Chương 8: Sự thật

Địa điểm đến lần này là căn hầm dưới sâu lòng đất của ejército nơi giờ được gọi với cái tên leki, đi tiếp thêm một ngày thì trước mắt đã hiện lên bóng dáng của đất liền, quay lại bến cảng cũ ở phía đông bắc, cả ba neo tàu tại một vách núi đổ nát nơi locos từng xảy ra giao tranh. Nhìn vào chiến tích mạnh cũng khá bất ngờ, bỗng thấy một thứ gì đó động đậy trong đống đá cậu liền đào lên*vút* một cú đấm xé cả gió được tung ra nhưng bị nẽ dễ dàng. Lùi lại, từ chỗ đó chui lên chính là tên mà locos từng đánh bại, điều này làm cho cả 3 cũng phải bất ngờ

" nhầm người rồi à, xin lỗi tại ngươi có mùi của tên đó nên ta bị nhầm" quay lại vách đá hắn lại xếp đá lên người, đánh hơi lần nữa bỗng mắt hắn sáng lên, hô to.

" NGƯƠI ĐÂY RỒI TÊN KHỐN!!!" hắn ta bay vút đến vị trí của locos tung một quyền nhưng mà dễ dàng bị khắc chế chỉ với một ngón tay, bất ngờ hắn ta định lui thì người đã đứt thành nhiều mảnh từ bao giờ, rơi lã chã xuống cát. Chỉ một giây sau thì hắn ta lại trở về như bình thường như thể chuyện kia chưa từng xảy ra vậy, với sự hoảng hốt hắn vội nhìn lại người trước mặt. Chỉ thấy đó là một anh tràng điển trai, tưởng mình lại nhận nhầm thì locos kịp lên tiếng

" không nhầm đâu, vẫn là tên quái vật từng cho ngươi bốc hơi thành nước đây" đơ người một lúc hắn cứ tưởng hoa mắt nhưng không phải, với con mắt đặc biệt hắn nhận ra locos đã ở một tầm cao mới. Giờ hối hận cũng đã muộn, sau đó chỉ nghe thấy tiếng la hét vang cả địa cầu, sabio với mạnh thì chỉ ngồi ngoài xem, sau một lúc họ ngăn hắn ta lại vì thấy tên kia sắp thăng thiên đến nơi rồi. Để hắn hồi phục xong thì cả 3 đã rời đi từ lâu làm cho hắn cay cú nhưng nhận ra mình cũng không làm được gì đành lủi thủi quay về đống đá rồi tiếp tục ngủ như xác ướp trong đó. Về phần bộ ba thì đang trèo đèo lội suối băng qua địa hình hiểm trở để đến một thành phố gần đó theo chỉ dẫn của định vị. Vừa đi vừa tận hưởng thiên nhiên mới mẻ nơi vùng quê này, thật yên tĩnh và bình yên với vẻ đẹp giản dị và những mùi hương thơm ngát của hoa thu hút bất kì một ai đi qua. Sau một lúc thì đã nhìn thấy đường đi, các toà nhà mọc lên khắp nơi những thứ thú vị mà lần đầu họ được nhìn thấy, xe cộ qua lại một cách tấp nập, con người thì sinh hoạt một cách rất chậm rãi và thư thả. Không quá quan tâm locos nhảy thẳng xuống giữa đường làm nứt một mảng, sabio với mạnh cũng theo sau nhẹ nhàng đáp xuống. Thấy vậy người xung quanh hoảng hốt chạy toán loạn, một lúc sau thì họ đã bị bao vây bởi lực lượng quân sự nơi đây. Mạnh liền cho hắn ta một cú vào lưng biết rằng lúc nào những chuyện như này cũng xảy ra, định quay lại đáp trả thì một loạt đạn được xả thẳng vào người. Nhìn ông ta giờ không khác gì một cái tổ ong di động, nhưng ngay lập tức cơ thể hồi phục lại như ban đầu khiến người chứng khiến sốc toàn tập. Nổi giận vì khuân mặt bị huỷ hoại định phá tan chỗ này thì bị cả hai người kia ngăn lại

" ai ở đây là chỉ huy vậy ?" sabio nhẹ nhàng hỏi lũ người

" không ai cả chúng tôi chỉ là lính" một tên trả lời

" vậy gọi hắn đến đây hoặc dẫn chúng tôi đến đó cũng được chúng tôi có chút chuyện cần bàn với hắn" một đề nghị được đưa ra, lũ người kia cũng đành cho cả 3 lên xe đi nhờ đến trụ sở chính của họ. Đường đi khá là dài và ngoằn nghèo làm cho cả ba chờ đợi dài cả cổ vẫn chưa tới nơi, thêm một lúc đi đường thì giờ lại ở một vùng hẻo lánh nào đó. Người lái xe bỗng lạnh gáy vì một con dao kề sẵn vào cổ, nghi ngờ chúng cố tình nên sabio định kết liễu may mà có mạnh can ngăn nên chuyện với êm xuôi. Thở phào một hơi hắn ta giải thích rằng quân sự được đặt xa khỏi dân để không gây tổn thất hay ồn ào. Có được câu trả lời chính đáng cả 3 lại yên vị xuống ghế ngồi tiếp tục đợi, xong khi băng qua cánh rừng thì họ đã đến nơi, một thảo nguyên xanh ngát hiện ra và giữa nơi đó chính là trụ sở chính của họ. Xuống xe, đi qua một đoạn đường đất hai bên đường là những bông hoa hướng dương làm khung cảnh nơi đây thật thơ mộng. Bước vào trong có người đã đợi sẵn từ lâu, sabio đi lên trước để đưa ra đề nghị,

" bây giờ hãy đưa tôi tới địa điểm này đổi lại thì tôi sẽ đổi lại bằng bất cứ thứ gì mà tổng thống các ngươi yêu cầu"

" được nhưng trước khi đó liệu các ngươi có thể trả lời một số câu hỏi chứ?"

" đương nhiên rồi rất sẵn lòng"

" vậy thì trước tiên, các ngươi là ai, mục đích đến đây là gì, sao lại biết về mọi thứ nơi đây và nếu ta từ chối thì sao?"

" đầu tiên chúng tôi vẫn là con người chỉ hơi khác về sinh học chút, đến đây với mục đích khám phá một vài thứ và cái này thì phải giữ bí mật rồi, tuy nhiên nếu bạo lực là cần thiết thì tôi không ngại đâu ngài Vel"

" vậy thì được thôi với chỉ một điều kiện, những gì các ngươi làm đều sẽ được ta chứng kiến toàn bộ"

" hoàn toàn được chứ ,vậy bắt đầu xuất phát luôn cho sớm nhỉ"

Xong khi giao kèo đã xong thì trời cũng đã tối do thời gian di chuyển tương đối dài, không hỏi han gì cả 3 chỉ thong thả đi vào trong tìm phòng nằm nghỉ. Được chính chỉ huy dẫn đường cả 3 cũng đã tìm được phòng để nghỉ, lúc này thì bên ngoài mọi người đang xôn xao hết cả lên. Thấy vel bước ra thì họ liền xếp hàng đứng nghiêm

" tên kia đúng là hoang tưởng làm như thần thánh vậy, tên chỉ huy là kugo cơ mà"

" phải đấy đúng không chỉ huy"

" tấ.....t tất nhiên rồi" dù hơi ngập ngừng nhưng có vẻ lần đầu tiên trong cuộc đời kẻ thông thái đã phạm phải sai lầm rồi. Sáng sớm mạnh đã dậy, có vẻ đây là thói quen thường ngày, dạo một vòng xung quanh thấy vel đang uống cà phê và xem tin tức cậu cũng ngồi xuống đối diện và thưởng thức. Nhìn sang cậu ông chỉ huy có vẻ không có ý thù địch gì không như hai người kia.

" này cậu trai trẻ, cậu là con tin bị bắt à"

" không tôi đi cùng họ thôi, vì việc đến kia là quyết định của tôi mà"

" cảm ơn vì bông hoa nhé, giờ thì trả lại cậu đấy cậu bé" nói xong mạnh đưa sang một bông hoa tình bạn.

Bất ngờ vì câu nói, người chỉ huy giữ mạnh lại nhìn một vòng quanh người rồi bật khóc, một người nhân viên từ góc mới dậy đi ra liền chĩa súng vào người cậu. Vel hét lớn khiến cậu ta dừng lại rồi quỳ gối trước mạnh một cách kính cẩn

" chú à quê hương chúng ta vẫn vậy chứ"

" đương nhiên miễn là có chú ở đây"

Tên kia nhìn mà không hiểu gì, thì ra cậu bé đưa cho mạnh hoa trên ngọn đồi lại chính là vel đây, hồi đấy do chưa nghe câu chuyện của dân làng nên vel không biết nhưng nghe xong thì với cậu ta mạnh là anh hùng của ngôi làng. Mạnh liền đỡ cậu ta đứng dậy,

" chắc lâu lắm rồi cháu chưa về quê nhỉ" lời hỏi han được phát ra

" vâng nhưng có hoa này ở đây thì cháu yên tâm, tạ ơn chú nhiều"

Đang hội ngộ thì sabio với locos bước ra thấy cảnh kia họ hoá đá trong chốc lát rồi cười sảng khoái.

" im đi tôi giết giờ" mạnh đỏ mặt

" là chú , là chú kìa HAHAAHAH" locos thì cười không kiểm soát , sabio chỉ đứng cạnh xem kịch hay. Do đã có cả 3 vel liền triệu tập những người cậu tin tưởng chuẩn bị đồ rồi cùng họ đi lên xe tiến đến địa điểm. Đi ngược lại con đường để vào thành phố, không khí trong xe trở nên vui vẻ hơn, mọi người cũng thoải mái trò chuyện không còn dè chừng như trước. Mất tận một ngày trời thì cũng đến trung tâm thành phố, quyết định đi tận hưởng không khí buổi đêm nơi thành thị cả ba nhờ vel dẫn đường. Sau khi cất đồ mọi người được dẫn đến một khu chợ đêm, đồ ăn và trò chơi ở khắp nơi làm cho cả 3 cũng phải bất ngờ. Ẩm thực nơi đây đúng là không thể chê vào đâu được làm cho locos ăn hết món này đến món khác, mạnh như mọi khi chỉ tận hưởng vẻ đẹp và cuộc sống con người nơi đây. Sabio thì hào hứng với những trò chơi công nghệ cao , thứ mà ở x30 không hề có tồn tại bất kì khái niệm nào , thì ra hắn ta cũng có thứ mới để mà nghiên cứu. Quay về trụ sở, cả ba được vel mời trà trước khi đi ngủ, ánh trăng chiếu sáng nơi mà họ ngồi thật là một khung cảnh thư thái. Tắt điện nhắm mắt mọi người chìm vào giấc ngủ, bên ngoài xe vẫn tấp nập qua lại người vẫn thức , người học , người làm việc , một khung cảnh đơn giản mà cũng thật đáng để xem. Sáng ra mọi người đi sớm để đỡ tắc đường, dù có hơi rắc rối nhưng họ vẫn nhanh chóng đến nơi. Toà nhà nhìn rất nguy nga tráng lệ với tông màu chủ đạo là trắng, vào bên trong nội thất cũng không kém gì vẻ bên ngoài, người canh gác đứng dàn hàng từ trong ra ngoài không thiếu một ngóc ngách nào. Tiến vào trong phòng tổng thống, trong khi mọi người kính cẩn cúi chào thì tên locos vẫn đứng như trời chồng làm sabio vội dí đầu hắn xuống. Ông ta mời mọi người ngồi xuống nhẹ nhàng nói

" vậy mọi người muốn đến vị trí này và đào thẳng xuống đó?"

" chính xác thưa ngài" vel trả lời

" thế thì khó cho ta rồi, nó nằm trong khuôn viên nhà này đúng chứ, mà mọi người định trao đổi gì đây? Ta khá là tò mò đấy"

" mọi thứ đều có thể chỉ cần có sự yêu cầu là nó sẽ ở ngay trước mặt ngài, nhưng chỉ một lần thôi nên hãy cẩn thận mà lựa chọn" sabio tiếp lời tổng thống

" thú vị, vậy làm mẫu được không" " tất nhiên là được rồi, lần này là gì vậy?"

" 1 kilograms của antimatter" "đã xong nó ở ngay đây"

Tổng thống cười mỉm ,có vẻ ông ta khá hài lòng với thứ trước mặt rồi bắt tay cho họ tiến hành công trình này. Sabio tự hoá mình thành mũi khoan để locos đào hầm cho họ, ra xa khỏi địa điểm tầm 1 đến 2 cây, họ đào dần dần xuống để tạo một lối đi an toàn. Ban đầu mọi thứ khá an toàn chỉ có đất đá, càng xuống sâu thì càng có nhiều thứ nhìn như là mảnh thịt, được một lúc thứ trước mặt họ hiện ra là cả một khuôn mặt kì dị. Vel thì thấy rợn cả sống lưng trong khi ba người kia trông vẫn rất bình thản, mũi khoan chạm phải thứ gì đó cứng làm cho sabio bật ra biến lại thành người, đó là bức tường của căn hầm kia. Locos dùng sức mạnh đấm bật nó đi, đằng sau hiện ra một khoảng trống nhỏ, trèo vào nhìn ngó xung quanh thì chả thấy có gì, sabio quét thử một lần nữa để chắc chắn, xong thì mọi người đi lên tay trắng không có gì.

" đến mộ cậu ấy cùng tôi không, cũng lâu lắm rồi tôi chưa đến thăm" mạnh đề nghị mọi người, cũng đang bí nên họ liền đồng ý. Chỉ thấy cậu ấy đi vào trong toà nhà, đến giữa rồi đấm một cú thật mạnh, mặt đất không hề bị ảnh hưởng gì chỉ thấy nơi cậu đang đứng dần dần tách ra rồi biến thành một đường đi xuống lòng đất. Thậm chí nó có cả đèn và được xây bằng gạch một cách đàng hoàng, người lính xung quanh ngỡ ngàng, tổng thống còn bất ngờ hơn không hề biết một cơ quan như này lại tồn tại. Dẫn mọi người xuống, cậu lôi dần ra một bình rượu với mấy cái ly, đến nơi thì đây không khác gì một nghĩa trang. Ở giữa chính là bia mộ của đức, bước đến nơi mạnh ngồi xuống rót rượu vào ly của mình rồi chén của đức cạn ly và uống cạn. Nói một vài lời xong thì cậu cũng đứng dậy nhường nơi cho những người khác để viếng thăm. Vel tỏ lòng tôn kính, locos cũng cạn một ly giống mạnh, đến lượt sabio hắn ta bỗng bới thẳng đất lên. Hoảng hốt mạnh lao vào quăng hắn ta sang một bên, nhìn vào cái hố cậu sững người, trong đó không hề có gì cả. Quay sang sabio hắn ta từ từ giải thích

" một giả thuyết được đặt ra là thật sự bạn cậu đã chết hay chưa và giờ ta có câu trả lời" thì ra từ trước đến giờ mọi người ai cũng đều đã bị đức lừa kể cả mạnh, cậu bạn thân. Mạnh chết đứng, sốc tột độ rồi bỗng ngất lịm đi, locos đành lao đến đỡ rồi bọn họ lên mặt đất. Đưa mạnh vào phòng y tế vel lo lắng, sabio bảo cậu ta cứ bình tĩnh vì mạnh sẽ tỉnh dậy ngay bây giờ. Đúng như dự đoán mạnh bật dậy khỏi giường, người toát mồ hôi mặt hằm hằm như vừa gặp ác mộng. Nghĩ lại thấy niềm tin mình bị lợi dụng cậu đôi chút bức bối nhưng mạnh vẫn chọn tin vào người bạn thân. Nhớ ra rằng mình từng ở phía nam cùng đức khi còn làm lính đánh thuê cậu khẳng định rằng chắc chắn cậu bạn phải ở đó. Bỗng người cậu toả ra một nhiệt lượng lớn khủng khiếp làm cho 3 người chứng kiến phải né ra xa. Người mạnh dần biến đổi thu lượng nhiệt kia vào người cậu phồng ra rồi nổ tung, từ đống lộn xộn hiện ra một người khác. Dù không biết đó là ai thì sabio vẫn rất dè chừng, tiến lại gần thì hắn ta quay mặt lại

" chả phải là người hầu ta thì còn là ai đây" sững sờ locos bực tức đi đến tóm cổ người kia, vừa chạm vào áo thì liền bị một thứ gì đó khiến ông ta quỳ xuống.

" cả ngươi nữa còn không qua đây" người kia trong bộ quần áo của mạnh nói với tới sabio ra hiệu cho hắn ta qua quỳ xuống. Không biết hắn ta có thể làm gì, cậu liều mình từ chối làm hắn ta cười lớn như thể phát điên, tay đưa ra về phía sabio rồi kéo về. Bỗng cơ thể ông ta bay đến chỗ tên kia đang đứng rồi quỳ xuống ngay cạnh locos, người sabio như bị mất cảm giác khiến ông ta trở thành một con rối không hơn không kém. Bất lực trước tình cảnh vel chỉ có thể đứng nhìn, người kia cũng không thèm đoái hoài đến cậu. Về phía kia người bí ẩn cũng tự giới thiệu bản thân

" đấng đây xin tự giới thiệu, vẫn là mạnh nhưng tính cách khác, lâu lắm mới được ra ngoài"

" hắn ta bị bipolar disorder, sau khi có nguồn sức mạnh khổng lồ thì giờ mỗi cái có ý thức riêng và ta chiếm trước rồi"

Ngạc nhiên nhưng cũng chả thể làm được gì cả hai chỉ giữ im lặng để hắn ta tự lảm nhảm, cố tìm cách để chống trả nhưng có vẻ mọi nỗ lực đều không có ích gì.

" không có tác dụng đâu, các ngươi nuốt máu của chủ nhân rồi thì chống lại là bất khả kháng nên quỳ đó mà nghĩ đi" nói xong hắn cười vang cả toà nhà như tên tâm thần vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top