恋の予感
vào khoảnh khắc hoa anh đào nở rộ, trái tim anh lại một lần nữa hướng về em.
những bức hình được đính trên bảng thơm mùi gỗ patchouli một cách gọn gàng đánh dấu cho quá trình tiến bộ trong tay nghề của myung jaehyun. năm thứ 4 theo đuổi làm nhiếp ảnh gia, anh có thể cảm nhận rõ qua từng góc độ của bức ảnh để nhận xét về khả năng của bản thân theo từng mốc thời gian.
riêng có vài tấm ảnh lại dịch hẳn sang bên và được trang trí kèm theo một tờ note ở bên dưới. đó là gương mặt hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ bừng nắng hạ của một cậu trai, cánh hoa xinh rơi trên mái tóc đen tuyền làm nổi bật cậu hơn giữa chốn đông người trong bức hình tựa dư âm bông tuyết trong tháng xuân, lẻ loi nhưng xinh đẹp, vương vấn nơi xứ người đông đúc.
nhìn theo áng mây trôi lững lờ giữa trời trong, tay anh hứng lấy hoa đào nhỏ trên ô cửa sổ, dán cạnh tờ ghi chú. cậu chính là mùa xuân của anh, nếu như bông tuyết nhỏ cô độc đó còn lọt vào tầm mắt anh một lần nữa, anh hứa anh sẽ đến ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc đen mượt, hôn lên đôi mắt trong vắt, hôn lên cặp má ửng hồng, và hôn lên đôi môi mềm mại hay cười nữa. anh chắc chắn sẽ làm vậy, bởi tình yêu anh dành cho cậu từ cái nhìn thứ hai mất rồi.
liệu năm nay em vẫn đứng đó nữa chứ?
_____________
công viên inokashira luôn là địa điểm thích hợp để chụp cánh hoa đào rơi. muốn được chiêm ngưỡng thời khắc hoa nở đẹp nhất là vào cuối tháng ba đến đầu tháng tư. myung jaehyun vừa mới bước vào nghề còn khá ngạo nghễ, anh muốn thử sức bản thân với vương quốc sakura xinh đẹp nơi đây nên đã chuyển đến tokyo thực tập một thời gian.
nắng chiều chiếu rọi đôi mắt sáng chứa đựng cả bầu trời đầy sao khiến anh hơi nheo lại, ngồi dịch sang chỗ khác trong toa tàu. địa điểm cần đến mất 30 phút di chuyển, không gian vắng lặng hòa cùng tiếng tu tu nơi đầu tàu khiến anh có hơi lim dim, tựa đầu lên tay nắm mà chợp mắt một lúc.
ga kichijoji đã tới điểm dừng, anh đi bộ thêm năm phút là đã tới công viên. cảnh tượng trước mắt khiến anh choáng ngợp vì quá đỗi thơ mộng, sắc hoa rực rỡ còn dính vài hạt tuyết li ti do dư âm của tuyết đầu mùa để lại. anh hít một hơi sâu rồi thở ra, không khí nơi đây thơm mùi nắng và hương thanh khiết từ hoa anh đào. có lẽ hôm nay chính là ngày đáng để bấm máy ảnh nhất của anh.
mới chiều mát mà công viên khá đông người, anh không biết nên vui hay buồn khi bản thân háo hức đến sớm chỉ mong không có ai để cải thiện trình độ song cũng muốn có chút hơi người để bức ảnh có hồn. nhưng đông quá như này liệu có đủ dũng khí giơ máy lên chụp không đây? anh khá ngại khi bắt gặp ánh mắt nào đó nhìn vào ống kính lắm.
trong lòng có hơi thất vọng, đi dạo quanh một vòng công viên cũng giúp anh phấn khởi hơn phần nào. tiếng gió xào xạc làm rung chuyển cành cây khiến hoa đào yoshino rơi xuống vai anh, jaehyun hứng đầy cánh hoa nhỏ trên tay rồi thổi phù xuống mặt hồ, nhẹ nhàng và thơ mộng đến mức chẳng có chút động tĩnh nào. nếu như còn có dịp qua đây tiếp, anh nhất định sẽ đi cùng với một ai đó, thật đấy.
mở máy ảnh lên xem thì bây giờ mới nhận ra rằng anh quên không thay film. ấp ủ dự định bao nhiêu lâu mà điều quan trọng nhất lại không chuẩn bị. thất vọng càng thêm thất vọng, có lẽ năm sau anh sẽ quay lại với sự đầu tư kĩ càng hơn vậy. "hôm nay nên hạn chế chụp ở máy ảnh lại" anh nghĩ thế, nhưng thật sự thì nhìn cảnh nào cũng muốn chụp hết, mà đôi khi tham vọng quá cũng không tốt...dù gì cũng đã đến nước này rồi, có lẽ nên học cách chấp nhận bằng một cuộc chèo thuyền chút.
ngắm những bóng cây anh đào phản chiếu xuống bề mặt nước, vô vàn cánh hoa rơi rụng tạo nên một mặt hồ đầy màu hồng bị mui thuyền tách dần ra, anh thò tay xuống quẫy thì ngay sau đó phải rút tay lên vì nước khá lạnh. vội lau tay khô rồi kiểm tra lại film ảnh, áng chừng còn có thể chụp được chín bức, như vậy thì cũng có thể dành ra một tấm cho khung cảnh này được.
kết thúc cuộc chèo thuyền, anh thấy đằng xa hình như có chuyện gì mà mọi người tụm 3 tụm 7 ở đó nên cũng chạy ra hóng. hóa ra chỉ là tấm áp phích thông báo sự kiện thắp đèn từ 6 đến 10h tối, anh không thể bỏ lỡ khoảnh khắc đó được nên quyết định sẽ cắm cọc ở đây cả ngày.
bây giờ đã là 5 giờ chiều.
myung jaehyun tìm chỗ ngồi rồi lấy chiếc bánh bông lan trong cặp ra ăn tạm, có lẽ cũng đủ cho bữa tối của một thực tập sinh. nhìn quanh toàn là những cặp đôi trẻ khiến trong lòng anh thấy cô đơn một chút. phải rồi, chả mấy ai lại đi ngắm hoa anh đào một mình cả.
trời chập tối, đèn đường bắt đầu thắp sáng dần. có lẽ cũng đến giờ rồi, anh thu dọn đồ sau đó đi tìm địa điểm thích hợp để chụp ảnh. sao mà công viên đông người quá, chắn hết tầm nhìn của máy ảnh mất tiêu.
có lẽ anh nên để hôm khác đến vậy. dù gì hôm nay cũng là cuối tuần.
"thôi nào myung jaehyun. dù gì cũng đã đến tận đây rồi mà!"
sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh quyết định ở lại một phần là vì muốn xem sự kiện này một lần trong đời, phần còn lại là vì sự tiếc nuối khi chưa đạt được điều mình mong muốn mà đã phải bỏ cuộc. không biết đây có phải là khởi đầu tốt cho chặng đường dài phía trước của anh không nữa.
sự kiện bắt đầu diễn ra, không những thắp đèn không mà còn rất nhiều tiết mục hay khác đón chờ. anh đi tìm chỗ nào cao hơn để tiện quan sát, có lẽ đứng trên cầu là hợp lí nhất. đúng thật là nhìn được hết luôn. "thiết nghĩ nên đứng đây sớm hơn." còn tận 8 lần chụp nữa cơ mà, cứ thoải mái mà tận hưởng những giây phút đẹp đẽ này trước đã.
myung jaehyun giơ máy ảnh lên ngắm, không để ý đường vì mải căn góc nên anh có va vào một cậu trai. "ồ, xin lỗi."
"anh là nhiếp ảnh gia à?" jaehyun hạ máy xuống khi nghe câu hỏi từ người xa lạ. đó là một thiếu niên có vẻ trạc tuổi anh, nét mặt chỉ cần nhìn một lần đã đủ để gây thương nhớ, và hơn hết, cậu ấy đi một mình. thật hiếm thấy.
"là thực tập sinh, tôi đang trong quá trình đào tạo."
"không biết anh có thể chụp cho tôi một tấm được không?"
thiếu niên nói rằng cậu lần đầu đến nhật bản chơi nên muốn chụp ảnh để lưu giữ kỉ niệm tại xứ hoa anh đào mơ mộng này. và dĩ nhiên myung jaehyun không từ chối rồi. người mới theo đuổi ước mơ mà, nó nhiệt huyết lắm.
"chậc, cậu đẹp trai quá, tôi đang chỉnh máy mà nó lấy nét cậu ngay và luôn."
cành hoa đào rơi xuống mái tóc cậu tạo tựa bông tuyết vẫn còn lưu luyến với sắc xuân, như cách cậu lưu luyến với vùng đất xa lạ này. một cảm giác khó quên, nhung nhớ và đượm buồn biết bao.
"có hoa trên đầu cậ-, à, giờ tôi chụp nhé." jaehyun toan tính bảo cậu gỡ hoa trên tóc xuống nhưng lại nén câu nói xuống họng. anh nghĩ lại, cứ để như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
"hoa? tôi á?"
"ừ. cậu là hoa đấy, cười lên nhé."
thiếu niên nghe câu được câu mất nên hỏi anh. trái lại, jaehyun lại hùa theo câu hỏi của cậu. thiếu niên nhất thời lúng túng, nhưng cũng kịp điều chỉnh cảm xúc để nở nụ cười trước ống kính.
"đẹp lắm đó, để tôi chuyển ảnh sang cho. cậu có gmail chứ?"
"vâng? à, tôi có. đây."
"han dongmin, tên cậu sao? thấy ghi trên mail."
"vâng."
"nếu cậu không vội thì chờ tôi chuyển ảnh sang máy một chút. không thì cậu cứ đi đi, khi nào xong tôi gửi qua mail cho cậu."
"vậy tôi xin phép. cảm ơn anh. anh cần tiền công chứ?"
"ầy đâu cần phải vậy. tôi chụp vui vui thôi. cứ đi đi nhé."
dongmin cúi đầu cảm ơn rồi bóng lưng cậu bắt đầu xa dần, myung jaehyun cũng không quá để tâm. anh còn nhiều nơi khác để chụp nữa.
sau khi chuyển dữ liệu ảnh qua máy, anh gửi qua gmail của cậu, kèm theo một dòng chữ "mong được hội ngộ cùng cậu dongmin ở đây thêm một lần nữa."
jaehyun đi dạo quanh công viên tiện tay chụp thêm vài tấm. khi máy thực sự hết film, anh mới chào tạm biệt xứ hoa anh đào và đi về nhà trọ. ngồi xem lại những bức ảnh mình chụp, thấy ảnh của dongmin vẫn còn trong đó. anh không tính xoá đi, có lẽ đem đi rửa cùng rồi xoá sau vậy.
đêm muộn, jaehyun ngả lưng trên giường sau cả chiều mệt mỏi. ngoái đầu ra cửa sổ, bầu trời không đầy sao như anh tưởng tượng. thiết nghĩ, anh đã không ngước nhìn trời từ rất lâu rồi. xã hội ngày càng phát triển, sự đổi mới của thế giới khiến những vì sao phải chăng đang dần lu mờ đi?
tiếng thư thoại vang lên, là han dongmin gửi thư phản hồi lại cho anh.
"ảnh rất đẹp, tôi cảm ơn. nhưng hoá ra ý của anh là cánh hoa ở trên đầu tôi, vậy mà tôi lại nghĩ ra câu khác, bất ngờ đấy.
tôi rất thích không khí chốn này, có lẽ cứ hễ đến xuân là lại ghé qua đây mất thôi haha.
bí danh gmail của anh lạ quá nên tôi không biết nên gọi sao, nhưng hẹn một ngày được gặp lại anh nhé."
cơn gió nhẹ luồn qua ô cửa sổ khiến anh lim dim rơi vào trạng thái mơ mộng, chiếc điện thoại cầm không vững nên vô tình rơi xuống mặt, anh đau điếng nhưng rồi cũng dịu đi cơn buồn ngủ để đọc kĩ tin nhắn. sao dám bảo tên gmail anh lạ chứ, cậu này không hiểu được cái tên myungmyungie nó đáng yêu lắm sao?
vứt điện thoại sang một bên giường, anh dần thiếp đi lấy sức cho ngày mới đang chờ đợi. vốn dĩ câu nói "hẹn gặp lại" đối với anh chỉ là một câu nói suông, vậy nên anh không nghĩ tới việc sẽ chạm mặt han dongmin một lần nữa.
thời gian thấm thoát trôi, năm thứ ba lưu lạc ở nhật, anh thích nghi với cuộc sống hơn, kĩ năng chụp ảnh cũng tốt hơn ban đầu. dù trình độ không bao giờ xuất hiện hai chữ giới hạn nhưng đối với myung jaehyun, việc cảm nhận được bản thân đang ngày càng tiến bộ khiến anh vẫn luôn giữ được trạng thái tốt khi bước chân vào nghề nhiếp ảnh gia.
đặt chân đến công viên inokashira, nơi xuất phát những tấm ảnh đầu tiên trong sự nghiệp, anh sẽ chinh phục bản thân bằng một myung jaehyun mới và tốt hơn ở lần thứ ba.
năm nào cũng vậy, công viên nghi ngút người kể cả là khi mới bắt đầu buổi sớm mai. anh cũng quen với bầu không khí ở đây rồi nên không còn ngại việc giơ máy ảnh lên chụp như trước nữa.
myung jaehyun đi lên trên cầu để căn góc ảnh. hình như anh đang bỏ quên một điều gì đó, nhưng chẳng tài nào nhớ được. gạt suy nghĩ sang một bên, tấm ảnh đầu tiên về mặt hồ tĩnh lặng được che phủ bởi ngàn cánh hoa đào nhỏ, anh khá hài lòng về thành quả vừa rồi nên tiếp tục di chuyển đến vị trí khác.
nắng sớm lấp ló sau những tầng mây khiến trời vừa dịu vừa không bị nắng nóng. anh mới khám phá ra một địa điểm mới ở công viên là có cả bảo tàng, có lẽ nên vào một lần tham quan xem sao.
jaehyun choáng ngợp khi không gian ở công viên đã rất rộng rồi nhưng trong bảo tàng cũng to không kém. nơi đây toàn là những đồ trưng bày của đoàn làm phim studio ghibili, "coi bộ đáng yêu đấy chứ." đi quanh một vòng bảo tàng, chụp để lưu kỉ niệm cũng được đấy.
phóng to ống kính lên căn ảnh thì thấy dáng người quen thuộc đang nhìn mô hình totoro trên kệ trưng bày lọt vào. anh ngờ ngợ, phóng to thêm chút nữa để nhìn rõ xem đó là ai. bóng lưng dần khuất khỏi ống kính bởi đám người đông đúc, anh còn vô tình đụng phải một đứa nhóc đang chạy nhảy nô đùa.
nhưng đó là ai mà khiến anh để tâm tới vậy? anh không nhớ nổi nữa dù quá đỗi quen thuộc. chạy đến chỗ người ấy vừa đứng, quan sát xung quanh nhưng lại mất dấu mất rồi.
jaehyun nhận ra mình đang bị mất tập trung nên vỗ vào mặt vài cái, điều chỉnh lại phong độ rồi tiếp tục công việc của mình. những đứa trẻ ở trong bảo tàng rất đáng yêu, chúng nhờ anh chụp ảnh cùng với nhân vật yêu thích, không những được thấy vẻ mặt tinh nghịch ngây thơ của chúng mà còn được bo thêm chút tiền dù anh nói rằng anh không cần.
mười một giờ sáng, cái nắng gay gắt nhất chiếu thẳng xuống ống kính khiến anh giật mình nheo mắt lại, cảm tưởng như chẳng thể nhìn rõ được cái gì đến nơi. đợi cho đến khi long nhãn hồi phục, anh sực nhớ ra là công viên còn có một ngôi đền nhỏ nữa liền đứng dậy và đi tiếp, không có thời gian nghỉ ngơi chút nào.
hình như mùa thu ở đây cũng rất đẹp, sắc đỏ cam của lá phong hoà với nền đất trải dài vô số cành lá vàng úa, tựa nắng ấm dịu dàng miên man qua bầy hoa hướng dương, rực rỡ bừng nắng hạ, ngọt ngào tựa hương hoa. nói là thế, nhưng anh chưa ghé qua lần nào khi trời chuyển thu. jaehyun nghĩ thầm, liệu có cách nào được nhìn thấy lá phong đỏ vào xuân chứ?
cắt ngang dòng suy nghĩ của anh là sự tĩnh lặng của ngôi đền. anh chắp tay lạy rồi rời đi, nó nhỏ hơn anh tưởng tượng.
trời đổ cơn mưa đầu tiên của những ngày đầu xuân. thật lạ lùng. khi nãy còn nắng chói chang, vậy mà bây giờ lại mang theo hơi lạnh của sương khói bao phủ.
myung jaehyun chạy nhanh vào đền trú tạm, có còn hơn không. dù sao thì cũng không mấy ai đến đền nên không gian thoáng đãng hơn so với kích thước thật của nó. tiếng mưa rơi trên mái hiên lẫn âm thanh của bánh xe ma sát trên mặt đường tạo nên một bản hoà ca dễ chịu đến khó quên.
giang tay ra hứng nước mưa thì có người lại kéo tay anh vào. myung jaehyun quay lại nhìn thì đó là khuôn mặt quen thuộc ở ngày này hai năm về trước, cậu thiếu niên có mái tóc đen tuyền đó lại đang ở trước mặt anh, một cuộc hội ngộ vào ngày mưa đầu xuân.
"chúng ta thực sự gặp lại nhau rồi, anh myungmyungie."
đúng, và để ý thì, bóng lưng mà anh đuổi theo đó lại chính là thiếu niên rực rỡ và xinh đẹp năm ấy. myung jaehyun dường như đã rơi vào hố sâu của màu sắc dịu dàng nơi đáy mắt cậu dành cho anh, vẫn dịu dàng và trìu mến như lúc ấy. cớ sao anh lại quên đi cậu được chứ?
"à, ừ. cậu dongmin còn khoẻ chứ?"
thiếu niên gật đầu, lấy khăn mùi soa trong túi quần lau khô tay cho anh, cười nhẹ: "đừng làm bẩn đôi bàn tay bé nhỏ này chứ, nhất là lúc cầm máy ảnh lên."
hành động của cậu khiến anh bị dao động, dù lí trí mách bảo hãy rụt tay lại nhưng con tim anh lại trấn an bản thân bằng cách giữ nguyên tay ở đó để han dongmin lau hộ.
"cậu dongmin có vẻ năm nào cũng ghé qua đây ha?"
"xuân năm ngoái tôi không đến, nhưng lại đến vào mùa thu."
"thật sao? cậu có nhìn thấy cây phong chứ? chúng đẹp đúng không?"
"ừ, rất đẹp. nhưng tôi thích mùa xuân nhất."
"đúng, mùa xuân cũng rất đẹp ha. cánh hoa anh đào trắng hồng luôn tạo cho tôi cảm thấy thoải mái khi giơ máy ảnh lên chụp. và nó cũng là biểu tượng của nhật, nên tất nhiên cậu sẽ thích rồi. à nhưng thật ra tôi không phải người nhật, chỉ là thích giao du đi đây đi đó chụp ảnh thôi nhé."
han dongmin nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của myung jaehyun khi hàn huyên liền không khỏi nhịn cười. jaehyun biết cậu cười anh nên tiết chế bản thân lại, để tiếng mưa giấu đi sự ngượng ngùng trong anh.
"anh biết không, hình như anh ngày càng dễ thương đấy, anh myungmyungie."
"là myung jaehyun, mà cậu dongmin sau hai năm không gặp nhau có vẻ bạo hơn nhiều rồi đó. nhớ cái lúc tôi khen cậu đẹp như hoa, hai bên tai cậu đỏ lắm cơ mà?"
"anh để ý đó sao?"
"chỉ là..tự dưng hiện lên trong đầu. thú thật với cậu, khi gặp lại cậu dongmin ở đây, tôi mới nhớ ra cậu."
và cậu khiến anh rung động, rộn ràng như thể lần đầu biết yêu. sự vắng bóng tưởng chừng sẽ không còn cơ hội trùng phùng, nay lại xuất hiện trước mắt anh, dịu dàng đến mê muội, nhung nhớ đến phải lòng.
tại sao khi lần đầu gặp nhau, cậu lại không mang cho anh những cảm xúc như thế? có người nói rằng, khi trông thấy một người ở lần gặp thứ hai, chắc chắn sẽ rơi vào lưới tình với người ấy. và myung jaehyun, một nhân chứng sống đang ở ngay đây, đang xác thực với điều đó.
"nghe những lời thật lòng từ anh làm tôi buồn lắm đó."
"tôi không có ý vậy mà."
han dongmin cười, cùng lúc trời cũng ngớt mưa và nắng lên cao dần. anh nghĩ, liệu cậu có phải là một phép màu được ban phước đến thế giới nhỏ bé này?
"trời tạnh rồi. cậu muốn chụp ảnh chứ?"
"lần này anh sẽ lấy phí sao?"
"người mẫu đẹp, không tính phí."
khung cảnh hai năm trước ấy lặp lại rồi, chỉ là tâm trạng có hơi khác lạ một chút. nâng ống kính máy ảnh lên, khung cảnh sắc xuân chuyển dời, đoá hoa anh đào rực rỡ cứ thế nở rộ, còn thiếu niên trước mắt anh lại quá đỗi xinh đẹp và trong ngần.
người đẹp tựa hoa, hoa chẳng kịp sắc người.
giữa một thời hoa niên rực rỡ, myung jaehyun hiểu ra được thế nào là tình yêu. vô vàn định nghĩa của chúng, chỉ cần gói gọn bằng 3 từ ở trong đầu anh:
"han dongmin à."
"vâng?"
"em đẹp như hoa vậy đó."
"tôi không nghe nhầm đấy chứ? anh đừng chọc quê tôi đó."
điệu cười che miệng của cậu lại vô tình được anh nhấn chụp, nghe thấy tiếng tách từ máy, cậu nghiêng đầu hỏi anh đã chụp rồi à. nhưng myung jaehyun lại chối, vì anh muốn giữ làm của riêng.
"đẹp quá, trình mình cải thiện lắm rồi."
"chứ không phải do có sự góp mặt của tôi nữa sao haha."
"ừ, có cả em."
lần này vẻ mặt của dongmin mới giống với ấn tượng ban đầu của anh về cậu, một thiếu niên trầm tính, dễ ngại, và đáng yêu nữa. từ khi nào mà cậu ấy lại khác so với góc nhìn trước đây vậy nhỉ? do trưởng thành hơn rồi chăng?
"à, trước khi rời đi, tôi có cái này muốn tặng anh.."
han dongmin luôn tạo cho anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. một chiếc kẹp tóc hình cánh hoa anh đào được đặt lên lòng bàn tay anh. "tôi nghĩ anh sẽ không kẹp đâu...nhưng dù sao thì anh cũng thích anh đào mà ha?"
myung jaehyun bật cười. đời nào anh lại kẹp lên chứ? nhưng "đẹp. nó thực sự rất đẹp."
"tôi có thể xin phương thức liên lạc khác ngoài gmail của anh chứ?"
đắn đo một hồi, anh lại lắc đầu. dù thích cậu là thật nhưng anh cần xác nhận lại cảm xúc của mình một chút. liệu rằng yêu từ cái nhìn thứ hai phải chăng chỉ là lời đồn, hay nó thực sự có thật? thật đáng sợ khi nó chỉ là sự rung động nhất thời.
"anh bảo này. không cho không đồng nghĩa với việc từ chối. anh nghĩ anh cần phải tìm ra được lời giải đáp...ở trong đây." jaehyun đặt tay lên ngực mình. đúng vậy, anh cần một câu trả lời thoả đáng, một cái nhìn toàn diện về cảm xúc hiện tại của anh. "han dongmin à, nếu em vẫn còn nhớ tên gmail anh, hãy nhắn một câu. xin lỗi vì tin nhắn anh gửi em nó có vẻ trôi cũng khá xa rồi. mình cần giữ liên lạc ở đó, năm sau anh sẽ đến và trả lời em. em đợi anh được không?"
từ ngữ ân cần cùng cử chỉ nhẹ nhàng cũng chẳng thể đọ nổi ánh mắt trân thành ấy của anh. dongmin nhất thời lúng túng, cậu thực sự muốn ôm anh quá. liệu có được không?
myung jaehyun sau khi biết mình đã gần như thổ lộ hết tấm chân tình một cách gián tiếp liền chạy đi. dõi theo bóng lưng anh xa dần, cậu nhận ra hình như nắng xuân không hề gắt đến mức mặt cậu lại có thể nóng đỏ đến như thế.
"chạy mất rồi."
một tối, myung jaehyun nằm dài trên ghế sofa. chán chường không biết phải làm gì, anh đứng dậy và đi lấy hộp đựng ảnh, xem lại những bức chụp cũ. đa số sau khi rửa ảnh anh đều bỏ hết vào chiếc hộp này, nhiều đến nỗi chiếc nắp hộp không thể cài vừa nữa rồi. hay là dùng những bức ảnh đây để sắp xếp thành những giai đoạn trưởng thành của anh nhỉ?
jaehyun lấy một tấm bảng dù khá xỉn màu nhưng vẫn còn chắc chắn, có thể sài thêm được một thời gian. hôm nào rảnh anh sẽ đầu tư hơn vậy. sau khi chắt lọc những tấm ưng ý để đính lên bảng, anh tìm ra được bức ảnh năm ấy anh chụp cho cậu, trong lòng bất giác cảm thấy như bị dao động. mân mê bức ảnh một hồi lâu, anh dùng chiếc kẹp tóc hoa anh đào kẹp tấm của cậu ra một góc riêng.
sực nhớ ra một điều gì đó cũng là lúc anh nhận được một thông báo trong thư, là han dongmin gửi cho anh.
"anh myung jaehyun. tôi lại quay trở về nước rồi. thật tiếc quá, chưa kịp chào tạm biệt anh tử tế nữa. anh vẫn khoẻ chứ?
tôi quên béng mất rằng anh bị trôi gmail của tôi nên cứ đợi hoài haha. nên tôi nhắn cho anh cũng chỉ mong rằng anh hãy ghi nhớ tên gmail này nhé."
nhân tiện, tôi muốn xin bức ảnh anh chụp tôi bữa nọ.
và chúc anh ngủ ngon, myungmyungie ngốc."
cậu ta là thần hay sao mà thường xuất hiện ở những lúc anh nghĩ tới cậu vậy?
myung jaehyun còn vài tấm ảnh của cậu vài hôm trước ở trong chiếc balo nên lấy chúng ra và trang trí nốt cái bảng. tấm ảnh anh vô tình chụp cậu sao lại đẹp đến thế? thật khiến anh muốn nổ tung mà.
sau khi cho tệp đính kèm vào gmail, anh không biết phải nhắn gì cho cậu. cảm xúc như đang nhảy múa, nhắn tin thôi mà cũng thấy khó nữa. sau một hồi đắn đo, jaehyun lại chỉ nhắn vỏn vẹn 6 từ "năm sau em còn đến chứ?"
đầu bên không trả lời, anh cũng thôi dán mắt vào màn hình điện thoại mà tiếp tục tân trang cái bảng gỗ. có lẽ do mệt nên anh thiếp đi từ lúc nào trên sàn nhà ngổn ngang đống giấy vụn.
bốn mùa luân chuyển, myung jaehyun cũng chuyển sang chung cư ở. nơi đây thoáng mát và tiện nghi hơn nhà trọ rất nhiều, còn có thể nhìn được ra biển khi ở trên tầng thượng, cũng là nơi tụ họp, vui chơi đủ thứ. nhưng jaehyun không mấy hứng thú với chốn đôn người, thứ anh cần là lời hồi âm năm ấy của cậu, chỉ vậy là đủ.
cậu ta chơi ngược lại anh à? do jaehyun kêu cậu hãy đợi anh nên cậu cũng bắt anh phải chịu cảm giác chờ đợi giống cậu đúng không? thật khiến anh vừa ghét vừa nhớ mà. anh có nên mặt dày nhắn lại không nhỉ?
tiếng chuông điện thoại vang lên, đúng thực sự là han dongmin luôn xuất hiện mỗi khi anh nhắc đến cậu. cậu ta là thần giao cách cảm chăng?
"anh có đáp án cho mình chưa? nếu có, hãy gặp em nhé."
có vẻ nôn nóng hơn cả anh sao?
tim đập mạnh hơn bao giờ hết.
cầm đủ đồ nghề, anh sẵn sàng lên đường rồi.
ga kichijoji vẫn như thường lệ, hứng trọn nắng ấm buổi xế chiều. tiếng tàu điện ù ù ở bên tai, anh không kìm được mà nhắm mắt thiếp đi một lúc. đến khi tỉnh lại, mới biết đây là ga cuối mất rồi. myung jaehyun thở dài trước sự bất lực của cơn thiếu ngủ. từ đây vòng ngược về công viên inokashira cũng không hề gần chút nào, sao lại có thể bất cẩn vậy chứ?
tài xế ngã ngửa trước sự kiên quyết muốn đi đến công viên của anh dù cho có phải chi nhiều tiền đi chăng nữa. tự hỏi vì thứ gì mà đã nuôi lớn được ý chí hừng hực của tuổi trẻ này vậy? và dĩ nhiên, đây là một câu hỏi không cần lời giải đáp. vì nó nằm trong trái tim của anh rồi.
đặt chân được đến công viên cũng là tối muộn, lúc này đèn đường được bật lên sáng trưng, hôm nay có lễ hội hoa anh đào sao? chen chúc qua dòng người đông đúc, lúc này thật khó để xác định phương hướng. myung jaehyun hối hận vì vài phút lầm lỡ của mình, biết tìm đâu cho thấy cậu đây?
cảnh tượng đẹp thế này không chụp ảnh thì phí nhưng anh nhận ra, nó còn chẳng quan trọng bằng cậu, thiếu niên của mùa xuân, là cánh hồng đào chạm xuống mặt hồ trong vắt sâu tận đáy lòng anh.
anh vẫn đôn đốc đi tìm cậu, chẳng hề hay biết chân mình đã bị sưng tấy. mà kể cả vậy, anh sẽ không vì nó mà ngã xuống, bỏ dở từng giây phút để mắt tới cậu. thanh âm nhẹ nhàng truyền đến đôi tai anh nhưng vẫn chẳng thấy người đâu. anh bắt đầu sinh ra chứng bệnh ảo giác chăng?
có ai đó nắm cổ tay anh lại. myung jaehyun quay đầu lại nhìn, khuôn mặt tuấn tú dưới anh đèn vàng ấm áp làm anh hớp hồn thêm một lần nữa.
han dongmin đây rồi.
myung jaehyun ôm chặt lấy cậu không nói lời nào. đến lúc này anh mới ngồi thụp xuống, đôi chân bắt đầu cảm thấy đau nhức. han dongmin dìu anh đến ghế đá ngồi, còn mình chạy đi xin một túi đá để chườm chân cho anh, miệng không ngừng cằn nhằn rằng anh không biết tự bảo vệ lấy thân thể mình. myung jaehyun chỉ cười trừ thôi.
"ngắm người đẹp dưới ánh đèn..tựa như thấy mỹ nhân thư sinh trong tiểu thuyết ngôn tình."
"mỹ nhân, anh á?" han dongmin dường như tâm trạng tốt lên, trêu trọc.
ý anh là em cơ.
"sao nào, đã đến tận đây rồi, anh sẽ giải đáp câu hỏi của em chứ?"
myung jaehyun suy nghĩ một lúc, rồi bảo cậu ngẩng cao đầu lên một chút. anh hôn lên mái tóc đen tuyền, lên ánh mắt đang ngơ ngác nhìn anh, lên gò má phớt hồng và lên đôi môi mềm mại còn dư chút dầu mỡ của cá viên chiên.
"em hài lòng về..cách trả lời của anh không?"
"dĩ nhiên rồi, chỉ là hơi chút bất ngờ."
"anh yêu em."
"đừng trưng cặp mắt đó ra nhìn em. em sẽ nổ tung đấy."
"vậy là em từ chối?" khuôn mặt phụng phịu của myung jaehyun thật khó đỡ nổi. nếu như có ai đó làm anh đổ lệ, nó còn đau lòng đến mức nào nữa. han dongmin trao cho anh một nụ hôn sâu, một quả pháo nổ tung trên không trung, vô cùng lộng lẫy, chiếu sáng cả trời đêm.
"em đã yêu anh ngay từ lúc chúng ta gặp nhau rồi."
"chúng ta không cùng một thời điểm rồi. chia tay thôi."
"anh nói như đùa vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top