Chương 1: Vị vua bị nguyền rủa


Bài trước: 3h04 - "Mộng mị" by @FDiunhaochua

.

.

.

.

A/n: mọi kiến thức về phong thuỷ hay tranh vẽ trong này hoàn toàn là do tự bịa

1.

Kim Hyukkyu không dám nhận mình là một hoạ sĩ xuất chúng. Anh luôn nghĩ rằng bản thân không có năng khiếu hội hoạ từ nhỏ, chỉ là may mắn bắt đầu từ rất sớm, và có lẽ một phần cũng do gen di truyền từ đời trước để lại. 

Cụ tổ của Kim Hyukkyu là một danh hoạ có tiếng vào thời xưa. chuyên được mời vẽ tranh cho quan lại triều đình, thậm chí có tin đồn rằng đến hoàng thượng cũng vì ấn tượng bởi tài nghệ của ông mà đã nhờ ông vẽ một bức long nhan. Thế nhưng số lượng tranh ông để lại cho đời sau không nhiều, phần vì qua dòng chảy thời gian của các triều đại, có những bức tranh đã bị lưu lạc, có những bức xui xẻo bị tiêu huỷ, số tác phẩm may mắn tồn tại được thì phần lớn không được bảo quản kỹ lưỡng, sau vài niên đại liền mục giấy, mốc màu. Đó là lý do khi đến đời Hyukkyu, thay vì theo nghiệp vẽ làm hoạ sĩ như ba và ông nội mình, anh quyết định rẽ hướng theo nghề phục tranh.

Từ khi anh có ý thức, anh nhớ mình hay được ông nội bế ngồi trên đùi xem ông vẽ, nhưng Hyukkyu bé không mấy để tâm với hội hoạ thời đấy, sơn dầu và giấy canvas căng cứng không làm anh hứng thú, thay vào đó, đứa nhỏ mới 3 tuổi chỉ mải mê ngồi nhìn ngắm những bức cổ hoạ được treo trên tường. Sau này lớn lên một chút anh mới biết đó là những bức hoạ do cụ tổ năm xưa để lại cho con cháu, có thể xem là vật trang trí nhà cửa, nhưng chủ yếu là để truyền thừa niềm đam mê và kỹ năng hội hoạ cho đời sau. 

Anh còn nhớ, mỗi khi vui vẻ hay rảnh rỗi, ông hoặc ba sẽ bế anh cưỡi ngồi lên cổ đi khắp phòng, để anh có thể xem thật gần những bức hoạ được treo trên cao. Niềm thích thú với tranh của cụ tổ nhà họ Kim là lý do anh bắt đầu theo ba và ông nội học vẽ, mặc cho mẹ đôi lần tỏ ý không vui hay anh trai suốt ngày chọc ghẹo anh là thằng nhóc chỉ biết cầm cọ chứ làm gì biết cầm tay con gái, Kim Hyukkyu trưởng thành trong nghề vẽ dưới sự dẫn dắt và chỉ dạy của hai thế hệ đi trước trong gia đình. Cũng vì lý do đó mà khi lớn lên, trong lòng anh dần hình thành một suy nghĩ rằng bản thân mang trọng trách tìm và khôi phục lại những tấm tranh cũ của cụ tổ anh còn đang bị thất lạc.

Mãi đến sau này, vào một đêm tối âm u, anh ngồi dựa mình vào tấm ván gỗ, nép mình sâu vào trong góc tủ, toàn thân không còn chỗ nào lành lặn, chân phải có vẻ như đã gãy, tay anh nắm chặt bức hoạ cổ loang lổ máu, cố gắng nhớ lại lý do bản thân mình đã chọn theo con đường này và tự hỏi

Ngay từ đầu, mọi thứ do định mệnh hay là lời nguyền?

2.

Kim Hyukkyu bật tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, mồ hôi túa ra như tắm, ướt một mảng lưng áo ngủ, lò sưởi đã được bật lên trước khi đi ngủ, lớp chăn bông dày cộm phủ lên người, thậm chí chân anh còn đi vớ - điều mà anh khá chắc là bạn trai mình, người đang ngủ say kế bên đã giúp anh đeo vào. Nhưng anh vẫn thấy lạnh quá, lạnh kinh khủng. Không phải cái lạnh cắt da cắt thịt như mọi người từng tả, cũng không phải kiểu lạnh buốt như rơi vào hầm băng mà mấy tiểu thuyết ba xu trên mạng hay viết. Nó là cái lạnh từ bên trong, buốt sâu tận tâm hồn, như thể máu và linh hồn anh đều bị đông cứng lại, lạnh rét xộc vào khoang mũi, cổ họng, bủa vây tim anh như muốn bóp nghẹt nó từ bên trong. Kim Hyukkyu run lẩy bẩy đầy kinh hãi. Anh khiếp sợ cái lạnh buốt này vì cảm giác như nó đến từ cơn ác mộng vừa rồi.

 Nhớ đến đây, anh lại rùng mình lần nữa.

Tựa như một lời nguyền độc địa

Đó là những gì anh cảm thấy sau gần cả tháng bị đánh thức lúc nửa đêm bởi ác mộng kinh hoàng đó. Những ngày đầu tiên chỉ là giật mình tỉnh giấc khi cảm thấy bị một đợt ớn lạnh đột ngột xâm chiếm. Rồi sau đó, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Những cơn mơ chập chờn đấy như đưa anh vào sâu từng tầng địa ngục, tầng sau càng đáng sợ hơn tầng trước. Kim Hyukkyu không thể nhớ rõ mình đã mơ thấy những gì sau khi tỉnh giấc, anh chỉ biết nó rất đáng sợ, nỗi sợ hãi kinh hoàng như ăn sâu vào tâm trí và linh hồn anh, khiến cho anh dù không nhớ được cụ thể những gì đã xảy ra giữa từng lớp mộng mị đó thì anh vẫn không thể ngừng hoảng loạn.

Những gì đọng trong kí ức của người hoạ sĩ trẻ mỗi khi tỉnh giấc, hay những gì não bộ anh cố gắng lưu giữ lại như một chút manh mối lẻ loi cho nỗi kinh hoàng (có vẻ) vô căn cứ này, là những tiếng hét u uất, tiếng khóc than nặng trĩu, và màu đỏ. Đỏ rực, ấm nóng và đặc quánh khiến anh cảm thấy như mình đang tắm trong máu. Cảm giác nhớp nháp cùng mùi vị rỉ sét đó vẫn vương vấn nơi đầu mũi anh, ngay cả khi anh tỉnh dậy, khiến không ít lần anh bị hoảng loạn vì cho rằng mình vẫn chưa thoát ra khỏi chốn đoạ đày đó.

Điều kinh khủng nhất, theo Hyukkyu, là nó quá chân thật. Như thể anh đã ở đó, như thể anh đã nghe thấy cả những tiếng hét và tiếng khóc đó tường tận, sát bên.

"Em không sao chứ? lại gặp ác mộng à?"

Tiếng sột soạt nhẹ kế bên giúp anh bừng tỉnh khỏi cơn hồi tưởng khủng khiếp. Hyukkyu quay sang nhìn bạn trai mình đang chật vật dùng một tay lọ mọ đeo kính vào, tay còn lại vươn ra vỗ về nhẹ nhàng trên mu bàn tay anh, như an ủi, dỗ dành.

"Em không biết nữa...Khi em tỉnh dậy em chẳng nhớ gì cả, không còn gì ngoài cảm giác sợ hãi.."

Anh thú thật với người yêu, đợi hắn đeo kính xong liền rúc vào vòng tay ấm áp đó. Thấy đối phương không lên tiếng, Hyukkyu hiểu, là người yêu đang đợi mình nói tiếp. Nhưng còn gì để nói nữa đây, khi những việc tương tự đã lặp đi lặp lại cả tháng nay, thậm chí là theo chiều hướng tệ hơn. Anh còn từng nghĩ bản thân mắc căn bệnh tâm lý nào đó, hay gặp chướng ngại về mặt cảm xúc dẫn đến việc bản thân cảm thấy kinh khủng như vậy, nên anh cũng đã thử đi khám, tư vấn phương diện tinh thần, nhưng kết quả trả lại vẫn xác định rằng anh hoàn toàn tỉnh táo và bình thường. Anh cảm thấy mình bị xoay mòng giữa những mớ bòng bong rắc rối, việc mơ thấy cơn ác mộng và cả việc bức hoạ cổ kia của cụ tổ.

Kim Hyukkyu lan man nghĩ về bức hoạ cổ đó.

3.

Anh vô tình tìm thấy nó trong một lần dọn dẹp nhà kho.

Kim Hyukkyu dọn ra sống riêng cùng bạn trai là Lee Sanghyeok ở chung cư gần chỗ làm cả hai người, còn gia đình anh gồm ba mẹ, anh trai, ba con mèo với một con rùa vẫn sống ở ngôi nhà cũ mà ông nội để lại sau khi mất. Căn nhà đó rất rộng, lại có sân vườn to trồng đầy hoa và cây cối, nhìn từ xa khéo lại tưởng đó là một căn biệt thự nhỏ, đó là lý do cả nhà anh vẫn không rời đi hay kiếm nhà ở sâu trong thành phố hơn, mà thay vào đó vẫn tiếp tục sống ở khu vực sát rìa như vậy. 

Nhà kho được xây từ thời cụ tổ, tách biệt hẳn khỏi căn nhà chính, khuất sâu trong góc vườn, được che phủ dưới những tán cây to lớn, nếu không để ý còn có thể vô tình bỏ qua. Do thời gian dài không ai lui tới, nếu có cũng chỉ là để cất đồ rồi rời đi, nên dần về sau này chẳng còn mấy ai dọn dẹp nữa. Điều kì lạ về nhà kho này là nó được xây hướng xếch đi so với hướng của nhà chính. Mặt tiền của nó xoay thẳng, nhìn vào mặt sau của căn nhà. Không ai biết vì sao nó được xây như thế, mà giờ có muốn biết, thì cụ tổ nhà này cũng không còn nữa.

Mẹ Kim được một thầy bói bảo rằng nên phá dỡ căn nhà kho đó, hoặc dời sang chỗ khác, do hướng nhà kho không tốt, làm ảnh hưởng đến phong thuỷ chung của ngôi nhà. Thế là mẹ Kim lệnh cho hai anh em và bố vào dọn dẹp, xem cái nào muốn dùng thì giữ, cái nào không thì vất đi. Đến cuối cùng cũng chỉ có anh trai và bố Kim là vào dọn, còn Hyukkyu thì tìm cớ thoái thác rồi trốn lì trong phòng ngủ.

Từ bé, anh đã không thích căn nhà kho đó, vì không biết vô tình hay hữu ý mà phòng ngủ của anh là phòng duy nhất có cửa sổ nhìn ra sau nhà, đồng nghĩa với việc rất dễ để anh có thể nhìn thấy cái nhà kho đó. 

Hoặc từ nhà kho đó nhìn thấy anh

 Hyukkyu bé từng có một thời gian bất an và sợ sệt mỗi khi vô tình nhìn qua ô cửa sổ phòng vào ban đêm, mặc dù khoảng cách khá xa nên anh cũng không thấy rõ đc gì nhưng không hiểu sao linh tính mách bảo rằng anh đang bị theo dõi bởi một thứ gì đó trong căn nhà nhỏ xập xệ, dù là sáng sớm hay tối muộn, dù anh đang ở bất cứ đâu trong nhà. Đến khi anh lên cấp hai và ba mẹ gửi anh vào trường nội trú thì cảm giác đó mới biến mất. Nên có thể nói, Hyukkyu vốn không thích việc nhìn thấy căn nhà kho đó từ xa, nói chi đến việc bước vào bên trong để dọn dẹp, nên ngay khi bị mẹ hối, anh đã vội kiếm cớ rồi chui tót về phòng, kéo rèm ngủ ngon lành.

Khi anh tỉnh dậy, bức hoạ cổ đã nằm trên bàn học, im lìm và gọn ghẽ trong một chiếc hộp gỗ đen. Hyukkyu còn nhớ cảm giác lúc anh mở tấm tranh đó ra. Chất giấy lành lạnh, có hơi lợn cợn, có vẻ như là đã không được bảo quản quá tốt trong thời gian dài, nhưng ít ra cũng đủ kỹ lưỡng để nó không bị ẩm mốc hay khô giòn đến độ vỡ vụn. Hyukkyu kéo nhẹ cuộn tranh, trước mắt anh dần hiện ra những mảng màu khô cũ, có chỗ đã phai bớt, có chỗ đã nhoè đi phần nào, nhưng vẫn nhìn đại khái ra được rằng đó là một bức hoạ dung. Hoặc ít nhất đã từng là thế.

Anh chăm chú quan sát nét vẽ trên phần áo người trong tranh, nền áo màu đỏ đã phai đi thành một màu nâu sẫm, hoạ tiết trên áo được vẽ rất tỉ mỉ, có thể biết được cụ tổ anh đã tốn rất nhiều thời gian để chăm chút cho nó, nhìn kĩ lại, hình như hoạ tiết này ánh màu vàng nhạt, may mắn là vẫn giữ được sau từng ấy năm.

Như chợt nhớ ra điều gì, Hyukkyu nhìn phắt lên phần gương mặt, và đúng như anh dự đoán, ở đó chỉ còn lờ mờ những đường nhem nhuốc, phần giấy cũng mỏng hơn rất nhiều so với chỗ khác, như thể có ai đó đã tìm cách tẩy xoá đi gương mặt của người này trong lúc vội vã, đến độ không màng rách cả tranh.

Ngay thời điểm đó, anh lập tức xác định đây là một tác phẩm nổi tiếng của cụ tổ mà được cho rằng đã bị tiêu huỷ, đốt cháy thành tro, mặc dù nó được xem là một kiệt tác xuất thần của bậc nghệ nhân không ai sánh bằng. Không ai biết tên gốc của tác phẩm này là gì, vì nó biến mất quá nhanh, còn người thực hiện nó cũng đã không còn nữa, nhưng nó có một cái tên người ta truyền tai nhau từ thời xưa đến tận bây giờ

Vị vua bị nguyền rủa

.

.

(Cont)

.

.

.

Bài sau: 4h01 - "lưu li trong đêm" by: p1nkbvnny

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top