Chap3 koha team ( p2) sự đối đầu khó khăn

( hình trên là hình của jinsuke kun và isamu kun , mn nhận xét nha )

Isamu xách cặp lén lút đi theo đội bóng của atsuki , nhìn cậu trông không khác gì 1 kẻ rảnh dỗi hết việc , kiếm chuyện vui với việc đeo bám người khác .
Ở phía trước isamu
- atsuki , cậu ta là người quen của cậu à ?
Atsuki nhìn người đồng đội tóc xanh dương biển buộc vổng đuôi gà bên cạnh nhăn mặt nói :
- cậu chơi với tớ từ bé tới giờ , đã bao giờ gặp cậu ta đâu . Người quen gì chứ ?
Thấy những người phía trước đang bàn tán gì đó , họ đã phát hiện ra cậu đang theo dõi sao ?
" phải ha , mình trốn lộ liễu vậy , họ phát hiện ra là đúng rồi "
Đang suy nghĩ xem bản thân có nên đi tiếp hay ngừng lấy cơ hội khác tiếp cận họ sau , isamu lỡ va phải 1 cậu nhóc thấp bé cài hoa trên đầu  khiến cậu ta ngã nhào xuống đất . Quả bóng trên tay cậu ta cũng bị rơi theo và cuối cùng là va vào chân isamu . Isamu nhặt quả bóng lên , xin lỗi người kia và giúp cậu ta đứng dậy .
Cậu nhóc đó nắm tay Isamu và được cậu kéo dậy , cậu ta nhận quả bóng trên tay isamu và sau đó cúi đầu xuống xin lỗi isamu , trong khi cậu mới là người có lỗi :
- cho mình xin lỗi , mình đã không nhìn đường khi đi .
Cậu ta cứ cúi gằm đầu xuống , isamu bối rối , cậu lắc đầu trả lời  người kia " tớ va phải mà "
Isamu nhìn quả bóng trên tay cậu bạn kia , sau đó gặng hỏi :
- bạn thích bóng đá hả ?
Cậu bạn nhỏ nghe thấy câu hỏi kia liền bật cười , gật đầu hiền lành trả lời :
- mình rất thích bóng đá , bạn cũng vậy sao ?
Cậu ta nhìn isamu , khuôn mặt hạnh phúc khiến cậu cũng hạnh phúc lây ( cái cảm giác của những người yêu bóng đá ) . Cậu ta thật sự yêu bóng đá giống cậu . Isamu nhìn ngườu kia , chỉ vào gốc cây có ghế ngồi rồi sau đó rủ cậu ra nói chuyện cùng . Cậu nhóc đó đi theo isamu đến chỗ ghế đá ngồi xuống cạnh cậu và nói :
- mình là genya hikaru , học sinh năm nhất, rất vui được gặp bạn , à.... Bạn tên gì ?
Isamu cười vui vẻ , nhìn người bạn bên cạnh , trả lời cậu ta :
- mình là fujikawa isamu , cậu cứ gọi mình là isamu . Mình rất vui vì được gặp và nói chuỵen với 1 người thích bóng đá như cậu . Cậu chơi vị trí nào vậy ?
Genya hào hứng , cậu giơ nắm đấm tay phải lên  , kèm bàn tay trái lên và giơ ra phía trước rồi đấm bào nhau , quay đàu nói với isamu ;
- nhìn động tác của mình cậu nghĩ mình chơi ở vị trí nào .
Isamu nhìn một chút , rồi bật cười búng tay 1 tiếng tách lớn , hí hửng nói :
- động tác của cậu chắc chắn ... Chỉ có thể là thủ môn thôi , phải vậy không ?
Genya đứng bật dậy , hào hứng chạy ra trước mặt , cười nói với isamu :
- đúng vậy , mình rất thích vị trí thủ môn ngoài ra còn cả hậu vệ nữa , cảm giác được bảo vệ khung thành  là điều tuyệt nhất của thủ môn , của nhiều người khác trong đội , đó là những điều mà inazuma japan đã cho chúng ta biết .
Nghe thấy từ quen thuộc , isamu bật dậy nắm lấy tay của cậu bạn nhỏ genya kia , hạnh phúc vì thấy người quan điểm nói :
- cậu cũng biết inazuma japan sao ??
- mình biết rõ là đằng khác , vì mình rất hâm mộ họ mà , đặc biệt là rất cuồng shinsuke san .
Isamu cầm trái bóng , nói với genya :
- shinsuke noshizono phải không ?
- ukm , đúng vậy . Mình rất hâm mộ anh ấy , tuy nhỏ bé nhưng vì có sự cố gắng không ngừng nghỉ mà nữ thần chiến thắng đã mỉm cười với anh ấy.
Isamu hứng thú , để quả bóng lên ghế rồi làm động tác chân sút bóng . Tuy nhìn có vẻ hơi vụng về nhưng có cảm giác cậu sẽ có thể sút quả bóng này lên cao vậy ; không phải cái cảm giác vụng về mà cậu cảm nhận thấy lúc cậu rê bóng .
Isamu quay sang nhìn Hikaru , cậu hiện    có cái cảm giác phấn khích hơn bình thường . Không phải là vì đây là lần đầu mà cậu gặp một người yêu bóng đá , mà là vì thật khó để tìm thấy một người yêu bóng đá chân thật như cậu bạn này . Isamu tò mò không biết Hikaru đang định đi đâu hay làm gì và cậu mong rằng câu hỏi của cậu không làm phiền đến Hikaru :
- Genya này , cậu định đi đâu vậy ?
Hikaru quay ra nhìn cậu một cái rồi tươi tắn trả lời lại :
- Hiện giờ mình đang định đi đến câu lạc bộ bóng đá . Mình rất muốn tham gia vào clb và trải nghiệm cái cảm giác chạm chân vào trái bóng và trải nghiệm được cảm giác kết hợp suy nghĩ với đồng đội ... Càng nghĩ mình càng cảm thấy muốn nhanh chân chạy đến đó và gia nhập cùng họ .
Cậu lắng nghe những điều Genya nói , rất quen thuộc , khiến cậu không ngừng nghĩ đến cái cảm giác lúc đặt chân đến Raimon như các tiền bối mà cậu luôn ngưỡng mộ . Isamu ngượng nghịu hỏi :
- Mình cũng đang định đến đó , hay tụi mình đi chung nha .
Genya nghe xong rạng rỡ nhìn Isamu như thể nhìn thần tượng của cậu ta bấy lâu nay vậy . Hikaru gật đầu đồng ý , vậy là cả hai đứa cùng rong ruổi chạy đến clb vừa luyên thuyên về bóng đá .

Từ một góc đằng xa , một người con trai tóc bạc buộc lia mái khẽ quay nhẹ người đi , không quên mang theo một nụ cười bí ẩn đầy ma quái .

Tại phòng câu lạc bộ Koha .
- Atsuki ... Hôm nay cậu sao vậy ? -Miura gặng hỏi người đội trưởng đang chống tay lên trán một cách mệt mỏi . Một lúc sau vẫn không nhận được câu trả lời nào từ anh , Miura chán nản quay người đi . Cả đội Koha đều vô cùng lo lắng cho Atsuki , từ lúc thảm bại dưới chân của Seryoku Gakuen , Atsuki hoàn toàn ở trong trạng thái thất thần và thiếu tập trung hơn với bóng đá .
Bỗng chốc tiếng mở cửa làm tan vỡ không gian tĩnh mịch vốn có hiện tại , Atsuki và những thành viên trong đội quay ra theo phản xạ , trước mắt là hai cậu nhóc năm nhất đang ngơ ngác nhìn mọi người .
Và không thể nhầm lẫn được , thằng nhóc mang chiều cao trung bình kia là cái tên đã xin gia nhập đội bóng từ hồi sáng mà Atsuki đã gặp , Gyosei liếc sang Atsuki ; cái ánh mắt lạnh như băng của anh đem theo cả cái sầm uất cho cả căn phòng . Anh không nói gì đứng dậy và tiến bước đến chỗ Isamu đang chùn bước dần về phía cánh cửa clb . Anh dừng chân cách mui giày của Isamu chưa đến một mét . Trùng người xuống và gằn giọng :
- Đến đây làm gì hả ?
Isamu bị lườm đến mức chùn cổ về phía sau , cậu hấp tấp nhìn Atsuki ; cổ họng như nghẹn ứ không thể nói lên lời . Tiếng nói của Genya vang lên từ bên cạnh cậu :
- Chúng em đến đây để gia nhập đội bóng ạ .
Atsuki nhìn trừng trừng khó hiểu với Genya , nghe thật lố bịch ... Anh cúi gập người , cả cơ thể run lên ; tiếng cười khúc khích của anh khiến cả đội không khỏi rùng mình vì nó . Atsuki bắt đầu cười lớn , lấy tay che đi mắt với cái điệu bộ khinh bỉ nhìn hai cậu đàn em ngu ngốc nghĩ rằng mình có thể gia nhập vào đây một cách dễ dàng như thế . Anh ngưng cười và giơ ngón tay chỉ vô mặt Isamu , điệu bộ thách thức :
- Được thôi ! Tôi sẽ cho cậu vào đội bóng nhưng với điều kiện cậu phải cướp được bóng từ đôi chân tôi . Thấy sao ?
Isamu nuốt nước bọt ; nhìn người trước mắt mình . Hiện giờ cậu đang thấy sợ rằng nếu cậu không thắng được thì cậu sẽ phải bỏ gia nhập đội bóng và chạm tới ước mơ được chơi bóng cùng đồng đội . Ai lại ngờ rằng những điều nay lại xảy ra với cậu trong ngày đầu khai giảng chứ ..... Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi , cậu sẽ không từ bỏ nó đâu tình yêu mà cậu dành cho bóng đá , kể từ ngày đó .....

Flash back .
Cậu ngày đấy là một cậu nhóc mang trên mình một căn bệnh hiểm nghèo , cần phải được phẫu thuật để sống sót nhưng viện phí quá cao ; bản thân cậu vốn bi quan luôn nghĩ rằng mình là gánh nặng của gia đình nên cậu đã từ chối phẫu thuật và ngày ngày đợi cái chết kết thúc đi cuộc sống ngắn ngủi của mình trên chiếc giường bệnh này .

Một ngày nọ , trong lúc đang đi dạo trong vườn bệnh viện , cậu nghe thấy tiếng bóng rơi bộp xuống đất xuyên qua từ bụi cậy bên cạnh , Isamu tò mò bò qua bụi cây và ngước ra nhìn ; trước mắt cậu là một người con trai tầm 24 tuổi đang tâng tâng quả bóng trên chân , mái tóc xoáy như khơi động trong gió làm trái tim cậu khẽ xao xuyến ; nhìn anh như một thiên thần vậy .
" Loạt xoạt "
-Ai thế ? - người đó quay ra nhìn Isamu , ánh nhìn hiền hậu đó làm cậu không thể rời mắt khỏi anh ; cái khoảng khắc hai ánh mắt chạm nhau là khiến trái bóng đã lăn đến mui bàn tay cậu . Anh tiến đến chỗ cậu , cười nói vui vẻ với cậu và dạy cậu niềm vui khi chơi bóng đá .
Sau đó , 2 người ngồi sụp xuống thảm cỏ xanh tươi kia và thở . Isamu quay ra nhìn anh , cười nói :
- Cảm ơn anh . Hôm nay em thấy rất vui là nhờ công anh đấy ^^
Người đó mỉm cười với Isamu thân thiện , anh xoa đầu cậu và nói :
- Ừm , anh cũng vậy . Mà sao em lại đến đây ?
Cậu nghe xong , nằm sụp xuống thảm cỏ và nói :
- Thực lòng em cảm thấy vô cùng chán nản vì cứ ở mãi trong bệnh viện hoài .
Người đó nhìn cậu đầy thắc mắc :
- Bệnh viện , em bị bệnh sao ?
Isamu không nói gì , cậu biết rằng bản thân cậu không muốn người ta nhìn thấy cậu mềm yếu trước căn bệnh của mình hay việc họ cảm thấy thương hại cậu . Người con trai tóc nâu chậc lưỡi nhìn cậu :
- Anh là Matsukaze Tenma . Còn em thì sao ?
Isamu nói nhỏ , dường như không muốn anh biết tên cậu ; vì dù sao trong vài tháng nữa cậu cũng không còn trên thế gian này rồi .
- Isamu , Fujikawa Isamu . Đó là tên của em .
Tenma nhìn cậu , anh giờ đang vô cùng thắc mắc ; ngay từ đầu cơ thể cậu đã gầy ngom và tay chân cũng yếu ớt , da trắng bệch và thiếu sức sống . Gần đây , anh có nghe tin một căn bệnh hiểm nghèo mà nhiều người mắc phải , không lẽ nào cậu là trong số đó . Matsukaze xót xa nhìn Isamu , cậu nhóc bo gối lại , ánh mắt hướng đến một bầu trời xa xăm ngoài kia . Anh ôm cậu đột ngột khiến Isamu không kịp hoàn hồn , cậu bấu áo anh và kéo anh ra :
- Anh ... Anh làm gì vậy ??
-______- còn tiếp
Xin chào shiota đây
Chap 3 đã có ... Có ai thắc mắc cái người ở góc xa đó là ai không ? Isamu có thể  lấy được bóng từ atsuki chứ ? Và quá khứ đau buồn của cậu ta là gì ?
Nhớ đón xem chap sau ha và xl vì đã up muộn
Nhân vật mới hôm nay là : genya hikaru
--------------------- vậy thôi --------------
                      Nagisa shiota 9🌹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top