2.

Yoongi nghĩ rằng thời gian ưa thích của cậu là những buổi sáng.

Khi cậu mệt mỏi lê chân trở về kí túc xá với cái đầu đau nhức bởi vô số âm điệu và tiết tấu vẫn bập bùng bên tai, những tiếng ngâm nga khẽ của Seokjin cùng với tiếng ồn lặt vặt từ nhà bếp xoa dịu cậu.

Seokjin luôn thức dậy trước lúc cậu trở về, và luôn chuẩn bị sẵn phần ăn sáng của Yoongi trước tiên để cậu có thể tranh thủ ngủ thêm trong quãng thời gian các thành viên khác thức dậy, tắm rửa và ăn uống.

Hôm nay cũng như mọi ngày.

"Có ngon không?"

"Nó luôn ngon," Yoongi nói trong khi nhai, Seokjin ngâm nga, thỏa mãn.

Seokjin quay đi để chuẩn bị xong bữa sáng cho mọi người, và Yoongi chậm rãi hớp từng ngụm cà phê.

"Hyung," Yoongi lên tiếng, cậu lo lắng đay nghiến đôi môi mình khi cố gắng dồn phần thức ăn còn lại vào chiếc muỗng. "Hyung."

Seokjin xoay người, cả hai tay bận bịu và Yoongi đứng lên với chiếc muỗng đầy trên tay. "Ah."

Yoongi đưa muỗng về phía môi Seokjin và anh reo khẽ khi ngậm lấy muỗng thức ăn.

"Ngon không?" Yoongi cười, nhìn vào đôi mắt mở to của Seokjin.

"Ừm," Seokjin đáp, và Yoongi thấy ánh mắt anh đảo qua cả gương mặt cậu. Yoongi nuốt khan, nụ cười dần phai đi và cậu bắt đầu thấy hối hận vì sự can đảm bất chợt của mình. Cậu vòng tay qua người Seokjin, đặt tô vào bồn rửa với một tiếng cạch khẽ. Yoongi chà rửa tô của mình, và nhắm mắt lại khi cậu nghe Seokjin khẽ khàng trút ra một hơi thở.

"Cảm ơn về bữa ăn, hyung," Yoongi nói khi cậu đóng vòi nước.

Một bàn tay ấm áp vào cổ Yoongi và xoa nhẹ, và Yoongi thấy tim mình khẽ nhói lên khi bàn tay kia rời đi.

"Luôn luôn, Yoongi-ah."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top