả mọi thứ về phía của mình, cậu bé Nước có khả năng phun nước từ miệng và tạo ra một trận đại hồng thủy, cuối cùng là cậu bé Sấm Sét có thể phóng ra những tia sét lên đến một ngàn von.

  Những cô cậu bé sát thủ đều đứng đó lườm Haruna bằng một ánh mắt rất đáng sợ, Haruna cũng đứng phía bên này nhìn những cô cậu bé sát thủ đó không chớp mắt. Cả thành phố lúc này đang chìm trong im lặng đến đáng  sợ, do biết trước được sẽ có một trận đại chiến giữa Haruna và những cô cậu bé sát thủ sắp xảy ra nên chính phủ đã cho sơ tán tất cả cư dân trong thành phố, dĩ nhiên cả Yuko con gái của ngài thủ tướng cũng đã biết được việc này và cùng sơ tán theo với mọi người. Thế nhưng Yuko lại nhất quyết không chịu đi mà vẫn ở trong phủ thủ tướng.

  Lúc này có tiếng gió thổi mạnh bên tai cộng thêm những mây đen đang kéo đến làm cho trời đất tối sầm lại, tất cả đã tạo nên một bầu không khí vô cùng đáng sợ. Lúc này Haruna cầm cái USB đưa lên và nói.   

–       Thứ mà các ngươi muốn đây, hãy thả tiến sĩ Akimoto ra.

Atsuko liền nói. 

–       Được, bây giờ ta sẽ cho lão tiến sĩ đi tới cái vòng tròn ở chính giữa sân thượng này rồi ngươi hãy ném cái USB đó qua đây. Được chứ?

Haruna liền gật đầu. 

–       Được...

Nước và Sấm Sét liền thả tay tiến sĩ Akimoto ra, để cho ông tiến sĩ từ từ đi lại bên Haruna. Bắt ngờ Atsuko nắm lấy cổ áo của ông tiến sĩ và giật lại, rồi cô bé Nam Chăm liền hút cái USB đó từ tay của Haruna bay về phía mình, Nam Chăm liền đưa tay chụp lấy rồi lạnh lùng nói.

–       Ngươi tưởng lần này tới đây thì bọn ta sẽ dễ dàng giao tiến sĩ Akimoto cho ngươi, rồi thả ngươi đi như vây sao? Ngươi nhầm to rồi, xuống địa ngục đi đồ phản bội.

Tiến sĩ Akimoto liền hét lên. 

–       Chạy đi Haruna, cháu hãy mặc kệ ta đi.

Rồi có một quả cầu lửa do Atsuko phóng ra bay thẳng về phía Haruna, cũng may là Haruna đã kịp tránh né. Haruna điều khiển những sợi dây leo quấn chặt lấy lang can của tòa nhà bên cạnh, rồi cô liền đu mình qua bay đứng trên sân thượng của tòa nhà bên cạnh. Cả bốn cô cậu bé sát thủ đều phóng qua sân thượng tòa nhà bên cạnh đó. Mười đầu móng tay của cậu bé Sấm Sét lúc này đang lập lòe những tia lửa điện, Sấm Sét chuẩn bị phóng một tia sét cả ngàn von về phía của Haruna. Haruna định điều khiển những sợi dây leo bay tới xiết cổ Sấm Sét, nhưng lại một lần nữa những sợi dây leo đó đã không theo ý của cô. Thấy vậy Sấm Sét liền nói.  

–       Sức mạnh của cô đã không còn nữa rồi. Đó là hình phát cho kể nào dám phản bội lại ngài Amakasu.

Rồi Sấm Sét tiến từng bước từng bước một tiến đến gần Haruna.

–        Nào... hãy xuống địa ngục đi.

Còn Haruna lúc này thì cứ đang thục lùi từng bước từng bước một về phía sau, chợt cô nhìn thấy một cái chai bằng nhựa không có nước ở dưới chân của mình. Khi Sấm Sét phóng luồng điện đó về phía Haruna, thì Haruna liền cầm cái chai đó ném thẳng về phía của Sấm Sét. Luồng điện và cái chai đó va chạm vào với một lực rất mạnh tạo một tiếng nổ "ĐÙNG" một cái, nhân cơ hội đó Haruna đã điều khiển những sợi dây leo quấn chặt lấy lang can, rồi cô đu từ tầng hai mươi xuống dưới đất. Bốn cô cậu bé sát thủ cũng bay xuống theo Haruna, khi hai chân vừa chạm xuống đất thì Haruna đã vội vàng chạy đi ngay. Haruna vừa chạy đi vừa ngoái đầu lại nhìn lên tầng thượng của tòa nhà trung tâm thương mại với ánh mắt lo lắng, không hiểu là vì sao Atsuko lại nhìn mình bằng đôi mắt đầy hận thù như vậy. Chắc chắn là lão Amakasu đã làm gì đó chị Atsuko của mình rồi, nhất định mình sẽ phải cứu chị ấy mới được.

  Haruna cố gắng chạy thật nhanh về phía trước, chợt có một lực từ trường cực mạnh của Nam Chăm đã kéo Haruna lại. Haruna liền điều khiển những sợi dây leo quấn chặt lấy cái cây, rồi cô bám chặt vào những sợi dây đó. Sức hút từ trường của Nam Chăm càng lúc càng mạnh, Haruna không thể bám vào những sợi dây leo đó lâu hơn được nữa. Lúc này Sấm Sét liền lao tới và phóng ra một luồng điện cả ngàn von thẳng về phía của Haruna, Haruna đã dùng hết sức để tránh né luồng điện đó. Khi Haruna tránh được thì luồng điện đó đã lao thẳng về phía của Nam Chăm, Nam Chăm hét lên đầy đau đớn khi luồng điện cả ngàn đó von trúng vào người của cô ta.

–       Á á á... đau quá...

Rồi Nam Chăm đã ngã xuống và bất tỉnh. Còn Sấm Sét thì tiếc nhìn Haruna với ánh mắt đầy câm giận.

–       Ta sẽ cho ngươi xuống địa ngục.

Khi thấy Nam Chăm ngất đi thì Haruna đã vội vàng chạy đi ngay, thấy vậy Sấm Sét liền đuổi theo.  

–       Đứng lại Haruna, ta sẽ không tha cho ngươi đâu.

Lúc này lão Amakasu đang đứng quân sát trận đại chiến giữa Haruna và các cô cậu bé sát thủ trên tầng hai mươi của một tòa nhà cách không nơi đó không xa, lão ta thích thú cười rồi nói. 

–       Tốt lắm, đánh nhau nữa đi, tàn sát nhau nữa đi. Ta thật sự rất muốn như vậy đó.

Lúc này có một đám người mặc đồ đen tay cầm súng bất ngờ xông vào phòng của lão Amakasu, một người đàn ông mặc một vét đen tỏ vẻ là sếp của những người đó. Khi mới bước vào phòng thì ông ta liền lên tiếng.     

–       Chúng tôi là cục điều tra trung ương Nhật Bản AKB đây, ngài đã bị bắt thưa ngài Amakasu.

Lão Amakasu quay lại với vẻ mặt thản nhiên, lão ta lên tiếng hỏi.  

–       Tôi phạm tội gì mà các ông lại bắt tôi?

Người đàn ông đó liền nói. 

–       Tội của ông thì nhiều lắm, có kể tới ngày mai cũng không hết đâu. Quên nữa, các cô cậu bé sát thủ của ông đã bị chúng tôi bắt cả rồi, chúng tôi đã tiêm thuốc giải của loại thuốc HAZT 58634 đó vào trong cơ thể của những cô cậu đó.Và chúng tôi sẽ tìm một gia đình cho những đứa trẻ   đó, và hy vọng chúng sẽ có được một cuộc sống bình thương. Và bây giờ chúng tôi sẽ dẫn độ ông sang tòa án quốc tế để xét xử những tội ác ông đã gây ra.

Lão Amakasu liền bật cười rồi nói. 

–       Ha ha ha... các ông tưởng tôi là đứa trẻ lên ba chắc, các ông vẫn chưa lấy được cái USB của ả Mariko thì làm sao ông các ông bào chế được thuốc giải cơ chứ. Và các không có chứng cứ để buột tội tôi đâu.

Người đàn ông đó liền lắc đầu rồi nói. 

–       Ông nhầm to rồi Amakasu, những thông tin về loại thuốc HAZT 58634 đó cũng như là về thuốc giải đã được Mariko gởi qua cho chúng tôi từ lâu. Còn cái USB đó chỉ để là đánh lừa ông mà thôi.

Lão Amakasu tức giận tay đập xuống bàn một cái BỐP.

–       Đúng là đồ chết tiệt, thật không ngờ ta lại bị ả gạt như vậy.

Rồi nguời đàn ông đó liền ra lệnh cho cấp dưới của mình.

–       Mau giải ông ta ra sân bay đi.

Thế là sau khi nắm được những chứng cứ do Mariko gởi cho thì AKB đã ra tay để bắt giữ lão Amakasu, rồi dẫn độ ông ta sang tòa án quốc tế để xét xử những tội ác của ông ta. Thế nhưng chắc chắn lão Amakasu sẽ không cam tâm ngồi trong nhà tù đâu, lão ta đã có cách trốn khỏi áp giải của AKB trên đường ra sân bay. Nhưng rồi cuối cùng lão Amakasu cũng sẽ lành một hậu quả vô cùng khủng khiếp.

  Còn Sấm Sét lúc này vẫn đang đuổi theo sát nút Haruna, Sấm Sét cứ liên tục phóng những luồng điện về phía Haruna, và Haruna cũng đã liên tục tránh né được những luồng điện đó. Lúc này Haruna đã chạy vào một con hẻn nhỏ, Sấm Sét cũng đã đuổi theo Haruna vào con hẻn đó. Cuối cùng thì Haruna đã chạy vào một ngỏ cút không lối thoát, những tia lửa điện trong mười đầu móng tay của Sấm Sét cứ lập lòe lập lòe, Sấm Sét chuẩn bị phóng một luồng điện cực mạnh về phía của Haruna.

–       Nào Cây à, bây giờ thì hết đường thoát rồi nhé. Bây giờ thì ngươi không còn đường để chạy rồi, chuẩn bị chết đi là vừa.  

Bỗng nhiên lúc này nước tự trên cao đổ xuống đầu Haruna với Sấm Sét như thác đổ vậy, đó chính là cậu bé sát thủ Nước đang đứng trên tầng bảy của tòa nhà phìa bên trái đã làm ra thác nước đó. Thế nhưng thác nước đó chưa kịp đổ xuống thì Haruna đã nhanh chóng điều khiển những sợi dây leo quấn chặt lấy một cây cột điện rồi đu mình bay lên, còn Sấm Sét đứng ở dưới đã lãnh đủ hết thác nước đó. Khi gặp phải nước thì những dòng điện cả ngàn von trong người của Sấm Sét đã chạy loạn xạ trong người làm cho các tế bào đều tổn thương nặng, khiến cho Sấm Sét đau đớn vô cùng.

–       Á á á... chết ta rồi.

Còn Nước thì tức tối vô cùng. 

–       Chết tiệt, ta sẽ không tha cho ngươi đâu.

Nói rồi Nước liền chạy thật nhanh xuống tầng trệt, sau đó chạy ra khỏi tòa nhà đó. Lúc này Haruna cũng đã chạy ra khỏi tòa nhà đó. Nước chạy ra ngoài đường nhìn quanh thì thấy Haruna đang chạy, Nước liền đuổi theo sát nút. Tưởng chừng như có lúc Nước đã bắt được Haruna, nhưng Nước vẫn để cho Haruna chạy thoát được.

  Lúc này Haruna chợt nhìn thấy một tiệm bán thuốc lá, cùng với một cửa hàng bán ga ở đối diện, trong cửa hàng có để rất nhiều bình ga. Haruna liền chạy lại tiệm bán thuốc lá lấy một bao diêm rồi chạy sang cửa hàng bán ga, vào trong cửa hàng rồi đóng cửa lại. Nước đã đuổi theo đến nơi nhưng không làm sao vào bên trong, vì Haruna đã đóng chặt cửa. Nước ở bên ngoài tức tối đập cửa rầm rầm.

–       Mở cửa ra Cây, nếu không thì ta sẽ làm cho ngươi chết đuối trong đò luôn đó. 

Còn Haruna thì ở bên trong cửa hàng mở hết van của các bình ga ra, cho đến khi toàn bộ cửa hàng ngập tràn trong khí ga. Haruna lấy một que diêm trong bao diêm ra để chẹt ra một ngon lửa, Haruna liền ném que diêm đang cháy đó về phía mấy bình ga. Khi Nước vừa mở được cửa của cửa hàng ra thì đã có một tiếng nổ rất lớn vang lên, chính sức nổ cực mạnh đó đã thổi bay Nước ra xa. Còn Haruna thì đã kịp thời chạy lên tầng trên rồi ra ban công, sau đó cô điều khiển những sợi dây leo bay ra quấn chặt lấy một cái cây to ở bên ngoài. Sau đó Haruna đu mình bay ra, đúng lúc đó có một giọng nói rất đáng sợ vang lên.

–       Haruna... hôm nay ngươi phải chết. 

Giọng nói đáng sợ ấy chính của Atsuko. Rồi có những quả cầu lửa của Hạ

Chí phóng ra bay tới tấp đến trúng vào những sợi dây leo đó, làm cho những sợi dây leo đó cháy rồi đứt ra khiển cho Haruna rơi xuống đất.

  Cùng lúc đó tại phủ thủ tướng, thì Yuko đã tìm cách thoát được ra khỏi căn phòng của mình. Thế nhưng mới vừa đi ra cửa sau của phủ thủ tướng thì Yuko đã bị mấy tên vệ sĩ chặn lại. Trông thấy những thì Yuko liền nói.  

–       Em có chuyện cần phải giải quyết, làm ơn hãy tránh ra cho em đi.  

Một tên vệ sĩ liền lên tiếng. 

–       Không được thưa cô chủ, chúng tôi ra được lệnh của ngài thủ tướng là an toàn cho cô. Vậy nên chúng tôi không thể để cô đi được.

Yuko tỏ vẻ tức giận. 

–       Tôi đã nói là hãy tránh ra cho tôi đi mà. Có nghe không hả?

Tên vệ sĩ đó kiên quyết nói. 

–       Xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể để cô đi được. Đó là lệnh của ngài thủ tướng.

Yuko liền nhắm mắt để trấn tỉnh lại rồi dịu giọng nói. 

–       Bây giờ ở kia người gái mà tôi em yêu thương nhất đang gặp nguy  hiểm, em không thể trốn ở đây như là một kể sợ chết được. Vậy nên xin hãy tránh ra cho em đi.

Tên vệ sĩ đó vẫn một mực nói. 

–       Không thể được, cho dù cậu có nói thế nào đi nữa thì chúng tôi cũng không thể cậu đi đâu. Mau đưa cậu chủ về phòng đi.

Rồi những tên vệ sĩ đó liền áp giải Yuko về phòng, Yuko liền chống cự lại quyết liệt.

–       Thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi đã bảo là thả tôi ra cơ mà.

Trong lúc hai bên đang giằng co với nhau thì Yuko đã giật được một khẩu súng ngắn đang lận trong lưng quần của một tên vệ sĩ, rồi Yuko liền chỉa khẩu súng ấy thẳng vào những tên vệ sĩ đang đứng trước mặt mình và lớn tiếng nói.

–       Mau tránh đường cho tôi đi, nếu không thì tôi sẽ nổ súng đó. Tôi nói được là sẽ làm được đó, mau tránh ra.

Những tên vệ sĩ đó đều giơ hai tay lên và để cho Yuko chạy đi đến nơi mà Haruna đang gặp nạn, chạy được khoản một đoạn đường thì Yuko đã quay đầu lại rồi thầm nói.  

–       Xin lỗi nhe các anh vệ sĩ, vì muốn cứu được Haruna nên em đành phải làm như vậy với các anh thôi.

Nói rồi Yuko lại tiếp tục chạy đi. Trong đầu Yuko bây giờ chỉ nghĩ đến việc phải cứu Haruna, mà không nghĩ đến việc mình sẽ gặp nguy hiểm. Và Yuko cũng không hề biết được là vì bảo vệ cho Haruna mà mình sẽ phải gặp nguy hiểm đến tính mạng, người đã làm hại Yuko là người có sức mạnh là "lửa" trong tổ chức Tân Thế, người mà Haruna đã kêu bằng chị.

  Khi Yuko đã chạy đến đó nơi thì thấy Haruna nằm ở dưới đất, có vẻ như đang bị thương, còn Atsuko thì đang đứng trên sân thượng của tòa nhà cao

tầng. Atsuko đứng nhìn Haruna bằng ánh mắt thù hận rất lâu, một lát sau thì Atsuko mới lên tiếng hỏi.

–       Tại sao? Tại sao ngươi lại giết chết Takamina hả? Trả lời đi.

Haruna cố sức nói. 

–       Em không giết chị Takamina , chị ấy vẫn còn sống mà.

Atsuko liền cắt ngang lời của Haruna.  

–       Im ngay, chính mắt ta đã thấy ngươi bắn Takamina ... làm sao có thể nhầm đươc.

Rồi Atsuko từ trên sân thượng của tòa nhà cao tầng đó nhảy xuống dưới đất rồi chạy lại bóp cổ Haruna.

–       Ngươi đã giết chết Takamina mà bây giờ lại còn ngụy biện để được ta tha mạng, uổng công ta xem ngươi như chị em... vậy mà ngươi lại giết chết người mà ta yêu thương nhất. Bây giờ ta sẽ phải trả thù cho Takamina .

Lúc này Yuko mới lên tiếng. 

–       Dừng tay lại đi Atsuko.

Atsuko quay mặt qua thì thấy Yuko, khi thấy Yuko thì Atsuko liền buông cổ của Haruna ra rồi đứng lên và nói.

–       Tưởng ai chứ hóa ra là con gái của ông thủ tướng tội ác, ta nói như vậy đúng chứ.

Yuko không trả lời lại những gì mà Atsuko đã nói, cô liền chạy lại đở Haruna ngồi dậy rồi hỏi.

–       Bạn có sao không Haruna?

Haruna lả người đi vì kiệt sức, nhưng khi nghe được tiếng nói của Yuko thì Haruna cố sức thiều thào.

–       Mình không sao.

Khi thấy cảnh Yuko lo lắng cho Haruna thí Atsuko cảm giác thấy đó đúng là một tình cảm chân thật. Thế nhưng Atsuko lại không muốn tin như vậy, mà cô lại muốn tin vào những lời nói của lão Amakasu rằng thế giới này là một thế giới thối nát xấu xa, không có tình yêu. Vậy nên khi thấy Yuko đở Haruna đầy dịu dàng như vậy thì Atsuko liền bật cười, giọng cười của sự tận cùng đau khổ.  

–       Ha ha ha... thật đúng là giả tạo, sau khi thống nhất được thế giới này thì ta cũng sẽ hủy diệt luôn cái thứ giả tạo được gọi là tình yêu đó. Hủy diệt hết tất cả.

Nghe vậy Haruna liền điều khiển những sợi dây leo quấn chặt lấy hai tay của Atsuko, rồi Haruna liền nói.

–       Chị Atsuko à, chị đã bị lão Amakasu gạt rồi. Cái thế giới này không xấu xa, không thối nát như ông ta nói đâu. Mà trái lại đây là một thế giới tươi đẹp với những con người tốt bụng, sẵn sàng ra tay giúp đở chúng ta khi chúng ta gặp hoạn nạn.

Yuko liền đồng ý ngay với Haruna. 

–       Haruna nói đúng đó, thế giới này tuy không phải là không có kẻ xấu nhưng đa số đều là người tốt, tuy không phải là không có chiến tranh nhưng tất cả đều mong muốn hoa bình. Còn lão Amakasu chỉ muốn thống nhất thế giới để biến nó thành một địa ngục thôi, và tình yêu thương không phải là thứ giả tạo mà là xuất phát từ trai tim của mỗi con người. Khi yêu nhau thì người có thể hy sinh cho nhau rất nhiều, kể cả mạng sống nữa.

Lúc này hai cánh tay của Atsuko bắt đầu nóng lên, sức nóng lên cả ngàn độ khiến cho những sợi dây leo của Haruna mềm rụt và đứt ra. Rồi đôi bàn tay của Atsuko bốc lên một ngọn lửa, một ngọn lửa nóng rực và chứa đầy thù hận của Atsuko đối với Haruna.

–       Hai ngươi tưởng ta sẽ tin những lời nói vừa rồi à, đó chẳng qua là vì hai ngươi muốn gạt ta để ta thả chết cho mà thôi.

Lúc này lão Amakasu đang ngồi trong chiếc xe hơi màu đen của AKB ra đang chạy đến sân bay, có hai người là người của AKB đang ngồi ở hai bên của lão Amakasu dưới hàng ghế sau để canh chừng lão ta. Hai người đó đang nói chuyện với nhau, người ngồi bên trái nói.  

–       Tổ chức Tân Thế này đúng là điên rồ, muốn thống nhất tất cả các quốc lại để làm vua của thế giới thì quả là điên rồ mà.

Người ngồi bên phải liền đồng ý ngay với người ngồi bên trái.  

–       Cậu nói đúng đó, cái tổ chức đó chuyện ác gì cũng làm. Vậy nên chúng ta cần phải tiêu diệt tổ chức Tân Thế, bắt đầu việc bắt tên trùm của tổ chức, chính là tỉ phú Amakasu này đây.

Nghe vậy thì lão Amakasu liền bật cười và nói. 

–       Ha ha ha... các ngươi muốn tiêu diệt tổ chức Tân Thế của ta, đâu có     dễ vậy.

Rồi lão ta từ từ tháo chiếc mặt nạ da người trên mặt của lão ra, thì ra đó không phải lão Amakasu mà là David đã cải trang. Rồi có tiếng "bíp bíp" phát ra từ trong người của David, hắn ta lại bật cười và nói.

–       Ha ha ha... bữa nay coi như tụi bây tới số rồi.

Hai người của AKB đó đã nhận ra là trong người của David có cài một quả bom, và quả bom ấy đã sắp phát nổ. Người ngồi bên phải vội vàng hét lên.

–       Nhảy ra khỏi xe mau, bom sắp nổ rồi.

Rồi hai người đó cùng người đang lái xe ở phía trước đã vội vàng mở cửa xe rồi nhảy ra ngoài. Khi ba người đó vừa nhảy ra ngoài thì chiếc xe ấy đã nổ  tung, còn Daivid thì cũng đã nổ tung cùng với chiếc xe. Tiếng nổ rất lớn đó đã tạo ra một sự hỗn loạn ở trên đường.

  Như vậy David đã trở thành kẻ thế mạng cho lão Amakasu, còn lão ta lúc này đang ngồi trong một chiếc xe hơi khác, chiếc xe hơi đó đang chạy đến nơi mà ngọn lửa thù hận sắp sửa thiêu cháy một người.

  Lúc này thì Yuko sau khi thấy sức nóng ở hai cánh tay của Atsuko đã làm đứt những sợi dây leo của Haruna, thì Yuko đã vội vàng rút khẩu súng đang lận sau lưng quần ra chỉa thẳng vào đầu Atsuko rồi nói bằng giọng đe dọa.  

–       Đừng đụng tới Haruna, nếu không thì tôi sẽ...

Khi Yuko còn nói hết thì Atsuko đã cắt ngang.

–       Nếu không thì sao? Khẩu súng đó ngươi không thể cầm trên tay được đâu, có tin không?

Rồi Atsuko để tay lại gần khẩu súng của Yuko đang cầm, sức nóng từ bàn tay của Atsuko đã làm cho khẩu súng của Yuko nóng lên đến một trăm       độ. Thấy nóng quá nên Yuko đã vội buông khẩu súng đó ra.

–       Á... nóng quá.

Rồi toàn thân của Atsuko lúc này có một sức cực nóng, sức nóng đó có lẽ là phải lên đến một ngàn độ. Atsuko lúc này đang nhìn Haruna với Yuko bằng một ánh mắt rất sợ, rồi Atsuko liền nói.

–       Ta sẽ cho hai ngươi xuống địa ngục.  

Sức nóng của Atsuko đã tạo ra một luồng khí cực nóng, Atsuko liền điều khiển luồng khí nóng đó bay thẳng về phỉa của Haruna với Yuko.

–       Cẩn thận đó Haruna.

Yuko liền ôm chặt Haruna để lấy thân mình che cho cô khỏi luồng khí nóng đó. Luồng khí nóng đó đã làm cho toàn thân của Yuko nóng rang lên, còn da thịt thì đã như nướng chín đỏ cả lên, và có những luồng khối cực nóng trong người của Yuko bốc ra. Yuko lúc này đã bị luồng khí nóng đó nướng chín hết lục phủ ngũ tạng, cô hét dầy đau đớn.  

–       Á á á... nóng quá.

Chợt có một tiếng nói từ đằng xa vang lên.  

–       Dừng tay lại Atsuko.

Atsuko quay đầu nhìn thì thấy Takamina đang từ đằng xa chạy tới, vừa chạy tới Takamina vừa gọi.  

–       Atsuko à, dừng tay lại đi.

Khi nhìn thấy Takamina từ đằng xa chạy lại thì sức nóng trong người của Atsuko đã nguội đi, và luồng khí nóng cũng đã không còn nữa. Atsuko liền chạy lại ôm chầm lấy Takamina rồi khóc, những giọt nước mắt của Atsuko đã chảy ra rất nhiều.

–       Takamina à, bạn thật sự còn sống, bạn có biết là mình rất mừng khi thấy bạn còn sống không? Khi thấy bạn bị Haruna bắn thì mình đã rất sợ và lo lắng, mình cứ tưởng là bạn đã chết rồi.

Takamina liền lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói. 

–       Người bắn mình không phải Haruna đâu, mà đó có lẽ là một người trong tổ chức của bạn đó. Hơn nữa mình cũng mới biết được một sự thật, đó là Haruna là em gái ruột của mình đó.

Atsuko đã sững sờ khi nghe Takamina nói như vậy, Atsuko quay đầu lại nhìn Haruna rồi lắc đầu như không thể tin đó lại là sự thật.

–       Không, không thể như vậy được. Không thể như vậy được. Chuyện đó không thể là sự thật được.  

Còn sau khi bị luồng khí nóng của Atsuko nướng chín vì bảo vệ Haruna thì

tất cả lục phủ ngũ tạng của Yuko dường như đã ngưng hoạt động. Yuko đã ngã ngữa ra phía sau, Haruna vội vàng đở đầu của Yuko rồi để cô từ từ nằm xuống đất. Lúc này rất nhiều những giọt lệ từ trong khóe mắt của Haruna đã lại tuôn ra.

–       Yuko à, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi mà Yuko, mình xin bạn đó. Làm ơn tỉnh lại đi mà Yuko. Mình thật sự rất thích bạn, mình thật sự rất muốn trở thành một người cực kỳ cực thân thiết của bạn. Mình đã tự lừa dối bản thân mình quá lâu rồi, mình không muốn phải tự lừa dối bản thân mình thêm nữa.

Lúc này Yuko đã khẽ mở mắt ra và cố sức nói.  

–       Bạn chịu làm bạn với mình thật hả Haruna?

Haruna khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng. 

–       Thật chứ, mình nói thật mà.  

Rồi Haruna nhắm mắt lại và nhẹ nhàng hôn vào trán của Yuko một nụ hôn ấm áp. Sau đó Haruna đã khẽ mỉm cười với Yuko, còn Yuko thì cố sức dùng tay chùi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má của Haruna. Rồi Yuko lại ngất đi một lần nữa, thấy vậy thì cảm giác lo lắng và sợ hãi lại xuất hiện trong lòng của Haruna.

–       Yuko à, bạn lại bị làm sao vậy? Bạn tỉnh lại lại mà.

Lúc này lại có một tiếng từ đằng xa vang lên.  

–       Dưng tay lại, tất cả hãy dưng tay lại đi.

Người từ đằng xa chạy tới đó chính là tiến sĩ Akimoto, ông ta chạy tới để ngăn cản Haruna và Atsuko lại nhưng xem ra đã quá muộn rồi.

  Lúc này hơi thở của Yuko rất yếu, còn tim thì đập mỗi lúc một yếu dần              đi. Và lúc này thì Yuko đã không còn thở nữa, còn mạch cũng đã không đập nữa, Haruna liền òa lên khóc.

–       Không... bạn không thể chết được, Yuko ơi. Mau tỉnh lại đi, làm ơn đi mà. Bạn nhất định không được chết.

Lúc này tuyết đã bắt đầu rơi và gió cũng đã thổi mạnh hơn, tạo thành một cơn bão tuyết lạnh buốt đến tận xương tủy. Còn Haruna ôm chặt Yuko vào lòng rồi gọi tên người bạn thân của mình trong những giọt nước mắt đau khổ tột cùng.  

–       Tỉnh lại đi Yuko ơi, làm ơn tỉnh lại đi mà. Bạn không thể chết như thế này được Yuko ơi.

Haruna càng khóc thì gió lại càng thổi mạnh và tuyết thì càng rơi nhiều hơn nữa, thể như gió và tuyết cũng muốn khóc theo Haruna vậy. Rồi những giọt nước mắt hối hận của Atsuko lúc này cũng đã bắt đầu rơi, và rồi Atsuko đã quỳ xuống trước mặt Haruna và nói.

–       Haruna à, chị xin lỗi... lẽ ra chị phải tin em thì mọi chuyện sẽ không thế này rồi. Chị xin lỗi em Haruna à.   

Lúc này trong tiếng gầm rú của gió nghe rất lớn bên tai đó chợt có một tiếng vỗ tay nghe rất nhỏ vang lên, rồi tiếng vỗ tay đó cứ lớn dần lớn dần. Mọi người đã trông thấy người vỗ tay từ đằng xa lại đó chính là lão Amakasu, vừa đi lại gần chỗ mọi người thì lão ta liền lên tiếng.   

–       Cảnh tượng thật là cảm động, các ngươi đúng là những người tốt đó.

Ông tiến sĩ Akimoto liền lớn tiếng hỏi. 

–       Amakasu, ông làm gì ở đây?

Lão Amakasu lườm ông tiến sĩ một cái rồi mỉm cười.  

–       Đã lâu rồi không gặp, kẻ phản bội. Rất may là lần trước ông đã thoát được, nhưng lần này không đâu.  

Rồi ánh mắt của lão Amakasu lại tiếc sang Atsuko rồi tỏ vẻ nghiêm nghị bằng một giọng như đang thương hại cô.   

–       Ngươi đã làm ta đã quá thất vọng rồi đó Lửa. Ta cứ tưởng đâu sẽ được thấy cảnh ngươi thiêu cháy người đã giết chết người yêu của ngươi   chứ, vậy mà bây giờ ngươi lại quỳ xuống trước mặt kẻ đó mà cầu xin được tha thứ sao.

Nghe vậy Atsuko liền đứng lên với sự câm ghét trong lòng.

–       Hãy im ngay những lời dối trá của ông đi, ông đã gạt chúng tôi là thế giới này là một thế giới tội ác nhưng sự thật không phải như vậy. Tại sao? Tại sao ông gạt chúng tôi? Tại sao ông lại biến chúng tôi thành những cỗ máy giết người chứ?

Rồi lúc này những giọt nước mắt của Atsuko đã bắt đầu rơi xuống.

–       Là chỉ vì ông muốn thống trị thế giới thôi sao?  

Lão Amakasu trả lời bằng một giọng tự cao đáng ghét.   

–       Đúng vậy, tất cả những gì ta làm đều với một mục đích là cai trị thế giới này, để biến nó thành một thế giới tốt đẹp hơn. Chiến tranh, giết người, cướp của vẫn hằng ngày xảy ra trên toàn thế giới, nhưng sau khi ta thống nhất được các quốc gia trên thế giới lại thành một thì sẽ không còn những điều đó nữa. Nếu như có một tội ác nào xảy ra vương quốc của ta thì ta sẽ ra tay tiêu diệt tội ác đó ngay, giết chết hết những kẻ nào phạm tội cho dù là nhỏ nhất. Nếu như có kẻ nào chống lại ta thì đó tức là cái ác, và ta sẽ tiêu diệt hết cái ác đó.

Khi nghe lão Amakasu nói vậy thì Takamina đã rất tức giận, vì quá tức giận nên Takamina đã lớn tiếng mắng lão Amakasu.  

–       Ông đúng là một kẻ điên, những gì mà ông vừa nói thì chỉ có kẻ điên mới có thể nghĩ ra vậy mà thôi. Lấy giết người ra để trị giết người thì càng sinh ra giết người, nếu như dân đứng lên chống lại ông thì ông sẽ sai những thuộc hạ của mình tiêu diệt họ, đó sẽ là chiến tranh. Tôi cũng thật không ngờ đám người mà mười sáu năm trước tôi đã nhìn thấy chính là đám người của tổ chức Thế Tân tới bệnh viện để cướp những đứa trẻ xơ sinh ra khỏi vọng tay yêu thương của ba mẹ chúng, đó được gọi ăn cướp đó. Tôi không thể để kế hoạch của ông thàng công được, vì nếu thống nhất được thế giới thì ông sẽ biến cả thế giới này thành địa ngục trần gian mất.

Nghe Takamina mắng như vậy nên khiến cho lão Amakasu bất giác nhớ lại những gì Mariko đã mắng lão trước lúc chết. Máu của lão Amakasu bắt đầu sôi lên sùng sụt, và rồi ta rút súng ra chỉa thẳng vào Takamina rồi lớn tiếng quát.  

–       Câm ngay, ngươi thì hiểu gì về ta mà dám nói như vậy chứ. Nếu ngươi đã không muốn sống thì ta sẽ cho ngươi chết.

Lúc này Haruna liền nắm chặt đôi bàn tay lại rồi từ từ đứng với ánh mắt rực cháy của sự câm thù.

–       Dưng tay lại ngay, ông không được làm hại chị hai của tôi. Những tội ác mà ông đã gây ra, những người chết dưới tay ông là rất nhiều, nhiều đến nỗi không thể nào kể hết. Bây giờ lại hại chết người tôi yêu thương, vậy mà lại muốn giết chết chị hai của tôi nữa sao. Tôi phải trả thù cho những người đã bị ông hại chết, tôi phải trả thù.

Sự câm thù đã khiến cho một chút sức mạnh còn lại trong người của Haruna tăng lên gắp đôi. Cô liền điều khiển sợi dây leo bay tới xiết chặt cổ rồi nhấc lão Amakasu lên cao. Lão Amakasu cố sức vùng vẫy rồi la hét, nhưng chỉ vô ích mà thôi. 

–       Ngệt thở quá... thả ta xuống, thả ta xuống mau lên.

Rồi Atsuko liền tạo ra một quả cầu lửa rất lớn, và cô đã phóng quả cầu lửa đó bay thẳng về phía của lão Amakasu. Quả cầu lửa đó đã thiều cháy da thịt và cả lục phủ ngũ tạng ở bên trong của lão Amakasu, khiến cho lão ta phải gào thét cầu xin một cách đầy đau đớn.

–       Nóng quá, chết ta rồi... ta cầu xin ngươi đó Lửa à, hãy thu hồi quả cầu lửa lại đi. Nóng quá...

Haruna lạnh lùng nói.

–       Không được, đã đến lúc ông phải đền tội rồi.

Rồi Atsuko bốp chặt bàn tay lại, khiến cho quả cầu lửa ấy lẫn lão Amakasu liền nổ tung. Sau khi thấy quả cầu lửa ấy nổ tung thì hai hàng nước mắt của Haruna lại chảy ra.

–       Chị Yuko, chị Mariko à, bây giờ thì lão Amakasu không thể làm hại ai được nữa rồi.

Atsuko nhìn Haruna rồi khẽ mỉm cười.  

–       Đúng vậy, lão Amakasu không thể làm hại ai được nữa. Không có ta thì từ nay chúng ta có thể sống yên bình được rồi.

Rồi bỗng dưng Haruna ngã xuống và ngất đi, có lẽ Haruna đã kiệt sức và vì trong lòng đã cô thề rằng sau khi tiêu diệt được lão Amakasu thì cô sẽ đi theo Yuko, vì Haruna cứ nghĩ là Yuko đã chết rồi. Khi thấy Haruna ngã xuống và ngất đi thì mọi người đã vội vàng chạy lại, sau đó họ đã đưa Haruna và cả Yuko vào bệnh viện. Khi được đưa đến bệnh viện thì các bác sĩ liền đưa Haruna vào phòng cấp cứu. 

Tác giả Bảo Hiếu 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #akb48