Chap 5
Yuko liền gật đầu rồi nhẹ nhàng nói.
- Đúng vậy đó Haruna à, mình thật sự rất rất thích bạn, mình xin bạn hãy trở thành bạn cực kỳ cực kỳ thân của mình nha. Mình xin hứa là sẽ luôn ở bên cạnh mà bảo vệ cho bạn mãi mãi, sẽ không bao giờ để bạn gặp bất cứ nguy hiểm nào đâu.
Nói rồi Yuko liền nhìn Haruna chằm chằm như đang chờ đợi câu trả lời của cô bé, còn Haruna thì đang rất bối rối vì không biết phải nói như thế nào với Yuko đây. Trong lòng Haruna lúc này cũng đang rối bời, vỉ cô bé thật sự rất thích người bạn tên Yuko này, thế nhưng mà cô lại không được phép có bạn bè, tình yêu hay tình cảm yêu thương nào với bất kỳ ai. Im lặng một hồi thật lâu sau đó, Haruna đã vội vàng lên tiếng nói.
- Mình xin lỗi, nhưng mình phải về nhà đây.
Rồi sau đó Haruna đã vung tay Yuko ra và chạy đi thật nhanh, bị bất ngờ Yuko liền lời tiếng gọi với theo.
- Đợi đã Haruna à, hãy nghe mình giải thích đã.
Đúng lúc này có một chiếc xe hơi màu đen chạy tới rồi dừng lại ngay trước
mặt của Yuko, bước ra khỏi xe là một người đàn ông mặc một bộ vét màu đen. Người dàn ông đó lễ phép cúi chào Yuko.
- Thưa tiểu thư, ngài thủ tướng muốn gặp cậu.
Yuko liền nghiêm chỉnh nói.
- Cháu biết rồi. Mà sau này bác làm ơn đừng có cho người đến phá đám khi mà cháu đang nói chuyện với bạn như vậy, phiền lắm đó bác có biết không vậy hả?
Người đàn ông đó cúi đầu rồi nói.
- Tôi xin lỗi thưa tiểu thư.
Rồi Yuko với người dàn ông đó liền ngồi vào trong xe, rồi người dàn ông đó lái xe chạy đi. Ngồi ở trong xe Yuko liền hỏi.
- Ba của cháu gọi cháu về có chuyện gì không?
Người dàn ông đó liền trả lời.
- Ngài thủ tướng gọi tiểu thư về để chuẩn bị bữa tiệc tiếp đón các nhà khoa học và những doanh nhân có những thành tựu cho nước ta vào ngày mai ạ.
Yuko liền thở dài.
- Vậy mà cháu cứ tưởng là có chuyện quan trọng lắm chứ, bữa tiệc đó không có mặt cháu cũng có sao đâu. Rồi Yuko khẽ quay đầu nhìn phía sau, hy vọng vẫn thấy được Haruna. Nhưng mà Yuko không còn thấy Haruna nữa, rồi miệng của Yuko khẽ gọi.
- Haruna à, mình xin lỗi nhe.
Yuko là con gái của đương kim thủ tướng của của Nhật Bản, do rất ghét bị người khác dòm ngó nên Yuko đã xin ba cho mình đi học ở ngôi trường bình thường, dĩ nhiên là thân phận của Yuko được giấu kín. Không ai biết được thân phận thật sự của Yuko trừ một người, đó chính là người bạn thân nhất của cô Takamina. Tại ngôi trường này Yuko đã gặp được một cô gái rất xinh đẹp tên là Haruna, và Yuko đã quyết định nói hết những suy nghĩ với cô gái ấy nhưng đã thất bại. Yuko đã định là ngày mai sẽ gặp Haruna để nói lời xin lỗi, nhưng mà Yuko không biết rằng mình chỉ còn gặp được Haruna ba lần nữa mà thôi. Lần gặp thứ nhất thì Yuko đã biết được sự thật Haruna là ai, lần thứ hai thì Yuko đã biết được toàn bộ kế hoạch xấu xa của lão Amakasu, còn lần thứ ba thì do bảo vệ cho Haruna nên Yuko đã lãnh một hậu quả vô cùng khủng khiếp.
Còn Haruna lúc này đang chạy đến quán cà phe chỗ mà Atsuko với Takamina đang ngồi đó và trò chuyện rất vui vẻ, vừa chạy đến nơi thì Haruna đã nắm tay Atsuko kéo đi. Atsuko không chịu đi theo Haruna mà lên tiếng phản ứng.
- Nè Haruna à, em đang làm gì vậy hả?
Haruna lạnh lùng nói.
- Đã tới lúc chúng ta phải về rồi đó, chị Atsuko.
Takamina liền xen vào.
- Mình đâu có trẻ gì đâu, trời vẫn còn sớm mà.
Haruna quay qua lườm Takaminamột cái rồi nói.
- Nhà mình đang có việc, nên mình phải về ngay.
Rồi chẳng nói thêm câu nào Haruna liền nắm tay Atsuko rồi kéo đi, Atsuko tỏ vẻ không muốn đi nhưng vẫn bị Haruna kéo đi.
- Haruna à, buông chị ra đi. Em đang làm gì vậy hả?
Haruna vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
- Cả hai chúng ta là sát thủ, mà sát thủ thì không nên có tình cảm như người bình thường.
Mặc dù giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng của Haruna đang rất bối rối vì những lời nói của Yuko. Cô bé thật sự rất muốn có những người bạn thân thiết giống như Takamina, Atsuko và Yuko nữa. Thế nhưng cái ý nghĩ đã là sát thủ thì không được phép có tình cảm yêu thương vẫn đeo bám cô mãi không ngừng, cô không hề biết rằng mình sinh ra không phải để làm một sát thủ, tất cả chỉ là một âm mưu mà thôi
Lúc này Haruna với Atsuko đã về tới nhà, khi Haruna vừa mới mở cửa bước vào thì có tiếng vỗ tay và một tiếng nói vang lên.
- Ái chà chà, không ngờ hai sát thủ của ta cũng biết tình cảm yêu thương nữa cơ đấy.
Cả Haruna với Atsuko đều giật mình khi thấy lão Amakasu, Atsuko liền lên tiếng hỏi.
- Ông chủ à, ông làm gì ở đây vậy?
Lão Amakasu liền trả lời.
- Ta trở về để một bữa tiệc của tên thủ tướng ngu ngốc đó, và ta đã có một kế hoạch giết chết lão thủ tướng ngu ngốc đó rồi.
Rồi lão ta liền tiếc nhìn hai cô bé và nói.
- Còn Cây với Lửa, hai cô đã làm cho ta quá thất vọng rồi. Đa số các sát thủ khác đã hoàng thành xong nhiệm vụ, còn hai cô thì kết bạn với hai đứa con gái tấm thường đó.
Vẻ mặt của Haruna lúc này đã trở nên lạnh như băng không còn cảm xúc gì sau khi nghe lão Amakasu nói vậy, còn miệng của cô bé lúc đó đã nhanh nhảu mà nói với lão ta.
- Thưa ngài Amakasu, xin ngài hãy cho tôi thêm cơ hội nữa, tôi không ngài thất vọng nữa đâu. Xin ngài hãy nói cho biết kế hoạch của ngài là gì, chính tay tôi sẽ giết chết lão thủ tướng đó cho ngài.
Vừa nói bằng giọng câm thù Haruna vừa bốp chặt bàn tay lại. Nghe Haruna nói vậy thì lão Amakasu liền cười lớn.
- Ha ha ha... tốt, như vậy mới đúng là sát thủ số một của ta chứ.
Rồi Haruna nhìn sang Atsuko bằng một ánh mắt rất đáng sợ.
- Còn bạn thì sao hả Lửa? Chúng ta sẽ làm cho ngài Amakasu vui lòng bằng việc đi tiêu diệt cái thế giới xấu xa này chứ?
Atsuko thấy lúc này Haruna đã thay đổi, dường như sau khi gặp Yuko trong công viên thì Haruna đã thay đổi hoàn toàn, nhưng đó chỉ bên ngoài mà thôi. Atsuko liền gật đầu rồi nói.
- Dĩ nhiên rồi, mình sẽ không làm ngài Amakasu thất vọng đâu.
Vào tối ngày mai thì kế hoạch ám sát thủ tường ngay tại phủ thủ tướng sẽ được tiến hành, người thực hiện kế hoạch tàn ác ấy không phải ai khác mà chính là hai nữ sát thủ Haruna và Atsuko. Tại đây Takamina và Yuko sẽ biết Haruna với Atsuko thật sự là ai, và hai cô bé cũng sẽ biết được bộ mặt thật của lão Amakasu.
Lúc này thì Takamina cũng vừa về tới nhà, khi bước chân vào nhà thì Takamina thấy ba của đang ngồi xem tivi vẻ mặt có vẻ lo lắng. Takamina liền lại gần hỏi.
- Có chuyện gì vậy ba?
Rồi Takamina nghe được trên tivi đưa tin.
- Sau đây là tin khẩn cấp, tổng thống nước Pháp đã qua đời tại nhà riêng lúc khoảng 4 giờ 45 phút sáng nay. Nguyên nhân cái chết vẫn là một bí ẩn đối với các cảnh sát, nhưng các cảnh sát cho biết rằng rất có khả năng đây là một vụ ám sát. Hiện nay thi thể của ngài tổng thống đã được đưa đi an tán.
Takamina giật mình quay qua nhìn ba của mình.
- Vụ này là ám sát sao? Ai mà to gan tới vậy, dám ám sát cả tổng thống vậy chứ?
Ba của Takamina chỉ vào cái tivi rồi nói.
- Con hãy xem tiếp đi kìa.
Trên tivi tiếp tục đưa tin.
- Hiện nay những vụ ám sát các nguyên thủ quốc gia trên thế giới xảy ra ngày một nghiêm trọng hơn, và các nhà lãnh đạo ấy đều đã chết bởi những nguyên nhân rất kì lạ. Vẫn chưa có nhóm khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiêm về những ám sát này, hiện nay thì những người trên khắp thế giới đang rất hoang man và lo sợ vì các nhà lãnh đạo của đã một cánh đầy bí ẩn. Tinh trạng mất an ninh, bạo loạn, cướp bốc đang xảy ra ở các thành phố lớn trên thế giới. Như là Paris của Pháp, Los Angeles của Mỹ, Luân đôn của Anh, Băng Cốc của Thái Lan, Rôm của Italia và Bắc Kinh của Trung Quốc.
Lúc này mẹ của Takamina đang từ trên lâu đi xuống, thấy hai cha con đang xem tivi thì mẹ của Takamina lên tiếng hỏi.
- Hai cha con đang xem cái gì vậy?
Takamina quay lên thì thấy mẹ mình đang đứng trên cầu thang, rồi Takamina vui vẻ nói.
- Dạ, con với ba đang xem tivi, người ta đưa tin có vụ ám sát các nhà lãnh đạo trên thế giới. Nhìn ghê lắm kìa mẹ.
Mẹ của Takamina giật mình, mẹ của Takamina liền đi xuống rồi ngồi xuống ghế.
- Cái gì? Có kể ám sát các nhà lãnh đạo trên thế giới hả?
Takamina liền gật đầu.
- Đúng vậy đó mẹ, nhìn ghê lắm kìa.
Ba của Takamina liền lên tiếng.
- Hai mẹ con làm ơn im lặng để ba nghe tin thời sự coi.
Lúc này trên tivi tiếp tục đưa tin về vụ ám sát các nhà lãnh đạo.
- Thưa quý vị và các bạn, trong vụ ám sát tổng thống Pháp đã có một nhân chứng là đầu bếp đã nhìn thấy được hung thủ và cánh ra tay giết người của hắn. Và sau đây hãy phỏng vấn nhân chứng đó.
Người đàn ông nhân chứng đó hoảng hốt nói.
- Đó là một cậu bé chỉ mới mười lâm mười sáu tuổi thôi. Nhưng đó không phải là người, vì hắn điều khiển được nước, hắn đã dìm chết ngài tổng thống đó. Chính là hắn, hắn là ác quỷ đó.
Takamina ngồi xem tivi mà mồ hôi cứ đổ ra như tắm vậy.
- Trời ơi, tại sao lại có chuyện ghê vậy? Người ta có thể điều khiến được nước để giết người sao? Đúng là chuyện khó tin mà, phải vậy không mẹ?
Takamina quay qua thì thấy mẹ mình thẩn thơ nhìn một cái đó, thấy vậy Takamina liền lấy tay khều khều mẹ của mình.
- Mẹ ơi, mẹ đang nhìn cái gì mà như người mất hồn vậy?
mẹ của Takamina giật mình.
- Đâu có, mẹ đâu có nhìn cái gì đâu.
Rồi mẹ của Takamina dịu xuống nói.
- Mẹ có một linh cảm là mẹ sắp gặp lại em gái của con rồi.
Còn ba của Takamina lúc này đang lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại một câu.
- Không thể như vậy được. Không thể như vậy được. Không thể như vậy được.
Lúc này Takamina đang nghĩ trong sao hôm nay ba mẹ mình lại nói chuyện nghe khó hiểu thế? Takamina nghĩ như vậy mà không biết được rằng vào bữa tiệc chiều ngày mai sẽ có một chuyện vô cùng khủng khiếp xảy ra, và cũng tại đây cô em gái Haruna của cô sẽ gặp lại được gia đình của mình.
Chiều ngày hôm sau tại phủ thủ tướng, những việc chuẩn bị cho bữa tiệc đã xong, và khách khứa cũng đã bắt đầu đến. Các vị khách là những nhà khoa học, và những doanh nhân có thành tựu đống gốp cho đất nước đều được đích thân ngài thủ tướng và con gái của ngài ra nồng nhiệt đón tiếp. Trong đó có gia đình của Takamina và cả lão Amakasu nữa. Lúc này thì Yuko đang vui vẻ bắt tay với ba mẹ của Takamina.
- Dạ, cháu rất hân hạnh được đón tiếp cô chú ạ.
Ba của Takamina cũng vui vẻ nói.
- Chú cũng rất vinh hạnh được ngài thủ tường mời tới đây để dự tiệc đó.
Đợi cho ba mẹ mình vào trong dự tiệc rồi thì Takamina liền lên tiếng hỏi nhỏ Yuko.
- Chuyện của bạn với Haruna ra sao rồi?
Yuko buồn bã trả lời.
- Mình cũng không biết ra làm sao nữa, nhưng mà hình như cô ấy đã từ chối mình rồi thì phải.
Takamina liền động viên Yuko.
- Đừng bỏ cuộc, phải cố theo đuổi cho tới khi nàng siêu lòng mới thôi.
Cùng lúc đó lão Amakasu đang nói chuyện với Haruna qua một chiếc micro nhỏ được gắn trên cổ áo của lão ta.
- Đã lấy được vũ khí của cô chưa?
Haruna trả lời cũng qua một chiếc micro nhỏ được ở cổ áo.
- Thưa ngài, tôi đã lấy được vũ khí rồi.
Lão Amakasu khẽ mỉm cười rồi nòi nhỏ vào chiếc micro.
- Tối, bây giờ trên tay ta đang cầm một cái ly, khi ta làm rớt cái ly này xuống thì ngươi hãy dùng cái thứ vũ khí đó của ngươi xiết cổ lão thủ tướng tới chết. Sau đó Lửa sẽ thiêu đốt chỗ này tro bụi, như vậy kế hoạch thống nhất sẽ của ta sẽ thành công. Ngươi đã nghe rõ chưa hả bé Cây?
Haruna liền trả lời.
- Tôi đã rõ thưa ngài.
Vũ khí mà lão Amakasu đã hỏi Haruna "lấy được chưa" đó chính là những sợi dây leo của cây nho. Cách phủ thủ tướng không xa có một vườn trái cây trong nhà kính, vì vậy cho dù là mùa đông gia lạnh thì những cái cây trong nhà kính đó vẫn sống và có trái bình thường. Trong đó có rất nhiều các loại trái cây như là táo, xoài, nhãn và nho. Mà nho lại là loại cây dây leo, mà các loại cây dây leo lại là vũ khí giết người lợi hại nhất của Haruna. Haruna đã lẻn vào trong nhà kính đó rồi điều khiển các sợi dây leo của cây nho chui xuống đất và đi theo Haruna vào phủ thủ tướng. Tại đây Haruna đã giả làm một cô hầu bàn để chờ lệnh của lão Amakasu.
Lúc này Susan đang ngồi trong xe đậu trước công phủ thủ tướng, nghe được lão Amakasu nói với chuyện Haruna qua chiếc tai nghe như vậy thì Susan liền bật cười và nói qua chiếc micro.
- Bộ ngài không thấy chiêu đó hơi cũ rồi sao.
Lão Amakasu liền đi gần cái bàn để ly rượu đã uống hết xuống rồi cầm một cái ly có rượu khác lên uống một hốp và nói.
- Nhưng tôi thấy chiêu cũ vẫn hay mà, phải không?
Lúc này ngài thủ tướng đã bắt đầu đứng lên bụt phát biểu.
- Kính thưa quý ông và quý bà, tôi rất hân hạnh được đón tiếp các vị tại đây. Các vị đã có những thành tựu về kinh tế cũng như khoa học cho nước Nhật Bản. Vì vậy hôm này chúng ta hãy cùng nâng cốc chúc mừng cho những thành tựu đó...
Nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để ra tay, lão Amakasu liền ném cái ly đang cầm trên tay xuống. Ngay tức thì có những sợi dây leo bay tới từ phía sau và xiết chật cổ ngài thủ tướng, khiến cho ngài thủ tướng liền ngã xuống. Rồi những sợi dây leo đó bắt đầu kéo ngài thủ tướng đi, còn các vị khách lúc này đang bỏ chạy tán loạn cả lên. Trong lúc cả đám đông chạy ra ngoài thì mẹ của Takamina đã bị vấp té, ba của Takamina với Takamina vội vàng chạy lại đở. Ba của Takamina hỏi.
- Em có sao không?
mẹ của Takamina đứng lên rồi nói.
- Em không sao hết.
Khi thấy ngài thủ tướng đang bị những sợi dây đó xiết cố và lôi đi thì Yuko liền chạy đến lấy một con dao đang để sẵn trên bàn rồi chạy thật nhanh lại chỗ cha của mình và cắt đứt những sợi dây leo đó. Các vệ sĩ của ngài thủ tướng cũng chạy và dùng dao cắt đứt những sợi dây leo ấy ra.
Cuối cùng thì những sợi dây leo ấy cũng đã thả ngài thủ tướng ra rồi rút đi, rồi các vệ sĩ đở ngài thủ tướng đứng lên và hỏi.
- Ngài có sao không thưa thủ tướng? Ngài có bị làm sao không ạ?
Ngài thủ tướng lắc đầu rồi nói.
- Không, ta không sao hết.
Khi vừa thấy có chuyện không ổn xảy ra thì lão Amakasu liền đi ra ngoài cổng, là nơi Susan đang ngồi trong xe chờ sẵn. Khi vừa chạy ra ngoài cổng lão Amakasu đã vội vàng chui vào trong xe ngồi rồi nói.
- Cho xe chạy đi, nhanh lên.
Susan liền tái xe đi ngay. Lão Amakasu bây giờ đang rất tức giận vì hai sát thủ hàng đầu của lão là Haruna và Atsuko đã thất bại, và thất bại này đã báo hiệu trước rằng toàn bộ kế khoạch thống nhất thế giới của lão Amakasu sẽ bị thất bại.
Lúc này Yuko đứng đó nhìn xung quanh quan sát xem những sợi dây leo ấy từ đâu ra, rồi Yuko chợt nhìn thấy có một chiếc lá ở kế bên một gốc tường, từ bức tường đó nhìn về phía bên phải một chút là cánh cửa dẫn xuống dưới nhà bếp. Yuko liền đứng đó quan sát bức tường một hồi lâu rồi mới lớn tiếng quát.
- Ra đây đi, ta biết là ngươi đang ở phía sau bức tường đó. Tại sao vậy hả? Tại sao ngươi lại muốn ám sát cha ta? Cha của ta là một thủ tướng tốt, biết lo biết nghĩ cho dân chúng mà.
Bất ngờ lúc này bức tường bỗng nhiên nổ tung, rồi Haruna từ trong bức tường đó bay ra. Haruna iền nhảy lên thật cao rồi lộn một vòng qua người Yuko, sau đó cô đã tiếp đất một cách thật nhẹ nhàng ở phía sau cô con gái của ngài thủ tướng. Khi chân của Haruna vừa tiếp đất thì tất cả các vệ sĩ của ngài thủ tướng đều rút súng ra và chỉa thẳng vào cô bé. Yuko liền quay đầu thì thấy Haruna.
Trông thấy Haruna thì Yuko đã sững sờ, dường như Yuko không còn tin vào mắt mình được nữa.
- Không thể như vậy được. Tại sao? Tại sao lại là bạn hả Haruna?
Haruna cũng thể tin đây là sự thật.
- Thật không ngờ cô lại là kể thù của tôi.
Còn cha mẹ của Takamina lúc này, sau khi nghe được chữ "Haruna" thì đã vội vàng chạy đến gần cô bé. Mẹ của Takamina liền mừng mừng tủi tủi lên tiếng gọi.
- Haruna, Haruna à. Có phải con tên là Haruna không?
Haruna liền quay qua nhìn cha mẹ của mình bằng một ánh mắt rực lửa vô cùng tức giận.
- Không liên quan gì tới hai người, tránh ra.
Rồi Haruna dùng những sợi dây leo đẩy cha mẹ của mình ra.
- Tôi đã nói là tránh cơ mà, tôi tên gì thì mặc kệ tôi, có liên quan gì tới hai người kia chứ.
Mẹ của Takamina nức nỡ nói.
- Haruna à, mẹ là mẹ của con đây mà.
Haruna sững sờ nhìn mẹ của Takamina hỏi.
- Bà là mẹ tôi sao?
Bất ngờ lúc này có quả cầu lửa từ dưới nhà bếp bay lên, rồi quả cầu lửa ấy bỗng nhiên phát nổ, tất cả mọi người đều vội nằm xuống. Sau khi quả cầu lửa phát nổ thì đã có một làn khói đen bao trùm tất cả, trong làn khói đen ấy Atsuko đã dưới bếp chạy lên nắm tay Haruna chạy đi mất. Khi làn khói đen đã tan biến thì mọi người đều đứng, phát hiện không thấy Haruna đâu thì Yuko với Takamina liền vừa đuổi theo vừa gọi.
- Haruna... Haruna à.
Khi Haruna với Atsuko vừa chạy ra ngoài vườn thì đã bị lực lượng quân đội vừa được ngài thủ tướng gọi đến bao vay lại, tất cả các mũi súng đều chỉa vào hai cô bé Haruna và Atsuko. Lúc này thì Haruna và Atsuko không còn đường nào để thoát nữa, trong lúc không còn đường thoát thì Haruna đã điều khiền những sợi dây leo giật lấy một khẩu súng của một tên lính rồi chỉa thẳng khẩu súng đó về phía Takamina và Yuko rồi lớn tiếng nói bằng một giọng đe dọa.
- Tất cả tranh ra, nếu không thì ta sẽ bắn chết cô con gái yêu quý của lão thủ tướng đó.
Ông đại tướng chỉ huy của quân đội liền ra lệnh.
- Tất cả hãy hạ vũ khí xuống.
Rồi Bất ngờ có một tiếng "đoàng" vang lên, viên đạn từ trong một khẩu súng đã bay thẳng vào bụng của Takamina. Takamina liền hét lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống.Thấy vậy Atsuko liền hét lên rồi chạy lại bên cạnh Takamina.
- Takamina à...
Người bắn phát súng vừa rồi là người đàn ông, hắn có tài bắn mười viên đạn vào cùng một hồng tâm. Hắn chính là David và phát súng vừa bắn vào bụng Takamina đó là theo lệnh của ông trùm Amakasu.
Lúc này thì tất cả mọi người đều sửng sờ trước phát súng đó, và mọi người cứ lầm tưởng phát súng đó là của Haruna đã bắn ra. Nhân lúc này Haruna đã điều khiển những sợi dây leo bay lên quấn lấy một cành cây ở trên cao rồi đu người bay lên. Thấy vậy ông đại tướng liền ra lệnh.
- Tất cả hãy nổ súng bắn đi.
Nghe lệnh của ông đại tướng tất cả lính đều chỉa súng rồi bắn xối xã về phía của Haruna. Một viên đạn đã trúng vào vai của Haruna, một viên đạn khác trúng vào lưng. Haruna hét lên đầy đau đớn.
- Á... á... á...
Rồi một viên đạn khác đã bắn đứt sợi dây leo, khiến cho Haruna từ trên cao rơi xuống đất. Ông đại tướng liền cho người đuổi theo, còn Haruna thì cố sức đứng lên rồi chạy đi. Haruna cứ chạy thực mạng về phía trước cho đến khi nhìn lại phía sau thấy không còn ai đuổi theo mình, và Haruna đã ngã xuống và ngất đi vì kiệt sức.
Có một người đàn ông đi lại gần bên Haruna. Người đàn ông đó ngồi xuống bên cạnh Haruna và nói.
- Đừng lo Haruna à.
Người đàn ông đó liền bế Haruna lên rồi vội vàng bước đi. Người đàn ông đó đã trốn thoát khỏi đảo Tân Thế bằng một chiếc cano, sau đó ông ta đã bị một quả tên lửa được bắn ra từ trên một chiếc trực thang được lão Amakasu phái đi giết chết mình. Cũng may là ông ta đã kịp nhảy xuống biển trước khi cano ấy phát nổ. Ly do mà người đàn ông trốn khỏi đảo Tân Thế là tại vì ông ta đang nắm trong tay những tài liệu mật có liên quân tới ông trùm Amakasu. Người đàn ông đó chính là tiến sĩ Akimoto.
Tác giả Bảo Hiếu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top