0

Có một chàng họa sĩ nọ, yêu chính con người trong tranh mà chàng tạo ra.

-----

Kojiro không biết mình muốn gì, Kojiro không biết mình đang làm gì, cũng không biết cảm xúc này là như thế nào, chàng chỉ biết trong đầu mình đang có một bóng hình mơ hồ, và tay chàng cứ vậy mà tự động vẽ nên chân dung của người ấy.

Mái tóc vàng óng ánh như những tia nắng của ngày mới, đôi mắt xanh biếc trong trẻo như đại dương phản chiếu lại cả bầu trời, sống mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng bạc tình,... Không một mỹ từ nào có thể dùng để miêu tả về người ấy, Aphrodite đứng cạnh người cũng trở nên thật mờ nhạt biết bao nhiêu.

Thời gian cứ vậy mà trôi qua hết cả một ngày, Kojiro bỗng nhiên khựng lại ở những nét màu cuối cùng, chàng buông thõng hai tay, thả rơi cây cọ vẽ xuống sàn nhà lạnh lẽo khiến nó vang lên một tiếng chua chát. Thẫn thờ nhìn vào đôi mắt lạnh lùng, hờ hững của người tri kỷ trong tranh, chàng đau đớn tự hỏi tại sao nước mắt mình cứ không thể ngừng rơi thế này.

"Poseidon, Poseidon... Đó là tên của một vị thần biển vĩ đại."

Gục đầu trước bức tranh, Kojiro ngập ngừng thỏ thẻ. Bàn tay đầy vết thương của chàng khẽ chạm vào một góc của bức tranh hãy còn ướt, đâu đó trong mắt chàng dường như ánh lên một nỗi buồn vô tận.

"Đó cũng là tên của người, phải không?"

Xinh đẹp hơn bất cứ vị thần nào, kiêu ngạo hơn bất cứ vị thần nào. Đầy quyền uy, hiên ngang và bất khuất. Kẻ thất bại này vốn dĩ đã yêu người ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hệt như con sóng mãnh liệt xô vào bờ trong những ngày mưa bão, ký ức của Sasaki Kojiro trở về bên chàng lúc chàng không mong muốn nó nhất.

Ragnarok, chàng đã tự tay giết người đầu tiên và cuối cùng mà chàng yêu. Đã vài thiên niên kỷ trôi qua rồi, nhưng dù cho có cố xóa đi ký ức của mình như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng vẫn là chàng chẳng thể thoát khỏi chấp niệm ái tình mà người ấy đã gieo vào trong chàng ngay từ cái lần đầu ấy.

Giá như người không phải là vị thần kiêu ngạo kia, giá như ta không phải là kẻ sát thần được ca tụng nọ, giá như chúng ta sinh ra cùng chung một thế giới...

Máu thay mực đỏ, Kojiro vẽ lên những nét vẽ cuối cùng thật đau thương trên bức tranh mà chàng đã vô thức vẽ về người chàng yêu thương nhất.

"Brunhilde, xin cô hãy giúp tôi, quên đi người ấy một lần nữa."

-----

Có một chàng họa sĩ nọ, yêu chính vị thần trong tranh của mình. Nhưng chàng không có gan, không có gan để đối diện với tình yêu ấy.
___________________________

Đây là cái oneshot tui đã từng gửi cho một page sìn con Pói bot =))) giờ tui nổi hứng muốn mở rộng nó ghê =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: