Bít tết
❗Bản dịch chưa có sự xin phép của tác giả tuyệt đối không mang đi đâu ❗
Truyện gốc: Kobe Steak của tác giả gyeoulbarami trên ao3
( https://archiveofourown.org/works/29557353)
Ảnh bìa: 飴たろ (Pixiv)
(https://www.pixiv.net/en/users/13028985)
Qmao捲毛✦ (Pixiv)
(https://www.pixiv.net/en/users/3305056)
Asano Gakuhou ngước nhìn tòa nhà cũ kỹ với một cảm xúc đặc biệt trong lòng. Tòa nhà đã chứng kiến hành trình làm giáo viên của ông. Học sinh lớp E nhìn hiệu trưởng của mình với ánh mắt nghi ngờ. Mặc dù Gakuhou đã quyết định không phá hủy tòa nhà lớp E, nhưng họ vẫn không rời mắt khỏi mọi hành động của Gakuhou.
Gakuhou đi qua cánh đồng để đi xuống núi. Ông liếc sang bên phải, nơi từng là sân bóng rổ. Ông có thể thấy bản thân mình hồi trẻ đang chơi bóng rổ với ba đứa học sinh yêu thích của mình. Gakuhou mỉm cười. Đôi mắt ông ấm áp, thở dài và tiếp tục đi.
Mười năm là một khoảng thời gian dài. Cậu con trai của ông vẫn còn là một đứa trẻ mới biết đi giờ đây đã sắp tốt nghiệp sơ trung. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Trong mười năm đau buồn này, ông đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Cuộc trò chuyện với Koro- sensei trước đó đã khiến ông nhận ra một điều.
Ông cảm thấy rất mệt mỏi. Gakuhou muốn về nhà nghỉ ngơi ngay. Chỉ có điều hôm nay ông sẽ không làm việc cho đến tận khuya.
"Hm?" Gakuhou lẩm bẩm khi thấy Gakushuu dựa vào chiếc xe màu đen với hai tay khoanh trước ngực.
Đôi mắt của cậu bé nhắm lại, trông như thể cậu đang tận hưởng làn gió đung đưa mái tóc cam thảo của mình. Tiếng bước chân của Gakuhou ngày càng gần khiến Gakushuu mở mắt.
Đôi mắt tử đinh hương gặp đôi mắt cùng màu. "Biểu cảm hoàn hảo đang sụp đổ. Lại mất mặt rồi phải không cha?" Một nụ cười toe toét hiện lên trên khuôn mặt Gakushuu.
Đúng là một đứa bé phiền phức. Từ khi nào mà thằng bé này lại trở nên phiền phức như vậy?
Gakuhou nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Gakushuu, ngày càng giống bản thân ông khi còn là một thiếu niên. Băng gạc trên má trái của Gakushuu nhắc Gakuhou nhớ đến những gì ông đã làm với cậu bé vào chiều nay. Ông cảm thấy tội lỗi. Tất nhiên, Gakuhou sẽ không để tội lỗi đó hiện lên trên khuôn mặt mình.
"Có chuyện gì không, Asano-kun?" Gakuhou nhìn Gakushuu đầy thách thức.
Gakushuu cười khẽ. "À, bên cạnh việc đòi bồi thường cho vết thương này bằng bít tết A5 thì con định an ủi người cha bại trận của mình ấy mà." Gakushuu chỉ vào má trái của mình khiến Gakuhou giật mình.
Nhìn biểu cảm của ông, có vẻ Gakushuu hài lòng với phản ứng của cha mình.
Gakuhou nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Hoho." Gakuhou tiến lại gần. "Cứ kiện ra tòa về tội bạo hành gia đình nếu con thích."
Đôi mắt đầy tham vọng của Gakushuu trừng trừng nhìn cha mình. Ánh sáng trong mắt cho thấy ông rất quan tâm.
Gakushuu nhăn mặt khi Gakuhou nghiêng người về phía cậu để mở cửa xe. Họ mới nhận ra rằng đây là lần đầu tiên họ đứng gần nhau sau một thời gian dài. "Dù con có tiến bộ đến đâu, con cũng không bao giờ đánh bại được ta." Gakuhou nhìn vào mắt con trai mình. Cậu bé của ông đang trưởng thành, chẳng mấy chốc cậu sẽ không còn là cậu bé của ông nữa. Thời gian trôi nhanh thật nhỉ?
"Tại sao lại nghĩ thế?" Gakushuu hỏi lại với giọng thách thức.
"Vì" Gakuhou mỉm cười. "Ta cũng không ngừng tiến bộ mà..." Gakushuu nhìn ông.
"Với tư cách là giáo viên"
"Cũng như với tư cách là một người cha nữa."
Câu nói cuối cùng của Gakuhou khiến Gakushuu nheo mắt lại. Phải mất một lúc cậu mới hiểu hết lời cha mình nói. Khi đã chắc chắn về những gì mình vừa nghe được, Gakushuu mỉm cười đáp lại.
"Được thôi, cha"
Gakuhou không trả lời. Nhưng ông mỉm cười với con trai mình. Ông biết Gakushuu muốn nói gì.
Nhẹ nhõm. Đó là những gì Gakushuu cảm thấy. Hôm nay có lẽ như là ngày kết thúc 10 năm sống chung với một con quái vật tên là 'Hiệu trưởng'.
"Ra khỏi đây ngay. Nếu con cứ đứng đây, ta sẽ không mở cửa được!" Gakushuu phát ra tiếng lè nhè nhưng cậu vẫn nghe lời cha mình.
Lần này Gakushuu lên xe và ngồi cạnh cha mình mà không cần phải nhắc lại lần thứ hai. Động cơ nổ máy và chiếc xe bắt đầu rời khỏi khu vực trường Kunugigaoka.
Có một khoảng im lặng giữa hai người. Nhưng là một khoảng im lặng khác với mọi khi. Gakushuu cảm thấy thoải mái với sự im lặng này. Cậu không muốn biết điều gì đã khiến cha mình đột nhiên thay đổi. Nhưng Gakushuu sẽ đảm bảo rằng bản thân sẽ có được những gì mình không thể trong 10 năm qua.
"Có đau không?" Giọng nói của cha cậu phá vỡ sự im lặng.
Gakushuu quay đầu lại. Một bên lông mày nhướn lên. "Cái này?" Cậu chỉ vào má được dán băng của mình. "Tất nhiên rồi! Chính mắt ngài đã thấy con bay qua phòng học, cảm ơn nhé. Ngay cả lưng và đầu con vẫn còn đau."
Gakuhou liếc nhìn mu bàn tay mình, trong chốc lát, ông thấy máu của Gakushuu trên tay mình. Ông tự nguyền rủa bản thân. Làm sao ông có thể nghĩ đến việc làm đau con trai mình?
"Cứ phàn nàn bao nhiêu tùy thích. Chỉ hôm nay thôi, ta sẽ cho con ngoại lệ."
Cậu thiếu niên lè lưỡi rồi nhìn đi hướng khác.
"Con đã xử lý vết thương chưa?"
Một lần nữa, Gakushuu lại bị sốc trước sự thay đổi đột ngột của cha mình.
"Rồi."
"Hãy đảm bảo sau này nó sẽ không bị nhiễm trùng."
"Con sẽ đệ đơn kiện khác nếu nó để lại vết sẹo"
Gakuhou cười nói: "Nói đến kiện tụng. Nếu ta kiện con tội vu khống, ta nghĩ ta có thể tống tiền con ba triệu yên."
Đến lượt Gakushuu cười. "Cha ngây thơ quá! Con sẽ mang theo báo cáo y khoa và nó sẽ là bằng chứng hữu hiệu để kiện ngài vì tội ngược đãi trẻ em. Để xem nào, con chắc chắn mình có thể lấy được năm triệu yên từ ngài."
Cả hai đều cười. Tài xế của hai Asano hít một hơi thật sâu. Nửa cảm thấy nhẹ nhõm vì mối quan hệ giữa hai cha con không còn lạnh nhạt như trước, nửa còn lại chuẩn bị nghe hai Asano cười một cách kinh khủng.
"Gặp ở tòa sau giờ học ngày mai nhé."
"Này, không thể nhanh như vậy được! Con đã nói là con phải mang theo báo cáo y khoa mà!"
"Được rồi. Chúng ta sẽ nộp đơn kiện vào cuối tuần này."
Gakushuu gật đầu, hài lòng với thỏa thuận. "Thỏa thuận."
Gakuhou liếc nhìn Gakushuu. Thật là một đứa trẻ đặc biệt. Cậu bé chấp nhận lời thách đấu kiện tụng tại tòa án như thể đó là điều gì đó thú vị đối với cậu.
Thành thật mà nói, Gakuhou chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể có một người con trai thiên tài như Gakushuu. Ông rất biết ơn khi Gakushuu lớn lên như một kẻ mạnh. Bản thân việc mất đi người học trò thân yêu của mình đã rất khó khăn. Gakuhou không muốn nghĩ đến việc mình sẽ mất cả Gakushuu.
"Xin hãy đến trung tâm mua sắm gần nhất." Gakuhou nói với tài xế.
Người đàn ông lớn tuổi gật đầu chắc chắn khi đồng ý với yêu cầu của Gakuhou.
Đôi mắt tử đinh hương của Gakushuu nhìn Gakuhou với vẻ nghi ngờ. "Tại sao lại đến đó?"
Một nụ cười chế giễu hiện lên trên khuôn mặt Gakuhou. "Đây hẳn là lý do tại sao con mất đi hạng nhất. Con không nhớ mình đã yêu cầu thịt bò Kobe để được bồi thường sao?"
Gakushuu tức đến đỏ mặt: "Con nghĩ ngài sẽ không đồng ý."
Gakuhou nhún vai. "Ta đã nói rồi. Hôm nay là ngoại lệ."
Trong lúc cha không nhìn mình, Gakushuu mỉm cười vui vẻ.
Họ đến trung tâm mua sắm và đi đến nhà hàng. Gakushuu dừng lại một lúc trước nhà hàng, ngạc nhiên khi thấy cha mình lại dẫn mình đến một nhà hàng đắt tiền như vậy.
Gakuhou quay lại và thấy con trai mình đang nhìn chằm chằm vào biển hiệu nhà hàng với vẻ mặt không tin nổi.
"Hôm nay ta kiếm được 15 triệu yên. Ta thách con tiêu hết số tiền ta kiếm được hôm nay." Mắt Gakushuu mở to vì sốc.
"Ngài điên rồi!" cậu bé hét lên
"Con có thể nói ta bất cứ điều gì con muốn. Chỉ hôm nay thôi."
Gakuhou luôn cho Gakushuu một khoản tiền tiêu vặt lớn. Nhưng chưa bao giờ đưa Gakushuu ra ngoài và tiêu tiền cho cậu như thế này.
Có cơ hội thực hiện mong muốn của mình khi còn nhỏ khiến Gakushuu phấn khích. Cậu khẽ cười khúc khích, chấp nhận lời thách đấu của Gakuhou rồi đi theo ông vào nhà hàng.
Gakushuu ăn rất nhiều. Gakuhou kinh ngạc khi thấy dạ dày của cậu thiếu niên này có thể chứa được bốn đĩa bít tết.
"Con đói hay háu ăn?"
Gakushuu trừng mắt nhìn ông. "Con không có thời gian ăn từ khi kỳ thi bắt đầu."
"Đây là bữa ăn đầu tiên của con trong ngày hôm nay."
Việc con trai mình học tập chăm chỉ đến mức không có thời gian để ăn khiến Gakuhou càng cảm thấy tội lỗi hơn. Gakushuu học tập chăm chỉ như vậy nhưng kết quả nhận được sau những nỗ lực đó là bị tát vào má trước mặt các bạn cùng lớp.
"...... Cha, con có thể gọi món nữa không?" Câu hỏi của Gakushuu kéo Gakuhou ra khỏi dòng suy nghĩ.
Lần này Gakuhou không giấu được sự ngạc nhiên: "Con vẫn còn đói à?"
"Con muốn ăn tráng miệng."
Ông không biết một cậu thiếu niên có thể ăn nhiều như vậy.
Gakuhou giơ tay lên. Một cô bồi bàn lập tức lại gần. Gakuhou nhìn chằm chằm vào Gakushuu, ra hiệu cho cậu gọi bất cứ thứ gì mình muốn.
Không hiểu sao nhìn thấy Gakushuu ăn uống ngon lành khiến Gakuhou vui vẻ. Ông uống hết ly rượu của mình. Gakuhou nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Gakushuu nhỏ bé tự ăn. Ký ức đó khiến ông nhận ra mình tự hào đến thế nào về mọi điều nhỏ nhặt mà con trai mình làm.
Gakushuu đã gầy đi kể từ khi học kỳ đầu tiên kết thúc. Gakuhou có thể thấy đồng phục của Gakushuu bây giờ đã rộng, không còn vừa vặn với cơ thể như khi cậu mới bắt đầu năm thứ ba ở trường sơ trung nữa.
Sau mười phút Gakushuu đã ăn xong. Gakuhou thanh toán hóa đơn rồi họ rời khỏi nhà hàng.
Gakushuu đi theo sau cha mình. "Cha" cậu gọi, khiến Gakuhou quay sang nhìn. "Con cần mua ít sách."
"Được rồi. Dẫn đường đến hiệu sách."
Họ đi ngang nhau. Không có tiếng chế giễu nào phát ra từ miệng của hai Asano, điều đó thật bất thường. Bất cứ khi nào họ ở gần nhau, một trong hai người sẽ bắt đầu khiêu khích người kia.
Một quầy trà sữa đã thu hút sự chú ý của Gakuhou. Rất nhiều đứa bé cùng độ tuổi với Gakushuu xếp hàng ở đó. Gakuhou biết rằng trà sữa rất được giới trẻ ưa chuộng. Nhưng ông chưa bao giờ thấy con trai mình uống thứ đó.
Trong khi đó, Gakushuu bận rộn nhìn quanh. Cậu ấy hiếm khi đi đến trung tâm thương mại, vì vậy kiểu đi dạo nhanh này khiến cậu vui. Suốt thời gian qua, cậu luôn dành những ngày cuối tuần ở nhà để học. Sau giờ học, cậu sẽ luôn đi thẳng về nhà. Những người trong Ngũ Tài Kiệt khác nghĩ rằng cuộc sống của Gakushuu thực sự nhàm chán và đơn điệu.
Hai người họ hiện đã đến hiệu sách ở tầng 5. Gakushuu vào trước và bắt đầu chọn cuốn sách mình cần.
Gakuhou đang bận với điện thoại. Đôi khi ông sẽ kiểm tra cổ phiếu và bận rộn nhắn tin với các quan chức trong công ty. Gakushuu liếc nhìn cha mình một lúc rồi khịt mũi.
Bước chân của Gakushuu dừng lại trước một giá sách. Gakuhou rời mắt khỏi điện thoại. Gakushuu, với sáu chồng sách trên tay, đang nhìn chằm chằm vào giá sách khoa học viễn tưởng.
"Con thích loại sách đó à?" Gakuhou chỉ vào giá sách.
Gakushuu dường như đang suy nghĩ trước khi trả lời: "Ngài có giận con không nếu ngài biết con đọc những thể loại này?"
"Tại sao ta phải tức giận?" Gakuhou thở dài.
Gakushuu chớp mắt. "Ồ...Không có gì." Lạ thật. Bình thường, cha cậu sẽ nói rằng cậu đang lãng phí thời gian để đọc những cuốn sách không liên quan đến bài tập ở trường.
"Ừm.... Cha?"
"Hm?"
"Con có thể mua sách ở đây không? Cuốn tiểu thuyết yêu thích của con vừa mới xuất bản phần tiếp theo."
"Cứ lấy nó đi."
Gakushuu cười tươi. Cậu để những cuốn sách trong tay phải rồi với lấy cuốn sách mình muốn bằng tay trái. Gakuhou lấy 3 cuốn sách trên cùng của chồng sách trước khi những cuốn sách đó phủ kín mặt Gakushuu.
"Làm sao con có thể đi được khi mặt con phủ kín sách?" Gakuhou mắng.
Con trai ông không trả lời. Cậu lẩm bẩm điều gì đó mà Gakuhou không nghe rõ.
Họđi đến quầy thu ngân, rời khỏi hiệu sách với tổng cộng 8 cuốn sách. Gakushuu cầm thêm một cuốn khoa học viễn tưởng. Cậu nói rằng tóm tắt của nó rất thú vị.
"Cảm ơn" Gakushuu nói và ngước nhìn cha mình.
Cậu bé đó trông có vẻ vui vẻ. Gakuhou gật đầu cụt lủn. Lần cuối cùng ông nghe điều đó từ miệng con trai mình là khi nào?
Quán trà sữa trước đó lại làm phiền tâm trí Gakuhou. "Gakushuu" ông ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Gakushuu. "Này, con bị sao thế?"
"Ngài vừa nói gì thế?"
"Gakushuu? Ta gọi tên con."
"Lần cuối cùng ngài gọi con như vậy là khi con 9 tuổi." Đôi mắt tử đinh hương của Gakushuu nhìn chằm chằm vào Gakuhou với vẻ không tin. "Thật đấy, cha. Hôm nay cha bị sao thế?"
"Ta đang cố gắng trở thành một người cha tốt cho con." Gakuhou chế giễu.
"Được rồi, Gakushuu, con có thích trà sữa không?"
"Ờ thì..... Con vẫn chưa thử."
"Ta sẽ mua đồ uống đó cho con."
"Hả, gì cơ? Cha? Cha! Cha đi đâu thế?!" Gakushuu nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Gakuhou.
Gakuhou gọi món ở quầy hàng đó. Gakushuu đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào cha mình với vẻ ngạc nhiên. Cậu không biết cha mình sẽ muốn mua cho cậu đồ uống như trà sữa.
"Uống đi." Gakushuu nhận lấy ly nước từ tay cha mình.
Gakuhou cũng uống cùng một loại đồ uống như Gakushuu. Ông đã uống rồi.
Gakushuu bắt đầu nhấp một ngụm đồ uống. Ngon, ngọt. Loại hương vị mà Gakushuu không thích trong trà nhưng cậu thích nó.
"Ta đã bỏ xyanua vào đó."
Gakushuu nghẹn ngào.
"Đùa thôi."
"Sao ngài-"
"À, ừ. Đi theo ta. Ta biết một nơi mà con sẽ thích."
Cha đưa cận đến khu trò chơi. Gakushuu há hốc mồm. "Cha đã nói sẽ đưa con đến một nơi mà con sẽ thích mà!" cậu buộc tội.
"Vậy con không cái này thích à?"
"Con... đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối con chơi ở đây."
Gakuhou mỉm cười: "Cứ chơi đi, ta sẽ mang sách cho con."
Lần này, mắt Gakushuu mở to vì kinh hãi. "Đây thực sự là cha sao?"
"Thêm lần nữa, con lại hỏi câu ngu ngốc này, ta sẽ tính toàn bộ chi phí ta đã trả cho com hôm nay."
Gakuhou rời khỏi Gakushuu vẫn còn ngơ ngác để tìm chỗ ngồi. Ren đã mời Gakushuu đến chơi ở trung tâm trò chơi nhiều lần nhưng Gakushuu luôn từ chối với lý do là phải học. Nhưng lần này Gakushuu cuối cùng cũng đặt chân đến trung tâm trò chơi. Một nơi mà cậu đã luôn muốn đến khi còn nhỏ.
Gakushuu bắt đầu thử một số trò. Không mất nhiều thời gian để cậu bắt đầu thích thú. Nhiều năm dành cho việc học, hoạt động câu lạc bộ và nhiều công việc khác nhau ở trường khiến cậu không có thời gian để chơi.
Từ xa Gakuhou nhìn Gakushuu đi khắp nơi, thử nhiều trò chơi khác nhau. Đôi mắt Gakushuu lấp lánh niềm vui khi chơi. Suốt thời gian qua, đôi mắt tử đinh hương đó trống rỗng và đờ đẫn như thể không có sự sống.
Sau một thời gian dài chờ đợi, ông cảm thấy chán vì phải chờ đợi con trai mình. Ông quyết định tham gia cùng Gakushuu.
"Thầy Asano, mối quan hệ giữa thầy và con trai thầy không tốt, đúng không? Hãy cố gắng dành thời gian cho thằng bé trước khi thầy hối hận. Khi con trai thầy vẫn còn là một cậu thiếu niên, thầy vẫn có cơ hội để sửa chữa mối quan hệ của mình. Sẽ khó hơn khi con trai thầy đã trưởng thành." Koro-sensei nói trước khi Gakuhou rời khỏi tòa nhà.
"Đưa áo khoác đồng phục của con cho ta." Gakuhou đưa tay ra. Gakushuu lập tức cởi áo khoác và đưa cho cha mình. Sau đó, cậu bé tóc cam thảo tiếp tục tập trung chơi.
Ông gấp áo khoác của Gakushuu lại rồi đặt gần bộ đồ của mình. Khi quay lại, cậu không còn ở nơi lúc Gakuhou rời đi. Màu tóc nổi bật của Gakushuu khiến Gakuhou có thể dễ dàng nhận ra cậu bé.
Gakuhou đi theo Gakushuu, người đang đi đến một trò chơi bắn súng. Gakushuu nhướn mày nhìn ông. "Không phải ngài đã quá già để chơi trò này rồi sao?"
"Ta không già đến thế đâu ."
Họ đã có một trận đấu dữ dội. Cho đến bây giờ tỷ số vẫn là hòa. Nhưng cuối cùng Gakushuu đã thắng Gakuhou trước một điểm.
Ông gần như đập mạnh khẩu súng xuống nếu không nhớ kiểm soát cảm xúc của mình. Tiếng cười của Gakushuu chẳng giúp ích được gì cả.
"Ai nói là con không thắng được cha?"
"Để xem con có thể giữ được thái độ tự mãn như thế sau một trận bowling không."
Gakushuu gầm gừ. Bowling không phải là sở trường của cậu. Nhưng quyết tâm không để mình phải chịu nhục nhã nếu thua cha mình.
Cậu bé thua cuộc. Mặt cậu đỏ bừng. Cậu yêu cầu Gakuhou cho một trận đấu mới nhưng Gakuhou từ chối.
Một trận bóng rổ sau lưng cha cậu thu hút sự chú ý của cậu. Cậu nuốt nước bọt. Bóng rổ. Thứ đó có thể khiến cha cậu nhớ đến cậu .
Tâm trạng của cha cậu tốt một cách kỳ lạ. Gakushuu không muốn làm hỏng tâm trạng của cha mình chỉ vì trận bóng rổ chết tiệt đó. Không phải khi Gakushuu cuối cùng cũng có thể dành thời gian cho cha mình.
"Cha!" Gakushuu đột nhiên gọi.
"Cái gì? Vẫn còn muốn đấu à?" Gakuhou trêu chọc con trai mình.
"Quên đi." Gakushuu gầm gừ. "Mua cho con cuốn sổ tay đằng kia!" Cậu chỉ vào quầy bán đồ dùng học tập.
"Con cần một cuốn sổ tay à? Sao không mua nó ở hiệu sách sớm hơn?"
"Con chợt nhớ là mình cần sổ tay cho hội học sinh."
Gakushuu nhăn mặt khi nhìn thấy bìa sổ.
"Ta không biết là con vẫn còn thích Doraemon đấy." Gakuhou cố gắng không cười.
"Ừm... thích Doraemon thì có gì sai chứ?"
"Mua cho con hai cuốn!"
Sau khi Gakuhou trả tiền xong cho những cuốn sổ tay, Gakushuu vội vã kéo cha mình ra khỏi trung tâm trò chơi. Gakuhou nhìn chằm chằm vào Gakushuu đang đi trước mặt mình. Vì họ đang chơi trò bowling, nên ông đã biết có một trận bóng rổ. Ông cũng biết Gakushuu đang cố gắng làm mình mất tập trung.
Gakuhou thản nhiên đuổi kịp Gakushuu rồi ôm lấy vai cậu bé. Vai Gakushuu hơi căng lên. Má cậu vẫn còn đỏ, Gakuhou chắc chắn rằng cậu bé đã mệt rồi.
"Về nhà thôi."
Bầu trời đã chuyển sang màu cam khi hoàng hôn đang đến gần. Những đám mây xám dường như bao quanh mặt trời.
Gakushuu liếc nhìn cha mình, nuốt nước bọt. "Cảm ơn vì ngày hôm nay... Cha."
Gakuhou không trả lời cậu. Nhưng một cái vỗ nhẹ vào vai Gakushuu là đủ để trả lời.
Cả hai đều đổ mồ hôi. Tài xế của Asano ngạc nhiên khi thấy hai chiếc áo sơ mi của Asano bị bẩn. Không giống như thường lệ, ông già nghĩ. Cả Gakushuu và Gakuhou đều trông kiệt sức nhưng không có dấu hiệu khó chịu nào trên khuôn mặt họ.
"Hôm nay con gọi ta là 'Cha' nhiều quá." Gakuhou lên tiếng khi chiếc xe hòa vào dòng xe khác trên đường phố Tokyo.
Cơ thể Gakushuu cứng đờ. Các ngón tay đan vào nhau. Vấn đề là nhiều năm trước, Gakuhou đã bảo Gakushuu đừng gọi ông là Cha. Ông muốn được gọi là Hiệu trưởng hơn. Khuôn mặt Gakushuu tái nhợt.
Tôi quên mất. Giờ tôi đang gặp rắc rối sao?
"Con có thể gọi ta là cha. Ta.... Ta xin lỗi. Vì mọi thứ. Vì đã gây áp lực cho con suốt thời gian qua. Vì đã bỏ bê con. Ta là một người cha tệ hại. Ta ước gì ta có thể có một mối quan hệ cha con bình thường với con. Có phải.... quá muộn rồi không?"
Gakushuu dừng lại một lúc. Một lời xin lỗi. Một điều mà cậu không bao giờ mong đợi sẽ được thốt ra từ cha mình.
"Sẽ không dễ dàng để quên đi những điều ngài đã làm với con. Nhưng con sẽ cố gắng tha thứ cho ngài."
"Con đoán là vẫn chưa muộn." Gakushuu mỉm cười nhẹ.
Gakuhou cảm thấy rất vui. Ông đã có cơ hội thứ hai. Con trai đã quyết định cho ông một cơ hội. Lần này ông sẽ không lãng phí nó. Gakuhou không biết Koro- sensei đã trải qua những gì nhưng sinh vật đó dường như biết rất rõ những gì ông đang nói.
"Cảm ơn con." Bàn tay ấm áp của ông vỗ nhẹ lên đầu Gakushuu.
Gakushuu hất tay Gakuhou ra và nói, "Con không phải là chó con."
Đường về nhà của họ bị chậm lại do kẹt xe. Khoảng cách từ trung tâm mua sắm đến nhà họ khá xa nên kẹt xe khiến quãng đường di chuyển dài hơn. Trời mưa như trút nước ở Tokyo, khiến Gakushuu càng buồn ngủ hơn.
Cậu bé tóc cam thảo ngủ quên. Đầu cậu gục vào vai Gakuhou. Gakushuu tỉnh dậy trong sự kinh ngạc nhưng cha cậu vỗ đầu cậu vài lần trong khi nói "Ngủ tiếp đi."
Đôi mắt tử đinh hương chớp chớp vài cái, trên mặt hiện lên nụ cười, đã lâu lắm rồi cậu mới được ngủ trên vai cha.
"Con đã thất bại trước thử thách của ta. Số tiền ta bỏ ra hôm nay thậm chí còn chưa tới 5 triệu yên." Vài phút sau, Gakuhou nói bằng giọng trầm nhưng nhẹ.
Cậu bé lúc này đang nửa tỉnh nửa mê trả lời "Con không quan tâm liệu con có thành công trong việc đáp ứng thử thách của ngài hay không. Vấn đề là, hôm nay con thực sự rất vui. Được dành thời gian cho cha mình."
Gakuhou sửng sốt trước câu trả lời của Gakushuu.
Asano Gakushuu hít vào không khí hòa lẫn mùi hương của cha mình. Cậu ngủ thiếp đi với nụ cười trên môi.
Ngủ với tay bám chặt vào bộ đồ của cha mình.
_________________________________________
❗Cảnh báo: Đoạn này sẽ có sự xuất hiện của mẹ Gakushuu cũng như là vợ của Gakuhou nên mấy bạn không thích có thể skip
"Cuối cùng, hai người cũng về rồi!" Một giọng nói vui vẻ chào đón họ. Một người phụ nữ cao với mái tóc vàng dài buộc cao đứng dậy khỏi ghế sofa.
"Chào, Sienna." Gakuhou chào vợ. Ông cúi xuống cởi giày.
"Chào mẹ." Cậu bé nửa ngủ nửa tỉnh chào mẹ. Khi cúi xuống cởi giày, cậu bé suýt ngã.
Tay phải của Gakuhou kịp thời túm lấy cổ áo của Gakushuu trước khi cậu bé ngã xuống. Tay trái vẫn bận cởi giày. "Đi đứng cẩn thận chứ."
"Thật trùng hợp! Em vừa nấu xong!! Nấu rất nhiều để chúng ta có thể ăn mừng kỳ thi của Gakushuu!" Sienna cởi tạp dề.
Gakuhou và Gakushuu đều cứng đờ. Họ nhìn nhau. Sắc mặt họ biến mất. Họ không ngờ Sienna sẽ nấu bữa tối.
"Sienna, nghe này. Anh xin lỗi nhưng hai cha con anh đã ăn tối rồi."
Sienna gầm gừ. Rõ ràng là cô ấy đang tức giận. "Sao mấy người không gọi cho em?"
"Gakushuu, má con sao thế-MÁ CON BỊ LÀM SAO VẬY?" Sienna hét lên khi nhìn thấy má của con trai mình.
Gakushuu xoa má. "Cha đánh con khi biết con thua Akabane ở vị trí thứ nhất." Vẫn còn ngái ngủ, Gakushuu trả lời một cách ngây thơ.
Mắt Gakuhou mở to khi thấy khuôn mặt Sienna đỏ bừng. Người phụ nữ hét lớn tên đầy đủ của Gakuhou đến mức khiến mắt Gakushuu mở to.
"ASANO GAKUHOU ĐỒ KHỐN-"
"Sienna, em đã nói là chúng ta không được chửi thề trước mặt trẻ con mà."
Sienna nghiến răng. Hít vào. Thở ra. Hiện tại cô vẫn chưa thể đuổi gã đàn ông đó ra khỏi nhà được.
"Cuối tuần này anh sẽ dọn dẹp nhà cửa."
"Xin lỗi, anh không thể. Anh có cuộc họp vào cuối tuần này."
"Nghe này" Sienna bắn cho ông một cái nhìn chết chóc. "Anh có thể là một người đàn ông quyền lực bên ngoài ngôi nhà này. Nhưng khi anh ở trong ngôi nhà này, em là boss (bà chủ)." Cô kết thúc câu nói của mình bằng tiếng Anh.
Gakuhou trố mắt. Gakushuu cố gắng hết sức để không cười trước biểu cảm của cha mình. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cha bị mẹ đối xử như vậy.
"Mẹ, con muốn ăn." Gakushuu cố gắng phá vỡ sự im lặng. Cậu đi lấy đồ ăn. Gakuhou nhướn mày nhìn Gakushuu.
"Ồ! Mẹ đã nấu món con thích đấy, Shuu! Hy vọng con thích!"
Nhân lúc Sienna không để ý, Gakuhou đi theo Gakushuu. "Con vẫn chưa no à?"
Gakushuu thì thầm. "Con làm thế để mẹ không giận hơn nữa."
"Con nói đúng. Ta làm cô ấy tức giận. Tất nhiên ta cũng phải ăn một phần."
Sienna hít một hơi thật sâu. Hai người đó khiến cô phát điên vì mối quan hệ kỳ lạ của họ. Nhưng hôm nay cô cảm thấy có gì đó khác lạ từ Gakuhou và Gakushuu. Giống như Gakuhou thân thiện hơn với Gakushuu.
Gakushuu đang định mang đĩa của mình đến bàn ăn thì Gakuhou lại cầm lấy đĩa của cậu.
"Cảm ơn vì đồ ăn." Gakuhou nói mà không hề cảm thấy tội lỗi khi lấy đồ ăn của con trai mình.
"Cái mẹ gì thế cha?!"
"Đừng có chửi thề với ta!"
"Đừng có mà hét vào mặt con trai tôi!"
Gakushuu lấy thêm một đĩa nữa. "Con thề sẽ thêm cái này vào đơn kiện." Cậu lẩm bẩm trong hơi thở.
"Thử xem. Con không có đủ chứng cứ đâu. Ta vẫn có thể kiện con tội vu khống." Gakuhou cười.
"HAI NGƯỜI ĐANG KIỆN NHAU SAO?!"
Ừm.....tệ quá.
_________________________________________
Araki: Sổ tay mới hả, Asano?
Koyama: /cố gắng lắm mới không cười/
Ren: /cười khúc khích/
Seo: Cái gì thế? Doraemon à?
Gakushuu: /đỏ mặt/ Im đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top