Chương 7: Tin tốt

Mạnh vẫn đang tận hưởng giấc ngủ của mình, năng lượng từ cơ thể cậu toả ra làm cho môi trường xung quanh trở nên xanh tốt bất thường vượt qua khoa học và tri thức của con người bây giờ. Cậu được người trong làng tôn thờ và cho cậu như là thổ địa nơi đây, có hẳn một chiếc miếu nhỏ ở gần đó. Phong cảnh xung quanh làm cho người bên ngoài đến cũng phải ngắm nhìn không chớp nổi mắt. Quay lại với locos và sabio thì có vẻ đã có vẫn đề xảy ra, chiếc thuyền đã hết nhiên liệu nhưng trông họ rất bình thản

" này còn cách đây bao xa?"

"chắc chỉ tầm 50 đến 60 hải lí thôi, tôi còn đủ năng lượng, đi chứ?"

" tất nhiên rồi ai chả muốn"

Bám lấy hai tay sabio, cả hai lần nữa cất cánh lên trời, mỗi lần như này locos hét như thể trẻ con vì hứng thú với cảm giác này. Bỗng có gì đó từ xa bay đến may mà locos cảnh báo kịp thời "cúi xuống!" một vật thể bay ngang qua to lớn và tốc độ cực nhanh, từ lúc nào cả hai đã bám vào đuôi thứ kia. Bỗng nhiên thứ nhìn như con chim sắt này hạ dần, có vẻ là do họ quá nặng để thứ kia có thể chở, buông khỏi thứ đó bay song song thì thấy trong có người.

" thì ra đây cũng có máy bay à, mà còn thô sơ quá" sabio đánh giá trực tiếp, bay tiếp đến hòn đảo, càng gần thì một cảm giác như có ai đó bảo vệ từ xa ngày càng rõ. Sau 1 tiếng bay không ngừng nghỉ thì đã đặt chân đến nơi được coi là ngôi nhà của thần hoặc người canh gác. Một làn gió thổi qua làm họ cho họ một cảm giác bình yên đến lạ, đi sâu vào trong thấy có một ngôi làng nhỏ, biết mình không được chào đón cả hai định đi hướng khác. Bỗng họ bị một đứa trẻ con giữ lại

" hai chú vào làng đi chứ tiệc đang mở to lắm kìa" bất ngờ, họ không nghĩ sẽ có ai chấp nhận vì ngoại hình quái dị và tội ác họ đang mang. Quên cả việc chính cả hai nhảy vào tiệc tùng, đến tận tối thì mọi thứ mới xong xuôi và đến lúc họ nhớ ra cũng đã muộn. Đành ngủ lại một đêm, họ ra một ngọn đồi gần đó thấy toàn hoa là hoa, nhìn sang cạnh thấy một cái miếu nhỏ, không quá bận tâm cả hai dần thiếp đi. Mặt trời chiếu rọi xuống mặt hai người báo hiệu họ phải dậy để tiếp tục công việc, đang định kêu ca thì locos nhìn sang thấy sabio đang đào hố. Dậy xem đó là gì, nhìn vào chỉ thấy đất bình thường locos thắc mắc

" tên tiểu tử kia đâu, dưới này hả, thế đào với" nói xong hắn ta như một cái máy xúc đào nhanh thoăn thoắt, chả mất bao lâu tay hắn đã chạm phải thứ gì đó cứng cứng. Đào xung quanh ra thì thấy một thân người bị bao phủ bởi đá,không ai khác vào đây, chính là mạnh vị anh hùng chúng ta. Đập vỡ lớp bao phủ, một ánh nắng chiếu thẳng vào làm cho cậu phải tỉnh giấc

" ai đánh thức vậy, ta đâu còn nghĩa vụ gì, với sao ngươi lại biết" mạnh cằn nhằn, nhìn kĩ lại với đôi mắt ngái ngủ cậu nhận ra đó là hai người sabio và locos. Tưởng mình hoa mắt cậu dụi dụi rồi nhìn lại lần nữa, thậm chí còn đấm locos một phát để chắc ăn.

" đúng là hai người rồi , có việc gì mà làm ta phải đội mồ sống dậy vậy"

" một vài câu hỏi nhỏ thôi nhưng trước đó, ta sẽ băm cậu thành trăm mảnh"

Locos lao tới tung ra vô số cú đấm nhưng bị mạnh dễ dàng né tránh như thể đùa với trẻ con năm tuổi, dù đã cường hoá tốc độ và gọi thêm sự giúp đỡ từ sabio thì hắn vẫn không thể chạm đến một sợi tóc của cậu. Đến một lúc hắn dừng lại, thở hổn hển làm lộ sơ hở, mạnh chỉ chạm tay nhẹ vào người rồi đẩy đi mà locos đã bay xa gần cây số.

" cái gì?!" locos bất ngờ, mạnh cũng hơi sốc đôi chút

" kệ tên kia đi, thế hai ngươi định hỏi chuyện gì?"

" về việc cậu đã thật sự bất tử và xây dựng lại cả thế giới một mình"

" đúng hết mà sao biết vậy, với cả chả phải các ngươi đã biến mất sau phát bắn rồi sao"

" locos thì bất tử còn tôi thì trốn trong cơ thể hắn nên cả 2 đều sống sót, còn chuyện vì sao thì là do locos, hắn thấy hoa tình bạn, loại hoa yêu thích của cậu"

" suy luận được đấy chứ" mạnh cười mỉm

" thế thôi à, vậy ta yên giấc tiếp đây"

" chờ đã, có thể tên tiểu tử nhà ngươi không tin nhưng đức còn sống đấy!!" locos chạy từ xa vào với một cú đấm trả đũa, nghe thấy tin này cậu chết đứng tại chỗ ăn trọn đòn của tên nhà khoa học lên. Hí ha hí hửng locos tưởng đã làm xây xát mạnh chút ít thì máu rỉ ra từ tay hắn xương vỡ thành bụi mịn. Điều đặc biệt là hắn ta không thể khôi phục cách tay bị tổn thương làm cho hắn bối rối.

" ngươi nói cậu ta còn sống ư, cách nào? Ở đâu? Bằng chứng? Liệu các ngươi có nhầm lẫn?" mạnh chất vấn cả hai với giọng điệu tức giận cho rằng locos chỉ lấy đó làm thứ đánh lạc hướng

" không, tôi thật sự thấy được sự tồn tại của cậu ta quanh đâu đó trên hành tinh này"

Sabio đứng ra giải nguy cho ông bạn khốn khổ của mình, mạnh cũng nguôi bớt giận đi đến gần chiếc miếu nhỏ nhẹ nhàng nhấc nó ra, búng tay một cái một đường hầm sâu nhìn như không đáy hiện ra. Nhảy xuống rồi chờ một lúc thì đã đến tâm trái đất nơi cậu để chiếc hộp kia, trang bị đầy đủ cậu lấy một hơi nhảy lên tốn chưa đến một giây làm hai người kia không hay biết gì. Thấy hai người kia còn ngó nghiêng chỗ cái hố cậu gọi đến

" bên này" locos và sabio ngơ ngác quay mặt lại

" vậy kế hoạch là gì đây, làm sao để ta tìm lại người bạn của mình, à mà lần này không tốn tiền chứ nhỉ" mạnh hỏi

" hiện tại manh mối còn ít nhưng có 3 nơi chúng ta nên đến để điều tra:chiếc miếu bí ẩn, căn hầm phía đông và kinh thành phía nam"

" điểm chung là?"

" đều toả ra một năng lượng mạnh từ đức để lại"

" còn chờ gì nữa khởi hành thôi, à schacoji đây nạp thêm đi" nói xong một quặng lớn bay về phía hai người, mạnh như thể đọc được tâm trí 2 người vậy mà thế lại càng có ích. Mạnh dùng sức mạnh bay lên rồi kéo theo 2 người kia đi cùng, nhờ có chút chỉ dẫn cả 3 đã đến con tàu một cách êm xuôi. Trong khi sabio đang thắc mắc sao mạnh không bay thẳng ra vị trí đó thì cậu nói

" ta muốn ngắm cảnh và tận hưởng thế giới chút chắc cũng thú vị" không nói thêm câu gì bộ ba quay đầu về vùng biển kio nằm giữa đế chế phía tây và đông, mạnh nhớ mang máng nó nằm đâu đó quanh khu vực này. Gió biển thổi qua , mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua, không còn là nơi xác nổi lềnh phềnh và mùi hôi thối bốc ra từ khắp nơi.

* huệ huệ hụeeeeeeeee*

" hahaaha , anh hùng vĩ đại mà cũng say sóng cơ đấy" locos cà khịa

" im đê, chỉ là mới ngủ dậy người hơi đơ thôi" mạnh phản bác

Sau 2 ngày đêm đi biển thì họ đã đến nơi trên định vị, tảng bia đá không còn nên giờ đây mạnh phải lặn xuống để tìm đồ. Dưới đây đầy đủ các loài cá lớn nhỏ, rặng san hô cũng phát triển mạnh, cảnh tượng thật là thư thái. Lần mò xung quanh một lúc thì nhận được liên kết năng lượng từ một thứ gì đó, lại gần xem thử thì đó là những viên đá màu đỏ, cứng không to quá một đốt ngón tay. Cho nó vào túi, tiếp tục tìm kiếm xung quanh thì thấy thêm một con dao ngắn, nhìn đi nhìn lại xong nhận ra đây là của cậu bạn, sau khi trục vớt thêm vài thứ nữa thì mạnh cũng quay lại lên tàu. Đưa hết cho sabio chờ hắn ta giám định, cậu ra một góc tắm nắng tận hưởng thời tiết tuyệt vời nơi biển cả. Đang thư giãn nhâm nhi, chút đồ ăn nhẹ với trà thì sabio gọi cả hai xuống để thông báo tin. Xuống tới nơi hắn cầm con dao ngắn đưa cho mạnh xác nhận đó đúng là của đức, rồi hắn ngửa tay ra

" ? ý đồ gì đây"

" cho xin chút máu đi"

" được thôi" tưởng gì thì ra là xin mẫu máu để làm gì đó, đứng quan sát thêm lúc thì hắn quay lại gương mặt bất ngờ

" những viên đá đỏ đỏ này là máu cậu đấy, chắc sót lại từ bia đã cũ" mạnh thấy hơi khó hiểu nhưng cũng không quá để ý, quay sang thấy sabio đã cầm một cục cho vào miệng cắn. Cậu ngăn lại nhưng không kịp, bỗng người hắn ta phát sáng, máy móc được nâng cấp lên tầm cao mới, cơ thể giờ đã có thể so ngang bằng với schacoji thậm chí là nhỉnh hơn đôi chút, ngoại hình giờ đã có chút thanh lịch và nhẹ nhàng hơn. Thêm vào đó cậu ta có thể chuyển đổi cơ thể thành con người, vẻ ngoài hắn ta giờ nhìn rất tri thức, bảnh bao và lịch sự.Cả locos và mạnh đều ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng lạ lùng trước mắt,thấy vậy một lời giải thích ngay lập tức được thốt ra

" máu cậu nó thật là đặc biệt, làm cho người hấp thụ được một phần rất nhỏ của năng lực của cậu mà với tôi đây là bước tiến lớn trong cả cuộc đời" thêm cả phần cảm kích, thấy ông bạn có phần locos cũng lấy một viên nuốt thẳng xuống bụng. Thân thể bỗng rung lên giữ dội, có gì đó bật ra khỏi người bao phủ hết hắn ta như một cái kén, nó hoá cứng lại như là đá nhưng ngay dậy sau vỡ ra thành nhiều mảnh. Hắn ta như thể vừa tiến hoá vậy, cơ thể giờ đã nhỏ lại chỉ hơn mạnh đôi chút, cũng mang trên mình một dáng vẻ con người. Thân hình thì sắc nét, khuôn mặt thì không khác gì một nam thần tái thế, sức mạnh bây giờ đã vượt ngoài tưởng tượng. Hai người kia bất ngờ vì quái vật như hắn giờ đây lại nhìn đẹp trai như vậy, không biết họ bất ngờ về cái gì locos nhìn vào mặt biển cũng bị sốc bởi chính mình. Sờ tay lên mặt không tin rằng đây là thật, hắn cười một cách vui sướng

" thích quá đi, bộ dạng này đúng là chả chê vào đâu được" hắn ta tự luyến, thắc mắc mạnh cũng cắn thử một viên, một vị lạ lạ tràn đầy trong khoang miệng, sau khoảnh khắc đó cậu chả thấy thay đổi gì. Đúng là chủ thì không dùng được đồ của mình, trèo lên khoang lái thuyền, cậu nói lớn tới

" còn một viên thôi đấy, ai lấy được tôi sẽ cho thêm 1 giọt nữa chắc chắn sẽ có tác dụng chứ nhỉ?" nghe xong cả hai sáng mắt lên như vớ được vàng, với tốc độ kinh hồn cả hai lao tới nhưng đều bị đối phương đánh bay.

" quyết định vậy đi, tay đôi một trận ai thắng lấy tất" " chốt"

" vậy tôi làm trọng tài vậy, ba, hai, một, Bắt Đầu !" mạnh nói xong liền lôi đâu ra một hộp bắp ngô như thể ngồi xem phim. Locos lao lên đầu tiên, liên tục với những quyền hiểm nhắm vào điểm mù đối thủ nhưng sabio né một cách dễ dàng không tốn chút sức.

" Diệt thần quyền!" từ sau lưng locos tung ra một cú đấm tích tụ năng lượng lớn

" Hám sơn chàng!" sabio phản ứng kịp tạo ra một hình thân to lớn chặn đứng đòn đánh nguy hiểm. Không nghỉ đến một giây, cả hai trao đổi quyền cước với tốc độ nhanh chóng mặt, dường như thấy đó là chưa đủ cả hai đẩy trận đấu tới cao trào.

" Tốc lực!" sức mạnh và tốc độ của locos tăng chóng mặt làm cho hiện sabio bị đẩy lùi, hiện thân cũng vỡ vụn, không để cho hắn ta nghỉ ngơi nhà khoa học điên nhảy đến tấn công không nghỉ. " thiết hoá!" người sabio được làm cứng lên gấp nhiều lần đủ để chống đỡ các đòn như vũ bão được tung ra. Không thể để mãi bị động, sabio quyết định đảo chiều tình thế " FULL POWER!!!" hút một lượng lớn nước vào người để giảm nhiệt cũng như là giải phóng toàn bộ sức mạnh. Cả người giờ toàn là những thiết bị hỗ trợ thành công áp đảo lội ngược tình thế, không thế thua thiệt locos cũng tung hết sức "SATAN!!" trong phút chốc biến thành quỷ đúng như cái tên. Sức mạnh lần nữa tăng vọt cân bằng thế trận, bay lên cả hai giao chiến giữa không trung, chỉ thấy được các đợt va chạm chứ hình thể họ quá nhanh cho mắt thường để nhìn thấy. Trên người cả hai bắt đầu xuất hiện những vết thương dù không quá sâu nhưng có vẻ là tiến triển tốt trong lần này.Sau một lúc cả 2 bị đánh bật ra, thở hổn hển người thì chảy máu người lỗ chỗ các vết cào xé khắp nơi. Thấy rằng không thể kéo dài thêm cả hai quyết định tung ra át chủ bài, cùng lúc cả hai cùng hô

" Thức phá huỷ - tối thượng thể - Cổng Valhalla"

" Giả kim thuật - xoá bỏ giới hạn - Chuyển hoá thế giới"

2 cánh cổng hiện ra sau lưng mỗi người, từ cổng vahalla một tên ác quỷ bước ra kéo locos vào trong, bên kia thì sabio bị những cánh tay đen của thần trói chặt. Dù không phải là ở tình trạng tốt nhất họ vẫn không hề mất thế thượng phong khi so đấu với các thực thể được coi như là thần thánh. Sau một hồi giao tranh thì cả hiệu lực 2 bên cũng hết tác dụng làm cho cánh cổng tan biến, giờ đây cả hai đã kiệt sức nhưng chưa bỏ cuộc. Sabio bơm thêm cho mình một liều lượng điện lớn, locos thì cắn thuốc tự chế, lao đến nhau với toàn bộ sức lực cuối cùng tung ra một quyền duy nhất, một vụ nổ được tạo ra đánh ngất cả hai người.

" vậy là không có ai rồi, cất đi để sau vậy giờ lại phải dọn bãi chiến trường này, thật là phá quá mấy ông già" mạnh nói xong nhảy xuống nước vớt 2 người kia từ dưới nước, để họ khô xong cho vào giường chăm sóc. Trong lúc này mạnh thắc mắc liệu hai tên kia làm được hoành tráng như vậy thì cậu ấy thế nào, cậu thử hô to như locos vừa nãy " Thức phá huỷ - tối thượng thể - Cổng valhalla" đồng thời làm y hệt với động tác hắn ta sử dụng, không thấy cánh cổng ở đâu tưởng rằng là mình thất bại mạnh chán nản. Bỗng cậu nhận ra một mảng trời đã bị tối đi, bay ra ngoài E794 xem tình hình như nào thì đến cậu cũng phải ngạc nhiên, cánh cổng kia bao phủ cả hệ mặt trời cậu đang ở. Hoảng loạn và bối rối không biết làm gì cho phải cậu thử nói "khai trừ" ai ngờ nó thật sự có tác dụng cánh cổng biến mất trong chớp mắt, nhận ra sức mạnh này không thể để ai biết cậu đành thôi táy máy vào mấy chuyện đánh đấm. 2 người kia tỉnh dậy locos băng bó khắp người còn sabio thì linh kiện hỏng gần hết, nhìn trước mặt là mạnh cả hai bỗng im bặt nhìn hướng ra phía khác.

" thuốc đây ông bôi vào là khỏi, còn đây linh kiện và thợ sửa chữa , cứ tận hưởng thoái mái đi" nói xong mạnh đi ra phía ngoài boong tàu làm cả hai nhìn hướng theo. Bỗng trời tối sầm lại, gió lốc lần lượt kéo tới làm sabio phải nhanh chóng chạy lên buồng lái, khởi động con tàu ở tốc độ cao nhất cả 3 phóng vèo vèo băng qua những cơn sóng chập trùng. Trước mặt lại hiện ra thêm nhiều các cơn lốc làm cho con thuyền phải lách qua một cách rất suýt soát, một vài nơi đã bị hư hỏng nặng, tiếp tục đi về trước thì một cơn sóng lớn bao phủ hết bầu trời xuất hiện. Liều mình, sabio lái nghiêng con tàu rồi đi rẽ theo hướng cơn sóng ra ngoài, cảm giác như trượt ván lướt sóng nhưng to hơn nhiều. Nhờ đó cả 3 người thoát ra một cách an toàn, thở phào nhẹ nhõm, sabio đi ra xem tình hình thì thấy đồ trong thuyền đã lộn xộn hết. Mạnh đã đang dọn dẹp lại, nên sabio cũng nhảy vào làm cùng, locos thì ngồi không , bỗng một viên đạn sượt qua khiến hắn phải bật dậy,là từ súng của sabio để lôi hắn ta dậy làm việc. Nổi giận xông đến định trả đũa nhưng rồi bị mạnh khoá tay làm locos đành ngoan ngoãn chịu trận mà dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top