3.

"Anh đôi lúc khá là ngu ngốc so với cái danh thiên tài đấy," Hoseok nói vào một ngày nọ khi họ đang thu âm phần hát của Seokjin.

"Ai nói rằng anh là thiên tài?" Yoongi nhấn nút kết nối. "Hyung, bắt đầu từ line cuối thứ hai nhé? Đi chậm lại một chút, theo nhịp điệu."

Okay, Seokjin đáp và đưa ngón cái ra hiệu bắt đầu phát nhạc.

"Anh biết rằng Seokjin hyung thích anh, đúng chứ?"

Tay Yoongi lúng túng và cậu vô tình ấn nút xóa đi toàn bộ phần nhạc đệm của Seokjin.

"Đệt," Yoongi tạo mới và sắp xếp lại phần nhạc đệm.

"Ồ, lộ rồi nhé," Hoseok cố nhịn cười và Yoongi tìm kiếm thứ gì đó trên bàn để ném cậu ta.

Yoongi? Bản thu đó ổn không?

"Ừm, hyung," Yoongi đưa mắt nhìn lên, cậu nhấn nút ngừng thu. Cậu lén lút phát lại một lần nữa để chắc rằng bản ghi âm đã được thu và lưu lại. "Hoàn hảo."

Thật chứ?  Nụ cười của Seokjin bừng sáng xuyên qua tấm kính cách âm.

"Ừm," Khóe miệng Yoongi khẽ nâng lên, gần như biến thành một nụ cười tươi khi nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc của Seokjin.

"Anh nên khen huyng nhiều hơn nữa," Yoongi lơ đãng nói với Hoseok khi cậu tạo thêm phần nhạc và nhét bản lyrics cho cậu ta.

"Chúa ơi, anh đần thật," Hoseok thở dài, đứng lên và Yoongi liếc mắt nhìn cậu ta. "Yêu đương đâu có phức tạp như vậy."

"Chú thì biết cái gì," Yoongi nói với theo khi cậu ta tiến vào thay thế chỗ Seokjin.

Seokjin nhướng mày nhìn cậu, và Yoongi chỉ nhún vai.

"Em ấy nghĩ anh cần thu lại à?" Seokjin chống tay tựa người vào bàn, đưa mắt nhìn bản ghi trên màn hình như thể anh đọc hiểu được những thứ đang hiển thị. "Anh thường phải thu tới lần thứ năm mới có được bản thu tốt đấy."

"Anh đã làm tốt rồi, hyung."

"Anh cũng không chắc nữa, nên nếu Hoseok nghĩ vậy thì anh--"

"Hyung," Yoongi cắt lời anh, lờ đi việc Hoseok đang đập vào mic để khiến cậu chú ý. "Anh đã làm rất tốt rồi, thật đấy."

"Em nói vậy thì được rồi," Seokjin nói, anh lùi về phía sofa.

"Chỉ cần vậy thôi sao?" Yoongi không ngăn được câu hỏi thoát ra khỏi miệng mình. Cậu xiết chặt con chuột trong tay và nhìn Hoseok gật đầu thay vì quan sát phản ứng của Seokjin, và cậu bắt đầu phát bản nhạc nền.

Xuyên qua tiếng rap của Hoseok, giọng Seokjin đáp chỉ vừa đủ lọt vào tai cậu, "Chỉ vậy thôi." Yoongi cố giả vờ rằng cậu chỉ tập trung vào việc thu âm Hoseok cho tới khi cậu ta hoàn thành.

Yoongi và Hoseok kiệt sức sau khi họ hoàn thành hết công việc của ngày hôm đó nên họ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Im lặng bao trùm cả khoang xe. Hoseok cố tình đẩy Seokjin ngồi vào cạnh Yoongi, cảm nhận được giữa họ vẫn có một cuộc đối thoại lấp lửng. Yoongi tựa đầu vào kính cửa sổ, cảm nhận sự rung chuyển của xe truyền vào não và cậu thắc mắc liệu những rung chuyển kia có thể giúp cậu tỉnh táo hơn không.

"Nghe tốt ghê, hyung." Yoongi cất tiếng, cậu nghĩ đến lời nói của Seokjin và không thể nào thông suốt bởi cậu hoàn toàn không hề đoán trước một câu trả lời như vậy. Hoseok mập mờ đưa mắt nhìn hai người họ, Yoongi lờ đi ánh nhìn của cậu ta.

"Ngược lại đấy, Yoongi," Seokjin thì thầm, và Yoongi đơ cứng người khi có sức nặng rơi xuống vai cậu. Mãi cho đến khi cậu đã thả lỏng người và có đủ dũng khí để nhìn sang, Seokjin đã ngủ say trên vai cậu.

Tiếng thở dài của Hoseok rõ ràng trong khoang xe tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top