Bonus
Warning: chương này có H~
******
Khi Nakigitsune trở về sau cuộc chiến thì cũng là lúc Kogitsunemaru vừa đi nội phiên về, nhìn thấy cậu liền kêu một tiếng, Cáo con thấy vậy liền biết ý mà nhảy khỏi bờ vai Nakigitsune chạy đi mất.
Kogitsunemaru nhìn bóng Cáo con bỏ đi, lại nhìn xem xung quanh có còn ai ngoài họ không. Sau khi chắc chắn rằng mọi người đã tản ra hết, hắn mới vòng tay ôm lấy Nakigitsune, cười nói:"Đi làm nhiệm vụ có bị thương hay không? Chúng ta đi nghỉ một chút chứ?"
Mặt Nakigitsune bất giác đỏ lên, nhờ có mặt nạ nên trừ Kogitsunemaru ra thì chẳng ai biết được nha~ Nhiều khi Kogitsunemaru nghĩ hắn nên bắt cậu lại rồi nhốt ở một nơi nào đó không ai biết, cả đời cũng chẳng cần lo ngoại trừ hắn cậu còn ai để nhìn.
Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng hắn cũng không nghĩ sẽ làm thế thật đâu. Sự độc chiếm như này chỉ cần một mình cậu nhận ra là đủ rồi.
Nakigitsune dịu ngoan để hắn bế lên đi về phòng, hai má cậu vẫn như trước đỏ hồng một mảng, nhiệt độ cơ thể cao tới bất ngờ, khiến cho Kogitsunemaru ban đầu là đi liền cấp tốc chuyển thành chân không chạm đất mà chạy.
Thật ra Kogitsunemaru không nghĩ sẽ XXOO với cậu khi mà cả hai mới đi làm nhiệm vụ về, nhưng Nakigitsune lại làm ra bộ dáng xấu hổ ngượng ngùng kia, thật khiến hắn không chịu nổi mà muốn phất cờ lên luôn mất!
Kogitsunemaru ôm chặt lấy cậu xốc lên vai, đem Nakigitsune nhấc lên khỏi mặt đất, hối hả đi về phòng. Khi cả hai mặt đối mặt với nhau, Nakigitsune ngượng ngùng quay mặt đi trước, hắn khẽ cười ôm cậu một cái rồi buông, tay không yên phận mò vào trong vạt áo cậu.
Đây không phải lần đầu tiên họ làm tình, nhưng cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này vào ban ngày, nên dù đã bị đụng chạm như vậy tới mức muốn quen thuộc, thì thân thể vẫn thật mẫn cảm mà rung rẩy dưới thân hắn.
Nakigitsune vặn vẹo eo, gương mặt dưới lớp mặt nạ cáo đã sớm đỏ bừng bừng, hai mắt long lanh sóng nước nhìn hắn. Kogitsunemaru đặt một nụ hôn lên trán cậu trấn an, sau đó di dời tay đang để trên đầu nhũ cậu rê dần xuống phía dưới.
Thân thể người dưới thân thật sự quá mê người, dù đã được hắn đụng chạm, nhưng vẫn như cũ ngây ngô đến không thể lý giải. Da thịt cậu rất trắng, điểm thạch anh trước ngực nổi bật trên làn da trần, trông ngọt ngào như chén rượu nồng dưới tán hoa anh đào vậy.
Khi hắn ngậm lấy một bên nhũ tim, khẽ cắn một cái, lại giống như được hưởng thức món sake tuyệt hảo mà không ngừng liếm mút, cho đến khi nó sưng đỏ mới hài lòng buông tha. Vật bên dưới cả hai đã sớm dựng thẳng, không ngừng cọ xát vào nhau. Tiếng thở dốc vang lên trong không khí phá lệ dâm mỹ, mà phía sau của cậu đã sớm bị kích thích đến ẩm ướt cả ra.
Kogitsunemaru cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ hồng của cậu nhằm phân tán lực chú ý, tay không ngừng lục tìm xung quanh xem hộp dầu oliu để ở đâu. Hiện tại hắn đã không nhịn được nữa rồi, nên là sau vài cái dùng tay lung tung mở rộng cửa sau, hắn liền không báo trước mà đi vào. Tuy mặt sau trơn trượt dễ dàng khiến Kogitsunemaru hắn đi vào, nhưng Nakigitsune vẫn cảm thấy không thể chịu nổi.
"Ư ư...a a...đừ-uhm...haa haa..." Nakigitsune vặn vẹo eo hòng giảm bớt cơn đau, nhưng vì Kogitsunemaru kẹp cứng lấy cơ thể không cho cậu cử động, nên Nakigitsune chỉ có thể ngậm chặt miệng chịu đau, thi hữu còn thoáng ra những tiếng rên dâm đãng ái mị.
Chuyện này làm sao Kogitsunemaru lại không biết cho được, nên sau đợt cao trào thứ nhất của cậu, hắn liền buông lỏng tay để cậu nằm quỳ xuống chiếu tatama, còn không quên trải một lớp quần áo bên dưới để tránh làm cậu bị thương. Rồi hắn cúi người đem một bên tai cậu ngậm lấy, dịu dàng dỗ dành:"Ngoan, thả lỏng một chút, không thì em sẽ tự làm đau mình đấy, Naki."
"Kogi-hức-tsune-ư--a-a--maru...em...muốn Ngài...ư..nhiều hơn...haa haa...nhiều hơn nữa..." Nakigitsune xoay một bên người lại, vươn tay hướng đến người bên trên mà khát cầu nói ra những lời đáng yêu như vậy, khiến sợi dây lý trí vừa được chấp vá nối về đại não hắn lại lần nữa đứt đoạn.
Kogitsunemaru lập tức điên cuồng đè lại người Nakigitsune, nhấc một chân cậu đặt lên vai hắn, sau đó nhanh như chớp đã lại vọt vào cái nơi mềm mại ẩm ướt kia, điên cuồng chuyển động, điên cuồng tìm kiếm khoái cảm dành cho cậu và hắn.
Muốn, muốn nhiều hơn nữa...
Đó luôn là điều mà Kogitsunemaru nghĩ tới trong mỗi lần làm tình cùng cậu. Mà đương nhiên Nakigitsune cũng nghĩ như vậy mỗi khi cùng hắn quan hệ.
Tình yêu của họ không phải chỉ là nhu cầu đơn thuần về thể xác, họ muốn nó gắn chặt cả vào trong linh hồn của đối phương, cùng đồng bộ với xác nhục, mãi mãi không rời xa hoặc lãng quên, dù chỉ là một động tác nhỏ nhất của đối phương đi nữa.
Điều đó tựa như đang làm một ký hiệu vậy. Đánh dấu lên đối phương, mặc cho đời này kiếp sau cũng chỉ có thể vĩnh viễn thuộc về mình y, kể cả khi ký ức đã muốn là miền xa xăm nào đó trên hòn đảo mang tên 'chuyển sinh'...
"Aa...haa haa...ư...haa..." sau cơn khoái cảm qua đi, Kogitsunemaru dần bình ổn lại nhịp tim của mình, sau đó cúi đầu yêu thương hôn lên mí mắt cậu một cái, rồi mới vui vẻ rút cái thứ đã mềm oặc trong người Nakigitsune ra, bắt đầu giúp cậu chà rửa trước sau.
.
.
.
Khi cậu lờ mờ tỉnh dậy thì đã là chuyện của hai tiếng sau rồi. Kogitsunemaru đang ngồi ở một bên hút thuốc, hương khói nhàn nhạt bay trong không khí, thoang thoảng chút gì đó mùi hương của cỏ non và sương sớm.
Nakigitsune hít mũi, đó dường như là mùi hương tỏa ra từ trên người Kogitsunemaru-dono...
"Tỉnh rồi hả, Naki?!" Nghe thấy tiếng động, hắn liền dập tẩu thuốc rồi đi đến bên cậu, đỡ Nakigitsune ngồi dậy ôm ngồi ở một bên, lưng quay về phía cửa phòng.
Lúc này cậu mới để ý thấy có hai đĩa đậu hủ, một cái là tàu hủ chiên của Kogitsunemaru, một cái là tàu hủ thúi của cậu. Nakigitsune vươn tay toan cầm một miếng đậu hủ trong cái đĩa dành cho mình lên ăn, lại bị hắń cản lại.
Cậu nghiêng đầu thắc mắc nhìn hắn, chỉ thấy Kogitsunemaru không chút để ý ánh mắt nóng bỏng của cậu, bóc một miếng trong dĩa của Nakigitsune bỏ vào miệng ăn ngon lành. Cậu mở to mắt nhìn yết hầu người kia giơ lên giơ xuống, chờ đợi một lời giải thích từ người yêu của mình.
Kogitsunemaru ăn xong miếng đậu hủ thúi kia, không chút nào hối lỗi mà quay sang nhìn cậu, nói:"Uhm thì cũng ngon đấy, nhưng không dinh dưỡng gì cả. Em suốt ngày toàn ăn cái này hả, Naki?!" Mà hình như từ hồi đó đến giờ hắn cũng chưa từng thấy cậu đổi món trong thực đơn hằng ngày của mình, là hắn thì sớm đã ngán từ lâu, có thể về sau nhắc đến món này hắn sẽ cảm thấy đau bụng mất thôi, mấy trăm năm chứ đâu phải ít!
Nakigitsune không nhìn hắn mà quay sang nhìn hai cái đĩa có sự chênh lệch về số lượng, im lặng không đáp. Thấy vậy hắn cũng không biết xấu hổ, còn vòng tay ôm lấy cậu, càu nhàu:"Nakigitsune, em không nghĩ mình nên đổi khẩu vị đi sao?!" Không chừng cậu còn chưa nghĩ tới chuyện này nữa ấy chứ.
Quả nhiên cậu nhíu mày vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay anh, nói:" Ngài không thể như vậy, Kogitsunemaru-dono. Đó dù sao cũng là chuyện riêng của em!" Quả nhiên a...để ý sao?! Không biết là chuyện gì đã xảy ra mà làm em ấy cố chấp như vậy nhỉ?
Kogitsunemaru sớm đã dự đoán được phản ứng của cậu, nên im lặng trong giây lát rồi lại nói:"Vậy ít nhất em cũng nên tập ăn thứ khác ngoài món đó. Trông em gầy như vậy, rõ ràng là tại thiếu chất!"
Nakigitsune khựng lại tí xíu như đang suy nghĩ gì đó, rồi cậu khẽ nghiêng người dựa vào lòng hắn, nhỏ giọng nói:"Kogitsunemaru-dono, món đậu hủ này ngày trước là do người trong thôn cúng cho Kogitsune, sau đó cậu ấy đã chia cho em một nửa. Vậy nên cho tới sau này cùng Kogitsunemaru-dono và mọi người ở cùng một chỗ, em vẫn không thể bỏ đi món ăn ngày đó của em và Cáo con được. Ngài có thể hiểu cho em không?! Món ăn này rất quan trọng với em!"
Kogitsunemaru không đáp, hắn chưa từng hỏi qua quá khứ của cậu, nên đột nhiên nghe cậu nhắc đến chuyện này thì không khỏi ngẩn người. Sau đó như đã hiểu ra gì đó, không khỏi nhếch môi cười một cái.
Hóa ra là vậy à, Kogitsune...
Chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn truyền đến từ trên đỉnh đầu cậu, mang theo chút gì đó cưng chiều cùng dịu dàng hiếm có, lại không biết vì sao vẫn làm cậu rùng mình một cái, là ảo giác sao?!
Mà trong lúc cậu lơ đễnh, một mùi hương quen thuộc như có như không thoảng qua chớp mũi hắn, Kogitsunemaru liền không khỏi hơi nghiêng người liếc ra phía cửa phòng.
Là ảo giác sao?!
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top