chương 3


05

từ căn cứ y tế trở về tháp, sau khi lee sanghyeok kết thúc một tuần tĩnh dưỡng, điều đầu tiên hắn làm sau khi rời khỏi giường là đến khu của dẫn đường để bắt kim hyukkyu.

một số lính gác đã bắt gặp lee sanghyeok khu của dẫn đường, lúc đầu họ rất ngạc nhiên, song lại không khỏi nghĩ tới những tin đồn đã lan truyền khắp căn cứ trong những ngày gần đây. họ nghe nói rằng dẫn đường cấp a mới đã cưỡng chế phá vỡ hàng chắn tinh thần của lee sanghyeok, cứu hắn khỏi trạng thái hôn mê. lee sanghyeok chắc hẳn đến để bày tỏ lòng biết ơn, bởi vì hắn luôn là một người lễ nghĩa chu toàn.

vào ngày lee sanghyeok tỉnh lại, kim hyukkyu đã kéo tấm rèm trắng và vội vã rời khỏi hiện trường trước ánh mắt lo lắng của các bác sĩ. sau đó, khi bị đồng nghiệp chất vấn, anh chỉ giải thích một cách chung chung rằng tình hình lúc đó rất khẩn cấp, đột nhiên bản thân lại phát huy vượt xa giới hạn bình thường, có thể là do độ tương thích cao với lính gác.

một vị đương sự khác sau khi biết được sự thật đang đứng trước mặt kim hyukkyu, nhưng anh lại chẳng cảm thấy thoải mái chút nào với tư cách là ân nhân cứu mạng, thay vào đó, anh lại cảm thấy tội lỗi khi bị người kia đuổi theo đến tận nơi để yêu cầu một lời giải thích.

kim hyukkyu quyết định chủ động trước, hỏi một câu hỏi mà anh đã suy nghĩ trong suốt nhiều ngày qua.

"tại sao cậu lại không muốn sống nữa?

lee sanghyeok không kịp phòng bị, đứng sững tại chỗ, hắn nhíu mày tự hỏi một lúc.

"là ai đã nói với cậu?"

hôm đó kim hyukkyu đã nghe được câu này khi bác sĩ nôn nóng gọi xin trợ giúp. những người có thể liên tục thử thách cực hạn để rồi sống sót trong tinh phong huyết vũ trên chiến trường, chắc chắn phải có ý chí sinh tồn mạnh mẽ hơn bất kì ai. huống gì, với tư cách là một lính gác hắc ám có khả năng kiểm soát năng lực hàng đầu, bản năng của lee sanghyeok lẽ ra phải tự động kích hoạt chế độ bảo vệ ngay khi bị thương, không bao giờ để cơ thể rơi vào tình trạng mất máu không ngừng.

"cậu thực sự không cần làm kiểm tra toàn diện sao? lần trước là chải chuốt tinh thần cộng thêm tai nạn ngoài ý muốn lần này... với tư cách là người hướng dẫn của tháp, tôi thực sự có nghĩa vụ phải báo cáo lên cấp trên."

nghe vậy, lee sanghyeok tiến lại gần hơn, kim hyukkyu lùi ghế ra sau cho đến khi lưng ghế va vào tường, không thể lùi thêm nữa.

"cậu sẽ báo cáo thế nào? nói tường tận những gì đã xảy ra hôm đó à?"

cảm giác uất ức và áp lực kỳ quái trong giọng nói đó có phải là ảo giác không? tại sao mình lại giống như tra nam cưỡng ép con gái nhà lành, xong việc vô tình kéo quần?

kim hyukkyu giữ vững vẻ bình tĩnh bên ngoài, đáp lại:

"việc nguy cấp cần phải tùy cơ ứng biến, cậu có thể kiện tôi ra toà án quân sự, nhưng thẩm phán cũng sẽ tuyên tôi vô tội."

lee sanghyeok nhìn kim hyukkyu, người vừa bị mới nói một câu mà đã nổ tung, bỗng nhiên bật cười, bầu không khí căng thẳng vừa rồi càng trở nên kỳ quái hơn.

"cậu hiểu lầm rồi, tôi còn cảm ơn cậu chưa hết nữa. trong thời gian nằm viện, tôi đã được kiểm tra rồi, tất cả đều bình thường. đừng tin lời những bác sĩ đó, họ vì muốn trốn tránh trách nhiệm mà cái gì cũng dám nói."

hoá ra là như vậy sao? mặc dù thời gian vào tháp không lâu, nhưng kim hyukkyu cũng mơ hồ cảm nhận được một số quy tắc ngầm đang âm thầm vận hành. anh vẫn luôn rất mệt mỏi khi phải ứng phó với sóng ngầm trong nội bộ hay đối nhân xử thế gì đó. mà lee sanghyeok ở đây cũng khá lâu rồi, nếu hắn đã nói vậy,... thì hoàng đế còn chưa vội, việc gì thái giám phải gấp.

"được rồi, vậy hôm nay cậu đến gặp tôi còn chuyện gì nữa không?"

kim hyukkyu làm bộ như thể muốn tiễn khách. trước khi lee sanghyeok vào, anh đang sắp xếp lại hồ sơ chải chuốt tinh thần hôm qua, giờ lại cầm bút lên, ám chỉ với đối phương rằng mình rất bận.

"cậu tối nay có thời gian không? tôi mời cậu ăn tối, như một lời cảm ơn."

kim hyukkyu vừa định từ chối thì lee sanghyeok bổ sung:

"cậu cũng chỉ cố gắng làm tròn bổn phận của mình thôi, nếu cậu cố tình tránh mặt tôi thì sẽ rất kỳ lạ."

có lý, nhưng không nhiều. kim hyukkyu vẫn đang cố kiếm một cái cớ khác, thì lee sanghyeok lại lên tiếng:

"bảy giờ ở tầng hầm hai, tôi đã đặt chỗ rồi."

thôi kệ, ăn một bữa cũng không có gì to tát, kim hyukkyu gật đầu chấp nhận lời mời.

06

trong thời kỳ khủng hoảng khan hiếm vật chất, một sự thật đắng lòng là mức lương cao của lính gác hắc ám thực sự giúp lee sanghyeok sống thoải mái hơn kim hyukkyu rất nhiều.

tuy nhiên, dù cuộc sống vật chất có phong phú đến đâu, cũng là do bán mạng đổi lấy. thỏa mãn chút đam mê ăn uống miễn cưỡng có thể coi như một dạng bồi thường, kim hyukkyu không mấy ghen tị với cuộc sống bấp bênh chẳng nhìn thấy tương lai.

hai người chỉ ngồi đối diện ăn cơm, cả bữa cũng không giao tiếp nhiều. bầu không khí tĩnh lặng này lại khiến kim hyukkyu thở phào nhẹ nhõm; việc phải an ủi lính gác mỗi ngày đã khiến anh tiêu tốn quá nhiều năng lượng xã giao, nếu trên bàn ăn mà còn phải nói chuyện, thì thà anh nhịn đói về ký túc xá còn hơn. ở điểm này, lee sanghyeok thực sự là đối tác ăn uống lý tưởng.

lee sanghyeok, đối tác ăn uống, tiễn kim hyukkyu về ký túc xá, trên đường đi lại ngang qua khu vườn nhỏ nơi họ lần đầu gặp nhau. đột nhiên lee sanghyeok quay đầu lại nói:

"lần sau nếu linh thể của cậu muốn trộm ăn, có thể báo cho tôi biết, tôi sẽ sử dụng năng lực cảm ứng không gian."

ồ, năng lực trinh sát của lính gác có thể lợi dụng cho mục đích cá nhân như vậy sao?

vẻ mặt đầy nghi hoặc của kim hyukkyu chọc cười lee sanghyeok.

ôi chao, người này có vấn đề gì không nhỉ? sao lại luôn nhìn người khác rồi đột nhiên cười vậy?

sau đó, lee sanghyeok vẫn đến khu vườn nhỏ để thiền mỗi tối, và hắn thật sự đụng phải kim hyukkyu đang lén lút vài lần. vì vậy, lee sanghyeok cũng thật sự giữ lời, phân ra một chút năng lượng tinh thần dành cho con alpaca. ngày hôm sau, hắn lại dùng lý do không đủ thời gian thiền và cần chải chuốt tinh thần để đến gặp kim hyukkyu trong khu ký túc của dẫn đường. hắn không đăng ký, cũng không xếp hàng, đến vào giờ tan ca, và sau đó lại mời kim hyukkyu đi ăn bữa tối rất đắt tiền ở tầng hầm hai.

cứ như vậy, ngày này qua ngày khác.

kim hyukkyu nghĩ rằng cuộc sống yên bình này có thể kéo dài mãi mãi, cho đến một ngày anh không gặp lee sanghyeok ở khu vườn nhỏ như thường lệ.

lòng kim hyukkyu lập tức chùng xuống, có chuyện gì xảy ra sao? các lính gác cấp cao thường thực hiện một số nhiệm vụ bí mật được tháp trực tiếp giao phó, và có những người một đi không trở lại. nếu trong một khoảng thời gian dài không thấy một người nào đó, mọi người sẽ ngầm hiểu rằng người đó đã chết.

lee sanghyeok – lính gác hắc ám mạnh nhất, cũng sẽ chết sao?

chữ "chết" nổ tung trong đầu kim hyukkyu, gây ra những dư chấn kéo dài trong lòng anh. kim hyukkyu chạy đến nơi đóng quân của lính gác, trên đường gặp được vài người quen liền kéo họ lại hỏi có thấy lee sanghyeok không. sau khi nhận được những câu trả lời phủ định, sự tuyệt vọng trong lòng lại tăng gấp bội.

kim hyukkyu tiếp tục chạy thêm vài bước, thì lee sanghyeok vừa định vị được anh trong đám đông, đúng lúc hướng về phía anh. kim hyukkyu không kịp đề phòng, lao vào vòng tay của lee sanghyeok, khi ngẩng đầu lên nhìn rõ người đó là ai, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má.

phản ứng đầu tiên của lee sanghyeok là có người bắt nạt kim hyukkyu, dây thần kinh của hắn lập tức căng lên. hắn nắm tay kim hyukkyu kéo vào một góc không người, vừa lau nước mắt cho anh, vừa hỏi chuyện gì đã xảy ra.

kim hyukkyu nấc nghẹn không ngừng, hình ảnh tinh thần của lee sanghyeok dâng lên những cơn sóng lớn, hắn khó khăn kiểm soát những xung động bạo lực đang chực bùng nổ.

kim hyukkyu nhanh chóng ngừng khóc, anh hiểu rất rõ ràng trạng thái này của lính gác có nghĩa là gì, lee sanghyeok đang ở ranh giới bùng phát bạo lực.

"không sao đâu không sao đâu, cậu đừng lo lắng, tôi chỉ nghĩ..."

tôi nghĩ cậu đã chết, nên mới bị dọa sợ đến phát khóc.

kim hyukkyu nghĩ thầm chuyện này thật sự quá ngu quá bốc đồng rồi, anh không thể nói thành lời.

vì vậy, kim hyukkyu đã chọn hôn lên môi lee sanghyeok một lần nữa, hai tay ôm chặt lưng của hắn, đồng thời thả ra xúc tu tâm linh của mình để trấn an đối phương.

sau khi tách ra, cả hai đều không thể kìm được mà thở dốc. lần này không phải thời chiến, kim hyukkyu không thể kiếm cớ nữa. lee sanghyeok nhìn chằm chằm anh, chờ đợi đối phương lên tiếng.

"cậu buông ra."

"là cậu đã lao vào tôi trước."

"là cậu đã thích tôi trước."

"ừm, cậu nói cái gì thì là cái đó."

"yêu đơn phương tội nghiệp thật đấy, tôi đành miễn cưỡng thích cậu một chút vậy."

"được, vậy cảm ơn cậu rất nhiều."

.................

07

hơn nửa tháng trước, lee sanghyeok đột ngột tìm gặp kim hyukkyu, nói rằng lần này hắn phải đến một nơi xa để thực hiện nhiệm vụ. vì có quy định bảo mật thông tin nên hắn không tiện tiết lộ chi tiết, kim hyukkyu cũng không thể truy hỏi thêm.

khi hắn trở về lần nữa thì anh nhận được tin lee sanghyeok đã mất trí nhớ.

kim hyukkyu vào đêm nhận được tin tức đã lén lút đến khu vườn nhỏ. lee sanghyeok không quên thói quen thiền vào lúc nửa đêm, nhưng ánh mắt lạ lẫm của hắn khi nhìn kim hyukkyu khiến kim hyukkyu cảm thấy cả người mình như bị ngâm trong nước đá lạnh thấu xương.

lee sanghyeok đã quên kim hyukkyu.

không có lương duyên bắt đầu từ việc giữ bí mật, không có việc bằng mọi giá cũng phải cứu người tại căn cứ y tế, không có sự dây dưa nửa vời trong phòng của người dẫn đường, không có những bữa ăn yên tĩnh ở tầng hầm hai, cũng không có những lời tâm tình trong góc tối mờ mịt.

kim hyukkyu sau đó đã nhiều lần muốn tiếp cận lee sanghyeok, nhưng những gì nhận được chỉ là những lời chào hỏi lịch sự và những lời từ chối nhẹ nhàng, nhắc nhở không được vượt qua giới hạn. dần dà, dũng khí của kim hyukkyu trong những cuộc gặp gỡ ngượng ngùng đã cạn kiệt. mọi người đều nói rằng mối tình đầu thường kết thúc không mấy tốt đẹp, nhưng cả kim hyukkyu và lee sanghyeok đều không làm sai điều gì, họ chỉ đơn giản là không may mắn, có duyên mà không có phận.

tất cả như một giấc mơ dài, sau khi bong bóng vỡ tan, chỉ còn kim hyukkyu đứng ngây người tại chỗ.

08

sau nửa năm, trong tháp lại xảy ra sóng gió, ác mộng tái diễn, lee sanghyeok lại rơi vào trạng thái hôn mê vì mất máu.

vị lính gác này sau khi mất trí nhớ nửa năm trước đã thực hiện vài nhiệm vụ, thể hiện được khả năng chiến đấu không thua kém gì trước đây. vì vậy, cấp trên chỉ coi như anh có tổn thương nhẹ về hình ảnh tinh thần, bởi lẽ không ai quan tâm một cỗ máy chiến tranh có ký ức và có cảm xúc hay không.

tháp đã triệu tập liên tiếp vài dẫn đường cấp s để thực hiện liên kết tinh thần, cưỡng bức đánh thức lee sanghyeok, nhưng tất cả đều kết thúc thất bài. lúc này, cuối cùng có một bác sĩ nhớ lại rằng hơn một năm trước, một dẫn đường cấp a đã thành công phá vỡ được hàng chắn tinh thần của lee sanghyeok.

vì vậy, kim hyukkyu lại một lần nữa gặp được một lee sanghyeok tái nhợt nằm trên giường bệnh.

khi kim hyukkyu cúi đầu hôn lên người mà anh vừa quen thuộc vừa xa lạ, đầu ngón tay và môi anh run lên không thể kiểm soát. sau nhiều lần điều chỉnh, những xúc tu tâm linh của kim hyukkyu không tốn quá nhiều sức lực đã có thể dễ dàng xâm nhập vào hàng chắn tinh thần của đối phương.

ngay khoảnh khắc rơi vào hình ảnh tinh thần, kim hyukkyu đã bị cơn bão tuyết ập đến đánh ngã xuống đất. anh cố gắng chống đỡ cơ thể, trong bóng tối mịt mờ tìm kiếm phương hướng.

không biết đã đi bao xa, cũng không biết đã bao nhiêu lần trở lại điểm xuất phát. kim hyukkyu cuối cùng đã tìm thấy căn nhà gỗ, lần này không có ánh đèn rực rỡ chỉ đường, anh chỉ mơ hồ thấy một người đang ngã dựa vào cửa.

đó là lee sanghyeok linh thể của hắn đang cố gắng đẩy bản thân vào trong, nhưng cửa căn nhà gỗ thì vẫn đóng chặt.

kim hyukkyu đã chuẩn bị sẵn sàng để phá cửa vào, nhưng anh chỉ cần đẩy nhẹ một cái cửa đã liền mở ra.

kim hyukkyu kéo lee sanghyeok - người đã đông cứng vì lạnh vào trong nhà. ngọn lửa trong lò sưởi lại bùng lên như một hy vọng sống. khi căn phòng sáng lên, kim hyukkyu bị choáng ngợp bởi những bức ảnh phủ đầy trên tường.

một kim hyukkyu ngồi xổm trên bãi cỏ nhìn alpaca ăn cỏ; một kim hyukkyu nhìn ra cửa phòng dẫn đường; một kim hyukkyu do dự, nhíu mày khi nhìn thực đơn nhà ăn; một kim hyukkyu ngượng ngùng vẫy tay tạm biệt sau khi hôn lén ở cửa ký túc xá; một kim hyukkyu trước mặt người ngoài thì nói dối rằng họ không quen thân vừa nói, sau lại chột dạ liếm khóe miệng...

lee sanghyeok đã kết tinh những kỷ niệm về kim hyukkyu thành thực thể, lưu giữ chúng ở nơi sâu nhất trong hình ảnh tinh thần.

chủ nhân của những kỷ niệm đã đến, vì vậy cánh cửa hư hỏng cuối cùng cũng mở ra.

09

ngay khoảnh khắc tỉnh dậy trong ánh lửa của lò sưởi, tất cả những ký ức ào ạt trở về, khoảng trống trong lòng cuối cùng cũng được lấp đầy.

nửa năm trước, khi chia tay kim hyukkyu đi thực hiện nhiệm vụ, lee sanghyeok đã cảm thấy một điềm báo chẳng lành. khi bị quái vật nã thẳng một đòn chí mạng vào gáy, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, điều duy nhất lee sanghyeok nghĩ đến là nếu mình chết, kim hyukkyu sẽ khóc đau đến xé lòng mất.

ở tuổi mười tám, lee sanghyeok đã sống sót vượt qua những bài huấn luyện khắc nghiệt và tuyển chọn khốc liệt, trở nên nổi bật và được gửi đến tháp lck. là một lính gác từ nhỏ đã được nhồi nhét tư tưởng đặt lợi ích của tháp lên hàng đầu, trong nhiệm vụ đầu tiên của mình, hắn đã nhận được lệnh giết hại những phụ nữ và trẻ em vô tội bị nhiễm bệnh và biến dị. sau đó, hắn đã xử tử những đồng đội đã bị mất kiểm soát và làm hại đồng đội, đồng thời chịu trách nhiệm bắt giữ những cấp cao thất bại trong cuộc chiến.

những việc như vậy đã xảy ra lặp đi lặp lại cứ vài năm một lần. thực tế là ngay cả khi con người bị biến dị, máu tuôn ra vẫn ấm nóng. và những người đồng đội còn cười nói vui vẻ ngày hôm qua, ngày mai có thể sẽ chết trên chiến trường một cách bi thảm, và gia đình họ sẽ sớm nhận được tờ giấy lạnh tanh.

với tư cách là một lính gác hắc ám, điều làm lee sanghyeok đau khổ không phải là hình ảnh tinh thần rối loạn do sử dụng quá nhiều sức mạnh tinh thần, mà là do sống quá lâu, phải chứng kiến quá nhiều hồi ức đau thương.

đôi khi, lee sanghyeok chán ghét thiên phú của mình, vì nó khiến hắn luôn có thể hóa nguy thành an, không thể kết thúc cuộc đời không theo ý muốn này. những bác sĩ nói hắn thiếu ý chí sống thực ra là đúng. lần trước, trong hình ảnh tinh thần bản năng của hắn đã giam hắn trong căn nhà gỗ, chỉ cần thêm một chút nữa, hắn sẽ mãi mãi lạc lối trong cơn bão tuyết.

nhưng ông trời lại gửi kim hyukkyu đến. khi kim hyukkyu nắm tay hắn bước ra khỏi vùng băng giá, trở về với thế giới loài người, lee sanghyeok bỗng dưng không muốn chết nữa.

trời cao ban cho lee sanghyeok hy vọng để sống, nhưng cái giá phải trả là sau chỉ nửa năm, hắn đã quên kim hyukkyu do tổn thương não bộ. khi tỉnh dậy, lee sanghyeok thậm chí còn không hiểu ý chí sống của mình do đâu mà có.

sau đó, lee sanghyeok khám phá hình ảnh tinh thần của mình và phát hiện ra một căn nhà gỗ với cửa sổ và cửa ra vào đều đóng chặt. linh thể của hắn điên cuồng đi đi lại lại trước cửa, nhưng lee sanghyeok đã thử đủ mọi cách mà vẫn không thể vào bên trong.

trong suốt nửa năm quên lãng kim hyukkyu, những nỗi đau tích tụ như tuyết không tan, cuối cùng cũng sụp đổ vào khoảnh khắc vượt qua ngưỡng.

may mắn thay, kim hyukkyu lại đến kịp thời. lần này, khi nắm chặt tay kim hyukkyu, lee sanghyeok sẽ không bao giờ buông ra nữa.



end.



bài sau: huyền trấn @CTheStr

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top