10434

bài trước
nhật ký dỗ dành mèo đen
author @suoxiao
beta @saosangchoi

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

1.

hades và persephone là một trong những cặp vợ chồng có tình sử đầy ngang trái của giới các vị thần. bắt đầu từ việc hades - chúa tể của địa ngục tăm tối, vô tình đem lòng tương tư nàng persephone xinh đẹp tuyệt trần, và kết thúc bằng việc cả hai tuyên bố với tất cả các vị thần rằng bọn họ sẽ không bao giờ nhìn mặt nhau nữa, sau khi persephone quậy tung cả địa ngục vì tin đồn chồng nàng léng phéng với một ả tiên nữ vô danh nào đó.

faker - đứa con duy nhất của bọn họ, vẫn luôn giữa quan điểm trung lập, nhắm mắt làm ngơ mặc kệ ông bà bô quậy tưng bừng từ dưới đất lên đến bầu trời. dù sao thì từ khi hắn mới lọt lòng, mối quan hệ giữa bọn họ đã luôn phức tạp như thế.

faker từ thuở còn đỏ hỏn đã quen với việc thay đổi chỗ ở của mình hai lần một năm. sở dĩ mùa xuân có tiết trời ấm áp và hương hoa thoang thoảng luồn theo cơn gió nhẹ, mùa hạ rực rỡ với nắng vàng như mật trải dài trên khắp triền đồi, là do mẹ hắn - persephone, trở về. để rồi khi mẹ đi, nhân gian chỉ còn khoác chiếc áo úa tàn và cô quạnh của mùa đông.

bà ngoại, hay bác hai của hắn, sao cũng được, nữ thần nông nghiệp demeter thường hay ôm hắn vào lòng, xoa lên tóc và nói với hắn cả trăm lần việc cha hắn đã cướp lấy mẹ hắn từ tay bà như thế nào. giọng bà thủ thỉ vào tai hắn, như thể kể một câu chuyện cổ tích tuyệt diệu xa xôi nào đấy. chỉ tiếc, đó không phải.

bà ngoại yêu hắn, nhưng bà yêu con gái bà hơn nhiều. và hắn đến với thế giới này bằng việc con gái bà bị cưỡng ép lấy một người mà nàng không yêu.

faker cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc lờ đi những chuyện đó cho đến khi hắn trở về nhà hắn, về mái nhà chân chính của hắn. có lẽ trong huyết quản hắn chảy dòng máu của hades rót vào, hoặc vì hắn có quyền lực tuyệt đối ở đây, đương nhiên là sau cha mẹ hắn, faker yêu địa ngục hơn bất kì thứ gì khác.

ánh nắng của mặt trời vượt qua vạn dặm đem sự sống đến cho muôn loài, ánh trăng thanh khiết kia vỗ về nhân gian mỗi khi đêm đến, tất cả đều không đến được đây. ý hắn là, không có thứ gì tồn tại trong thế gian phá vỡ được màn đêm vĩnh hằng của địa ngục.

giống như không ai có thể thay đổi chính hắn.

hades truyền ngôi lại cho con trai duy nhất vào đúng cái ngày mà gã ly thân với vợ gã. gã quá mệt mỏi khi phải duy trì cuộc hôn nhân này, khi persephone có quá nhiều đòi hỏi vô lí. vậy nên sau khi làm một trận nảy lửa dưới địa ngục, hai vợ chồng kéo nhau lên đỉnh olympus cãi nhau ầm ĩ rồi dứt khoát đường ai nấy đi. dẫu cho hestia, nữ thần của bếp lửa và mái ấm gia đình, đã hết lời khuyên bảo.

"nhưng còn con trai của hai người?"

"nó đã lớn và sẽ tiếp quản địa ngục mà không cần chúng ta chỉ bảo nữa." hades đáp lời chị cả.

sau đó, gã bỏ mặc vợ và hậm hực trở về địa ngục, trao quyền và chiếc mũ tàng hình trấn quốc cho con trai rồi ôm con riêng lui về ở ẩn.

à, con riêng ở đây là con chó săn ba đầu cerberus. hades đã nuôi nó từ rất lâu, và gã tin rằng nó cần được nghỉ ngơi sau một thời gian dài tận tụy phục tùng cho vương quốc của gã. faker sẽ không nói rằng, hắn vô cùng kì thị khi ông cha nhà mình ôm con chó xấu xí đó vào lòng, vuốt ve và luôn mồm gọi con trai cưng đâu. hắn thở dài, dù sao thì một mặt như thế của cha, cũng chỉ có hắn chứng kiến.

"cha đem nó đi theo, vậy cửa ngục ai gác?"

"ta đã sắp xếp rồi. khi ta đi, vật gác cổng mới sẽ đến. nhớ đối xử tốt với chúng đấy!"

"vâng, còn mẹ thì sao?"

hades nhíu mày, "đến thăm nàng khi con muốn. và đừng làm phiền ta khi không có chuyện thật sự cấp bách."

"cha đi đâu? người còn chưa nói cho con biết."

"tartarus."

"cha đi sâu xuống dưới làm gì?"

"xem lũ người ở dưới chịu khổ tới đâu rồi. sao hôm nay con nói nhiều vậy?"

"ồ, vậy chào cha!"

có ai quan tâm cha mình còn bị phàn nàn là nói nhiều không? vậy thì hắn sẽ không hỏi nữa.

2.

việc thần hades rời đi không mang đến nhiều điều tiếng cho lắm, bởi con trai gã y hệt gã, làm việc đâu vào đấy dẫu cho chỉ mới lên ngôi sau lời thông báo đầy chóng vánh của cha.

điều duy nhất khiến faker phiền lòng là thứ được cha hắn phái tới canh cửa ngục. hắn cứ nghĩ vật canh cửa mới sẽ oai phong bệ vệ hơn cerberus, trông dữ dằn hơn hydra, hoặc chí ít cũng phải kỳ quái như chimera để tôn lên cái âm u đen tối của địa ngục.

và thần hades, người cha yêu quý của hắn, đã để lại cho hắn ba con mèo.

thật sự, ba con mèo, trông y như ba con mèo bình thường khác trên mặt đất. còn không phải là con mèo ba đầu với cái đuôi rắn dài ngoằng giống thú canh cửa cũ.

đã vậy hình dáng của chúng nó còn khác nhau, và có độc duy một điểm chung là béo.

faker bình thường điềm tĩnh cũng sốc đến mức muốn đến tartarus ngay lập tức để hỏi cha hắn có ý gì. nhưng hắn e là, nếu hắn làm phiền người đàn ông vừa trở về cuộc sống thiếu vợ không tình nguyện, hades sẽ chẳng nể nang mặt mũi con trai mà đá hắn bay về cung điện. và dù sao thì chúng nó cũng đã đến đây, hades cũng căn dặn phải chăm sóc chúng nó cẩn thận, faker đành bấm bụng đặt tên cho chúng.

con mèo với bộ lông xù màu vàng rực rỡ là maru.

con mèo màu cam đậm với cái yếm trắng kéo dài từ cổ đến bụng là hodu.

và cuối cùng, gusan, đứa khác biệt nhất, là một con mèo có cái đầu tròn màu xám và cơ thể màu trắng, trông nó cũng nhỏ hơn hai đứa kia nữa.

faker nghĩ chúng sẽ chẳng làm nên chuyện gì nên đã phái thêm vài tên quỷ nhỏ đến canh gác, cho đến khi tận tai nghe lũ quỷ báo cáo về những tiếng tru tréo mà chúng nó tạo ra khi có kẻ cả gan đòi vượt ngục. đấy là âm thanh kinh khủng nhất trần đời, lũ quỷ nói, và hắn còn bất ngờ gấp bội khi biết được móng vuốt và răng nanh của lũ mèo có thể xé nát da thịt của tù binh.

"ồ, thế các ngươi về vị trí cũ, để chúng nó làm nhiệm vụ của mình đi." hắn ra lệnh.

3.

deft là con trai út của một nhà buôn ở thị trấn cleonae. gia đình bốn người sống trong một căn nhà ấm cúng, có tầng lầu và một khu vườn xinh xắn ngay sau nhà. những tưởng cuộc đời em sẽ tiếp tục trôi qua trong êm đềm, nhưng một cơn bạo bệnh đã phá hoại tất cả. cậu bé ốm yếu nằm trên giường bệnh, liên tục ho ra máu và sốt cao. cha mẹ và anh trai em đã cho người đi tìm đủ các thầy thuốc từ nhiều vùng lân cận, khóc hết nước mắt và dâng lễ vật cho thần linh, mong cầu các thần sẽ thương xót mà khiến cho con trai họ khỏe lại. nhưng tất cả vẫn hoài công vô ích, bệnh tình của deft ngày càng trở nặng.

em nằm trên giường, nhìn qua cửa sổ, vẫn thấy cuộc đời sao mà tươi đẹp, rồi lại thì thào gọi mẹ.

"mẹ ơi! khu vườn của con..."

"anh trai con đã chăm sóc nó rất tốt, nhưng chúng ta mong rằng con hãy tự tay tưới nước cho những khóm hoa mà con đã vun trồng." người mẹ xót xa nhìn con, đôi tay gầy guộc vuốt ve gò má tái nhợt.

"con sẽ, mẹ ạ." em mơ màng nói.

đau buồn thay, sinh tử không phải là chuyện nằm trong tầm kiểm soát của con người, dù gia đình đã hết lòng chạy chữa, deft vẫn ra đi trong một chiều hoàng hôn, sau khi đã chiến đấu với bệnh tật trong một thời gian dài. khu vườn em yêu nhất đã không đợi được chủ nhân của nó trở về.

năm ấy, em tròn mười tám tuổi.

4.

"lên đò đi, charon sẽ đưa ngươi đến bờ bên kia." thần chết thanatos đẩy người lên thuyền.

"tiền đâu?" lão lái đò bến mê cộc cằn hỏi.

charon khoác trên mình một bộ đồ xám, phần nón rộng đến mức che đi được hơhơn nửa khuôn mặt lão. cặp mắt lão sáng quắc, nhìn chăm chăm vào người mới lên đò. lão dành cả đời lão để đưa người chết qua sông, và bất kì ai cũng phải tuân theo nguyên tắc bất di bất dịch của lão. không tiền thì không được qua sông.

theo tục lệ, khi một người từ giã cõi đời, thân nhân của họ phải làm đầy đủ nghi lễ mai táng, coi như là tiễn người đến đoạn đường cuối cùng một cách nhẹ nhàng nhất, trong đó có việc đặt vào miệng người chết một đồng xu làm lệ phí qua sông. hằng năm, có hàng trăm linh hồn bị kẹt lại bên bờ acheron do không được mai táng đàng hoàng. đấy là những kẻ không gia đình kề cận, chết bờ chết bụi trong một xó nào đấy ở nhân gian, rồi sau khi chết, họ lại tiếp tục lang thang ở bên này bờ sông và khóc thương cho số phận hẩm hiu của mình, đợi chờ ngày được các vị thần phán quyết.

may mắn thay, cậu trai xinh đẹp trước mắt charon không nằm trong số đó. gia đình em rất mực tiếc thương đứa trẻ thân yêu của mình, vậy nên họ đã đưa em đi trong bộ đồ đẹp nhất, cùng vô số vàng bạc và đồ dùng quý giá.

"đ-đây ạ..." deft rụt rè đưa ra một đồng xu, charon nhận lấy và thả vào chiếc túi giắt ngay trong tà áo.

dòng sông bên dưới chảy siết, hướng đi cũng lắt léo ngoằn ngoèo. trước khi xuất phát, thần chết đã cảnh cáo deft không được chạm tay vào bất cứ thứ gì, vậy nên em chỉ có thể ngồi co ro ở đầu kia của thuyền gỗ. em nghe văng vẳng bên tai tiếng khóc não nề của những linh hồn khác, như cầu cứu, như than thân trách phận, đáng sợ nhưng cũng rất đáng thương.

con thuyền xuôi theo dòng, cuối cùng cũng đã đến điểm cuối.

deft, theo thói quen, cúi đầu chào charon rồi bước xuống thuyền.

trước mặt em là một cánh cổng đen cao chót vót, với dây sắt và đinh bao quanh hai thân trụ, xung quanh không có lấy một bóng người, chỉ có ba con mèo đang nằm dài dưới mặt đất.

"ôi, mèo này." em vui vẻ tiến lại gần, ngồi thụp xuống đất rồi chạm vào bộ lông mềm mượt của một trong số chúng.

lũ mèo cũng rất hợp tác, ưỡn cái bụng tròn vo ra mà chẳng hề đề phòng, dường như rất khoái chí khi được người cưng nựng. hai tay em sờ hai con, thi thoảng lại đổi, lắm lúc, một đứa không chờ được, liền nũng nịu kêu meo meo gây sự chú ý, thế là em lại phải xoa đầu nó để an ủi.

deft chơi vui đến mức quên rằng mình phải đi qua cổng và tiếp tục hành trình của bản thân.

"này!" một tiếng quát khó chịu vang lên khiến em giật mình và ngã oạch ra đất. cậu trai ngơ ngác nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện ra thần chết thanatos đang đứng đấy, "sao ngươi dám đụng vào ba con mèo? không sợ chúng nó xé xác à?"

"cháu xin lỗi, cháu không cố tình." em hốt hoảng đứng dậy, vừa xin lỗi vừa đưa tay phủi lấy bụi dính trên y phục.

"ngươi làm chậm trễ thời gian của các thần rồi đấy. địa ngục không phải là nơi để chơi, sao ngươi dám làm như vậy hả?"

"cháu, cháu không biết, cháu xin lỗi ngài..."

"thôi, im lặng! ngài faker muốn gặp ngươi, ta sẽ đưa ngươi đến chỗ ngài. hãy cầu mong là mình không bị trách phạt vì tội ham chơi đi." thanatos lạnh lùng nói. đoạn, vị thần chết hất hàm ra hiệu cho em đi theo rồi bỏ đi một nước.

deft dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ được bao bọc từ nhỏ đến lớn, mang trong mình sự tò mò vô tận với thế giới xung quanh. em không kiềm được mà nhìn xung quanh, lặng lẽ chiêm ngưỡng tòa lâu đài hoành tráng của thần địa ngục, rồi lại nghĩ, quả nhiên rất giống như lời anh trai đã kể. đường vào cung điện tráng lệ của thần được thắp sáng bằng châu báu. những đồng vàng được nhét đầy ở các hốc trên vách tường, chúng lấp lánh đủ để họ thấy được đường đi, đồng thời không xua tan cái tăm tối của địa ngục. đường đến sảnh chính không quá xa, nhưng vì bóng tối dày đặc phủ kín khiến cho cậu trai non nớt không xác định được phương hướng, chỉ biết tò tò theo sau lưng thanatos.

và điểm cuối cùng của đoạn hành lang dài, cánh cửa lớn được khắc hoa văn kì lạ mở ra, tân chúa tể địa ngục faker đang ngự trên ngai vàng, nóng lòng muốn nhìn thấy cậu trai xinh đẹp đã tiếp cận được với ba con mèo của hắn.

"thưa ngài! tôi đã đưa người đến." thanatos kính cẩn cúi đầu, một kẻ bề tôi không được đứng thẳng trước thần khi chưa được cho phép.

deft thấy thế cũng nghiêng mình cúi chào, như một đứa trẻ nhại theo hành động trang nghiêm của thần chết.

"việc của ngươi hết rồi, đi đi."

"vâng thưa ngài."

thanatos dùng phép thuật, thoắt cái đã biến mất, để lại mình em trong căn phòng rộng lớn với trần cao. địa ngục rất lạnh, em rùng mình, sợ hãi cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng đầu nhìn lấy người đang ngồi phía trên. em không muốn đắc tội với các thần, mẹ em đã bảo, con người sẽ phải trả giá đắt nếu làm các thần phật lòng.

"đến gần ta nào."

ồ, hóa ra đây là giọng nói của thần, deft thầm nghĩ. xong, em nghe lời, vẫn không dám nhìn lên, lò dò tiến lên phía trước một đoạn.

faker thở dài, tự hỏi sao đứa nhỏ này cứ cúi mặt xuống đất thế kia? hắn phất tay, một luồng khí bay về phía em, nâng bổng em lên rồi đưa em về phía ngai vàng.

deft bất ngờ bị nâng lên, cảm giác hư không phía dưới khiến em hốt hoảng, nhưng do e ngại thần, em không dám thốt nên lời. ngược lại, tay chân đã run lên vì sợ hãi.

rồi deft ngã vào lòng thần.

hắn đặt em ngồi lên đùi, tay vòng qua eo, thích thú ngắm nhìn bé con xinh xắn trong lòng. đôi môi hồng nhuận đang mím lại, chóp mũi cao thẳng tắp hơi ửng đỏ vì lạnh. tóc em đen tựa nơi sâu thẳm nhất tartarus, mềm mại như những sợi tơ quý giá nhất thế gian.

thề với lòng mình, hắn không nói quá lên tí nào.

"ngước mặt lên nhìn ta."

người đẹp rụt rè ngước lên, thần cai quản địa không giống với bất kì câu chuyện nào mà mọi người đã kể, và cũng chẳng như những gì mà em tưởng tượng. em đã nghĩ đó phải là một ông lão râu tóc xồm xoàm, trông bặm trợn giống gã đồ tể ở cuối làng và vô cùng hung dữ. nhưng mà người trước mắt không như vậy, sống mũi cao và ánh mắt sâu thẳm đang nhìn em rất dịu dàng. ngài còn ôm em như thế, giống như cha thường hay làm khi em còn bé.

"ta gọi em là gì đây?"

"t-thưa ngài, em là deft ạ." em đáp lời.

"deft à? tên đẹp đấy. từ nay em sẽ ở cung điện với ta, ta sẽ bảo người dọn phòng cho em."

deft khó hiểu nghiêng đầu, vô cùng bối rối trước lời nói bất chợt của vị thần trước mắt. những ngày còn trên trần thế, em đã nghe anh trai kể rằng, người chết sẽ được dắt đi đến những khu vực khác nhau. elysian là chốn dành cho người lương thiện và những anh hùng vĩ đại, asphodel là nơi người bình thường được đưa đến, và tartarus là ngục tù trừng phạt những kẻ độc ác và phạm tội lúc còn sống. em chưa từng nghe qua chuyện sẽ được ở trong cung điện của thần!

"nhưng thưa ngài, làm sao em có thể ở đây được?" em e dè hỏi.

"vì sao lại không nhỉ?"

"mẹ em dạy là, con người không được phép mạo phạm đến thần. em ở đây sẽ làm phiền đến ngài mất."

"ôi! bé con à!" faker bật cười khi nghe lời bộc bạch ngây thơ của em.

"vâng ạ...?" deft không hiểu vì sao thần lại cười, em chớp chớp mắt, rồi ngại ngùng cúi đầu xuống. nếu em có thể sống lại dù chỉ một ngày, em sẽ nói với tất cả mọi người rằng thần địa ngục thật sự khôi ngô lắm, ngay cả cười trông cũng vô cùng đẹp, không hề kì cục như lời đồn đâu.

"đây là mệnh lệnh của ta. và nếu như em đã nghe lời mẹ đến thế..." hắn dùng tay nâng gương mặt em lên, "chi bằng nghe theo lời ta. phục tùng thần là nhiệm vụ của em mà, đúng không?"

"thưa ngài, em luôn sẵn lòng."

5.

ban đầu, khi được dắt đến căn phòng mà hắn chuẩn bị cho em, deft hoàn toàn choáng ngợp vì độ lộng lẫy của nó. chiếc giường to lớn làm bằng gỗ quý, chạm khắc hình xoắn ốc và những biểu tượng kỳ lạ. bên trên là ba bốn lớp đệm dày, được phủ lên tấm vải lụa màu đen huyền. màn che cũng là lụa mịn màu đen, nhưng pha thêm một chút lấp lánh kì ảo, em chợt nghĩ đến bầu trời sao mà em được nhìn ngắm qua ô cửa sổ từ phòng ngủ ở nhà. tường được khảm đá, sàn trải thảm lông mềm mại, tất cả diệu kì như một giấc mơ.

"em thật sự có thể ở đây ạ?"

"đương nhiên. mặc đồ ta đã chuẩn bị nhé, sẽ có người đưa em đến ăn tối cùng ta."

deft cứ tưởng phải làm việc cật lực lắm để được ở lại đây, nhưng không, thần dường như không ra lệnh cho em phải làm bất kì điều gì khó nhọc cả. faker ban cho em lũ quỷ đi theo hầu như lúc em còn ở nhà, cho phép em ngồi cạnh hắn trên bàn ăn, tùy ý đi lung tung trong cung điện rộng lớn và chơi đùa cùng ba con mèo của hắn. cuộc sống của em không khác gì mấy so với lúc trước. thậm chí có phần nhàn nhã hơn nhiều vì hắn chẳng để em phải động tay vào bất cứ thứ gì cả.

faker cho em quyền được khám phá toàn bộ cung điện rộng lớn của hắn. deft không giỏi ước chừng, nhưng em nghĩ nó thậm chí còn to hơn tất cả những ngôi nhà trong thị trấn cleonae cộng lại. tính vốn hiếu động, từ ngày đến đây, không ngày nào là em ngồi yên một chỗ, cứ táy máy tay chân, đi xem chỗ này rồi lại lượn qua chỗ kia. nhưng trong vô vàn điều kì lạ ở địa ngục, em vẫn thích nhất là lũ mèo gác cổng, không còn điều gì tuyệt hơn khi ba cục lông tròn ụm lăn qua lăn lại rồi nũng nịu meo meo đòi em ôm cả.

và hình như, lũ mèo không phải là sinh vật duy nhất đòi ôm.

6.

một hôm nọ, deft được nhóc quỷ hầu cận gọi dậy sau một đêm ngon giấc.

"thưa ngài, thần faker truyền lệnh cho ngài đến dùng bữa cùng người ạ."

"ưm... ta biết rồi."

deft từ từ ngồi dậy, hai mắt còn díu lại cho cơn say ngủ còn chưa dứt. đêm qua, em mải mê đắm chìm vào những trang sách cổ mà hắn đã mang về, quên cả giờ đi ngủ, hậu quả là bây giờ, đến giờ ăn rồi vẫn không thể mở nổi mắt. nếu như em còn ở nhà, hẳn là em sẽ nài nỉ mẹ cho em ngủ thêm một chút, rồi đánh một giấc đến trưa. nhưng đây là địa ngục, là nơi em được thần cho phép ở lại, em biết tỏng là nếu em xin, hắn vẫn sẽ để em ngủ nướng cho đến khi em tự mình tỉnh dậy. nhưng deft đã không gặp hắn suốt hai ngày vừa rồi, vậy nên hôm nay, dù cho có ngáp ngắn ngáp dài, em vẫn quyết tâm rời giường đi tìm vị thần mà mình yêu quý nhất.

deft vươn vai, mở cửa phòng rồi ra ngoài, đi theo hướng phòng ăn. sau lưng em, nhóc quỷ đang lò dò đi theo, thận trọng nhìn từng bước chân em bước. ngài faker đã ra lệnh cho nó phải hầu hạ người trước mặt chu đáo như chủ nhân của mình.

lúc đầu, nhóc quỷ rất ngạc nhiên trước mệnh lệnh này. deft chỉ là một người phàm bình thường, so với nó yếu ớt hơn muôn phần, lại còn không có phép thuật, không hiểu sao thần lại bắt nó đi hầu hạ người này nữa. nhưng sau một thời gian, nhóc quỷ cũng đã hiểu. deft thật sự quá lương thiện, ngoan ngoãn đáng yêu đến mức không một ai ở nơi đen tối này nỡ lòng bắt nạt. em chưa bao giờ sai khiến nó làm việc nặng nhọc hay giở giọng bề trên với nó cả, ngược lại còn đối xử với nó vô cùng dịu dàng, kể cho nó nghe nhiều chuyện mà nó không biết nữa. ngày qua ngày, nhóc quỷ cũng đã xem deft như chủ nhân của mình, luôn hết lòng bảo vệ và chăm sóc. vậy nên, trước tình trạng uể oải của chủ nhân, nó phải cẩn thận nhìn xem phía trước có gì cản đường không, kẻo cái người này lại hậu đậu vấp ngã mất.

"thưa ngài!" nhóc quỷ nhìn lên, trông thấy chiếc bình được chạm khắc tinh xảo đang nằm im lìm ở bên ngã rẽ liền vội lên tiếng nhắc nhở. nào ngờ, âm thanh the thé vang lên đột ngột từ phía sau khiến deft giật mình quay người, rồi loạng choạng ngã nhào về phía chiếc bình sứ.

choang.

tiếng vỡ tan của sứ vang vọng giữa hành lang rộng lớn, đánh động đến cả những người đang ngồi trong phòng ăn cách đó không xa.

deft ngã ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, những mảnh sứ vỡ văng ra tứ phía. cơn ngái ngủ giờ đã tan biến, nhường chỗ cho sự hoảng loạn hiện rõ trong đôi mắt em nhỏ. em luống cuống định chống tay ngồi dậy, quên mất mình còn ngồi trên đống vỡ nát, thành ra vô tình đè tay lên chúng rồi tóe máu.

"thưa ngài, ngài có sao không ạ?" nhóc quỷ luýnh quýnh ngồi thụp xuống, lo lắng hỏi han.

nhưng trước khi nó kịp chạm vào em, một luồng khí lạnh thoáng qua, và bóng dáng của faker đã xuất hiện ngay trước mắt. deft sợ hãi nhìn lên, khoảnh khắc em thấy hắn nhíu mày, tim cũng muốn ngừng đập. nhưng hắn không nói gì, chỉ cúi người, bế bổng người kia lên khỏi mặt đất đầy mảnh sứ vụn. faker siết chặt em trong tay, hất mặt ra lệnh cho lũ quỷ dọn dẹp đống hỗn độn rồi đi về phòng ngủ.

hắn đặt em ngồi trên giường, đôi mắt dán chặt vào cơ thể đang sợ đến phát run. deft không dám ngẩng đầu lên, hai bàn tay chảy máu ướt cả áo cũng không dám đặt xuống giường mà cuộn lại, khép nép đặt trước bụng.

lúc còn sống, deft cũng hay nghịch ngợm rồi làm rơi vỡ đồ đạc như thế này, sau đó lại bị cha mẹ cầm roi vụt cho vài phát. và đương nhiên, mấy đòn này thường nhẹ hều như muỗi cắn, đánh chỉ để tượng trưng, vì đâu ai có thể kiềm lòng được trước một đứa bé xinh xắn lại còn biết làm nũng như thế? nhưng deft cần phải cẩn trọng trước faker, không chỉ vì hắn là vị thần địa ngục mà mọi người luôn e sợ và tôn kính, mà còn vì một vài thứ cảm xúc khác thường đang dần nảy nở trong trái tim non nớt của em.

faker thở dài nhìn vật nhỏ đang khúm núm ngồi trước mặt, rõ là hắn chưa kịp mắng em cả một câu, ấy thế mà em làm như là hắn sắp ăn thịt em luôn không bằng. cái bình ấy rất quý, là quà của thần rèn hephaestus đích thân đem đến tặng cho cha hắn, nghe nói là được nung từ đất ở vùng biển cả xa xôi, nơi ông đã lớn lên trong tình thương của các nữ thần eurynome. nhưng quý đến nhường nào, làm sao có thể so sánh được với người mà hắn đã để tâm đến?

deft đối với faker mà nói, là một sự tồn tại khác hẳn với tất cả những gì mà hắn đã từng biết đến. em đẹp, một nét thơ ngây như trẻ nhỏ, một nét lại kiêu kỳ như chàng hoàng tử được nuôi trong nhung lụa. hắn đã nghĩ rằng em chẳng hiểu gì nhiều, cứ ngốc nghếch bước vào lãnh địa của hắn, phục tùng và nghe lời hắn vô điều kiện. nhưng cuối cùng, chính hắn mới là người rơi vào cái bẫy tài tình của em. em ngoan, nhưng cũng vô cùng ranh mãnh, biết sử dụng khuôn mặt tinh xảo như búp bê ấy đưa hắn vào tròng biết bao nhiêu lần. khi thì nhỏ nhẹ đòi hắn đưa đến elysian xem người, khi thì lại nũng nịu vòi vĩnh mấy món đồ trên trần thế lúc hắn có việc phải đi vắng. hắn biết hết mọi chiêu trò của em, có mấy lần cũng vờ nghiêm mặt dạy dỗ, nhưng rồi lại phải chịu thua trước đôi mắt long lanh đầy nước, tựa như hắn mà nói thêm một tiếng nữa, em sẽ khóc nức nở cho đến khi cạn hết nước mắt mới thôi. em là báu vật hắn trân quý nhất, làm sao hắn nỡ lòng khiến em rơi lệ?

vậy nên, deft nghịch ngợm bay nhảy cũng được, đòi hỏi quá đáng cũng không sao, faker luôn sẵn lòng trao cho em tất cả những gì em muốn.

faker búng tay một cái, cạnh bên đã xuất hiện thau nước, thuốc bôi và vải lụa mềm để băng bó vết thương. hắn ngồi quỳ xuống trước mặt em, cẩn thận cầm đôi tay rướm máu nhúng vào nước, nhẹ nhàng rửa cho sạch.

deft kinh ngạc đến tròn cả mắt, "thưa ngài... đừng như thế..."

"như thế là như nào?" faker ngước lên, lại nhíu mày như không hài lòng.

"làm sao em... em có thể để ngài quỳ trước mặt em được?"

"ngoan nào, ta ra lệnh cho em ngồi yên ở đấy."

nghe lời thần, deft lại im thin thít, đưa mắt dõi theo từng cử động của người bên dưới. em cứ nghĩ lần này chắc chắn sẽ bị trách phạt, nhẹ nhất cũng sẽ bị mắng cho một trận. nhưng xem tình hình trước mắt, có lẽ hắn cũng không tức giận đến thế. tự nhiên, em thấy lòng mình rung động quá đỗi, chưa bao giờ em thấy tim mình loạn nhịp đến mức, có lẽ ngay trong giây sau, nó sẽ nhảy ra ngoài và thổ lộ những lời mà em luôn cất giấu.

deft đã nhớ về thần của em, ngay từ lúc mùi hương da thịt lẩn quẩn nơi đầu mũi, ngay từ khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm ấy nhìn mình, lúc em đang chìm trong vòng tay ấm áp của ngài. và em đâu có khờ đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra với mình?

rõ là em đã đem lòng tương tư ngài, thần của em. và em ước gì faker sẽ chỉ mãi là thần của một mình em mà thôi. đã bao lần em hoảng hốt với suy nghĩ ấy, sợ hãi rằng mình đã mạo phạm đến bậc bề trên mà em vô cùng tôn kính; nhưng em cũng không dằn được lòng mình, năm lần bảy lượt quấy phá để thăm dò tình ý của người đối diện. cho đến hôm nay, khoảnh khắc ngài quỳ xuống chân em, em nghĩ em đã tìm được cách giải quyết mớ hỗn độn khiến cho mình sầu não suốt lâu nay.

hắn rửa xong vết cắt, lại bôi thuốc vào cho đều rồi dùng vải quấn lại thật chặt. tơ lụa mềm mại đột ngột chạm vào da, em buột miệng xuýt xoa bởi cơn nhoi nhói thoáng qua trên da thịt. hắn dừng tay, như sợ làm em đau, rồi chậm chạp làm nốt phần còn lại. faker cố định lớp lụa bằng nút thắt, xong lại mân mê bàn tay em, đặt lên đấy một nụ hôn thật dịu dàng và ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt nai tơ ngoan hiền đang nhìn mình ngơ ngác.

"đau không em?"

"em đau..."

chữ đau yếu ớt vừa dứt, faker đã vội ngồi lên giường, kéo người vào lòng dỗ dành. hắn đưa tay xoa lên hõm eo thon, tay còn lại xoa nhẹ lên lớp lụa băng trên tay em, miệng từ tốn nói.

"tiếc là ta không thể khiến nó khỏi hoàn toàn giúp em được. em biết đấy, địa ngục không dạy ta cách chữa thương cho người khác."

"em không cần ngài chữa thương cho em." deft chủ động nắm lấy cổ tay hắn, ánh mắt dịu ngoan nhìn hắn, khẽ nói lên lời khẩn cầu, "em chỉ muốn hỏi một điều mà thôi, ngài có thể trả lời cho em không?"

"nào, nói với ta, em biết là ta sẽ đáp ứng mọi điều em muốn mà." hắn luồn tay vào những sợi tóc mềm, nhè nhẹ mân mê như đang chạm vào thứ kho báu đáng quý nhất trần đời.

"tại sao ngài lại quỳ dưới chân em?"

câu hỏi bất ngờ làm faker im lặng. hắn vuốt ve em nhỏ, suy nghĩ hồi lâu rồi nói, "em nghĩ sao?"

"em hỏi ngài mà?"

"có nhất thiết phải biết lí do không hửm?"

deft nghẹn lại, uất ức nhưng không khóc được. em nghe tiếng con tim mình đập thịch một cái, rồi vỡ òa trong hụt hẫng vô bờ. rõ ràng là mới giây trước còn hứa hẹn, giây sau đã buông lời từ chối em rồi.

mà cũng phải, em đâu phải là người quan trọng đến mức đó, và họ cũng đâu là gì của nhau, để em có cái quyền được hờn giận. thần thương hại em, cho em được ăn no mặc ấm trong cung điện xa hoa lộng lẫy như thế, đâu có nghĩa là em được phép đưa ngài vào lòng mình, rồi vô tư ấp ủ thứ tình cảm yêu đương đang dần hóa ra to tướng.

"không ạ, có lẽ em cũng không cần câu trả lời đến thế." em đáp lờ. đoạn, em vùng ra khỏi vòng tay hắn, đứng dậy, "em về phòng trước."

faker không tức giận, chỉ là hơi ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của em. từ lúc đến đây, em chưa bao giờ dám làm gì trái ý hắn, đừng nói là vùng vằng né tránh cái ôm của hắn như thế này.

"deft! quay lại đây."

deft thề rằng, em không hề muốn nghe theo lời của người sau lưng thêm bất kì giây phút nào. em chỉ muốn thoát khỏi căn phòng này, đi đến một nơi thật kín đáo để trút hết nỗi buồn bã đang dần lan ra khắp cơ thể mà thôi. nhưng trớ trêu thay, từng tấc máu thịt trong em, chỉ cần nghe thấy giọng nói này liền bất chấp tất cả, phục tùng mệnh lệnh, quen thuộc tựa đã khắc sâu vào xương tủy.

em quay người, chưa kịp phản ứng đã bị hắn nắm lấy tay, kéo lại, để cho đôi chân thon dài chen vào khoảng không giữa hai chân hắn. deft từ trên cao nhìn xuống, faker vẫn không trông bị yếu thế chút nào. hắn chăm chú nhìn em, ngắm cho trọn khuôn mặt đã xuất hiện trong giấc mơ hắn suốt mấy đêm dài. mà em, dù đã bao lần mắt đối mắt, vẫn không sao ngăn được bản thân chìm vào ánh mắt sâu thẳm của vị thần mà em kính trọng nhất. đôi mắt thường ngày nhìn đâu cũng lạnh nhạt, giờ đây lại dịu dàng ôm trọn bóng dáng em vào, khóa chặt không cho em chạy trốn.

"em thật sự không biết lí do ta làm như thế sao?" hắn nắm lấy tay em, đưa lên hôn thật nhẹ.

"tại sao lại cho phép em ở trong cung điện, tặng em làm quà vải vóc và những bộ đồ quý giá nhất?"

"tại sao lại nuông chiều em đến mức đỏng đảnh như thế này. hôm nay em còn biết quay lưng bỏ ta đi nữa, có phải là được cưng nên sinh hư rồi hay không?"

"tại sao tâm trí lại nghĩ về em mãi, rời khỏi đây cũng lo rằng em ăn có ngon không? ngủ đã yên giấc hay chưa? liệu em có thấy buồn chán khi cứ luôn quẩn quanh ở nơi này?

"tại sao không gặp em sẽ nhung nhớ, đến cả ngủ cũng mơ về em. ta né tránh khi người khác đến gần, lại khao khát được ôm em trong lòng, mong mỏi được nghe tiếng em cười, được nắm lấy tay em, được cảm nhận da thịt em đang kề cận."

"ta cũng đã bao lần trăn trở và tự hỏi lòng mình, tại sao lại như vậy?"

faker, suốt hàng trăm năm ròng rã, lòng hắn hoang vu như mảnh vườn cũ xơ xác. cho đến khi em đến, lách mình vào lòng hắn như một chú hồ ly nhỏ, suốt ngày chỉ biết nũng nịu cào móng vuốt vào tim hắn, khiến đáy lòng ngứa ngáy râm ran như có bướm làm tổ.

thần địa ngục biết yêu, yêu em đến phá vỡ mọi quy tắc cứng nhắc. từ một bé con ngoan ngoãn nghe lời, được hắn chiều chuộng đến biến thành một đứa trẻ kiêu kỳ bướng bỉnh, lại còn giận dỗi ra mặt cơ đấy. ngay cả tim hắn kín cổng cao tường em cũng vào quấy được, còn gì đâu mà em không dám?

deft tròn mắt nhìn người bên dưới, gò má tự lúc nào đã đỏ bừng lên như đang được hun trong lửa đỏ. em nghe tim mình đập loạn xạ, tình yêu em cất giấu bất ngờ được đáp lại khiến cõi lòng dậy lên vạn tiếng hoan ca.

trước đây, em chưa từng đem trọn lòng mình gửi gắm cho bất cứ ai như vậy. em còn nhỏ, và em chỉ lờ mờ hiểu được hai chữ "tình yêu" qua dòng chữ phủ đầy trên trang giấy. nhưng từ khi gặp faker, lần đầu em thấu tỏ những xúc cảm tương tư của người lớn.

là thấy người trước mắt vẫn chưa thỏa nỗi lòng, vắng người sẽ chìm trong nhung nhớ triền miên.

là không kiềm được trước ánh mắt người, bất chấp lẽ thường, đem lòng yêu mến.

là lưu luyến hơi ấm bủa vây khi em nằm trong vòng tay người âu yếm.

là lời yêu, em thẹn thùng đặt trong tim.

"ta yêu em nhiều như thế, quỳ cũng đã quỳ dưới chân em rồi. em có muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời bất tử của ta không?"

deft không đáp lời thần, bờ môi em run run, có ngàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ gom lại vỏn vẹn bằng nụ hôn đặt trên môi hắn. em nhỏ đặt tay ở hai bên sườn mặt tinh tế của thần, ngốc nghếch trao đi nụ hôn đầu, lại chỉ biết áp môi lên môi, rụt rè ma sát như mèo con. bản năng thuần túy nói em nên làm những gì em muốn làm, trao cho hắn cảm tình nguyên sơ nhất.

faker từ thuở cha sinh mẹ đẻ không có một mảnh tình vắt vai, chưa hôn ai bao giờ, nhưng người trước mặt là dấu yêu của hắn, nào có chuyện hắn để em chiếm thế thượng phong. hắn đặt tay lên gáy trắng mềm mịn, dùng lực nhấn vào khiến em giật mình, bờ môi hé mở, thuận tiện cho đầu lưỡi hắn chen vào càn quấy. tay xinh rơi xuống, bấu chặt lên vai hắn.

môi hôn ngây ngất, chưa rượu đã chuếnh choáng say tình.

deft mềm nhũn ngã vào lòng faker, vừa vặn để hắn đặt tay lên eo nhỏ. hắn cướp lấy từng tấc mật ngọt trong khoang miệng, nghe bên tai tiếng nỉ non ngoan hiền cũng khiến lòng thêm rạo rực xao xuyến.

cuối cùng, hắn thôi dày vò môi xinh, khi dứt ra đã thấy em ngại ngùng giấu mặt vào ngực hắn. faker bật cười, lại càng thêm ôm siết em trong lòng.

"thế em đã biết câu trả lời chưa, bé con?"

deft gật gật đầu, vẫn giấu mặt đi vì ngượng ngùng. lòng em cháy hực ngọn lửa của tình ái, khiến cả người em lâng lâng, đâu gì hạnh phúc hơn tình yêu được hồi đáp, và đâu gì vẹn tròn hơn khi trong tim hắn có em. bé nhỏ lặng thinh rúc vào lòng người yêu, tận hưởng sự ve vuốt đầy yêu chiều của hắn. em không định nói gì thêm, xong một hồi, đầu lại nảy ra một câu hỏi.

"thế... trước đây, ngài đã từng hôn ai khác chưa?"

không phải tự dưng mà em thắc mắc, ai bảo cái người này hôn giỏi thế cơ chứ, hắn là trước đó đã từng làm qua với ai rồi.

"ta sống cả trăm năm rồi. em nghĩ thử xem?" hắn cười trêu, tay nhéo nhéo đầu mũi cao vút.

đoán vậy mà cũng trúng! deft chỉ cần nghĩ tới việc thần của em này nọ nọ kia với người khác là đã bực tức đến điên người rồi. em bĩu môi, toan đứng lên nhưng lại bị hắn kiềm chặt.

"hứ! em muốn về phòng."

"về đâu? phòng em ở đây mà."

"không muốn, muốn về phòng kia cơ." em ngúng nguẩy nói, má phính bầu bĩnh như trẻ con cũng sắp chảy xuống đất rồi. may là hắn hôn lên kịp, lại yêu chiều dỗ dành.

"ngoan. trước đây, bây giờ hay về sau, ta chỉ có em thôi."

thần địa ngục gì mà sến quá đi! có biết nói vậy làm em thích lắm không hả?

"thì, thì em cũng vậy mà..."

"vậy còn muốn về phòng nữa hay không?"

"ngài trêu em thêm một câu nữa thì muốn ạ." deft lại bực rồi nha, sao người này cứ hỏi mấy câu đã biết trước câu trả lời thế.

"rồi, không dám trêu em. đúng là nhóc con ương bướng mà."

7.

faker giống hệt cha, không thích hoa cỏ, hai cha con đều không muốn những màu sắc sặc sỡ phá hỏng đi vẻ u tối ghê sợ của địa ngục. từ lúc địa ngục có thần hades cai quản, không một bông hoa nào được phép xuất hiện trong lâu đài to lớn của gã. nhưng hades có ngoại lệ của riêng mình. sau khi cướp được vợ, vì muốn dỗ nàng vui, gã đã cho xây cả một khu vườn với đầy hoa thơm cỏ lạ. mà sau này, trong một lần giận dỗi, persephone đã cho người đốt cháy cả khu vườn thành tro.

và giờ, faker nối tiếp cha mình, cũng có một ngoại lệ hắn đặt lên đầu quả tim.

persephone đang dạo chơi trên thảo nguyên xanh mướt cùng đoàn tiên nữ tùy tùng, nghe tin con trai đến thăm liền mừng rỡ quay về ngay. dù nàng còn giận hades, nhưng tình mẫu tử với đứa con trai duy nhất vẫn luôn đong đầy. nàng vẫn luôn muốn đem faker đi cùng mình, nhưng tiếc rằng, hắn không thích mặt đất tí nào, y hệt như hades. vậy nên persephone đành ngậm ngùi để hắn ở lại địa ngục, còn mình thì dứt áo quay về nhà mẹ.

"ôi! mẹ nhớ con lắm!"

persephone vui vẻ ôm con trai vào lòng và trìu mến hôn lên má hắn. đứa trẻ mới ngày nào nàng còn ôm trên tay, nay đã lớn phổng lên như thế, còn cao to hơn cả nàng nữa. bất giác, nàng thấy hoài niệm biết bao.

"con cũng nhớ mẹ. nhưng khoan hãy nói tiếp, cho con vào trong đi, nắng nôi khó chịu chết đi được." faker ôm mẹ, đáp lại nàng bằng nụ hôn phớt trên vai, xong lại cáu kỉnh đòi hỏi. hắn đã quen với cường độ ánh sáng ít ỏi ở địa ngục, nay lại buộc phải đi đến một nơi sáng trưng như thế này, lại còn hoa hoa cỏ cỏ màu mè xung quanh, chướng cả mắt.

sở dĩ hắn đến đây, là vì hắn có việc cần sự trợ giúp của persephone. deft dạo này cứ buồn rầu mãi, đợi hắn dỗ dành mới thỏ thẻ nói nhớ nhà, nhớ khu vườn nhỏ lúc trước em dày công chăm sóc.

vậy nên, quyết tâm làm vui lòng người đẹp, faker đã hứa sẽ xây cho em một khu vườn y chang với lúc em còn sống, mà để làm cho giống, bắt buộc phải có hoa hồng và hướng dương. hoa hồng thì còn dễ, loài hoa kia cần ánh mặt trời để sống, mà dưới địa ngục thì đào đâu ra mặt trời? với cả, giả như hắn có xin được chút nắng từ thần helios, chắc chắn cha sẽ quay về đá mông hắn ra khỏi ngai vàng vì tội phá hoại vương quốc của ông ấy.

"nào, không cáu. vào đây với mẹ." persephone cười khúc khích trước vẻ mặt trẻ con hiếm hoi của con trai; nàng đưa hắn vào trong lâu đài, vừa đi vừa nói, "bà ngoại con đi công việc mất rồi. bà cũng nhớ con lắm đấy."

"vâng, đợi bà về mẹ gửi lời hỏi thăm bà giúp con."

"vậy hôm nay có chuyện gì mà con đến đây tìm mẹ thế, con trai?" nàng ngồi xuống cạnh con trai, rót cho hắn một tách trà và mỉm cười hỏi han. persephone biết chắc rằng đứa trẻ này sẽ không bao giờ đến đây vào giờ này, chịu đựng cái nắng chói chang chỉ để thăm nàng đâu.

"mẹ, con có việc nhờ mẹ."

"hửm? con cần gì ở mẹ?"

"con muốn xây lại khu vườn, giống cái cha đã làm cho mẹ ấy. nhưng trong đó phải có hoa hướng dương nữa, mẹ giúp con đi, con cũng không thể bắt helios ghé qua mỗi ngày để tưới nắng cho hoa được." faker nhìn mẹ, giọng điệu nhờ vả mềm mỏng hẳn đi. hắn tin là mẹ hắn sẽ có cách giúp hắn, hơn nữa, nếu hắn nói đấy là hoa của mẹ, cha hắn sẽ không có lí do để càm ràm.

"mẹ không nghĩ là mẹ hiểu ý của con. con đã hỏi hades chưa? cha con không thích địa bàn của ông ấy có hoa cỏ."

"bây giờ, đó là địa bàn của con." hắn từ chối đôi co với người mẹ yêu dấu của hắn. hôm nay, hắn nhất định phải đem về nhà một rừng hoa, đặc biệt là hoa hướng dương mà deft yêu thích.

"nói cho mẹ nghe lí do con muốn có một khu vườn nào? mẹ nhớ là con đâu có thích hoa." persephone chống cằm, nhìn lom lom vào con trai cưng.

"vì vợ con thích như thế." faker tỉnh rụi trả lời mẹ, mặt điềm nhiên như không.

trong khi đó persephone đã bất ngờ đến mức hai mắt mở to, nàng biết con trai nàng không đùa. nàng cố lục lại trong trí nhớ, tìm xem ai là người có khả năng trở thành người yêu của faker, con dâu của nàng và hades. nhưng nữ thần mùa xuân nghĩ mãi, vẫn không tài nào tìm ra được một cái tên hợp lí. con trai nàng dường như chán ghét tất cả mọi người, kể cả vị tiên nữ xinh đẹp nhất vùng cũng không thể làm hắn mảy may để ý. bây giờ bỗng dưng hắn nói mình có một người vợ, persephone thật sự thảng thốt đến không nói nên lời. nàng lặng thinh hồi lâu, xong tò mò hỏi.

"là con cái nhà ai? đừng nói với mẹ là mấy cô nàng bên nhà chú con nhé?"

"không phải ạ."

"hay là... thanatos?"

faker nghĩ tới khuôn mặt xương xẩu, thực tế là còn chẳng có da thịt, chỉ là một cái đầu lâu trắng bệch nằm ẩn dưới lớp áo choàng thùng thình mà thôi. hắn rùng mình, nài nỉ mẹ yêu, "con xin mẹ đấy? là một người bình thường thôi ạ."

"người phàm? con bắt cóc người ta?" nàng sửng sốt hỏi.

"không? mẹ nghĩ con là ai chứ. em ấy là người đã mất, con để em ấy ở lại trong cung điện."

"ồ..." persephone đứng lên, cầm tách trà, nhấp môi rồi đi đến bên cửa sổ, hướng mắt xa xăm nhìn ra cánh đồng hoa tươi tắn, "nhưng sao con lại giữ chân người phàm ở địa ngục cơ chứ?"

faker nhíu mày không đồng tình với cách nói của mẹ, "con không giữ chân em ấy. em ấy tự nguyện ở bên con."

"tự nguyện? con đã hỏi ý đứa trẻ đó hay chưa?"

persephone không nghĩ là có bất kì ai chấp thuận ở lại một nơi như thế. địa ngục vừa tối tăm, vừa nhàm chán, quanh năm chỉ có độc nhất bóng đêm đen kịt trị vì. ở đó không có mặt trời rực rỡ soi chiếu, cũng không có ánh trăng dịu dàng vỗ về, hoàn toàn không phải là một nơi lí tưởng để sống.

hàng trăm năm trước, lần đầu đặt chân đến đó, nàng đã tuyệt vọng biết bao. nữ thần mùa xuân yêu thích bầu trời cao xanh biếc, những cánh đồng trải dài bất tận và hương hoa thơm ngát vấn vương nơi đầu mũi. giờ đây, bắt nàng về vương quốc của bóng tối, khác nào giết chết hồn nàng đi? thế là, dẫu cho persephone chỉ trở về vào những tháng cuối năm, hades và địa ngục vẫn là một cái gai đau đáu ghim trong lòng nàng. yêu hay không yêu, tất cả đều chẳng còn quan trọng, nàng chỉ muốn nuôi nấng con trai thật tốt và tận hưởng tháng ngày ở mặt đất mà thôi.

giờ đây, persephone cần ngăn con trai mình lại, không thể để cho hắn bước vào vết xe đổ của hades.

"con không thể ích kỉ như vậy được, faker à. một người bình thường xứng đáng có một cuộc sống bình thường. sau khi chết đi, dựa vào đức hạnh ở kiếp này mà đầu thai chuyển kiếp, sống một cuộc đời mới ở thế gian muôn màu, tuy hữu hạn nhưng đầy thi vị. có ai lại muốn chôn vùi đời mình ở một nơi như thế?"

"địa ngục có gì không tốt?" faker sa sầm mặt đáp trả. hắn không hiểu vì sao mẹ mình lại có thành kiến nặng nề với địa ngục đến thế. đồng ý cha hắn bắt mẹ về là sai, nhưng ông ấy cũng đã cố gắng cung phục và yêu thương bà hết mực rồi kia mà.

trở thành chủ nhân thứ hai của vương quốc bóng tối, được người sống lẫn kẻ chết kính nể, có gì xấu?

"tốt với con mà thôi. con làm sao hiểu được cảm giác của mẹ chứ?"

"nhưng em ấy khác mẹ, mẹ chán ghét địa bàn của con, không có nghĩa là người khác cũng như thế." hắn bực bội nói, "mẹ không giúp con thì thôi, con sẽ tự tìm cách."

nói rồi, faker đứng dậy, sửa lại cho ngay ngắn trang phục, quay lưng đi về phía cửa.

"faker! con dám nói như thế với mẹ sao?"

"con có nói gì sai đâu?"

"con đang vô lễ với ta đấy?"

faker hít một hơi thật sâu, thầm nhủ đó là mẹ mình, và hắn thì không muốn cãi nhau với nàng thêm nữa.

"vâng, lỗi con, con xin lỗi. con về trước đây ạ."

8.

faker về đến nhà lúc deft đang nằm dài trên giường. từ sau hôm tỏ lòng nhau, em trực tiếp dọn qua phòng hắn ngủ, hành động cũng ngày càng lớn mật. đêm nào hắn giả vờ quên hôn hôn chúc ngủ ngon là em lại hờn dỗi đòi xách gối về phòng cũ, có khi còn đuổi hắn ra ngoài ngủ luôn. faker cũng chỉ biết cười trừ, hối lỗi ôm vợ tạ tội mà thôi. biết sao được, bướng bỉnh đến cỡ này là do hắn nuông chiều mà ra chứ đâu, ngoài việc tiếp tục dung túng, hắn còn có thể làm gì đây?

deft nằm sấp trên giường, áo ngủ mỏng dính dán sát vào đường cong mềm mại, hai bắp chân trắng lóa mắt đong đưa trên không trung. bé nhỏ đang say sưa đọc sách, nghe tiếng cửa mở liền ngồi dậy ngay lập tức, chạy đến sà vào lòng hắn mà nũng nịu.

"sáng giờ đi đâu mà chả nói em gì cả? nhớ ngài lắm đấy."

hắn ôm người trong lòng, thuận tay bế lên rồi ngồi xuống giường, thơm lên má em dịu dàng rồi nói, "một chút việc bận mà thôi. bé con hôm nay ở nhà làm gì thế?"

"em không làm gì hết, chỉ chờ ngài về thôi." em ngọt ngào đáp lời, thế này thì có mười tên thần địa ngục cũng đổ đứ đừ ra. tay em luồn vào những lọn tóc, xoa xoa cái đầu đang dựa vào ngực mình. đôi lúc, em thấy hắn chẳng khác gì so với ba con mèo canh cổng ngoài kia cả, tuy không mềm bằng nhưng được cái thích làm nũng, muốn được ôm và hôn mỗi ngày. người ta hay bảo faker lạnh lùng khó ở, chắc là do chưa thấy một mặt như thế này rồi. mà em cũng không cho phép ai thấy hết, vẻ đáng yêu này của thần chỉ có thể là vật sở hữu độc quyền của em mà thôi.

faker lặng thinh, hơi mệt nên không nói nữa, chỉ im lặng để mùi thơm dễ chịu của em nhỏ lấn chiếm từng khoảng trống của khoang phổi. hắn thừa nhận, bản thân vậy mà có chút lo sợ khi nhắc đến vấn đề này. dẫu cho hắn có mạnh miệng phản bác lại persephone, sâu thẳm trong lòng hắn vẫn biết, nàng nói đúng.

deft còn trẻ, mơn mởn tuổi xuân chưa tròn hai mươi. em thích thú khám phá thế giới này, hiếu kì với bao điều lạ lẫm trong vũ trụ. nếu như hắn thú nhận, rằng em có cơ hội trở về trần thế, làm những gì em muốn làm, gặp những người em muốn gặp, xây dựng một cuộc đời mới, liệu lựa chọn của em là gì? em có rời đi, như mẹ hắn đã làm với cha hay không?

lần đầu yêu đương làm khó hắn quá. hắn muốn giấu nhẹm chuyện này đi, cứ lơ nó và giả vờ là mọi thứ vẫn ổn. nhưng đồng thời, hắn không nỡ giấu cục cưng nhà mình bất kì chuyện gì cả, đặc biệt là chuyện liên quan đến chính em.

hắn yêu em như thế, thương em như thế, càng quan tâm thì lại càng muốn thẳng thắn bày tỏ. chỉ cần em muốn, hắn sẽ dâng lên cho em, kể cả trái tim hắn, kể cả sự tự do này, dù cho hắn có đau đớn đến độ tan vỡ khi em rời xa.

"dấu yêu ơi, trước khi đến đây, em đã làm những gì trên mặt đất thế?"

"em ạ? thì cứ sống thôi. vì nhà em có cửa tiệm, khi rảnh em sẽ phụ giúp, không thì đọc sách, trồng hoa. cuối tuần sẽ đi chơi với anh trai và bạn của anh ấy, đến mấy vùng xung quanh và lên ngựa trở về trước khi trời tối." deft kể lại, ríu rít như một đứa trẻ. kí ức mơ hồ bỗng chốc trở nên sống động, đẹp đẽ như thể mới vừa xảy ra vào hôm qua.

"em đã vui lắm nhỉ?"

"tất nhiên rồi!"

"vui hơn lúc ở với ta phải không?" faker rầu rĩ nói.

deft chớp chớp mắt, không ngờ được hắn sẽ hỏi một câu như thế này. em suy nghĩ chốc lát, chủ động nắm bàn tay đang đặt hờ trên đùi mình.

"sao mà so sánh được chứ? ngài với mọi người khác nhau mà."

"hôm nay, ta đã đi gặp mẹ mình." hắn ngẩng đầu lên, "bà ấy đã mắng là, ta ích kỉ lắm."

"nhưng tại sao chứ?" em ngạc nhiên hỏi. em chưa nghe qua chuyện về gia đình hắn bao giờ, cũng quên mất là thần hệt như người phàm chúng em, được sinh ra và nuôi nấng bởi cha mẹ của mình.

nhưng bây giờ không phải lúc thắc mắc, em nhận ra rằng tâm trạng của người yêu em chẳng tốt tí nào. thế là không đợi hắn trả lời, em đã nói tiếp, "em thấy ngài siêu tốt, là một vị thần vừa giỏi giang vừa nhân hậu, cư xử tử tế lại còn đẹp trai nữa. mẹ ngài có lẽ vì giận quá nên mắng thế thôi, cũng giống như mẹ em ấy, ngài đừng buồn nhé."

"không đâu, bà ấy mắng thật đấy. ta đã kể về em, và bà ấy không hài lòng khi ta để em ở lại."

"bà ấy bảo rằng, ta thật ích kỉ khi giữ em ở đây, một chỗ như thế này không nên là chỗ để một người tốt đẹp như em ở lại."

"em phải qua cầu, phải trở về thế gian với một thân phận mới, tiếp tục sống và nhận được sự tự do mà em nên có."

"ừm, dù ta đã phủ nhận với bà ấy. nhưng ta vẫn không cảm thấy vui, vì ta không biết em có suy nghĩ giống như bà ấy hay không? em biết đấy, ta không biết cách yêu một người sao cho trọn vẹn, nhưng ta không muốn tước đoạt tự do của em, chưa bao giờ là thế."

"nếu như em muốn sống với tư cách là một người bình thường, ta sẽ thành toàn cho em."

deft ngoan ngoãn ngồi nghe thần nhà em lảm nhảm một lúc lâu, đến khi hắn dứt lời mới hỏi, "vậy, em đi thật thì ngài sẽ làm gì?"

"ta?" faker mơn trớn từng ngón tay thon dài, đoạn đan vào tay mình, siết lại, "ta chờ em, thứ ta không thiếu nhất chính là thời gian. em đi vòng vèo khắp trần thế, cuối cùng đích đến vẫn sẽ là nhà của chúng ta."

"em muốn làm một người bình thường cũng không sao cả, ta đợi em đi khắp trời đất, trải qua bốn mùa luân chuyển, đến khi em mệt sẽ đón em về nhà, được không em?"

thời khắc này, deft cảm tưởng như thời gian đã dừng lại, cả thế giới mênh mông chỉ còn lại bọn họ. ái tình sâu đậm tràn ra từ đáy mắt hắn, bao lấy em không còn kẽ hở, làm lòng em không thôi rung động xuyến xao. em đổi thế, hai chân vòng qua eo, dứt khoát ôm lấy cổ hắn.

"nhưng em đâu thể sống thiếu tình yêu của đời mình được." đôi môi mềm dần hôn xuống khóe mắt, hôn lên má, rồi lại chóp mũi, cuối cùng là môi chạm môi thật dịu dàng.

"không có ngài thì mọi thứ ngoài kia đều vô nghĩa cả, em chỉ muốn ngài mà thôi."

"tự do và tình yêu không có mâu thuẫn. vì em yêu ngài, muốn ở bên ngài đêm ngày quấn quýt, đó là tự do mà em mong cầu nhất."

faker ngắm nhìn đôi mắt dịu dàng trong vắt của em, tê dại lan từ tim đến tận đầu ngón tay. hắn hôn lên cần cổ trắng ngần trước mặt, khiến em cười khúc khích vì nhột.

đoạn, hắn lại thì thầm nói, "nhưng ở chỗ này, hoa hướng dương em thích nhất không trồng được."

"thích nhất hồi nào? em thích ngài nhất mà." deft khẽ khàng xoa lưng hắn trấn an, cũng thành thật nói tiếp, "ở đây rất tốt, mà thật ra, ở đâu có ngài cũng tốt. ngài là ánh sáng, là bóng tối. là gió xuân lay động lòng em, là mùa hè nóng hổi, là thu sang mát rượi, là áo ấm mùa đông ôm em vào lòng. ngài là bốn mùa chỉ thuộc về riêng mình em thôi."

"ừm, chỉ thuộc về em thôi."

"và hình như em chưa nói điều này bao giờ." deft cọ mũi lên má hắn, "em yêu ngài."

em thật thà phanh phui tất cả trong lòng mình, đem trọn tâm hồn lãng mạn trao cho tình yêu đầu đời. hắn đưa tay ra nhận lấy, sau đó sẽ chịu trách nhiệm nâng niu cả đời.

"ta yêu em còn nhiều hơn thế, dấu yêu của ta ạ."

9.

hades và persephone lần đầu chạm mặt nhau sau chia tay tại cung điện, là faker mời hai người bọn họ đến xem mặt vợ yêu nhà mình.

hai vị thần uy quyền không ai muốn nhìn mặt ai, nhưng vì con trai đã dặn trước là đừng cãi nhau trước mặt vợ nó nên đành bấm bụng ngồi cạnh nhau trên bàn ăn, đối diện là cặp đôi gà bông đang căng thẳng muốn chết. à, chỉ có cậu bé kia là căng thẳng thôi, chứ thằng con nhà bọn họ cứ trơ cái mặt ra đấy.

cuối cùng thì persephone cũng hiểu được rằng, hóa ra cũng có người đồng ý ở lại nơi này vì tình yêu. đứa trẻ kia vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn dễ thương, đứng cạnh con trai nàng cỡ nào cũng thấy xứng đôi vừa lứa. nàng rất hài lòng với cậu con dâu mới, biết được deft cũng thích hoa cỏ thì lại càng thêm yêu mến, liền lệnh cho các tiên nữ mang xuống địa ngục hướng dương và nhiều giống hoa lạ, trồng vào khu vườn mà faker đã xây phía sau cung điện. hoa hướng dương được mang đến đã được tưới vào phép thuật của nữ thần mùa xuân, không cần sống dưới nắng vẫn sẽ nở hoa rực rỡ. món quà này khiến cho bé con vui vẻ đến cười tít cả mắt, thoáng chốc đã trở nên thân thiết với mẹ chồng, bỏ quên luôn hai vị thần địa ngục ở sau đầu.

hades vốn không có ý kiến với hôn nhân của con trai, tính tình lại hào phóng, cũng lười nghĩ phải tặng quà gì. lần đầu gặp mặt, gã tặng con dâu hẳn ba rương vàng bạc châu báu to tướng, sáng lấp lánh cả một góc phòng. dù deft đã từng chứng kiến gia tài kếch xù của chồng rồi, nhưng được tặng nhiều đồ quý hiếm như thế khiến em nhận mà run cả tay.

ngày tháng đã được chọn, mọi chuyện đã được chia ra sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ ngày vui là cả giới thần linh đi ăn cưới. ai cũng tò mò về người kế vị persephone, khi biết đó chỉ là một người trần thì lại càng thêm hiếu kì, nôn nóng được diện kiến. mà deft thì chẳng quan tâm, mọi việc có chồng em lo tất rồi, em chỉ việc ăn no ngủ kĩ, chờ cho đến hôm đám cưới thôi.

nói chung là, sung sướng đến quen thói luôn rồi!!!

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

bài sau
phải làm gì khi người yêu bí mật bị mất trí nhớ
translator @kuingayatta
beta @saikochiff

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top