Primo
Đầu tháng 9 khi ấy, cả 2 chúng tôi là lần đầu vào trường. Mới ngày đầu nhập học nên tôi cũng không để ý gì cứ lướt qua lướt lại nhau mấy lần mà chưa cảm ứng được người mà sau này tôi theo đuổi.
Cậu ấy, hay mang trên mình một chiếc kính cận rất ưu tri thức (dỏm), mới đầu rất rụt rè, cậu sợ lỡ có bộc lộ bản tính sớm sẽ khiến đối phương và mọi người xa lánh.
Mà cậu không biết tôi lại là người bị cô lập hồi cấp một, chỉ do hôm đó cậu quay qua cười với tôi một cái rõ rộ như hoa hướng dương. Xong rồi, vừa gặp đã yêu.
Sau vài tuần học đầu, tôi càng dần thích cách cậu ấy bộc lộ cảm xúc, thẩm thấu từ trong lẫn ngoài cảm xúc thi thoảng tôi nghĩ: 'Nếu tôi có thể nắm lấy bông hoa rực rỡ ấy, lúc đó thật tuyệt, biết bao!' Mà cậu ơi, không ai dám nghĩ điều đó chứ! nhưng mặc cho đó là sai trái mà trái tim của một kẻ bị bảo mòn về tình thương bấy lâu sao có thể không đem lòng hướng tới nơi phía đó chứ.
Một điều sai trái của một kẻ tương tư nơi đáy cùng của tình yêu hèn mọn, muốn toát lên dăm ba câu, khi ấy tôi nhận ra ánh mắt từng nhìn tôi lại đầy sự khác biệt rồi, sự trìu mến, quý trọng, đã không như ngày thu năm nào. Đều trải qua những ngày không nhìn mặt nhau, ngày mà không ai dám mở lời cuối cùng rơi vào bế tắc. Cậu từ chối tôi.
Thật lấy làm lạ, tôi vẫn kiên trì, vẫn chờ cậu mở lòng dù biết cuối cùng đáp lại chính tôi là ' Không' cậu không cần tình cảm của kẻ si tình, là vậy ha. Cậu không muốn, thứ cậu vẫn đang soi xét tôi, tôi cũng đã nghĩ liệu tình cảm tôi dành cho cậu đã đủ để cậu mở lòng và chịu tôi, nhưng mỗi khi nhìn thấy cô ấy, mặt cậu lại tối sầm vào.
Tôi rõ biết, cô ấy từng là tất cả của cậu. Cậu yêu cô ấy như nào, quý trọng cô ấy ra sao. Cậu sợ. Sợ nếu cậu đáp lại, những ngày quá khứ đó lại trở về, cậu bày tỏ - tôi lại cố chấp vì tôi muốn thành tâm cố gắng để cậu hiểu rõ tôi không giống cô ấy. Tôi không phải bản sao, tôi cũng muốn sự ích kỉ này của tôi giữ chặt cậu bên dù chỉ vài giây cũng đã vui sướng.
Từ đó, ánh nắng tỏa sáng nơi màn đêm không dành cho tôi nữa. Tôi tự hỏi: 'Liệu cậu đã dành ánh mắt đó cho ai rồi'. Tôi trằn trọc, những thứ tôi làm đều bị lơ đễng.
Liệu tôi có nên kết thúc đoạn tình cảm này không ?
Qua hai năm, trời cũng lại trở thu. Tôi quyết vẫn giữ đoạn dây tình cảm năm đó dành cho cuối cấp này! Nhưng cũng không ngờ, cậu muốn trốn chạy tôi tới mức, đến bản thân đang hấp hối cũng để lại một câu cuối cho tôi 'Dù cậu có buồn đến mấy, xin hãy quên tôi' cậu ấy tàn nhẫn quá! Mặc cho không chấp nhận tôi, nhưng sao cậu ấy lại nằm nơi đó. Ánh nắng của tôi, tia sáng duy nhất từng len lỏi vào tim tôi. Chúng tôi lại lướt qua nhau rồi. Sẵn định từ đầu đã biết, tôi đã không cố chấp. Hối hận lúc này của tôi cũng không thể đem cậu trở về.
Lại qua vài ngày đông nữa! Mọi người, bạn bè từng đứa một cũng có nơi cần vươn lên. Tôi thì vẫn vậy, làm thêm vài việc nhỏ ở nơi đất khách quê người khác, để trang trải cho cuộc sống đại học. Công việc và học tập đều ổn định và cân bằng lắm. Chỉ là đôi khi những bông tuyết rơi, tôi lại không kìm được! Bật khóc rồi. Tôi vẫn còn nhớ cậu học trò năm đó! Mỗi lần như vậy đều không thể kìm lòng, tôi kết được nhiều bạn cũng dần thoát ra khỏi quá khứ đó, nhưng mãi không quên được cậu.
Lại một hôm, trở tuyết rồi. Tôi đến quán làm như bao ngày, bỗng lại trông thấy một người hệt cậu. Tôi sợ lắm, tôi sợ đó là cậu, sợ tôi sẽ bật khóc và nhào vào cậu mất. Vẫn là tôi lấy lại bình tĩnh sau khi chị chủ huých nhẹ vào tay, cậu ấy oder 1 ly coffee late và một bánh dưa gang. Ha, vẫn là vị đó! cái vị hồi xưa tôi bảo ăn rất ngon, cậu liền cướp trên tay tôi đi. Tôi lại thấy lạ rồi, liệu có phải cậu không đây! Tia Sáng Nhỏ Của Tớ. Là cậu sao?
Tôi theo hướng nhìn nghĩ: ' Không phải định ngồi gần góc chứ?' Thế mà cũng đúng, tôi run tay rồi, đưa ly đó cho cậu sau vài phút, ngẫm lại cậu ta rất giống cậu ấy năm xưa, là mùi hương đó, phong cách đó, là cậu ấy ? Tôi thật không ổn rồi, tôi xin chị chủ về trước, nay lại chủ nhật tôi vừa về đã úp đầu lên giường lại nghĩ nhỡ là cậu thì sao. Vì năm đó người nhà cậu hay tin xong, đã dẫn cậu ra nước ngoài nhưng báo tin về chỉ là mai táng cậu ở bên đó. Tôi lại dằn vặt mình nữa rồi! Rõ tôi chấp nhận buông tay sau mấy năm tự trách bản thân. Tôi vẫn là không quên được cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top