1
Tại trường nghệ thuật Hanlim, nơi hội tụ những tài năng nghệ thuật trẻ tuổi, Bang Jeemin đã nhanh chóng trở thành cái tên nổi bật nhất ngay từ khi còn là sinh viên năm nhất, cô nàng không chỉ có nhan sắc mặn mà với đôi mắt trong sáng, gương mặt sắc sảo mà còn sở hữu nụ cười tỏa sáng và tính cách tốt bụng, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ, năng khiếu hội họa của Jeemin không thể phủ nhận; tất cả những bản nghệ thuật do cô vẽ đều được trưng bày trong tủ kính của nhà trường, không khoa trương hay kiêu căng, nên nàng chiếm được sự yêu mến của mọi người nhờ vào sự khiêm tốn và đam mê của mình.
Trong mỗi buổi học, nàng là trung tâm của sự chú ý, sự nổi bật của Jeemin khiến việc có nhiều người theo đuổi là điều tất yếu, và nàng đã quen với điều đó, tuy nhiên, giữa đám đông, nàng vẫn giữ cho mình một vẻ trầm lặng, khép kín và ít khi quá thân mật với ai, đối với nàng, ưu tiên lớn nhất của bản thân vẫn là việc học và theo đuổi con đường nghệ thuật, những ánh nhìn ngưỡng mộ, những lời khen tặng đôi lúc chỉ là lớp màn che giấu đi nỗi cô đơn lẩn khuất trong nàng.
Chiều hôm ấy, ngay sau khi chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên, Jeemin vừa cất tập vở vào ba lô, chuẩn bị rời khỏi lớp thì bất ngờ một chàng trai cao ráo bước vào, đám đông trong lớp lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài lịch lãm của cậu, chàng trai có dáng dấp của một người con nhà giàu, làn da trắng trẻo và khí chất sang trọng, không quên khiến đám bạn xung quanh bàn tán xôn xao đôi mắt cậu ta dừng lại ở nàng, mỉm cười tự tin trước khi nhẹ nhàng gọi tên nàng.
"Jeemin à, hôm nay đi cùng tớ nhé"
Tiếng gọi của cậu ta như đánh thức cả lớp học, những ánh mắt tò mò, sự trầm trồ lan tỏa khắp căn phòng, ai cũng nhìn về phía nàng với vẻ ngưỡng mộ. Bang Jeemin dù không quá ngạc nhiên, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thật ra, nàng đã quen với việc có người tiếp cận mình, nhưng lần này nàng không thấy vui vẻ. chỉ khẽ mỉm cười xã giao và miễn cưỡng đứng dậy theo cậu ta rời khỏi lớp.
Cả hai sánh bước ra khỏi cổng trường dưới sự dõi theo của nhiều cặp mắt, một vài bạn nữ còn khẽ rì rầm bàn tán, tỏ vẻ ghen tị. tuy là thế, dù đi bên cạnh chàng trai với dáng vẻ công tử ấy, lòng Jeemin lại hoàn toàn không có chút rung động nào, cậu ta cố gắng bắt chuyện, nói về những điều thú vị mà họ có thể cùng nhau làm, nhưng Jeemin chỉ đáp lại bằng vài câu khích lệ. đến khi ra đến cổng trường
chàng trai đề nghị "để tớ đưa cậu về nhà nhé, Jeemin ?"
Nàng nhìn cậu ta trong giây lát, suy nghĩ rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
"không cần đâu, tớ muốn về một mình"
Nàng mỉm cười lịch sự, khéo léo từ chối lời đề nghị ấy, không phải vì chàng trai không tốt, mà vì nàng không muốn quá gần gũi với cậu ta, trước đây, Jeemin đã từng trải qua cảm giác bị đeo bám, sự quan tâm quá mức từ những người theo đuổi chỉ khiến nàng cảm thấy mệt mỏi, nàng cần không gian riêng tư và thời gian để tập trung vào những điều quan trọng với mình, chứ không phải những mối quan hệ nhất thời.
Chàng trai ngượng ngùng, nở một nụ cười ngượng ép trước khi đành chấp nhận lời từ chối của nàng, họ chào nhau và nàng bước đi để lại phía sau những ánh nhìn ngạc nhiên và đôi chút thất vọng của chàng trai.
Jeemin rời xa đám đông, đi bộ một mình trên con đường trở về nhà, nơi nàng có thể dành thời gian cho bản thân, đắm mình trong những bản vẽ của mình, nàng luôn là như vậy - một người hoàn hảo trong mắt người khác, nhưng thật ra lại cô đơn đến đau lòng, đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo đó là vỏ bọc của một trái tim chưa bao giờ thực sự được hiểu thấu
_
_
Trong một góc tối của quán nét nhỏ, hai cô gái thập thò ngồi phía sau những dãy máy tính, cố gắng giữ cho bản thân không bị phát hiện, một đứa với mái tóc dài xoăn búi cao, ánh mắt lo lắng hiện rõ, còn đứa kia với cái mái ngố, trông có vẻ bất an hơn bao giờ hết, cả hai đang thì thào với nhau bằng chất giọng đầy khiển từ.
"đó, mày thấy chưa? trốn học chơi game làm gì, giờ sao ra ngoài được đây?" Narai Koko nhăn nhó, nhìn bạn mình với ánh mắt phán xét rõ rệt.
"sao mày hỏi tao? ai mà biết được bọn nó tìm tới tận đây chứ?" Người bạn thân của em bực bội không kém, cố giải thích.
Ở ngoài cửa quán, cả một đám con trai trông có vẻ ngổ ngáo đang đứng chờ, như thể chỉ cần hai cô gái bước ra là chúng sẽ lập tức "tính sổ" những tiếng nói chuyện rôm rả và tiếng cười khẩy của chúng vang lên, khiến bầu không khí bên trong quán thêm căng thẳng, Koko nhìn thoáng qua cửa trước, rồi hạ giọng thì thầm.
"chắc mình phải chuồn bằng cửa sau thôi, nhanh lên!"
Không còn lựa chọn nào khác, em miễn cưỡng kéo bạn mình, cố tìm đường thoát qua cửa sau, nhưng vận may không đứng về phía họ, khi mà cả hai người vừa lén lút định bước ra, chủ quán nét phát hiện và lớn tiếng nói vọng lên.
"này cái hai đứa kia! định đi đâu đấy?"
Tiếng nói vang to hơn hẳn khiến đám con trai bên ngoài lập tức nhận ra, tên cầm đầu của bọn chúng - một thằng cao lớn, trông cục súc - hùng hổ xông vào quán, theo sau là mấy đàn em, hắn nhận ra ngay Koko và người bạn thân của em, rồi tức tốc kêu lên với mấy thằng còn lại.
"đây rồi! mạ bắt chúng nó!"
Hai cô gái chỉ kịp liếc nhìn nhau, không cần nói thêm lời nào nữa, liền vội vàng chạy hết tốc lực ra phía ngoài, với vóc dáng cao ráo và đôi chân dài, Koko cùng bạn mình chạy nhanh hết mức có thể, nhưng đám con trai cũng không chịu thua, đuổi sát gót, tiếng bước chân dồn dập cùng với những lời đe dọa càng khiến tình hình trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.
"hai đứa mày đứng lại cho tao, mẹ khiếp!"
Tiếng hét vang vọng phía sau, nhưng không ai ngoảnh đầu lại, cả hai người chỉ tập trung vào việc chạy, đôi chân không dừng lại một giây nào, trong ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà, họ lướt qua những con hẻm chật hẹp, hy vọng có thể thoát khỏi sự truy đuổi.
Narai Koko vừa chạy vừa mắng với vẻ mặt đầy bực tức - "tất cả là tại mày Choi Jungeun! phải chi tối hôm đó làm lơ bọn nó đi là được rồi, ra dáng anh hùng làm mẹ gì giờ khổ như chó đây này!"
Cả người đẫm mồ hôi, nhưng sự khó chịu trong lòng còn lớn hơn nỗi mệt nhọc đang đè nặng lên từng bước chân. Choi Jungeun, với mái mái tóc còn búi cao trước kia giờ đã loè xòe dính bết lại với nhau, cũng không khác gì Koko là mấy, cậu chỉ biết im lặng chạy theo, trong trạng thái ngập tràn sự bất lực, tình huống này đã vượt quá mức kiểm soát của em, không còn gì để biện minh nữa.
Ai mà ngờ chỉ vì một lần can thiệp cứu một cô gái tại quán bar khỏi đám cặn bã đó mà bây giờ cả hai lại bị truy đuổi ráo riết như tội phạm cơ chứ ?
Mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh, đêm hôm ấy Jungeun không thể khoanh tay đứng nhìn khi thấy một cô gái sắp bị đám con trai xấu xa lôi kéo vào góc tối, bằng sự quả quyết và lòng dũng cảm, cậu đã xen vào khiến đám đó nhục nhã trước mặt nhiều người, nhưng cái giá của sự can thiệp ấy giờ đây trở thành nỗi ám ảnh khi cả hai phải trốn chạy khỏi sự truy đuổi mà bọn chúng muốn trả thù.
"giữ mạng cái đã, bớt nói đi và lo tìm chỗ nấp!" Jungeun hổn hển đáp lại, mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm lối thoát.
Koko nén tiếng thở dài, biết rằng không còn thời gian cho những lời trách móc, đôi chân cả hai tiếp tục lao đi, băng qua những con hẻm nhỏ và chật chội, những bước chân của đám ngổ ngáo vẫn bám sát phía sau, tiếng hâm hoe không ngừng vang lên từ khoảng cách không quá xa, tiếng thở gấp gáp của Koko và Jungeun hòa vào không khí phảng phất những bụi bẩn, hy vọng mong manh về việc tìm được một chỗ ẩn náu để thoát khỏi tình thế hiểm nguy này.
Khi cả hai lao ra khỏi những con hẻm chật hẹp, họ chạy đến một đoạn đường vắng vẻ, trong lúc cấp bách Choi Jungeun rẽ sang trái, còn Narai Koko quyết định rẽ sang phải, cố gắng tạo khoảng cách giữa mình và đám giang hồ đang truy đuổi, vừa rẽ qua góc đường, Koko vô tình đụng phải một nữ sinh mặc áo đồng phục trường mình. vào thời khắc lúc hối hả em đã rối rít xin lỗi, nhưng cũng không quên núp vào một góc trước khi đám người kia phát hiện, khi quay lại nhìn kỹ Koko còn ám chỉ dấu X bằng tay, như ra hiệu cho cô gái kia giữ bí mật.
Chẳng mấy chốc, đám người kia đuổi tới, nhưng không thấy Koko và Jungeun đâu, thay vào đó bọn chúng chỉ nhìn thấy một nữ sinh đang đi chậm rãi trên đoạn đường phía trước, tên cầm đầu lập tức chặn trước mặt cô gái và hỏi với giọng đầy đè nén.
"cô em cho anh hỏi có thấy ai chạy ngang qua đây không?"
Cô gái kia khẽ nhíu mày, rõ ràng là đã biết, nhưng chẳng có vẻ gì là cô gái ấy sẽ nói ra sự thật.
"không" cô đáp ngắn gọn, ánh mắt không biểu cảm, chẳng chút ngập ngừng.
Tên cầm đầu tỏ ra không hài lòng, nhưng không có lý do để nghi ngờ thêm, hắn nghiến răng tức tối ra lệnh cho đám đàn em bỏ đi, và cả bọn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Cô gái đứng yên một lúc, nhìn theo bóng dáng của bọn chúng khuất dần, cô mới liếc nhìn xung quanh, từ hai góc khác nhau, Koko và Jungeun cẩn thận bước ra với vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm sau màn thoát hiểm vừa rồi, cả hai vội chạy đến chỗ cô gái, không giấu được sự cảm kích.
"cảm ơn bạn nhiều lắm nha" Koko nói với giọng chân thành, tay còn đặt lên ngực như để bày tỏ lòng biết ơn.
Thế nhưng cô gái chỉ lạnh lùng liếc qua họ một lần rồi quay đi, không nói lấy một lời, biểu cảm thờ ơ và im lặng của cô gái để lại chút khó hiểu trong lòng Koko và cả Jungeun, nhưng rất nhanh cả hai nhận ra không thể nấn ná thêm ở đây lâu nữa, sau vài giây đứng bối rối họ cũng quyết định trở về nhà.
Dọc đường trở về, cả hai không ngừng cãi vã về sự việc đã xảy ra, không ai nhường ai, chí chóe đến khi về đến tận nhà.
người này đổ thừa cho người kia
người kia đổ tội cho người này
rồi cả hai đều đổ lỗi cho nhau.
"lần sau bớt dại gái nha mày!"
Choi Jungeun chỉ biết nín lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top