One-short
Cáo con có một sở thích, đó là làm mai mối cho người ta.
Thật ra Cáo nó cũng không có muốn làm ông tơ bà nguyệt gì cho cam, nhưng vì sống quá lâu nên nó rảnh rỗi sinh nông nổi thế đấy. Sau rất nhiều giờ quằn xéo trong lòng Nakigitsune xong, nó liền dứt khoác muốn làm gì đó sẵn kiếm tiền cưới cho cậu luôn. Thế là nó đi làm bà mối, giúp mấy kẻ còn đang cô đơn bóng chiếc trong thành trở thành một cặp, và mặc dù Nakigitsune biết chuyện, cậu cũng chẳng đi nhắc vật cưng nhà mình biết tiết chế một chút. Bởi lẽ người đứng đằng sau tất cả, không ai khác chính là Saniwa-sama.
Vả lại từ cái ngày các thanh kiếm có đôi có cặp, Saniwa nói nơi này yên tĩnh đi rất nhiều. Mặc dù vậy, Người cũng rất vui vẻ nhìn bọn họ yêu đương, dù rằng hầu hết mọi thời gian họ gặp Saniwa đều rất nghiêm túc. Cáo con nghĩ có phải là Người đi rình trộm họ yêu đương nhau hay không, bởi vì trong mọi bữa nói chuyện của Người và Cáo con, nó thấy Người rất tường tận kể cho nó nghe, cứ như chuyện đó là do Người trải qua vậy.
Hôm nay Saniwa-sama sẽ tổ chức tiệc mừng chiến thắng trận trở về. Cáo con liền rất săn sóc chạy đi tìm Iwatooshi làm giúp món đậu hủ thúi cho một đĩa, sau đó cùng Imanotsurugi đi tìm Nakigitsune, nhưng hình như cậu không có đi dự buổi tiệc này. Cáo con liền cùng Imanotsurugi chuyển hướng đi về phía phòng cậu.
Lúc họ đi ngang qua sân sau dẫn đến phòng của Kogitsunemaru-dono, họ tình cờ nghe thấy tiếng nói chuyện dẫn ra từ trong phòng. Cả hai tò mò nhìn xem, lại thấy được hai dáng người tóc trắng đang đưa lưng về phía họ rủ rỉ gì đó. Imanotsurugi và Cáo con đều có đôi tai rất thính, hiển nhiên là nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người kia.
"Nakigitsune, em không nghĩ đổi một chút khẩu vị sao?" Họ nghe Kogitsunemaru hỏi như vậy, Nakigitsune vì quay lưng lại nên họ chẳng thể quan sát được gì, nhưng họ vẫn mẫn cảm nhận ra dường như tâm trạng của Nakigitsune không được tốt cho lắm.
Qủa nhiên họ nghe thấy cậu nói:"Ngài không thể như vậy, Kogitsunemaru-dono. Đó dù sao cũng là chuyện riêng của em". Họ chưa bao giờ nghĩ Nakigitsune sẽ từ chối chuyện gì mà Kogitsunemaru nói, xem ra cái vụ khẩu vị này cũng làm cái con người lạnh nhạt như cậu để ý gớm.
Kogitsunemaru cũng hẳn đã lường trước được việc này, liền im lặng trong giây lát rồi lại nói:"Vậy ít nhất em cũng nên tập ăn thứ khác ngoài món đó. Trông em gầy như vậy, rỡ ràng là tại thiếu chất!"
Nakigitsune khẽ nghiêng người, như có như không dựa vào lòng Kogitsunemaru, cũng không biết là cậu đã làm cái gì, dù sao thì bọn cậu là ngồi đưa lưng về phía họ mà. Chỉ nghe tiếng cười trầm thấp của Kogitsunemaru-dono truyền ra, mang theo chút gì đó cưng chiều cùng dịu dàng hiếm có, khiến Imanotsurugi và Cáo con đều không hẹn mà rùng hết cả mình.
Vậy nên bọn họ quyết định trước cứ trở về đã, tránh cho hai kẻ ngốc kia bị manh động thì khốn. Chuyện của họ không phải lần đầu tiên mà mọi người ở đây biết. Nhưng vì hai kẻ kia cứ ngươi ngùng ta ngại, khiến cho Cáo con và Saniwa-sama không biết phải làm gì hơn, dù sao khi đó họ chỉ ngờ ngợ cảm thấy hint mờ ám giữa hai người, cũng chẳng có bằng chứng cụ thể nên không thể làm mối cho họ. Nhưng giờ thì khác rồi, chuyện vừa rồi đã cho đáp án chắc chắn, nên Cáo con - với cương vị là người giám sát cũng như bạn đồng hành của Nakigitsune, nó liền phóng đi tìm Saniwa bàn chuyện. Để lại Imanotsurugi đứng ngây ra không hiểu gì cả...
___________
̀
Khi Kogitsunemaru đi đến phòng sinh hoạt, hắn nhận ra mọi người có chút gì đó giật mình khi nhìn thấy hắn, không những vậy còn lén lén lút lút làm gì đó, khiến hắn không khỏi có lỗi giác bản thân biết gì đó nhưng cũng đồng thời không rõ gì cả.
Hắn đi đến bên cạnh Ishikirimaru và Mikazuki, đoạn muốn hỏi gì đó, nhưng hai người kia đã vội vội vàng vàng kiếm cớ chạy mất. Kogitsunemaru trợn trắng mắt nhìn theo bóng lưng bọn họ, đây là có chuyện gì a?! Có cần phải trốn hắn như trốn dịch bệnh không hả?? Ít nhất cũng phải cho hắn biết chuyện gì xảy ra đã chứ!!!
Mà, hình như hắn cũng lờ mờ đoán ra có chuyện gì xảy ra rồi. Khéo lại là trò của con Cáo con kia và Saniwa lắm ấy chứ! Hắn thì không sao, nhưng mà Nakigitsune thì...
Nakigitsune vì theo sau hắn nên khi bị cô lập như vậy liền có chút ngây ngốc không hiểu cái gì, cũng may mấy bé Tantou cũng không nhỡ nhìn cậu bị đối xử như thế, nên chúng cố làm đủ trò cho cậu vui. Nhờ ơn mấy nhóc mà Kogitsunemaru không phải lo cậu buồn, hiện tại hắn cũng không thể để tâm đến cậu, trước khi hắn giải quyết vụ này thì hắn không dám ở lâu cùng một chỗ với cậu được.
Chỉ cần nghĩ đến ngày sau chỉ có thể nhìn thấy cậu từ xa, lại phải nhìn cậu cùng đám nhóc cười cười nói nói, Kogitsunemaru chỉ hận không thể mau chóng giải quyết chuyện này ngay và luôn!
Nghĩ đến chuyện đó,Kogitsunemaru liền đi tìm cái vị được gọi là Thiên hạ Ngũ kiếm hòng muốn moi được chút tin tức, ai dè người thì không tìm được lại bắt được con "Hạc yêu dấu" (theo như lời của Mikazuki), hắn liền hung tợn uy hiếp muốn lấy tin tức. Thiết nghĩ y sẽ không chịu hợp tác, ai dè y chỉ nhìn hắn cười hì hì, sau đó liền vui vẻ kể cho hắn nghe.
Kogitsunemaru sau khi nghe xong liền cảm thấy dây thần kinh trên trán không khỏi giựt giựt. Sau đó hắn đẩy y ra rồi vọt đi về hướng phòng của Saniwa, còn lại một mình, Tsurumaru liền huýt sáo ra hiệu, cười nhào đến bên cạnh người mới đến:"Mikazuki, anh xem em làm tốt không nè. Suýt thì bị bắt rồi đấy nhé."
Mikazuki cưng chiều ôm lấy y, cười híp cả mắt:"Hạc yêu dấu của ta đương nhiên là có đủ thông minh để đối phó với tình huống vừa rồi. Nhưng ta không hiểu, vì sao em lại kể hết cho y nghe nhỉ?! Saniwa chắc sẽ không vui vì bị phát hiện đâu." Tsurumaru chu chu môi, thơm lên má Mikazuki một cái:"Tất nhiên là em biết, nhưng em tin Kogitsunemaru không nói ra đâu" sau đó còn làm biểu cảm mặt cười với Cụ, chọc Mikazuki cười đến là vui vẻ.
.
.
.
Kogitsunemaru bực mình xông vào phòng của Saniwa, chỉ thấy Người đang ôm con Cáo con của Nakigitsune, nhìn thấy hắn xuất hiện liền có chút ngoài ý muốn. Saniwa mỉm cười vẫy vẫy tay với hắn, nói:"Đến đây đến đây đi, Kogitsunemaru. Chắc cậu đã biết chuyện rồi ha?! Là ai nói vậy?" đừng để bà đây biết được là ai để lộ chuyện vui của bà, không bà sẽ bắt kẻ đó đi dọn chuồng ngựa suốt 1 tháng đó!!! Tâm tư Saniwa không ngừng mắng tên nhóc nào khốn nạn dám chơi xấu sau lưng nàng, ngoài mặt vẫn như trước là một điệu cười cực-kỳ-thân-thiện nha!!!
Kogitsunemaru tuy không biết Saniwa hỏi vậy là có ý gì, nhưng hắn cũng theo bản năng mà che giấu giùm cho cái con "Hạc yêu dấu" của Mikazuki. Hắn chỉ ngồi xuống bên cạnh nàng, muốn nghe nàng giải thích tình huống mà cả hai người phải chịu vừa nãy.
Saniwa cũng đơn giản nói cho hắn nghe kế hoạch của mình, tuy hiện tại nàng không thể mở mắt nhìn Kogitsunemaru, nhưng hắn vẫn như trước cảm thấy ánh mắt nhu hòa của nàng đặt trên người hắn, một cảm giác ấm áp lạ kỳ bao bọc lấy nhân tâm hắn, khiến hắn không thể trách nàng được.
Saniwa biết hắn đã bị mình làm cho lay động, liền tranh thủ thúc đẩy thực thi kế hoạch đang tạm đình chỉ của nàng, cười nói:"Đúng rồi, Kogitsunemaru, dạo trước ta nhìn thấy Nakigitsune cùng Ichigo có chút thân mật, cậu nếu có ý thì cũng nên nắm bắt đi."
.
.
.
Khi Kogitsunemaru quay về phòng, hắn nhìn thấy Nakigitsune và Ichigo cũng có mặt ở đấy, liền không tự giác nhớ tới lời của Saniwa đã nhắc lúc trước.
Hai người đó có chút thân mật với nhau...có chút thân mật...
Không không không, hắn hiểu rõ Nakigitsune kia mà, cậu làm sao có thể thích Ichigo, dù rằng hắn cũng không thể phủ nhận có nhiều lúc Nakigitsune ở cùng một chỗ với Ichigo. Nhưng chẳng phải Ichigo thầm mến con Hạc của lão Ngũ (cáo nhỏ chọc Mikazuki là lão vì anh qủa thật là 'Cụ' kia mà, còn Ngũ là vì danh hiệu Thiên hạ Ngũ kiếm của ảnh) sao?! Sao có thể cùng một chỗ với Nakigitsune được...
Tuy hắn đã tự thôi miên chính mình bằng đủ mọi lý do, nhưng sự việc trước mắt làm hắn không thể biện minh cho hai người kia được nữa!
Tình hình trước mắt chính là, Nakigitsune để Ichigo gối đầu lên đùi mình, sau đó thì từ từ hạ thấp thắt lưng xuống, môi xém chút nữa thì chạm vào nhau thì Kogitsunemaru đã phóng nhanh tới bên cạnh, ôm lấy bả vai cậu, kích động đến nổi chưa kịp suy nghĩ đã hét lên:"Nakigitsune, tôi yêu em!! Vậy nên em không được hôn ai khác ngoại trừ tôi!"
Hắn vừa dứt lời thì ảo ảnh cũng dần dần tan biến, Kogitsunemaru đang còn ngơ ngác không hiểu chút gì thì cậu đã từ đâu đi đến, ngồi xuống phía sau hắn, hai tay vươn ra kéo hắn ngã nằm lên đùi cậu, sau đó trước khi hắn kịp phản ứng, Nakigitsune đã đặt đôi môi mềm mại của mình lên môi hắn, tạm dừng trong vài giây rồi rời ra ngay.
Kogitsunemaru không hiểu gì ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ thấy hai tai cậu đỏ hồng, gương mặt thanh tú bị mặt nạ che khuất nên không thể nhìn rõ, nhưng hắn vẫn nhận ra tia nhìn trìu mến của cậu dành cho hắn. Kogitsunemaru xoay người ôm ngang eo cậu, vùi mặt mình vào lồng ngực cậu, khẽ thì thầm:"Đừng có cười đấy, Nakigitsune"
Nakigitsune cố nén cười nhưng vẫn thất bại "...uhm, hì hì"
Kogitsunemaru "..." đã bảo không được cười mà, đồ ngốc!
Dưới ánh trăng, Nakigitsune không nói cho hắn biết hai tai hắn giờ đã đỏ như thế nào, có lẽ cậu nên giữ riêng cho mình cậu biết là tốt rồi, không cần chia sẻ với ai, kể cả với đương sự.
Đồng thời Nakigitsune cũng không quên nhìn về phía những người kia, môi hé ra rồi khép vào, không một tiếng động nói lời cảm ơn.
Arigatou ne, minna-san.
-Hết-
***
A\N: còn một phần bonus nữa, hy vọng sẽ làm xong trước đêm giao thừa *nhìn trời đầy hy vọng* minna cảm thấy nếu mị nói trong phiên ngoại có H thì có hơi đột ngột quá không đây?! *cười*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top