Chap 4

 Đang ngồi trên chiếc cano và lái đi với tốc độ rất nhanh thì chợt ông tiến sĩ nghe thấy tiếng của những chiếc cano khác, ông tiến sĩ quay đầu nhìn thì thấy đúng là như vậy, và cả những chiếc máy bay trực thăng đang đuổi theo mình. Lúc này có tiếng nói phát ra từ chiếc loa của một trong những chiếc trực thăng đó.

–       Đầu hàng đi tiến sĩ Akimoto, chắc ông cũng biết phản bội lại ngài Amakasu sẽ có kết cuộc ra sao rồi chứ.

Tiến sĩ Akimoto liền tăng tốc cho chiếc cano nhanh hơn, những chiếc cano ở phía sau cũng tăng tốc đuổi theo. Tiếng nói phát từ trong loa lúc nãy lại  vang lên.

–       Tiến sĩ Akimoto, đầu hàng đi, ông không có cơ hội thoát đâu.

Ông tiến sĩ vẫn kiên quyết không đầu hàng. 

–       Ta sẽ không bao giờ đầu hàng đâu, về nói với ông chú của các ngươi là rồi ông ta sẽ phải trả giá cho những việc làm của ông ta. Ta rất hối hận vì đã giúp cho ông ta thực hiện cái âm mưu xấu xa này.

Vừa nghe ông tiến sĩ nói vậy thì có một chiếc trực thăng đã kích hoạt tên lửa bắn thẳng về chiếc cano của tiến sĩ Akimoto. Một tiếng nổ cực lớn kinh hoàng đã vang lên, chiếc cano của ông tiến sĩ đã tan tành. Các chiếc cano kia đều dừng lại xem thế nào, thấy chiếc cano của ông tiến sĩ đã bị nổ tan tành thì một tên liền lên tiếng.

–       Chắc ông ta đã chết rồi, quay về báo cáo với ông chú thôi.

Tất cả cano và máy bay trực thăng đều quay về vì cho là ông tiến sĩ Akimoto đã chết. Lúc này Mariko đã bị lão Amakasu bắn chết, trước khi cô ta chết đã giao lại cho tiến sĩ Akimoto một cái usb, trong đó có công thức của thuốc HAZT 58634 và tất cả kế hoạch của tổ chức với hy vọng là ông tiến sĩ sẽ giao nó cho AKB. Và trong cái usb đó còn có bí mật về loại thuốc mà mười sáu năm trước Mariko đã bí mật tiêm vào người của Haruna. Nếu như tiến sĩ Akimoto mà chết thì sẽ không còn ai biết trước được kế hoạch sát các nhà lãnh đạo trên thế giới của lão Amakasu, như vậy tỉ lệ thành công của kế hoạch ấy sẽ là rất lớn.

  Còn buổi sáng tại nhà của Takamina thì cô ta vẫn còn ngáy ngủ trên giường, đang nằm ngủ ngon lành trên giường thì bị mẹ gọi dậy.   

–       Takamina à, dậy đi con. Con nhóc Yuko đang chờ con ở ngoài kìa.

Takamina cằn nhằn. 

–       Con buồn ngủ quá hà, mẹ kêu dậy sớm làm gì chứ?

Mẹ của Takamina nắm tay con mình kéo dậy. 

–       Dậy đi đánh răng ăn sáng rồi còn đi học nữa, trẻ giờ rồi.

Sau khi nắm tay kéo con mình dậy thì mẹ cùa Takamina liền đẩy cô vào trong nhà tắm rồi nói.

–       Đánh răng cho lẹ rồi còn ăn nữa đó, trẻ giờ rồi.

Đánh răng xong thì Takamina liền đi ra phòng ăn, khi cậu ta ra tới nơi thì đã thấy Yuko ngồi sẵn ở đó. Rồi Takamina nhìn ra cửa thì thấy một chiếc hơi vô cùng sang trọng, cậu ta liền trằm trồ khen.

–       Trời ơi, chiếc xe đẹp quá. Rất là sang trọng, đúng là loại xe dành cho người thượng lưu có khác đó nha. Là của bạn hả Yuko?

Yuko liền gật đầu. 

–       Đúng rồi, là xe của mình đó. Hôm nay bạn có muốn đi học bằng chiếc xe này không?

Takamina mừng rỡ hỏi.  

–       Thiệt hả?

Yuko liền mỉm cười. 

–       Thiệt chứ, sao lại không.

Rồi Takamina tỏ vẻ thắc mắc.  

–       Vậy thì ai sẽ lái xe? Hình như bạn chưa đủ tuổi lái xe hơi mà.

Yuko liền chỉ ra ngoài xe rồi nói. 

–       Mắt của bạn bị sao vậy? Có một chú tài xế đang ngồi trong xe kìa, chú ấy sẽ lái xe chứ mình có lái đâu mà bạn lo.

Takamina gãi gãi đầu. 

–       Ờ hén, chắc mắt mình có vấn đề rồi.

Lúc này thì mẹ của Takamina mới bưng các món ăn sáng lên. 

–       Đây... bánh canh cho bé Taka yêu dấu của mẹ, còn hủ tiếu của cháu đây nè Yuko ơi.

Takamina liền khó chịu nói. Trong khi người ngồi kế bên đó là Yuko thì cứ chê miệng lại mà cười khúc khích.

–       Kìa mẹ, đừng có gọi con là Taka yêu dấu nữa mà. Có Yuko ở đây mà tự nhiên mẹ lại gọi con như vậy hà, con không chịu đâu.

Mẹ của Takamina liền vui vẻ nói.

–       Thôi được rồi, cho mẹ xin lỗi đi mà, mẹ sẽ không gọi con như vậy nữa đâu. Thôi, ăn sáng đi các con, để lâu quá kẻo nó nguội thì ăn sẽ không ngon đâu.

Các món ăn của mẹ Takamina nấu thường thường rất ngon, nhất là các món ăn sáng của Việt Nam như là bánh canh, hủ tiếu và búng riêng. Ngay cả Yuko là thuộc tầng lớp thượng tưu, ở nhà có tất cả các đầu bếp giỏi vậy mà sáng ngày nào cô ta cùng qua nhà của Takamina để ké hết.

  Sau khi đã ăn sáng xong thì Takamina và Yuko liền lên đường đi học bằng chiếc xe hơi của cô nhóc thượng lưu đó, chú tài xế liền nổ máy xe rồi cho xe chạy tới trường. Trên đường tới trường thì Yuko đang ngồi đó mộng mơ là mình được nắm tay Haruna đi dạo trên một cánh đồng đầy tuyết, chợt có tiếng gọi của Takamina. 

–       Ê Yuko, bạn làm nắm tay mình chi vậy?

Yuko vội vàng buông tay Takamina ra rồi quay mặt đi chỗ khác. 

–       Xin lỗi nhe, mình tưởng tay bạn là tay của người khác.

Takamina tò mò hỏi. 

–       Bạn tưởng tay mình là tay của ai vậy?

Khi Takamina vừa hỏi dứt câu thì có một chiếc xe hơi khác chạy tới với tốc độ rất nhanh, hai chiếc xe lúc này đang chạy song song với nhau, bất ngờ chiếc xe ở bên trái đó lách qua lấn chiếc xe của Yuko và Takamina qua bên phải, làm cho chiếc xe của Yuko suýt chút nữa tông phải cột đèn. Takamina thò đầu ra ngoài cửa xe lớn tiếng chửi.    

–       Nè cái ông kia, bộ không thấy đường hay sao mà lái xe gì kỳ vậy?

Rồi Takamina chợt trông thấy Haruna và Atsuko đang ngồi trong chiếc xe đó, vừa tính lên tiếng gọi thì đã bị Yuko nắm áo lôi vào trong xe. 

–       Thôi mà được rồi, bỏ qua chuyện đó đi, với lại tụi mình cũng đâu có bị gì đâu.

Takamina tỏ vẻ muốn nói với Yuko một điều gì đó nhưng lại bị cà lâm. 

–       Trời ơi, là Haru... Haru... Haru...

Yuko cắt ngang lời nói của Takamina.   

–       Haru cái gì mà Haru? Bây giờ là mùa đông chứ có phải mùa xuân đâu mà Haru với chả Haru.

Lúc này chú tài xế cho chiếc xe của Yuko lui lại một chút rồi tiếp tục chạy đi tiếp. Còn Takamina lúc này rất muốn nói ra hai chữ "Haruna" nhưng vẫn còn bị cà lâm. 

–       Trời ơi, không là mùa xuân mà ý của mình là Haru... Haru... (trong tiếng Nhật haru và haruna đều có nghĩa là mùa xuân)

Cuối cùng chiếc xe hơi của Yuko cũng đã chạy đến trường và dừng lại phía trước cổng, khi Yuko với Takamina vừa mới bước ra khỏi xe thì Atsuko đã vội vàng chạy lại và nói.

–       Hai bạn cho mình xin lỗi nha, hồi nãy xe của mình suýt tông trúng vào xe của hai bạn. Cho mình xin lỗi lần nữa nha.

Takamina vui vẻ nói. 

–       Không sao đâu, chuyện đó qua rồi mà.

Lúc này Yuko đang đứng nhìn Haruna đứng ở đằng xa kia, thấy vậy Atsuko liền chạy lại chỗ Haruna đang đứng nắm tay rồi kéo đi lại chỗ của Yuko        đang đứng. Atsuko hỏi Yuko.  

–       Bạn đang để ý em gái mình có phải không?

Haruna đỏ mặt, lí nhí nói. 

–       Atsuko à, chị nói nghe kỳ cục quá đi à.

Còn Yuko giật mình, lắc đầu lia lịa.

–       Không phải, không phải đâu. Bạn đừng hiểu lầm mà.

Atsuko hí nhảnh nói. 

–       Đừng có làm bộ nữa, trên mặt bạn hiện năm chữ "mình thích bạn Haruna" rồi kìa.

Yuko đỏ bừng mặt, ngượng ngịu nói. 

–       Atsuko à, bạn nói gì mà kỳ quá vậy? Mặt của mình làm gì có mấy chữ đó chứ.

Bỗng nhiên có một người đàn ông mặt mày dữ tợn đi lại, đó là David kẻ đang đóng giả làm ba của Haruna và Atsuko theo lệnh của tổ chức. Vừa đi lại thì ông ta đã lên tiếng đe dọa.

–       Mai mốt thì hãy tránh xa hai đứa con gái của ta, nếu không thì các người sẽ biến thành xác chết hết đó.

Nói rồi David liền nắm tay của Haruna và Atsuko kéo đi, đi được hai ba bước thì bỗng có một giọng nói lẳng lơ vang lên hỏi David.

–       Anh yêu, có chuyện gì mà nhìn anh có vẻ bực bội quá vậy?

Đó là Susan, ả ta đóng giả làm mẹ Haruna và Atsuko theo lệnh của tổ      chức. Khi đã hỏi David bằng cái giọng lẳng lơ đó xong thì Susan quay sang vui vẻ nói với Yuko và Takamina.

–       Chồng của cô có đôi lúc tỏ ra khó chịu lắm, hai cháu nãy bỏ qua cho chồng cô nha.

Yuko cũng tỏ ra lịch sự với Susan. 

–       Dạ, không có gì đâu cô.

Còn Takamina thì tỏ vẻ thắc mắc từ nãy tới giờ, bây giờ cô mới dám lên mà tiếng hỏi. 

–       Cô ơi, nhìn cô giống người Mỹ, còn hai bạn Haruna và Atsuko thì lại giống như người Nhật vậy. Vậy cô với hai bạn ấy có phải mẹ con ruột không vậy?

Susan vui vẻ trả lời. 

–       Nhiều người cũng hỏi cô như vậy. Họ thấy cô trông giống người Mỹ còn Haruna với Atsuko thì giống người Nhật, nên họ mới nghĩ cô không phải là mẹ ruột của tụi nó. Nhưng sự thật lại không phải như vậy, vậy nên các cháu đừng nghĩ như thế nữa nha.

Khi Susan nói đến câu cuối cùng thì bỗng nhiên giọng nói của ả trở nên đáng sợ vô cùng. Nói rồi Susan liền nắm hai tay của Haruna với Atsuko đi vào trong trường, David liền đi theo.

  Trong đầu của Yuko đang suy nghĩ về câu nói cuối cùng của Susan. Giọng nói của cô ta lúc đó đầy tính đe dọa, cô nghĩ cô ta đe dọa mình và Takamina chăng? Có lẽ cũng không muốn mình và Takamina đến gần Haruna và Atsuko, nhưng khác chồng mình, cô ta không nói thẳng mà dùng giọng nói của mình để đe dọa hai đứa tụi mình.

  Thấy Yuko cứ đứng đó hoài, Takamina vừa nhanh chân chạy vào lớp vừa lên tiếng gọi.

–       Yuko à, bạn làm gì cứ đứng đó hoài vậy? Trẻ giờ vào lớp rồi nè.

Yuko liền chạy theo Takamina. 

–       Mình biết rồi, mà chờ mình với nào.

Đã vào lớp ngồi rồi mà Yuko không thể nào tập trung nghe cô giáo giảng bài, trong đầu của Yuko lúc này cứ nghĩ về Haruna, mặc dù Haruna chỉ ngồi cách Yuko có ba hàng ghế mà thôi.

  Sau giờ học thì Yuko đi ra chỗ cầu thang rồi ngồi xuống trên bật thang trằm ngâm suy nghĩ về Haruna, nhớ lúc hai đứa ở trong hang đá nói chuyện vui vẻ với nhau. Chợt có tiếng hỏi từ phía sau.   

–       Có chuyện gì mà nhìn bạn trầm ngâm vậy Yuko?

Yuko quay đầu thì thấy Takamina. Yuko im lặng không trả lời câu hỏi của Takamina, Takamina tiếp tục hỏi.      

–       Bạn đang thằm thương trộm nhớ Haruna phải không?

Bị Takamina nói trúng tim đen thì Yuko hoảng hốt lắc đầu lia lịa.  

–       Đâu có, đâu có, mình đâu có nhớ Haruna đâu.

Takamina nhìn Yuko với ánh mắt gian tà rồi nhe răng cười hì hì. 

–       Đừng có giấu mình nữa, mình biết tổng trong đầu của bạn đang nghĩ cái gì mà.

Rồi Takamina nắm áo Yuko kéo đi, Yuko liền hỏi.   

–       Bạn kéo mình đi đâu vậy? Thả mình ra coi.

Takamina hì hửng nói.

–       Bây giờ tụi mình sẽ gặp bạn Haruna, và mình sẽ nói với bạn ấy là bạn rất thích bạn ấy.

Yuko không kiên quyết chịu đi.

–       Không, mình đi đâu, thả mình ra đi.  

Lúc này Haruna và Atsuko đang ngồi trong công viên. Bị Takamina nắm áo kéo tới chỗ Haruna thì Yuko đã chống cự quyết liệt.

–       Buông mình ra, mình không đi đâu mà. 

Mặc kệ cho Yuko chống cự cở nào thì vẫn bị Takamina nắm chặt áo mả kéo đi như thường.

–       Coi kìa, người gì đâu mà nhát quá chừng luôn à, đã thích người ta rồi thì phải nói ra chứ.

Yuko vẫn la hét không chịu đi.

–       Mình không đi đâu, thả cho mình đi, mình không có chuyện gì nói với bạn Haruna hết đó. Thả cho mình đi, coi như mình năn nỉ bạn đó Takamina ơi.  

La hét không chịu đi là la hét vậy thôi, chứ khi gặp được Haruna với Atsuko đang ngồi trên băng ghế đá trong công viên thì Yuko liền gạt tay Takamina ra chỉnh quấn áo lại cho chỉnh chu rồi ngượng ngịu hỏi Haruna.

–       Bạn kêu mình có ra đây chuyện gì vậy?

Haruna tỏ ra ngạc nhiên.

–       Mình đâu có kêu bạn hồi nào đâu.

Bị quê một cục thì Yuko liền lườm Takamina một cái, Takamina nhe răng cười hì hì.

–       Thì đúng rồi, Haruna đâu có kêu Yuko đâu. Nhưng mà Yuko thì lại có chuyện muốn nói với Haruna, bởi vậy nên mình mới đưa bạn ấy tới đây để bạn ấy nói nè.

Nghe vậy Haruna liền hỏi. 

–       Bạn có chuyện muốn nói với mình hả?

Yuko vội vàng lắc đầu. 

–       Đâu có, đâu có. Mình đâu có chuyện gì muốn với bạn đâu.

Lúc này Takamina liền nháy mắt với Atsuko, miệng Atsuko cười cười đầu gật gật.  

–       Takamina à, lúc nãy mình thấy ở đằng kia có một quán cà phe, tụi mình hãy lại đằng đó uống đi. Trời đang lạnh mà có một tách cà phe nóng thì tuyệt quá.

Takamina làm bộ đồng ý ngay.  

–       Ừ, mình đi liền.

Nói rồi Takamina với Atsuko cùng nắm tay chạy đi, chỉ còn Haruna với Yuko, Yuko ấp úng hỏi.    

–       Cho mình ngồi xuống ghế chúng với bạn được không?

Haruna tỏ vẻ không quan tâm. 

–       Tuy bạn thôi.

Yuko liền ngồi xuống ghế. Được ngồi bên Haruna mà không hiểu sao tim của Yuko đập nhanh quá chừng, đang giữa mùa đông tuyết rơi thế mà mồ hôi trong người Yuko lại đỗ ra như tấm vậy.

  Ngồi im bất động khoảng năm phút thì Yuko định lên tiếng nói chuyện với Haruna, nhưng Yuko chỉ ú ớ chẳng biết nói cái gì hết. Thấy vậy Haruna liền hỏi.   

–       Bạn làm gì mà cứ ú ớ nãy vậy Yuko?

Nghe Haruna hỏi vậy thì Yuko càng lúng túng hơn nữa, lúng túng quá chẳng biết nói gì Yuko buộc miệng hỏi Haruna một câu.

–       Sinh thật của bạn là ngày mấy vậy?  

Haruna lắc đầu. 

–       Mình không biết.

Yuko tỏ vẻ ngạc thiên.  

–       Tại sao bạn lại không biết? Bộ ba mẹ của bạn không có nói cho bạn biết hả?

Mặt của Haruna hiện lên một nỗi buồn không thể diễn tả được, cô bé cuối mặt xuống rồi nói.   

–       Mình cũng không biết nữa, từ nhỏ tới giờ mình chưa từng làm sinh thật lần nào hết.

Bỗng nhiên lúc này có tuyết rơi, Yuko liền ngước mặt lên nhìn những bông tuyết từ trên trời rơi xuống. Nhìn cảnh tượng này thật là đẹp.  

–       Haruna à, bạn hãy nhìn những bông tuyết đang rơi kìa. Đúng là đẹp thiệt đó.

Haruna liền ngước mặt lên nhìn những bông tuyết đang rơi xuống, nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp này thì nỗi buồn trong lòng của Haruna đã vơi đi phần nào. Lúc này Yuko liền nắm tay Haruna chạy đi.

–       Đi Haruna, tuyết đang rơi như vầy thì chúng ta không nên ngồi im một chỗ đâu.

Hai cô bé Yuko và Haruna cùng nhau chạy nhảy đùa giỡn giữa một cánh đồng tuyết rơi rất vui vẻ, rồi cả hai cùng nhau đưa tay ra hứng những bông tuyết, nhưng khi những bông tuyết vừa rơi xuống lòng bàn tay của hai cô bé thì đã ngay lập tức chúng đã tan biến. Haruna cố tìm những bông tuyết đó trên tay của mình.

–       Ủa, những bông tuyết đó đâu rồi ta?

Yuko liền mỉm cười rồi nói. 

–       Do tay của bạn ấm, cho nên khi tuyết rơi vào lòng bàn tay bạn thì nó sẽ bị tan ngay.

Rồi Yuko bóc một nắm tuyết vo lại thành quả bóng rồi ném vào người Haruna, Haruna kịp thời tranh né. 

–       Bạn làm gì vậy Yuko?

Yuko đém thêm một quả bóng tuyết nữa rồi nói.  

–       Bạn né tranh không có vui gì hết. Chơi trò này là trò ném tuyết. Bạn có chơi không? Vui lắm đó.

Haruna vui vẻ nói.  

–       Ừ, cho mình chơi với.

Thế là Yuko với Haruna cứ bóc những nắm tuyết đó vo lại thành quả bóng rồi đém vào nhau, chơi mệt rồi Yuko với Haruna liền đi lại chỗ băng ghế đá lúc nãy rồi ngồi xuống. Yuko liền hỏi Haruna.

–       Trò chơi ném tuyết này có vui không vậy Haruna?

Haruna gật đầu. 

–       Mình vui lắm, mình chưa có ngày nào vui hôm nay. Cảm ơn bạn nhiều lắm nha Yuko.

Từ nhỏ đến giờ ở trên đạo ngày nào Haruna cũng phải giết người, cô bé luôn phải đóng vai thợ săn tìm và giết cho bằng được con mồi, nếu không cô sẽ bị con mồi đó tìm và giết ngược lại. Con mồi mà Haruna phải săn đuổi hằng ngày ấy chính là con người. Đó là những ngày buồn bã, và không biết niềm vui thật sự là gì. Còn trong những ngày vừa qua được đi học, được cấp sách tới trường là những ngày mà Haruna cảm thấy rất vui, và vui nhất chính là hôm nay. 

  Lúc này có ba bốn tên thanh niên cao to từ đằng xa đi lại, vừa trông thấy Yuko thì họ liền đi lại để chào hỏi. Một tên trong số chúng liền tỏ vẻ bất lịch sự lên tiếng.    

–       Chào Đầu Cây, lâu quá mới gặp. Sao rồi, khỏe không?

Yuko quay qua nhìn Haruna mặt đỏ bừng, rồi Yuko quay lại nhìn mấy người đó miệng cười cười. 

–       Dạ, em vẫn khỏe.

Tên đó hỏi tiếp.

–       Lúc này cái đầu của em với cái chai đập vào nhau cái nào bể trước vậy?

Mặt của Yuko lúc này đang bị đơ ra.  

–       Dạ, chắc là cái đầu của em sẽ bể trước quá.

Một người mặc áo khoác màu xanh thấy Haruna ngồi kế bên Yuko liền lên tiếng hỏi.

–       Trông em giống con trai như vậy, vậy thì đây chắc chắc là bạn gái của em rồi.

Yuko vội vàng lắc đầu. 

–       Không phải đâu, đây chỉ là bạn bình thường thôi chứ không phải bạn gái của em đâu.

Mấy người đó còn hỏi thăm Yuko thêm vài câu nữa rồi họ mới đi. Sau khi mấy người đó đi thì Haruna bỗng dưng bật cười khúc khích, thấy vậy Yuko liền hỏi.  

–       Bộ có chuyện gì làm bạn mắc cười vậy hả?

Haruna vừa cười vừa nói. 

–       Tại cái tên Đầu Cây của bạn làm mình mắc cười quá hà.

Yuko gãi gãi đầu rồi nói. 

–       Đó là biệt danh từ hồi mình ba bốn tuổi thôi. Tại hồi đó mình lấy một cái chai nước ngọt tự đập vô đầu mình, kết quả là cái chai đó thì bể còn cái đầu của thì không bị gì hết. Chính vì vậy mà từ đó mình mới có biệt danh là Đầu Cây, nghĩa là đầu của mình cứng như cây vậy đó.

Nghe Yuko nói vậy thì Haruna lại bật cười, rồi Yuko lại hỏi Haruna một câu.

–       Vậy bạn có biệt danh gì không?

Haruna lắc đầu rồi lại liền gật đầu.

–       Không... à mà có chứ. Trước đây người ta hay gọi mình là Cây, cũng giống như bạn đó.

Yuko nhìn Haruna một hồi rồi nói.

–       Mình thấy bạn đâu có giống cây, mà mình thấy bạn giống như một chiếc lá vậy đó.

Haruna tròn xoe mắt nhìn Yuko. 

–       Mình giống một chiếc lá hả?

Yuko liền gật đầu.    

–       Đúng vậy, bạn là một chiếc lá xinh đẹp và dễ thương...

Rồi Yuko liền hỏi Haruna.  

–       Ờ đúng rồi, bạn đã nghe chuyện hoàng từ Cây và công chúa Lá chưa?

Haruna lắc đầu. 

–       Mình chưa nghe, chuyện đó ra sao? Bạn kể đi.

Yuko liền kể. 

–       Có một chàng hoàng tử tên là Cây, vị hoàng tử này sống và cai trị trong một vương quốc hòa bình và hạnh phúc. Hoàng tử Cây rất yêu một nàng công chúa tên là Lá. Hai người sống bên nhau rất hạnh phúc, có nàng công chúa Lá ở bên cạnh thì cho dù là mùa đông giá lạnh hoàng tử Cây vẫn cảm thấy ấm áp. Và cứ mỏi ngày trôi qua hoàng tử Cây lại càng yêu công chúa Lá nhiều hơn...   

Haruna cắt ngang lời kể của Yuko bằng một giọng nói nhẹ nhàng.  

–       Mình coi trong sách thấy các vị vua với hoàng tử thường thường thì có rất nhiều vợ, bởi vậy vua với hoàng tử đó không hề biết tình yêu thật sự là gì, và họ cũng không yêu ai bao giờ. Mình nghĩ chắc hoàng tử Cây  cũng sẽ như vậy, có phải vậy không?

Yuko khẽ lắc không ý với Haruna. 

–       Vua với hoàng tử thì cũng người này người khác, bạn đừng quơ đũa cả nắm như vậy chứ. Có nhiều vị vua và hoàng tử rất chung thủy với tình yêu, ví dụ như là hoàng tử Cây chẳng hạng.

Haruna tỏ vẻ muốn nghe Yuko kể tiếp câu chuyện.  

–       Vậy bạn kể tiếp đi, mình muốn nghe xem hoàng tử Cây yêu công chúa Lá như thế nào.

Yuko liền kể tiếp. 

–       Cuộc sống hạnh phúc của hoàng tử Cây với công chúa cứ lặng lẽ trôi qua như thế, tưởng đâu hai có thể mãi mãi bên nhau. Nào ngờ đâu một ngày kia Phong đại vương từ vương quốc bóng tối kéo quân qua xăm lăng vương quốc của hoàng tử Cây, lão Phong đại vương này rất tàn bạo. Lão ta kéo quân đi tới đâu là ở nơi đó nhà cửa cây cối đều bị phá sạch, quân lính của hoàng tử Cây không tài nào đánh thắng được quân lính của Phong đại vương. Do đánh không lợi cho nên hoàng tử Cây liền xin cầu hòa với đại vương Phong. Khi tới lâu đái của hoàng tử Cây để đàm phán cầu hòa thì chợt đại vương Phong nhìn thấy công chúa Lá xinh đẹp, lão đại vương Phong độc ác ấy liền đưa ra một điều kiện, đó là nếu hoàng tử Cây muốn ngừng chiến thì phải đem công chúa Lá gã cho lão ta làm    vợ. Mới đầu thì hoàng tử Cây không chịu nhưng sau khi được công chúa Lá khuyên là nếu chàng không muốn thần dân của đau khổ mình vì chiếc tranh thì thiếp xin chàng chấp nhận điều kiện của lão đại vương Phong đó đi. Sau khi nghe công chúa khuyên như vậy thì hoàng tử Cây đã đồng ý điều kiện của lão đại vương Phong, dù cho trong lòng chàng đau         như cắt.

Rồi Yuko ngừng câu chuyện lại nửa chừng, và hỏi đố Haruna một câu.

–       Mình đố bạn chứ cuối cùng công chúa Lá và hoàng tử Cây có được sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau hay không?

Haruna suy nghĩ một hồi rồi vui vẻ trả lời.   

–       Mình chắc chắn cuối cùng hoàng tử Cây sẽ tiêu diệt Phong đại vương và cứu được công chúa Lá. Có phải như vậy không?

Yuko khẽ lắc đầu rồi lại kể tiếp.

–       Sau khi hôn lễ của lão đại vương Phong và công chúa Lá diễn ra, ngay vào đêm tân hôn thì nàng công chúa đã bỏ trốn vì nàng không muốn lão đại vương chạm vào thân thể mình. Lão đại vương Phong liền ra lệnh cho quân lính đuổi theo, nàng công chúa Lá cứ chạy mãi chạy mãi về phía trước. Cuối cùng nàng công chúa đã đến bên một vựt núi rất là     cao, và lúc này quân lính của lão đại vương Phong đã đuổi kịp công chúa. Phía trước là vựt cao phía sau quân lính, công chúa Lá không muốn bị bắt về nên đã nhảy xuống vựt tự sát. Sau khi biết được là công chúa Lá nhảy vựt tự sát thì hoàng tử Cây đã rất đau khổ và tuyệt vọng, suốt ngày chàng không ăn gì mà chỉ nhớ đến công chúa Lá mà thôi. Thế nhưng hoàng tử Cây lại có một cảm giác là công chúa Lá vẫn còn     sống, chàng hoàng tử tin vào cảm giác đó của mình nên đã giao vương quốc lại cho em trai của mình, và bắt đầu lên đường đi tìm công chúa  Lá. Chàng hoàng tử cứ đi tìm mãi tìm mãi, cứ một năm rồi lại một năm nữa trôi qua mà hoàng tử Cây tìm không thấy công chúa Lá đâu  hết. Nhưng mà hoàng tử Cây vẫn tin là công chúa Lá còn sống, vậy là chàng hoàng tử vẫn cứ tiếp tức đi tìm nàng công chúa, cứ tiếp tục tìm mãi tìm mãi. Cho đến một ngày hoàng tử Cây kiệt sức, chàng đã ngã gục xuống và chết giữa cánh đồng tuyết rơi. Rồi có có một chiếc lá bay giữa trời tuyết rơi lạnh lẻo, chiếc lá ấy bây đến và ngừng lại bên cạnh hoàng tử Cây. Có lẽ đó chính là công chúa Lá đã chết rồi và biến thành một chiếc lá bay về bên hoàng tử Cây. Lúc còn sống họ không thể ở bên nhau thì khi họ sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Sau khi nghe Yuko thì Haruna buồn bã nói. 

–       Câu chuyện này buồn quá hà, mà tại sao bạn lại kể chuyện này cho mình nghe vậy?

Bất ngờ Yuko nắm lấy tay của Haruna rồi nói.

–       Tại vì mình rất thích bạn Haruna à, mình muốn được giống vị hoàng tử kia, luôn luôn ở bên cạnh mà bảo vệ cho bạn. Xin bạn đó Haruha à, xin hãy đồng ý trở thành bạn của mình nha.

Haruna bối rối lên tiếng hỏi.

–       Cái gì? Bạn muốn làm bạn với mình sao? 

Tác giả Bảo Hiếu 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #akb48