id thang máy

bài trước: trước khi vũ trụ này tồn tại by mxvein

꒰ঌᐢ.ˬ.ᐢ໒꒱

song:
id thang máy - W/n ft. 267

﹙★﹚

!
au: nhân viên công sở;
ooc; slice of life;
¡

ׄ ۪ 𓂃 ੭୧ 𓂃 ۪ ׄ

01.

Lạch cạch.

Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên giữa hành lang dài im ắng. Kim Hyukkyu mệt mỏi đẩy cửa bước vào trong. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, anh vội cởi giày ra, xỏ đôi dép bông alpaca vào rồi lập tức phóng thẳng lên sofa nằm úp cả người xuống, mặc kệ trên người còn nguyên chiếc hoodie đen dày cộm hay chiếc khăn len mẹ đan cho anh đang quấn kín cả cổ. Mùi sương đêm của mùa thu đọng lại trên người Kim Hyukkyu, khiến cho ananh dường như bị phủ vây bởi sự cô đơn và lạnh lẽo của màn đêm tịch mịch. Thành phố Seoul xa hoa này vốn không dành anh mà.

Anh lật người lại. Dòng nước mắt chảy dài theo gương mặt anh thấm đẫm xuống cả sofa. Kim Hyukkyu nằm ngước mắt lên trần nhà, lặng lẽ để dòng lệ buồn tuôn trào nơi khoé mi. Chợt anh nghĩ, nhớ nhà quá.

Nhớ tiếng mẹ hỏi thăm mỗi lần đi học về, nhớ tiếng ba mắng khi anh phạm lỗi, nhớ tiếng anh hai càu nhàu mỗi lúc anh quên làm việc gì đó. Nhớ những bữa cơm gia đình ấm no, những cuộc trò chuyện chóng vánh trên bàn ăn, nhớ cả những giây phút cùng ba mẹ và anh trai quây quần bên nhau sau mỗi bữa cơm để cùng xem một bộ phim hay một chương trình nào đấy được chiếu trên đài truyền hình. Kim Hyukkyu nhớ lắm những điều tưởng chừng giản dị nhưng chất chứa cả một bầu trời hạnh phúc xưa ấy. Anh chán ngấy cái bầu không khí tấp nập, xô bồ nơi thành phố rộng lớn này rồi. Anh ghét cái cảm giác lạc lõng và đơn côi mỗi khi rảo bước dưới đường phố tấp nập người của Seoul. Xung quanh Kim Hyukkyu lúc nào cũng nhộn nhịp, chỉ là trong tim của anh lại chẳng lọt vào một chút thanh âm của sự nhộn nhịp ngoài kia.

Nghĩ cũng lạ. Kim Hyukkyu nhớ rõ, anh đã bôn ba kiếm sống chốn này cũng phải hơn cả thập kỷ rồi nhưng cớ sao vẫn chưa thể quen được cảm giác một mình này. Nó tựa như đại dương đen sâu thẳm đang không ngừng nuốt chửng Kim Hyukkyu, nhấn chìm và phá hủy phần trái tim vốn chặng vẹn nguyên của một người con xa xứ nhỏ bé.

Kim Hyukkyu tựa như kẻ du mục nhưng thiếu đi đàn chiên của mình. Một mình anh đứng giữa thảo nguyên bát ngát, đứng dưới tầng trời mênh mông mây trắng, cũng chỉ hiện hữu như một gã trai đang lạc lối giữa màu xanh mướt của có cây mà thôi.

Chẳng biết từ lúc nào, Kim Hyukkyu đã chìm sâu vào những giấc mơ, bỏ quên dòng nước mắt đã sớm khô cạn trên gương mặt mình. Sự mệt nhọc sau một ngày lê lết với nhọc đáng ra phải thật tồi tệ nhưng một lần nhưng chính cái điều đáng ra đó một lần nữa kéo anh ra khỏi đống tiêu cực bủa vây lấy anh, chữa lành chính anh bằng một giấc ngủ sâu.

02.

Ting.

Thang máy dừng lại, hai cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra. Kim Hyukkyu vừa chỉnh lại cà vạt vừa nhanh chóng bước vào. Lúc này trong thang máy có một người đàn ông khác, anh đoán vậy, vì lúc bước vào anh, đôi chân dài trong bộ âu phục đen cùng đôi giày da bóng loáng toát lên vẻ sang trọng và lịch lãm của người kia lướt ngang tầm mắt anh một thoáng. Dù gì cũng không phải người hay bắt chuyện, Kim Hyukkyu chỉ chăm chú nhìn những con số đang nhảy từng số tầng lầu trên màn hình LED, giữ nguyên bầu không khí im lặng trong thang máy. Anh hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt đầy bất ngờ của người kia đang chiếu thẳng vào mình.

Lee Sanghyeok - một trưởng phòng mẫu mực được rất nhiều nhân viên kính mến, một hình mẫu người chồng lý tưởng mà bao chị em mong ước - đang vô cùng ngỡ ngàng nhìn người đứng trước mình trong thang máy. Hắn chỉ mới dọn vào chung cư này được hai ngày cuối tuần, sáng hôm nay là sáng thứ hai đầu tiên hắn đi làm từ căn hộ mới, cứ ngỡ sẽ bình thường như bao lần nhưng không. Hắn đâu có ngờ rằng mình sẽ gặp lại Kim Hyukkyu ở đây, ngay trong một cái cabin kim loại chật hẹp.

Kim Huykkyu, người mà hắn cứ ngỡ là một ngọn lửa đêm đông sưởi ấm trái tim hắn rồi sẽ vụt tắt biến mất khi trời hừng hay là ngọn gió đầu mùa sớm đến sớm đi để cả ngàn điều tương tư vấn vương đầu con tim kẻ ở lại là hắn đây.

Lee Sanghyeok bất giác ngẩn người khi thấy Kim Hyukkyu, một cảm giác bồi hồi khó tả chợt dâng trào, xâm chiếm trái tim hắn. Vẫn là nét dịu dàng, thanh thoát của chàng trai năm ấy nhưng nay lại thêm chút dấu vết của thời gian - sự trưởng thành và chín chắn. Ký ức cũ tràn về, từng khoảnh khắc, từng ánh nhìn, và từng lời nói của anh và hắn hiện lên như thước phim quay chậm trong tâm trí Lee Sanghyeok. Hắn nhìn chăm chú người trước mặt, không chớp mắt, như sợ rằng chỉ cần chớp mắt một lần thôi, bóng dáng ấy sẽ tan biến, sẽ chỉ còn là ký ức mờ nhạt mà hắn đã ôm ấp cả thời thanh xuân.

Kim Hyukkyu, tình đầu của hắn, bạch nguyệt quang của hắn.

Hắn muốn phá vỡ sự im lặng mà lên tiếng gọi người trước mặt. Nhưng rồi, Lee Sanghyeok lại chần chừ. Bản thân hắn không biết được liệu rằng sau bao năm xa cách, Kim Hyukkyu có còn nhớ hắn không? Hay với anh, hắn chỉ là một phần ký ức đã bị lãng quên? Là một người xa lạ từng đi ngang qua đời nhau? Vốn dĩ thời học sinh khi xưa, cả hai cũng chẳng thân quen thân gì. Ngày ấy, chỉ hắn, chỉ một mình hắn ôm lòng tương tư chàng lớp trưởng gương mẫu lớp bên. Ngày ấy, dưới cơn mưa rào mùa hạ, chỉ một mình Lee Sanghyeok đem lòng nhớ thương chàng thiếu niên dịu dàng che ô cho hắn.

hẳng mấy chốc thang máy dừng lại ở tầng cuối cùng. Kim Hyukkyu khẽ cựa mình, chuẩn bị bước ra. Lee Sanghyeok bỗng thấy hoảng hốt. Nếu hắn không lên tiếng ngay lúc này có lẽ hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội duy nhất để gặp lại anh. Trong một khoảnh khắc thôi thúc, không thể kìm lòng được nữa Lee Sanghyeok cất giọng khẽ gọi.

"Kim Hyukkyu... là cậu phải không?" Giọng của hắn run run.

Hyukkyu sững người, bất giác quay lại. Anh nhìn thẳng vào người đàn ông vừa gọi tên mình, ánh mắt đầy ngạc nhiên và mơ hồ. Trước mắt anh là Lee Sanghyeok - người mà anh đã từng quen biết, là người bạn mà anh rất ngưỡng mộ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Anh ngước mắt nhìn hắn. Lee Sanghyeok vẫn vậy, ánh mắt ấy vẫn đong đầy sự ấm áp và dịu dàng nhưng giờ đây hắn đã trưởng thành hơn, toát lên phong thái của một người đàn ông từng trải. Ngay khoảnh khắc hai ánh mắt chạm vào nhau, Kim Hyukkyu cảm thấy một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ trào dâng trong lòng mình, dường như những ký ức đã ngủ quên giờ đang được đánh thức.

"Lee Sanghyeok?" Hyukkyu khẽ hỏi.

Lee Sanghyeok, một người bạn mà Kim Hyukkyu rất quý. Hắn là một học sinh ba tốt, một lớp trưởng gương mẫu, một người bạn hào phóng mà bao người mơ ước trở thành. Lee Sanghyeok ngày đó tựa như chàng nam chính bước ra từ tiểu thuyết thanh xuân vậy, hoàn hảo đến mức không thực. Đối với Kim Hyukkyu, được làm bạn với Lee Sanghyeok là một điều vô cùng tuyệt vời. Nhưng bỗng một ngày, Lee Sanghyeok đột ngột biến mất, hắn như bốc hơi khỏi thế giới, chẳng để lại chút dấu vết gì ngoài những ký ức trong trí nhớ của những người từng quen biết hắn. Giây phút này được gặp lại người bạn cũ, trong lòng anh có chút không tin, tự hỏi rằng không biết mình đã tỉnh ngủ hay chưa.

Nhưng đối với Lee Sanghyeok, trong một khắc, hắn cảm thấy như mình đã mất đi khả năng nói, trái tim hắn đập rộn ràng và bồi hồi như ngày hắn nhìn thấy Kim Hyukkyu đang khẽ mỉm cười, đi bên cạnh hắn dưới tán ô nhỏ ngày mưa năm ấy.

Và cũng ngay lúc này, Lee Sanghyeok hiểu rằng có lẽ định mệnh đã cho hắn và anh một cơ hội khác, một cơ hội để gặp lại, một cơ hội để có thể viết tiếp câu chuyện còn dở dang của những năm tháng học trò.

03.

Lộp bộp.

Từng hạt mưa nặng trĩu rơi, đập vào mái hiên rồi vỡ tan. Trời Seoul đổ mưa, không phải một cơn mưa phùn lất phất như khi trời vào xuân, cũng không phải một cơn mưa ồ ạt ập đến phủ trắng bầu trời mà đó chỉ là một cơn mưa rào thoáng qua trong chốc lát.

Tối hôm đó, Lee Sanghyeok vẫn ở văn phòng giải quyết nốt công việc đến tối muộn. Đến khi xong xuôi thì trời đã tối hẳn, mưa cũng sớm ngừng rơi. Hắn khẽ thở dài, chỉnh lại áo khoác rồi nhanh chóng trở về nhà. Ngay khi vừa gửi xe xong, bước vào thang máy, hắn lại gặp Kim Hyukkyu. Có vẻ hôm nay anh cũng phải tăng ca như hắn. Lee Sanghyeok đưa tay lên nhìn thử vào đồng hồ đeo tay của mình, chưa gì mà đã hơn 10 giờ tối rồi, trễ quá.

Lee Sanghyeok giương mắt quan sát Kim Hyukkyu, cũng trong bộ đồ công sở như mỗi ngày nhưng sắc mặt của anh lúc này tái nhợt, đôi mắt thì trũng sâu, không lóe nổi một tia sáng. Cả người anh toát lên vẻ mệt mỏi rã rời như thể chỉ một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ để đánh ngã anh. Bầu không khí trong thang máy có phần âm u, hắn nghĩ vậy, lúc này chỉ có ánh đèn trắng chiếu xuống, soi lên gương mặt nhợt nhạt của Kim Hyukkyu. Lee Sanghyeok ngập ngừng, muốn hỏi thăm nhưng lại chần chừ. Lại một lần nữa hắn không biết liệu mình có nên phá vỡ sự im lặng này hay không. Cuối cùng thì vẫn là hắn không chịu nổi cảm giác lo lắng dâng trào, khẽ cất tiếng.

"Kim Hyukkyu... cậu có ổn không?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, Kim Hyukkyu mới nhận ra sự hiện diện của Lee Sanghyeok ở đây. Anh chầm chậm ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt đầy ắp sự mệt mỏi.  Anh gượng cười, đáp lời hắn trong tình trạng khá tệ.

"Tớ ổn mà."

Lời vừa dứt thì cơ thể của anh bỗng như mất kiểm soát, đầu óc anh quay cuồng, đôi chân không thể chống đỡ nổi sức nặng của cơ thể anh được nữa, Kim Hyukkyu chao đảo trong thoáng chốc rồi ngã nhào về phía trước. Thật may vì Lee Sanghyeok đang đứng trước mặt anh. Hắn ngay lập tức đưa tay ra đỡ lấy Kim Hyukkyu, ôm trọn lấy anh vào vòng tay vững chãi. Trái tim trong lồng ngực hắn dường như ngừng đập ngay khoảnh khắc hắn chạm được vào người Kim Hyukkyu. Lúc này đây, hắn cảm nhận rõ cơ thể gầy gò, mong manh đến đáng thương của Kim Hyukkyu đang ở trong vòng tay mình.

"Kim Hyukkyu!"

Không một phút do dự, Lee Sanghyeok nhanh chóng đưa Kim Hyukkyu rời khỏi thang máy, bế anh ra xe và tức tốc lái đến bệnh viện gần nhất. Trên đường đi, hắn liên tục quan sát tình hình của Kim Hyukkyu. Đôi mắt Hyukkyu nhắm nghiền, cả gương mặt của anh xanh xao, hơi thở thì yếu ớt. Lee Sanghyeok chỉ biết nắm chặt vô lăng, lòng dậy lên cảm giác oán trách bản thân. 

Tại sao hắn không nhận ra sự bất thường của Kim Hyukkyu sớm hơn?

04.

Khi vừa đến bệnh viện, hắn gấp gáp đưa Kim Hyukkyu vào phòng cấp cứu. Cái tâm trạng thấp thỏm, lo lắng bủa vây lấy hắn. Hắn liên tục vò mái tóc mình, ánh mắt chưa từng rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn. Mãi đến khi ánh đèn đỏ vụt tắt, bác sĩ bước ra, hắn ngay tức thì vồ đến hỏi han tình hình của Kim Hyukkyu.

"Bệnh nhân đã làm việc quá sức trong thời gian dài mà không chăm sóc sức khỏe đúng cách." Bác sĩ nói, giọng điềm đạm. "Chỉ cần nghỉ ngơi và truyền nước là có thể ra về rồi."

Nghe vậy, Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm. Sự điềm tĩnh và chững chạc hàng ngày của hắn khi đối diện với Kim Hyukkyu hoàn toàn biến tan không khí. Cái vẻ hấp tấp của hắn ban nãy mấy ai được thấy bao giờ.

Trên giường bệnh trắng, hắn có thể thấy rõ những quầng thâm dưới mắt anh, thấy rõ vẻ hốc hác in hằn trên gương mặt của người mà hắn đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Bỗng hắn cảm nhận được sự đau nhói phát ra từ trái tim mình. Nhớ lại từng lần gặp nhau trong thang máy gần đây, Lee Sanghyeok chợt nhận ra rằng có lẽ Kim Hyukkyu đã cố tỏ ra mạnh mẽ để giấu đi sự mỏi mệt của bản thân để không ai phải lo lắng cho anh. 

Lee Sanghyeok chỉ biết thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa lẫn bất lực. Bao năm rồi, Kim Hyukkyu vẫn vậy, vẫn chỉ biết sống cho người khác, vẫn luôn bỏ mặc cảm xúc, bỏ mặc sức khỏe của bản thân để gắn trên môi chiếc mặt nạ vui tươi mà đối mặt với đời.

Nhìn Kim Hyukkyu nằm thiếp đi trong lúc truyền nước, đôi mắt khép hờ, hơi thở đều đều. Sanghyeok nhẹ nhàng kéo lại chiếc chăn để Hyukkyu được ngủ yên. Được một lúc thì Kim Hyukkyu tỉnh dậy. Anh mở mắt, ngẩn người nhìn chằm chằm lên trần nhà một ít giây trước khi nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Và người ngồi bên cạnh, đợi anh, là Lee Sanghyeok. Kim Hyukkyu chạm phải ánh mắt lo lắng của Sanghyeok. Anh chợt trở nên llúng túng, không biết phải nói gì.

Cả hai cứ im lặng như thế đến tận khi Kim Huykkyu truyền xong nước biển, Lee Sanghyeok dìu anh ra ngoài xe, cẩn thận chờ anh yên vị bên trong, cài dây an toàn cho anh rồi mới ngồi vào ghế lái. Và trong suốt quãng đường về nhà, vẫn không ai lên tiếng. Kim Hyukkyu nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ xem mình nên làm gì để báo đáp sự giúp đỡ của Lee Sanghyeok ngày hôm nay. Nếu không có hắn, anh không chắc mình có còn nguyên vẹn trở về hay không nữa.

Xe dừng lại. Cả hai bước vào thang máy, không gian nhỏ hẹp lại một lần nữa là nơi bắt đầu cuộc trò chuyện của hắn và anh. Kim Hyukkyu khẽ hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói lời cảm ơn nhưng cảm giác ngại ngùng lại làm lời nói nghẹn lại nơi cuống họng. Thật khó quá đi.

"Cảm ơn cậu, Sanghyeok... vì đã ở bên tớ hôm nay." Kim Hyukkyu lấy hết dũng khí, lí nhí nói lời cảm ơn.

Nếu không phải ở trong thang máy thì chắc chắn Lee Sanghyeok sẽ chẳng thể nghe được những lời mà anh vừa nói đâu.

"Không có gì, nhưng nếu cậu thật sự muốn cảm ơn thì..." Lee Sanghyeok trả lời lấp lửng.

Kim Hyukkyu ngước mắt tò mò nhìn Lee Sanghyeok, chờ đợi hắn nói tiếp.

"Thì bù cho tớ một buổi đi dạo ở sông Hàn nhé?" Hắn mỉm cười nhìn chàng trai trước mắt mình.

Kim Hyukkyu nghe được câu trả lời thì khẽ giật mình, đôi mắt mở to nhìn Lee Sanghyeok. Câu chữ ghép lại tưởng như chỉ thành một lời mời bình thường ấy lại trở thành dòng nước ấm cuốn ngang lòng của anh, anh nghĩ có một mầm cây nào đó dường như đã nảy nở sâu trong tim mình. Trong vô thức, Kim Hyukkyu khẽ gật đầu, đồng ý với lời mời của Lee Sanghyeok trước khi kịp suy nghĩ. Và ngay khi nhận ra mình đã gật đầu, hai má Kim Hyukkyu lập tức đỏ bừng lên, sắc hồng lan dần đến tận vành tai anh. Kim Hyukkyu cắn môi, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng Lee Sanghyeok. Kim Hyukkyu bình thường trong mắt Lee Sanghyeok vốn đã vô cùng đáng yêu giờ lại xuất hiện thêm hình ảnh một Kim Hyukkyu ngượng ngùng như này thì sự đáng yêu lập tức nhân lên gấp bội phần.

Nếu đây là trong mơ, hắn đã nhanh tay tóm gọn lấy Kim Hyukkyu và mang về nhà để ôm ôm rồi đấy.

Mà đời đâu có như mơ.

05.

Tách tách.

Đến ngày hẹn, trời Seoul lại bắt đầu đổ mưa nữa rồi. Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đứng bên trong sảnh chung cư nhìn ra ngoài, cùng cảm thán sao trời biết canh giờ mưa ghê. Rõ ràng mấy ngày qua trời nắng đẹp lắm, đêm về còn nhìn được trăng trên cao mà đến ngày cí hẹn thì mưa ào ào. Lee Sanghyeok không hiểu, Kim Hyukkyu cũng không hiểu. Hai người không hẹn mà cùng quay lại nhìn nhau. Lee Sanghyeok nhanh chóng lên tiếng trước.

"Hay chúng ta đi nhậu nhé?" Hắn nhìn thẳng vào mắt của Kim Hyukkyu gợi ý.

"Ừm cũng được." Kim Hyukkyu gật đầu tán thành.

"Nhưng cậu không được uống rượu bia." Lee Sanghyeok chợt nghiêm mặt lại.

"Tại sao?" Anh ngơ ngác nhìn hắn, trên đầu dường như hiện ra chục dấu hỏi chấm.

"Vì dạ dày của cậu không tốt. Chừng nào cậu chăm sóc tốt cho sức khỏe của bản thân thì tớ mới uống với cậu."

Nghe kìa, Lee Sanghyeok đích thị là một ông cụ non mà. Kim Hyukkyu thầm nghĩ, chắc chắn kiếp trước hắn là ba của anh nên giờ mới quản anh như thế. Thật ra việc Lee Sanghyeok không cho Kim Hyukkyu uống rượu cũng dễ hiểu thôi. Lỡ Kim Hyukkyu lại lăn ra xỉu ở đâu đó nữa thì hắn sẽ lăn ra xỉu theo anh vì lên cơn nhồi máu cơ tim mất.

Mặc dù không cam lòng lắm nhưng Kim Hyukkyu vẫn vui vẻ đi cùng đi với Lee Sanghyeok dưới tán ô rộng đến một quán nhậu ven đường. Trời mưa lạnh thế này mà được nhâm nhi một đĩa lòng nướng cùng bát canh kim chi nóng hổi thì còn gì bằng.

"Dì ơi cho cháu một phần lòng nướng, hai canh kim chi ạ."

Vừa ngồi xuống ghế Kim Hyukkyu đã nhanh nhảu gọi đồ ăn. Hắn nhìn biểu cảm hào hứng của anh mà lòng bỗng thấy thoải mái hơn nhiều.

"Cho con thêm một soju và một sữa gạo ạ." Hắn gọi với theo dì chủ quán.

Có vẻ như "sữa gạo" làm Kim Hyukkyu không hài lòng lắm. Anh bĩu môi nhìn xuống tay mình. Không thèm nhìn lấy Lee Sạnghyeok một cái nào luôn nhé. Alpaca đang không vui, xin quý ngài mèo đen giữ khoảng cách.

Đồ ăn và đồ uống đã được mang ra. Hắn và anh nhanh chóng cụng ly rồi thưởng thức những món ăn nóng hổi trước mặt mình. Đến khi cảm thấy ấm bụng, hắn ngừng đũa, nhìn Kim Hyukkyu đang ngồi đối diện mình, thật lâu sau đó, khi Kim Hyukkyu ngừng ăn vì không thể tiếp tục chịu đựng được ánh mắt suy nghĩ xa xăm của Lee Sanghyeok thì hắn mới chầm chậm mấp máy môi nói ra những điều mà hắn muốn giữ trong lòng suốt từ nãy đến giờ.

"Ngày ấy... gia đình tớ chìm vào khủng hoảng," Sanghyeok cất lời, nhưng giọng nói hắn trầm xuống, như một tiếng thở dài nặng nề. "Khi ba mẹ tớ đầu tư thất bại, những khoản nợ bắt đầu chồng chất, và chúng cứ nhiều thêm..."

Hắn dừng lại một chút, hít vào thật sâu như thể cố nén những xúc cảm đang chực chờ vỡ òa ra. "Cậu biết đấy, dù trên trường trên lớp tớ có là một người giỏi giang như nào với những bài thi trọn điểm thì vào thời điểm ấy, tớ vẫn hoàn toàn rơi vào ngõ cụt. Tất cả những gì tớ từng mơ ước, những hoài bão của tuổi học trò mà tớ ấp ủ bao ngày đêm dường như tan vỡ chỉ sau một đêm. Tớ cảm nhận được nỗi sợ hãi cứ dần đè nặng lên người tớ từng ngày.."

Hắn nắm chặt bàn tay, đến mức các khớp tay trở nên trắng bệch. "Cậu có tưởng tượng được không. mỗi đêm họ đến, đập cửa, chửi rủa và gào thét đòi tiền. Tiếng đập cửa ấy cứ vang lên không ngừng, như muốn phá tan căn nhà vốn đã rệu rã của gia đình tớ, và tớ...chỉ biết ngồi đó, im lặng chịu đựng. Tớ chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế."

Những ký ức đau khổ ấy lại ùa về trong đầu Lee Sanghyeok như dòng thác chảy sau cơn bão lớn, chúng sống động và thậm chí hắn có thể cảm nhận rõ sự đau đớn mỗi khi nghĩ về quá khứ đó.

"Có đêm tớ ngồi thụp xuống trước cửa, tay bịt chặt tai lại, cố gắng chặn lại những tiếng la hét của bọn đòi nợ... nhưng dù có làm gì, tiếng đập cửa ấy vẫn cứ vang vọng trong đầu. Mỗi lần nghe thấy nó, tớ lại thấy nhói lên trong lòng. Cảm giác đó giống như một loại cực hình vậy. Và nó không hề dừng lại dù tớ có trốn tránh như nào đi chăng nữa."

Sanghyeok dừng lại một chút, đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm nhỏ như thể đang cố lấy lại sức.

"Rồi tớ chứng kiến cảnh ba mẹ bị chúng đánh đập, ngay trước mắt tớ. Tớ thấy ba mẹ bị bọn chúng kéo lê xuống đất, còn tớ thì dù cố chạy ra cản ngăn nhưng chỉ một cái tát, tớ đã ngã gục ngay dưới chân của chúng, không thể nào đứng dậy được nữa. Tớ chỉ có thể bất lực nhìn chúng làm điều man rợ đấy với ba mẹ mình, tớ cảm chừng như mình đã bất lực đến mức phát điên giây phút ấy. Tớ muốn phản kháng, muốn bảo vệ gia đình tớ, nhưng tớ lại quá yếu đuối, quá vô dụng vào thời điểm đó."

Giọng hắn nghẹn lại, như thể có một cơn sóng ngầm của nỗi đau day dứt đang không ngừng trào lên trong lòng, muốn nhấn chìm hắn xuống.

"Mãi về sau, tớ không thể nào có một giấc ngủ ngon được nữa. Đêm nào cũng trằn trọc, cố nhắm mắt lại nhưng mỗi khi làm vậy, tiếng đập cửa lại vang lên trong đầu tớ. Tớ không biết phải làm sao để xua tan những ký ức kinh hoàng kia. Có những đêm tớ chỉ ngồi bó gối ở một góc phòng, co ro như một tên nô lệ yếu hèn, tay vẫn luôn bịt chặt tai nhưng mọi thứ vẫn không thể dừng tiếng đập cửa và la hét lại được."

"Dần dần, tớ bị ám ảnh. Mỗi ngày trôi qua đều là một cơn ác mộng. Tớ cảm giác như mình không còn nhìn thấy ánh sáng tương lai ở đâu nữa. Nhiều lần, tớ tự hỏi liệu có phải cách duy nhất để giải thoát là biến mất hay không."

Giọng hắn nhỏ lại. Bỗng Lee Sanghyeok bật cười thật khẽ.

"Tớ đã nghĩ đến cái chết, đã nhiều lần nghĩ đến. Tớ muốn giải thoát bản thân khỏi những cơn ác mộng đang dày vò tớ, muốn rời bỏ tất cả để không phải đối diện với những nỗi đau này nữa. Nhưng rồi, khi nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của ba mẹ, thấy họ vẫn luôn kiên cường vì mình... tớ không thể làm điều đó. Dù khổ sở, dù tuyệt vọng đến mấy thì tớ không thể bỏ ba mẹ lại được."

Đôi mắt của Hyukkyu đỏ lên, nước mắt không kiềm được mà trào ra khỏi khóe mi của anh. Cái chết, anh cũng từng nghĩ tới. Nhưng sao khi nghe nó phát ra từ người đàn ông trước mặt mình, anh là thấy đau đớn đến thế? Vì hắn trong mắt anh là một người đàn ông trưởng thành, một người đàn ông kiên cường, một người đàn ông mạnh mẽ chăng?

Hắn nhìn anh lại khẽ cười lần nữa. Lee Sanghyeok dịu dàng vươn tay ra lau đi dòng lệ bên gò má của Kim Hyukkyu, tiếp tục câu chuyện dang dở.

"Rồi một ngày nọ, chú tớ từ nước ngoài quay về. Ông ấy biết được chuyện, ngỏ lời trả nợ giúp ba mẹ tớ, cưu mang gia đình tớ khỏi đống nợ nần kia. Ngay sau khi ổn định cho ba mẹ tớ, chú đưa tớ sang nước ngoài, trao cho tớ một cơ hội để làm lại từ đầu."

"Cậu biết không, dù đã thoát khỏi cảnh cũ, tớ vẫn không thể thoát khỏi những cơn ám ảnh. Đêm đêm, tớ vẫn giật mình tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng đập cửa, tiếng gào thét... tớ không biết tớ sẽ còn chịu đựng được bao lâu nữa trước khi phát điên vì mất ngủ. Chú đã đưa tớ đến tìm đến bác sĩ tâm lý, bắt đầu một cuộc điều trị để chữa lành những tổn thương trong lòng tớ. Từng giờ từng phút, tớ phải đối tự mặt với vết thương của chính mình."

Lời nói của Sanghyeok chậm lại, nhưng giọng điệu mạnh mẽ hơn, như thể qua từng lời nói hắn đang tự khẳng định bản thân. "Tớ nhận ra rằng bản thân tớ vẫn luôn muốn sống, muốn bước tiếp, muốn chứng minh cho cái số phận chết tiệt này thấy được rằng tớ có thể tống nó ra chuồng gà. Và thật tuyệt. Tớ đã chiến thắng, Hyukkyu à. Tớ đã vượt qua thứ gọi là số phận để đi đến được ngày hôm nay."

Hyukkyu cảm thấy tim mình chùng xuống. Trước mặt anh là một người đàn ông đã từng trải qua những thứ khủng khiếp vô cùng, đã chạm đáy của sự đau đớn và tuyệt vọng, nhưng chưa từng buông xuôi, cam chịu số phận.

Khi mà Lee Sanghyeok kể về những đêm mất ngủ, những tiếng đập cửa dồn dập của bọn đòi nợ, cảnh tượng ba mẹ hắn bị đe dọa và đánh đập. Khi mà Lee Sanghyeok kể đến thời điểm hắn từng nghĩ đến cái chết để thoát khỏi tất cả. Khi mà hắn đã phải đấu tranh với con ác quỷ đến từ quá khứ của hắn.

Anh tưởng tượng đến cảnh một thanh niên cô đơn, tuyệt vọng, đứng giữa hai ranh giới sống còn mà chỉ có một sợi dây mong manh níu giữ lại là những người thân ruột thịt của mình. Anh nghĩ mình có lẽ đã cảm nhận được sâu sắc nỗi đau và sự giằng xé mà Sanghyeok đã phải trải qua. Kim Hyukkyu thầm nghĩ, chính gia đình của hắn đã giữ cho hắn tiếp tục sống, vươn lên từ chính vũng lầy của mình. Sự kiên cường của hắn giống như ánh sáng le lói trong màn đêm, dẫn đưa hắn ra khỏi quá khứ đau khổ để tiến đến tương lai.

Những lời của Lee Sanghyeok không chỉ chạm đến trái tim Kim Hyukkyu mà còn khơi dậy trong anh một nguồn động lực mãnh liệt. Anh nhớ lại những khó khăn và sự mệt mỏi mình đang phải đối mặt, nhưng so với câu chuyện của Sanghyeok, những gì anh trải qua dường như trở nên nhỏ bé vô cùng.

Không đợi Kim Hyukkyu thoát khỏi những dòng suy nghĩ của minh, hắn đã đặt ly rượu rỗng xuống bàn, vươn tay ra, nắm chặt lấy tay của Kim Hyukkyu. Cái nắm tay ấy thật ấm áp dường như đang muốn truyền đi tất cả sức mạnh và niềm tin mà hắn đã tích lũy sau những ngày tháng đấu tranh đến cho anh.

"Hyukkyu à, tớ đã vượt qua tất cả những thứ đó, không phải chỉ vì bản thân tớ, mà còn vì những người tớ yêu thương, những người đã tin tưởng và hy sinh vì tớ. Và tớ muốn cậu biết rằng, dù có khó khăn đến đâu, không chỉ gia đình cậu mà cả tớ, tớ vẫn sẽ luôn ở đây đồng hành cùng cậu. Cậu cũng sẽ làm được, Hyukkyu. Cậu cũng sẽ chiến thắng. Hãy tin vào điều đó."

Giọng nói ấm áp của Lee Sanghyeok, và cái nắm tay chặt chẽ ấy khiến anh không thể nào cầm lòng.

Trong đầu Kim Hyukkyu hiện lên hình ảnh một tương lai mới, một tương lai mà anh sẽ không còn phải đơn độc đối diện với những nỗi đau của mình. Đó là một tương lai nơi anh sẽ không chỉ mạnh mẽ hơn mà còn có một người đồng hành bên cạnh, là Sanghyeok. Anh cảm nhận được một nguồn năng lượng dần nảy nở trong tim mình, giúp anh dần xua tan đi nỗi sợ hãi và sự mệt mỏi.

Một lời hẹn ước vô hình được xác lập giữa hai trái tim. Đưa chúng cùng hòa chung một nhịp đập.

Kim Hyukkyu siết chặt tay Lee Sanghyeok, ánh mắt anh tràn đầy cảm kích và quyết tâm.

"Cảm ơn cậu, Sanghyeok." Anh khẽ nói, giọng khàn đi vì xúc động.

"Sanghyeok à, tớ cũng muốn thắng nữa."

Sanghyeok nhìn lại Hyukkyu, một nụ cười ấm áp nở trên môi.

"Hyukkyu à, cố lên nhé."

"À, trước hết thì nhớ ăn uống cho đầy đủ vào đấy."

"Này! Tớ biết rồi mà!" Kim Hyukkyu chu môi đáp lại Lee Sanghyeok, nhắc mãi thôi.

___

Lee Sanghyeok không thể che giấu nổi anh mắt tràn ngập sự dịu dàng dành cho Kim Hyukkyu. Người mà hắn cứ ngỡ đã biến mất mãi mãi vào làn sương mù của thời gian giờ đây đang ở trước mắt hắn. Như đang mơ vậy. Nhưng sẽ thật nhanh thôi, hắn sẽ lấp đầy những thiếu sót trong quá khứ, hắn sẽ sớm kết thúc mối tình đơn phương còn đang dở dang của hắn bằng một cái kết trọn vẹn và ngọt ngào nhất. 

Kim Hyukkyu đợi nhé! Hắn rước em về bên hắn ngay đây.

ׄ ۪ 𓂃 ੭୧ 𓂃 ۪ ׄ

end.

bài sau: rime by kuingayatta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top