Chap 2
Lúc này bé Lửa nhìn thấy hai cái bình thủy tinh được ông tiến sĩ Akimoto đánh dấu bằng hai chữ cái A và B, hợp chất trong cái bình A là màu vàng, còn hợp chất trong cái bình B là màu đỏ. Bé Lửa cầm hai cái bình đó lên lắc lắc chơi, tiến sĩ Akimoto thấy vậy liền hoản hốt nói.
– Ê đừng đừng, hai cái bình này không phải là đồ chơi đâu. Hai chất này mà trộn lại với nhau thì nó nổ tung đó.
Bé Lửa tỏ vẻ không tin.
– Cháu không tin đâu, bác đừng hòng dọa cháu.
Rồi đợi cho tiến sĩ Akimoto quay đi chỗ chác, bé Lửa len lén trộn hai loại hợp chất trong hai cái bình đó lại với nhau. Khi mới vừa trộn hai loại hợp chất đó lại với nhau thì nó đã phát nổ một cái BÙM. Làm cho ông tiến sĩ giận điên lên.
– Trời ơi, ta đã nói với cháu là đừng trộn hai hợp chất đó lại mà không chịu nghe.
Lúc này thì có tiếng vỗ tay và tiếng vang lên.
– Ha ha ha... em đúng là một pha người chế thuốc súng tại tài đó nhe.
Cả ba người quay đầu ra cửa nhìn thì thầy Mariko , bé Cây với bé Lửa mừng rỡ chạy lại.
– A chị Mariko , chị ra đây hồi nào vậy? Chị ra đây chi vậy? Lâu lắm rồi mới gặp chị đó.
Mariko liền vui vẻ nói.
– Thì chị nhớ hai bé Cây với Lửa của chị nên ra thăm, không được sao?
Bé Lửa vội vàng lắc đầu.
– Không, không phải vậy đâu. Tụi em rất vui khi thấy chị ra đây chơi mà.
Rồi Mariko đang đùa giỡn bỗng nhiên trở lại với dáng vẻ nghiêm chỉnh.
– Thật ra lần này chị ra đây là theo lệnh của ngài Amakasu. Ngài ấy đã nuôi các em mười sáu năm là để thực hiện một kế hoạch đó.
Như vậy kế hoạch được ấp ủ suốt mười sáu năm của lão Amakasu giờ đây đã sắp được thực hiện, vào ngày mai lão ta sẽ cho tất cả những đứa trẻ có siêu năng lực đi tới khắp các nước trên thế giói để thực hiện kế hoạch xấu xa của mình.
Sáng ngày hôm sau lão Amakasu đã cho tập trung tất cả những đứa trẻ ấy lại, sau khi đã tập trung tất cả những đứa trẻ lại với nhau thì lão ta liền nghiêm giọng nói.
– Hôm nay đã đến ngày chúng ta phải thực hiện một sứ mạng, đó là huy diệt hết tất cả kẻ xấu để thế giới này trở tốt đẹp hơn. Chúng ta sẽ chia thành những nhóm nhỏ đi đến khắp các nước trên thế giới, tại đây chúng ta sẽ trà trộn vào trong bọn chúng. Rồi sẽ ra tay giết hết những tên cầm đầu bọn chúng, và chúng ta sẽ ra tay cải tạo bọn chúng trở những con người tốt hơn. Các bạn đã nghe rõ chưa?
Những đứa trẻ đó đồng thanh nói.
– Dạ rõ rồi.
Lão Amakasu liền cười lớn một cánh sản khoái.
– Ha ha ha... tốt lắm, tốt lắm.
Rồi lão Amakasu liền đi về văn phòng làm việc của mình, trước khi đi thì lão ta đã liếc nhìn hai cô bé Cây với Lửa và nói.
– Hai đứa hãy đi theo ta tới phòng làm việc, mau lên.
Hai cô bé Cây với Lửa liền đi theo lão Amakasu tới phòng làm việc của lão, tại đây cả Mariko và tiến sĩ Akimoto cũng đã có mặt. Khi cả ba đã tới phòng làm việc thì lão Amakasu mở miệng khen hai cô bé Cây và Lửa.
– Ta có lời khen cho hai cô bé, trong các buổi tập thì hai cô bé luôn luôn là người giết được con mồi. Vì vậy ta muốn hai cô đến một đất nước, nhìn bề ngoài thì nó rất bình yên, nhưng bên trong đó là một xa hội thối nát. Hai cô đến đó và chớ lệnh ta, khi thời cơ đến hãy ra giết chết tên thủ lĩnh của bọn chúng...
Bé Lửa nhanh nhảu hỏi.
– Đó là nước gì vậy ông chủ?
Lão Amakasu liền trả lời.
– Đó chính là Nhật Bản.
Mariko liền nói thêm vào.
– Ở đó hai em cũng phải tới trường đi học như bao đứa trẻ bình thường để che mắt người khác, đồng thời sẽ có người đóng giả làm ba mẹ của hai em.
Lúc này có hai người từ ngoài cửa bước vào, một nam và một nữ. Mariko liền giới thiệu.
– Đây là Susan và David, có bí danh là Thụ và Hắc Mai. Hai người này sẽ đóng giả làm ba mẹ của hai em đó.
Lão Amakasu liền lên tiếng căn dặn hai cô bé Cây và Lửa.
– Kế hoạch này rất quan trọng, người đừng làm ta thất vọng đó nha. Nhất định phải tái lập lại trật tự của thế giới này.
Cả hai đều đứng nghiêm và đồng thanh nói.
– Dạ rõ thưa ngài.
Rồi lão Amakasu tỏ vẻ khẩn trương.
– Được rồi, chúng ta hãy tiến hành kế hoạch Tân Thế thế giới đi.
Thế là những đứa trẻ đó đã lên những con tàu khác nhau đi tới những nước khác nhau trên thế giới, tại đây chúng sẽ có những cái tên khác, có người sẽ đóng giả làm ba mẹ chúng, và chúng cũng sẽ đến trường đi học như những đứa trẻ bình thường. Những đứa trẻ có siêu năng lục ấy phải sống như vậy cho khi thời cơ tới, chúng sẽ ra tay ám sát tất cả nguyên thủ quốc gia trên thế giới cùng một lúc để tạo sự hổn loạn trên toàn cầu. Còn riêng về cô bé Cây thì không biết được là cô sắp gặp gia đình của mình, và hạnh phúc lẫn bi kịch đang chờ đợi cô bé ở phía trước.
Lúc này hai cô bé Cây và Lửa đang nằm trên chiếc giường ở boong dưới của con tàu, bé Lửa lúc này đang nằm đó tưởng tượng về nơi mình sắp tới. Bé Lửa nói chuyện với bé Cây bằng giọng thì thằm.
– Cây nè, không biết nước Nhật Bản ra sao hén. Chắc là đẹp lắm đó.
Còn bé Cây thì chẳng thèm quan tâm đến nước Nhật Bản có đẹp hay không đẹp. Cô bé Cây liền quay mặt qua chỗ khác rồi nói.
– Mình thì không cần biết cái nước đó đẹp cở nào, mình chỉ muốn hoàng thành thật nhanh nhiệm vụ mà ông chú giao cho mà thôi.
Bé Lửa liền thở dài.
– Bạn sao vậy Cây? Không có tâm hồn mơ mộng gì hết.
Rồi Lửa bé lấy từ trong vali ra hai chiếc áo ấm rồi nhìn bé Cây mỉm cười vui vẻ.
– Chị Mariko có nói ở Nhật Bản bây giờ đang là mùa đông, tuyết rơi rất nhiều nên sẽ rất lạnh. Bởi vậy chị ấy mới cho mình với bạn hai cái áo ấm này nè. Mà chị Mariko cũng có nói lên đất liền rồi phải đổi tên cho giống người ở đó nữa, biết đổi tên gì đây? À mà, lúc nãy trước khi lên tàu, chị Mariko có một bức thư và dặn rằng khi nào lên tàu rổi mới được mở ra xem đó.
Vừa nói cô bé Lửa vừa lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy được xếp lại rất cẩn thận, cô bé liền mở ra xem thì thấy trong tờ giấy ấy có ghi một dòng chữ ngắn gọn như sau, "kể từ bây giờ tên của bé Lửa sẽ là Maeda Atsuko, còn tên của bé Cây sẽ là Kojima Haruna. Cũng kể từ bây giờ hai em sẽ là gia đình của nhau, Atsuko là chị và Haruna sẽ là em." Sau khi đọc xong dòng chữ đó thì cô bé Lửa đã liền hào hứng mà reo lên.
– Hoan hô, vậy từ nay mình đã có được một cái tên giống như những người khác rồi. Và hơn hết tất cả là mình sắp được làm chị của bé Cây rồi, thật là vui quá đi.
Rồi bỗng nhiên trông thấy Haruna thẩn thờ nhìn ra cửa như đang nhìn vào một không gian vô hạng nào đó với một ánh mắt buồn, thấy vậy cô bé lên tiếng Atsuko liền hỏi.
– Cây à, bạn đang nhìn cái gì mà như người mất hồn vậy?
Haruna liền giật mình, cô bé lắc đầu nói.
– Đâu có, đâu có. Tại mình thấy có một cảm giác rất đặc biệt với cái tên Kojima Haruna này thôi.
Cảm giác của Haruna là một cảm giác thân thương và ấm áp của một gia đình mà cô bé đã bị mất từ lâu.Thế nhưng Haruna lẫn Atsuko đều không biết được rằng đó là cảm giác gì, cả hai cô bé cũng không hề biết cái tên Kojima Haruna và Maeda Atsuko đó chính là tên thật của mình, do ba mẹ đã đặc khi hai cô mới sinh ra.
Khi tàu vừa cặp cản Tokyo thì cô bé Atsuko đã vội vàng chạy lên boong trên của tàu để xem khung cảnh khi tuyết rơi có thật là đẹp giống như mình đã tưởng tượng hay không. Quả thật đúng là như vậy, những bông tuyết trắng xóa cứ thi nhau rơi xuống nước, rồi những bông tuyết khi vừa chạm nước thì đã ngay lập tức tan biến. Còn trên mặt nước thì do trời lạnh quá nên đã đống thành băng, các con tàu phá băng nhỏ phải làm việc liên tục để cho những con tàu chở khánh và những con tàu chở hàng có thể ra vào cản một cách dễ dàng.
Hai cô bé Haruna và Atsuko rất thích thú trước khung cảnh này, vì trước đây hai cô bé ấy chưa thấy tuyết rơi cũng như nước đống băng bao giờ. Lúc này cả hai cô bé Haruna và Atsuko đã vội vàng chạy thật nhanh xuống tàu để trốn hai tên giám sát của tổ chúc là Susan và David, sau khi thấy hai tên giám sát không bám theo sau thì hai cô bé vừa đi thông tha vừa ngấm nhìn những bông tuyết đang rơi trên đường và trên những cái cây đã trơ trụi lá. Còn những bông tuyết lúc này thì cứ rơi xuống mái tóc mềm mượt của hai cô bé, Atsuko cứ lấy tay phủi phủi những bông tuyết ấy, vì tuyết quá lạnh nên đã làm cô bé cảm thấy hơi khó chịu.
– Trời ơi, những bông tuyết này cứ rớt xuống đầu mình hoài. Làm mình khó chịu quá đi à.
Lúc này thì có tiếng bíp bíp rất lớn vang lên, đó là tiếng kêu của chiếc đồng hồ điện thoại đang đeo trên tay cô bé. Haruna liền bấm nút trả lời.
– Alô, sao hai em tự nhiên lại chạy đi vậy? Bộ tính trốn khỏi tổ chức hả?
Haruna vui vẻ trả lời.
– Dạ, đâu có đâu chị Mariko. Tại tụi em thấy cảnh đẹp quá nên muốn đi tham quan một chút thôi mà.
Atsuko liền xen vào.
– Dạ đúng rồi, cảnh tuyết này đúng...
Mariko cát ngang lời của Atsuko.
– Thôi thôi, được rồi. Nghe chị dặn nè, bây giờ hai em đi về nhà nghỉ đi rồi ngày còn phải tới trường học nữa.
Atsuko liền hỏi.
– Nhà đâu mà về hả chị?
Mariko miệng cười cười, tay gãi gãi đầu.
– Xin lỗi nhe, tại chị quên. Địa chỉ nhà của hai em là số bảy, khu phố số bốn, phường chín của quận Akihabara đó.
Nói rồi Mariko liền cúp máy. Sau khi nghe Mariko nói vậy thì Atsuko liền đứng ngẩn người ra.
– Trời đất, chị Mariko chỉ kiểu đó thì có tìm năm sau cũng chẳng thấy cái nhà của tụi mình ở đâu nữa.
Lúc này có một chiếc xe hơi chạy tới, rồi chiếc xe dừng lại ngay trước mặt hai cô bé. Ngồi ở trong xe chính là hai tên giám sát của tổ chức Susan và David, Susan liền liếc nhìn hai cô bé rồi nói bằng giọng lạnh lùng.
– Nào hai con, lên xe đi. Hai con đã làm cho ba mẹ phải lo lắng nhiều lắm đó.
Sau đó Haruna và Atsuko liền mở cửa rồi ngồi vào trong xe, tên Davia tái chiếc xe ấy đi đến căn nhà mà Mariko đã nói khi nãy. Như vậy ở khu phố số bốn đó đã thêm một gia đình, nhìn bề ngoài thì đó là một gia đình hạnh phúc nhưng thật chất không phải như vậy. Họ chỉ giả vờ hạnh phúc để thực hiện kế hoạch mà tổ chức đã giao cho mà thôi.
Ngày hôm sau cả hai cô bé Haruna và Atsuko phải cùng nhau tới trường học, hai cô bé mặc hai bộ đồng phục nữ sinh thủy thủ mà đi tới trường trông thật là xinh xắn. Trong lớp lúc này đã bắt đầu giờ học, cô giáo dẫn hai cô bé vào lớp và giới thiệu.
– Đây là hai bạn học sinh mới tên là Haruna với Atsuko. Hai bạn này từ nước ngoài mới về, các em hãy giúp đở bạn và nhớ đừng bắt nạt bạn đó. Bây giờ hai em hãy tìm chỗ ngồi cho mình đi.
Nguyên cả lớp chỉ có dãy ghế của Yuko và Takamina đang ngồi là còn chỗ trống mà thôi, Haruna và Atsuko đi lại chỗ dãy ghế đó rồi ngồi xuống. Lúc này cô giáo đang đứng trên bụt giảng bài. Tất cả các học sinh đều đang chăm chú lắng nghe, chỉ có Yuko với Takamina là ngấm nhìn hai cô bé Haruna và Atsuko nên không chú tâm nghe cô giáo giảng bài thôi. Lúc này Yuko mới tiếng hỏi Haruna bằng một giọng thì thằm.
– Nè bạn gì đó ơi, bạn tên gì vậy?
Haruna im lặng không trả lời, Yuko vẫn tiếp tục hỏi.
– Nè, cho mình biết đi mà. Bạn tên gì vây?
Haruna vẫn cứ im lặng không nói lời, Yuko lúc này đang suy nghĩ trong đầu là con nhỏ này rõ lạnh lùng, nhưng mà mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Mình sẽ cố gắng theo đuổi cho tới khi nhỏ siêu lòng thì thôi.
Học xong tiết thứ nhất thì cả lớp kéo nhau ra sân trường chơi, còn Haruna với Atsuko thì cũng đi ra ngoài đứng nhìn những đứa học sinh khác chơi các trò như là ném bống tuyết, nặng người tuyết, có đứa còn năm dài trên tuyết rồi lăn tròn lăn tròn nữa. Bỗng dưng trong lòng của Haruna thoáng qua một nỗi buồn, cô bé cũng không biết nỗi buồn đó là gì, mà chỉ biết nhìn những đứa trẻ đó đang chơi vui vẻ thì tự nhiên trong lòng của Haruna xuất hiện một nỗi buồn không thể diễn tả được mà thôi.
Lúc này có hai ba thằng con trai vẻ mặt kênh kiệu đi lại dở trò chọc ghẹo hai cô bé Haruna và Atsuko. Tên đại ca liền tiếng.
– Chào hai em xinh đẹp, ngày đầu tiên đi học phải không? Hai em làm bạn gái của anh nhe.
Haruna và Atsuko không nói gì, chỉ quay lưng bỏ đi chỗ khác. Đại ca liền ra lệnh cho hai đàn em của mình là chặn đầu hai cô bé lại. Tên đàn em thứ nhất lên tiếng.
– Kìa hai em, đại ca của tụi anh nói chuyện với hai em mà, hai em bỏ đâu vậy hả?
Tên đại ca liền đi lại nắm lấy tay của Haruna rồi nói, giọng hâm he.
– Nè hai mỹ nhân, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt hả.
Haruna liền gạt tay của tên đại ca ra rồi lớn tiếng nói.
– Tránh đường cho tôi đi.
Tên đại ca liền làm vẻ kênh kiệu rồi nói, giọng đáng ghét.
– Không tránh đường thì làm gì nhau nào.
Haruna tức giận, cô bé nắm chặt bàn tay của mình lại và trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ là sẽ dùng sức mạnh giết chết ba tên đáng ghét này. Chính vì ý nghĩ của Haruna đã khiến cho mấy cái cây gần đó rung chuyển dữ dội, như muốn bật gốc bay lên vậy. Thấy ba tên du côn kia đang ăn hiếp Haruna và Atsuko thì Yuko với Takamina liền chạy lại giải cứu cho hai cô bé, Yuko liền lên tiếng.
– Mày muốn gì đây hả?
Tên đại ca ấy liền nhô nước bọt ra rồi nói.
– Tao muốn hai em này làm bạn gái thứ một trăm chín mươi chín với hai trăm của tao, có được không?
Nghe vậy Yuko liền đấm vào mặt tên đại ca ấy một cái thật đau, khiến cho hắn ngã xuống đắt. Takamina liền nói thêm vào.
– Tao mà thấy ba đứa mày còn chọc ghẹo các bạn gái thì đừng có trách.
Tên đại ca ấy liền đứng lên lấy tay chùi vết máu trên miệng và nói.
– Được rồi, tụi bây hãy coi chừng đó.
Nói rồi Tên đại ca ấy cùng với hai tên dàn em của mình chạy đi mất. Xong xuôi rồi Yuko liền quay sang Haruna với Atsuko ra vẻ anh hùng.
– Hai bạn thấy không? Chỉ cần một cú đấm của mình là ba du côn kia bỏ chạy liền.
Khi Yuko nhìn lại thì chẳng thấy hai cô bé đó đâu hết, ngay cả nhỏ bạn thân là Takamina cũng chẳng thấy đâu.
– Hừ... Mình đã ra giải nguy cho hai nhỏ đó vậy mà một tiếng cảm ơn cũng không có nữa.
Một lát sau Yuko đang đi dạo một mình ngoài sân trường thì chợt nhìn thấy tên đại ca ấy và mấy chục thằng đàng em của nó đang đi tìm Yuko để trả thù vụ lúc nãy, rồi có một đứa trong đám la lên.
– Nhỏ Yuko kìa đại ca, em thấy nó rồi.
Thế là cả bọn mấy chục thằng liền đuổi theo một mình nhỏ Yuko, nhỏ Yuko cứ cấm đầu mà chạy, vừa chạy Yuko vừa la toáng lên.
– Cứu mình với, cứu mình với Takamina ơi.
Thế nhưng bây giờ Takamina đang cùng với Atsuko đang vẻ vui ở bên nhau, nào có để ý gì tới thằng bạn đang gặp nạn.
Khi Yuko chạy tới phòng thay đồ của nữ thì mới phát hiện ra là đã hết đường để chạy. Trước mặt là phòng thay đồ nữ còn phía sau thì có người đuổi theo, gắp quá chẳng biết làm gì, Yuko liền mở cửa ra chạy vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Ai ngờ lại gặp Haruna đang thay đồ, Haruna nghe được ở ngoài cửa có tiếng của thằng Bảo Hiếu đang quát tháo đám đàng em.
– Đồ ăn hại, sao lại để cho tên Yuko chạy thoát được chứ.
Biết được là Yuko đang bị tên đại ca ấy cùng với lũ dàn em của hắn ruy đuổi nên Haruna đã im lặng mà chẳng nói gì. Một lát sau thì tên đại ca ấy cùng với đám đàng em đã bỏ đi hết. Còn Yuko lúc này mới phát hiện ra là Haruna đang thay đồ, Yuko lật đật lấy tay bịt mắt của mình lại.
– Á chết, mình xin lỗi, mình không cố ý đâu.
Haruna lạnh lùng nói.
– Bạn đi ra ngoài đi.
Yuko vội vàng chạy ra ngoài, Yuko đừng trước cửa phòng thay đồ chờ Haruna ra để nói lời xin lỗi. Khi đã thay đồ xong thì Haruna liền đi ra khỏi phòng, vừa thấy Haruna ra khỏi phòng thì Yuko đã vội vàng nói.
– Cho mình xin lỗi nha. Chuyện hồi nãy mình không cố ý đâu, chỉ là tại bọn nó cứ đuổi theo mình hoài, cho nên mình mới phải chạy vào trong đó vậy thôi à.
Haruna không để ý gì tới những lời xin lỗi của Yuko, cô bé cứ tiếp tục đi
thẳng về phía trước. Yuko tưởng đâu Haruna vẫn chưa chịu tha lỗi cho mình nên cứ đi theo để xin lỗi.
– Cho mình xin lỗi đi mà, mình không có cố ý đâu mà.
Haruna nỗi cáu lên.
– Trời ơi, sao bạn cứ đi theo lãi nhãi bên lỗ tai hoài vậy? Mình có nói là giận bạn đâu cơ chứ. Hơn nữa tụi mình là con gái với nhau cả mà, để ý chuyện đó làm gì chứ.
Yuko lúng túng gãi gãi đầu rồi tự hỏi.
– Ờ ha, sao tự nhiên mình để ý làm gì vậy chứ?
Rồi Haruna tiếp tục bước đi, Yuko vội vàng chạy theo hỏi.
– Mình chưa được biết tên bạn, bạn tên gì vậy?
Haruna liền trả lời.
– Mình tên là Haruna, Kojima Haruna, mà lúc nãy cô giáo đã giới thiệu tên mình rồi mà.
Yuko gãi gãi đầu.
– Ờ hén, mình quên mất.
Rồi Yuko liền tự giới thiệu về bản thân mình, sau đó lại tiếp tục hỏi.
– Mình tên là Oshima Yuko, cứ gọi mình Yuko là được rồi. Mà bạn đang định đi đâu vậy?
Haruna trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng.
– Mình đi dạo.
Yuko vui vẻ hỏi.
– Vậy cho mình đi dạo chung với bạn được không?
Haruna quay mặt đi chỗ khác rồi nói.
– Tùy bạn thôi.
Nghe vậy thì Yuko liền nắm tay của Haruna kéo đi.
– Đi, mình sẽ dẫn bạn đi tới chỗ này hay lắm.
Haruna liền hỏi.
– Đó là chỗ nào vậy?
Yuko vừa nắm tay Haruna chạy đi vừa vui vẻ nói.
– Chừng nào tới nơi đi rồi bạn sẽ biết.
Nơi mà Yuko định dẫn Haruna tới là một khu rừng cách trường học khoản hai cây số. Bây giờ là mùa đông nên trên cành của những cái cây trong khu rừng đó không còn màu xanh của lá nữa, thay thế cho màu xanh của lá trên những cành cây đó bây giờ là màu trắng của tuyết.
Tác giả Bảo Hiếu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top