Chap 6

  Còn ở bên ngoài sân của phủ thủ tướng lúc này thì Atsuko đã ôm thật chặt lấy Takamina vào lòng vừa khóc vừa gọi.  

–       Takamina à, mình xin bạn đó, đừng chết mà. mình xin bạn mà, hãy tỉnh lại đi.

Lúc này tất cả các mũi súng đều chỉa về phía Atsuko, một tên lính lên tiếng.   

–       Đầu hàng đi, cô không đường thoát đâu.

Atsuko hoàn toàn không để ý gì tới những lời nói của tên lính đó, cô đang nhìn về phía mà Haruna đã bay lên lúc nãy với ánh mắt câm giận.

–       Haruna... ngươi đã giết chết người mà ta thương yêu nhất. Ta sẽ không bao giờ thả thứ cho ngươi...

Sự câm giận của Atsuko đã tạo ra một luồng không khí nóng vô cùng khủng khiếp, chính luồng không khí nóng ấy đã đẩy lui những tên lính đó về phía sau. Nhân cơ hội đó Atsuko đã đứng lên rồi vụt chạy đi mất, cô đã cố gắng chạy thật nhanh thật nhanh về phía trước, cùng với tất cả nổi đau đã biến thành những giọt nước mắt lăn dài má. Rồi bỗng Atsuko vấp vào một cục đá nhỏ đã bị tuyết che phủ, bị vấp vào cục đá thì Atsuko liền ngã xuống, rồi những giọt lệ từ trong khóe mắt của cô lại bắt đầu tuôn trào. Atsuko đã lại khóc và khóc thật nhiều.   

–       Tại sao vậy? Tại sao ngươi lại giết chết người mà ta yêu thương nhất vậy? Tại sao vậy hả Haruna?

Lúc này có một chiếc xe hơi màu đen chạy tới rồi dừng lại ngay trước mặt của Atsuko, mở cửa và bước xuống xe chính là lão Amakasu. Rồi lão Amakasu ngồi xuống bên cạnh Atsuko và nói, nghe giọng như châm dầu vào lửa.

–       Ngươi đã thấy rồi đó, ngươi với Haruna như chị em vậy. Vậy mà bây giờ nó đã bắn chết người cô bạn gái mà ngươi thương yêu nhất để được thoát thân. Những con người khác trên thế giới này đều giống y như vậy đó. Hãy giúp ta tiêu diệt thế giới tội ác này và tạo dựng nên một thế giới khác tốt đẹp hơn.

Atsuko liền đứng lên với ngọn lửa thù hận đang cháy hừng hực trong         lòng, cô bóp chặt bàn lại tay rồi nói bằng giọng đầy câm thù.

–       Được... tôi sẽ tiêu diệt thế giới tội ác này, nhưng trước tiên tôi sẽ tiêu diệt người mà giết chết Takamina. Là Haruna...

Atsuko đã tự thề với chính bản mình là tiêu diệt Haruna, cuối cùng trận chiến giữa "cây" với "lửa" cũng sẽ xảy ra, cây mà đấu với lửa thì cây sẽ bị lửa thiêu cháy. Thế nhưng khi Atsuko sắp giết được Haruna thì một người xuất hiện làm cho ngọn thù hận trong lòng cô đã vụt tắt.

  Còn Haruna lúc này đã được tiến sĩ Akimoto bế vào một ngôi nhà bị bỏ hoan, rồi ông tiến sĩ để cô bé nằm xuống trên một tấm vai được trải trên nền đất. Một lát sau Haruna đã tỉnh lại, vừa trông thấy ông tiến sĩ ngồi bên cạnh thì Haruna đã hỏi ngay.

–       Ủa tiến sĩ Akimoto, ông làm gì ở đây vậy?

Ông tiến sĩ liền trả lời. 

–       Ta trốn khỏi đảo Tân Thế, vì lão Amakasu muốn giết ta.

Haruna liền hỏi.  

–       Tại sao ông chủ lại muốn giết ông chứ?

Ông tiến sĩ liền thở dài rồi nói.

–       Tại vì ta đã không còn giá trị gì đối với ông ta nữa. Ta đã khỏi đảo Tân Thế trên một chiếc cano, lão Amakasu liền cho cano rồi trực thăng đuổi theo ta. Có một chiếc trực thăng đã bắn quả tên lửa về ta. Cũng may là ta đã nhảy ra khỏi chiếc cano trước nó phát nổ, sau đó có một con tàu đánh cá đi ngang qua đã vớt ta lên, nếu không thì giờ này ta đã thành bữa điểm tâm cho cá rồi.

Rồi tiến sĩ Akimoto lấy từ trong túi quần ra một cái USB rồi đưa cho Haruna rồi nói rồi.

–       Bây giờ cháu hãy cầm cái usb này đưa cho một người tên là Takahashi rồi nhờ ông ấy đưa nó cho cục điều tra trung ương Nhật Bản AKB giùm ta. Mười tám năm trước ta với Takahashi đã cùng nhau nghiên cứu ra một loại thuốc làm biến đổi gien của con người, và giúp cho con người có được những sức mạnh siêu nhiên. Cứ tưởng là giúp ích được cho nhân loại, nhưng không ngờ ta lại để cho lão Amakasu lợi dụng loại thuốc đó phục vụ cho mưu đồ bà chủ thế giới của hắn. Cháu hãy làm ơn đem cái usb này tận tay ngài Takahashi giúm ta, trong đây có công thức của thứ thuốc HAZT 58634 đó cũng toàn bộ kế hoạch thống nhất thế giới của lão Amakasu đó.

Haruna lại hỏi ông tiến sĩ.

–       Ngài Takahashi... có phải cha của Takamina, bạn học cùng lớp với cháu không hả bác?

Tiến sĩ Akimoto liền gật đầu.

–       Đúng vậy đó, xin hãy giúp giùm bác nha.

Haruna lại hỏi tiếp.

–       Vậy tại sao ông không đưa cái USB này cho ba của Takamina gì đó luôn?

Ông tiến sĩ liền trả lời. 

–       Không được, ta có một linh cảm xấu là tổ chức biết ta vẫn còn sống. Ta thì không sợ gì hết, nhưng mà ta không thể để cái usb này rơi vào tay của lão Amakasu được, vì vậy cháu phải giúp ta đem cái usb này ba của Takamina và nói với ông ấy là giao nó cho cục điều tra trung ương Nhật Bản AKB giùm ta...

Khi ông tiến sĩ còn nói hết lời thì đã một tiếng nói khác ở ngoài cửa vang lên cắt ngang.

–       Quả nhiên là ông vẫn còn sống, ngài Amakasu quả đúng là đoán việc như thần vậy.

Tiếng nói đó chính là của David, hắn ta đã lần theo vết màu của Haruna ở trên tuyết mà tới đây. Trên tay của David đang cầm một khẩu súng ngắn, hắn ta vừa đi vào trong vừa nói bằng giọng đầy đe dọa.

–       Nào, hãy đưa cái USB đó cho ta... nếu không thì ta sẽ cho hai người xuống âm phủ mà gặp diêm vương đó.

Tiến sĩ Akimoto nhìn David bằng ánh mắt câm thù, rồi lại quay sang nhìn Haruna và nói.  

–       Chạy đi, để hắn ở đây ta xử lí được rồi.

Haruna cũng vội vàng đứng lên, cô bé tỏ vẻ không muốn đi.

–       Cháu sẽ không đi đâu, ông hãy cầm cái USB này mà chạy trước đi. Cháu có thể dùng sức mạnh để ngan cản hắn được mà.

Ông tiến sĩ liền không đống ý.  

–       Không được, cháu đang bị thương... hơn nữa sức mạnh cũng sắp không còn nữa rồi.

Haruna vội vàng hỏi.  

–       Cái gì? Sức mạnh của cháu không còn nữa nghĩa là sao?

Ông tiến sĩ vội vàng đẩy Haruna chạy đi.  

–       Ta đã bảo là chạy đi mà, đừng có hỏi nhiều.

Khi đã chạy ra tới ngoài thì Haruna nghe ở trong nhà có một tiếng "đoàng" vang lên. Haruna quay đầu lại nhìn, rồi lại tiếp tục chạy về phía trước. Khi đã chạy được một đoạn đường thì Haruna chợt nghe thấy phía lưng sau có tiếng nói. 

–       Đồ phản bội, chạy đâu cho thoát đây.

Haruna quay đầu lại thấy Susan, ả ta liền rút súng chỉa vào Haruna rồi nói.  

–       Ngươi tưởng là ngươi đã thoát được rồi à, ngươi mãi mãi cũng không thoát được đâu. Còn bây giờ thì hãy đưa cái USB đó đây ngay, trước khi ta tặng ngươi một viên đạn đó.

Haruna liền mỉm cười một cách khinh bỉ và liếc nhìn Susan bằng ánh mắt câm thù. 

–       Tốt nhất là đừng nên đụng tới tôi, nếu không người đi chầu diêm vương sẽ là cô đó.

Rồi Haruna định điều khiển những sợi dây leo bay tới xiết cổ                     Susan, nhưng những sợi dây leo đó bỗng nhiên không làm theo ý của Haruna nữa. Thấy vậy Susan liền bật cười.  

–       Ha ha ha... sức mạnh của ngươi đã không còn nữa rồi. Nếu có trách thì hãy xuống âm phủ mà trách cái ả tên Mariko ấy, bởi chính ả đã tim thuốc giải của loại thuốc HAZT 58634 đó cho cô mà. Nhưng mà bây giờ cô có tìm để báo thù cùng chả được nữa, bởi vì ả ta đã bị Amakasu giết chết mất rồi. À mà quên mất, cô cũng sắp bị ta giết chết rồi còn gì, thôi thì hai người hãy xuống dưới đó mà từ từ giải quyết ân oán đi.

Haruna hoản hốt hỏi, tuy nhiên vậy cô vẫn không tin những lời Susan vừa nói cho lắm.

–       Cái gì? Chị Mariko đã chết rồi sao? Tại sao chị ấy lại chết?

Susan lên tiếng liền nói hết cho Haruna nghe những gì đã xảy ra vào mười sáu năm trước.

–       Được thôi, trước khi ngươi chết ta sẽ cho ngươi biết sự thật về tên phản bội đó. Vào mười sáu năm trước lão tiến sĩ Akimoto đã cùng với một ông tiến sĩ nữa tên là Takahashi chế ra loại thuốc HAZT 58634 đó, sau đó ngài Amakasu đã sự dụng loại thuốc đó tiêm vào cơ thể của những đứa trẻ xơ sinh... trong đó có ngươi. Thật không ngờ ả Mariko đó lại lén nhờ lão tiến sĩ Akimoto chế ra thuốc giải của thuốc HAZT 58634 đó... lão Akimoto đã chế ra một lượng nhỏ thuốc giải cho cô ta, và cô ta đã tiêm thứ thuốc giải đó vào người của ngươi. Thứ thuốc giải đó khi mới được tiêm vào cơ thể ngươi thì nó sẽ làm sức mạnh của ngươi tăng lên gắp đôi, nhưng rồi sức mạnh của ngươi giảm dần giảm dần ngày này qua ngày kia. Và rồi cho tới một ngày nào đó sức mạnh siêu nhiên ấy sẽ còn tồn tại trong cơ thể của ngươi nữa. 

Sau khi nghe Susan nói như vậy thì trong lòng của Haruna đang rất hoang mang, và trong đầu của Haruna đang có rất nhiều những câu hỏi. Tại sao chị Mariko lại tiêm thuốc giải của HAZT 58634 vào cơ thể của mình để làm gì chứ? Có thật chị Mariko là người của AKB không? Và những gì mà ả Susan nói có phải là thật hay không? Lúc này Haruna tỏ vẻ vẫn không tin những gì Susan nói, cô tiếp tục hỏi.  

–       Vậy không lẽ ông chủ đã phát hiện ra chuyện đó nên đã giết chị Mariko rồi sao?

Susan liền vỗ tay rồi nói.   

–       Đúng rồi, đúng rồi, ngươi đoán hay lắm. Sau khi phát hiện chuyện đó thì ngài Amakasu đã cho người đi điều tra về ả Mariko đó, và cuối cùng cũng đã phát hiện ra Shinoda Mariko chính là một mật vụ của AKB được cài vào tổ chức. Sau khi phát hiện ra ả là người AKB thì ngài Amakasu đã cho ả ta một phát đạn vào đẩu, đó là hình phạt cho kẻ nào dám phản bội lại ngài Amakasu. Ngày hôm nay ngươi cũng sẽ như vậy mà thôi.

Nói rồi Susan chỉa súng thẳng vào đầu của Haruna và chuẩn bị bóp cò, thế nhưng lúc ả ta còn chưa kịp bóp cò thì có một phát súng đã bắn vào cánh tay phải của ả ta, khiến cho khẩu súng mà ả đang cầm trên tay liền bị rơi xuống đất. Rồi khi Susan còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì một phát súng nữa đã bắn vào đầu gối chân bên trái của ả ta, khiến cho ả ta liền ngã quỵ xuống, rồi có một tiếng nói vang lên. 

–       Phản bội cái xầu xa để đi theo cái tốt đẹp, như vậy thì có gì không được cơ chứ.

Người bắn hai phát súng và nói câu vừa rồi chính là Yuko, Yuko lúc này đang cầm trên tay một khẩu súng chỉa vào Susan rồi cẩn thận từng bước từng bước đi lại. Haruna tỏ vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy Yuko.  

–       Là bạn sao Yuko?

Rồi Haruna bỗng dưng ngất xỉu, có lẽ vì mất máu quá nhiều. Yuko vội vàng chạy lại đở Haruna. Nhân lúc đó Susan dùng tay tay trái để lấy khẩu súng của ả ta, thấy vậy Yuko liền đá khẩu súng đó đi rồi chỉa thẳng khẩu súng đang cầm trên tay vào đầu Susan và nói.

–       Định bắn lén hả? Đâu có dễ vậy.

Susan cố sức hỏi. 

–       Ngươi là ai?

Yuko lạnh lùng nói. 

–       Cô không cần biết tôi là ai hết. Đứng ở đằng xa từ nãy đến giờ, tôi đã nghe hết tất cả mọi chuyện xấu xa mà các người đã làm rồi. Hãy về mà nói với ông chủ của cô là kể hoạch của ông ta đã thất bại rồi, kêu ông ta ở đó mà người chờ bị bất đi là vừa rồi đó.  

Nói rồi Yuko liền bế Haruna lên rồi bỏ đi, Yuko bế Haruna đi lại chiếc xe hơi của mình. Yuko để Haruna nằm hàng ghế sau của xe, còn Yuko cũng ngồi ở hàng ghế sau để chăm sóc cho Haruna. Khi đã ngồi vào trong thì Yuko liền nói.

–       Bác tài xế à, cho xe chạy tới bệnh viện trung ương Tokyo đi.

Bác tài xế ấy liền lễ phép nói.

–        Dạ rõ, thưa cô chủ.

Nói rồi bác tài xế đó liền cho xe chạy đi. Trên đường đến bệnh viện thì Haruna đã nửa tỉnh nửa mê mà nói với Yuko.

–       Yuko à, có phải bạn đó không? Mình có điều này muốn nói với bạn trước khi quá muộn, đó là mình thật sự rất rất thích bạn, mình muốn bạn hãy trở thành bạn cực kỳ cực thân của mình nha.

Yuko liền hôn lên trán của Haruna rồi nói. 

–       Haruna à, em phải cố lên nha.

Được nghe Haruna nói bốn chữ "mình rất thích bạn" thì Yuko cảm thấy rất vui, nhưng chỉ thật sự vui nếu nghe được Haruna nói bốn chữ ấy trong lúc khác cơ, chứ không phải là như thế này.

  Sau khi tới bệnh viện thì các bác sĩ đã vội vàng đưa Haruna vào phòng cấp cứu để làm phẫu thuật lấy mấy viên đạn ra, và cuối cùng ca phẫu thuật ấy cũng đã thành công. Bây giờ Haruna đang nằm ở chăm sóc đặc biệt vì vẫn qua thời kì nguy hiểm, còn Yuko lúc này đang đứng ở ngoài phòng nhìn Haruna qua một tấm kính.  

–       Haruna à, thì ra từ nhỏ bạn đã không có được một cuộc sống của một đứa trẻ bình thường. Mình xin lỗi, lẽ ra lúc đó mình phải tin bạn và phải bảo vệ bạn... vậy mà mình lại không bạn. Mình đúng thật là một con ngốc mà.

Yuko nói ra những lời đó mà nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Yuko đã khóc vì hối hận vì lúc đó đã không tin Haruna, lẽ ra lúc đó Yuko phải đứng ra bảo vệ cho Haruna mới đúng. Và Yuko cũng khóc vì thương cho Haruna phải sống một cuộc sống như vậy, không có sự hồn nhiên của trẻ thơ, không được vui đùa cùng bạn bè mà bị lão Amakasu biến thành một cỗ máy giết người không gớm tay.

  Lúc này Takamina đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật thành công lấy viên đạn đó ra, nghe được tin Haruna bị thương và đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt thì cô đã cố sức đứng dây rồi đi đến đó. Nghe Yuko nói vậy thì Takamina liền đi lại vỗ vai bạn rồi nói.  

–       Đừng lo Yuko à, rồi Haruna sẽ vượt qua được thôi. Bạn ấy là người mạnh mê lắm đó. Và mình cũng tin là người bắn phát súng đó không phải là bạn ấy đâu.

Lúc này ba mẹ của Takamina cũng vừa đến, thấy ba mẹ của Takamina đến thì Yuko liền lên tiếng hỏi. 

–       Cô chú cũng tới đây thăm Haruna nữa hả?

Ba của Takamina gật đầu. 

–       Ừ, thứ nhất cô chú tới đây là để thăm con bé, còn thứ hai là muốn biết con bé Haruna có phải là đứa con đã bị mất tích cách mười sáu của cô chú hay không.

Nghe ba nói vậy thì Takamina nửa tỏ vẻ vui mừng nửa bất ngờ, cô liền hỏi ba mình.   

–       Ba nói cái gì? Haruna là em gái của con thiệt sao?

Lúc này có một cô ý tá tay cầm một tập hồ sơ đi lại gần ba của Takamina, cô ý tá đó đứng lại lấy một tờ giấy trong tập hồ sơ đưa cho ba của Takamina và vui vẻ nói.   

–       Kết quả xét nghiệm ADN của ông bà đã có rồi, phần trăm quân hệ huyết thống giữa ông bà với cô gái đó là một trăm phần trăm.

Nghe vậy thì ba của Takamina tỏ ra rất sung sướng. 

–       Con gái của tôi còn sống, con gái của tôi còn sống. Cuối cùng thì tôi cũng đã gặp lại con gái của tôi rồi.

Còn mẹ của Takamina thì cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm đó trong tay mà nước mắt cứ chảy ra không ngừng.  

–       Tạ ơn trời phật, cuối cùng thì mẹ cũng đã gặp lại được con rồi.

Như vậy là Haruna gắp được gặp đoàn tụ với gia đình của mình, được ba mẹ, được gặp chị hai của mình. Được sống trong niềm hạnh phúc, và niềm hạnh phúc ấy sẽ là mãi mãi.

  Khoảng hai ba ngày sau Haruna đã thời kỳ nguy hiểm và được chuyển xuống phòng bình thường của bệnh viện, tuy nhiên vẫn cô chưa tỉnh. Lúc này mẹ của Haruna đang ngồi bên cạnh giường của cô, mẹ của Haruna dịu dàng nắm tay cô rồi nói.   

–       Haruna à, hãy tỉnh lại đi con... để cho cả nhà chúng ta được sống hạnh phúc bên nhau. Con hãy mau tỉnh lại, mở mắt ra nhìn mẹ đi con.

Lúc này ba của Takamina và Takaminacũng vừa bước vào phòng, nghe vợ mình nói vậy thì ba của Takamina an ủi.  

–       Đừng lo em à, rồi con sẽ tỉnh lại thôi mà.

Rồi bỗng nhiên tay của Haruna khẽ nhúc nhít, mẹ của Takamina mừng rỡ reo lên.   

–       Anh ơi, Haruna tỉnh lại rồi. Con của chúng ta tỉnh lại rồi.

Haruna từ từ mở mắt thấy tất cả đều lạ lẩm, cô ngơ ngác nhìn xung quanh.   

–       Tôi đang ở đâu vầy nè? Đây là đâu?

Rồi Haruna nhìn sang mẹ của Takamina thấy bà đang khóc, những giọt nước hạnh phúc cứ không ngừng trào ra. Bất ngờ mẹ của Takamina ôm chằm lấy Haruna vừa khóc vừa nói.

–       Mẹ... mẹ là mẹ của con đây. Mẹ thật sự là mẹ của con đây mà.

Haruna liền xô mẹ của Takamina ra. 

–       Tránh ra, bà làm gì vậy hả?

Rồi Haruna liền nhận ra Takamina.

–       Ủa Takamina, bạn làm gì ở đây vậy?

Takamina nhẹ nhàng nói. 

–       Haruna à, em là em gái của anh... À nhầm, của chị đó.

Haruna sửng sờ hỏi. 

–       Bạn nói cái gì? Mình là em gái của bạn sao?

Rồi Haruna lắc đầu, tỏ vẻ không tin những gì mà đã Takamina nói.  

–       Không... tôi không tin, tôi không tin. Bạn đang gạt mình, có phải như vậy không?

Ba của Takamina cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm đó đưa cho Haruna rồi nhẹ nhàng nói.  

–       Đây là kết quả xét nghiệm ADN của con với ba mẹ, kết quả đã chứng minh con là con ruột của ba mẹ.

Sau khi đọc xong tờ giấy đó thì Haruna đã bị sóc, cô vội vàng quăng tờ giấy đó đi rồi ôm đầu và nói.

–       Không... các người đang gạt tôi, có phải như vậy không? Các người gạt tôi, tôi không tin, tôi không tin.

Mẹ của Takamina nhẹ nhàng nắm lấy tay Haruna rồi nức nỡ kể lại những gì đã xảy ra cách đây mười sáu năm.

–       Vào ngày này cách mười sáu năm trước mẹ đã sinh ra con và đặc tên cho con là Haruna, rồi cũng trong ngày hôm đó ở bệnh viện đã xảy một vụ mất tích trẻ em... rất nhiều trẻ em đã bị mất tích trong đó có con. Ba mẹ đã đi tìm con khắp nơi mà vẫn không có tin tức gì của con, rồi ba mẹ nhờ cả đến cảnh sát tìm nhưng vẫn không có kết quả gì hết, lúc đó thì ai cũng bỏ cuộc hết... chỉ trừ ba mẹ là vẫn đi tìm con mà thôi. Đi tìm con ngày này qua tháng nọ mà vẫn không có tin gì, mẹ rất sợ là mẹ không tìm được con... mẹ đã nằm mơ thấy con đứng ngay trước mẹ và gọi "mẹ ơi", và mẹ hy vọng giấc mơ rồi sẽ trở thành sự thật. Mẹ đã hy vọng điều đó suốt mười sáu năm, và bây giờ mẹ rất hạnh phúc vì giấc mơ đó đã trở thành sự thật rồi.

Thấy mẹ của Takamina khóc thì những giọt nước mắt của Haruna cũng tuôn ra không ngừng.  

–       Có thật mẹ là mẹ của con không?

Mẹ của Takamina gật đầu. 

–       Đúng vậy, mẹ là mẹ của con đây.

Nghe vậy Haruna liền ôm lấy mẹ mình mà òa khóc.  

–       Mẹ ơi... thì ra con cũng có ba cũng có mẹ như những đứa trẻ bình thường khác sao.

Rồi Haruna cũng ôm lấy ba của Takamina mà nói. 

–       Ba ơi, như vậy là con cũng có một thành viên trong mình gia đình, phải không ba?

Ba của Takamina lấy tay nhẹ nhàng chui những giọt nước mắt đang chảy dài trên má của Haruna rồi nói. 

–       Đúng vậy, ba mẹ với Takamina là gia đình của con. Mà gia đình thì luôn luôn ở bên nhau, luôn luôn bảo vệ nhau. Ba mẹ sẽ luôn luôn bảo vệ con Haruna à.

Vòng tay của Takamina lúc này ôm chặt lấy ba mẹ và em gái mình, rồi Takamina liền nói. 

–       Hôm nay chị rất vui vì đã gặp lại được em gái của mình, gia đình chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nhau nữa.

Bây giờ Haruna đang cảm thấy rất hạnh phúc vì đã gặp được ba mẹ cùng với chị gái của mình, thế nhưng niềm hạnh phúc ấy có nguy cơ một lần nữa sẽ biến mất bởi một âm mưu xấu xa của lão Amakasu. Nhưng Haruna sẽ quyết không để điều đó xảy ra thêm lần nào nữa.

  Bỗng lúc này ở bệnh viện có một tiếng "BÙM" rất lớn đã nổ ra, khiến cho cả bệnh viện chao đảo. Còn ở tại phòng của Haruna thì bỗng dưng đèn tắt tối thui, rồi có một tiếng nói vang lên.   

–       Xin chào kẻ phản bội. Chắc bây giờ ngươi đang rất hạnh phúc vì đã gặp lại được ba mẹ của ngươi, nhưng cái hạnh phúc giả dối đó sẽ không tồn tại lâu đâu. Chắc ngươi nhận ra giọng nói này chứ? 

Haruna đã nhận ra ngay giọng nói đó là của Atsuko, lúc này có tiếng nói của tiến sĩ Akimoto chợt vang lên. 

–       Đừng Haruna, đừng tới đây, nguy hiểm lắm.

Lúc này Atsuko đang đứng trên sân thượng cùng với hai cô bé có siêu sức mạnh khác trong tổ chức là Âm Thanh và Sấm Sét. Hai cô bé đó đang đứng kế bên ông tiến sĩ để canh chừng, dừng súc mạnh chuyền âm của cô bé Âm Thanh, chuyền âm xuống dưới phòng của Haruna. Haruna vội vàng lên tiếng hỏi hỏi. 

–       Tiến sĩ Akimoto, ông còn sống sao?

Giọng nói của Atsuko lại vang lên.  

–       Dĩ nhiên là ông ta còn sống rồi, phát súng đó của David chỉ bắn vào tay của ông ta mà thôi. Tuy nhiên ta không đảm bao là chiều nay ông ta còn sống hay không, nếu muốn cứu ông ta thì nhiều nay đúng bốn giờ tám phút ngươi hãy cầm cái USB lên sân thượng của tòa nhà trung tâm thương mại Tokyo gặp ta thì ta sẽ... à quên, chắc ngươi sẽ không tới đâu, bởi vì ngươi làm gì có tình cảm. Cho dù ngươi không đưa ta cái USB đó thì ta vẫn có cách để lấy nó mà.

Khi Atsuko vừa nói dứt lời thì một tiếng nổ rất lớn khác lại vang lên, khiến cho bệnh viện lại thêm một lần nữa chao đảo. Takamina chợt nhớ lại những gì Yuko đã nói với mình mấy ngày trước.

–       Chẳng lẽ cái tổ chúc mà Haruna trốn đi đã biết em ấy đang nằm ở bệnh viện này, và đến đây để bắt em ấy đi sao?

Nghe vậy thì mẹ của Takamina hốt hoảng và ôm chặt lấy Haruna.   

–       Không, mẹ quyết không để cho ai bắt thêm một lần nào nữa.

Takamina liền lên tiếng.  

–       Ba mẹ à, mục tiêu của chúng là Haruna. Hay là bây giờ chúng ta hãy đưa em ấy trối đi.

Cha mẹ của Takamina liền đồng ý ngay. 

–       Được rồi, được rồi. vậy thì chúng ta hãy đi trối mau đi.

Thế là cả gia đình bốn người của Haruna đều khẩn trương chạy ra khỏi bệnh viện, ngài Takahashi thì bế Haruna trên tay chạy đi, còn mẹ của Takamina thì chạy ở kế bên. Vừa chạy Takamina vừa cẩn thận nhìn trước nhìn sau xem có ai đuổi theo không, khi chạy ra tới ngoài cổng thì Takamina liền nói với ba mẹ mình.   

–       Bây giờ ba mẹ đứng đây chờ con, để con lấy xe nhe.

Nói rồi Takamina liền chạy ra ngoài bãi giữ xe, rồi Takamina lái chiếc xe hơi của ba mình chạy vào. Ba của Takamina bế Haruna để nằm ở hàng ghế sau của xe, mẹ của Takamina cũng ngồi ở hàng ghế sau để chăm sóc cho con của mình. Còn hai cha con Takamina thì ngồi ghế trước của chiếc xe, rồi ba của Takamina liền lái xe chạy đi. Trên đường về nhà Haruna đã mơ mắt ra rồi hỏi Takamina.

–       Chị hai à, có phải Yuko đã đưa em vô bệnh viện không?

Takamina liền gật đầu. 

–       Đúng vậy, là bạn ấy đó.

Haruna hỏi tiếp. 

–       Vậy bây giờ bạn ấy đâu rồi?

Takamina liền trả lời. 

–       Bây giờ Yuko đang ở phủ thủ tướng, và đang được các vệ sĩ bảo vệ rất chặt ché. Em đừng lo lắng.

Còn lúc này tại phủ thủ tướng, Yuko đang ở trong phòng của mình, còn ở bên ngoài là các vệ sĩ đang canh. Và điều đó đã cho Yuko rất bực mình, cậu ta vừa lấy tay đặp cửa "rầm rầm" vừa gọi.   

–       Nè... mở cửa ra, thả ta ra ngoài. Có nghe không hả? Các ngươi kêu ta về đây để giam giữ ta sao?

Một tên vệ sĩ đứng ở ngoài cửa lên tiếng. 

–       Xin lỗi tiểu thư, nhưng đó là lệnh của ngài thủ tướng .Vì sự an toàn của cô nên chúng tôi không thể thả cậu ra được ạ.

Nghe vậy Yuko rất bực tức, cô liền đá vào cảnh cửa một cái thật mạnh. 

–       Chết tiệt thiệt...

Yuko đang được các vệ sĩ bảo vệ rất kỉ để không bị nguy hiểm, thế nhưng cô ấy lại không cần điều đó. Trong lòng của Yuko bây giờ đang rất lo lắng cho Haruna, nếu như Haruna gặp nguy hiểm thì cô sẵn sàng lao mình vào nguy hiểm để cứu cô chứ không phải là ở đây được người khác bảo vệ như kể sợ chết như vầy.

  Lúc này ba của Haruna đã lái xe về đến nhà, Takamina liền mở cửa xe rồi diều Haruna vào nhà. Vào nhà rồi Takamina liền để Haruna ngồi xuống ghế và hỏi.

–       Em có mệt lắm không? Để chị khăn lau mặt cho em nhe.

Haruna hoàn toàn không để ý gì tới những lời nói của chị mình, trong

đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến tiến sĩ Akimoto thôi. Ông tiến sĩ đã từng giúp đở mình, đã từng cứu mình. Mình không thể để mặc ông chết được, mình phải đi cứu ông ấy thôi. Nghĩ vậy Haruna liền lên tiếng nói với ba mẹ mình.  

–       Ba mẹ à, con quyết định rồi. Bốn giờ chiều nay con sẽ đi cứu ông tiến sĩ.

Ba của Takamina liền lên tiếng phản đối. 

–       Không được, con mà đi sẽ nguy hiểm lắm. Chuyện này ba sẽ có cách giải quyết, tiến sĩ Akimoto dù sao cũng là bạn thân của ba, ba không để ông ấy chết đâu.

Mẹ của Takamina cũng không chịu để Haruna đi. 

–       Không, con không được đi. mẹ chỉ mới được gặp con thôi, mẹ không để mất con một lần nào nữa đâu. 

Haruna liền đứng lên rồi nhẹ nhàng nói. 

–       Tổ chức chỉ muốn một mình con thôi, nếu như con không đi hoặc một người lạ nào khác đến thì bọn chúng sẽ giết ông tiến sĩ đó.

Takamina liền lên tiếng, giọng kiên quyết.   

–       Nhưng em không có sức mạnh thì làm sao mà đấu lại với bọn chúng chứ. Chị không cho phép em đi vào chỗ chết đâu.

Haruna cuối mặt xuống nước mắt rưng rưng.  

–        Nhưng em không thể thấy ông tiến sĩ chết mà không cứu được.

Rồi Haruna chợt nhìn thấy một dàng dây dưa leo được trồng trong một bể kính nhỏ để trên bàn học của Takamina, cô liền đi lại gận bể kính rồi nhắm mắt lại tập trung tinh thần thử điều khiển cho dàng dây leo đó bay lên. Những sợi dây leo trong bể kính đó bắt đầu khẽ chuyển động, rồi một lát sau thì những sợi dây leo đó đã bay lên. Thấy vậy Haruna mừng rỡ liền reo lên.

–       Hay quá, như vậy là sức mạnh vẫn của con chưa mất hết. Ba mẹ hãy cho con đi cứu tiến sĩ Akimoto đi.

Mẹ của Takamina liền lắc đầu.   

–       Không được, cho dù con còn sức mạnh thì cũng không được đi...  

Rồi mẹ của Takamina ôm lấy Haruna vào lòng rồi bật khóc.  

–       Vì mẹ không thể để mất con một lần nữa được.

Ba của Takamina lúc này liền để tay lên vai vợ mình rồi nói.

–       Em à, hãy để cho con đi đi. Chẳng phải em vẫn hay nói là phải ra tay giúp đở người ta khi thấy người đó gặp nạn đó sao, bây giờ em hãy để Haruna đi cứu ông tiến sĩ đi.

Rồi ba của Takamina vuốt ve mái tóc dài của Haruna rồi nhẹ nhàng nói.  

–       Hãy hứa với ba là con sẽ trở về an toàn đó.

Haruna liền gật đầu.

–       Dạ, con hứa mà.

Như vậy ông đã đồng ý cho Haruna đi cứu ông tiến sĩ, Haruna đã phải

dùng một chút sức mạnh cuối cùng của mình chiến đấu với những cô cậu bé có sức mạnh khác trong tổ chức, trong đó có Atsuko. Khó khăn lắm thì Haruna mới gặp được gia đình, cô nhất quyết sẽ không bao giờ để mất gia đình của mình thêm một lần nào nữa. 

Tác giả Bảo Hiếu 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #akb48