thương nhớ gửi vào mắt em

bài trước: rime @kuingayatta

hai ngày trước kì thi chọn đội tuyển hsg quốc gia, hách khuê có suy nghĩ muốn bỏ cuộc.

chỉ là em nghĩ, việc thi vào đội tuyển ở năm lớp 11 là một quyết định mạo hiểm ở chuyên trần phú, một ngôi trường toàn quái vật thứ thiệt. và hơn hết, là để em có thể chuẩn bị kĩ càng hơn, ít nhất là vào năm sau. tuy nhiên nó vẫn chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ, và hách khuê vẫn phải hoàn thành sáu bài hình không gian trước khi đi ngủ.

đèn căn phòng đối diện phòng em đã tắt, tương hách như thường lệ lại đi ngủ sớm hơn em. em không biết tại sao cùng một câu hỏi, nhưng tương hách vừa nhìn đã biết câu trả lời, trong khi em lại phải mất hơn 30 phút để có thể hiểu được đáp án. ngày nào lên lớp em cũng thấy cậu ấy đang đùa giỡn với đám minh tuấn, chiều về thì thấy cậu ấy đi cắm net, đến tối thì cứ đúng 10h là cậu ấy tắt đèn đi ngủ, thế mà kì trước cậu ấy vẫn đứng nhất toàn khối. hách khuê đã từng hỏi cậu ấy tại sao có thể làm được như thế, nhưng cậu ấy chỉ gửi lại cho em đúng hai chữ "thiên phú", nên từ đó về sau em chẳng thèm hỏi lại nữa.

đến tận ngày thi chọn đội tương hách mới gặp lại hách khuê, cậu cảm giác như hách khuê vì không hề chạm đến ánh nắng mặt trời nên trắng ra hẳn nửa tông.

- tớ tưởng cậu sắp làm công chúa cấm cung tới nơi rồi đấy chứ.

hách khuê liếc tương hách một cái sắc lẹm rồi chạy vào trong, em chả muốn đôi co với đồ đáng ghét kia lắm, và một phần do lòng em cũng đang còn ngổn ngang những suy nghĩ chồng chất. tương hách luôn là người thoải mái, tự tin với mọi quyết định của mình, trong khi em lại luôn cẩn trọng và lo sợ mọi thứ sẽ trật khỏi quỹ đạo ban đầu. em biết, khả năng thiên bẩm là thứ mà cậu ấy có thừa. nên em luôn tự nhủ rằng mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, để em không phải nhìn cậu ấy với sự tự ti và để em có thể bước ngang hàng với cậu ấy dù chỉ một lần.

ánh nắng một sáng cuối thu dẫn theo từng bước chân em bỗng nhiên chọc vào lòng tương hách, đầy ngứa ngáy, và cũng đầy khát khao. đây không phải lần đầu tiên cậu ngắm nhìn dáng vẻ kia, thậm chí tương hách còn làm khá thường xuyên, nhưng cậu chẳng bao giờ thừa nhận điều đó khi minh tuấn gặng hỏi. hình ảnh hách khuê khuất dần sau cánh cửa lớp lại chẳng làm cậu bớt bối rối với những cảm xúc kì lạ lần đầu gặp phải, để rồi tương hách quyết định vứt nó ra phía sau cho cuộc chiến sắp đến gần.

không gian tĩnh lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng sột soạt của bút chì lướt trên trang giấy. lúc này hách khuê mới từ từ cảm nhận được ngọn lửa quyết tâm đang lặng lẽ quay trở lại với mình. ngay lúc đó em đã nghĩ, không cần biết kết quả ra sao, ít nhất thì em đã quyết định đối diện với nó bằng tất cả những gì em đang có bây giờ.

đã hơn 3 tiếng trôi qua, và em nghĩ em sắp tiêu rồi, khi em bỏ mất một câu bất đẳng thức và một câu hình không gian trong đề. thẫn thờ một lát, đang định dọn cặp sách thì tương hách bỗng ngồi xuống ngay bàn phía trước, tay chống cằm nhìn hách khuê. em ngẩng mặt lên nhìn cậu, ánh mắt còn vương chút mệt mỏi sau một buổi thi dài. em đã chuẩn bị để nghe những lời trêu chọc của cậu ấy, nhưng thứ hách khuê nghe chỉ có "cậu làm sao thế?". em nhún vai, cố để che giấu đi sự thất vọng rằng những công sức mà em bỏ ra sẽ chẳng đem lại kết quả như em mong muốn. nhưng em lại không muốn bản thân mình trông yếu đuối trước mặt tương hách, "cũng không đến nỗi nào, chỉ là nó không như kì vọng của tớ thôi." tương hách nghe xong lại không hiểu:

- sao cậu cứ làm như thể nếu không đậu vào đội tuyển thì tận thế sắp kéo tới đây vậy?

hách khuê không khỏi chau mày lại trước sự vô tư của cậu, áp lực cả tuần vừa qua cộng thêm nỗi thất vọng bây giờ khiến em chẳng thể giấu nổi sự bức xúc của mình, em gắt gỏng với cậu:

- tất nhiên rồi, là vì cậu chưa bao giờ thất bại, vì cậu luôn luôn nằm trong top đầu, nên cậu mới xem đó là chuyện đương nhiên. nhưng tớ lại không như thế, tớ chẳng có cái gọi là "thiên phú" như cậu. một bài giải cậu chỉ cần nhìn qua đã hiểu, tớ phải làm đến tận 5-6 lần mới có thể nhớ. những kiến thức mà cậu cho là đơn giản, tớ đã mất gần cả ngày trời để đi tìm hiểu từng gốc rễ. cậu ở chuyên trần phú là trời, nhưng tớ chỉ là con vịt què giữa bầy thiên nga. tương hách à, cậu và tớ không hề giống nhau đâu.

tương hách lặng người trước sự bộc bạch của em, cậu chẳng hề biết được hách khuê đã chìm trong đống hỗn độn đó từ bao giờ. em thở dài, em biết cậu chẳng làm gì sai cả, nhưng áp lực chồng chất khiến em chẳng thể kiềm chế được bản thân nữa. hách khuê lí nhí nói "xin lỗi" rồi nhanh chân chạy về trước, bỏ lại tương hách chưa biết xử lý chuyện này như thế nào. trái tim cậu đột ngột nặng trĩu, cảm giác hụt hẫng dần lan tỏa ra từng tế bào, cậu và hách khuê đã biết nhau từ những năm cấp 2, cậu cứ ngỡ rằng những lần trao đổi bài qua khung cửa sổ, hay những lần cậu và minh tuấn rủ em trèo hàng rào đi cày net xuyên đêm, hay những khi cậu bỏ minh tuấn lại để về cùng em đã khiến cho cả hai trở nên thân thiết, nhưng có lẽ, cậu đã nhầm. thật lòng tương hách chỉ muốn em hiểu rằng cậu luôn sẵn sàng lắng nghe mọi chuyện của em, thế nhưng giờ mọi chuyện đã đi quá xa chỉ vì sự vô tư của cậu.

- làm gì mà đờ cả người ra thế? cậu đừng có để cái mặt như thế, bọn lớp mình đang đứng tim vì nghĩ cậu làm không được bài đấy, mà cậu đã không làm được thì nguyên đám bọn tớ biết làm như nào?

minh tuấn đang định giỡn một chút, nhưng nhìn tương hách hoàn toàn đang nghiêm túc, đến lúc này cậu bạn mới rớt cả tròng mắt ra ngoài.

- vãi, cậu làm không được thật à???

- cậu bị ngốc hả? tớ đang suy nghĩ đến chuyện khác thôi.

- chuyện gì mà mặt như bánh đa ỉu thế kia, ra net làm vài ván đi rồi kể tớ nghe.

...

- thế là hách khuê đang giận cậu, và cậu không biết nên làm hòa như nào?

- ừ.

- bình thường tớ giận cậu có thèm quan tâm đâu, nay hách khuê giận lại nhảy dựng lên ghê thế.

- cậu khác, cậu ấy khác.

"điểm khác duy nhất là cậu thích cậu ấy thôi", minh tuấn nghĩ. thằng này thích hách khuê rõ đến mức thằng tú lớp sinh còn biết mà nó mãi chả thèm nhận ra, độ thông minh của thằng này trong chuyện tình cảm và học tập hoàn toàn tỉ lệ nghịch với nhau.

- tớ bảo nhé, nếu cậu thật sự muốn làm hòa với cậu ấy thì đừng có ngồi đây đờ người ra rồi feed 4 trận liên tục. con gái giận còn dễ dỗ, chứ cái kiểu trầm tính như hách khuê là phải chịu khó tìm hiểu xem cậu ấy đang nghĩ gì cơ.

hỏi con gái dễ dỗ hơn hay cậu bạn hách khuê thì minh tuấn vẫn xin phép được chọn phái nữ, dù cho nó đều khó như nhau cả thôi.

- cậu nghĩ mình cần phải làm gì giờ? hách khuê là người cẩn thận tinh tế, lại còn suy nghĩ nhiều, tớ sợ nếu bản thân không khéo léo lại làm mọi chuyện càng tệ hơn – tương hách nhíu mày nhìn sang.

- nhưng cậu phải kéo cậu ấy ra nói chuyện được đã, chứ đến cái bóng lưng cậu ấy còn không thèm cho cậu nhìn thì giải quyết được cái gì, mà trước đó thì cậu phải xác định tình cảm của mình đã.

tương hách lặng lẽ cúi đầu suy nghĩ, cậu cần nói gì với em ấy đây, chính xác thì cảm giác của cậu dành cho em là gì. tương hách chỉ biết rằng, cậu sẽ vui khi hách khuê cười, cậu sẽ buồn khi hách khuê bị ốm, cậu sẽ khó chịu khi có anh trai cùng khối chuyên rủ hách khuê đi học bài chung mà không có cậu, và cậu sẽ thất vọng khi hách khuê tức giận đến mức tránh mặt cậu. chẳng ai dạy cậu về những cảm xúc này, nhưng có lẽ cậu đã nhận ra từng chút một rồi. minh tuấn nhìn biểu cảm từ bối rối đến dần dần hiểu ra của thằng bạn mình mà dở khóc dở cười, thằng này phải tự thực hành thôi, còn mình đi kiếm trận mới đã.

hách khuê chẳng thể ngờ được mình sẽ phản ứng mạnh với tương hách như vậy, em biết rõ mình đã hơi nặng lời với cậu, nhưng em không thể kìm lại được cảm giác nghèn nghẹn trong lòng. em đã sớm nhận ra bản thân thích cậu ấy, từ cái lần cậu ấy đuổi cái đám bên lớp toán 2 đi lúc tụi nó định trêu em, tuy nhiên em không phân biệt được việc tương hách luôn bảo vệ em là do cậu ấy thích em, hay chỉ là do cả hai đứa thân nhau thôi. nhìn qua khung cửa sổ tối tăm, có lẽ lại là một đêm nữa em mất ngủ.

những ngày sau đó hách khuê triệt để né tránh và cắt đứt mọi cơ hội tiếp cận của cậu, em sẽ cố tình đi vào lớp sát giờ, ra chơi em lại mất hút cùng quang huy, tan học thì chạy bay biến. em biết tương hách muốn nói chuyện với mình, em cũng rất bứt rứt và mệt mỏi khi phải né tránh mãi như vậy, nhưng việc đối mặt với cậu ấy, và với những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, lại là điều mà hách khuê không chắc bản thân mình có thể làm được.

phải đến tận bốn ngày sau, khi hách khuê có việc cần trao đổi với thầy chủ nhiệm sau giờ học, cậu mới có cơ hội để nói chuyện với em. ngay vừa lúc em rời khỏi phòng giáo viên, tương hách đã bắt lấy cổ tay nhỏ xinh của em rồi kéo em ra giàn hoa giấy phía sau dãy nhà khối 12. em đã giãy giụa một lát, song hách khuê biết rằng mình không thể trốn tránh mãi như thế được.

- tương hách, tớ đau.

cậu giống như bừng tỉnh, vội buông tay em ra, trông vô cùng sốt sắng.

- tớ xin lỗi, hách khuê đau lắm à? tớ xin lỗi, tớ không cố ý, tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi nhưng hách khuê lại tránh mặt tớ.

em ngập ngừng ngước lên nhìn cậu, dù cả hai đứa đều gầy nhưng tương hách lại cao hơn em một cái đầu, bình thường lúc nói chuyện em chả bao giờ nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy cả, đấy cũng là một việc giúp em che giấu đi sự nhộn nhạo trong lòng.

- tớ xin lỗi vì hôm trước đã lớn tiếng với cậu, thật ra cậu chẳng có lỗi gì cả, chỉ là do tớ quá nhạy cảm thôi. và tớ cũng không nghĩ là còn chuyện gì tớ muốn nói nữa.

- không phải lỗi của hách khuê, là lỗi của tớ, tớ thật sự xin lỗi. cậu hãy cho tớ cơ hội giải thích, tớ không muốn chúng mình cứ im lặng mãi như thế này. tớ không biết rằng những lời nói không hề suy nghĩ trước của tớ lại khiến cậu cảm thấy tổn thương và áp lực đến vậy.

điều tương hách vừa nói ra làm cho hách khuê có chút bất ngờ đến mức sững lại, thấy vậy cậu liền nói tiếp.

- tớ chưa bao giờ có ý xem nhẹ những nỗ lực của cậu, tớ biết cậu đã nỗ lực rất nhiều cho kì thi này, nhưng cậu phải biết rằng cậu rất giỏi, một kì thi không nói lên được điều gì cả. thật sự tớ rất ngưỡng mộ hách khuê, cậu luôn kiên trì với mục tiêu của mình, và đối với tớ, được quen biết và làm bạn với cậu là một điều quý giá.

em đứng lặng trước những lời nói chân thành của tương hách, lòng em dâng lên thứ rung cảm mà bấy lâu nay em đã đè nén xuống. em luôn nghĩ rằng cậu ấy chỉ nhìn cuộc đời với một thái độ hời hợt, và cuộc đời đó cũng bao gồm cả em, nhưng ánh mắt cậu ấy nhìn em bây giờ lại đầy kiên định. môi em khẽ run, hách khuê đang cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu.

- tớ... tớ đúng là đã nỗ lực rất nhiều, nhưng... mọi chuyện chẳng bao giờ đi theo đúng hướng mà tớ đã đặt ra. nhiều khi, tớ thấy mình chẳng bao giờ đủ xuất sắc để đứng bên cạnh cậu. những điều mà cậu làm, với tớ, thật sự là quá xa vời – hách khuê bày tỏ, mắt vẫn chăm chú nhìn xuống đôi tay mình.

- hách khuê này, cậu không cần phải là người giỏi nhất để đứng cạnh tớ. tớ thích hách khuê luôn vui vẻ, là người mà tớ có thể chia sẻ tất cả mọi thứ, và tớ cũng mong cậu có thể chia sẻ lại với tớ. cậu chẳng cần so sánh với ai cả, chỉ cần cậu là chính bản thân mình, là đủ rồi.

hách khuê ngẩn người, ngẩng mặt lên nhìn tương hách, đôi mắt em ngấn nước làm cậu một phen hoảng hốt vì tưởng mình lại làm gì sai. bàn tay ấm áp của cậu ôm lấy má hách khuê rồi rối rít xin lỗi khiến em sững người, giọng điệu luống cuống.

- ôi, tớ không sao cả, tớ không khóc vì buồn... tớ chỉ... cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm hơn thôi.

tương hách thoáng ngập ngừng, rồi kéo em vào lòng mình.

- tớ đã thật sự thấy sợ lúc cậu tránh mặt tớ, tớ không muốn mất đi cậu đâu. hách khuê này... tớ thích cậu nhiều lắm, tớ thật ngốc khi chẳng bày tỏ với cậu sớm hơn, tớ cứ ngỡ rằng tình cảm này chỉ là sự quý mến giữa hai đứa bạn thân, nhưng càng về sau, tớ càng nhận ra... đối với tớ, cậu đặc biệt hơn bất kỳ ai.

em cảm thấy má mình nóng đến mức có thể luộc trứng chín luôn rồi. ở trong vòng tay tương hách, em cảm nhận được tim cậu ấy đập mạnh đến nỗi tưởng chừng như có thể nghe rõ từng nhịp. em ngơ ra một hồi, chẳng biết phải phản ứng như thế nào trước những lời thổ lộ đầy bất ngờ ấy. giọng tương hách run nhẹ khi thấy em im lặng.

- cậu... cậu có thích tớ không, hách khuê?

và có lẽ, cái gật đầu trong lòng tương hách như một câu trả lời rõ ràng nhất, em lí nhí trong cổ họng, tưởng chừng cậu chẳng thể nghe rõ.

- tớ... tớ cũng thích cậu. tớ đã thích cậu từ lâu rồi, nhưng tớ sợ... cậu chỉ xem tớ là bạn thôi.

tương hách bật cười khe khẽ rồi hôn nhẹ lên trán em. nhìn vào cục bông trong lòng mình, bình thường em ấy rất trắng, nhưng giờ cậu chỉ thấy được cái gáy và đôi tai đỏ ửng của em. cậu khẽ siết chặt lấy người trong lòng để chắc chắn rằng em ấy không phải là một giấc mơ.

- từ giờ cậu không cần phải lo lắng nữa, vì cậu đã có tớ rồi. tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà.

từng tia nắng cuối ngày nhẹ vuốt ve lấy trái tim hách khuê, còn với tương hách, ngay tại khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn giữ mãi hình ảnh dịu dàng của em, để lòng cậu được lấp đầy bởi bóng dáng người con trai mà cậu yêu. dưới ánh chiều chạng vạng, hai bóng hình như hòa vào làm một, và thế giới giờ đây chỉ còn lại sự đồng điệu ấm áp giữa hai đường thẳng tưởng chừng là hai đường thẳng song song.

bài sau: thời gian sẽ trả lời @aetsukiw

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top