Tôi Đi Tìm Tôi.

  Quá khứ luôn lây lan đến tương lai. Thực sự thì quá khứ "tốt đẹp" ấy của tôi chẳng thể nào phai nhạt suốt quãng thời gian quá dài của một tuổi đời xuân sắc. Cứ dần đen kịt, đặc quánh lại loãng toẹt; mỗi năm qua đi, những câu chuyện lại bồi đắp thêm vào quá khứ, những con người xuất hiện như nước đổ vào vũng lầy lùng nhùng nước chẳng bao giờ khô cạn, tôi - kẻ luôn phải cố ngoi ngóp trong vũng lầy đấy, cố gắng hít thở một chút hơi tàn dai dẳng qua từng ngày.
Giống như những cô gái cùng trang lứa khác. Tôi đã là một nàng sinh viên, có những người bạn xinh đẹp và dễ thương, chính tôi cũng tự nhận mình vào diện đấy qua sự khen ngợi từ người khác dù chẳng mấy khi nói ra. Còn có một điều nữa rất dị ở con người tôi - một kẻ độc thân hạng nặng, rất nặng mới đúng, một con gà không có kinh nghiệm tình trường hay tình dục. Thử nghĩ xem, điều gì làm tôi vẫn cười được đến bây giờ!? Sự thực đấy, vẫn có cảm giác cô đơn trống vắng trong lòng, nối khát khao dư vị tình yêu và khám phá những xúc cảm tuyệt với của dục vọng, đều đó là một bản năng bình thường ở cái tuổi sung mãn này. Nhưng tôi đã cố che dấu đi tất cả, chỉ cười và nói tránh những vấn đề nhạy cảm, làm ra vẻ như một quân sư tình yêu đích thực, lớn tiếng dạy đời người khác dù chỉ toàn là những lời sáo rỗng. Đến lúc đi chơi, tôi đi suốt những con đường lớn nhỏ vào những ngày nghỉ cùng bạn bè, diện những bộ đồ thật đẹp, tôn cái dáng mĩ miều của mình và phải luôn cuốn hút những con mắt tò mò, ngưỡng mộ từ những kẻ đi đường.Họ nhìn tôi như một cô nàng kênh kiệu, ngạo mạn hay nghĩ tôi là một nàng tay chơi phóng khoáng đầy kinh nghiệm. Nhưng tất cả chỉ là giả dối.
Rồi sao nữa!? Tôi gọi những cô nàng - bạn tôi là ông -tôi, một cách xưng hô bình thường tiếp theo của thời hiện đại. Không chỉ thế, công khai vợ - chồng, bồ bịch với những con bạn thân khiến tôi bị liệt vào danh sách dị thường nhất. Nhưng chưa bao giờ tôi bận tâm đến cái suy nghĩ trong đầu mấy thằng con trai, có lẽ nó nghĩ tôi bị les hoặc là muốn tạo scandal.
Không rõ từ lúc nào, tôi đã trở thành một người như vậy. Người ta nói tôi là một cool girl, lạnh lùng mà cá tính, kiêu kỳ mà vui tính, quái dị mà xinh đẹp. Ngoài cái mặt dễ nhìn, tôi chẳng còn gì để bàn tới; không giàu có, không thông minh, chẳng có tài cán gì. Thật sự thiếu thốn! À, mà cũng không hẳn, còn một thứ tài sản vô cùng đáng giá trong cuộc đời tôi. Một thứ vứt không ai nhặt, cho không ai lấy nhưng luôn khiến người khác tò mò, dòm ngó và khám phá. Chính là quá khứ.
Trái tim tôi đã trở lên vô cùng đen tối rồi, một quả tim vẩn đục từ thời thơ bé. Khi còn là một đứa bé mới chập chững bước chân bào lớp một, đã nghĩ rằng mình sẽ có được một tuổi thơ đầy những tiếng cười và sự ấm áp vô bờ bến, nơi tôi có thể quên đi mọi phiền muộn hay đau đớn trong cuộc sống gia đình của cha mẹ. Nhưng ước mơ của tôi đã vụt tắt khi nhìn vào đôi mắt và nụ cười ấy, làm sao có thể chống cự cánh tay già cỗi lại quá đỗi dữ tợn sờ mó nơi sâu kín của cơ thể, tôi chỉ nhớ đó là những cánh tay thô kệch, sần sùi và nhúm nhó, chúng vuốt đầy thô bạo qua cái khe rãnh nhỏ nhoi nơi tôi. Cải vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra.  

  " Cái loại gái không có cha như mày ai thèm bận tâm"
Giáo viên thân yêu của tôi đấy, lão già lắm rồi chắc đã ngoài sáu mươi, trong lớp hay cười và nói. Đôi khi ngước mắt lên nhìn, tôi biết lão đang nhìn tôi chăm chăm. Thi thoảng có hỏi chuyện gia đình tôi, nụ cười ấy rất thân thiện, lúc đấy tôi chỉ nghĩ được vậy. Rồi cái ngày ấy cũng đến, nụ cười khác lạ và những lời nói dối tôi chẳng thể nào hiểu. Lão đâu phải là người, lão là quái vật, là một bệnh dịch tràn lan của dục tính bẩn thỉu, hôi thối. Dùng cái lưỡi gớm ghiếc liếm trên làn da mỏng manh, trắng hồng. Lão gọi đó là màn khởi đầu nhẹ nhàng, đến khi lão khé những chiếc răng nhỏ hẹp thưa thớt đã xỉn màu cắn lên làn da ấy, day thật nhẹ nhàng, chỉ nhẹ thôi cho đến khi để lại những vết tím bầm in hằn những dấu răng cắn của lão mới chịu dừng lại.
Đó là một cảm giác đau đớn đến tận cùng, khi bị những chiếc roi mây quật mạnh trên những bộ phận được giấu kín dưới lớp áo. Tôi câm nín, tôi đã không khóc, nhớ thật đấy! Tôi đã chẳng còn khóc được nữa hay chính những cảm xúc đau đớn đã chia lì với những trận đòn của lão. Đợi lão đã chán, thấm mệt với những vệt mồ hôi lăn tăn, cầm chai rượu trắng tinh như nước lọc trong tay. Còn tôi vẫn nằm sõng soài trên mặt bàn nhìn hắn uống ừng ực, mỗi lần như thế con mắt lão lại liếc nhìn tôi. Hắn nhìn vào lồng ngực trần đang phập phồng, ngả cả cơ thể nôn cả thứ rượu trong miệng lên bầu ngực dẹp lép, hai cái núm vú căng nhô lên và hắn lại ngậm chặt lấy nó, mút, liếm, cắn ngấu nghiến như con thú hoang đói khát. Cứ thế, mỗi ngày lại là một trò mới, những vết thương nối tiếp nhau tạo thành sẹo loang lổ trên làn da trắng bóc.
Gia đình tôi ư? Tôi không có gia đình, tôi chỉ có một bà mẹ suốt ngày chẳng thấy mặt ở nhà. Tôi đi học, đi từ địa ngục sâu thẳm đến một vùng đất hoang tàn không một bóng người qua lại, tôi về cái nơi mọi người gọi là nhà; một căn nhà nằm trong một con ngõ hẻm được bao quanh là những dãy nhà cao tầng cao vời vợi, nó lạnh lắm - căn nhà nơi tôi phải về lạnh lẽo như một chiếc tủ lạnh luôn được cắm điện. Nó băng giá thế, lâu dần đông thành đá, chạm vào lâu sẽ lạnh đến bỏng da như nhúng tay vào nước sôi sùng sục. Buông chiếc cặp sách nặng nề khỏi vai xuống sàn nhà, cởi bỏ từng lớp áo, tôi nhìn thân thể mình trong tấm gương lớn được gắn cùng cánh cửa tủ đựng quần áo. Những vệt đầy màu sắc sặc sỡ hiện lên trên cơ thể của một đứa trẻ. Vết sẹo hồng rồi lại đan xen những vết sẹo trắng, đến vết thương nên da non màu nâu sẫm, vệt rạch sâu màu đỏ thẫm còn rỉ máu, màu tím bầm xanh dập dưới lớp da mỏng manh. Chợt run rẩy, chợt sợ hãi nhưng vẫn không còn sức rơi nước mắt. Bước vào phòng tắm, dội nước lạnh khắp cơ thể, dùng tay, khăn kỳ cọ mọi nơi; những vết nhơ, mùi nước miếng hôi thôi và mùi rượu nồng nặc hay chính cái thứ đặc quánh màu trắng đục từ cái thứ dài ngoằng, to lớn của lão phun lên người tôi. Kỳ, thật mạnh tay, đỏ ửng cả làn da, nóng rát và máu lại bắt đầu rỉ, vết thương nhói buốt. Đứng lặng trong buồng tắm, nghe tiếng nước chảy xối xả lên cơ thể một lúc rồi rời khỏi nơi ướt át ấy và về lại phòng ngủ, nằm xuống đệm êm cùng chìm trong giấc ngủ mệt ngoài nơi những cơn ác mộng dồn dập.
Không biết đã phải trải qua bao nhiêu năm, tháng, ngày... Không còn nhớ nổi cả ngày đầu tiên tôi bước chân vào lớp học tràn ngập tiếng cười nói, hay là không muốn nhớ tới. Giờ tôi đã lớn, còn bà ấy vẫn sống tốt - kể từ lần cuối tôi gặp bà ấy cùng với một người đàn ông trên một cái hộp BMV chạy vội trên đường. Lão ta, người thầy tận tụy với công việc ấy vẫn tiếp tục làm việc hàng ngày với những học sinh đáng yêu của lão. Lại nhớ tới cái ngày cuối cùng ấy, ngày lão cười thân thiện và vẫy tay tạm biệt tôi rời khỏi trường, nụ cười ấy thật dịu dàng biết bao, giống như một người cha đưa tiễn con xa nhà vậy.  

  Tôi cũng cười, cười chua chát. Những giây phút lão khắc những vết thương trên cơ thể tôi là bằng chứng của dòng thời gian. Không thể nào xóa nhòa, chẳng có ai lại có thể vứt bỏ quá khứ để tiếp tục sống. Vậy có ai, chỉ cho tôi cách chấp nhận nó để sống tiếp đây. Hiện tại của tôi, giờ đây, tốt hơn chút ít, cười nhiều hơn và chắc chắn không bao giờ rơi nước mặt.
****
" Ông lại chia tay thằng nữa à?"
Tôi nhếch mép cười trừ rồi đáp lại con bạn bằng một tiếng buột miệng:" Ừ"
" Sao chán ông thế, có vợ nên không muốn có chồng nữa chắc?"
" Chắc vậy... Đàn ông chân chính mà..."
Nó lại cười lớn, tụi nó chán ngán mấy câu bông đùa ấy rồi. Nhưng vẫn cười phá lên mỗi khi tôi nói. Cười cho qua chuyện, rồi thứ gì lại vào nguyên vị trí của nó thôi. Một thằng người yêu giờ đây cũng trở lên khô khan lạ thường. Chúng nó, mấy thằng là thật lòng, thật dạ hoặc chỉ yêu cái háng kẹp giữa hai chân hay khe kín giữa hai bầu ngực. Nói thì ngọt mà hành động thì đắng chát chít như sung xanh, miệng bảo nhìn đôi mắt em mà con ngươi cứ liếc xuống cái khe ngực sau lớp áo mỏng.
Nhìn lũ bạn có người yêu, trông chúng nó cùng hạnh phúc lắm, vui vẻ thế mà. Tự nghĩ sao mình không thể cười được như thế. Cảm giác nắm tay là như thế nào, hơi nóng khi hai người ôm nhau là sao, đến vị nơi hai đầu lưỡi quấn chặt mê đắm thật sự là đâu. Tôi cũng từng khao khát, cảm giác tê dại vì được vuốt ve, ôm ấp, bao bọc nhưng lại chỉ là những thứ chỉ tồn tại trong những giấc mơ.
Có một sự thay đổi lớn trong tôi, nó nhen nhói trong chính cơ thể này. Chạy dọc theo từng đốt sống, lan truyền đến từng bộ phận, tận cùng ngón chân, ngón tay. Khởi đầu cho những xúc cảm mãnh liệt. Tôi đã mơ một giấc mơ không tưởng, điều gì sẽ xảy ra khi một cô gái mơ thấy một người đàn bà, bản thân như thành một gã đàn ông - Tôi đã đuổi bắt cô ta, chụp lấy nó, ngấu nghiến như một lão già đã từng làm với tôi trước đây. Nắm trong tay bầu ngực to lớn, mềm mại như những túi bóng nước căng tròn, ngậm nhũ hoa trong miệng, đè cơ thể ấy xuống sàn lạnh băng. Dùng những ngón tay vuốt ve từ tốn trên làn da trắng mịn, nghịch ngợm thứ đang cương cứng giữa vùng kín kia. Cô ta không rên, không giẫy giụa, tôi lại càng lấn tới, bọp mạnh và nắn bóp bầu vú như đang chơi một cục đất sét mềm nhũn rồi lại cắn, mút nó giống bao đứa trẻ khát sữa và hoàn toàn không nhận ra rằng bản thân mình đang mất đi nhân tính của một con người.
Tính giấc, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, tôi ngồi dậy và nghĩ về những hành động kinh tởm của mình, nó rõ ràng như thể tôi đã làm thật ngoài đời vậy. Nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đấy, đưa tay luồn vào trong quần trong, những ngón tay nhày nhớt và ướt át. Đôi mắt trừng trừng nhìn thứ nước trong suốt trước mặt, tôi lại tự cười mỉa mai.
" Mình thật dâm đãng..."
Đến lớp, sau khi đã tắm sạch cơ thể, xịt nước hoa thơm lừng. Mặc chiếc áo phồng bó sát ngực và eo, quần bò jean màu đen nhạt ôm lấy mông căng tròn, tôn lên đôi chân thon tuyệt đẹp. Tôi tự tin bước vào lớp trước những con mắt xỉa xói. Nhìn những gương mặt bần thần rồi lại rung rúc cười, tôi chỉ lẳng lặng bước qua. Ngồi ngay bên người vợ xinh đẹp, nét mặt nàng ta rạng rỡ cùng hai quầng mắt hơi thâm đen, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Tôi lại chợt nghĩ về những điều xảy ra tối hôm qua.  

  " Vợ làm sao thế..."
Nó không thèm nhìn tôi chứ nói gì đáp lại lời tôi vừa nói, cứ cặm cụi nhìn vào cái màn hình điện thoại đen ngòm thi thoảng vụt sáng, tay nhắn tí tách rồi cười tủm tỉm như bị lên đồng. Đến khi nhận ra ánh nhìn trừng trừng của tôi, nó mới tròn mặt nhìn tôi và cười nói ngây thơ.
" Ủa, chồng đến khi nào vậy?"
" Chồng vợ! Chết dí ở đây cả chục phút rồi " Tôi khé miệng nói, cánh tay chống một bên má nhìn nó giận dỗi.
" Vậy hả, tội ghê! Vậy mà không gọi vợ, khì khì..." Nhìn nụ cười ấy mà đến sướng.
Đôi mắt híp lại, tay lại tíu tít nhắn tin:" Sao thế? Mới thay đổi phong cách à?"
Nó quay phắt đầu lại nhìn tôi:" Sao chồng biết hay thế???"
" Nhìn là biết, tối qua làm gì với thằng nào chứ gì?"
Nó xấu hổ rồi, tự nhiên đỏ ửng mặt. Tôi lại cảm nhận được chút gì đo nâng nâng trong lòng, nhìn một cách say sưa gương mặt đáng yêu kia. Phải chăng là dục vọng đang nhấn chìm tôi, tham vọng hiện hữu trong ánh nhìn về hướng con cừu nhỏ. Rồi nó lại sán đến gần hơn, áp sát vào tai tôi thì thầm.
" Tối qua nó dẫn vợ về nhà xem phòng nó..."
Tiếng nói cùng hơi thở nhè nhẹ phả vào tai tôi nhột nhạt lại nóng bỏng. Tôi rủ lòng là chăm chú nghe nó nói, nhưng sao đôi mắt lại nhìn cái thứ trước mặt kia. Gò bồng đào xinh xắn sau lớp vải voan mỏng, để lộ chiếc áo trong đen tuyền quyến rũ. Hai đầu gối khẽ khép hờ, cái háng rộng lộ rõ một lỗ trống nhìn thẳng xuống sàn nhà. Những cảnh tượng trong giấc mơ lại hiện về, tôi như muốn đè ngửa nó ra và bóp thử vào cái bầu ngực kia, nếm trọn núm vú hồng căng trong miệng, mân mê những mu thịt hồng hào và nghe tiếng rên rỉ đầy mê hoặc bên tai.
" CHỒNG!!!"
Bừng tỉnh trong cơn mê, tôi vội ngả thân về phía sau, dịch mông tránh xa nó, chắc giờ đây trông tôi phải dâm dục lắm. Nhìn nó, tôi nhìn nó bằng con mắt hốt hoảng, còn nó nhìn tôi bằng con mắt tò mò. Cố trấn tĩnh bản thân để cái nóng không lan tràn khắp cơ thể, tôi hít thật sâu, kín đáo và nhẹ nhàng thở ra cùng nụ cười tươi tắn nhất.
" Sao thế, lần đầu tiên có đau không "
Lại nhìn tôi trừng trừng, môi dưới của nó xệ xuống, ngoe nguẩy cái đầu rồi nỏi dửng dưng:" Đau, đau chứ, đau dữ lắm luôn!"
" Phì..." Tôi bật cời, sán lại gần nó, vo vo mái tóc ngắn đầu nấm dễ thương. " Thôi nào, đừng có giận chồng. Giận chồng là chồng theo bồ đấy"
Vừa thấy tôi chỉ tay ra sau, nó nghiêng đầu nhìn theo hướng tay tôi đang chỉ. Chắc chắn rằng, bồ của tôi đang vẫy tay trêu nó nên trông nó mới hậm hực thế này, mặt nhăn nhó bỏ đi sang bàn khác ngồi. Chỉ còn lại mình tôi cùng chiếc bàn dành cho hai người ngồi. Từ đâu đấy, một thằng bốn mắt đang tiến về phía tôi, nó ngồi xuống bàn và lôi sách bút trong cặp. Tôi thì không nhớ nổi tên hắn rồi nên không bận tâm đến, mỗi đứa một đầu bàn không đụng chạm lẫn nhau. Mỗi khi tôi chăm chú nhìn lên chiếc bảng đầy chữ trắng phớ kia, tôi lại cảm nhận được ánh nhìn chăm chăm từ kẻ ngồi bên cạnh, dù vậy vẫn thơ ơ, chờ đợi hết giờ và rời khỏi lớp.  

  Ngồi bên ghế đá, chờ đợi bữa ăn trưa từ lũ bạn. Nhìn ngó mọi thứ và chủ yếu là nữ. Một sự khủng hoảng không hề nhẹ về những giấc mơ, tôi đang bị ám ảnh, rất nặng nề, những cơ thể trần trụi với những cặp vú đang bao trùm lấy trí nhớ của tôi. Nhìn những nữ sinh với những bộ quần áo bó sát mà kín đáo, chính lúc này đây tôi có thể nhận mình là một con đĩ không hơn không kém. Dâm đang đến nỗi có thể dùng đôi mắt nhìn xuyên qua lớp vải, thấy toàn bộ cơ thể đày đặn với đường cong tuyệt diệu.
" Mẹ kiếp" Tôi vo đầu, ôm chặt hai bên tai, dứt căng những sợi tóc đen nhánh. Cắn răng thật chặt và tự nhủ bản thân không được nghĩ đến nó nữa.
Vừa trông thấy lũ bạn, đang ôm đống đồ hộp, gói thức ăn đang bước đến gần. Tôi cầm lòng không nổi, tránh ánh nhìn, bỏ lơ tiếng gọi của chúng nó và rời khỏi ghế đá. Tiếng gọi thét lên, tiếng bước chân vội vã đuổi theo tôi, còn tôi chỉ biết chạy, cắm mặt mà chạy. Dường như lúc này, tôi chỉ muốn giết chết chính mình, vô tình đâm đầu vào cái cột nào đấy chết quách đi cho xong.
Chán thật đấy, tôi lại chạy về nhà mà hoàn toàn bình yên. Không một vết xước. Khi tôi muốn chết ông trời không cho tôi chết, khi tôi muốn sống như một con người ông trời lại ép tôi sống trong địa ngục. Xông vào nhà, khóa chặt cửa, lao vào phòng đầy hoang mang. Tôi ngồi xuống giường ngủ, quằn quại, đau đớn - đầu tôi đau như muốn nứt toác ra. Giờ đây tôi là cái loại gì, là đàn ông hay đàn bà, mà không, tôi thuộc về thế giới nào trong cuộc sống này.
Nằm ngửa người, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, những quá khứ lại ùa về, những năm tháng, tôi luôn phải im lặng nhìn lên cái trần nhà ấy dường như đang ăn mòn tôi. Không biết đến khi nào, những cái roi mây, rượu trắng, dây trói... Mới có thể buông tha thân thể này. Tôi nằm sõng soài trên đệm cứng, hít thật sâu lại thở thật mạnh, cố gắng nghĩ về những vấn đề khác; những câu chuyện cười vớ vẩn, những lời khuyên vô nghĩa bao lần trước - nhớ lại hết, rồi lại quên hết. Đã không còn điều khiển nổi tâm trí bản thân nữa rồi.
" Cốc... Cốc...Cốc..."
Khi đang chìm trong bóng tôi của những suy nghĩ điên cuồng. Tiếng gõ cửa như đánh bung lỗ tai đang bịt kín của tôi, vuốt gọn lại tóc rồi, kéo quần áo ngay ngắn. Tôi rời khỏi giường, mở chốt cửa và kẻ gõ cửa nhà tôi lại là gã bốn mắt cùng bàn lạ mặt, riêng với tôi có thể nói vậy.
" Đến đây làm gì " Tôi lạnh nhạt nói, một nửa gương mặt lộ ra sau khe cửa.
Hắn nhìn tôi, rồi lại quay vội đi ngại ngùng:" Đây...!" Hắn đưa chiếc túi xách cho tôi. Đây chẳng phải là chiếc túi mà tôi vứt trên lớp sao, đúng là lúc chạy về nhà tôi chẳng còn nhớ đến nó nữa. Có lẽ hắn có ý tốt mang đến nhà cho tôi hoặc chỉ là một tên theo dõi và tìm cơ hội lần mò đến đây.
Cầm chiếc túi, tôi ném phăng vào trong nhà, chiếc túi hoàn toàn không nhận được chút lòng thương nào từ chủ nhân của nó.Tôi lại nhìn cái gương mặt ngờ nghệch của tên kia, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn sau lớp kính dày, tôi đoán tên này phải là một tên mọt sách chính hiệu hoặc là một tên nghiền game hay hentai đến siêu phàm mới phải đeo chiếc kính dày như thế. Mặc dù tôi biết mình phũ phàng nhưng nét mặt của hắn khiến tôi nghĩ mình là một ác bá đầy tội lỗi vậy. Hắn không nói lời nào, mặt lại cúi gằm xuống, cái thân hình cao lớn lù khù như một lão già còng lưng. Trông hắn thật sự quá thảm hại.  

  " Về đi..." Tôi nói nhẹ nhưng mang ý ra lệnh, dù vẫn đứng và nhìn hắn qua cánh cửa.
Hắn lại ngước gương mặt đần độn ấy lên nhìn thẳng vào tôi, rồi hắn cười mỉm:" Ừ...!". Theo lời tôi nói, hắn quay lưng đi thật, còn tôi lại đứng đờ ở đấy và nhìn hắn như một con bé ngớ ngẩn. Cả dáng vẻ đẳng sau của hắn nằm trọn trong mắt tôi, đột nhiên tôi nghĩ đến " thứ ấy", tôi lại muốn thay đổi một chút suy nghĩ của mình, muốn hiểu rõ về bản thân mình hơn, điều gì tôi cần nhất lúc này, sự khao khát của một con đàn bà hay trải nghiệm của một gã đàn ông. Nhìn mái tóc rung nhẹ theo bước đi xa dần của hắn, lại thấy trống trải lạ thường và tôi đã gào lên:" NÀY..."
Cái chân đã dừng lại, hắn quay đầu lại nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi mở to cánh cửa như gọi mời hắn trở lại:" Tới đây"
Tên kia nghe theo lời tôi nói như một tên nô lệ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Hắn thấy tôi đợi, bước chân nhanh hơn, đứng trước mặt tôi, trước cánh cửa mà không dám bước qua. Hơi thở của hắn thật mạnh mẽ, tấm lưng lù khù kia đã trở lên thẳng tắp, hai cánh tay dài buông thong chỉ cử động vài ngón tay như đang khởi động chuẩn bị hành động tiếp theo.
" Làm tình với tôi"
Chưa để hắn hồi phục tinh thần, tôi bồi thêm vào tai hắn một lời nói làm hắn kinh ngạc vô cùng. Đôi mắt căng tròn như hai con ngươi sắp rơi ra khỏi tròng mắt. Làn da hắn đang toát mồ hôi, tôi có thể biết được từ bàn tay đang không ngừng cọ sát vào thành quần và lấm tấm mồ hôi khiến những sợ tóc bết chặt vào vầng trán trắng trẻo kia. Dường như hắn vẫn chưa tin vào điều tôi vừa nói, hắn đưa một tay ôm lấy một bên đầu, day day vành tai và hỏi lại tôi.
" Thật...Thật chứ...?"
Làn môi khẽ nhếch nhẹ, tôi tự nhiên lại cảm thấy thật buồn cười. Một con bé đi rủ rê một thằng nai tơ đi quan hệ tình dục với mình. Nhưng xúc cảm, sự chờ đợi, mong mỏi một điều gì đấy không cho tôi dừng lại, chỉ biết gật đầu. Tôi bước sang một bên để cho hắn bước vào. Nhưng khi tôi kịp nhận ra hành động của hắn, đôi môi của tôi đã thuộc về hắn rồi.
" Ư...ưm...hhư..." Tôi rên nhẹ trong miệng hắn, cái kẻ nai tơ trước mặt tôi như trở thành một con sói bạo dạn. Hắn lao đến, kéo phăng dây áo trong và xé tan chiếc áo phông mỏng manh bên ngoài. Đẩy mạnh lưng tôi va vào cánh cửa, luồn tay ra sau lưng tôi rồi khóa chốt cửa lại đầy điêu luyện, kéo tôi đi khi hai đôi môi không ngừng cắn ngấu nghiến, những dòng nước miếng chảy tràn xuống khóe miệng và cằm. Hơi thở dần ngắt quãng, khi mạnh mẽ khi lại hụt hơi như vừa chạy một quãng đường dài. Lần đầu tiên trong đời được nếm trải nụ hôn kiểu pháp là như thế nào, đầu óc tôi trống rỗng và tê tái dần đi. Tôi vòng tay ôm chặt lấy đầu con sói hung tàn, bắt nó dừng lại đôi chút.
Nhìn sâu vào gương mặt ấy, nó thật tuyệt. Hình như tình dục khiến đối tượng làm tình trở nên tuyệt với hơn thì phải. Mái tóc bù xù len qua những kẽ ngón tay, đôi mắt nâu sẫm cùng hàng mi đang nhìn tôi đầy khao khát, chiếc lưỡi của hắn đang điên cuồng tìm đến cơ thể tôi.
Cởi bỏ tất cả quần áo trên cơ thể một cách thuẩn thục, hắn nhìn tôi và tôi đoán được suy nghĩ trên gương mặt của hắn. Chắc chắn hắn nghĩ tôi còn có thể làm tình hay hơn cả hắn ấy chứ. Cả cơ thể trần trụi hiện lên trước mặt hắn cùng những vệt sẹo trắng dã, lại một lẫn nữa tôi hiến hắn phải tròn mắt nhìn, chiếc miệng hơi há vẻ ngạc nhiên lắm. Tôi nhận ra, tôi biết chắc hắn sẽ như vậy mà, chỉ biết cười trừ để xua đuổi cái gương mặt thất thiểu ấy, tôi bắt đầu dò hỏi:" còn muốn không?"  

  Hai bàn tay hắn nắm chặt lấy nhau, khuôn mặt lại cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Tôi nhìn hồi lâu, tặc lưỡi quay đầu bước vào trong phòng ngủ cùng đống quần áo cất công cởi ra cho hắn xem và hắn chắc đã từ bỏ thật rồi. Vì sự thật thì tôi chỉ là một con bé có gương mặt xinh xắn và sở hữu một thân thể xấu xí:" Về đi, đóng cửa lại!. Vẫn không có tiếng động phản hồi từ hắn, tôi quyết định quay mặt lại nhìn hắn một lần nữa, bất chợt bắt gặp ánh nhìn của hắn với tôi.
" Tôi có thể làm tình với em chứ?"
Cái gì vậy!? Thương cảm ư? Thứ tôi cần là một thằng đàn ông biết làm tình thôi mà, đâu phải một thằng nai tơ non nớt rủ lòng thương với một con bé gợi tình. Mặc kệ nó đi, dù gì hắn vẫn sẽ quan hệ tình dục với tôi mà thôi, tôi đưa tay hướng về hắn và gọi mời một lần nữa:" Lại đây!"
Hắn lại vùng lên như một mũi tên vũ bão, hắn lao đến bên tôi như một con thiêu thân lao đến ánh lửa chết chóc. Bên chiếc giường cùng chiếc chăn mỏng màu xanh mạ nhạt, tôi đang nhen nhói trong hắn một thứ dục vọng đáng kinh tớm hay không?
Ngồi xuống mép giường, tôi ngồi ngoan ngoãn và chờ đợi hắn dẫn tôi đến một ngã rẽ khác. Những ngón tay hắn đặt lên bờ vai láng mịn nơi tôi. Không như lúc đầu, hắn nhẹ nhàng và dịu dàng hơn bao giờ hết, trong khi tôi đang dâng tràn thứ cảm xúc phồng phập hồi hộp, hắn đã từ tốn đặt lên môi tôi một làn môi dịu lạnh của hắn. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tôi biết bản thân đang làm điều gì.
Lần đầu tiên trong đời, tôi biết đến nụ hôn mà chúng bạn hay nhắc đến là như thế nào. Nhưng muôn vàn lời nói không thể diễn tả được những cảm giác lúc này, không một nhà văn nào có thể khiến người đọc cảm nhận được bằng chính họ được thưởng thực.
Hắn dùng sức đẩy cả thân thể hắn lẫn tôi ngả người xuống đệm, dùng tấm ngực của tôi chống đỡ cơ thể nặng nề của hắn. Sức ép của làn da như khiến tôi muốn tan chảy thành một vũng nước. Khi hắn vẫn đang say mê với làn môi của tôi, dùng chiếc lưỡi điêu luyện của hắn nút lấy lưỡi tôi, quấn chặt như hai sợi dây thừng đan vào nhau. Còn tôi, mê dại đi với những xúc cảm đầu đời, cảm giác của hai làn da, hơi thở và cả sự ướt át nơi đầu lưỡi.
Nóng bỏng, khi hai làn da trần trụi ép sát vào nhau, thân nhiệt từ hai cơ thể lan truyền đến nhau như không thể kìm hãm được, bầu ngực tôi nóng rát như đang bị thiêu cháy, cả khoang bụng bị bàn tay hắn vân vê như ngàn kim châm từng lô chân lông. Không chỉ có thế, sự giao thoa giữa hai hơi thở càng mạnh bạo hơn mỗi khi hắn ép sát lưỡi thọt sâu vào trong khoang miệng ấm ướt, lồng ngực phồng phập cố hít thở chút khí ít ỏi, còn hắn như con yêu tinh đang hút cạn sự sống trong cơ thể tôi.
Chỉ đến khi hắn đã chán ngán với đôi môi tôi, hắn lại tìm kiềm những vùng đất khác. Nơi mang đến cho hắn cảm giác mới lạ về tình dục. Cơ thể ấy trườn xuống, nắn bóp bầu ngực căng tràn, hắn mút nhũ hoa như một đứa trẻ thèm khát sữa mẹ. Hắn dùng hàm răng day đầu ngực khiến tôi không thể kìm nén mà rên lên trong man dại. Cảm giác đau nhói xen lẫn với những xúc cảm nhục dục không thể điểu khiển nổi cơ thể.
Tôi ngả đầu ra sau, chịu đựng sự dằn vặt cơ thể từ hắn. Mặc cho hắn cắn xé, vằn vò chỉ biết rên rỉ và kêu thét trong thoáng chốc. Cho đến khi hắn trườn hẳn xuống thân dưới, khi những ngón tay hắn sượt nhẹ nơi thầm kín nhất nơi tôi khiến tôi giật thọt mình nghiêng người khép chặt hai đùi lại.  

  Nhận ra sự khác biệt từ tôi, hắn lại trườn lên dùng bàn tay to lớn vuốt nhẹ gò má đỏ ửng, hắn dùng nụ cười dịu dàng cùng lời nói dối ngọt ngào để thuyết phục tôi:" Sẽ không đau đâu! Nhẹ nhàng thôi, rồi em sẽ cảm thấy sung sướng hơn lúc nào hết..."
Tôi đã đồng ý, bị khuất phục trước nụ cười và ánh mắt ấy. Khé mớ hai chân, hắn lại trườn như con rắn trên thân thể tôi, áp hai bàn tay vào hướng trong của đùi. Tôi nhướn thân trên nhìn hắn đang hiện lên vẻ mặt thích thú nơi hang động ẩm ướt ấy. Đã không thể tiếp túc nhìn được nữa, tôi để đầu rơi phịch xuống giường, hai con mắt nhắm nghiền để hắn toàn quyền quyết định.
Không rõ điều tôi đang làm là đúng hay sai,nhưng tôi không thể quay đầu lại nữa rồi. Tôi đã chìm đắm mình trong dục vọng, có phải là dục vọng của một con đàn bà bình thường hay của một con điếm muốn tình dục. Tôi vẫn có cảm xúc tê dại mỗi khi hắn chạm vào làn da, sự đê mê đến ghê gợn nhưng sao nó không vui vẻ như tôi tưởng tượng. Tôi thèm khát hắn nhưng thấy hắn thật kinh tớm, điều gì nơi tâm hồn thúc đẩy tôi tới con đường này.
Tôi để hắn len lỏi vào từng ngõ ngách của cơ thể, đánh thức dục vọng trong tôi nhưng lại chẳng thể khiến tôi thật sự hạnh phúc. Bởi vì tôi không yêu hắn hay tôi không có hứng thú với đàn ông. Gã đang say ngủ trên cơ thể tôi sau cuộc mây mưa điên loạn, từ cái thứ " ấy" của hắn tuôn tràn lên cơ thể tôi thứ dịch nhầy đặc sệt. Hắn thỏa mãn còn tôi thì đau đớn, cơn đau thật sự kinh khủng với một con bé còn trinh và quan hệ tình dục lần đầu.
"..."
Tôi im lặng, không biết nên làm gì bây giờ. Nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của hắn, vẻ mặt bình thản chìm trong giấc ngủ. Tôi ngồi dậy, kéo chiếc chăn nhăn nhúm, nhìn xuống chiếc đệm là một vệt máu đỏ còn chưa khô kẹt vẫn ánh lên màu đỏ huyết.
Rời khỏi chiếc giường, vẫn để cơ thể trần trụi như thế đi vào phòng tắm gột rửa sạch sẽ những dấu vết từ hắn. Mới khi nãy, tôi còn sung sướng, còn nâng nâng trong dục tính, còn đê mê khao khát hắn, giờ đây lại cảm thấy thật tanh tưởi và kinh tớm.
Đứng dưới vòi nước lạnh mát, để nước cuốn trôi đi vết hôn còn đọng lại những giọt nước miếng từ miệng hắn hay chính thứ tinh dịch còn sót lại trong vùng kín. Sự nhớp nháp, nhầy nhụa, tôi dùng xà phòng, sữa tắm, tất cả hòa lẫn với nhau và quẹt lên mọi nơi trên cơ thể. Mỏi nhừ từng bộ phận, tôi chỉ biết ngồi bệt xuống sàn, da trên đầu ngón tay đã nhăn nhúm, tựa vào thành tường, nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng để những giọt nước phả vào mặt lăn tăn.
" Này, em làm gi trong đấy lâu thế..."
Có lẽ hắn chờ lâu quá, hắn đập cánh cửa thùm thụp. Tôi có thể nhận ra sự rung lắc nơi cánh cửa phòng tắm đã tồi tàn. Vẫn mặc kệ, tôi không ra, không trả lời chỉ ngồi đấy yên lặng.
" Ra đây! Ngủ luôn trong đấy à???" Hắn quát ầm lên.
Kẻ vừa làm tình với tôi đang to tiếng trong căn nhà của tôi. Chắc hắn chỉ coi tôi như một con đĩ chẳng hơn chẳng kém. Dù con đĩ này đã cho nó cái màng trình duy nhất của nó vẫn không đủ thỏa mãn để hắn coi trọng tôi một tý nào.  

  Tôi ra khỏi phòng tắm, không một mảnh vải che thân và hắn lại đang đứng trước cửa phòng tắm nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc, nhìn hắn lúc này lại khiến tôi nhớ đến lão giáo viên khi xưa, kinh tởm và gớm ghiếc.
" Về đi!" Tôi nói, mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Chỉ thoáng qua, hắn cười khuẩy và mặc quần áo đi thật. Cánh cửa đóng và chỉ còn tôi một mình.
Nở một nụ cười nhạt nhẽo, bàn chân đẫm ướt lướt trên sàn gạch sờn màu. Vào lại buồng ngủ ngột ngạt, nhìn vết thẫm đỏ đã khô trên đệm. Tôi bỏ gối và chăn xuống sàn, kéo vỏ đệm ra rồi ném nó vào trong máy giặt. Một ngày trải qua đi như thế đấy, chán nản và ngu xuẩn. Tôi cứ để cơ thể trơ trụi như vậy mà nằm trên ghế sofa, nghe tiếng ti vi vọng lại mà chìm vào giấc ngủ từ khi nào không biết.
*****
Ngày này qua ngày khác, tôi cũng không nhớ đã bao nhiêu ngày trôi qua, khả năng đếm thời gian đã không còn tồn tại trong trí óc tôi nữa rồi. Vẫn đến trường, về nhà và đi lanh quanh cùng lũ bạn, có lẽ tôi muốn đi đâu đó thật xa, tránh cái ngõ hẻm quạnh vắng dẫn đến căn nhà cô đơn hoặc quên đi cái dấu ấn của lần đầu tiên trong đời.
Nhắc đến mới nói, cái tên bốn mắt như tên mọt sách ấy không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa; kể từ ngày ấy qua đi. Mà có gặp hắn cũng lơ nhau như hai ngời xa lạ, giờ người ta bảo tình dục dẫn đến tình yêu, vậy mà trong tôi chẳng hề len lỏi chút tình yêu nào nơi hắn. Rà soát lại từ cái lần đầu tiên gặp hắn cũng không biết là từ bao giờ, đến cái đêm của mấy ngày trước, tôi chỉ nhớ về ham muốn của mình, của hắn. Tôi ước sao mình là hắn, nhìn chính cái con người mình trong mắt hắn; hắn đã cảm thấy gì từ những cử động của cơ thể đàn bà dưới thân xác hắn, tiếng rên rỉ bên tai nhột nhạt, dư vị của dục vọng trong hắn có thật sự giống tôi hay không!?
Đang mơ màng với những suy nghĩ miên man, chợt cảm giác ấm nóng trên bờ vai , đôi mắt dịch chuyển về hướng lý trí mách bảo. Nụ cười tươi rói ấy đập vào mắt tôi, nó đang cười tươi thắm như một bông hoa hướng dương tỏa nắng rực rỡ. Con vợ tôi đấy, nó trông thật hạnh phúc biết bao.
" Chồng sao thế? Thẩn thẩn thơ thơ à..."
Chép miệng một cái, tôi lại nằm úp má xuống mặt bàn, nhìn nó chăm chăm:" Chồng đang muốn chết đây!". Sự thật là tôi muốn chết thật,đầu thai kiếp khác có lẽ còn sướng hơn bây giờ.
" XÍ..." Làn môi dưới tều lên, nó xí một tiếng rõ dài, nhăn mày lại, tay chống má nhìn thẳng vào khuôn mặt xuống cấp của tôi mà nói:" Nói cho chồng biết Bọn vợ sẽ làm tiệc ở nhà vợ đấy! Thâu đêm luôn, chồng có đi không để vợ còn biết đường mở cửa"
Nó thì thầm bên tai tôi, dường như sau khi quan hệ cơ thể tôi càng lúc càng trở lên nhạy cảm hơn. Cảm nhận hơi thở ấm nồng phả bên tai, lời nói nhẹ nhàng, ngọt ngào khiến tâm trí tôi như đang bay bổng trên không trung, chắc tôi bị nghiện rồi, một thứ chất gây nghiện đang đeo bám tôi gay gắt. Nhắm mắt lại, trong họng khẽ vọng lên một từ nho nhỏ:" Ừ.."
Thật ngu xuẩn, trong một lúc lơ là, tôi đã tự dẩy mình vào một cái hang động toàn loài hoa độc giết chết chính tôi. Khổ nỗi là dù biết chết mà vẫn muốn đâm đầu vào; có lẽ tôi cũng chết rồi chỉ sống như một lẽ tự nhiên của cuộc sống mà thôi.  

  Chiều hôm ấy, tôi đến nhà vợ sớm nhất, ngoài trời vẫn còn chập chờn ánh nắng vàng cam phía cuối chân trời - Nhà con vợ tôi giàu lắm, bố mẹ nó làm không to nhưng buôn bán kiếm lời nên xây được nhà lớn với gara để xe ô tô, nó sướng vậy đấy, được cha mẹ chiều thích gì được đấy. Nhưng nó ngoan hiền hơn những đứa nhà giàu khác nhiều. Hai mươi tuổi mới biết mùi tình dục, va vào yêu đương là lại phởn phơ như đứa trẻ mới lớn. Giờ nghĩ lại, không biết từ đâu mà nó và tôi lại thân nhau đến cái cợ này.
" kính...koong...kính...koong..."
Đứng trước cổng sắt lớn, tôi bấm chuông và chờ đợi nó ra mở cửa. Sang nhà nó, chẳng mang được cái gì, chỉ một chiếc túi xách vài thứ lặt vặt cầm cho đỡ ngượng tay.
" Ê..."
Nghe thấy tiếng vọng từ trên cao, tôi ngước đầu lên nhìn, nó đừng từ tầng hai bên lan can vẫy cánh tay gây sự chú ý với tôi:" Vào đi! Cửa không khóa..."
Kéo chốt cổng, nắm tay cầm và bước vào nhà rồi lại cẩn thận đóng chốt cửa như ban đầu. Tuy đến đây khá nhiều nhưng lần nào nhìn vào đống chậu cây cảnh của nhà nó đều khiến tôi lóa mắt. Cởi dày bước lên những phiến đá thạch anh trắng đục mát lạnh. Men theo hướng đi đã định sẵn trong đầu, tôi leo cầu thang dài thật dài, ngoằn ngòe mới vào được phòng nó.
Tôi nhìn thấy nó đang đứng trước tấm gương chiếu toàn bộ cơ thể tuyệt mĩ không tỳ vết, trắng nõn mà hồng hào sức sống.
" A..." Nó nhìn thấy tôi trong gương, miệng há tròn rồi lại cười tươi:" Chồng qua đây chọn áo cho vợ đi!"
Chỉ ở nhà thôi mà nó cũng bày đống váy, quần áo ra để ướm thử, đúng làm một cô nàng điệu đà. Tiến đến bên giường, đống y phục trải dài trên mặt đệm, tôi vớ vội một chiếc áo ngắn củn, bé tí đưa cho nó. Nhìn thoáng qua, nó hơi bĩu môi dưới và nhìn thoáng tôi vẻ nghi ngờ về quyết định của tôi. Liếc nhìn ánh mắt của nó, tôi thờ ơ nói.
" Mặc đi! Chờ chồng mặc cho nữa à?"
Nói chơi thôi, thế mà nó mặc thật. Cái cổ áo bé tý không lọt nổi đầu. Cái áo cứ lơ lửng giữa đầu và hai cánh tay giơ cao, nó cố rút ra - không rút được, kéo xuống - không kéo nổi và nó cầu cứu tôi:" Chồng ơi... Giúp vợ..."
Cái quái gì xảy ra với tôi thế này, chỉ nhìn thôi mà lòng đã nôn lao rồi, chẳng may đang chạm vào làn da mỏng manh ấy, tôi sẽ không thể chịu đựng được mất.
" Chồng làm gì đấy? Mau giúp vợ đi!"
Trước lời cầu cứu từ nó, tôi không thể cứ ngồi im lặng hay bỏ đi được. Tôi tới thật, dặn lòng phải kiềm chế, cái bản tính điên loạn trong tôi đây dậy sóng từ từ, mỗi lần tôi thở nó lại như dâng cao. Bàn tay - những ngón tay nắm lấy mép áo, tôi bắt đầu kéo ra, trong khi bàn tay đang nắm chặt chiếc áo bó, mắt tôi lại nhìn xuống bầu ngực xinh xắn nửa kín nửa hở trong lớp áo ngực kia. " mẹ kiếp..." tôi muốn chạm vào nó, bóp thật nhẹ nhàng và nếm thử nhũ hoa cương cứng đỏ hồng trong miệng. Ý thức đã bị nhấn chìm, tôi kéo áo nửa chừng, đủ để nó có thể tự tụt ra, đặt môi chạm nhẹ, thoáng qua vào gáy quyền rũ, hai bàn tay vồ vập ôm trọn hai bầu ngực trong lòng bàn tay.  

  " A..."
Nó giật nảy mình, da nó sờn gai ốc, hai cánh tay cố vùng thoát ra khỏi chiếc áo. Còn tôi, luồn những ngón tay vào trong chiếc áo ngực và bắt đầu nắn bóp thật nhẹ nhàng, không thô bạo hay dữ dội, đủ để cảm nhận nhịp tim có phần mạnh mẽ hơn và sự căng tràn của bầu ngực ấm áp, mềm mại ấy. Cánh tay phải của tôi đang khao khát hơn những dự kiến, nó rời bầu ngực và lướt nhẹ xuống vùng eo đến hông.
" Ấy... Chồng làm gì vậy..."
Cuối cùng nó cũng vùng vằng được chiếc áo, tiếng thét toáng lên và kéo chiếc áo khỏi đầu. Tôi bừng tỉnh trong cơn dâm loạn, nhanh tay rời khỏi ngực nó, cù ngay nách khiến nó cười thất thanh và nhảy cẫng ra xa:" Hahaha...Chồng sao lại cù nách vợ...Hahaha..."
Cái sự vô tình kia đã cứu giúp tôi lần này, nó cười và quên béng luôn những gì tôi vừa làm với cơ thể nó. Còn tôi thì hoảng hồn thật sự, cái tuổi dậy thì đã qua lâu rồi mà giờ nó lại dở chứng thế này đây, nam - nữ, thèm khát như một con vật lưỡng tính - Tôi là một con vật lưỡng tính không hơn không kém; dù biết như vậy, nhưng không cách nào rũ bỏ được nó.
Không rõ vì sao con vợ tôi lại mặc nhiều áo như vậy. Nó mặc những bốn chiếc áo mỏng và hai cái quần ( không tính quần trong ). Tôi hỏi nó, nó chỉ cười mỉm ẩn ý rồi bước ra khỏi phòng. Tôi cũng không hỏi thêm gì nữa, cùng nó bước ra khỏi phòng, cố giữ một khoảng cách nhất định để không xảy ra những việc ngoài ý muốn nữa. Nó vào phòng bếp, lôi trong tủ lạnh và những đồ đã được chuẩn bị trước; thịt sống đã được làm sạch, còn tươi nguyên, cùng những hộp thịt viên chưa bóc vỏ ngoài, còn thêm vài bó rau rồi lại nhìn tôi và chắc chắn là tôi hiểu ý nó rồi.
" Chồng đi xem phim! Vợ tự làm đi..."
Nó tròn mắt nhìn tôi, hét lên hoảng hốt:" Trời, chồng để vợ làm một mình với đống đồ này à???"
Tôi quay bước đi và vẫy tay với nó, chẳng phải tôi lười đâu, chỉ là muốn đảm bảo an toàn cho nó mà thôi. Thế đấy, nó cặm cụi làm, tay trên tay dưới, chân đi liên hồi trong gian phòng bếp. Tôi ngồi trong phòng khách gọi lũ còn lại đến. Đang ngồi thảnh thơi trong phòng khách, bỗng thấy tiếng ầm ầm ngoài cổng. Tiếng hò hét, cười nói của đám con gái đúng là những cái loa phát thanh cỡ lớn. Chúng cười phá lên như đang nói về việc gì đấy vui vẻ lắm. Cho tới khi chúng bước vào nhà, nhìn gương mặt hằm hằm của tôi, chúng mới ngừng cười.
" Này, mày làm gì ở đây thế! Vợ mày đâu?"
" Trong bếp!" Tôi thản nhiên nói, có vẻ giận dỗi.
Mấy đứa dắt díu nhau lại gần tôi.Cái mùi nước hoa nồng nặc, làm không khí trong lành tiêu tan hết. Chúng ngồi trên thành ghế, tay ghế và ngay cạnh tôi nữa. Đặt túi đồ xuống bàn nước, lại bắt đầu nói vang khắp phòng.
" Con bồ mày không đến đâu! Nó đi với chồng nó rồi!"
" Biết rồi, còn phải đợi chúng mày truyền tin à?"
" He he, tưởng không biết! Quan tâm tí mà cứ giãy nảy lên giận dỗi!"
Tôi không bắt bẻ chúng nó nữa, buông thả thân hít thở chút không khí trong làn hương ngát hoa độc kia. Miệng thều thào nói như đói ăn.  

  " Vào bếp giúp vợ tao đê! Đói sắp chết thật rồi!"
Chúng nó cỏ vẻ hào hứng lắm, lao vào nhà bếp trang hoàng mà không kêu ca nửa lời. Nhìn chúng nó từ xa, cơ thể uể oải nằm trườn trên ghế sofa rồi đánh một giấc. Chẳng phải ngủ cũng chẳng phải thức, cứ mơ mơ màng màng như đang hút thuốc phiện, theo mấy thằng con trai thường nói, tôi nghĩ cảm giác này cũng giống vậy thôi. Lờ mờ nhìn qua tấm cửa kính, đã chạng vạng tối từ bao giờ, ánh nắng đỏ đã tắt lịm. Tiếng ve kêu xào xạc trong đám cây trước cửa nhà, thi thoảng lại nghe tiếng lạch cạch trong phòng bếp cùng tiếng cười nói và mùi thức ăn bay thoang thoảng. Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác bình yên như thế này, có tiếng người rôm rả trong một căn nhà, có mùi hương và thức ăn nóng trong nhà bếp rồi tôi sẽ cùng họ vây quần bên bàn ăn. Cứ nghĩ sẽ hạnh phúc đến khóc, thế mà bản mặt vẫn lạnh tanh trong cái màn đêm buông tối ngập kín gian phòng, chìm lỉm dần trong màn đêm lạnh lẽo.
" Chồng! Này..."
Có tiếng gọi mạnh bên tai, tôi lim dim mắt nhìn, ánh sáng đèn led trắng lóa khiến đầu óc tôi choáng váng. Đưa tay dụi mắt, gượng người dậy tựa vào thành ghế sofa.
" Xong rồi đấy Chồng ra ăn cùng đi!"
Đôi mắt lại hướng về nơi phát ra giọng nói nhẹ nhàng, tôi chép miệng và đứng dậy ngay cạnh nó:" Đi thôi!"
Nó dẫn tôi đi, vừa đi vừa cởi bỏ cái tạp dề trên người, nó giận dỗi nói với tôi vài câu nho nhỏ như đang lẩm bẩm một mình:" Tại chồng đấy! Vợ trầy trật lắm mới làm được ngần này đấy!"
Qua một ngăn cách là bức tường lớn. Thứ trước mặt tôi lúc này là một đống bát đĩa, nồi niêu, thìa đĩa chất đống trên mặt bàn bếp và bệ rửa. Chúng nó nhìn tôi, tôi nhìn bàn bếp, thứ nước đen ngầu ngập tràn cùng những váng trắng lõng bõng trên mặt nước đục. Chúng nó có thể ngồi và cười bên bàn thức ăn, còn tôi chỉ biết ngờ nghệch nhìn và nghĩ không biết trong cái bàn thức ăn tuyệt đẹp kia có thuốc độc không nữa.
" Mày nghĩ gì mà đứng đực ra thế. Vào ngồi đi!"
Nhìn thức ăn trước mặt, hương thơm lại lan tỏa xộc vào hốc mũi, dịch nước bọt tiết nhanh hơn mọi khi. Tôi nuốt ực một cái rồi quyết định ngồi xuống bàn ăn cùng chúng nó. Bảy đứa vây quanh bên bàn tròn, tiếng cười rúc rích vang vọng trong ngôi nhà to lớn mà không lạnh lẽo. Con vợ xới cho tôi một bát cơm nóng, màu trắng ngần của hạt cơm sao trở lên đẹp đẽ đến thế. Cầm đôi đũa, gắp những miếng cơm đầu tiên trong lòng ứa lên một cảm xúc khó tả, nghẹn ngào đến thắt ruột.
Chúng nó gắp thức ăn lau láu, khi tôi vẫn còn mê man với những xúc cảm dâng trào thì chúng nó đã chén sạch mấy đĩa thức ăn rồi. Giống như cuộc chiến sinh tử, tôi cùng vợ nhập hội. Hai vợ - chồng lia lịa gắp cho vào bát rồi vội và những miếng cơm vào miệng như những kẻ chết đói từ thời năm 1945, giờ mới thấm thía có được một miếng ăn khổ sở như vậy. Nồi niêu, chén đĩa, đũa thìa; cứ thế là leng keng, lạch cạch va chạm vào nhau liên hồi. Tầm ba mươi phút sau, tất cả đã bị chén sạch sành sanh. Khi đã ăn uống no nê, tôi ngả người dựa vào thành ghế thở phào nhẹ nhõm.
" No rồi, tao lượn đây..."
" Phải đấy, bày trò đê chúng mày..."
" Điên à, mới ăn xong, muốn quậy hả mày!?"  

  Tôi ngồi im lìm cho xuôi cơm, khi mở mắt ra nhìn thì chúng nó đã lượn đâu hết rồi. Chẳng còn mống nào trong phòng ăn nữa; đến cả con vợ cũng không thấy đâu. " Chặc..." Tôi đành đứng dậy, thu dọn chiến trường trên bàn tiến ra cái bồn rửa bát. Lúc đầu nhìn đã hãi hùng, động vào còn kinh hoàng hơn. Nước nhày nhụa lẫn với dầu ăn, thịt thái vụn vứt lổn nhổn cùng lá rau văng vãi. Cả cơ thể tôi rùng hết cả lên, chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi mà rửa cho xong. Ăn được một bữa no, rửa đống này xong cũng chỉ còn bụng rỗng tếch
Sau khi đã rửa và cất gọn đống bát đĩa, xoang nồi, niêu chảo, đũa bát, thìa chén. Cở bỏ găng tay cao su và rời khỏi phòng ăn định mệnh, men theo đường hành lang trở lại căn phòng đang rộn rã tiếng cười. Vừa mở cánh cửa, chúng nó đã đang ngồi trên giường lớn, quy tụ thành vòng tròn, mắt nhìn tôi mà miệng cười tủm tỉm:
" A... Chồng mày vào rồi kìa..."
" Hô hô... Đã rửa chén xong rồi cơ à...?"
Nhìn lũ bạn khốn nạn cười nói, tôi sưng sỉa mặt mày, lao đến nói oang oang:" Chưa, tao chưa rửa cái nào hết! Vừa mới bị đi ngoài đấy, còn chưa rửa tay này!"
Vừa xồ đến, chúng nó nhăn mặt hoảng quá chạy luôn khỏi giường.
" Á, con bẩn! Mày ăn cái gì mà sống bẩn thế...?"
" Tao vừa ăn cơm chúng mày nấu đấy..."
Vơ lấy cái gối, đứa nào đứa đấy đấm thùm thụp vào lưng nhau. Cuối cùng vợ tôi phải lao vào can thiệp mới chịu dừng lại. Chúng nó bị tịch thu đống gối và bị đuổi ra khỏi phòng. Cả đám lại lũ lướt đi xuống phòng khách, ngồi khoanh chân trên thảm lót sàn. Mấy đứa bắt đầu lôi một chiếc hộp bài tây và nói.
" Giờ là giờ chơi! Đứa nào không chơi phắn về đê!"
Tất cả im lặng, không đứa nào đứng lên có ý định ra về. Cả đám vây thành vòng tròn và con cầm bộ bài bắt đầu hô lớn:" Được rồi, chia bài ù nhé! Đứa nào thua là phải cởi! OK!"
Giờ tôi mới ngớ ra, chúng nó bày sẫn bẫy cho tôi mắc câu đây mà. Nhìn tụi nó mặc đống quần áo mà thấy tội bản thân mình quá, bị bọn bạn khốn chơi khăm thế này thì chết chắc rồi còn gì. Chỉ vài trận, tôi nghĩ mình trần nhất đám mất.
Chúng nó bắt đầu nháo rồi chia bài, tôi chưa chơi đã nản, chỉ số may mắn cũng chẳng cao siêu gì. Thôi thà tôi bị cởi còn hơn là nhìn chúng nó cởi, nếu mà thấy thân thể của chúng nó tôi cũng không thiết sống nữa. Hít một hơi thật sâu, cầm tám lá bài trên tay, cũng không quá xấu, tôi bắt đầu lao vào vòng xoáy tròn.
" Ù..." Một con hét lên, nó hạ bài vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Sau đó liên tiếp có năm đứa hạ bài. Điều kì diệu là vợ tôi thua đậm.
" Cởi đê! Cởi đê..."
Con vợ tôi cởi thật, cái áo phông dài nhưng mỏng đã được cởi ra. Còn tôi lại bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng; không biết cái ngày thâu đêm này tôi có kham nổi không nữa.
5 phút...
10 phút...
15 phút...
20 phút...  

  25 phút...
30 phút...
Đã hơn một tiếng qua đi. Không biết hôm nay có phải thần may mắn chỉ điểm trúng tôi hay không nữa. Tuy không đứng nhất nhưng cũng không phải ngồi cuối. Con vợ tôi chỉ còn lại độc chiếc quần trong, hai đưa đã trần trụi không còn mảnh vải che thân, tôi chưa bị động tới, còn ba đứa ít nhất cũng còn cái áo và quần mặc trên người.Đúng là tra tấn dã man nhất mà tôi từng trải qua. Nếu chỉ còn lại mình tôi trong cái mớ trần trụi kia thì chắc tôi không còn là con người nữa.
" Á, thua rồi..." Vợ tôi hét lên, nó nhăn mặt và đứng dậy cởi nốt cái quần còn sót lại trên người.
Dù trông tội nghiệp, nhưng dường như chúng nó lại rất phấn khích. Chúng vẫn cười và hét lớn, càng chơi lại càng hăng. Chỉ có tôi là toát mồ hôi lạnh, bàn tay thấm đẫm ẩm ướt. Cố kìm nén bản thân, đến ánh nhìn cũng không được liếc lung tung, dồn ép cái dục vọng ngu ngốc vùi sâu xuống hố sâu.
Hai con bé kia cũng lần lượt cởi bỏ vải trên cơ thể.Tôi cố nhắm nghiền mắt lại, không nghe không nhìn, không còn cảm nhận về xác thịt, quên hết mọi thứ xung quanh và để bộ não trống rỗng. Nhưng chút biểu càm khác lạ trên gương mặt tôi đã bị chúng nó nhận ra rồi. Con bé ngồi cạnh bắt đầu sán đến gần tôi hơn.
" Ế, mày làm sao thế? Mặt đẫm mồ hôi rồi kìa..."
Nó cười mỉm mà đầy ẩn ý, tôi dịch cánh tay rời xa khỏi nó tránh để làn da nóng hừng hực chạm vào cơ thể trần trụi mát lạnh kia. Đáng tiếc, chưa kịp rút thì nó đã vội chụp lấy cánh tay tôi, ép mu bàn tay lên bầu ngực săn chắc của nó. Miệng vẫn cười tủm tỉm, đôi mắt liếc nhìn biểu hiện trên khuôn mặt hoảng hồn của tôi.
" Thế nào, quý ông chung tình lạnh lùng có cảm động không?"
" Mẹ kiếp, nó săn mà mịn quá!" Cái đầu tôi lại tràn ngập những suy nghĩ về nó, cái bầu vú đang nhô ra kia. Trời đất ơi, tôi muốn nắn bóp nó thật nhẹ nhàng, để nó nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp. Nhưng lý trí không để tôi làm vậy, cố trấn tĩnh cơ thể, tôi rụt vội tay về đồng thời đứng phắt dậy vơ lấy chiếc túi xách trên ghế hướng ra phía cửa trước con mắt ngơ ngác của chúng nó.
" Chồng định về à?" Con vợ tôi ngạc nhiên hỏi.
" Ừ...Về đây, chúng mày chơi tiếp đi..."
Có lẽ lúc này tôi phải chuồn nhanh nhất có thể, rời khỏi cái động khủng khiếp này ngay lập tức. Dù chúng nó có nghi ngờ tôi ra sao, tôi thuộc về cái thể loại vào thì cũng không lùi bước được nữa rồi. Nó cuốn hút tôi, dìm tôi trong sự đau khổ, những suy nghĩ liên miên về giới tính, tình dục. Hoang mang giữa cái nhìn của mọi người, sự thật cuối cùng tôi vẫn đang sợ, tôi sợ khi mình là đứa con trai trong cái lột con gái, tội sợ mình sẽ khiến người khác sợ chính tôi, xa lánh và ghét bỏ tôi. Trong tôi luôn tồn tại hai thái cực, không rõ tôi cần thân xác đàn ông hay thân thể đàn bà nữa. Đến chính tôi còn chẳng biết thật sự tôi là ai.
Đã rời khỏi ngôi nhà ấy, tôi đi lanh quanh khắp nơi. Thật lòng tôi không còn muốn về nhà nữa. Ngoài đường xe xộ vẫn đang chạy đều đều, không vội vã cũng không chậm chạp. Ánh đèn vàng cam trải dài trên mặt đường, cây cối, trải luôn trên cái cơ thể nhiễm vẩn đục của tôi.  

  " Này cô em, muốn đi chơi với anh không?"
Một tên nào đấy đi lướt qua tôi và buông lời nói đùa dụ dỗ, tôi không liếc nhìn hắn nhưng đủ biết hắn đang nhìn tôi thèm thuồng như thế nào. Cứ bơ đi, từ nụ cười nhếch mép khinh khỉnh, đôi mắt dâm dê lướt qua thoang thoảng.
" Đúng là đĩ! Còn bày đặt tinh tướng!"
Hắn chán rồi, hắn không đùa bỡn tôi nữa, cho tôi một câu cuối và lọng khọng bước đi như một lão già.
Chẳng sao cả, một chiếc áo dây mỏng manh bao ngoài là chiếc áo phông trắng, mặc quần vải bó chẽn vẫn có thể thành đĩ. Mà có thành đĩ hay không chỉ tôi mới biết được chứ hắn làm sao biết mà nói; lời đàn ông nói đàn bà là đĩ thì chắc đàn bà trên thế giới này thành đĩ hết rồi. Nhưng có bao giờ chúng nói được khái niệm từ đĩ là gì không, hay chỉ cố nói cho sướng cái miệng hôi thối không thể ngửi được.
Tôi vẫn bước đi, nghĩ lan man về mọi thứ; con đường, nghĩ về những chiếc xe lao vụt qua hờ hững; đi qua những vạch trắng dành cho người đi bộ, nếu như có một chiếc xe lao đến đâm chết tôi chắc tôi phải cảm ơn nó nhiều lắm. Nhưng một kẻ luôn chờ đợi được chết như tôi lại chẳng bao giờ chết nổi, đơn giản là vì ích kỷ; muốn chết nhưng lại sợ chết rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ chạy trốn mà thôi.
Giờ đây khi đang đi bên vệ đường, lại có một tiếng nói vọng lại, chắc là gọi tôi và tôi đã quay đầu lại nhìn về hướng ấy.
" Cô bé, đi đâu một mình đấy!"
Đó là một người đàn bà đẹp, một vẻ đẹp cuốn hút và mặn mà. Bầu ngực lộ rõ sự trắng mịn sau cổ áo trệ nải, từ bộ váy bó sát chưa qua đầu gối thật gợi tình. Nhìn qua chắc cô ta cao tầm 1m65 cộng thêm đôi dày đế cao gót 10cm thì hơn hẳn tôi một cái đầu, làn da trên khuôn mặt có phần xanh xao nhưng được nguỵ trang bằng một lớp phấn hồng nhàn nhạt. Còn đôi mắt của cô ta, đứng trước ánh đèn đường sáng rọi khắp phía, đôi cửa sổ tâm hồn ấy trông thật mịt mờ và đen kịt, cố nhìn sâu vào đôi mắt diêm dúa cùng hàng lông mi giả, đường kẻ đen bao quanh mắt, thứ kim tuyến lấp lánh bên khóe mi chỉ làm thứ sâu hoẵm kia thêm tối tăm, vô thần.
" Nhìn cái gì mà kỹ thế. Chưa thấy gái đứng đường bao giờ à?"
Có lẽ tôi nhìn chăm chú quá khiến cô ta giận, hai làn môi đỏ tắn mở rộng, chiếc cổ họng gằn lên những âm thanh chua chát của một người đàn bà thâm tuổi. Tôi lùi lại tránh áp lực từ tiếng nói ấy nhưng cuối cùng tôi lại lặng thinh mà bỏ đi.
Đám đàn ông của bóng đêm đang tràn về con đường này, chúng lướt qua tôi cùng những tia nhìn soi mói, có lẽ chúng dùng ánh mắt ấy đề dò xét, kiểm nghiệm xem tôi có phải là đối tượng - gái đứng đường kia không, khi đã nhận biết đủ thông tin chúng lại bước vội qua. Đột nhiên tôi lại nghĩ về cô ta, bước chân tôi chậm dần lại, đến lúc tiếng thét gào ầm lên thì tôi đã dừng hắn, quay đầu về nơi tôi đã ra đi.
" Buông ra! Lũ khốn chúng mày" Cô ta đang vùng vẫy, những lớp phấn như muốn rơi rụng khỏi khuôn mặt cằn cỗi. Giọng nói the thé những câu từ đường phố quen thuộc.  

   Cô em lại thế rồi! Hôm nay mấy anh có tiền không lo ăn chùa đâu mà sợ"
" Lũ chúng mày lừa tao! Cái loại chó má như chúng mày móc l** đâu ra tiền!"
" Mẹ mày, mày chửi ai là chó hả con đĩ già kia?"
Đĩ già ư? cô ta đứng là già thật rồi. Chúng nó cũng đâu kiêng nể gì giữa đĩ già đĩ trẻ đâu mà. Cánh tay khẳng khiu giơ cao rồi đập mạnh xuống làn da đã nát vụn phấn trắng. Mái tóc khô màu nâu sẫm rối bù buông xoa ngang vai bị túm ngược ra sau gáy. Cô ta nhăn tịt mắt lại mà gào ầm ĩ kêu cứu giúp từ mọi người, còn chúng nó hứng khởi luồn tay sờ soạng vào bầu ngực lộ trần kia, chúng kéo cô ta đến một nơi nào đấy có vẻ còn tối tăm hơn cả đôi mắt kia.
Nhìn xem, mọi người xung quanh đã lui đi hết; lão xe ôm, gã lái taxi hay những người đi đường, kẻ ngồi bên ghế đá đã tránh đi hết. Cũng phải thôi, chẳng ai muốn dây dưa với mấy vụ ẩu đả như thế này. Có những thằng thích thú mang điện thoại ra quay rồi chụp mọi góc cảnh, chúng nó có vẻ phấn khởi lắm khi nhìn thấy mấy cảnh này.
Xe cộ vẫn chạy băng băng trên đường, chẳng ai thèm để ý người đàn bà đang kêu thét trong tuyệt vọng kia đang bị làm sao. Còn tôi, tôi đang đứng đấy, nhìn để làm gì?
" Con ranh, mày làm cái l** gì đấy?"
Lại một lần ngu xuẩn trong ngày, tôi xông vào cái trận chiến ngu xuẩn mà chính tôi cũng có thể bị đè bẹp ngay bây giờ:" Biến đi! Tao gọi 113 rồi đấy, chúng mày muộn tự vào tù hiếp nhau không hả?"
" À, con ranh mày láo với bố à?"
Chúng nó lao về phía tôi như một lũ ngốc, mà cũng chỉ có con ngốc như tôi mới xông vào bầy sói với cái bình xịt khử mùi hôi nách thôi " XỊT...Xịt...xịt...". Tôi cầm và xịt lia lịa vào mặt tụi nó, con mắt mở thao láo bị xịt thẳng con ngươi còn cái miệng há hốc mồm chửi bới.
" A...a Mắt tao, con chó đẻ..."
Đợ khi chúng nó đã gục hết, đưa tay lên che mắt mũi tôi liền nắm lấy cổ tay của cô ta chạy mất dạng. Mặc kệ người qua đường cứ nhìn chăm chăm, cả bộ đồ rách tươm trên người cô ta cùng mái tóc bù xù, khuôn mặt lấm tấm nước mắt nhoà đi son môi, phấn và cả vệt đen kẻ mắt. Cứ băng qua đường lớn, vẫy một chiếc taxi và cả hai nhanh chóng leo lên đi mất
" Về đường XXX" Cô ta vừa ngồi xuống ghế xe, nhìn thấy đôi mắt sáng rực của tên tài xế taxi, liền kéo vội áo che đi bầu ngực và chiếc đùi thấp thoáng đến tận bẹn. Nhìn thấy tội quá, tôi cởi chiếc áo phông ngoài đưa cho cô ta. Nhưng lòng tốt không được nhận, ném phăng cái áo vào mặt tôi, cô ta quay đầu tránh ánh nhìn ngỡ ngàng nơi tôi. Cũng phải thôi, cùng là đàn bà, ai chẳng thấy tủi nhục cho cái phận gái đứng đường, nhưng chính cô ta còn thấy nhục nhã hơn cả những người như tôi nhìn vào.
Chiếc xe cứ chạy bon bon một cách chậm rãi. Từ chiếc gương chiếu hậu, đôi mắt một mí thi thoảng lại liếc nhìn bầu ngực tròn đầy của cô ta. Bọn tài xế lái xe cũng sướng thật, thi thoảng lại được xem hàng miễn phí. Rõ ràng cô ta cũng biết nhưng lại chẳng nói gì, im lỉm quay mặt đi coi như không biết, mặc kệ cho hắn săm soi. Tôi nhìn ra từ cửa kính, máy cái xe máy chạy băng băng qua như tên lửa, chiếc xe chạy chậm khiến tôi phát bực, cáu quá lại quát to.  

   Chạy nhanh đi! Muốn đo đường à?"
Thấy tôi kêu toáng lên, hắn giật nảy người, đôi mắt lại chăm chăm nhìn về phía trước và bắt đầy chạy xe nhanh hơn. Sự nỗ lực nhẫn nhịn của tôi, sự thờ ơ của cô ta và những cái liếc nhìn lén lút từ hắn. Hai chúng tôi cuối cùng đã tới đường XXX. Một con hẻm vắng vẻ,tối tăm như chính cô ta và tôi lúc này vậy. Cô ta xuống xe, đứng lại một lúc, quay đầu nhìn tôi đang ngồi trong xe ngó đầu ra nhìn lại. Hai đôi mắt giao nhau cứ nghĩ là cái nhìn tạm biệt.
" Hãy giúp tôi!"
Cô ta vẫn kéo áo che ngực, thấp thoáng trong vách ngăn giữa ánh sáng và bóng tối, tôi không nhìn rõ được gương mặt của ta lúc này như thế nào. Chỉ nghe được lời cầu xin văng vẳng nhỏ bé trong sự tĩnh lặng của màn đêm dày đặc. Tôi rút tiền trong ví trả cho tài xế taxi và xuống xe đi cùng cô ta vào trong con ngõ hẻm.
Vẫn là tiếng ve kêu nhưng sao nó dữ dội và rùng rợn quá, đèn đã tắt trong những ngôi nhà quanh đây. Ánh trăng cao vằng vặc rọi chút ánh sáng trắng mờ, đi theo bước chân của cô ta. Tôi lạnh run chân tay, tôi sợ những nơi ma mị và rùng rợn như thế này. Nếu cô ta đột nhiên quay lại hù một cái chắc tôi sẽ chết lịm ở đây luôn.
" Lọc cọc...lọc cọc...Lạch cạch..."
Đạp vào những hòn sỏi gập ghềnh, tôi nghe thấy những tiếng động nhỏ dưới chân mình. Tôi vội nắm lấy cánh tay cô ta và đi theo như một đứa trẻ sợ lạc đường. Thật không ngờ, trong cái thế giới của cô ta, tôi chỉ là một kẻ yếu hèn không hơn không kém. Tôi sợ những bóng ma cô độc vất vưởng nơi này, những ngôi nhà cũ kỹ như di tích đã tàn phế, tiếng động nhỏ nhoi cùng tiếng kêu ran rầm của những con côn trùng nhỏ bé. Chúng đeo đuổi tôi, bám theo cái tâm trạng sợ hãi của tôi. Cũng như dích chặt lấy cái số kiếp của cô ta.
Đi sau hoẵm vào trong một ngã rẽ. Con đường đến nhà cô ta dài thật dài, càng lúc càng hẹp và tối, tôi còn bị vài con muỗi đốt nữa chứ. Ngọ nguậy được một lúc thì dừng trước đường cụt chính là nhà cô ta. Chắc là nhà không đến nỗi lợp rơm rạ hay bằng thân tre ghép lại, cũng có lợp pờ rô xi măng, vườn nhà rậm rạp dù chủ yếu là cỏ dại và vài bụi cây cao gầy gộc, cằn cỗi chẳng thấy hương mùa hè. Cái đường mòn từ cổng vào đến nhà cũng bằng phẳng sỏi đá, có lẽ đã có nhiều người đi nên cỏ cũng chẳng mọc nổi. Cô ta mở cửa không cần chìa, cũng phải thôi, ở cái nơi này cũng chẳng có gì để mà trộn dòm ngó.
" Vào đi!" Cô ta bước vào trước, với tay bật cái công tắc kêu tạch, cả căn phòng sáng ánh đèn led màu trắng.
Vừa đi trong bóng tối một quãng đường dài, ánh đèn này khiến tôi cảm thấy chói loá. Đôi mắt nheo lại liếc nhìn những thứ xung quanh mình. Chiếc tủ lạnh, bàn ghế gỗ từ thời cổ lỗ sĩ, chắc là có từ lúc bố mẹ cô ta còn ở đây, bàn thờ với những bức ảnh cũ phai màu trắng đen đã bám đầy màng nhện, bụi xám xịt. Cô ta vén tấm màn màu xanh cũ mèm như rẻ lau nhà, bước vào đó và bật tiếp đèn lên.
" Ngồi đi, tôi đi tắm, tí ra..."
Chẳng biết có nên ngồi không nữa, cái mặt ghế bụi bám đầy, ngồi lên làm gì cho bẩn quần. Tôi đi vào trong gian phòng cô ta vừa vào. Hiện diện trước mặt là một chiếc giường, đối diện là một tủ đựng lớn, chắc là quần áo, dày dép. Có lẽ chỉ có chiếc giường và tủ quần áo là không bị bụi với màng nhện bám vào, nó mới và sạch sẽ được xếp gọn gàng. Tôi ngồi xuống giường, nghe thấy tiếng nước chảy siết trong phòng tắm, đành ngả người nằm ườn nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng tôi không tài nào ngủ nổi nữa rồi, nhắm mắt lại mở mắt, nghe tiếng nước chạy lại khiến tâm hồn trở lên phẳng lặng.  

  Tiếng cửa phòng tắm mở ken kẹt, tôi ngồi dậy nhìn cô ta. Chiếc khăn tắm màu hồng hoà trong làn da ướt át, trắng nõn như vừa mới lọt da, lớp phấn tan biến để lộ khuôn mặt góc cạnh sắc nét cùng đôi mắt nhoà đi trong hơi nước mờ ảo. Cô ta tiến đến ngồi phịch xuống giường, chân vắt chéo, tay chống xuống giường thở một hơi dài, ưỡn lồng ngực đầy đặn lên cao.
" Hộp y tế trong tủ đấy! Lấy cho tôi!"
Cô ta nói thản nhiên, coi tôi như một người thân quen có thể nhờ vả được vậy. Nhưng cũng chẳng sao, tôi mở cửa tủ. Xem xét mọi thứ trong đó, toàn những bộ váy bó trễ cổ và ngắn cũn cỡn, những chiếc dây áo mỏng dính bằng vải quấn trong suốt, bộ đồ trông như những chiếc dây đan che đi phần nào chỗ kín. Cô ta xem ra cũng rất đầu tư nên mới chịu khó mua những bộ đồ mát mẻ này. Tôi lại kéo ngăn dưới, một hộp thuốc trông khá đẹp, xách tay cầm và mang ra đặt trên giường. Tôi tiện tay mở ra xem, đầy đủ bông băng, gạc và thuốc đỏ...
" Bị nhiều rồi. Chuẩn bị trước đấy "
Dường như cô ta hiểu điều tôi đang nghĩ tới, lời nói như đang giải thích cho những lời chưa kịp nói của tôi. Quả thực cô ta là một người đàn bà nhanh nhạy, chỉ có những người đàn bà như thế này mới có thể hiểu điều đàn ông đang suy tính.
Cô ta đưa tay kéo tuột chiếc khăn tắm, cả cơ thể trầy xước những vết đỏ thẫm, xanh bầm hiện lên trước mặt tôi.Không hiểu sao, dục vọng trong tôi lại tắt ngấm vào lúc này, tôi quên mất cái vị thèm khát hơi đàn bà là như thế nào, giờ đây tôi lại nghĩ số phận đàn bà đơn giản vẫn là giống nhau. Một chút khinh thường, một chút đồng cảm và còn lại là khoảng trống riêng.
Mở nắp cồn thấm vào đầu bông tăm, xoa nhẹ vào vết thương từ nhỏ đến lớn. Trên mặt, cổ, ngực, hông và lưng rồi rắc thuốc đỏ, dán băng gạc lại. Cô ta không thốt lên lời nào, không rên rỉ đau buốt, tôi hiểu, cái cơ thể này đã chai sạn với những cảm xúc đau đớn thể xác rồi. Khi đã xong xuôi, tôi đóng hộp y tế lại và cất vào ngăn tủ.
Lại đứng bên cạnh giường, tôi nhìn cô ta một lúc, hay chính tôi đang nhìn cái cơ thể trần trụi trên giường kia phần nào động đến quá khứ xa xưa. Tiếng ve vẫn kêu râm ran ngoài ngõ vắng, từ bụi cây rậm rạp cỏ lá, chỉ có tôi và cô ta vẫn im lặng chưa nói nửa lời. Đột nhiên cô ta rút từ trong túi xách đặt trên kệ cạnh giường, một điếu thuốc đặt giữa hai làn môi, bật chiếc bật lửa và bắt đầu phì phèo theo hơi thuốc nồng nặc mùi.
" Hôm nay tôi không có khách. Cô bé ngủ ở đây cũng được." Cô ta rít một hơi thuốc, mặt nhăn lại - rõ ràng là không quen với thuốc lá, cô ta vẫn hút.
Vẫn đứng yên một chỗ, tôi nói:" Ngày nào cô cũng mời khách về đây à?"
" Ừ...!" Cô ta ngắt quãng." Có khi một ngày vài lượt khách, chúng đặt giờ trước, có khi lại phải đứng đường mời gọi, nhiều kiểu...!" Cô ta ngửa mặt lên, nhìn trần nhà trắng đục những chỗ lổm nhổm mảng vỡ, miệng thoáng một nụ cười mỉa mai, bỡn cợt chính mình.
" Hôm nay... Cô có tiếp đàn bà không!"
Đôi mắt mở căng, giãn tròng, con ngươi tròn lộ rõ sự ngạc nhiên. Cô ta nhìn tôi trừng trừng hơi đơ người - tôi nghĩ thế. Chắc chẳng nói được gì, cô ta có nghĩ tôi là con les không nhỉ, vì tình dục mà quan hệ với đĩ già thật tệ hại. Nhưng thật lạ, cô ta lại phá lên cười, tiếng cười trong điên dại, cái cơ thể trần trụi rung lên theo tiếng cười dữ dội của cô ta.  

   Được thôi! Lại đây, cô bé..."
Cô ta vẫn gọi tôi là cô bé, dù tôi nghĩ mình đủ tuổi để trở thành một con đàn bà rồi. Tôi vừa đi vừa lột đồ, vứt chiếc áo phông ngoài, chiếc áo hai dây và chiếc quần bò ngay dưới sàn. Giờ đây tôi chẳng còn bận tâm là bẩn hay không bẩn. Đứng trước cô ta, phơi toàn thân thể mình trước mặt một gái đĩ lâu đời và tự nhận bản thân là một thằng đàn ông để cảm nhận về tình dục.
Cô ta dí tàn thuốc lá xuống mặt bàn gỗ. Đôi mắt ấy nhìn xoáy vào tôi, lúc này tôi chẳng thể nào hiểu được suy nghĩ đó. chỉ có cơ thể khẽ run như mặt nước lăn tăn dậy sóng, tôi bồn chồn hơn cả lúc làm tình với thằng ngồi cùng bàn. Nuốt nước bọt, dịch chuyển bước chân lại gần cô ta.
Tôi nhớ lại những động tác mà hắn đã từng làm với tôi, ép bàn tay lên bờ vai trần trắng nõn, ghé sát mặt và đặt một nụ hôn nhẹ. Thì ra, đôi môi của đàn ông hay đàn bà cũng giống nhau thôi, nếu tôi muốn nó mạnh mẽ chỉ cần thúc giục sự đam mê bay bổng trong cơ thể, với một kẻ đứng giữa - ranh giới của giới tính thì chẳng là gì. Ôm lấy khuôn mặt cô ta, tôi kê một chân quỵ lên mép giường, chân còn lại vẫn đứng yên và hôn thật nồng nhiệt. Sự khó chịu hiện lên trên khuôn mặt của cô ta, tôi vẫn hôn; để lưỡi tôi luồn sâu vào bên trong khám phá cảm giác chinh phục của bọn đàn ông là như thế nào.
Đẩy mạnh cô ta nằm vật xuống đệm mỏng. Dừng lại đôi chút, hơi thở phập phồng nóng bỏng phả những làn khói mỏng bay phiêu lãng. Chỉ như một cuộc chơi không lo nghĩ, tôi để bản năng điểu khiển cơ thể. Bản năng của đàn ông - Bản năng của dục vọng, ánh mắt ấy nhìn về đâu trên thân thể kia, bàn tay len lỏi trên từng làn da đang rung lên vì cảm xúc đê mê dâng trào.
Đưa tay vuốt gọn mái tóc rũ rượi trên khuôn mặt cô ta, tôi khẽ mỉm cười thích thú. Cố tránh những nơi vết thương vừa được băng lại, để cả lòng bàn tay xoa vòng từ eo đến hông lại vòng lên ngực, tôi hạ thấp đầu bắt đầu thưởng thức điều tôi mong mỏi nhất. Xoa bóp nó thật nhẹ nhàng, đưa đẩy núm nhũ hoa đang căng cứng rồi đặt đôi mắt mát lạnh lên đầu ngực, mút nó thật từ tốn để thưởng thức hơi vị của da thịt. Hương thơm đặc trưng của đàn bà, vị nơi đầu lưỡi không thể xác định chính xác đó là vị gì.
Quằn mình theo từng cử động của tôi, từng tiếng rên rỉ của cô ta đánh động đến nhục dục càng thăng cao. Tôi muốn bùng nổ, len sâu vào cơ thể cô ta và xé xác tất cả, tôi đã không còn giữ nổi bình tĩnh của lý trí. Bàn tay vằn vò trên lớp da già nua của tuổi trung niên, tôi hôn nó; cắn nó thật mạnh bạo. Còn cô ta lại thét vang vì đau đớn của sự sung sướng.
Trong căn phòng vẫn tràn ngập ánh sáng của đèn led ấy, tôi - một đứa con gái đã được tận hưởng cái cảm giác một thằng đàn ông quan hệ tình dục với một người đàn bà là như thế nào. Không quá cuồng bạo nhưng không thiếu sự mạnh mẽ, tôi làm chủ cô ta - một con búp bê tình dục trên giường. Tôi chắc, nhưng thằng đàn ông từng quan hệ với cô ta sẽ nghĩ như vậy, vì chẳng có thằng nào nhìn đĩ như nhìn vợ mình cả.
Tấm trải đệm xộc xệch theo từng cuộc mây mưa vội vã, những cơ thể đỏ bừng nỏng rát. Cô ta chỉ cuốn theo trò chơi của tôi, để tôi khám phá thứ dục vọng trong cô ta và đưa cô ta đến tận đỉnh của sự sung mãn. Chúng tôi quấn lấy nhau, siết chặt cơ thể, chiếc lưỡi không ngừng chạy dài khắp mọi nơi. Tôi để thời gian cuốn đi tất cả, vứt bỏ suy nghĩ về luân thường đạo lý, chẳng còn gì trên thế gian này có thể kìm nén được bản năng ấy. Cuồng dại như một tên điên, rũ rượi cơ thể theo từng động tác, nụ cười của tôi có thật sự vui vẻ hay chỉ thoả mãn cảm giác thèm muốn. Tôi thích nghe tiếng rên rỉ trong cổ họng của cô ta, cái nhăn mặt tê dại cùng cái cắn môi quyến rũ. Tất cả hoà nhập vào nhau, tạo lên một mối quan hệ tình dục man dại.  

  Mái tóc dài xoã xuống, cô ta hạ đầu ghì xuống hai cánh tay kề sát nhau, phần thân dưới bị tôi giữ chặt không thể cử động, nó nằm trong cơ thể tôi. Chỉ bất lực mà run lên nhè nhẹ mỗi khi tôi ra sức đẩy mạnh. Người đàn bà ngão nghệ, kiêu kỳ ban đầu đang rên rỉ van xin trong vòng tay tôi. Đàn bà vẫn chỉ là đàn bà, yếu đuối và hèn nhát trước thế lực của kẻ chiếm lĩnh.
Bất giác, tôi buông lỏng cánh tay, như có một thứ âm thanh vỡ choang trong tâm trí, tảng đá từ đầu đè bẹp lên cảm xúc thăng hoa đang bùng phát trong con người tôi. Không thể lý giải được cảm giác hụt hẫng này, tôi nhìn, mở căng con mắt nhìn người đàn bà đang quỳ thụp dưới cơ thể mình. Như một kẻ mất trí, ngọ nguậy những ngón tay đang vùng vẫy trong cái hang động ẩm ướt kia, tôi lại vô tình đưa cô đến khoái cảm cực đại, cô ta thét lên mãn nguyện rồi ngã nhào xuống giường khi không có sự chống đỡ từ tôi. Cô ta nằm nghiêng người, đôi mắt mơ màng, miệng há rộng hít luồng khí mát lạnh xung quanh. Cả cơ thể tôi cũng ngã vật xuống, tôi nhìn cô ta và không rõ biểu hiện lúc này của mình như thế nào.
Có lẽ cô ta thấy sự kỳ lạ từ tôi, nhìn tôi chằm chằm, từ làn môi lại nhếch một bên mép trên khuôn mặt đỏ phừng phừng, thấm đẫmmồ hôi nóng hổi:" Sao thế? Chán à...?"
Tôi không chán, chỉ là tôi nhận ra là tôi đang phân vân. Trong vài phút trước tôi chợt nhận ra bản thân đã hoàn toàn mất hết kiểm soát, say đắm trong dục vọng, tận hưởng nó như một thú vui nho nhỏ và vứt bỏ mọi suy nghĩ như sự đúng đắn phải làm. Tôi gán nó là thứ tự nhiên của con người, là thứ bản năng của tạo hoá. Vậy mà giờ đây, tôi thấy nó vô cùng ghê tởm, sự tội lỗi vằn vò tâm can tôi thật dã man. Như một đứa con gái trơ trẽn, trần trụi bước đi ngoài đường, trước con mắt của bao người qua lại và tôi thật sự chỉ muốn kiếm một cái lỗ chui xuống như chưa từng tồn tại trên đường.
Thình lình tôi cảm nhận có một cánh tay xoa nhẹ vùng eo, cánh tay tôi tự nhiên khua - gạt cánh tay đó ra khỏi làn da. Chồm người ngồi dẩy cận trọng, tôi nhìn về phía đối diện. Đôi mắt ấy nhìn tôi, vẻ nghi hoặc lại thoang thoáng nét buồn. Cô ta nhìn tôi, cô ta đang nghĩ gì? Vẻ mặt đấy là sao? Tôi chẳng thể hiểu nổi. Vì chính tôi còn không rõ gương mặt mình như thế nào nữa.
Khi tôi hơi cúi đầu tránh né ánh nhìn sá sẩm đang hướng về tôi, cô ta lại gượng người ngồi dậy và không còn nhìn tôi nữa. Chỉ còn văng bẳng tiếng cười văng vẳng trong căn phòng lặng tiếng nói ban đầu. Cánh tay chống xuống đệm, cô ta đang nhìn về phía ngoài còn sáng đèn, một lời nói chợt vang lên luồn thẳng vào lỗ tai tôi.
" Cô bé thật khác lạ"
Lạ lùng, tôi quay mặt nhìn cô ta ngơ ngác như con nai ngốc nghếch. Nhưng, chẳng phải cô ta vừa mới quỳ thụp dưới cơ thể tôi và nép vế như một tên nô lệ hay sao, điều gì khiến tôi trở lên nhỏ bé vào lúc này. Thực sự tôi đang muốn điều gì ngoài cơ thể trần trụi kia.
" Cô không phải les, đúng chứ? Chẳng có con les nào lại bỏ dở cuộc tình giữa chừng cả. Vậy thì cô muốn gì khi chạm vào cơ thể của một con đàn bà...?"
Cô ta hỏi tôi,hỏi một con bé dâm đãng làm tình bằng bản năng thì phải trả lời như thế nào đây. Vì tôi muốn thế à, hay tôi đang muốn biến minh thành một con les thật sự.  

  " Tôi không biết... !" Giọng nói ngập ngừng. " Tôi chẳng biết gì..." Tôi không thể nói gì được nữa.
Khi tôi đang trống rỗng với những suy nghĩ trong đầu. Cô ta ngả người đẩy ngã tôi nằm ngửa xuống giường, hai cánh tay đè nén xuống bờ vai tôi nhức nhối. Chợt tôi nhận ra, mình đã khiến cô ta đau đớn như thế nào. " Cô làm gì vậy?" Tôi nhăn mặt, thét lên.
Gương mặt cô ta tối sầm lại, khô khan và buồn vời vợi:" Những vết sẹo...". Cô ta dịch chuyển tay xuống những vết sẹo ẩn hiện trên cơ thể tôi. Còn tôi lại sợ nhẹ lên những vết sẹo rạch dài trắng đục trên làn da của cô ta. Tôi nhìn thấy, một nụ cười thoáng qua như cơn gió lạnh buốt giữa mùa hè nóng nực.
" Ấm... quá..."
Từ lúc nào, hơi thở ấy trở lên dịu dàng và nồng nàn hơi ấm. Những giòng nước chảy nhẹ nhàng xuống cơ thể tôi, gương mặt và nơi những vết sẹo vẫn còn tồn tại mãi mãi. Cô ta hôn lên chúng thật nhẹ nhàng, đặt đôi môi lên những vết thương chẳng thể xoá nhoà. Khắp mọi nơi, những quá khứ vẫn đeo bám tôi tới tận ngày hôm nay, chỉ một chút yêu thương, người đàn bà đó đã trao lại cho tôi.
Đôi mắt lim dim, tôi như muốn chìm trong xúc cảm ấy. Vẫn là cơ thể trần trụi trên chiếc giường ô uế, vẫn là những cử chỉ âu yếm trên xác thịt của nhau. Nhưng giờ đây thật bình yên và phẳng lặng. Hình như tôi đang khóc, khoé mắt ướt át, sống mũi cay cay thật lạ lẫm, tôi giúi đầu trong lòng người đàn bà ấy. Chia sẻ chút ấm áp, vòng tay ôm trọn lấy tất cả tràn đầy yêu thương. Không rõ là mơ hay thực, là ước mong hay dục cảm. Dần chìm nghỉm trong vô định, thụt sâu vào bóng tối mịt mờ...
" Chíp...chíp..."
Có tiếng chim kêu ríu rít ngoài căn phòng. Tôi tỉnh giấc khi những tia nắng đầu tiên rọi vào trong căn phòng, khé mở con mắt nhìn lên trần nhà thật thân thuộc, như những ngày đầu tôi nghĩ về nó, cùng bộ đồ ngủ nhăn nhúm trên cơ thể, bên đầu giường là những cuốn sách ngổn ngang. Hình như, tôi vừa phải trải qua một giấc mộng dài.
" Tít...Tít..." Chiếc điện thoại nằm yên trong túi áo treo trên tường đang kêu tíu tít. Lóc cóc bò dậy khỏi giường, tôi mở điện thoại và nghe cùng giọng điệu uể oải.
"A..Lô..."
" A lô gì mà a lô!!! Chồng muốn vợ đợi đến khi nào hả??? Ra ngay đi..."
Điếc tai thật, giọng nói vàng anh của con vợ vẫn thánh thót như ngày nào. Gấp vội điện thoại, vứt nó lăn lóc trên giường. Tôi vào phòng tắm để dòng nước tràn vào hai lòng bàn tay rồi dội mạnh lên mặt mát lạnh. Như đã hoàn tỉnh, ngước mắt nhìn khuôn mặt mình trong gương. Khoé mắt thâm quầng một mảng lớn, con ngươi đen hơn mọi khi, ánh sáng chiếu qua tấm kính làm nó ánh lên lấp lánh và tôi chợt nghĩ:" Chắc mình đã khóc rồi..."
Rồi ngày hôm nay đã đến, tôi vẫn một mình trong căn nhà vằng vẻ nhưng không còn lạnh lẽo. Nó nóng đến chảy mồ hôi, hơi nóng khắp mọi nơi. Tôi tắm mình trong lan nước lạnh, kì cọ nhẹ nhàng làn da trắng với những chiếc sẹo lớn nhỏ trên cơ thể. Rồi lại mặc một bộ đồ bình thường nhất, cầm chiếc túi xách và đi ra khỏi cửa. Tôi nhìn con ngõ trải dài những bóng râm của tán cây, chút ánh năng rơi thả xuống đường đi.
Tôi bước đi thật nhẹ nhàng, đến nơi đầu ngõ, bóng dáng nhỏ nhắn của người con gái đang đứng chờ. Gương mặt xinh đẹp vẻ hờn dỗi, nhưng lại vội bất cười bởi vài câu đùa tầm thường.
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, tôi chợt nhận ra mình đang cười thật tươi, bỏ qua ánh nhìn của mình với người khác, len vào đám đông - hoà cùng dòng người ngược xuôi. Bất chợt, khi đi qua con đường tấp nập xe chạy vội vã dưới ánh mặt trời chói chang. Từ trong quá khứ gần gũi mà tưởng xa vời, cảm giác thân quen lại lạ lẫm, tôi nhìn thấy một người đàn bà mặc chiếc đầm đỏ bó sát thân, nụ cười thấp thoáng rồi vụt tắt giữa dòng người hối hả.
Tôi đứng lặng người bên vỉa hè, đôi mắt không thể chớp - nhìn chằm chằm nơi chả còn bóng người khi xưa. Bật giác cười, khé hở hàm răng trắng ngà, nơi sống mũi cay cay như đang muốn dâng trào những giọt nước mắt sâu thẳm. Nhưng tôi đã không khóc, tôi lại bước tiếp bên con vợ - người bạn thân ngốc nghếch của tôi. Chúng tôi cứ đi mãi, đến một nơi gọi là hạnh phúc.
" Giờ thì tôi đã biết! Tôi không phải đàn ông, tôi không phải đàn bà, cũng chả phải gay hay les! Tôi là tôi, mạnh mẽ mà yếu đuối, một con người tồn tại giữa quá khứ và tương lai, đi tìm yêu thương và hạnh phúc chân chính..."
_ END_  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen