Chap 3
Lúc này trên đường đi tới khu rừng thì tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn, cả Yuko với Haruna đều cảm thấy cái lạnh. Yuko liền hà hơi vào hai lòng bàn tay của mình, rồi chà sát hai lòng bàn tay đó vào nhau. Rồi Yuko lại quay sang Haruna vui vẻ nói.
– Bạn cũng hà hơi vào bàn của mình đi.
Haruna liền hỏi.
– Làm vậy chi vậy?
Yuko liền nắm lấy tay Haruna, rồi hà hơi vào bàn tay của cô bé.
– Thì cho ấm hơn chứ chi.
Haruna vội vàng rút tay lại rồi thẹn thùng nói.
– Thôi, tụi mình đi tiếp đi hén.
Cuối cùng thì Yuko với Haruna cũng đã tới khu rừng, Yuko với Haruna cùng nhau đi sâu vào trong rừng. Haruna vừa đi vừa ngắm nhìn đóng tuyết bị vướng trên những cành cây cao kia, thỉnh thoảng lại có những cành cây do không chịu được sức nặng của những đóng tuyết đó nên gẩy, và khiến cho những cành cây lẫn những đóng tuyết rơi xuống. Lúc này Haruna chợt hỏi Yuko.
– Bạn dẫn mình tới để làm gì vậy?
Yuko đưa tay chỉ một cái gì đó.
– Kìa, tụi mình sắp tới rồi.
Lúc này bất ngờ có cơn bão tuyết nổi lên, sức gió của cơn bão mạnh đến mức làm một cái cây nhỏ ở gần đó bị bật gốc rồi ngã xuống. Còn Haruna thì đang rét rung vì lạnh, Haruna vừa rung vừa nói.
– Mình lạnh quá, mình lạnh quá.
Rồi Haruna bị ngất đi, Yuko liền dìu Haruna vào trong một cái hang rồi đở cô bé nằm xuống và khẽ gọi.
– Haruna à, bạn tỉnh lại đi. Haruna à, bạn làm ơn tỉnh lại đi mà.
Haruna từ từ mở mắt ra, rồi cô bé liền ngó nghiêng xung quanh.
– Đây là đâu vậy Yuko?
Yuko hí hửng giới thiệu.
– Đây là chỗ trốn bí mất của mình, mình hay tới đây những lúc buồn, bị ba mẹ la hoặc những khi học bài căn thẳng. Ở đây có không khí trong lành giúp mình thư giản đầu óc, đặc biệt là mùa đông. Khi tới đây vào mùa đông mình có một giác rất ấm áp, nơi này chỉ mình và những người bạn nào thân nhất của mình mới được biết thôi.
Haruna nhẹ nhàng hỏi.
– Vậy mình là một trong số những người bạn thân nhất của bạn hả?
Yuko ấp úng một rồi gật đầu lia lịa.
– Đúng rồi, đúng rồi. Bạn là... bạn thân nhất của mình đó.
Nghe Yuko nói như vậy thì bỗng dưng trong lòng của Haruna có một cảm giác rất hạnh phúc đến khó tả. Haruna nghĩ, tại sao lúc này mình lại có những cảm giác mà trước kia ở trên đảo mình không hề có, cảm giác này là cảm giác hạnh phúc sao? Và mình rất sợ, sợ rằng mình sẽ đánh mất cảm giác này.
Trong lúc đó sau khi đã chia tay với Atsuko ở ngã ba thì Takamina liền
đi về nhà, sau khi đã về tới nhà thì Takamina thấy mẹ của mình đang dọn cơm ra bạn.
– Mẹ ơi, con đói bụng quá hà.
Nghe tiếng nhỏng nhẽo quen thuộc thì bà biết ngay là cô con gái của mình đã về, bà liền lên tiếng.
– Con mau đi rửa tay rồi ăn cơm đi.
Nghe mẹ nói vậy thì Takamina liền vào nhà tắm rửa tay rồi đi ra ngồi vào ghế, ba của Takamina sau khi nghe vợ mình nói có cơm rồi thì cũng lật đật chạy vào nhà tắm rửa tay rồi chạy ra ngồi vào ghế. Rửa tay xong thì cả nhà của Takamina liền bắt đầu bữa ăn, vừa ăn ba của Takamina vừa luôn miệng khoe với vợ con về thành tựu mới của mình.
– Takamina nè, ba vừa mới khám phá ra một thành tựu khoa học, đó là công trình nghiêng cứu của ba với tiến sĩ Akimoto về một loại thuốc có thể làm biến đổi gien con người. Loại thuốc đó khi được tim vào cơ thể con người, thì con người ta sẽ có những siêu sức mạnh của tự nhiên...
Lúc này mẹ của Takamina vội vàng cát ngang lời nói của chồng mình.
– Thôi, đang ăn cơm mà anh nói mấy vụ đó làm chi.
Ba của Takamina bị vợ mình làm cụt hứng, quê quá liền nói.
– Đang ăn cơm mà nói vụ đó có sao đâu, anh chỉ khoe với con về khám phá mới của anh thôi mà.
Còn Takaminathì vui vẻ nói.
– Con dám cá với ba là cái dự án đó đang bị dư luận phẩn đối và lên án, có phải như vậy không?
Ba của Takamina gật đầu.
– Ừ, họ cho là làm vậy sẽ có vấn đề về đạo đức, nhưng mà hỏi thử coi trên đời này đâu có ai là không muốn có được những siêu sức mạnh của tự nhiên không cơ chứ.
Takamina liền khuyên ba của mình.
– Dù sao thì cũng nên dừng dự án này lại đi ba à, con thấy nó cứ sao sao đâu đó.
Ba của Takamina liền lắc đầu.
– Dừng là dừng thế nào, dự án này đã được chính phủ đánh giá rất cao đó. À quên nữa, vào thứ bảy tuần sau ngài thủ tướng có mời những doanh nhân và nhà khoa học có những thành tựu lớn tới để dự một bữa tiệc, trong đó có anh nữa.
Takamina tỏ ra mừng rỡ.
– Thiệt hả ba? Như vậy thì tốt quá rồi.
Còn mẹ của Takamina thì im lặng chẳng nói câu nào, chỉ biết ngồi đó ăn cơm mà thôi. Sau khi đã ăn cơm xong thì mẹ của Takamina lặng lẽ đi lên lầu một mình, thấy vậy ba của Takamina liền đi theo mẹ của Takamina lên lầu.
– Em à, có chuyện gì vậy em?
Mẹ của Takamina buồn bã nói.
– Em đang nhớ con gái của chúng ta, không biết con gái chúng ta còn sống hay chết nữa.
Ba của Takamina liền an ủi vợ mình.
– Thôi đừng buồn nữa, anh tin chắc là bé Haruna vẫn còn sống mà.
Mẹ của Takamina tựa đầu vào vai ba của Takamina mà khóc.
– Em ước gì bây giờ con gái xuất hiện ngay trước mặt em và gọi một tiếng "mẹ ơi", điều em ước chỉ có vậy thôi. Và điều ước đó em đã ước suốt nười sáu năm rồi.
Ba mẹ của Takamina chính là cập vợ chồng có đứa gái đã bị bọn Mafia bắt đi năm xưa, đứa con gái của họ chính là cô bé "Cây" Haruna. Và ba của Takamina không biết được là cái nghiêng cứu mà đã khiến cho ông rất tự hào ấy lại hại chính đứa con gái ruột của mình.
Trong lúc đó ở trong khu rừng phía sau trường học vẫn còn bão tuyết, và hai đứa học sinh của trường là Yuko với Haruna vẫn đang ngồi trong hang mà trò chuyện rất vui vẻ. Yuko hỏi Haruna.
– Ước mơ của bạn khi lớn lên là gì vậy?
Haruna ngẩm nghĩ một hồi rồi lắc đầu.
– Không, mình không có ước mơ gì hết.
Yuko liền nhăn mặt.
– Trời đất, đúng là chán phèo.
Rồi Yuko liền kể ra những ước mơ của mình cho Haruna nghe.
– Còn mình, ước mơ của mình là sẽ trở thành một diễn viên vô cùng nổi tiếng và cực kỳ xinh đẹp, để có thể đóng chung với các diễn viên nổi tiếng và xinh đẹp trên khắp thế giới.
Nghe Yuko cứ uyên thuyên như vậy mà không hiểu sao Haruna không cảm thấy bực mình mà ngược lại. Được ở bên Yuko thì trong lòng Haruna cảm thấy rất ấm áp, rồi con tim của cô bé lúc này cũng đang đập rất nhanh và mạnh nữa.thế nhưng đúng lúc đó thì Haruna lại làm cho Yuko bị mất hứng bằng một câu nói.
– Hay quá, hết bão tuyết rồi.
Yuko chửi thằm thời tiết.
– Đúng là thời tiết vô duyên, ai bảo lại ngưng bão tuyết ngay lúc này chứ.
Thấy Yuko lẳm bẩm một mình thì Haruna liền hỏi.
– Bạn đang nói chuyện với ai vậy?
Yuko giật mình quay qua nhìn Haruna rồi lắc đầu lia lịa.
– Đâu có đâu có, mình đâu có nói chuyện với ai đâu. Mà thôi, cũng trẻ rồi, tụi mình đi về đi nha.
Haruna gật đầu.
– Ừ, tụi mình về đi.
Yuko và Haruna liền đi ra khỏi hang, rồi cùng nhau đi ra khỏi khu rừng đó, sau đó chia tay ai về nhà náy.
Tối hôm đó Atsuko không tái nào ngủ được, mà cứ mằn đó cười khút khít một mình. Haruna mở mắt ra hỏi.
– Có chuyện mà chị nằm đó cười một mình nãy giờ vậy Atsuko?
Atsuko trả lời bằng một giọng mơ mộng.
– Chị đang nghĩ về Takamina, bạn ấy thật là dễ thương, vui tính lại còn thông minh nữa. Đây là lần tiên chị có được một người bạn bên ngoài đảo Tân Thế đó, chị thật sự rất rất thích bạn ấy đó.
Rồi Atsuko quay sang hỏi Haruna.
– Còn anh chàng của em thế nào rồi?
Haruna tỏ vẻ ngạc nhiên.
– Anh chàng nào?
Atsuko hí nhảnh nói.
– Còn làm bộ nữa, thì anh chàng Yuko chứ còn ai vào đây nữa.
Haruna bình thản nói.
– Em với Yuko đâu có gì đâu, em với bạn ấy chỉ bạn bình thường thôi. Mà hơn nữa người ta là con gái chứ có phải là con trai đâu mà anh chàng nào ở đây.
Atsuko tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng khi nghe Haruna nói vậy.
– Em nói cái gì, Yuko là con gái á? Em có thật không vậy?
Nhưng rồi Atsuko lại tỏ vẻ không tin.
– Em nói xạo, rõ ràng là em đang gật chị rồi. Mà có là con gái thì cũng đâu có sao đâu chứ, hai đứa vẫn có thể là một đôi bạn cực kỳ cực kỳ thân thiết của nhau mà.
Haruna vẫn một mực nói.
– Không có đâu mà, em với Yuko không phải là bạn bè gì đâu. Mà sao chị cứ lãi nhãi bên tai em hoài vậy, phiến chết đi được hà.
Còn Atsuko vẫn cứ chọc ghẹo cô em gái.
– Thôi mà, thừa nhận đi, em chắc chắn là đã thích và muốn kết bạn với cô nàng đó lắm rồi. Nhìn mặt em là chị đủ biết trong lòng em đang nghĩ cái gì rồi, hãy thừa nhận cho chị vui đi mà.
Haruna liền nỗi cáu.
– Em đã là không thích anh ấy rồi mà, sao chị cứ nói hoài vậy.
Rồi Haruna đi ra đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra bầu trời tối đen không một ngôi sao, rồi dịu giọng nói.
– Atsuko à, chúng ta là sát thủ chuyên đi giết người. Bởi vậy chúng ta không được thích hay kết bạn được ai, vì nếu như vậy chúng ta có thể làm liên lụy tới những người mà chúng ta thương yêu.
Haruna tự nhủ với lòng mình như vậy, nhưng mà cô không hề biết được là mình đã yêu một người, cho tới phút cuối cùng mới nhận ra thì đã quá muộn rồi.
Trong lúc đó ở trên đảo Tân Thế, Mariko đang ngồi cạnh cái máy vi tính trong văn phòng của lão Amakasu để chép các giữ liệu về kế hoạch thống nhất thế giới và loại thuốc HAZT 58634 đó qua một cái usb. Chợt ngoài cửa có tiếng bước chân, Mariko vội vàng rút cái usb đó ra, tắt máy tính rồi nấp xuống dưới gầm bàn. Mở cửa bước vào phòng là ông trùm Amakasu và tiến sĩ Akimoto, ông tiến sĩ vừa ngáp vừa hỏi.
– Nửa đem ngài gọi tôi tới đây là có chuyện gì vậy?
Lão Amakasu lạnh lùng nói.
– Tôi gọi ông tới đây là để bàn kế hoạch ám sát các nguyên thủ quốc gia trên thế giới.
Ông tiến sĩ tỏ vẻ thắc mắc.
– Tại sao ngài không gọi Mariko mà lại gọi tôi? Nói về sự đa mưu túc trí thì tôi không thể bằng cô ta được.
Lão Amakasu liền cười, một giọng cười nham hiểm.
– Hi hi hi... tôi không tin cô ta, vì trong mắt cô ta tôi thấy được hai chữ phản bội.
Lúc này tiến sĩ Akimoto ngồi xuống ghế bên cạnh cái bàn mà Mariko đang nấp ở phía dưới. Ông tiến sĩ định nói một câu gì đó thì chợt nhìn thấy Mariko đang ở dưới gầm bàn, Mariko vội vàng rút súng đang lận trong lưng quần ra chỉa vào ông tiến sĩ, rồi thì thầm nói.
– Nếu ông la lên thì tôi sẽ giết ông ngay.
Còn lão Amakasu hoàn toàn không để ý gì tới phía dưới cái bàn, lão ta liền hỏi ông tiến sĩ.
– Vậy ông đã nghĩ ra kế hoạch để ám sát thủ tướng Nhật Bạn chưa?
Ông tiến sĩ ấp úng trả lời.
– Tôi đâu có biết. Mà sao ngài lại hỏi tôi chuyện này chứ? Tôi chỉ là một nhà khoa học thôi mà.
Lão Amakasu liền liếc nhìn ông tiến sĩ rồi gật gù nói.
– Được rồi, nếu ông không biết thì thôi vậy.
Rồi lão Amakasu mở cửa và đi ra ngoài. Lúc này Mariko liền chui ra khỏi gầm bàn, trên tay đang cầm cái usb và một tờ giấy, Mariko nhét hai thứ đó vào túi áo của tiến sĩ Akimoto rồi nói.
– Giao cái này cho người quan trọng giùm tôi.
Tiến sĩ Akimoto hỏi Mariko một câu.
– Tại sao cô lại tin tôi?
Mariko liền trả lời.
– Tại vì ông là người tốt.
Nói rồi Mariko liền bỏ đi. Tiến sĩ Akimoto cũng đi về phòng, vừa về tới phòng mình thì ông tiến sĩ liền tờ giấy trong túi áo ra xem. Trong tờ giấy đó ghi là " khi kế hoạch đã thành công thì tôi sẽ bị giết đầu tiên, và người tiếp theo sẽ là ông. Xin ông làm ơn đem cái usb này giao cho cục điều tra trung ương Nhật Bản AKB giùm tôi." Những dồng chữ đó đã khiến cho ông tiến sĩ Akimoto sững sờ.
– Chẳng lẽ cô ta người của AKB thiệt sao?
Lúc này trời bỗng dưng mưa rất lớn, kèm theo là những tiếng sấm sét liên hồi cứ nổ ra. Trong cơn mưa lạnh buốt đó thì những thuộc hạ của ông trùm Amakasu đang áp giải Mariko tới căn hầm mà lão ta gọi là địa ngục. Khi vừa giải Mariko tới thì một thuộc hạ của lão ta liền lên tiếng.
– Thưa ngài, đã giải cô ta tới rồi ạ.
Lão Amakasu liền cười lớn rồi từ từ quay đầu lại.
– Ha ha ha... khá khen cho ngươi dám lừa ta suốt mười mấy năm. Ngươi cũng giỏi lắm, một mật vụ của AKB đội lốp là một ông trùm buôn bán ma túy. Ngươi tưởng ta ngốc tới mức không biết gì sao? Ngươi tưởng ngươi có thể ngan cản ta được sao? Lầm to rồi.
Mariko cố sức nói.
– Cái ước mơ trẻ con đó của ông sẽ không bao giờ thành sự thật đâu, ông đừng có nằm mơ nữa.
Lão Amakasu liền đấm vào mặt Mariko một cái thật mạnh rồi tức giận nói.
– Ngươi làm sao biết được ta đang ước mơ gì chứ. Cái xả hội này đã thối nát rồi, cả thế giới này đã thối nát rồi. Chiến tranh, cướp bốc, giết người ngày nào cũng xảy ra, ta rất ghét điều đó. Sau khi thống nhất được cả thế giới này thì ta sẽ cải tạo những con người đó trở thành những con người tốt hơn. Ta làm vậy thì đâu có gì là sai đâu.
Mariko liếc nhìn lão Amakasu rồi nở một nụ cười khin bỉ.
– Ông nói ông rất ghét chiến tranh, cướp bốc và giết người. Vậy mà ông lại đi cướp những đứa trẻ từ tay ba mẹ chúng, đó là ăn cướp. Tiếp theo ông sai những đứa trẻ đó đi giết các nhà lãnh đạo trên thế giới, đó là giết người. Cuối cùng những việc làm của ông đang gây chiến với cả thế giới này. Cả ba điều mà ông ghét nhất thì ông đã đều làm đủ cả rồi... ông đúng là một kể dối trá đê tiện nhất mà tôi từng gặp đó.
Lão Amakasu giận điên người, lão ta rút súng ra chỉa thẳng vào đầu Mariko.
– Im ngay, bữa nay mày tới số rồi.
Một tiếng "đoàng" vang lên, viên đạn từ trong khẩu súng của lão Amakasu đã bắn vào đầu Mariko, cô ấy liền ngã xuống. Và Mariko lúc này chỉ còn là một cái xác mà thôi. Xong việc thì lão Amakasu liền ra lệnh cho các thuộc hạ của mình.
– Đem xác của cô ta vứt xuống biển cho cá ăn đi.
Rồi lão Amakasu chợt nhớ ra.
– Đi gọi ông tiến sĩ Akimoto tới đây ngay.
Một lát sau có một tên thuộc hạ của lão ta chạy vào bao.
– Thưa ngài, không thấy ông tiến sĩ ở trong phòng ạ. Hơn nữa chúng ta còn bị mất một chiếc cano nữa.
Lão Amakasu tức giận, tay của lão ta liền đập xuống bàn một cái thật mạnh rồi lớn tiếng hét lên.
– Chết tiệt, mau cho người đi bắt lão tiến sĩ về đây ngay.
Còn về tiến sĩ Akimoto thì sau khi đã đọc được những dồng chữ Mariko để lại trước lúc chết thì biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, bởi vậy nên ông tiến sĩ mới lấy một chiếc cano để trốn khỏi đảo.
Tác giả Bảo Hiếu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top