✩˚。⋆

Bài trước: fri(end)s @vxxkutie

. Ooc, từ một vũ trụ không có thật vui lòng không áp đặt lên người thật.
. Từ nhớ nhung đến giận hờn rồi dỗ dành, mời mọi người cùng chiêm ngưỡng cách alpaca dễ dàng giải trọn 'bài toán' mang tên mèo đen khó chiều nhé~


Thời điểm chuyến bay từ Ả Rập hạ cánh đến Seoul đã là đêm khuya, dù cho cả người ê ẩm sau khi ngồi hơn mười giờ đồng hồ, nhưng chỉ cần nghĩ đến Kim Hyukkyu còn đang chờ mình, tâm tình Lee Sanghyeok liền trở nên phấn chấn. Môi mèo vểnh lên, anh nhanh chóng khởi động xe trở về nhà.

Đèn trong phòng khách vẫn sáng, bóng dáng alpaca nhỏ lấp ló trên ghế sô pha, hàng mi khẽ run theo từng nhịp thở.

Mặc dù chuyến bay có hơi trễ so với thời gian dự kiến, nhưng rõ ràng anh đã chu đáo dặn dò trước với Kim Hyukkyu, vậy mà nỡ lòng nào ngủ quên thế này. Không có nụ cười híp mắt, hôn hôn và ôm ôm chào đón, chân mày Lee Sanghyeok nhíu chặt, biểu lộ sự bất mãn rõ mồn một.

Anh nhẹ nhàng đi đến chỗ sô pha, ngồi xổm trước mặt cậu, đưa tay vuốt ve gương mặt đã mấy ngày xa cách. Còn định đặt môi hôn một cái để đánh thức alpaca vô tâm vẫn còn mê ngủ, nhưng Hodu đang được Kim Hyukkyu ôm trong lòng giống như cảm nhận được sự hiện diện của anh, đứa nhỏ mở mắt, từ trong vòng tay cậu nhảy ra, đi đến kêu meo meo bên cạnh Lee Sanghyeok.

Kim Hyukkyu cũng bởi vì hành động vừa rồi mà tỉnh giấc, cậu chớp chớp mắt, đưa tay bắt lấy tay Lee Sanghyeok đặt lên mặt mình. "Bạn về rồi."

Thật ra Kim Hyukkyu đã chờ Lee Sanghyeok, chỉ là trong lúc trông ngóng buồn chán quá mới ôm Hodu ra nghịch lông, chẳng biết từ lúc nào mà lim dim rồi thiếp đi. Kết quả vừa mở mắt đã thấy biểu cảm dỗi hờn trên mặt người kia, sao mà đáng yêu quá thể, nhưng cậu vẫn kiềm lại ý muốn trêu chọc, dụi dụi mặt vào tay anh.

Chờ cậu lấy lại sự tỉnh táo ngồi dậy, Lee Sanghyeok dường như vẫn chưa nguôi giận, anh bất mãn ngồi phịch xuống, kéo Kim Hyukkyu ngã lên đùi mình, hai tay khoá chặt eo cậu.

"Vô địch rồi còn không vui?" Kim Hyukkyu mặt đối mặt với anh, tay vuốt ve môi mèo,"Bởi vì mình ngủ quên không kịp mang biểu ngữ ra chào đón nhà vô địch trở về à?"

"Mình đâu có không vui."

Cậu đương nhiên đã lường trước người này sẽ không dễ dàng thừa nhận. Lee Sanghyeok rất là hay cãi bướng, mà Kim Hyukkyu cũng đã quen với việc tìm ra cách đối phó với cái tính xấu này. Chớp mắt một cái, alpaca rướn người tới, chụt chụt khắp gương mặt mèo đen, mỉm cười hài lòng nhìn vành tai người kia chỉ trong thoáng chốc đã phớt hồng.

"Bạn có xem trận cuối cùng không?"

Kim Hyukkyu ngây ngẩn trong phút chốc, giọng điệu làm nũng này thật sự đã làm cậu điêu đứng.

"Đương nhiên là có xem rồi, là trận đấu của bạn trai mình mà."

"Mình nhớ Hyukkyu lắm." Nói xong còn chúi đầu lên vai cậu dụi qua dụi lại.

"Mình cũng nhớ bạn lắm, ngẩng đầu lên mình xem, vẫn còn dỗi à?"

"Mình có giận dỗi gì đâu, chỉ là... bọn nhỏ lúc phỏng vấn xong trở vào hậu trường cứ ôm ôm ấp ấp, đường trên với rừng, cả hai đứa đường dưới, rất là chướng mắt...." Giống như muốn che giấu bộ mặt trẻ con của mình, Lee Sanghyeok càng kể giọng điệu càng lí nhí.

"Mình nghe không rõ, Sanghyeok nói lớn hơn đi."

"Mình cũng muốn được ôm."

Kim Hyukkyu bật cười thành tiếng, alpaca híp mắt nói với chú mèo giận dỗi: "Vậy thì bạn mau ôm mình đi, cho đến khi cơ thể mình được lấp đầy bởi mùi hương của Sanghyeok mới thôi nhé?"

Kết quả sau cùng không chỉ có ôm ôm, Kim Hyukkyu còn phải dùng thân mình dỗ dành Lee Sanghyeok cả đêm, mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới được người nọ buông tha.

Trách làm sao được, là do Kim Hyukkyu muốn được "lấp đầy " mà?

Nắng vàng xuyên qua khe hở trên rèm cửa chiếu vào phòng, đung đưa trên sàn gỗ, Lee Sanghyeok quấn chặt Kim Hyukkyu trong lòng, say giấc đến tận mười một giờ trưa.

Chuông báo thức reo inh ỏi, nhờ phúc LCK, hôm nay T1 vẫn còn một trận đấu, dù rằng đội chỉ mới trở về từ Ả Rập vào đêm qua.

Kim Hyukkyu vẫn muốn ngủ tiếp sau khi bị bóc lột suốt đêm, cậu gắt gỏng vừa dụi vừa cắn vào cổ người kia, ra hiệu cho anh kết thúc tiếng chuông. Giây tiếp theo tay Lee Sanghyeok liền rời khỏi eo cậu, bắp tay lờ mờ hiện rõ những dấu vết alpaca để lại sau trận chiến đêm qua.

Nhìn qua Lee Sanghyeok dường như chẳng tồn tại bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi nào, trông vô cùng sảng khoái. Còn Kim Hyukkyu, phải đến lúc anh tắm rửa xong và đi chuẩn bị bữa trưa cho cả hai cậu mới thôi lăn qua lăn lại trên giường mà chật vật ngồi dậy.

Ngay khi cậu mở cửa phòng ngủ, Lee Sanghyeok đã ăn xong và chuẩn bị thay đồng phục để rời đi.

"Em bé dậy rồi à."

Không giống Lee Sanghyeok đánh nhanh rút gọn, Kim Hyukkyu thuộc trường phái ăn chậm nhai kỹ, vậy nên lúc anh thu dọn đồ đạc xong cậu vẫn còn yên vị trong phòng bếp nhấm nháp bữa trưa.

"Tối về mình sẽ mua gongcha, bạn có thèm món gì thì gọi mình nhé."

Lee Sanghyeok bước tới, đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng đưa mặt lại gần hơn để hoàn thành nghi thức cuối cùng.

Hôn tạm biệt.

Lúc này Kim Hyukkyu chợt nhớ tới một thử thách nổi tiếng dạo gần đây trên mạng xã hội: Cố tình né tránh nụ hôn của bạn trai.

Thế nên cậu đã nghiêng đầu phớt lờ Lee Sanghyeok.

Người đối diện sửng sờ trong giây lát, nghĩ rằng alpaca bởi vì trận hành sự tối qua mà giận hờn liền vội vàng hạ giọng nói lời xin lỗi.

"Mình xin lỗi nhé, chỉ là mình nhớ bạn quá thôi, chúng ta đã xa nhau một tuần lận đó."

Kim Hyukkyu không kịp lên trang bị chống sát thương, thanh máu bị tông giọng nhẹ bâng của Lee Sanghyeok kéo tuột chỉ trong một nốt nhạc.

Không phải chỉ mình Lee Sanghyeok, thật ra cậu cũng rất nhớ anh, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Kim Hyukkyu thôi không trêu chọc chú mèo của mình nữa, alpaca dang tay, mèo đen uỷ khuất tiến tới, còn nhìn nhìn một lúc để chắc chắn cậu không có giận dỗi mới vòng tay ôm đáp lại.

Lúc Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, cả hai trao nhau một nụ hôn dài.

Mèo đen vui vẻ.

Mèo đen hài lòng nhoẻn miệng cười.

Mèo đen hôm nay chắc chắn sẽ giành được chiến thắng~

𐚁

Bài sau: Địa ngục @tooies_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top