chương 1
bài trước: địa ngục @tooies
00
lee sanghyeok, lính gác hắc ám của tháp, đã mất trí nhớ.
lãnh đạo cấp cao của tháp lo ngại sự việc này sẽ gây ra náo loạn trong nội bộ, do đó chỉ tuyên bố với bên ngoài rằng lee sanghyeok đã bị thương và hôn mê sau khi đi thực hiện nhiệm vụ. mãi đến hai tuần sau, kết quả kiểm tra cho thấy ngoài việc không nhớ rõ tên người và một số trải nghiệm, các chỉ số về thể chất và tinh thần của lee sanghyeok đều ổn định, các năng lực vẫn được duy trì như cũ, tin tức này mới dần được lan truyền trong tháp.
khi kim hyukkyu biết được rằng lee sanghyeok mất trí nhớ thì đã mười bảy ngày trôi qua kể từ lần cuối anh gặp đối phương.
hai người đã bên nhau được nửa năm. là một lính gác hắc ám cấp cao không cần dẫn đường chải chuốt định kỳ, cộng với một dẫn đường cấp A được các lính gác săn đón nhất trong tháp, cao tầng chắc chắn sẽ không bao giờ phê duyệt việc họ kết đôi với nhau. việc biến lee sanghyeok trở thành người duy nhất được kim hyukkyu chải chuốt tinh thần chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn lực dẫn đường vốn đã khan hiếm.
lee sanghyeok và kim hyukkyu đều hiểu rõ điều này, huống hồ, nếu việc lính gác và dẫn đường tự ý kết đôi bị phát hiện, một trong hai người sẽ bị điều chuyển đến tháp lpl bên cạnh. loại chuyện thế này mấy năm qua nhìn mãi thành quen, thành ra hai người đành phải duy trì mối tình bí mật.
01
lần đầu tiên lee sanghyeok gặp kim hyukkyu là trong một khu vườn nhỏ nơi tận cùng hành lang. 18 tuổi, lee sanghyeok thức tỉnh năng lực và bước vào tháp. ngay lập tức, hắn được xác định là một lính gác hắc ám hiếm có, sở hữu năng lực chiến đấu hàng đầu đồng thời còn có năng lực tự chủ cực kỳ mạnh mẽ. điều này khiến về mặt lý thuyết, lee sanghyeok không cần sự hỗ trợ của người dẫn đường.
nhưng chỉ có lee sanghyeok mới biết, khả năng cảm nhận nhạy bén với môi trường của hắn sẽ khiến bất kỳ sự bất thường nhỏ bé nào cũng được khuếch đại thành một tiếng ồn khó chịu đến không thể chịu đựng được. hắn chỉ có thể kìm nén tốt sự dao động tinh thần, mà không giải quyết được căn nguyên của nỗi đau dai dẳng này.
vì vậy, khi lee sanghyeok phát hiện ra góc vườn mà hắn thường dùng để thiền định vào ban đêm bị người lạ xâm nhập, cảm giác khó chịu nhanh chóng ập đến. người đến là kim hyukkyu, dẫn đường cấp A mới nổi của tháp, được cho là rất được lòng người. nhiều lính gác sau khi được anh chải chuốt một lần đã tranh nhau xếp hàng để được chải chuốt định kỳ. bae junsik, người có mối quan hệ tốt với hắn, đã từng một lần hối lộ nhân viên hành chính để trở thành người đầu tiên nhận được một suất đăng ký ràng buộc.
kim hyukkyu quay lưng về phía lee sanghyeok, đang ngồi xổm trên bãi cỏ, không biết đang làm gì, một phần cổ trắng lộ ra khỏi bộ đồ hướng dẫn màu đen. lee sanghyeok lặng lẽ tiến lại gần và phát hiện ra phía sau cây tuyết tùng lớn có một con thú xù lông... alpaca?
chắc hẳn đây là thể tinh thần của kim hyukkyu phải không? thể tinh thần của dẫn đường thường là động vật ăn cỏ, nhưng loại như alpaca thì khá hiếm.
kim hyukkyu cảm thấy có ai đó ở phía sau, quay đầu lại thì đụng phải một đôi mắt đen thẳm, trong thoáng chốc giật mình suýt ngã, hai chân tê cứng vì đã ngồi xổm quá lâu, cả người ngã ra phía sau trong một tư thế rất kỳ quái.
với tốc độ phản xạ của lee sanghyeok, hắn hoàn toàn có thể đỡ được kim hyukkyu trước khi mông anh chạm đất, nhưng hiện tại lee sanghyeok đang không vui, vì vậy hắn ung dung nhìn cái tên dẫn đường nổi tiếng này lúng túng trước mặt mình.
kim hyukkyu ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn lee sanghyeok, khuôn mặt trắng sứ hệt như lông alpaca ửng đỏ lên đôi chút. thể tinh thần cảm nhận được ác ý của người đến, ngừng nhai, miệng vẫn còn dính cỏ, cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào lee sanghyeok. bị hai con alpaca một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm bằng đôi mắt trong veo đến mức gần như là ngớ ngẩn, lee sanghyeok cảm thấy hơi mâu thuẫn, vừa buồn cười lại vừa có chút áy náy, sớm biết vậy lúc nãy đã ra tay giúp đỡ rồi.
cuối cùng, kim hyukkyu tự mình đứng dậy. anh vỗ bụi cỏ trên quần áo, đưa tay vuốt phần tóc mái bù xù, sờ mũi tỏ vẻ ngượng ngùng, rồi chìa tay ra giới thiệu:
"chào cậu, tôi là dẫn đường mới đến kim hyukkyu."
giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại, những âm cuối lơ lửng như bị nuốt gọn trong cổ họng. khác hẳn với những người bạn lính gác ồn ào của lee sanghyeok. không có gì lạ có nhiều lính gác thích cậu ta, ai mà chẳng muốn nghe thấy một giọng nói như vậy sau khi trở về từ chiến trường đầy ồn ào.
lee sanghyeok nắm lấy tay anh, bàn tay gầy guộc như thấm đẫm cái lạnh của đêm.
"lee sanghyeok, lính gác của tháp lck."
kim hyukkyu trước khi vào tháp đã nghe không ít những chuyện huyền thoại của vị nhân vật lớn này. nghe nói chỉ trong năm đầu tiên vào tháp, hắn đã lập được chiến công hạng nhất, và còn là một lính gác hắc ám không cần dẫn đường. chỉ là khi nghe những tin đồn này, điều đầu tiên mà kim hyukkyu nghĩ đến là lee sanghyeok đã phải chịu đựng những đau khổ mà người thường khó mà tưởng tượng nổi. anh đã thấy một số lính gác ở bờ vực phát điên, nhiều người thậm chí còn vì cơn đau dữ dội mà cào cấu lên cơ thể, để lại những vệt máu dài.
vị đại nhân đối diện không hề biết rằng mình lại trở thành đối tượng khiến người khác cảm thấy thương xót. khi nghe đến tên hắn, kim hyukkyu đứng đờ ra, như không biết nói gì để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. lee sanghyeok thấy vẻ mặt khó xử của kim hyukkyu rất thú vị, không nhịn được trêu chọc anh:
"cậu có biết bãi cỏ trong vườn là tài sản công cộng không?"
kim hyukkyu nghe vậy quả thật có chút hoảng hốt, anh cảnh giác nhìn xung quanh, đôi mắt vừa nãy còn không có sức sống giờ đây đã mở to, khẩn thiết nói:
"có thể giúp tôi giữ bí mật được không? thể tinh thần của tôi không ăn được loại cỏ mà tháp cung cấp..."
"nó ăn rất ít, chỉ cần ăn một chút thôi, chỗ này sẽ nhanh chóng mọc lại mà."
để tăng thêm tính thuyết phục, kim hyukkyu còn khép hai tay lại thành một vòng tròn nhỏ, biểu thị rằng alpaca chỉ cần ăn có một chút như vậy là đủ rồi, cứ như sợ nếu vẽ quá lớn thì lee sanghyeok sẽ ngay lập tức báo cáo anh với ban kỷ luật vậy.
lee sanghyeok cố gắng kìm nén khóe miệng đang nhếch lên, trịnh trọng gật đầu. kim hyukkyu thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng lee sanghyeok vẫn chưa muốn tha anh dễ dàng như vậy, tiếp tục hỏi:
"vậy nếu tôi giữ bí mật cho cậu thì tôi được lợi gì?"
kim hyukkyu cảm thấy vị đại nhân này có vẻ khác xa so với trong lời đồn. ban đầu, anh tưởng rằng đây là một người thanh phong tế nguyệt, liêm khiết chính trực, thực tế lại là một người tính toán chi li, một kẻ mưu mô thích lợi dụng nhược điểm của người khác. bản thân anh ngoài việc chải chuốt tinh thần ra thì chẳng còn gì khác, mà vị này lại là người không cần người hướng dẫn...
lee sanghyeok thấy kim hyukkyu rơi vào im lặng một hồi lâu, cuối cùng quyết định bỏ qua cho anh.
"bỏ đi, đợi khi nào tôi nghĩ ra cách báo đáp thì sẽ tìm cậu sau."
02
lee sanghyeok hôm nay đi ngang qua khu của người dẫn đường không khỏi thả chậm bước chân. trên cửa phòng thứ ba tính từ cuối hành lang có dán tên và ảnh thẻ của kim hyukkyu. khuôn mặt hơi căng thẳng trong ảnh có phần khác biệt so với khuôn mặt hắn nhìn thấy trong đêm hôm đó. người thật còn trắng hơn trong ảnh một chút, và nhìn ngoài đời còn đẹp hơn nhiều so với ảnh tĩnh.
lee sanghyeok nghe nói rằng hôm nay trong giờ ăn trưa, có một lính gác trẻ tuổi đã quấy rối một dẫn đường độc thân trong quá trình chải chuốt tinh thần. lính gác đó đã bị đưa vào phòng biệt giam để trừng phạt. tháp chỉ giới hạn phương thức chải chuốt bằng tiếp xúc tay, nhưng luôn có những lính gác mất bình tĩnh vượt quá giới hạn. cao tầng thường nhắm mắt làm ngơ trước những việc như vậy, bởi đảm bảo trạng thái chiến đấu của lính gác mới phù hợp với lợi ích mà tháp theo đuổi.
tuy nhiên, dẫn đường này đã kiên quyết giữ vững nguyên tắc và cuối cùng đã buộc cao tầng phải bày tỏ thái độ.
lee sanghyeok thường không quan tâm đến những tin đồn như vậy và cố tình chặn những tiếng ồn để không làm xáo trộn trạng thái tinh thần. vì vậy, hắn chỉ tình cờ nghe được thông tin khi ra khỏi nhà ăn và không tìm hiểu kỹ người đó là ai.
nhưng vào lúc này, đứng trước cửa phòng của kim hyukkyu, hắn cảm thấy muốn mở cửa vào hỏi xem người báo cáo lính gác quấy rối có phải là cậu ấy không.
kim hyukkyu mở cửa bước ra, nhìn thấy người đối diện liền giật mình. người này sao cứ luôn xuất hiện bất ngờ trước mặt mình thế? lần này chẳng lẽ là đến đòi thù lao? nghĩ đến chuyện này, kim hyukkyu khẽ nhíu mày, thở dài trong lòng, đành mở miệng:
"cho hỏi có chuyện gì sao?"
lee sanghyeok vốn dĩ không có việc gì, nhưng thấy kim hyukkyu có vẻ không chào đón mình, hắn lại có việc rồi. vì vậy, lee sanghyeok hỏi kim hyukkyu:
"bây giờ cậu có rảnh không, có thể chải chuốt tinh thần cho tôi được không?"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top