5 viên kẹo ngọt

bài trước: Muốn vạch trần thì phải có bằng chứng - dekial

author's note:

viết bởi một trái tim đang yêu nên rất là sến (nhờ ảnh mà mình mới viết được sến như này hị hị yêu anh)

xin cảm ơn muahane đã beta giúp mình ạ ToT 

Viên kẹo thứ nhất.

Anh ơi,

Em là Hyukkyu, người mà anh đang nhắn tin thâu đêm suốt sáng mà không có danh phận gì.

Còn anh là người đầu tiên khi còn mập mờ được em viết thư tay cho.

Em muốn viết rất nhiều nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, về việc làm thế nào mà em thích anh à? Bằng cách nào mà em phải lòng anh, bằng cách nào mà anh phải lòng em.

Em nhớ rất nhiều kỉ niệm mình bên nhau, từ lúc anh bẽn lẽn đưa cho em viên kẹo đầu tiên, cho đến khi anh ôm gọn lấy gương mặt em, mơn man môi em rồi thảy cho em viên kẹo ngọt.

Đó là viên kẹo ngon ngọt nhất em từng nếm.

Trái tim của em rung lên vì anh.

Em biết đã có nhiều thứ làm anh buồn, và em sẵn sàng cùng anh vượt qua nỗi buồn đó. Em sẽ trân trọng trái tim của anh, kể cả khi nó đã vụn vỡ, em vẫn sẽ vui vẻ nhặt từng mảnh vỡ ấy đem về.

Em biết là mình bắt đầu hơi nhanh, thích nhau cũng hơi nhanh, nhưng đốt cháy giai đoạn là do em làm. Vì em rất thích anh, em muốn nói cho anh biết, em không thể nhịn được đâu.

Lời yêu cất trong tim đủ lớn rồi, em muốn nó phát ra thành lời, muốn nói cho cả thế giới. Cả thế giới thật, hoặc là chỉ với anh thôi.

Sanghyeok thân mến.

Anh đừng sợ thương hại. Em thương anh thật mà, dù bây giờ là hơi sớm để nói điều đó.

Bản thân em khép kín, sống nội tâm. Nhưng em nhận ra là anh còn khép kín và nội tâm hơn em nữa, và em sẽ cẩn thận, từ từ mở cánh cửa đó ra. Vì em thích anh hình như ngay từ trước đó, trước cả khi mình gặp nhau, trước cả khi vũ trụ này tồn tại.

Em đã đi mãi để tìm được người mình yêu, người yêu mình, và giờ em tìm thấy, em sẽ tôn trọng và yêu thương anh theo cách em có thể.

Sanghyeok thương.

Anh đừng sợ việc mình được yêu, vì ai ai cũng xứng đáng với điều đó. Và em đã đến để yêu anh đây, cho dù mai này chuyện mình không thành, cho dù mai này mình nắm tay nhau đi được một đoạn rồi thôi, cho dù mai này mình nắm tay nhau đi đến cuối đời. Xin anh hãy nhớ, đã có người đến và đem trọn tấm lòng mình ra để yêu anh. tấm lòng mình ra để yêu anh.

Anh ơi yêu thương đừng sợ thiệt hơn, em thích anh nhiều, và em chỉ cần hiện tại anh cũng thích em nhiều như thế.

Vì người sống được trong hiện tại là người hạnh phúc.

Nhưng em mong anh sẽ không phản bội cảm xúc của em, không cười cợt những thứ chân thành em trao tặng anh. Em không thích việc tình cảm của em bị coi thường, và nếu anh thực sự làm thế, em sẽ hận anh đến cuối đời này.

Hiện tại, anh hãy cứ bước theo con đường của anh, em sẽ ở sau dõi theo.

Cho đến khi em có được danh phận, em sẽ sánh bước cùng anh trên con đường ấy.

-

Anh đây, Sanghyeok đây.

Kyu yêu mến.

Anh cũng không ngờ sẽ có ngày anh nhận được một bức thư tay thế này, đến từ người mà trái tim anh đang liên lỉ nhắc về.

Em làm anh cũng không biết viết cho em thế nào, viết về những cái gì.

Tại vì trái tim của anh đang rối rắm lắm, nó không nghĩ rằng sẽ có người đến và muốn ôm lấy nó.

Em ơi không ai làm anh buồn, chỉ có chính anh tự tay làm tổn thương đứa trẻ bên trong mình, không ai có lỗi, kể cả em, nhưng em lại sẵn lòng chữa lành cho đứa trẻ ấy.

Anh cũng cảm ơn Chúa vì Người đã cho anh gặp em, chí ít là một lần, chí ít là được nắm tay em, ôm em, mê man trong nụ hôn đông em mang đến.

Dù mình chưa là gì, dù mình chưa thể gọi nhau là người yêu.

Nhưng sớm thôi, anh sẽ không hứa gì, anh sợ hứa rồi thì anh sẽ không làm được.

Anh xin bỏ ngỏ câu nói này, nhưng nếu muốn, em có thể đợi anh.

Anh biết, mỗi lần em hỏi anh có thích em không, có nhớ em không, là em đang tìm một lời khẳng định, là có người đang yêu em, đang nhớ em, hơn cả là đó là người em cũng đang yêu đang nhớ. Em đừng sợ phiền khi hỏi anh những câu như thế, vì anh sẽ dành kiên nhẫn trả lời từng câu một. Và anh, anh thấy yêu, chứ không thấy phiền.

Anh biết trái tim của em giàu tình cảm, và là một trái tim nhạy cảm. Em đã chật chội với chữ thích, em muốn yêu cho thỏa.

Thương mến ơi, anh biết hết mà, vì trái tim anh và em đang hoà vào làm một, nhờ yêu. Và nhờ thế, anh nghe được trái tim em thì thầm.

Bé cưng, anh rất thích em, hiện tại là vậy.

Và anh cũng muốn có một câu chuyện đẹp với em chứ.

Em có sợ không?

Nếu có, đừng sợ nữa, đã có anh rồi.

Anh tệ quá, không viết dài như em được.

Kyu yêu,

Anh yêu em.



Viên kẹo thứ hai.

Em bé,

Anh, Sanghyeok đây.

Anh vừa đọc lại bức thư đầu tiên em gửi anh, và trái tim anh lại rục rịch muốn viết thêm cho thỏa.

Và cũng vì, giờ anh đã được dõng dạc công khai nói là, anh là người yêu của em.

Bé cưng, em đã nhắc đến với anh chuyện anh cứ đi, và em sẽ ở ngay sau đó.

Kyu yêu mến, điều anh muốn là em đi cùng anh, đồng hành với anh, chứ không phải là ở sau như thế. Anh hiểu ý của em là muốn ở sau hỗ trợ anh, nhưng mà anh muốn em đi cùng với anh cơ, anh với em, mình có nhau. Như thế, em giúp được anh, mà anh cũng giúp được em.

Và giờ thì anh còn có thể nắm tay em bước chung một con đường.

Vì mình mới yêu nên anh chẳng dám hứa hẹn điều gì cả, nhưng anh sẽ cố gắng đi cùng với em lâu nhất có thể, sẽ khiến cho em hạnh phúc khi ở cạnh anh. Thực ra bản thân anh cũng kém cỏi, cũng không biết mình làm được đến đâu, nhưng em hãy vững tin ở anh nhé, anh sẽ cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình, để trái tim em vui sướng khi được anh vỗ về.

Anh thật muốn cho em biết anh đã vui mừng đến mức nào khi đã được đường hoàng gọi em là người yêu.

Anh không ngờ sẽ có một ngày bản thân sẽ được ai đó yêu như cách em yêu anh, cuồng nhiệt nhưng không hề làm anh thấy khó thở. Anh thấy mình mê đắm trong cái ôm ấm áp của em, và anh nguyện say mãi cho đến khi anh không còn nhận thức.

Mùa đông đến rồi, cảm ơn mùa đông vì đã mang em tới cạnh anh.

Kyu này, nếu lo lắng với anh điều gì, buồn về anh cái gì, tủi thân, vui mừng, hay chỉ đơn giản là muốn chia sẻ cho anh về mấy thứ lặt vặt, cứ nói hết với anh, anh sẽ lắng nghe em, sẽ không để em phải tự vật lộn với cảm xúc của mình. Em phải nhớ anh đến để yêu và dỗ dành em, nhé, em nhé.

Mọi chuyện của em giờ là của anh.

Chắc là anh viết đến đây thôi. Mai này sẽ có nhiều thứ anh muốn gửi đến em nữa, em đừng ngại nhận nhé.

Anh yêu em.

-

Sanghyeok ơi,

Em đây, em đọc hết rồi.

Em rất vui vì đọc được những lời này của anh.

Em cũng cảm thấy bản thân thật may mắn làm sao khi được gặp anh, và được anh yêu.

Từ bức thư đầu tiên cho đến bức thư thứ hai, đó là cả một câu chuyện dài. Cũng đã có những đêm em bật khóc chỉ vì muốn được anh vỗ về, và anh đã vỗ về em thật, điều đó làm em càng yêu anh thêm nữa. Em cảm thấy như, tâm hồn mình thêm gắn kết, và có những bài học mà em đã học được trong khoảng thời gian đó.

Đã có những nỗi đau, có những hạnh phúc.

Em mong anh, và cả em nữa, sẽ không giết chết những cảm xúc ấy, vì anh biết mà, em sống với suy nghĩ phải rèn luyện cho mình một trái tim nhạy cảm, để yêu đời, để yêu mình, để yêu nhau.

Thật sự, không có được anh chắc em buồn chết mất, em đã cầu nguyện bao đêm để một người như anh đến và yêu em.

May quá vì Sanghyeok đến rồi, đến chữa lành tâm hồn non trẻ của em.

Anh thương, nếu anh cố gắng thì em cũng sẽ cố gắng mà, chúng mình cùng cố gắng. Em sẽ học cách dịu dàng, sẽ cố không cục mịch với anh, sẽ làm nhiều cách để yêu anh. Anh yên tâm và tin ở em nhé, em cũng sẽ làm hết sức mình, cũng sẽ phát triển bản thân em hơn, để yêu anh.

Và anh cũng nhớ là có buồn chuyện gì, có tủi thân cái gì cũng phải nói với em. Nhiều khi em không dỗ dành hay cho anh lời khuyên được, nhưng em lắng nghe tốt lắm, và em sẽ luôn lắng nghe anh. Kiên nhẫn của em dành cho anh rất nhiều, Sanghyeok cứ yên tâm nhé.

Cũng sẽ có những lúc em không kiểm soát được cảm xúc và sẽ làm anh buồn, lúc đó, anh đừng vì thế mà bỏ em nhé. Em yêu anh lắm, em không thể mất anh được.

Anh nhé, em mong mình có thể đi với nhau lâu thật lâu.

Em yêu anh.



Viên kẹo thứ ba.

Em bé,

Anh nè, Sanghyeok nè.

Anh thấy buồn quá, vì dạo này mình cãi nhau nhiều.

Anh biết mỗi lần mình gây nhau như thế, là em lại khóc đến ngủ thiếp đi. Anh biết chứ, biết em buồn chứ, vì hai chúng mình đang đập chung một nhịp đập, ở đâu đó trong cõi Tâm linh vũ trụ, trái tim mình đang nói chung một thứ tiếng, có chung một cảm xúc, em từng nói chuyện yêu đương là chuyện khó hiểu, và chỉ có trái tim mình mới hiểu đủ yêu nhau là thế nào.

Em này, nếu mình cãi nhau, hãy cố gắng giải quyết trước khi mình đi ngủ nhé. Vì anh không muốn nước mắt khô trên má em, hại mắt, hại da mặt em, không muốn em tủi thân khóc.

Em cũng nhớ là, em nghĩ gì, buồn gì cũng phải nói hết với anh, anh sẽ cùng em hoá giải nỗi buồn. Vì anh muốn cùng em đi lâu thật lâu, nên anh sẽ cùng em đá văng nỗi buồn ấy. Và mỗi lần gây nhau, em hãy nghĩ đó là bài học cho đôi mình, để mình rút kinh nghiệm, để mình hiểu, để yêu nhau hơn.

Với lại, không phải do em nghĩ nhiều, mà là do anh hết, không tinh ý làm em phải buồn. Em nhớ nha, em xinh, lỗi anh.

Nhớ là nổi nóng cũng không được tao - mày với anh! Anh đọc anh buồn đó.

Và đương nhiên là anh sẽ đến gặp em để làm hoà.

Em bé, anh yêu em nhiều lắm, nên là em đừng dỗi anh lâu quá nhé, không lại ghét anh, rồi bỏ anh đi mất. Anh không thể mất em được đâu.

Anh yêu em.

-

Sanghyeok thúi,

Thì ra anh cũng biết là em buồn cơ đấy! Cái đồ đáng ghét.

Hihi em mắng yêu vậy thôi, chứ em biết Sanghyeok trân trọng và yêu em mà, nếu không thì anh đã không viết ra những dòng này rồi, làm người ta cảm động muốn chết.

Đầu tiên là, anh cứ yên tâm, em không dỗi anh lâu được đâu, vì em dễ nhớ anh lắm, không thấy anh là em không chịu được.

Thứ hai là, mình phải nhìn nhận công bằng, nếu em có lỗi, em sẽ nhận phần lỗi đó về mình và xin lỗi anh, không sao hết, mình nhường nhau một xíu không có chết được, nhưng lỡ mình cứ hơn thua thì tình mình chết, biết sao được đúng không? Cơ mà em vẫn muốn mình xin lỗi nhau ít thôi, và nói yêu nhau nhiều hơn, cùng với lời cảm ơn nữa.

Nhưng mà em không muốn cãi nhau nhiều đâu, buồn lắm.

Em viết đến đây thôi, em nhớ Sanghyeok quá, Sanghyeok qua gặp em đi.

Yêu anh và nhớ anh.



Viên kẹo thứ tư.

Anh Hyeok ơi,

Anh mới đi có mấy ngày thôi mà em đã nhớ anh điên lên được, thèm được anh ôm, thèm được ngồi ở ghế phụ của anh rồi lảm nhảm, thèm được anh hôn lâu ơi là lâu... Nói chung là em nhớ anh lắm ý.

Đấy là mình chỉ xa nhau 3 tháng thôi nhé... Tự nhiên em thấy phục mấy bạn yêu xa tính bằng năm.

Nếu mà em ở trong trường hợp đó thì chắc là em buồn chết mất, nhưng mà em vẫn sẽ làm được thôi, tại vì người em yêu là Sanghyeok cơ mà.

Sanghyeok ráng làm việc tốt, khi nào rảnh nhớ về nhà nhé, em mua nhiều kẹo lắm, Hyeok về với em nha.

Em nhớ anh quá.

Trong thời gian này, chúng mình cố gắng không xích mích nhiều được không ạ. Và nếu có, thì mình phải giải quyết xong hết rồi mới được đi ngủ nha, không là cứ hậm hực nhau mãi ý, vậy là dễ xong lắm, mà em thì chỉ muốn đi thật lâu thật dài với anh.

Thời gian này chắc mình sẽ học được nhiều bài học hơn, em nghĩ thế đó, em sẽ cùng anh học thật tốt những bài học đó, anh nha.

Em yêu anh.

-

Em bé,

Anh biết em đang lo sợ điều gì, nhưng em hãy tin tưởng vào anh nhé, anh sẽ không để em thất vọng đâu mà.

Em cố gắng một xíu, anh cũng cố gắng thật nhiều để có thể nhanh chóng về với em.

Anh cũng nhớ hơi ấm, nhớ sự dịu dàng em mang lại, nhớ mấy lần em cứ níu anh mãi khi mình đang say sưa.

Anh nhớ em nhiều lắm.

Em ngoan, ở nhà cố gắng nhé. Với lại, anh sẽ cố gắng để ý từng trạng thái nhỏ của em, anh sẽ cố gắng không để em nghĩ nhiều, không làm em phải tủi thân. Anh cũng không biết anh sẽ làm tốt đến đâu, nhưng mà em cứ tin vào anh, em nhé.

Chúng mình cố gắng nói hết suy nghĩ và cảm xúc của mình cho nhau nghe nhé. Vì em biết đấy, giờ mình phải xa nhau một lúc, cách một cái màn hình, anh khó lòng mà biết em nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào. Em đừng sợ phải bộc lộ cho anh, kể cả khi em xù lông nhím thì anh vẫn sẽ ôm em vào lòng mà.

Em bé nhớ nhé, anh luôn yêu và thương em nhiều.

Anh yêu vợ.



Viên kẹo thứ năm.

Anh chào vợ nhé,

Đã từ lâu rất lâu kể từ lần đầu tiên anh gọi vợ là vợ nhỉ, em biết không, lúc đó anh đã nghĩ là, anh muốn được gọi em là vợ mãi về sau, cho đến khi cả vũ trụ này biết mất và cõi tâm linh vũ trụ cũng tan biến.

Thật may mắn vì anh đã làm được.

Trong hành trình của mình đã có nhiều chuyện, vui có, buồn có, nhưng tuyệt vời một điều là mình luôn đồng hành cùng nhau, em không bỏ lại anh, và anh cũng thế, đó là điều anh luôn biết ơn và trân trọng. Anh yêu vợ nhiều lắm.

Anh rất biết ơn vì cuối cùng, Chúa cũng đã gửi em đến với anh. Anh yêu từng hành động nhỏ của em, khi em vui vẻ vì được ăn đồ ăn em thích, được anh tặng quà, khi em ôm anh và bắt đầu than thở về những ấm ức em phải chịu trong ngày; cho đến cả khi em nghiêm túc làm việc, khi em không phải là em bé... Tất cả mọi thứ về em đều làm anh yêu em hơn.

Chắc là chỉ cần liên quan đến em là sẽ yêu.

Anh biết em cũng đã phải đợi rất lâu mới có được lời cầu hôn từ anh. Thật ra thì anh cũng thế, à không, anh không đợi, anh phải làm, làm sao cho anh có nhà cửa và xe cộ đàng hoàng, lúc đó thì anh mới dám rước em về. Nói thật là nhà anh cũng giục anh ghê lắm, nhưng mà anh muốn thấy em hạnh phúc, nhất là khi bên anh. Nên là, anh cảm ơn em vì đã đợi anh, và cảm ơn anh vì đã cố gắng.

Mai này, mình lại cố gắng vì hạnh phúc gia đình mình, nhé em.

Anh vui quá, cuối cùng cũng được rước em về nhà.

Từ giờ em là Lee Hyukkyu rồi.

Anh Lee Sanghyeok, nhận em Kim Hyukkyu làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.

Xúc động quá.

Anh khóc nha.

Anh yêu vợ nhiều lắm.

-

Em nè chồng,

Em cũng vui lắm vì cuối cùng em và anh cũng đã về chung một nhà. Em cũng không nghĩ, sẽ có một ngày nào đó, em vì một người nào đó mà thay đổi suy nghĩ "ở như thế cả đời". Nhưng rồi cuối cùng anh đến, và cho em biết việc "yêu và được yêu" tuyệt vời thế nào. Với những gì anh đã làm cho em trong hành trình dài kia của chúng mình, em muốn cảm ơn chồng; cảm ơn chồng vì đã yêu thương em và dành cho em những điều tốt đẹp nhất.

Anh có biết em vui thế nào khi đọc bức thư, nơi mà anh gọi em là vợ lần đầu tiên.

Em cảm giác như kiểu tim em vừa chạy marathon về vậy.

Lúc đó em hiểu, thì ra em muốn kết hôn với anh đến mức nào, em biết trái tim em mong muốn được ở cạnh ai cả đời. Ngày xưa mình cứ nói "còn quá sớm để hứa hẹn", nhưng cuối cùng thì những điều mình hứa hẹn đã không bị bỏ quên, mà mình đã từng bước thực hiện được cùng nhau.

Thật may mắn vì em đã gặp được anh.

Em đã từng nói, anh một là trở thành chồng của em, hai là sẽ trở thành nỗi đau lớn nhất.

Em Kim Hyukkyu, nhận anh Lee Sanghyeok làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em.

Vì Sanghyeok đã nói em xứng đáng với những điều xinh đẹp, nên Sanghyeok không phải là nỗi đau của em, mãi mãi không phải; Sanghyeok giờ là chồng, là gia đình của em.

Tương lai còn dài, mình hãy cứ nắm tay nhau đi tiếp, chồng nhé.

Em yêu và thương chồng nhiều.

bài sau: id thang máy - htmoojc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top